Hoa Gia Thất Đồng
Kim Đan Hậu Kỳ
Hai dòng đầu nàng không cần hỗ trợ phải không, hai dòng sau ta đại khái có thể hiểu nhưng diễn thành văn thì hơi khó, dịch thô đỡ nàng diễn lại bằng văn của mình nhé! Mà có một số chỗ ý cảnh hơi cao nên ta cũng không chắc mình hiểu đúng, nàng tham khảo thôi, chờ ý kiến của các cao nhân khác xem sao...六道轮转, 生死相续.
四生者, 胎生, 卵生, 化生, 湿生.
胎因情有, 卵因想生, 湿以合感, 化以离应, 又因善恶而有分别.
四生周替, 无有止境.
Sweet bị kẹt hai câu tô đỏ trên, xin các tiên ông tiên tử @†Ares† @hoangtruc @Hoa Gia Thất Đồng @Vivian Nhinhi ... cùng các cao nhân khác tình cờ ghé qua giúp ta làm xong chương mới a.
Nghĩa câu phía trên : "Tứ sinh là thai sinh, noãn sinh, hóa sinh và thấp sinh"
Ta tra GG rồi, :
*Thai sinh, như loài người ở trong thai mẹ, thành tựu hình thể trong đó rồi sinh ra. Kinh Tăng nhất A-hàm I, phẩm Tứ đế, trang 5482 ghi: “Người và súc sinh, cho đến loài hai chân, gọi là thai sinh”. Nói chung, người hay vật, khi sinh ra thấy có đầy đủ hình thể rồi thì thuộc thai sinh.
*Noãn sinh, như gà, chim, quạ, bồ câu, rắn, cá, kiến…. Khi sinh ra ở dạng trứng, thành tựu hình thể trong trứng rồi sinh ra, gọi là noãn sinh.
*Thấp sinh, chỉ cho trùng trong thịt thúi, trong cầu tiêu, trong thây chết…. Đây chỉ cho các sinh vật dựa vào chỗ ẩm thấp mới thụ hình được. Kinh Thập nhị nhân duyên gọi loại thấp sinh này là hàn nhiệt hòa hợp sinh. Nghĩa là, loài nào cần phải có chỗ ẩm thấp làm duyên mới xuất hiện và tồn tại được thì gọi là thấp sinh.
*Hóa sinh, như chư thiên, đại địa ngục, ngạ quỷ, và chúng sinh thuở kiếp sơ. Gọi là hóa sinh, vì loại này có khả năng sinh hiện tức thời với đầy đủ các bộ phận cùng các căn mà không cần đến bào thai, tinh huyết.
Xie xie !!!!

"Thai" do tình mà có, "noãn" do tưởng mà sinh, "thấp" do hợp mà cảm, "hóa" do ly nên ứng. Lại vì thiện ác mà có sự phân biệt.
Đại khái nếu diễn lại thành văn thuần Việt là:
Bào thai có được do tình (chữ "tình" này trong Phật giáo hàm nghĩa rất sâu, không chỉ đơn thuần là tình cảm, nên ta nghĩ nàng nên giữ nguyên chữ "tình" trong bản dịch),
trứng sinh ra do niệm tưởng,
những giống loài "thấp sinh" do hợp (hàn nhiệt hòa hợp?) mà cảm,
những giống loài "hóa sinh" do "rời bỏ" mà ứng.
"Ly", "rời bỏ" ở đây có lẽ là "ly dục", "ly niệm", "ly hồng trần" v.v. trong t.ư tưởng của Phật gia và Đạo gia. Còn chỗ "cảm" và "ứng", tác giả cố tình tách ra từ "cảm ứng" để chơi chữ và đảm bảo vần điệu câu trước câu sau nên giữ nguyên chứ diễn lại cho thuần Việt thì mất hay.
Bốn giống sinh linh này chuyển hóa xoay vòng, thay thế lẫn nhau, chẳng có hồi kết / chẳng bao giờ kết thúc. (Đại khái 止境 là "điểm tận cùng", "điểm kết thúc", "điểm dừng", xét theo ngữ cảnh ta tạm dùng "hồi kết")