Có đậu hũ mắng Vọng TS viết câu chương, vậy mà ta lại thấy thích mấy chương này.
Có đậu hũ so sánh truyện của Vọng TS với Tiêu Đỉnh, ta khoái truyện của Vọng hơn; Thực sự đã đọc hết Tru Tiên 1 mà không có hứng để đọc Tru Tiên II.
Có lẽ ta hợp với phong cách của Vọng Béo hơn, lão viết truyện như một nhà khoa học nghiên cứu, như bác sĩ mổ xẻ phẫu thuật, logic chặt chẽ (hơn hầu hết các tác giả viết tiên hiệp khác); còn mấy chương này thì thể hiện cái tình của con người: không phô trương, không màu mè, không hoa lá, không tả cảnh, ... vậy mà ta vẫn thích; mấy chương này, Vọng tả tình chân thật mà xúc tích, không văn hoa nhiều mà vẫn đậm tính nhân văn.
Đọc qua một số tác phẩm kiếm hiệp, tiên hiệp. Ta chỉ chốt lại được: Kiếm hiệp - Kim Dung, Tiên hiệp - Vọng bếu.
Nhìn về tổng thể, ta thấy thực sự truyện của Vọng hay: logic, đơn giản, gần gũi với tâm lý con người. Mặc dù hơi hạn chế về tả tình, tả cảm giác cao trào của cảm xúc (so với truyện của Tiêu Đỉnh), có lẽ bởi Vọng quá logic và thực tế, có lẽ Vọng hơi khô khan. Nhưng ta nghĩ nếu đậu hũ nào làm kỹ thuật sẽ khoái truyện của Vọng, đậu hũ nào làm kinh doanh or nghệ thuật sẽ khoái truyện của Tiêu Đỉnh hơn.
Vài dòng tâm sự - lý do khoái truyện Vọng TS!