Tại thiên! Tại thiên!!Thiện tai thiện tai .. . ..
Tại lầu tại lầu sắp sập!!!

Tại thiên! Tại thiên!!Thiện tai thiện tai .. . ..
Tại hạ không nghĩ thế. Nhạy cảm thì hạn chế chỉ trích nhau thôi còn bàn luận thì nên để nhìn được vấn đề từ nhiều phía, người chưa hiểu gì đọc đến cũng có cái nhìn khách quan hơn.Tôn giáo là tín ngưỡng nó phát sinh từ con người cả thôi ... tranh cãi về tôn giáo rất nhạy cảm .. ko tốt cho diễn đàn đâu
Trường sinh không hẳn là cõi niết bàn .tùy truyện nữa có tiên giới phật giới ma giới v.vTại hạ không nghĩ thế. Nhạy cảm thì hạn chế chỉ trích nhau thôi còn bàn luận thì nên để nhìn được vấn đề từ nhiều phía, người chưa hiểu gì đọc đến cũng có cái nhìn khách quan hơn.
Về phật giáo với quan điểm của tại hạ nó là vô tướng, không có hình thức đường lối cụ thể nào được chọn là chuẩn mực cả. Có rất nhiều tông phái phật giáo khác nhau phương thức tu hành cũng khác nhau. Có tông phái tu tại chùa, biệt lập hẳn với thế giới bên ngoài, có tông phái đi khắp nơi hóa duyên, có tông phái quan niệm làm việc thiện khắp thiên hạ mới có thể thành phật nhưng có tông phái lại quan niệm chỉ có dựa vào tu thân tự khám phá chính bản thân mình mới có thể thành phật. Tuy thế nhưng tất cả đều có mục đích cuối cùng là thoát khỏi luân hồi để tới cõi niết bàn những dù có chung cõi niết bàn nhưng do đường lối tu hành khác nhau nên cách nhìn hướng về phật cũng khác nhau. Có tông phái nhìn phật là bậc cứu khổ cứu nạn phổ độ chúng sinh, làm cho chúng sinh bớt khổ. Có tông phái gọi phật giống như gọi một người đã đi qua được luân hồi từ đó học theo để có thể tìm đường thoát ra luân hồi thôi.
Trong truyện thì tất cả tu hành giả đều có chung đích đến cuối cùng là trường sinh. Nếu coi trường trường sinh trong truyện là cõi niết bàn thì mỗi một trường phái tu hành cũng giống như là một tông phái nhỏ của phật giáo vậy. Các trường phái có phương thức tu luyện khác nhau nhưng sau cùng vẫn đến được trường sinh tương đương với chánh quả thành phật. Nhưng mỗi trường phái lại tự có phật của riêng mình do đường lối tu luyện khác nhau. Nhưng dù thế thì sau cũng phật vẫn là phật, trường sinh vẫn là trường sinh, không thế nói phật của ta là phật còn phật của ngươi không là phật được. Nên ta thấy việc cái tên phạm(hoặc cho dù là phạn) thánh chân ma công nó cũng không hoàn toàn thể hiện một cái nhìn thiển cận về phật giáo hoặc ít nhất đối với quan niệm vô tướng phật của ta thì đấy lại thể hiện một cách nhìn mới khác về từ phật.
Rất hoan nghênh tranh luận đến từ các đạo hữu.
truyện tiên hiệp đa phần là tu đạo, có ba nhà chính là Phật-Nho-Đạo trong này lại chia thành chính tà(Ma). nhưng trong truyện lại có thêm các trường phái tu luyện khác nhau, đi theo các con đường khác nhau.Tại hạ không nghĩ thế. Nhạy cảm thì hạn chế chỉ trích nhau thôi còn bàn luận thì nên để nhìn được vấn đề từ nhiều phía, người chưa hiểu gì đọc đến cũng có cái nhìn khách quan hơn.
Về phật giáo với quan điểm của tại hạ nó là vô tướng, không có hình thức đường lối cụ thể nào được chọn là chuẩn mực cả. Có rất nhiều tông phái phật giáo khác nhau phương thức tu hành cũng khác nhau. Có tông phái tu tại chùa, biệt lập hẳn với thế giới bên ngoài, có tông phái đi khắp nơi hóa duyên, có tông phái quan niệm làm việc thiện khắp thiên hạ mới có thể thành phật nhưng có tông phái lại quan niệm chỉ có dựa vào tu thân tự khám phá chính bản thân mình mới có thể thành phật. Tuy thế nhưng tất cả đều có mục đích cuối cùng là thoát khỏi luân hồi để tới cõi niết bàn những dù có chung cõi niết bàn nhưng do đường lối tu hành khác nhau nên cách nhìn hướng về phật cũng khác nhau. Có tông phái nhìn phật là bậc cứu khổ cứu nạn phổ độ chúng sinh, làm cho chúng sinh bớt khổ. Có tông phái gọi phật giống như gọi một người đã đi qua được luân hồi từ đó học theo để có thể tìm đường thoát ra luân hồi thôi.
Trong truyện thì tất cả tu hành giả đều có chung đích đến cuối cùng là trường sinh. Nếu coi trường trường sinh trong truyện là cõi niết bàn thì mỗi một trường phái tu hành cũng giống như là một tông phái nhỏ của phật giáo vậy. Các trường phái có phương thức tu luyện khác nhau nhưng sau cùng vẫn đến được trường sinh tương đương với chánh quả thành phật. Nhưng mỗi trường phái lại tự có phật của riêng mình do đường lối tu luyện khác nhau. Nhưng dù thế thì sau cũng phật vẫn là phật, trường sinh vẫn là trường sinh, không thế nói phật của ta là phật còn phật của ngươi không là phật được. Nên ta thấy việc cái tên phạm(hoặc cho dù là phạn) thánh chân ma công nó cũng không hoàn toàn thể hiện một cái nhìn thiển cận về phật giáo hoặc ít nhất đối với quan niệm vô tướng phật của ta thì đấy lại thể hiện một cách nhìn mới khác về từ phật.
Rất hoan nghênh tranh luận đến từ các đạo hữu.
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản