Mr Củ Cà Rốt
Phàm Nhân
Nhớ em sơn nữ tuổi xanh
Nửa đêm phụng phịu che mành tắm trăng
Thiên nhiên hùng vĩ đâu bằng
Núi đồi cao vút khe xanh mỡ màng
Thẫn thờ mây tỏa sương giăng
Trăng treo chếnh choáng lang thang dạo trời
Say nơi đó chẳng nỡ rời
Vờn quanh người ngọc gạ lời ái ân![]()
trời ơi ! chụy Huyền thành thi nhân từ hồi nào vậy ta ? hay quá đi mất !
ta cũng rặn phọt ra tí zậy nhỷ ?
