Một ngày sau tại Địa Liệt Sơn chủ điện, bốn lão giả thiên tượng cảnh đang ngồi ngay ngắn tại vị trí chủ tọa, mà bên dưới mấy chục gã Chân Đan Cảnh cùng mấy trăm tên Hóa Tinh Kỳ tu sĩ sắc mặt âm trầm bất định, không ai nói với ai lời nào.
Phá vỡ sự yên tĩnh lúc này, họ Phong trưởng lão cất tiếng.
Hiện tại viện quân Minh Trùng thông qua “vết nứt” không gian liên tục tiến vào tụ tập tại Nam Hoang sa mạc. Ngày trước Lạc Sa đại trận tự bạo, tuy rằng có hao tổn đại lượng Minh Trùng, song đó cũng chỉ là giải pháp bất đắc dĩ, vô ý làm chậm lại sự tấn công của Minh Trùng mà thôi. Kế tiếp chúng ta cần mau chóng tìm ra một giải pháp triệt để hơn.
Nói vậy Phong huynh dường như đã có được giải pháp tốt hơn? Phó cốc chủ Thiên Yêu Cốc Sư Hống lên tiếng.
Đúng vậy, theo ý ta việc cần làm nhất lúc này là mau chóng phong ấn lại “vết nứt”. Ngăn không cho viện quân Minh Trùng tiếp tục tràn vào. Bất quá việc này không hề đơn giản, Minh Trùng gần đây cũng đã xuất hiện thiên tượng cảnh nên vụ việc ta đã khẩn cấp thông tri lên các vị thái thượng trượng lão thông huyền cảnh…
Liễu Minh đối với mọi người bàn luận không mấy quan tâm, hắn ánh mắt sau một hồi phức tạp lại lẳng lặng rời khỏi Địa Liệt Sơn chủ điện đi đến một nơi thoạt nhìn cực kỳ yên tĩnh.
Cách chủ điện không xa là một đỉnh núi nhỏ nằm khép mình sau thung lũng uốn lượn. Tại bên dưới, một dòng trường hà đang êm đềm tuôn chảy. Mà dọc hai bên trường hà là từng mảng lớn cánh đồng linh mễ, do một số đệ tử cấp thấp gieo trồng.
Một luồng gió nhẹ mang theo hơi nước ẩm ước từ những cánh đồng bất giác khiến Liễu Minh nhớ lại những ngày đầu bước vào tu tiên giới ... khi ấy còn là một gã linh đồ bình thường, vất vả cày cuốc, được sư thúc ban cho vài hạt gạo đã là một niềm hạnh phúc to lớn…
Ngày đó hắn nghĩ, càng nhanh chóng vươn đến đỉnh cao cường giả càng đạt được nhiều hơn những phút thảnh thơi… nhưng vào lúc này, nhìn những gã linh đồ đang cặm cụi gieo trồng, so với bản thân hắn là chân đan cảnh cường giả ồn ào trong chiến tranh sinh tử, tâm tình không lúc nào yên. Rốt cuộc Linh Đồ với Chân Đan nơi nào mới thực sự nhiều hơn phúc lạc? …
Miên man một hồi, Liễu Minh trong tay vô thức xuất hiện một thanh màu bạc óng ánh trường tiêu…
Trong mắt Liễu Minh, một tia hồi ức nổi lên, đoạn hắn đưa ngân tiêu đặt lên miệng và bắt đầu thổi…
Một hồi tiếng tiêu u nhiên chậm rãi, tựa như mây mù bay lên, phiêu dạt không nơi nương tựa, xa xăm, êm đềm.
Không biết qua bao lâu thời gian, bất chợt xuyên qua cái nắng nhẹ của chiều tà lại xuất hiện thêm những thanh âm trong trẻo, uyển chuyển trong lành như nước thu… Dường như là tiếng thất huyền cầm.
Phát hiện có thêm người hợp tấu, Liễu Minh cũng không buồn quan tâm kẻ đến là ai, hai tai một hồi cảm thụ, tiếng tiêu âm điệu chốc chốc thay đổi hòa cùng tiếng đàn, đục trong lưu chuyển, trầm bổng tương sinh, tựa kẻ vấn người đáp hòa hợp thấu hiểu nhau đến lạ kỳ…
Địa liệt sơn rì rầm trong chiến trận
Thoáng tiêu cầm trầm bổng tựa tri âm.
Thời gian chậm rãi theo nước chảy mây trôi, bất giác cả hai thanh âm tiêu sáo cùng dừng. Chủ nhân nhạc cụ hai người lúc này vẻ mới mặt hiện lên một tia kích động, lập tức quay sang tìm nhau.
“Sa cô nương?” Liễu Minh ánh mắt kinh ngạc thốt lên.
Mà bên kia, dịu dàng thiếu nữ cũng e thẹn cười cười: “Liễu huynh”.
“Sao cô nương lại ở đây, còn nữa lại tinh thông thứ này thất huyền cầm của thế tục?” Liễu Minh không kiềm được nghi vấn hỏi dồn.
Mà Sa Sở Nhi lúc này cũng không biết bị gì bối rối, nhất thời cũng chưa biết trả lời câu nào trước.
“Ah, cái này thất huyền cầm là ta ngày trước trong lúc đi tìm tung tích gia phụ có vô tình học được”.
Thật không? Ta nghe cầm nghệ, có lẽ không phải đơn giản như vậy mà học được ah? Liễu Minh cười cười châm chọc.
Hm… Cũng là ngày trước ngươi nói về nhạc cụ thế tục, ta đi tìm hiểu thì biết thứ tiêu của ngươi là một loại nhạc cụ ích kỷ chỉ có thể độc tấu. Ta … vì muốn cùng ngươi song tấu nên nghe theo lão chủ tiệm đã mua và tìm học thất huyền cầm.
Liễu Minh nghe được nữ nhân này vì mình mà tìm học nhạc, nội tâm liền mơ hồ xuất hiện một thứ niềm vui hiếm gặp…
Ah, ta thấy có điều lạ: “Lúc nãy hợp tấu muội sao lại như rõ ràng được nội tâm của ta?”
Hỏi tới điều này, Sa Sở Nhi tay chân đột nhiên có chút bối rối, lúng túng trả lời : là… là ta lúc tập thường hay nhớ tới khúc tiêu và hình tượng của ngươi tại quỷ mạc … nên tâm trạng cầm khúc có lẽ vì đó mà có chút tương đồng … Nói đoạn hai má nàng dường như có chút ửng hồng, hai mắt đẹp liền nhanh chóng hướng về phía trường hà dưới thung lũng, tránh đi cái nhìn của Liễu Minh.
Liễu Minh thấy nàng ngượng ngùng cũng rất nhanh lại chuyển sang chuyện khác.
Ah phải rồi, Sa muội, sao muội lại tới đây? Còn nữa trang phục trên người muội hình như là của Hóa Sa tông?
To be Continue...