Lão cá dạo này tung tăng bơi lội nơi mô ? ít thấy lão hiện hồn về quá vậy![]()
à. Dạo này bị nhốt trong ao tù nc đọng rồi ,tung với tăng cái rì nữa.
Còn rô huynh, lặn đâu ?
chuẩn không cần chỉnh , giờ kiếm đâu ra truyện không YY cơ chứ ,đã gọi là truyện thì kiểu gì chả ưu ái thằng nvc , mà cũng đúng thôi ,nó mà chết thì lấy cái gì mà viết tiếpgiờ này mà còn chê truyện yy thì đúng bại não. Truyện quái nào chả yy, tuỳ sở thích từng ng thôi, đến sách lịch sử còn yy cơ mà (ng thắng viết, bố ai biết có thật k ?), vì thế nên đọc là đọc, hứng là bình, chán là drop. Đơn giản thế thôi
PNTT lúc đầu đọc còn hay hay, về sau thì ko nuốt nổi, lúc nào cũng cái motip tu luyện đến bình cảnh rồi lại đi chém giết lấy đan dược để đột phá bình cảnh, đánh nhau thì pháp bảo bay tán loạn, thằng nào pháp bảo mạnh hơn thì thằng đấy thắng, chả thấy thực lực ở đâu. Tu luyện gì mà suốt ngày đi nốc đan dược để đột phá, thế thì ai chả đột phá đc :c15:
Nhân vật chính thì lúc đầu còn thấy thích bởi vì xử lý tình huống thông minh và tâm chí kiên định, xong càng sau càng thấy mất cảm tình, sống mà ko bao giờ có lòng tin vào người khác, bằng hữu bạn bè thậm chí vợ hay thê thiếp lúc nào cũng trong t.ư thế đề phòng. Lúc nào cũng chỉ chăm chăm lo lấy thân, lúc có thành tựu chút rồi mới quay ra ban chút lợi lộc cho người xung quanh giống như là bố thí ấy. Mà ghét nhất là cái kiểu khi đạt đến cấp cao rồi thì gặp thằng cấp dưới lúc nào cũng có cái câu: " mặt biến sắc trong lòng sợ hãi" . Kể cả bạn bè, bằng hữu hay đệ tử trong một gặp sư phụ mà cũng biến sắc với chả sợ hãi, sự phụ với đồng môn mà còn sợ hãi với đề phòng thì làm gì mà chả gặp ai cũng ko tin tưởng với đề phòng, haizz :c29:
Còn tình cảm trong truyện, lúc đầu thấy nhân vật chính gặp rất nhiều nhân vật nữ, nhân vật nào cũng "tuyệt sắc" mà cuối cùng chả đi đến đâu vào với đâu, sau khi thành danh thì quay lại bố thí cho mỗi em chút "đan dược" gọi là cho "có nghĩa có tình". Thật ko hiểu tác giả xây dựng nhiều mối quan hệ cho nhân vật chính như thế rồi lại cho cái kết của mỗi mối quan hệ nhạt nhẽo như thế để làm gì :17:. Ai mà đọc miêu tả tình cảm trong Thần Mộ hay Tru Tiên rồi thì đúng là ko nuốt đc cái tình cảm trong PNTT nổi
Ngoài ra, một điểm đáng chán nữa là truyện viết cực khô khan, những truyện như Thần Mộ hay Thế Giới Tu Chân viết có nhiều đoạn rất hài hước, kèm theo những trận chiến đấu kịch liệt là những đoạn hài hước làm cho người đọc cảm thấy thoải mái. Còn PNTT thì chỉ có đánh nhau + cướp pháp bảo + cướp đan dược+ cướp gái. Cứ thằng mạnh "giết nguời cướp của" thằng yếu ( nhân vật chính làm cái này còn chuyên nghiệp hơn, tinh vi hơn bọn kia, thế mới nhiều pháp bảo thế chứ) ; cứ đến bình cảnh là đi ăn cướp, hài thật :-<
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản