[NOGUEST]
PHẬT GIÁO CHÍNH THỐNG VÀ TÂY DU KÝ
- Chuẩn Đề là một vị Đẳng Giác Bồ Tát, còn trải qua một kiếp tu nữa mới thành Phật. Các vị Đẳng Giác Bồ Tát là Bồ Tát đạt quả vị thứ 52 (
Bồ Tát đạo có 52 "quả vị", tương tự như Chân Đan của đạo hữu có 3 "mức" là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ)Các Đẳng Giác Bồ Tát mà chúng ta đang biết bao gồm có Chuẩn Đề Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát và Địa Tạng Vương Bồ Tát.
- Mỗi một vị Bồ Tát chỉ chuyên về tu một Căn trong Lục Căn để đạt viên mãn, ví dụ Quán Thế Âm Bồ Tát tu Nhĩ Căn (Tai) vì vậy người có thể nghe được tiếng kêu “Khổ” từ chúng sinh muôn loài, người dùng Tịnh Bình trên tay cùng với các pháp lực khác xua tan đi nỗi khổ, cứu hộ chúng sinh (
Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông), hay là Đại Thế Chỉ Bồ Tát thì tu Tỷ Căn (Miệng), một phần của tu Tỷ Căn hiện hay đang có là kiểu tu của các Phật Tử theo lối Tịnh Độ Tông, đó là các Phật Tử hành trì liên lục Phật hiệu của đức Phật A Di Đà (
Đại Thế Chỉ Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông).
- Khi tu luyện đến một mức độ nào đó thì có thể “thấy” được tương lai, quá khứ nhưng không phải ai cũng “thấy” giống nhau (
giống như kiểu “học giỏi” là một khái niệm khó có thể đo lường được, không phải cứ là "học giỏi" là giải được tất cả các bài toán, có người giải được bài này nhưng chưa chắc giải được bài kia). Có người thấy được vài kiếp, có người thấy được trăm kiếp, có người thấy được nghiệp chướng này, có người thấy được nghiệp chướng kia. (
Lục Nhĩ Mĩ Hầu là loại biến dị có thể thấy được tương lai, nhưng chắc chắn y không thấy được cái nghiệp chướng bị Phật Tổ Như Lai thu phục đang chờ y ở phía trước nên bị vướng phải). Chỉ đến khi tu luyện thành Phật Đạo mới có lục thần thông (
Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, Tha Tâm Thông, Thần Túc Thông, Thần Cảnh Thông, Lậu Tận Thông) khi đó mới “chính thức” nhìn thấy được “toàn bộ” tất cả vạn vạn kiếp trong quá khứ và vị lai.
- Phật Tính là một đặc tính cố hữu có cả trước khi đức Phật Tổ Như Lai (
Thích Ca Mầu Mi) thành đạo (
Giống như tổng 3 góc trong của một tam giác là 180 là một đặc tính cố hữu từ xa xưa, không phải khi có Pitago thì tổng 3 góc trong mới là 180, Pitago chỉ là người phát hiện ra đặc tính này mà thôi). Phật Tổ Như Lai chỉ là người tu luyện đến quả vị này mà thôi. Trước khi Phật Tổ Như Lai thành đạo đã có rất rất nhiều người, ở cõi Ta Bà này và các “vị diện khác” thành Phật. Ở “vị diện Ta Bà” mà chúng ta sinh sống, trước Phật Tổ Như Lai thì đã có 6 người đã thành Phật gồm: Phật Tì Bà Thi, Phật Thi Khí, Phật Tì Xá Phù, Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Phật Ca Diếp. Sau đức Phật Thích Ca Mầu Ni sẽ có vị Phật giáng sinh tương lai ở “vị diện Ta Bà” là Di Lặc Tôn Phật. Vì thế việc tu luyện để thành Phật là trong tự tâm của mỗi người chúng ta, Đức Phật Tổ Như Lai chỉ có thể chỉ ra và dạy cho chúng ta cách tu luyện chứ người không thể “cho phép” hay “phong” một ai đó thành Phật được cả, và khi chúng ta tu luyện đến “Thanh Tịnh Tâm” thì sẽ thấy được Phật Tính trong ta, lúc đấy sẽ thành Phật mà cũng không cần chờ đức Phật Tổ phải “phong chức” (
giống như kiểu Thầy giáo chỉ có thể hướng dẫn học sinh cách giải bài toán, giải được hay không là ở học sinh, thấy giáo không thể “phong tặng” cho học sinh là giải được bài toán, khi học sinh giải được bài toán thì là hiểu được không cần chờ Thầy giáo phải “phong tặng”)
- Các Đức Phật, các Đức Bồ Tát là người thấy được quá khứ, vị lai, nghiệp chướng, nhân quả, nhưng họ không can thiệp vào các nghiệp chướng của mỗi chúng sinh, vì vậy
Linh Khuyển Thiện Thính của Địa Tạng Vương sẽ không can thiệp vào chuyện đại náo Địa Phủ của Tôn Ngộ Không (
chứ không phải là không sợ) bởi vì nó biết rằng, nghiệp chướng người nào giây ra thì người đó phải trả, nghiệp ngày hôm nay là kết quả của ngày mai, trăm sông cũng đổ về biền, cuối cũng thì cũng bước chân về với Phật,
[/NOGUEST]