Ta nói rồi, cái tát duy nhất của Thanh Lộ đã thể hiện trong truyện là trên đảo và không phải tát mạnh nên đoạn đấy không chứng minh được gì, nếu như tát đã quen tay thì không thể nào thu tay lại được bởi thói quen với trẻ em là một thứ không thể kiểm soát nổi bằng lý trí, kể cả người lớn cũng vậy, Thanh Trúc là người rất đa tâm, trọng thể diện, càng lớn càng như vậy, nàng nói Thanh Lộ hay tát nàng nhưng lại nói cuộc sống tốt hơn, lại nói "hình như" nên rõ ràng không thể nói Thanh Lộ không coi nàng là em gái. Ta dự rằng nàng chỉ nhớ khi xưa hay bị tát nhưng không nhớ những cái tát đó là thật lòng hay không, mạnh hay nhẹ, là đánh hay chỉ là làm bộ. Đoạn này không thể lấy làm dẫn chứng, vì là góc nhìn một phía, đặc biệt ở một người tự ti như Thanh Trúc thì lại càng không thể tin hoàn toàn, vì người tự ti thường nhìn thế giới với con mắt trầm trọng và rất hay quan trọng hóa vấn đề. Ngay như đoạn so sánh mình với Lăng Xuân Nê chả hạn, nàng so sánh hơn kém trong khi không nghĩ rằng "tại sao mình không nói lời yêu sớm hơn", đó, cái vấn đề của nàng là ở cái suy nghĩ tự ti như vậy đấy.