Kkk, thái độ TT vậy mà mụi, đọc lướt r fai koBà già đó làm sao Nguyên Đan dc? Mà giết bà già đó là băng kiếm của Thẩm Thạch mà lẫn đi đâu dc
Kkk, thái độ TT vậy mà mụi, đọc lướt r fai koBà già đó làm sao Nguyên Đan dc? Mà giết bà già đó là băng kiếm của Thẩm Thạch mà lẫn đi đâu dc
Chắc là đọc lướt qua ko để ý rồiKkk, thái độ TT vậy mà mụi, đọc lướt r fai ko
Đạo hữu nhắc muội mới nhớ, thank đạo hữu nhiều nhéMũi kiếm băng lãnh nghĩa là lạnh như băng chứ không phải là băng kiếm.
Mặt khác băng kiếm thuật bắn đi rồi thì không rút ra nữa vì nó là pháp thuật.
Suyt, ca bị bí thơ r. Hơ hơChắc là đọc lướt qua ko để ý rồi
Đạo hữu nhắc muội mới nhớ, thank đạo hữu nhiều nhé
@Đình Phong huynh từ khi ra reader thì hình như ko làm đề tự nữa thì phải
“Vị công tử này, cháu tìm ai?”
Thẩm Thạch nhìn bà một cái, không cảm thấy linh lực ba động trên người bà lão này hiển nhiên bà chỉ là một người thường mà thôi. Im lặng trong chốc lát rồi hắn lên tiếng hỏi: “Xin hỏi, Trần Trung có ở đây không?”
Bà lão lập tức nở nụ cười, khuôn mặt có chút tự hào gật đầu nói: “Đúng vậy, Trần Trung là con ta, cháu là bằng hữu của nó à?”
Thẩm Thạch hơi hạ thấp tầm mắt, ngừng trong chốc lát rồi nói: “Đúng vậy, cháu có việc tìm hắn”
Không phải nói chứ huynh convert rất dễ dịch.Lão @quantl à, truyện Tiên hiệp thì xưng hô chỉ có ta với ngươi, cùng lắm là chàng và thiếp/nàng thôi, chứ k có ông bà cháu chắt cô dì chú bác đâu, quy ra gia gia thúc bá hết lão ơi, bình thường thì vẫn theo nguyên tác cho dễ.
Thực sự là k ai đặt ra quy định này, nhưng đợt trước diễn đàn mình có tranh luận về vấn đề này rồi, và bên thắng là theo luật ngầm như trên, các tiền bối dịch dọt vẫn thế lão ợ.
Mặc dù k thuần Việt nhưng dù sao đây cũng là truyện Tàu lão ạ! Nên theo các tiền bối từ trước. Đọc cháu cứ ngượng thế nào ấy
Vài lời góp ý với lão.
Ta thấy để ta ngươi ở đây không bộc lộ được cái từ hòa của nhân vật này nếu là chương bình thường thì ta ngươi được nhưng đoạn cuối chương cần phải thể hiện được cái "hiền" của bà lão để tạo điểm nhấn cho sự thay đổi quyết định của cu Thach.Lão @quantl à, truyện Tiên hiệp thì xưng hô chỉ có ta với ngươi, cùng lắm là chàng và thiếp/nàng thôi, chứ k có ông bà cháu chắt cô dì chú bác đâu, quy ra gia gia thúc bá hết lão ơi, bình thường thì vẫn theo nguyên tác cho dễ.
Thực sự là k ai đặt ra quy định này, nhưng đợt trước diễn đàn mình có tranh luận về vấn đề này rồi, và bên thắng là theo luật ngầm như trên, các tiền bối dịch dọt vẫn thế lão
Mặc dù k thuần Việt nhưng dù sao đây cũng là truyện Tàu lão ạ! Nên theo các tiền bối từ trước. Đọc cháu cứ ngượng thế nào ấy
Vài lời góp ý với lão.
“Vị công tử này muốn tìm ai?”
Thẩm Thạch nhìn bà một cái, không cảm thấy linh lực ba động trên người bà lão này hiển nhiên bà chỉ là một người thường mà thôi. Im lặng trong chốc lát rồi hắn lên tiếng hỏi: “Xin hỏi, Trần Trung có ở đây không?”
Bà lão lập tức nở nụ cười, khuôn mặt có chút tự hào gật đầu nói: “Đúng vậy, Trần Trung là con ta, công tử là bằng hữu của nó à?”
Thẩm Thạch hơi hạ thấp tầm mắt, ngừng trong chốc lát rồi nói: “Đúng vậy, tại hạ có việc tìm hắn”
E rằng là cả 3 đứa kia cũng tạch luôn rồi. Chắc là muốn giết người diệt khẩu![]()
Ko biết tại sao Thẩm Thạch lại giết bà già nhỉ? Đọc xong cv chap mới mà ko hiểu lắm
Bà già đó làm sao Nguyên Đan dc? Mà giết bà già đó là băng kiếm của Thẩm Thạch mà lẫn đi đâu dc
Em ko nghĩ là giết người diệt khẩu, nghĩ tới vu oan gì đó hơn.
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản