naruto000000
Phàm Nhân
ăn luôn 2 emSuất ca cũng khổ ah. Lần này lão tiêu cho hai e đi chung luôn sao làm ăn gì được gì trời.

ăn luôn 2 emSuất ca cũng khổ ah. Lần này lão tiêu cho hai e đi chung luôn sao làm ăn gì được gì trời.

ăn 2 em coi bộ khó ah. phải lấy lý cmn do gì để tách khỏi 2 tên kia. muốn sum thì chỉ có cách hạ mê dược.. kk nếu ko tách lịp thì ôi thôi, 2 nữ, 3 nam...ăn luôn 2 em![]()
Truyện mà xa rời thực tế quá thì ít ý nghĩa hem! Có đại danh tác nào mà ko từ thực tế mà ra? Con người là bản thể của truyện! Mà người nào lại ko có lý trí, tình cảm? Có đấu tranh nội tâm, có trái ngang trong cuộc sống, có những nút thắt mở! Không biết Bạch Ngọc Sách còn được bao nhiêu người yêu những tác phẩm rất đời, rất người như: Tiếng chim hót trong bụi mận gai, cuốn ttheo chiều gió, sông đông êm đềm, truyện kiều, văn tế chúng sinh, song thất lục bát chinh phụ ngâm,... Đọc truyện là để ng ta tìm thấy mình một phần trong đó qua những đồng cảm, những suy t.ư cùng nhân vât. Có khi nào bạn tự đặt mình vào tình huống nhân vật để mình sẽ xử trí ra sao chưa? Với tôi đọc mỗi tác phẩm của mỗi nước cũng chính là đọc về văn hóa, con người nước đó. Mỗi nhà văn, tác phẩm là kho tàng sống về văn hóa, lịch sử. Bạn có biết sông đông êm đềm được sáng tác trong bao lâu, tác giả phải đi bao nhiêu địa phương, tìm bao nhiêu viện bảo tàng tìm t.ư liệu? Viết Truyện kiều cụ nguyễn du phải sưu tầm bao nhiêu từ địa phương?... vì thế tôi xin loại trừ hết đống ngôn tình ra khỏi "văn học", cả mấy truyện toàn đấm đá, chém giết loạn xì ngậu như game. Tình tiết có hay nhưng vô nghĩa, mọi thứ không đơn giản như thế!Cảm thấy nản cái lục tiên này, gì đâu mà cứ tranh giành cái chức vị chưởng môn phát chán. Tru tiên xưa Thương tùng tạo phản vì cảm thấy VKN giỏi hơn Đạo huyền chứ ko ham cái chức vị ấy. Đến đời Tề hạo thì đã nhen nhóm tranh giành, giờ qua LT thì nói mãi, nói mãi. Gà nhà đá nhau miết có gì hay ho. So tài vs môn khác thì mới đáng nói. Làm chưởng môn thì chỉ võ công cao thôi sao? Haiz. Ko phải xưa các đậu hũ quá ấn tượng trận chiến Phật và Đạo đầu truyện mà hứng thú với Tru tiên sao. Ơi hỡi ơi, tình tiết nó chậm kinh khủng
Thế theo lão tru tiên ko có tình, đấu đá loạn xạ vô nghĩa sao? Chưa biết LT ntn chứ chữ tình trong tt rất đậm, khắc khoải vô cùng. Sao ko có tranh giành, ma giáo ngày nào chẳng có những cuộc "sát nhập" đẫm máu nhưng mưu tính và cách giải quyết nhanh gọn, quyết liệt, 2 chương là xong trường sinh đường nhưng rất ấn tượng. Chánh phái cũng muốn giành vị trí đứng đầu, ko minh tranh ngưng cũng ám đấu. Tác giả dạo này vẫn cứ thích bôi chữ, ý tứ nhắc lại nhiều lần nhưng cùng nội dung. Vẫn còn thấy chậm lắm. Điển hình chương rồi 5 mạng ra đứng, bước lên thuyền, nhân vật chính mới há mồm -> hết truyện.Truyện mà xa rời thực tế quá thì ít ý nghĩa hem! Có đại danh tác nào mà ko từ thực tế mà ra? Con người là bản thể của truyện! Mà người nào lại ko có lý trí, tình cảm? Có đấu tranh nội tâm, có trái ngang trong cuộc sống, có những nút thắt mở! Không biết Bạch Ngọc Sách còn được bao nhiêu người yêu những tác phẩm rất đời, rất người như: Tiếng chim hót trong bụi mận gai, cuốn ttheo chiều gió, sông đông êm đềm, truyện kiều, văn tế chúng sinh, song thất lục bát chinh phụ ngâm,... Đọc truyện là để ng ta tìm thấy mình một phần trong đó qua những đồng cảm, những suy t.ư cùng nhân vât. Có khi nào bạn tự đặt mình vào tình huống nhân vật để mình sẽ xử trí ra sao chưa? Với tôi đọc mỗi tác phẩm của mỗi nước cũng chính là đọc về văn hóa, con người nước đó. Mỗi nhà văn, tác phẩm là kho tàng sống về văn hóa, lịch sử. Bạn có biết sông đông êm đềm được sáng tác trong bao lâu, tác giả phải đi bao nhiêu địa phương, tìm bao nhiêu viện bảo tàng tìm t.ư liệu? Viết Truyện kiều cụ nguyễn du phải sưu tầm bao nhiêu từ địa phương?... vì thế tôi xin loại trừ hết đống ngôn tình ra khỏi "văn học", cả mấy truyện toàn đấm đá, chém giết loạn xì ngậu như game. Tình tiết có hay nhưng vô nghĩa, mọi thứ không đơn giản như thế!
Còn lục tiên dạo này có nhanh hơn, tốc độ như vậy là ổn rồi. Cái tình ko dứt, tình- hữu -hận -thù không quên, đó là con người đó!
Đôi dòng tản mạn khô khan của người làm kiểm toán, xin hết a!
P/s: nơi nào không có tranh giành chức vị vậy bạn? Không sáng thì tối đâu cũng có thôi! ĐÔNG-TÂY có hết. Khi đói kém may còn nhớ đến nhau, khi no ấm là sẽ tranh giành à, chỉ hết khi mà quyền lực ko phải là thứ để ng ta thể hiện mình cũng như mưu cầu lợi ích cho mình a!


