[ĐK Dịch] Kiếm Vương Triều - Vô Tội

the way

Phàm Nhân
Ngọc
32,14
Tu vi
0,00
@kethattinhthu7 @Amschel Q4 C66 có ai dịch hay biên chưa, nếu không thì giao luôn cho ta đi :90:
Bụi đất nhiều năm tích tụ trong khẽ hở những phiến đá xùy xùy thổi ra rồi tập hợp lại thành trận thế, trong mắt mọi người là một thanh đại kiếm trước người Dung cung nữ.


Hôm nay, trong đám người chạy tới xem có rất nhiều Tu hành giả, còn có cả những ẩn thế cường giả của những tông môn, lúc này chứng kiến ánh mắt cũng không khỏi nheo lại, sắc mặt khẽ biến.


Bọn hắn lúc trước đối với Dung cung nữ ít nhiều coi thường, nhưng bây giờ bọn hắn biến mình sai rồi.


Dung cung nữ dù sao cũng là một lão nhân của Trường Lăng, thị từng trải qua thời đại huy hoàng nhất, cũng là niên đại máu tanh nhất.


Những Tu hành giả thị từng chứng kiến đều là những cường giả đứng đầu.


Thị từng chứng kiến đám người Ba Sơn kiếm tràng cường thịnh, cũng tận mắt thấy Ba Sơn kiếm tràng tiêu vong.


Có lẽ rất nhiều Kiếm kinh mạnh mẽ nhất cũng đã từng qua tay thị.


Vậy nên lúc này thị xuất thủ cũng nhắc nhở những Tu hành giả, người có những kinh nghiệm như vậy nhất định sẽ không tầm thường.


Như thuộc hạ của những cường giả năm đó, tùy tiện một gã môn khách, thậm chí xa phu, nhưng đối với bên ngoài mà nói cũng rất cường đại.


Dung cung nữ này cũng cường đại như vậy.


Thậm chí còn mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của bọn hắn.


Những thứ bụi đất này mơ hồ lưu động thành một thanh đại kiếm, tản ra sát ý chân thật. Đây là một kiếm trận công thủ toàn diện.


Với kiếm trận như vậy, Nguyên khí tấn công Dung cung nữ đều sẽ bị nghiền nát, huống chi là phi kiếm?


Ngay cả Hoàng Chân Vệ trên vọng lâu cũng cảm thấy Đinh Ninh không thể phá vỡ kiếm trận này.


Theo hắn, Đinh Ninh muốn đối phó với cung nữ này chỉ có thể dựa vào phi kiếm, nhưng hiện tại khoảng cách giữa Đinh Ninh và Dung cung nữ quá gần, chỉ chưa đến mười trượng.


Với một Tu hành giả Lục cảnh, khoảng cách này không đáng kể chút nào.


Trong nhận thức của Dung cung nữ, giữa thị và Đinh Ninh cũng không có khoảng cách.


Một thanh đại kiếm đang đứng giữa thị và Đinh Ninh, tiếp theo thị sẽ cho toàn bộ kiếm trận này tấn công Đinh Ninh.


So với kiếm trận của thị, Đinh Ninh hoàn toàn như là một chiếc thuyền nhỏ đối mặt với bão táp trên biển lớn.


Ai cũng cảm thấy hắn không thể chống chọi được.


Ngoại trừ những người luôn đứng phía sau hắn, Tịnh Lưu Ly và Diệp Tránh Nam.


Ánh mắt hai người đã rơi vào cái thùng sắt đựng đứng sau Đinh Ninh.


Cũng đúng lúc này, Đinh Ninh mở hộp sắt ra.


Một đạo kiếm ý ngay lập tức bay ra từ trong hộp sắt.


Đạo kiếm ý này màu xanh nhạt và rất nhỏ, giống như là mảnh rêu xanh, có vẻ mềm mại vô lực.


Đạo kiếm ý này nghênh đón thanh đại kiếm, kiếm trận đang áp tới, giống như là một thanh chủy thủ nhỏ bé quẹt nhẹ lên bức tường.


Thanh chùy thủ nhỏ bé quẹt nhẹ lên bức tường, chỉ có thể làm quẹt được ít lớp trát tường, làm sao có thể ngăn cả bức tường đang áp đến.


Nhưng mà chỉ cần quẹt nhẹ một cái như vậy, cả bức tường trước mắt bị cắt đôi.


Đạo kiếm ý màu xanh nhạt lặng lẽ tiến tới trung tâm của kiếm trận, thanh đại kiếm.


Một mảnh hô hấp khó có thể tin được vang lên.


Tất cả những Tu hành giả đều không thể tin được đạo kiếm ý đạm mạc này có uy lực như vậy, đồng từ co rút lại mãnh liệt.


Bọn hắn cũng không kịp nhận thức đạo kiếm ý này sinh ra như thế nào.


Nhưng thời điểm tâm tình bọn hắn tràn ngập cảm xúc khó có thể tin được, Đinh Ninh đã cho bọn hắn đáp án.


Một đạo kiếm ý từ trong hộp sắt tiếp tục bay ra.


Đạo kiếm ý mang theo rất nhiều bông hoa nhỏ xíu này đối với mọi người ở đây đều không xa lạ gì.


Nhưng mà trong nhận thức của những Tu hành giả cường đại, thanh tàn kiếm hôm nay rất khác so với bình thường.


