Vừa đọc qua chương 388. Đại loại mình có thể hiểu thế này.
Trước đây Thẩm Thạch cảm thấy sự hưng thịnh của Nhân tộc là lẽ đương nhiên, kiểu như sống trong hòa bình thì sẽ thấy hòa bình là việc tất lẽ phải thế, không trải qua đói khổ, chiến tranh thì sẽ không thấm thía được hết ý nghĩa của hòa bình là thế nào vậy.
Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện thì Thẩm Thạch mới thấy thấm thía, rằng để có được sự hưng thịnh như ngày hôm nay, Nhân tộc đã từng phải trả giá bao nhiêu:
"Thế nhưng là ta về sau đã trải qua rất nhiều chuyện, để cho ta biết, kỳ thật sự tình vốn không phải như thế, hôm nay cường thịnh giàu có, đến từ không dễ, tại ngăn nắp huy hoàng bề ngoài dưới kỳ thật nhiễm lấy vô số vết máu. Đồng thời đâu rồi, ta còn biết rồi, nếu như không có lần hưng thịnh, như vậy tiếp theo mà đến sẽ là cái gì."
Chung Thanh Trúc nhịn không được truy vấn: "Là cái gì?"
Thẩm Thạch lắc đầu, nói: "Trước đó vài ngày Thanh Xà bộ tộc, đại khái chính là a."
Thế nhưng sau này ta đã trải qua rất nhiều chuyện, đã khiến ta hiểu được, thực ra mọi chuyện vốn dĩ không phải như thế. Sự cường thịnh giàu có ngày hôm nay, có được không hề dễ dàng. Dưới cái vỏ bọc/bề ngoài xán lạn huy hoàng kia, thực ra nhuộm đẫm bao nhiêu vết máu. Còn nữa, ta còn hiểu được, nếu chưa từng hưng thịnh, vậy điều tiếp theo sẽ là cái gì."
Chung Thanh Trúc nhịn không được mà vội hỏi: "Là cái gì?"
Thẩm Thạch lắc đầu, nói: "Bộ tộc Thanh Xà mấy ngày trước đây, đại loại chính là như vậy."
Ý bảo, nếu Nhân tộc hôm nay không hưng thịnh, thì kết cục của Nhân tộc cũng sẽ giống như bộ tộc Thanh Xà mới đây thôi: Diệt tộc