Lãng Tử Sầu
Phàm Nhân
Trăng dài nằm nhớ trăng sâuHỏi làm chi lại thêm sầu
Cố nhân xưa đã thành dâu xứ người
Vườn không lá trúc rơi đầy
Đêm sâu xào xạc gió vầy bóng trăng
Em đi mô rứa, mà lâu chưa về
Em đi còn nhớ hẹn thề
"Em đi mấy bữa rồi về với anh"