Màu sắc thanh tàn kiếm không có bất kỳ thay đổi nào nhưng lại đem đến cho bọn hắn một cảm giác xa lạ.


Trên Mạt hoa tàn kiếm vốn có vô vết rạn bằng thẳng.


Những vết rạn này như là sinh ra lúc thanh kiếm bị gãy, một luồng sức mạnh xâm nhập vào tận phù văn bên trong, xuyên qua rồi lan tràn đến chuôi kiếm.


Những vết rạn này rất bằng thẳng.


Nếu như những tia kiếm không tiêu tan, nếu như trong những vết rạn không nở rộ những bông hoa trắng noãn thì rất khó nhìn ra.


Nhưng trong nhận thức của những Tu hành giả cường đại hôm nay, những vết rạn của thanh tàn kiếm này lại không bằng thẳng.


Những tia kiếm khác nhau được sinh ra rồi bện lại, tạo thành kiếm ý.


Khe hở không hoàn toàn bằng thẳng, trên thân kiếm lại có những hoa văn bất đồng, nên những Tu hành giả này đều nhận thấy lạ lẫm.


Ngay khi đạo kiếm ý màu rêu xanh lặng lẽ lao đến kiếm trận áp tới, thanh Mạt Hoa tàn kiếm từ hộp sắt lập tức bay lên, thân kiếm cũng đột nhiên biến mất.


Sau đó một đạo kiếm ảnh màu xám tro từ chuôi Mạt Hoa tàn kiếm bay ra.


Đạo kiếm ảnh như một mảnh bức tường màu xám tro này rơi vào kiếm trận, lập tức đè sập chuôi đại kiếm này.


Dung cung nữ sau khi đã mất tất cả mọi thứ, đã không còn quan tâm thứ gì trên đời này. Thị đã dồn tất cả oán khí của bản thân, thi triển một kiếm trận khổng lồ.


So sánh với kiếm trận như vậy, những đạo kiếm ý này thật quá mức nhỏ bé, yếu ớt.


Nhưng những đạo kiếm ý này có ý cảnh cường đại đến mức làm người ta có chút run rẩy.


Chỉ vài kiếm ý, nhưng dường như mang theo năng lực có thể thay đổi quy tắc Thiên Địa Nguyên Khí, trực tiếp đè sập kiếm trận đang áp tới.


Hơn nữa những kiếm ý này vẫn còn rất nhiều ...


Một đạo lại một đạo, kiếm ý được sinh từ Mạt Hoa tàn kiếm lao về phía trước, phá tan kiếm trận áp tới.


Oanh một tiếng nổ mạnh.


Kiếm ý như mang theo một sức mạnh khổng lồ, lao tới và lập tức biến một kiếm trận hoàn chỉnh thành vô cùng lộn xộn.


Một kiếm trận tưởng chừng khí thế vô song của Dung cung nữ bị phá vỡ đơn giản như vậy.


"Tá kiếm ý?"


Có người kịp phản ứng, kêu thành tiếng.


Nhưng thêm vài Tu hành giả nữa kịp phản ứng biết rõ là hắn nói sai.


"Tá kiếm ý" chỉ có thể dùng chân nguyên kích phát một ít kiếm ý vừa mới thi triển, chẳng qua chỉ tương đương với mô phỏng một ít khí tức.


Cho nên đây là "Ngự kiếm ý".


Toàn bộ Phương hầu phủ, nghe nói cũng chỉ có Phương Tú Mạc mới lĩnh ngộ được bí kiếm này.


Sử dụng kiếm phù tạo ra kiếm ý, dùng làm thủ đoạn đối địch.


Những tia kiếm trên Mạt Hoa tàn kiếm của Đinh Ninh được bện lại, kết thành từng đạo phù.


Cho nên trong khoảng khắc này, Đinh Ninh giống như là mượn kiếm của rất nhiều cường giả.


Giống như kiếm ý vừa mới đè sập hoàn toàn kiếm trận kia, khiến rất nhiều người liên tưởng tới một kiếm cường đại của Hoành Sơn Hứa hầu giao chiến với Dạ Sách Lãnh ngày đó.


"Đinh Ninh ... Hắn thực sự là Phương Tú Mạc thân truyền?"


Có người không nhịn được mà nghẹn ngào kêu lên.


. . .


Nội tâm Dung cung nữ co rút lại mãnh liệt.


Thời điểm đạo kiếm ý đầu tiên của Đinh Ninh từ hộp sắt bay ra cũng là lúc da thịt thị tự nhiên có một loại cảm giác khó chịu.


Khiếp sợ tột cùng lại càng khiến trái tim thị bơm máu kịch liệt, làm đôi môi của thị thêm phần đỏ tươi.


Oanh một tiếng dữ dội.


Kiếm trận của thị lập tức bị phá.


Nhưng cũng đúng lúc này, hai đạo kiếm ý cường đại tiến lên nghiền nát kiếm trận còn sót lại, hướng về thị.


Một cái lò lớn ẩn chứa cả Thiên Địa.


Một đạo sóng lớn ngập trời.


Đây chính là kiếm ý của Triệu Trảm và Dạ Sách Lãnh.


Đây là một kiếm phân sống chết trong trận tử chiến của hai người.


Giờ đây hai đạo kiếm ý này cùng đồng thời xuất hiện nhưng không giao chiến với nhau, mà đồng thời hướng thẳng đến một địch nhân.


Thủy Hỏa lặng yên giao hòa với nhau, dùng chân nguyên của Đinh Ninh kích phát, tạo ra một lực lượng vượt xa cảnh giới hiện tại của hắn.


Dung cung nữ hoàn toàn không có thời gian để suy t.ư.


Hai tay của thị đẩy ra phía trước.


Khí tức đến từ Bản mệnh kiếm của thị tuôn ra.


Vẫn không hề có bất kỳ âm thanh nào.


Nhưng có một đạo quang diễm vô cùng mỹ lệ nở rộ ngay trước người thị.


Đó là một khối nước óng ánh, được boa phủ bởi vô số hỏa diễm xung quanh nó nổ tung.


Một tiếng kêu đau đớn phát ra từ Dung cung nữ, những giọt máu trên môi thị bật ra. Thân thể của thị cũng chấn động, tựa như một con diều bị đứt dây, bị ném bay ra phía sau.


Một vòng những chiếc dù màu đen rất nhanh đã lùi về phía sau, dẫn đến những tiếng kinh hô do bị chen lấn.


Khu vực chiến đấu đã mở rộng, khu đất trống ban đầu đã không còn đủ dùng.


May mà những người đứng gần nhất đều là những Tu hành giả cường đại, chen lấn như vậy cũng không làm phát sinh quá nhiều hỗn loạn.


Khối nước óng ánh hoàn toàn nổ tung, biến thành vô số giọt nước bay lả tả.


Những giọt nước lại bị vô số hỏa diễm thiêu cháy, biến thành một vùng hơi nước hình cầu khổng lồ.


Ánh mắt của Dung cung nữ phải híp lại khi nhìn thấy một đạo kiếm ý mang theo luồng chân khí trắng noãn bay tới người mình.


Đó là phi kiếm của Đinh Ninh, thanh Mạt Hoa tàn kiếm.


Đồng thời thân ảnh của hắn cũng tự nhiên biến mất trong vùng hơi nước quanh người thị.
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
220,13
Tu vi
0,00
@kethattinhthu7 @Amschel ta nhận lại Q4 C69 nhé :36:
Biên lại chương 66 của KenSeki đi, dịch lại chi mắc công
Quyển 4: Đấu tướng
Chương 66: Chưa gặp nhau

Dịch: KenSeki

Cơn mưa hai màu đen trắng mờ ảo nhưng không thực sự bao phủ được toàn bộ Mặc Viên.

Đường phố trong Trường Lăng đã đổi khác, rất nhiều nhân tài trẻ tuổi cùng ngẩng đầu nhìn trận mưa chưa từng có trong bao nhiêu năm qua, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái và cuồng nhiệt .

Xa xa bên trong một tòa vọng lâu màu trắng tỏa sáng chói mắt dưới ánh mặt trời, Hoàng Chân Vệ và Mặc Thủ Thành cảm khái, trong mắt cũng toát ra vẻ khiếp sợ.

Ông già có mái tóc phất phơ như rễ nhân sâm thu lại ánh mắt đang nhìn cơn mưa,rồi chuyển sang nhìn xuống đường phố bên cạnh.

Lão bắt gặp ánh mắt cuồng nhiệt của những người tuổi trẻ này, thì không kìm được nhẹ giọng thở dài: "Cũng giống như năm đó."

Hơi thở Hoàng Chân Vệ hơi ngừng một chút.

Hắn hiểu rõ ý tứ trong những lời này của Mặc Thủ Thành.

Chỉ có lúc người đó ngang trời xuất thế, so kiếm tại Trường Lăng, thì toàn bộ người trẻ tuổi trong thành Trường Lăng mới xuất hiện ánh mắt như vậy.

Từ sau khi người đó chết đi, trong mắt những người trẻ tuổi ở Trường Lăng không còn xuất hiện thần sắc như vậy.

Cũng không chỉ có Hoàng Chân Vệ và ông lão, vị chủ quản thực sự của vọng lâu này, từ trên vọng lâu ngắm nhìn trận mưa.

Ở phía hoàng cung Tu Hành Địa bên trong Trường Lăng, thì Vị Ương Cung Cung chủ là Phan Nhược Diệp lúc này cũng đã ở bên trên một tòa vọng lâu khác ngắm nhìn Mặc Viên.

Nàng vẫn luôn rất yêu quý Đinh Ninh .

Trong tất cả ghi chép lịch sử của vô số triều đại tại thế giới Tu Hành Giả, thời gian nhanh nhất ghi chép bước vào Ngũ Cảnh là ba năm .

Mà Đinh Ninh cũng dùng tốc độ tu hành như vậy để đột phá cảnh giới, thêm nữa khi đột phá cảnh giới thì liền dùng phi kiếm suất ra vô vàn Kiếm Ý trong Mặc Viên tàn quyển, điều này không thể nghi ngờ đã làm thay đổi toàn bộ nhận thức của giới Tu Hành Giơi, phá kỷ lục trong thế giới Tu Hành Giả.

Chỉ có điều là hôm nay trong khi nhìn trận mưa kia ở Mặc Viên, chẳng biết tại sao, nàng lại không hề có chút nào mừng rỡ.

Nàng biết một số việc sẽ có kết quả.

Chẳng qua là nàng bất giác nghĩ đến kết cục của Dung Cung Nữ . . . Bất kể là tốt hay xấu, thì cũng đều có thể là kết cục trong tương lai của thị.

Bên ngoài Mặc Viên cũng có rất nhiều đồi núi nhỏ, khoảng cách cũng không gần.

Trong đó có một tòa núi nhỏ nằm trong một tòa phủ đệ rất lớn.

Lúc này trong một căn đình trên ngọn núi nhỏ đó, có một thân ảnh nhìn giống như ngọn núi bằng thịt.

Thân hình to béo như thế khiến người ta cảm giác như một ngọn núi, rõ ràng cũng chỉ có thể là Hứa Hầu Hoành Sơn.

Là một trong mười ba Vương Hầu của Vương Triều Đại Tần, kể tên ra thì cũng chỉ có một vài cái tên là thường xuyên thấy có xuất hiện ở Trường Lăng, mà vị Hứa Hầu Hoành Sơn này thì hầu như chưa bao giờ ly khai Trường Lăng .

"Cũng chỉ là một cung nữ, chẳng lẽ lại quan trọng hơn cả thiên hạ hay sao?"

Thân hình như một tòa núi thịt lắc lư, hình như là lắc đầu cảm thán một cái, làm cho cả thân hình to như quả núi của hắn cũng chấn động một hồi.

Bạch Sơn Thủy và Dạ Sách Lãnh cũng đang nhìn hướng về Mặc Viên.

Hai người đều có cảm giác nhạy bén nhất đối với hơi nước trong Trường Lăng, lúc này đương nhiên rất rõ ràng những biến hóa ở trên không Mặc Viên là do đâu.

"Trận mưa này thật sự là rất tốt."

Bạch Sơn Thủy nhịn không được bật cười.

Ngàn vạn người cùng hướng nhìn về phía Mặc Viên.

Thực tế, đối với những người không phải ở Trường Lăng hay ở Đại Tần Vương Triều mà nói thì trận mưa hai màu đen trắng này không chỉ có ý nghĩa là phá vỡ kỷ lục tu luyện trong thế giới của Tu Hành Giả, mà còn có nghĩa là bố cục trong tương lai của toàn bộ thiên hạ đã triệt để bị thay đổi.

Một trận mưa này chẳng qua chỉ là bao phủ Chu gia Mặc Viên.

Nhưng mà lại tựa như bao phủ toàn bộ Trường Lăng, cùng toàn bộ thiên hạ.

Bên trong hoàng cung ở Trường Lăng, Hoàng hậu nương nương Trịnh Tụ đứng trước những bông sen đã rụng hết cánh, toàn bộ đều đã kết thành đài sen, trầm mặc không nói gì, thế nhưng giữa ban ngày mà phía trước người nàng lại có những tia sáng mơ hồ đang không ngừng rải ra sân vườn, càng ngày càng sáng, dần dần hình thành quanh thân thể nàng ngày càng nhiều những đốm lửa lạnh lẽo mà xinh đẹp đến khó tưởng tượng.

Cách vị trí của nàng một khoảng không xa, nhưng bị ngăn cách bởi rất nhiều sân nhỏ tiến dần về phía hoàng cung ở xa xa.

Nguyên Vũ Hoàng Đế mặc áo vải cũng ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Viên.

Ánh mắt của hắn bị che khuất bởi cung điện trùng trùng điệp điệp, nhưng mà sâu trong đôi mắt lại phản chiếu rõ tia sáng hai màu đen trắng.

"Thật sự là kỳ tích."

Dù người này có là vị Đế Vương cường đại nhất, thì cũng không khỏi cảm thán một tiếng, tự đáy lòng cất lời tán thưởng.

Trong đại doanh của Hổ Lang Bắc quân, Lương Liên đã nghe được âm thanh kỳ lạ của tên lệnh.

Hắn đi ra khỏi đại doanh về hướng nơi đóng quân bên ngoài.

. . .

Cung nữ họ Dung đứng ở dưới mái hiên màu vàng.

Mặc dù thị không nhìn thấy được Mặc Viên.

Nhưng mà thị cũng đã biết có một trận mưa đen trắng đang rơi xuống Mặc Viên, thị cũng biết rõ vừa rồi có một đạo kiếm quang bay lên từ Mặc Viên .

Từ khi Trương Lộ Dương ly khai Trường Lăng, mỗi ngày thị đều đứng lặng tại đây rất lâu, ngơ ngác nhìn về hướng vườn trà, tựa như một cái tượng đất.

Lúc này đầu thị rút cuộc bắt đầu động đậy, nàng nhìn về bức tường ở bốn phía, sau đó nhìn về bức tường Hoàng Cung ở phía xa.

Thị đột nhiên nở một nụ cười.

Nụ cười lộ vẻ cực kỳ sầu thảm.

"Nơi đây thật sự rất giống một nhà tù."

"Ta cả đời ở nơi này, chưa từng có ngày nào sống vì chính mình một cách vui vẻ ."

"Chỉ cần ta có khả năng giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi."

Vị Tu Hành Giả trung niên mặc áo bào màu vàng hay qua lại trong hoàng cung vừa đi ra từ thư phòng của Hoàng Hậu, tiến về phía cái sân nhỏ mà cung nữ họ Dung đang đứng.

Bước chân hắn giống như thường ngày.

"Ta cũng chưa bao giờ sống vì chính mình một ngày nào, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ vì chính mình mà sống một ngày trọn vẹn. Ta nghĩ ngươi cũng giống như vậy."

Hắn nói với cung nữ họ Dung ở trước viện, trong lòng cũng tự nhủ một câu như vậy.

Khóe miệng của hắn cũng hiện ra vẻ tươi cười, không phải vẻ tươi cười sầu thảm, mà là một loại rất kỳ quái, nụ cười mang theo hơi thở hiên ngang cùng mong chờ .

Sau đó hắn mở hé cánh cửa dẫn vào sân, bước vào.

Ban đầu hắn còn hơi khom người, nhưng rất nhanh đứng thẳng lại.

Trong nội viện trống không, không thấy bóng dáng cung nữ họ Dung đâu nữa.

Cung nữ họ Dung đã không còn ở đây nữa.

Lúc này, thị đang đi xuyên qua một dãy cung điện ở bên cạnh, đi về hướng lối thường dùng để ra khỏi cung nằm bên cạnh cửa cung.

Trong hoàng cung, đa số mọi người đều biết tin tức Mặc Viên không muộn hơn so với cung nữ họ Dung bao lâu.

Dọc đường đi, có nhiều cung nữ, thị vệ dù thấy được thị, nhưng chỉ cảm thấy kinh ngạc, chứ không rõ tại sao thị vốn đã hạ quyết tâm ở trong hoàng cung mà bây giờ lại đi ra ngoài ra.

Thị không chút chậm trễ, cũng giống bình thường, không người nào dám ngăn trở thị.

Trước khi mọi người kịp phản ứng, thị đã xuất cung, đi ra đường phố bên ngoài Trường Lăng.

. . .

Trận mưa đen trắng cũng không kéo dài lâu.

Khi nhưng vụn hoa kiếm màu trắng trên không trung biến mất, Mạt Hoa Tàn Kiếm mang theo âm thanh rung động nhở bay trở xuống bên cạnh thân hình Đinh Ninh.

Đinh Ninh nhìn chuôi Mạt Hoa Tàn Kiếm dường như đang lắc lư rung động một cách hưng phấn, hắn cảm thấy rất hài lòng.

"Đi thôi."

Hắn nhẹ giọng nói với Tịnh Lưu Ly một câu.

"Không muốn đi xe sao?"

Tịnh Lưu Ly theo thói quen đã chuẩn bị xe ngựa, nhưng nàng nhìn thấy Đinh Ninh sau khi từ trong tiểu viện đi ra lại không đi về hướng xe ngựa mà nàng chuẩn bị mà lắc lắc đầu ra hiệu với nàng,rồi trực tiếp đi ra ngoài ra. Lại thấy Đinh Ninh nhét trường kiến vào bên trong cái hộp dài đang đeo trên lưng, nàng lập tức ngẩn người, "Tại sao nó lại thành ra như vậy?"

Đinh Ninh quay đầu nhìn nàng một cái, nói: "Về sau ngươi sẽ biết."

Trước khi hắn mở miệng thì Tịnh Lưu Ly đã dự cảm được hắn trả lời như vậy, cho nên nàng cực kỳ tự nhiên mím chặt môi, không nói thêm gì nữa.

Đinh Ninh đi ra khỏi Mặc Viên.

Bên ngoài Mặc Viên, Diệp Tránh Nam đứng cúi đầu.

Lúc trước mỗi khi Tịnh Lưu Ly cùng Đinh Ninh ra khỏi Mặc Viên thì hắn cũng chỉ đưa mắt nhìn, hắn giống như một gã tạp vụ sửa sang mọi thứ trong Mặc Viên, nhưng hôm nay khi thấy bóng dáng Đinh Ninh đi ra, hắn lập tức đuổi theo.

Hắn đi phía sau Tịnh Lưu Ly, cách Tịnh Lưu Ly mấy trượng.

Hắn nhìn bóng lưng Đinh Ninh, trong lòng càng run.

Sau lưng Đinh Ninh đeo một cái hộp sắt đen rất lớn.

Trường Lăng có rất nhiều Kiếm Sư thích đeo hộp kiếm sau lưng, che giấu trường kiếm của bản thân.

Chỉ có điều là không có hộp kiếm nào lớn như thế.

Mặc dù nhìn không rõ, nhưng hắn có thể khẳng định, hôm nay Đinh Ninh đi ra ngoài, hoàn toàn bất đồng so với ngày thường.

Đinh Ninh cũng đi vào phố bên trong Trường Lăng.

Mặc dù có vô số người ánh mắt luôn tập trung trên người hắn, nhưng hắn đối với những chuyện này trên đường phố ở Trường Lăng thì đã vô cùng quen thuộc, hắn đi qua các ngõ hẻm đường phố với tốc độ cực nhanh.

Cho nên bóng dang của hắn và Tịnh Lưu Ly,cùng Diệp Tránh Nam rất nhanh biến mất trong tầm mắt của mọi người .

Tâm tình rung động vẫn còn khuếch tán và lan tràn khắp Trường Lăng .

Cùng lan tràn trong đó còn có tin tức cung nữ họ Dung ra khỏi Hoàng Cung và Đinh Ninh ra khỏi Mặc Viên.

Sau đó, trong Trường Lăng, càng lúc càng có nhiều người biết cung nữ họ Dung và Đinh Ninh đều đã lần lượt đi ra phố bên trong Trường Lăng, nhưng không biết hai người sẽ đi đến đâu, hay sẽ gặp nhau ở chỗ nào.
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
220,13
Tu vi
0,00
@kethattinhthu7 @Amschel ta xin trả lại Q4 C69 nhé. Hiện giờ bận quá, không sắp xếp thời gian dịch đc.
Thêm chương 67 nhé:KenSeki, post: 1542765, member: 59380"]
Quyển 4: Đấu tướng
Chương 67: Ngõ vắng (canh 1)

Dịch: KenSeki


Cung nữ họ Dung bước đi vội vã.

Thị tùy tiện đi vào một trang viện, thay một bộ quần áo khác.

Ngày thường, chỉ cần thị đủ nhanh nhẹn thì muốn tìm kiếm hành tung của bất kỳ ai trong thành Trường Lăng đều rất dễ dàng, còn người khác muốn biết tung tích của thị thì rất khó.

Nên khi thị liên tục bước đi nhanh trong thành, thì cho dù hầu hết mọi người chỉ chậm hơn thị một bước, cũng chỉ biết được thị đã đi qua những nơi nào mà thôi.

Thị băng qua một tòa đại viện hoang phế.

Vốn trước kia ngoài đại viện có một gian sân khấu diễn kịch rất cao .

Nhưng bây giờ sân khấu đó đã không còn,cầu thang đi lên sân khấu cũng đã mục nát, trên mặt bàn rơi đầy gạch ngói vỡ, cỏ dại mọc khắp nơi.

Ở chỗ này thị thấy được người kia cùng huynh đệ của hắn.

Thị rất sùng bái bọn hắn, muốn trở thành một thành viên trong bọn họ.

Sau đó thị rút cuộc có cơ hội trở thành môn khách trong Trịnh gia ở Giao Đông quận, làm một thị nữ thiếp thân xinh đẹp bên cạnh gã đến từ Giao Đông quận kia.

Thị đi qua sân khấu, xuyên qua một chuồng ngựa.

Chuồng ngựa cũng đã hoang vu, cỏ dại rậm rạp mọc cao khắp nơi.

Xa xa bên cạnh bến sông có một nghĩa địa hoang tàn.

Thị nhớ rõ chính là ở chỗ này đã làm ra một việc thị không muốn làm nhất, đó là cố ý làm chậm trễ một đạo quân lệnh, để cho người nào đó vì thế mà bị chết trận.

Còn người kia, đã từng là một trong số những người Ba Sơn Kiếm Tràng mà thị từng ngưỡng mộ.

Nàng không dừng lại.

Thân hình nhanh chóng xuất hiện ở một mảnh rừng ngân hạnh.

Phía cuối rừng cây hạnh có hai cây cầu nhỏ, hướng về hai phía khác nhau.

Thị đi qua một cây cầu trong đó .

Đây là hai cây cầu mà năm đó khiến thị lưỡng lự, sau khi thị đi qua cây cầy kia, thì thị bắt đầu phát hiện ngày càng xa cách với người thị thích, cuối cùng tự biến thành người không thích.

Thị lại vòng qua một con đường, bao quanh một phường thị náo nhiệt.

Ở chỗ này, từ bắc đến nam toàn bộ đều là cửa hàng, dùng gậy trúc chống màn che cửa sổ.

Mặc dù là ngày hè, nhưng cũng vô cùng náo nhiệt, bốc lên đủ loại mùi cá thịt ướp muối.

Mùi tanh hôi nồng đậm bốc lên, khiến thị không ngăn được mà liên tưởng đến mùi máu tươi .

Thị nhớ lại cái ngày Nguyên Vũ Hoàng Đế đăng cơ ba năm trước.

Nơi này như một cái cối xay thịt.

Trên trời, vô số phi kiếm giống như mũi tên dễ dàng bị bẻ gãy, rơi xuống dày đặc trong đám bùn máu.

Thi thể của những Tu Hành Giả cảnh giới Tứ Cảnh Ngũ Cảnh chồng chất như núi, giống như quân sĩ bình thường.

Tất cả công trình kiến trúc nơi đây đều biến thành bột phấn, mỗi một đạo kiếm quang rơi xuống đều như núi đổ, huyết lãng cùng cả trăm khối thi hài phiêu tán rơi rụng bốn phía, giống như sóng vỗ lên lớn thuyền.

Năm đó, thị đứng trên sân khấu đã chứng kiến những người kia phần lớn đều bị chết ở nơi này

Thị đứng ở phía xa nhìn lại, không biết là nên cảm thấy may mắn hay sợ hãi, không cách nào đứng thẳng được, ngồi dưới đất không ngừng run rẩy, cuối cùng thân thể trở nên lạnh như băng.

Sau đó, thị trở nên lạnh lùng, lãnh khốc.

Năm đó sau khi thị đi theo vị tiểu thư từ Giao Đông quận, liền không còn cảm giác sợ hãi nữa.

Thị biết mình đã hoàn toàn trở thành cái bóng của Hoàng Hậu .

Bóng dáng rất cô đơn, chỉ duy nhất một cái.

Thị đã đi dọc theo bờ sông, nơi này cách không xa khu vườn trà.

Năm đó thị đã vừa lạnh lùng vừa tiêu sái đến nơi đây, đã gặp gỡ tên trà sư yên lặng kia.

Hắn không biết thân phận của thị, cho rằng thị là đệ tử của Tu Hành Địa nào đó đi lạc, hoặc là tiểu thư, hoặc là môn khách may mắn còn sống sót của một nhà nào đó.

Hắn đã cưu mang thị.

Nhưng mà vì cái gì, cuối cùng hắn lại không còn ở đây?

Thị không để ý đến bùn đất lầy lội bên bờ sông, mà ngồi xuống bên mảnh vườn trà kia.

Thị ôm lấy đầu của mình, bắt đầu run rẩy như lúc nhìn thấy núi thây trước kia vậy.

Thị cảm giác giống như quay về đến lúc đó.

Không biết vì cái gì, suy nghĩ của thị trở nên tỉnh táo hệt như khi đó.

Thị nghĩ đến tất cả mọi chuyện Đinh Ninh đã làm đối với mình , nghĩ đến ngày phát sinh tất cả những việc này, thị cũng cảm nhận được sự quen thuộc.

Chẳng qua là khi thị nghĩ lại tất cả địa phương vừa đi qua, nhớ tới hai cây cầu kia.

Thị lại nhanh chóng đứng lên.

Đi về hướng phố phường trong Trường Lăng, bắt đầu tìm kiếm những nơi Đinh Ninh đã ghé qua .

. . .

Tịnh Lưu Ly như một thị nữ yên lặng đi theo sau lưng Đinh Ninh, Diệp Tránh Nam cũng yên lặng đi theo phía sau lưng Đinh Ninh.

Tốc độ Đinh Ninh băng qua đường phố so với Dung Cung Nữ thì còn nhanh hơn, hơn nữa hắn còn đi qua rất nhiều đường tắt.

Nhưng mà hắn chốc lát hắn cũng lại dừng ở một số nơi.

Nơi đầu tiên hắn dừng lại là một hẻm nhỏ không tên.

Là căn nhà nhỏ của nông dân bình thường, bên cạnh có một tấm bia đá gãy vỡ, phía trên đã phủ đầy rêu xanh.

Đinh Ninh dừng lại, rồi mở hộp sắt trên lưng ra.

Một đạo Kiếm Ý từ hộp sắt bay ra, sau đó trên tấm bia đá mất đi một mảng rêu xanh, lộ ra một vết cắt ngay ngắn, rồi cỗ Kiếm Ý mơ hồ giống như một cơn gió bình thường, bay lại vào trong hộp sắt của Đinh Ninh.

Tịnh Lưu Ly cùng Diệp Tránh Nam đột nhiên cảm thấy hô hấp như ngừng lại.

Bọn họ căn bản không cách nào cảm thấy Kiếm Ý mơ hồ này. . . Mà để cho bọn họ không cách nào cảm giác được thì chỉ có thể nói rằng trình độ như thế là rất cao. Nhưng Đinh Ninh hành động như thế, lại khiến bọn họ minh bạch Đinh Ninh đang làm cái gì.

Nhất là Tịnh Lưu Ly.

Nàng không thể tin rằng Đinh Ninh lại có thể nắm giữ Kiếm Kinh trong thời gian ngắn như vậy.

Đinh Ninh tiếp tục đi qua những con phố khác.

Hắn đi qua một bức tường cũ loãng lổ.

Trên mặt tường cổ, vôi vữa đã rới rớt, lộ ra một chút cho dù người đến sau xem xét thế nào cũng không nhìn ra dấu vết gì.

Hắn đi qua một con đường bằng đá rộng lớn có rất nhiều xe ngựa chạy qua.

Đất đá trong các khe hở dưới mặt đường bị bắn lên khe khẽ.

Hắn đi qua một vườn rau.

Trong một trận mưa to vào mùa hè năm trước, Dạ Sách Lãnh trở về, trong lúc cùng Triệu Kiếm Lô Triệu Trảm chiến đấu, đã có một cỗ Kiếm Khí bắn ra vô tình hủy đi vườn rau này.

. . .

Ngoại trừ Tịnh Lưu Ly và Diệp Tránh Nam, một ít Tu Hành Giả vẫn luôn theo sát hắn, nhưng đều bởi vì không đủ gần, nên căn bản không thể cảm giác được cỗ khí tức như thế.

Trong mắt tất cả mọi người bọn hắn, chẳng qua là Đinh Ninh chọn một đường tắt để đi đến một hội quán.

Chỗ hội quán kia gọi là Huyền Hồ Đường, là một tiệm thuốc rất lớn .

Trong tất cả các tiệm thuốc ở Trường Lăng, có thể coi là tiệm thuốc có vị trí thứ hai.

Sau khi Đinh Ninh xuất hiện trước tiệm thuốc, rất nhiều người mới bắt đầu ý thức được tiệm thuốc này đã bị Quan Trun-Tạ gia bao vây.

Chủ nhân Huyền Hồ Đường-Tôn Hạnh Đường là một trong những Y sư nổi tiếng nhất Trường Lăng, hắn chính là người Quan Trung.

Lúc Đinh Ninh đi vào cổng chính của Huyền Hồ Đường, lão nhân đã hơn bảy mươi tuổi này đã đứng chờ trước cửa Huyền Hồ Đường.

"Ngươi đã vào Ngũ Cảnh."

Nhìn Đinh Ninh bình tĩnh chào mình, sau vị lão nhân này cũng đáp lễ, rồi vô cùng nghiêm túc trầm giọng nói: "Chưa bao giờ có Tu Hành Giả tiến vào Ngũ Cảnh nhanh như vậy . . . Cho nên ngươi ngàn vạn lần không thể có sơ xuất."