ôi chao! lão đọc lai cmt của tui với @@, là tui đang trả lời 1 cmt khác mà !Thế theo lão tru tiên ko có tình, đấu đá loạn xạ vô nghĩa sao? Chưa biết LT ntn chứ chữ tình trong tt rất đậm, khắc khoải vô cùng. Sao ko có tranh giành, ma giáo ngày nào chẳng có những cuộc "sát nhập" đẫm máu nhưng mưu tính và cách giải quyết nhanh gọn, quyết liệt, 2 chương là xong trường sinh đường nhưng rất ấn tượng. Chánh phái cũng muốn giành vị trí đứng đầu, ko minh tranh ngưng cũng ám đấu. Tác giả dạo này vẫn cứ thích bôi chữ, ý tứ nhắc lại nhiều lần nhưng cùng nội dung. Vẫn còn thấy chậm lắm. Điển hình chương rồi 5 mạng ra đứng, bước lên thuyền, nhân vật chính mới há mồm -> hết truyện.
Cơ mà ko nên so, mất màu hết, cứ chờ xem thế nào vậy
Lão phàn nàn cái gì, truyện LT viết để kiếm tiền không bôi thì Tiêu Đỉnh chết đóiThế theo lão tru tiên ko có tình, đấu đá loạn xạ vô nghĩa sao? Chưa biết LT ntn chứ chữ tình trong tt rất đậm, khắc khoải vô cùng. Sao ko có tranh giành, ma giáo ngày nào chẳng có những cuộc "sát nhập" đẫm máu nhưng mưu tính và cách giải quyết nhanh gọn, quyết liệt, 2 chương là xong trường sinh đường nhưng rất ấn tượng. Chánh phái cũng muốn giành vị trí đứng đầu, ko minh tranh ngưng cũng ám đấu. Tác giả dạo này vẫn cứ thích bôi chữ, ý tứ nhắc lại nhiều lần nhưng cùng nội dung. Vẫn còn thấy chậm lắm. Điển hình chương rồi 5 mạng ra đứng, bước lên thuyền, nhân vật chính mới há mồm -> hết truyện.
Cơ mà ko nên so, mất màu hết, cứ chờ xem thế nào vậy

Lão phàn nàn cái gì, truyện LT viết để kiếm tiền không bôi thì Tiêu Đỉnh chết đói![]()
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản