Thật ra cả 2 truyện ta đều thích, mỗi truyện có 1 nét đặc sắc riêng, ta chỉ biết ngồi thưởng thức & tìm ra cái tâm đắc của từng truyện mà thôi.
Ta thích những chuyến phiêu lưu solo đầy mạo hiểm của HL, đồng thời cũng háo hức theo dõi những màn chém gió tưng bừng của TM.
Tuy HL không phải là nhân vật thủ lĩnh trong những trường đoạn chi chiến hoành tráng nhưng chính nhờ những trận chiến này là cơ hội để HL khắc dấu ấn thật đậm trong cộng đồng, còn TM hắn tuy là người chỉ huy trong hầu hết những trận PK chi chiến đội nhưng hãy nhìn mà xem hắn tầm thường tới mức nào ? dân dã tới cỡ nào ? và đôi khi vô lại nữa là đằng khác, nhưng chung quy lại hắn luôn chứng tỏ cho mọi người biết rằng hắn không bao giờ phụ lại lòng tin tưởng của mọi người chung quanh.
Ta rất thích kiểu YY ngầm & rất thâm thúy của Vong Ngữ khi muốn lăng-xê đứa con HL của mình, và tất nhiên ta cũng khoái cái kiểu kênh kênh ngạo mạn nhưng rất có tình có nghĩa của T.M, tuy có đôi chỗ Phương Tưởng tự sướng hơi quá mức, nhưng vẫn còn vui vẻ chấp nhận được.
Ta cũng đồng thời đều thích tính rất cao quý của 2 nvc này là : "Chung thủy". HL vì NCU mà "thủ tiết" chờ nàng, dù cho đã có rất nhiều cơ hội để ve vãn những nàng khác, thậm chí đã từng ăn "bát phở" TL đi nữa HL vẫn một mực ngóng đợi hình bóng the tử của mình. Còn T.M chính từ nơi sâu thẳm trong ký ức vốn đã bị tan vỡ thành nhiều mảnh đó, mãi mãi vẫn còn 1 bóng hình của "Quỷ", nàng luôn ngự trị trong lòng T.M một tinh thần hy sinh cao cả, một kỷ niệm tuy buồn da diết nhưng khơi gợi một mơ ước rất nhỏ nhoi : hai người sẽ nhận ra nhau.