Trà đá - Hóng truyện

Status
Not open for further replies.

kenny0112

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Lâu lâu vào quét dọn quán xá nào.:muamua:
Viết đôi dòng nhân lúc thơ thẩn, nghĩ vớ vẩn, linh tinh giữa đêm khuya.:087:

À thì ra mi đã quên, là ai cùng mi vượt qua những ngày sóng gió
À thì ra mi đã quên, là ai ngồi nghe mi tâm sự bất kể vui hay buồn
À thì ra mi đã quên, là ai giúp mi níu giữ hạnh phúc của đời mình
À thì ra mi đã quên, là ai mang mi về sau những lần say xỉn
À thì ra mi đã quên, là ai chịu đủ mọi than phiền cũng không khai ra bí mật của mi
À thì ra,...

Ừ vậy là ngày hôm nay, mi không còn âm thầm đứng về phía ta nữa
Ừ vậy là ngày hôm nay, mi không còn nhìn ta cười hiền hòa như xưa
Ừ vậy là ngày hôm nay, mi không còn cùng ta băng qua những vùng đất lạ
Ừ vậy là ngày hôm nay, mi không còn do dự việc làm tổn thương ta
Ừ vậy là ngày hôm nay, mi không còn coi trọng tình bạn mà chúng ta vẫn luôn gìn giữ
Ừ thế đó,...

Mi từng nói, quan tâm làm gì ánh mắt của những người chúng ta chỉ gặp một lần trong đời
Mi từng nói, chỉ cần mi và ta tin là đủ, chuyện của mình cần gì người khác lo
Mi từng nói, người và người sống với nhau trên đời tội tình chi cứ phải tổn thương nhau
Mi từng nói, cuộc sống là chuỗi hành trình chỉ dừng lại khi trở về với cát bụi
Mi từng nói, xa cách chỉ là tạm thời, đến lúc nào đấy rồi cũng sẽ hội tụ
Mi từng nói,...

Ta nhận ra, có đôi khi một cái nhìn cũng khiến cả đời nhớ mãi không quên được
Ta nhận ra, có đôi khi mi cũng không thể để ngoài tai lời nói của người ta
Ta nhận ra, có đôi khi người ta không thể ngừng thương tổn nhau
Ta nhận ra, có đôi khi rong ruổi tháng ngày mi quên mất quê hương là nơi để trở lại
Ta nhận ra, có đôi khi chúng ta cùng bầu trời nhưng không chung thế giới nữa
Ta nhận ra,...

Viết xong đọc lại thấy mình bị lay bệnh tự kỉ của tên khói rồi thì phải :035:
 

kenny0112

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Có răng rồi mới rứa

Người ở mô mà răng kỳ dữ rứa
Giờ ra chơi, cứ ngó miết người ta
Và reo lên khi thoảng thấy đi qua
Tụi bạn tưởng, "có răng rồi mới rứa"

Thui từ đây không qua bên nớ nữa
Cho anh chàng cứ đứng ở hành lang
Ngâm nga câu, "hoa cúc áo vàng"
Và tương t.ư, chàng tập làm thi sĩ

Người ở mô, mà vô duyên rứa hỉ
Trao phong bì rồi hấp tấp bỏ đi
Ờ thương thương, nhớ nhớ làm chi
Về ba mạ biết ri la chết

Mắc cớ chi, theo người ta cho mệt
Người răng mà ưa lẽo đẽo làm đuôi
Lỡ một lần, như rứa cũng vui vui
Nhưng ngày mai, thui đừng theo nữa hí

Tác giả: TK



Ai biểu dễ thương

Có chi mô mà o làm dữ rứa
Ai biểu dễ thương cho mắt người ta
Ngó sơ sơ và thương bóng đi qua
Răng o lại nói người ta ngó miết

Này o ơi nghe người ta nói thiệt
Người ta thương từ thuở ở hành lang
Từ thuở hành lang o mặc áo vàng
Yêu hoa cúc về tập làm thi sĩ

Có chi mô mà vô duyên o hỉ
Trao phong bì người ta vội bỏ đi
Thương thật nhiều lúng túng biết nói chi
Coi rồi đốt làm răng ba mạ biết

Người ta thương thì người ta thương miết
Răng lúc đầu hay nhìn mắt có đuôi
Qua hành lang người ta bỗng chợt vui
Nhiều lần quá hóa ra thương o hỉ

Vì người ta thôi o đừng có dị
Đứng mỗi ngày một tí ở hành lang
Cho người ta bớt nhớ lúc nhìn sang
Vào lớp học đỡ buồn rầu o nợ

Tác giả: TB
 

kenny0112

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Đồng Khánh ngày xưa
Lưu Trần Nguyễn

Răng mà cứ theo tui hoài rứa
Cái ông ni mới dị chưa tề
Sớm trưa chiều ba bữa đi về
Đưa với đón làm chi không biết

Ôi đôi mắt chi mà tha thiết
Đừng có nhìn làm loạn bước tui đi
Lá thư tình ông gửi làm chi
Cha mạ biết rầy la tui chết

Ông tán tỉnh làm chi không biết
Tui như ma như quỷ dưới âm ty
Nói hoài lời hoa mỹ làm chi
Tui còn nhỏ chuyện tình răng biết được

Tội tui lắm cách cho vài bước
Đừng đi gần hai bước song đôi
Xa xa cho kẻo bạn tui cười
Mai vô lớp cả trường dị nghị

Theo chi rứa răng mà không biết dị
Thôi được rồi đưa lá thư đây
Mai tan trường đợi ở gốc cây
Tui sẽ tới trả lời cho biết
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top