Mỗi ngày 1 chương bác àh, đôi khi sẽ có bạo phát đặc biệt lên 2-3 chương nữa cơ.Bộ này tác giả viết ngày 1 chương hay là như PNTT 3 ngày 2 chương vậy dịch giả![]()
Hiện tại 4rum mình đang theo sát tác giả rồi đấy bác !
Mỗi ngày 1 chương bác àh, đôi khi sẽ có bạo phát đặc biệt lên 2-3 chương nữa cơ.Bộ này tác giả viết ngày 1 chương hay là như PNTT 3 ngày 2 chương vậy dịch giả![]()
Vừa post bài này sang bên topic thảo luận PNTT thì bị chúng nó ném đá ghê quá bác ạ, định viết bài phản bác lại mà ko có hơi sức "một chọi trăm", thôi thì ta dành sức lực để bình luận đánh giá TGTC vậy, nhưng trước hết trả lời mấy bạn ở topic này đã :c19:Các đạo hữu nào rãnh rỗi làm vài bài bình TGTC đi, tại hạ xin ủng hộ 1 số ngọc
Hì hì, còn bài viết ở trên có nguy cơ đâm chém với bên PNTT quá, 1 phần do lực lượng "phe mình" còn mỏng lắm, phần khác chưa tới lúc chín mùi để tỏ rõ chiến ý, vì thế bọn ta phải củng cố lực lượng truớc đã![]()
Bộ này tác giả viết ngày 1 chương hay là như PNTT 3 ngày 2 chương vậy dịch giả![]()
Bạn này nói Hàn Lập tu luyện đại thành rồi mới bố thí cho những người xung quanh :c20: Thế chưa thành thì lấy sức đâu mà bảo hộ, mình dùng còn chưa biết có đủ hay không mà lại đi cho người khác à hay muốn khoe của để bọn nó đuổi giết :c20: Đó là với người dưng, còn với vợ và đệ tử nó có tiếc đâu, cái nào cần thì cho cả, hay ý đạo hữu là cho thừa mứa ra, còn dư bao nhiêu cho bấy nhiêu, kiểu như mơ ước người họ hàng giàu giàu nhà mình cho mình cục tiền :c20:
Đúng là mỗi người có một cảm nhận khác nhau khi đọc truyện nhưng mình thiết nghĩ một tác phẩm hay một tác phẩm giá trị thì nó phải ẩn chứa trong mình những đạo lý, những tình cảm cao thượng hay là phản ánh một cái gì đó của xã hội của con người. Bạn nói "tiên mà nhiều tình quá thì đâm mất cái duyên" mình thì lại cho rằng dù là tiên hiệp thì cũng là do con người viết nên và cũng viết về nhưng con người, vậy nên đề cập đến những cái gì thuộc về con người mặc dù thông qua những phép thuật những pháp bảo, nhưng công pháp. Nếu một tác phẩm mà chỉ có cắm đầu tu luyện, rồi đi đánh nhau, rồi cướp pháp bảo thì mình có cảm giác nó như là một game luyện level, rồi đi đánh quái để luyện đồ.Hihi, bạn đọc truyện tiên hiệp nhưng lại muốn truyện diễn một cách hiện thực. Bạn thử đọc liêu trai hoặc đơn giản như đoạn đầu của Hồng Lâu Mộng, Nhục Bồ đoàn đi. Ông tiên hiểu hết mở đầu vào kết cục nhưng ông không bao giờ xen vào quá trình, khi đã chọn điều gì thì tự sinh tự diệt đi, hãn hữu lắm mới vụt qua mà phải không nén nổi lòng thì giúp đỡ một tý tẹo thôi. Đấy không nên bảo là mất tình người. Đến đoạn có tình thì đạo hữu bảo --> "cướp gái" thì thật là cái mắt của đạo hữu đã vượt quá cái đọc rồi.
Ta lại đọc khác, nếu như tiên mà nhiều tình quá thì đâm mất cái duyên. Còn hài hước thì còn tùy người đọc. PNTTT không ít đoạn cũng hài lắm, văn chương trau chuốt lắm.
Truyện đã qua dịch rồi nên đạo hữu không thấy lủng củng chứ Phương Tưởng viết không trau chuốt lắm đâu. Nhưng luôn mới lạ và "khen nv9" một cách rất có hệ thống và giống nhau từ Tạp Đồ đến Thế giới tu chân.
Đúng là mỗi người có một cảm nhận khác nhau khi đọc truyện nhưng mình thiết nghĩ một tác phẩm hay một tác phẩm giá trị thì nó phải ẩn chứa trong mình những đạo lý, những tình cảm cao thượng hay là phản ánh một cái gì đó của xã hội của con người. Bạn nói "tiên mà nhiều tình quá thì đâm mất cái duyên" mình thì lại cho rằng dù là tiên hiệp thì cũng là do con người viết nên và cũng viết về nhưng con người, vậy nên đề cập đến những cái gì thuộc về con người mặc dù thông qua những phép thuật những pháp bảo, nhưng công pháp. Nếu một tác phẩm mà chỉ có cắm đầu tu luyện, rồi đi đánh nhau, rồi cướp pháp bảo thì mình có cảm giác nó như là một game luyện level, rồi đi đánh quái để luyện đồ.
Có lẽ tác phẩm này thích hợp cho những ai khoái cày game online, thích tăng thực lực bằng nhưng thứ bên ngoài chứ ko phải tự lực cố gắng ( tu luyện bằng cách uống đan dược, tăng thực lực thì thông qua pháp bảo). Các tác phẩm tiên hiệp khác đều đều đề cao tinh thần tự lực tự tường, cố gắng phấn đấu vượt lên bằng chính sức lực của mình, chỉ có PNTT toàn đề cao thực lực bằng ngoại vật, rồi sau đó lại nói truyện khác tự sướng rồi tu luyện nhanh. Thử hỏi Hàn Lập tu luyện có nhanh so với người khác ko? ( ko nhanh mà có hơn 400 năm đã nguyên anh hậu kỳ trong khi người khác mất cả ngàn năm), chẳng qua tác giả viết câu giờ dài dòng nên cảm giác là lâu chứ nếu nhìn kỹ lại, đánh giá trong bối cảnh của nhưng người tu tiên khác thì Hàn Lập tu luyện ko phải là quá nhanh sao :-"
Bạn có thấy là trong PNTT miêu tả lúc nào cũng là HL toàn thừa sức thừa lực rồi mới tiện tay giúp đỡ người khác, mà cái tiện tay này cũng phải đủ các yêu cầu: "là người có chút giao tình, việc giúp ko gây hại về sau, rồi ra tay giúp đỡ cũng ko khó khăn" thì mới làm. Có lẽ đây đúng là biểu hiện của lối sống thực dụng ích kỉ chỉ vì bản thân mình mà ngày càng xuất hiện nhiều trong nền kinh tế thị trường này.Bạn này nói Hàn Lập tu luyện đại thành rồi mới bố thí cho những người xung quanh :c20: Thế chưa thành thì lấy sức đâu mà bảo hộ, mình dùng còn chưa biết có đủ hay không mà lại đi cho người khác à hay muốn khoe của để bọn nó đuổi giết :c20: Đó là với người dưng, còn với vợ và đệ tử nó có tiếc đâu, cái nào cần thì cho cả, hay ý đạo hữu là cho thừa mứa ra, còn dư bao nhiêu cho bấy nhiêu, kiểu như mơ ước người họ hàng giàu giàu nhà mình cho mình cục tiền :c20:
Bạn có thấy là trong PNTT miêu tả lúc nào cũng là HL toàn thừa sức thừa lực rồi mới tiện tay giúp đỡ người khác, mà cái tiện tay này cũng phải đủ các yêu cầu: "là người có chút giao tình, việc giúp ko gây hại về sau, rồi ra tay giúp đỡ cũng ko khó khăn" thì mới làm. Có lẽ đây đúng là biểu hiện của lối sống thực dụng ích kỉ chỉ vì bản thân mình mà ngày càng xuất hiện nhiều trong nền kinh tế thị trường này.
Văn chương bây giờ cũng lấy cái tiêu chí lấy lợi ích là trên hết này để làm t.ư tưởng chủ đạo cho tác phẩm, còn đâu cái thời các anh hùng hiệp nghĩa xả thân cứu người như nhân vật của Kim Dung, Cổ Long. Còn đâu Thần Nam một mình chống lại cả thiên hạ để cứu Vũ Hinh; còn đâu Quỷ Lệ một con nguời xa chân vào ma giáo những vẫn luôn giữ trong tim tình cảm sư đồ với sư phụ sư môn, tình cảm với bạn bè và tình yêu thủy chung; còn đâu Lâm Lôi một thân một mình xông pha các vị diện để cứu sống cha mẹ và bằng hữu... Nhớ lại cái buổi đầu của tiên hiệp; tình cảm, t.ư tưởng chủ đạo trong truyện cao thượng, đáng quý bao nhiêu thì bây giờ đọc những tác phẩm sau này chỉ lấy lợi ích bản thân làm t.ư tưởng chính của truyện, ngẫm lại thấy thật buồn :c36:
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản