Hơn chục con rồi
lão Vong đọc được suy nghĩ của chúng ta 
Hơn chục con rồi
lão Vong đọc được suy nghĩ của chúng ta 
Ta nhớ là HL đc con Thiên Lan thánh thú bày cho mấy bài rất quan trọng trong quá trình tu luyện.Sừng nào thế lão, sao ta chả có chút ấn tượng gì hết vậy nè . Phải trọng tu sao trời![]()

các ĐH đoán xem tối nay Minh đen hốt em thiên tượng nào ko ,tại hạ cho rằng tối nay xa hoạn sẽ làm thịt một em thiên tượng để con trâu xanh thành thực thể
Đánh chết tên điếm chủ phi linh tộc trong hắc uyên thì phảiĐề hồn thú bẻ sừng làm lao phóng chết tên nào ở tiên giới thì phải, ta cũng ko nhớ tên nào chết ( chưa trọng tu đc lần nào)
team LM gặp sâu thiên tượng, Sư hống lao ra chém nhau với con sâu đến hoa rơi nước chảy rùi LM làm quả kết => xa hoạn up level

Huynh @LOLOTICA nhận hàngHôm qua 2 bi sơn trại được ít ỏi mọi người hoan nghênh. Hôm nay đáng lẽ không nên mặt dày post tiếp. Bất quá sáng sớm ngủ dậy được Lô huynh tặng ngọc an ủi trận thua của Juve. Phần cảm kích, phần cũng không muốn "nhận lương miễn phí" nên cũng cặm cụi chiều giờ viết cho xong luôn hai bi sơn trại hôm qua.
Các đạo hữu nếu thấy khó đọc cũng đừng ném đá quá nha, 2 "bi" này nữa là end rồi, có ai cho ngọc nữa cũng không còn j nữa mà viết!
Hỏi tới đây, vẻ tươi cười của Sa Sở Nhi nhanh chóng dập tắt, sắc mặt tức thì hiện lên nét ngưng trọng.
“Chuyện kể ra cũng thật dài dòng, lần này tiểu muội một mình rời khỏi Quỷ Mạc tiềm nhập vào Hóa Sa tông đích thực là muốn tìm huynh”.
Tìm ta?
“Đúng vậy, khắp nhân tộc huynh là người duy nhất muội quen biết và có thể tin tưởng. Bất quá nơi đây tai vách mạch vừng. Chúng ta tốt nhất nên tìm nơi nào đó thuận lợi hơn nói chuyện”
Liễu Minh cũng nhanh chóng hiểu ra liền gật đầu, cùng Sa Sở Nhi hướng phía tây chủ điện lập tức phi hành.
Tại một nơi hơi hẻo lánh động phủ, sau khi hoàn tất một số đơn giản cấm chế. Liễu Minh liền quay sang Sa Sở Nhi.
“Sa muội, có thể bắt đầu rồi”.
Sa Sở Nhi cũng không chần chừ, rành mạch đem bản thân sự tình nói liền một lược.
“Không giấu gì huynh, sau ngày từ biệt Âu Dương Khuê tiền bối, tiểu muội một mực bí mật tìm hiểu về sự tình năm xưa của gia phụ. Vô tình lại phát hiện không ít sự việc động trời”.
Nói đến đây vẻ mặt Sa Sở Nhi thoáng hiện vẻ thù hận sâu đậm. Giọng nói không biết vì kích động hay sợ hãi mà có chút rung lên:
“Thanh Linh kỳ thật không phải đơn giản như ta và huynh từng tiếp xúc. Con người này năm xưa tại Thiên Công Tông vì bị một vị tiền bối phụ bạc mà trong lòng sinh oán độc. Đã liều mạng đánh cắp và tu luyện cấm thuật nhân hình khôi lỗi. Mà cũng không lâu sau đó liền một mạch đem vị tiền bối kia cùng toàn bộ gia quyến chém giết sạch sẽ.”
Nghe nói sau cuộc thảm sát Thanh Linh người này còn ngửa mặt lên trời cười lớn “Hỡi thế gian tình là vật gì”? Nói đoạn hai mắt nàng không biết vô tình hay cố ý hướng Liễu Minh nhìn nhìn, lộ vẻ rất phức tạp.
Mà Liễu Minh, hai hàng chân mày cũng có chút nhíu lại tựa hồ nhớ ra câu nói này quen quen … Bất quá hắn cũng không hỏi nhiều mà tiếp tục lắng nghe câu chuyện của Sa Sở Nhi.
“Sự việc này làm cao tầng Thiên Công Tông hết sức giận dữ, liên tiếp phái người truy bắt Thanh Linh. Còn nàng này sau đó tâm tình lại vô cùng tàn ác, liên tiếp huyết tế không ít nhỏ lẻ tộc nhân, luyện chế khôi lỗi hình người. Tu vi cùng thực lực tăng mạnh, khiến đích thân mấy vị thông huyền trưởng lão Thiên Công Tông xuất thủ, cuối cùng đem hắn phản đồ đánh trọng thương, nhưng đúng lúc các trưởng lão Thiên Công Tông chuẩn bị ra tay đem hắn diệt sát thì xuất hiện Quỷ Mạc …
Giọng Sa Sở Nhi đều đều không nhanh không chậm, Liễu Minh cũng chăm chú lắng nghe từng chữ một, bản thân cũng tự suy diễn ra không ít nội tình liên quan.
Hóa ra năm đó Thanh Linh sau khi trốn vào quỷ mạc vì muốn trả thù Thiên Công Tông đã dần dần xây dựng cơ nghiệp của mình, một hệ thống quyền lực quản lý hết sức chặc chẽ. Mà Sa tộc của Sa Sở Nhi cũng là một trong số đó.
Còn “di tích Sa tộc” nơi năm xưa hắn từng tao ngộ Thanh Linh là một trong những “pháo đài” mà Thanh Linh gây dựng, mỗi pháo đài ngoài hệ thống phòng ngự là hàng ngàn khôi lỗi trung thành, sẵn sàng liều chết.
Năm đó sau khi tao ngộ cường địch hắn gặp Liễu Minh cũng là một lần thiên đại cơ duyên. Thu phục được hai thủ hạ cường đại Lôi Yêu, Phong Yêu, ngoài ra còn thu được một thứ mà hắn ao ước bấy lâu: “xác nguyên vẹn của ma nhân thiên tượng cảnh”.
“Khôi lỗi nhân hình” bá đạo nhất là luyện chế từ thân thể ma nhân, cường đại về lực lượng, cộng thêm ma tính hiếu sát là một thứ cỗ máy giết người đáng sợ nhất.
Có điều ma nhân từ sau “cuộc xâm lấn lịch sử” đã gần như tuyệt tích tại trung thiên. Bất quá Thanh Linh nàng này cũng vào loại thiên tài tuyệt diễm. Ý định liền đem “ma hóa” nhân tộc thây thế. Mà Âu Dương Minh cha của Sa Sở Nhi là người đầu tiên của thí nghiệm này.
Ánh mắt Sa Sở Nhi hiện lên ít nhiều bi thương khi nhắc đến cha mình, nàng hai tay bỗng dưng nắm chặc lấy hai tay Liễu Minh. Nước mắt không tự chủ được ứa ra:
“Liễu huynh, huynh là người duy nhất có thể giúp ta, huynh có thể giúp ta khiến gia phụ trở lại bình thường không?”
Sa Sở Nhi hai tay mềm mại càng siết chặc, Liễu Minh chỉ thấy trong người nổi lên những cảm xúc khó tả, hắn là người quen và cũng là hy vọng duy nhất của nàng. Chưa kể về “ma hóa” trong toàn nhân giới có lẽ không ai hiểu rõ hơn hắn.
Nhưng sự việc lần này trọng đại liên quan đến thông huyền cảnh, hắn nhất thời cũng không dám đưa ra quyết định liều lĩnh.
“Sa muội, có thể bình tĩnh đem tình hình gia phụ đơn giản nói qua một lần không”?
Sa Sở Nhi hai tay gạt nước mắt, sau một lúc trấn định cũng từ từ trả lời:
“Gia phụ hiện tại đã bị Thanh Linh không biết dùng thủ đoạn nào dung nhập vào thể xác ma nhân thiên tượng cảnh huynh đưa, hiện tại chỉ là một cổ máy giết chóc không có nhân tính. Tính toán không lâu thời gian sau sẽ xuất hiện cùng với đám Minh trùng kia hợp lực”.
“Minh trùng hợp lực”? Liễu Minh kinh ngạc thốt lên.
Sa Sở Nhi cũng không để Liễu Minh đợi lâu liền giải thích:
“Mấy chục năm trước Thanh Linh rời Quỷ Mạc, nghe nói là đi tìm lại một cỗ thông huyền khôi lỗi, ngay khi tìm được lập tức cùng Minh tộc hợp tác, mở ra động thiên, cùng xâm lược nhân giới”.
Liễu Minh trong nội tâm không khỏi hoảng sợ, vị này thông huyền cảnh chỉ vì chút t.ư thù với Thiên Công Tông vậy mà sẵn sàng liên minh ngoại tộc, hủy diệt nhân giới…Mấy tháng sau…
Cách khá xa Nam Hoang sa mạc là một hoang đảo nằm tách biệt hoàn toàn với đất liền. Nơi đây ngoại trừ rất ít cây cỏ, còn lại chỉ là tầng tầng lớp lớp đồi núi và đất đá.
Trên đảo lúc này thình lình là 3 người, một gã tráng hán áo bào xám nam tử, một bạch xam nhu hòa thiếu nữ khuôn mặt đang được che bởi một mảnh lụa mỏng. Còn lại đứng đối diện cách xa 2 người mấy chục trượng là một gã thân hình to lớn vô cùng, so với người thường dường như gấp 2, 3. Gương mặt thập phần hung tợn. Bất quá hai mắt lại có chút đờ đẫn vô hồn.
Bọn họ thình lình đúng là Liễu Minh, Sa Sở Nhi cùng ma hóa Âu Dương Minh.
“Tiền bối, đắc tội! 2 ngày rượt đuổi là tại hạ muốn người tại đây nhận thức chính mình huyết mạch, Sa cô nương, Sa Sở Nhi”
Đứng bên cạnh xinh đẹp thiếu nữ hai mắt lại long lanh, cánh tay nhanh chóng tháo tấm vải lụa mỏng hướng về phía bên kia “Âu Dương Minh” lộ vẻ chờ đợi.
Chỉ thấy “Âu Dương Minh” vẽ mặt vẫn lãnh đạm như thường. Song thủ nắm chặc, xung quanh thiên địa linh khí một hồi cuồn bạo, không ngừng tụ tập tại hắn song quyền.
“Không ổn, Sa muội tạm Lánh”. Nói đoạn theo Liễu Minh truyền âm, Hạt Nhi từ trong dưỡng hồn đại nhanh chóng hóa thành lụa đen thiếu nữ cấp tốc ôm lấy Sa Sở Nhi mãnh liệt phi độn ra xa.
Mà Liễu Minh lúc này hai tay cũng toàn lực thúc dục mười hai khỏa sơn hà châu. Sơn hà châu vừa xuất hiện liền liên tục xoay thành vòng tròn sau đó lại nhanh chóng sắp xếp thành một thứ tự hết sức cỗ quái chắn tại hắn trước người.
Bên kia tức thì “Âu Dương Minh” sau một cái thét dài đinh tai nhức óc, khắp người cuồn cuộn màu tím hỏa diễm hướng Liễu Minh điên cuồng phóng tới với một tốc độ cực kỳ khủng khiếp.
Liễu Minh biến sắc, hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết. Mười hai khỏa sơn hà châu theo kỳ dị vị trí liên tục hoán đổi mơ hồ hình thành nên một pháp trận phòng ngự núi non.
“Phanh”, Âu Dương Minh tốc độ như thuấn di, dùng xu thế sét đánh đơn quyền trực diện công kích lên mười hai khỏa sơn hà châu. Mà Liễu Minh phía sau sơn hà châu, cơ thể cảm giác như nhẹ tênh, bị một cỗ cực kỳ khủng bố man lực oanh kích, thân thể không tự chủ bị đánh bay vút lên trời.
Dùng hắn thân thể cường đại cùng thiên yêu tinh huyết vậy mà bị hời hợt một quyền liền phun ra một ngụm máu tươi.
“Lực lượng thật sự cường đại” Liễu Minh kinh ngạc thốt lên. Nội tâm cũng nhanh chóng suy tính, chỉ dựa vào bình thường cơ thể chắc chắn không phải “Âu Dương Minh” đối thủ.
Để mặc thân thể vẫn đang bị đánh văng lên tự do. Hắn hai mắt nhắm nghiền.
Sâu thẩm trong tiềm thức lúc này vang lên tiếng gọi: “Ma hóa” …
Liễu Minh lúc này cuồn cuộn tử diễm cuốn lên, thân thể cùng gân cốt thô bạo hơn không ít. Bất quá ánh mắt lúc này nhìn như tỉnh táo dị thường.
Hắn trên không dựa theo dư lực liền lộn lộn thực hiện cú santo 4 vòng, sau đó trút ngược đầu hướng Âu Dương Minh bên dưới lao xuống.
Tại mặt đất “Âu Dương Minh” nhìn thấy Liễu Minh kỳ lạ t.ư thế trong miệng liền thốt lên: “không xong, là tuyệt kỹ lá rụng về cội của người Xây da”.
Nghe được lời này, Liễu Minh khóe miệng khẽ nhếch lên, cũng không nói nhiều, bàn tay phải nhanh chóng dung nhập mười hai khối sơn hà châu, dùng 5 ngón tay khép thành cự chưởng hướng Âu Dương Minh đỉnh đầu đánh xuống.
Kim sắc cự chưởng càng rơi càng lớn khí thế như thái sơn áp đỉnh, xung quanh không gian một hồi vặn vẹo sau đó rách toạt như giấy mỏng bình thường.
Âu Dương Minh mặc dầu thấy cự chưởng tiến về phía mình, bất quá toàn thân lúc này như bị cường đại linh áp xung quanh khóa chặt, vô pháp nhúc nhích. Hắn chỉ còn cách hướng thẳng cự chưởng, cuồng bạo rống lớn!
AAaaaaaa!!!!
“Ầm, Ầm, Ầm” từng hồi âm thanh bạo liệt vang lên. Mặt đất lúc này là một “ấn ký” khổng lồ hình cự chưởng. Còn Âu Dương Minh thì không thấy bóng dáng.
Trải qua mấy hơi thở công phu, từ sâu bên dưới “ấn ký cự chưởng” một thân ảnh tàn lụi phóng thẳng lên. Người này thân thể lắm tấm vết thương lớn nhỏ, quần áo rách rưới, vẻ mặt còn chưa dứt được vẻ kinh nghi:
“Không đúng, là Như Lai thần chưởng, là Như Lai thần chưởng của phật môn”.
Đứng tại đó không xa, Liễu Minh lúc này khuôn mặt tươi cười. Hướng Âu Dương Minh vái dài một cái:
“tiền bối, chào mừng trở lại”
Hóa ra vừa nãy, một kích toàn lực của Âu Dương Minh vô tình kích phát trí nhớ của “thượng cổ cự ma” trong người Liễu Minh về “Như Lai thần chưởng”. Năm xưa “cự ma” này cũng từng bị trúng chiêu của một đại năng phật môn nên ký ức còn lưu giữ.
Liễu Minh vừa nãy vì xảo hợp tình huống, miễn cưỡng mượn dùng cái này chiêu thức thất truyền, “thanh tẩy” Âu Dương Minh.
Mà nhìn Âu Dương Minh tình huống hiện tại, tử sắc hỏa diễm không còn, ánh mắt thanh tỉnh. Dĩ nhiên một kích trùng hợp của Liễu Minh đã may mắn đánh thức được hắn.
….

Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản