Trường đoạn luyện khí vậy là được rồi, nếu không sẽ không đủ cô đọng.
Xây dựng bối cảnh từ sau đó bắt đầu chộp giật quá, thành quả mười, hai mươi năm kỳ ngộ của chúng nó bằng, thậm chí còn cao hơn cả mấy vạn năm cường thịnh trở về trước, ở đâu ra cái lý ấy?
Không khí tranh đấu đang sục sôi, bên nào cũng có lý tưởng tử vì đạo, roẹt một cái kết thúc, cười một cái chấm hết. Không tổng kết, không quan tâm đến các tuyến nhân vật khác xem số phận của họ rốt cuộc thế nào, trong khi trước đó thì dày công miêu tả, hóa ra chỉ là để làm nền (vớ vẩn) cho nhân vật chính?
Nhân vật chính không phải lúc nào cũng là đối tượng mà độc giả quan tâm nhất, mà không riêng gì độc giả, ngay cả bản thân tác giả cũng vậy, những tưởng với sự miêu tả tỉ mỉ đối với cả tuyến nhân vật phụ như vậy thì cũng chờ mong một cái kết viên mãn cho tất cả mọi người, ấy vậy mà thậm chí còn không xứng nổi với hai chữ 'thiên vị'.
Mưu lược khá, tổng hợp nhiều khía cạnh, nhưng miêu tả tâm lý giản đơn, ngây ngô quá mức cần thiết.
Tổng hợp lại là một đầu truyện đáng đọc, nhưng chỉ đáng đọc nhanh, đọc tập trung 1 lèo chứ không đáng phải canh me theo dõi, bởi cái kết nhận được khiến người đọc cảm thấy rất ... phí công chờ đợi.