Ta thử đọc truyện của lão nên góp ý 1 tí khi ta thấy nơi nào mình thắc mắc há .
Chương 1 : Hồ Sĩ Mạnh
David Ho năm nay 25 tuổi, mới tốt nghiệp Master ngành Vật lý học loại ưu tại đại học Massachusetts.
---> Mình viết truyện tiếng Việt nên Hồ (last name) thì phải dùng họ Việt chứ sao không thấy dấu đọc thành Ho (cough)
----> Massachusetts là tên một tiểu bang, không phải tên trường đại học. Nếu lão muốn nói tới trường MIT nổi tiếng của tiểu bang Massachusetts thì phải là Massachusetts Institute of Technology. Còn nói tới trường đại học khác ở MA thì cũng nên để đúng tên trường của nó.
======================================
Sinh ra ở một nông trại nhỏ thuộc tiểu bang Texax
----> bang Texas chứ không phải Texax
=========================================
Với tấm thẻ ID card với t.ư cách là sĩ quan “đồng minh”
----> ID là viết tắt của Identity Document. ID card còn gọi là Identification card. Nếu người chưa có bằng lái xe thì họ làm ID card để đi đâu cứ đưa thẻ đó ra để chứng minh thân phận vì có tin tức căn bản của mình như hình, tên, địa chỉ, ngày sanh, chiều cao, nặng, màu mắt ..v.v. Còn người có bằng lái xe thì dùng bằng lái xe (driver license) thế cho ID card (vì nó cũng gần tương tự với nhau). Tuy nhiên, ID card sẽ không có tin tức là sĩ quan trong đó cho nên chổ nào mình nghĩ lão nên sửa lại cho nó chính xác.
========================================
Sau ngày 30/4/1975, Hồ Sĩ Mạnh – một Đại úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa di cư đến Hoa Kỳ. Với tấm thẻ ID card với t.ư cách là sĩ quan “đồng minh”, anh Mạnh được nhận vào làm việc tại một công ty bảo an. Ôm tâm lý chán chường và đau đáu nhớ về quê hương, anh suốt ngày chỉ biết thẩn thơ, thơ thẩn. Kết quả thế nào ư? Tất nhiên là bị đuổi việc. Ở cái xứ sở được gọi là “miền đất hứa” này, sự thực dụng được xem là số một. Anh lơ là làm việc, không có tinh thần đương nhiên là sẽ bị sa thải.
---> Mình đọc đoạn này tới lui vài lần, tính thôi đọc cho qua nhưng lại không thể không nói được. Làm cho công ty bảo an ở đây phải là "security guard" không? công việc của những vị làm bảo an này là đứng canh cổng, (tuỳ theo công ty mà nhiệm vụ đó như thế nào) và ghi lại những việc xảy (log) ra trong giờ làm việc của mình. Là một sĩ quan quân nhân, dĩ nhiên tinh thần kỷ luật rất cao. Nếu lão bảo nhớ quê hương, thấy chán chường không muốn làm việc xin nghỉ đi nơi khác thì đúng hơn là thẩn thơ, thơ thẩn, làm việc không có tinh thần bị đuổi việc , nghe nó vô lý làm sao.
========================================
Ngồi trong tiệm thức ăn nhanh Mc’Donal, anh cầm tờ báo trên tay, đọc mục “việc làm” rồi thở dài. “Haiz, công việc gì cũng cần chuyên môn. Mình ngoài việc cầm súng thì biết làm gì đâu.
----> Tiệm thức ăn nhanh (fastfood) đó là Mcdonalds mà ? không viết như lão đâu
----> Đoạn trên nói ông Hồ Sĩ Mạnh là một sĩ quan chứ không phải một người lính. Nếu nói người lính chỉ biết cầm súng thì đúng. Còn sĩ quan là đã qua trường lớp đào tạo, là có trình độ học vấn đàng hoàng. Học sinh thời trước (theo lời ông chú kể), học tới lớp 11, 12 thì kiến thức rất cao hơn xa bây giờ huống chi sau đó vào các trường sĩ quan được đào tạo thêm nữa. Cho nên đoạn này mình cũng thắc mắc nhiều lắm.
==========================================
Uống vội tách café dở dang, Mạnh chạy vội đến bưu điện, tra thử cái tên Thomas Jefferson ở thị trấn Austin.
----> Đến bưu điện thì làm sao tra những cái tên ra được ? Ở Mỹ, privacy (tin tức về cá nhân) rất quan trọng, bưu điện họ đâu có cho mình tra ra tên của người khác ? Nếu lão bảo tra cái white page (không biết dịch ra tiếng Việt là gì nữa), thì tìm ra tên có thể được. Ở Mỹ , có yellow page và white page: yellow page là đăng các công ty, tiệm, v.v (gọi chung là business); white page là đăng tin tức cá nhân như tên, địa chỉ và điện thoại (nếu người nào cho phép họ đăng lên).
==========================================
Cuối cùng, Mạnh cũng có được nơi nương tựa và chỗ làm. Bản tính người Việt chăm chỉ, cần cù. Đấy là điều mà ai cũng biết. Anh nhận được nhiều khen ngợi của ông Jefferson, cha của Tom.
----> Bởi vì họ của Tom (Thomas) cũng là Jefferson, cho nên nói tới ba của Tom thì ít ra phải cho ông ta cái tên như John (Jefferson), George (Jefferson), Alan (Jefferson), v.v. Chứ cứ nói ông Jefferson thì hình như là hơi thiếu vì người con Tom cũng là ông Jefferson.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mình cũng rất mê lịch sử và dĩ nhiên lịch sử nước Việt mình. Cho nên khi thấy động lực của lão là gián tiếp truyền bá lịch sử Việt Nam vào t.ư tưởng của độc giả, mình rất mừng và cảm kích. Mong rằng lão sẽ tiếp tục và thành công. Với lại vận dụng lịch sử vào truyện thì chắc phải tham khảo nhiều lắm. Có những nơi nếu được , lão chú thích nguồn xuất xứ của tin tức nào đó thì thật là tuyệt. Vài ý kiến góp cho lão, nếu có gì thiếu sót hoặc không đúng mong lão nói lại cho mình biết.