"Ta hiểu ý của ngài."

Đinh Ninh cười cười, nói: "Ngài hy vọng ta không nên nhất thời vội vã, nhưng mà nếu người ra sau này già rồi mới vội vã, thì ngược lại đã chậm rồi. Có lẽ sau này ngài cũng sẽ thay đổi."

Lão nhân hơi ngẩn ra, chợt khom người nghiêm trang thi lễ một cái, "Chuyện Tu hành ta không hiểu bằng ngươi, nhưng mà ngươi nói những lời này, cũng cho ta thấy có chút đạo lý làm người."

Đinh Ninh cũng lần nữa khom người đáp lễ: "Làm phiền tiền bối rồi."

Lão nhân gật đầu, lấy lại vẻ bận rộn như trước, nhưng hôm nay lại vô cùng vắng vẻ, đại đa số Y sư đều rải rác trong y quán.

Đinh Ninh ngừng lại.

Hắn hạ hộp sắt trên lưng xuống, dựng thẳng đơn giản ở phía sau lưng, sau đó hắn đứng yên ở cửa ra vào của y quán, nhìn đại lộ trước mặt.

Thấy hắn hoàn toàn dừng lại, tất cả mọi người cũng liền minh bạch, hắn ở chỗ này là chờ cung nữ họ Dung.

Tịnh Lưu Ly và Diệp Tránh Nam liếc nhìn nhau, hai người càng khẳng định Đinh Ninh sẽ ở lại chỗ này không đi đâu nữa.

Cho nên hai người đi tới sau lưng Đinh Ninh, phía sau bóng của cánh cửa Huyền Hồ Đường.

Không hiểu sao trên bầu trời lại vang lên một tiếng tiếng sấm.

Không có mây đen, nhưng giống như là vì một trận đánh lớn sắp diễn ra mà nổi trống.

. . .

Bầu trời không có mây đen.

Bên trong một con đường tắt, nhưng lại bay ra một mảnh mây đen dày đặc.

Tất cả mọi người ở một bên sợ hãi dạt luôn sang hướng khác.

Dưới ánh mặt trời chiếu trên Trường Lăng có rất nhiều người bung dù che nắng, nhưng không có người nào cầm cái dù màu đen nặng nề như.

Nhìn cái dù tụ tập mây đen dày đặc như thế, trong lòng mọi người cũng thấy rõ ràng, Giam Thiên Ti -Ti Thủ - Dạ Sách Lãnh đã đến.

Cách chỗ hội quán không xa có một cây cầu đá.

Một chiếc xe ngựa đứng ở trên cầu đá.

Chiếc xe ngựa nhìn bình thường, nhưng có mùi âm u ẩm mốc, tuy thế lại khiến cho rất nhiều Tu Hành Giả không dám đi qua chỗ đó.

Chỉ có những thường dân bình thường kia không phát hiện ra, nên mới kết thành biển người như thủy triều đi về hướng hội quán kia.

Từ trên cao vọng lâu nhìn xuống, ngõ hẻm bên trong Trường Lăng, có vô số người như những con kiến tiến về phía hội quán mà đi.

Hoàng Chân Vệ vừa mới ngắm cảnh ở vọng lâu gần hội quán nhất, trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ lo lắng cùng tán thưởng.

Loại tình cảnh muôn người đều đổ xô ra đường này, đã rất nhiều năm rồi chưa từng xuất hiện qua.

Nhưng đồng thời hắn lại có chút run sợ.

Bởi vì sư phụ của hắn là Mặc Thủ Thành còn chưa tới.

Mà hắn lại không biết nguyên nhân vì sao.
[/QUOTE]
 

the way

Phàm Nhân
Ngọc
32,14
Tu vi
0,00
Quyển 4: Đấu tướng quân
Chương 66: Chưa gặp nhau

Dịch: KenSeki

Cơn mưa hai màu đen trắng mờ ảo bao phủ toàn bộ Mặc Viên.

Trường Lăng trong bao nhiêu năm qua cũng đã không còn thấy những ánh mắt cuồng nhiệt và sùng bái của những tài năng trẻ tuổi như khi họ dõi theo trận mưa này.

Xa xa bên trong một tòa vọng lâu màu trắng tỏa sáng chói mắt dưới ánh mặt trời, Hoàng Chân Vệ và Mặc Thủ Thành cảm khái, trong mắt cũng toát ra vẻ khiếp sợ.

Lão nhân có mái tóc phất phơ như rễ nhân sâm thu lại ánh mắt đang nhìn cơn mưa, rồi chuyển sang nhìn xuống đường phố bên cạnh.

Lão bắt gặp ánh mắt cuồng nhiệt của những người tuổi trẻ này, thì không kìm được nhẹ giọng thở dài:

- Cũng giống như năm đó.

Hơi thở Hoàng Chân Vệ hơi ngừng một chút.

Hắn hiểu rõ ý tứ trong những lời này của Mặc Thủ Thành.

Chỉ có trong những trận so kiếm trước kia tại Trường Lăng, lúc người đó xuất thế ngang trời, thì toàn bộ người trẻ tuổi trong thành Trường Lăng mới xuất hiện ánh mắt như vậy.

Sau khi người đó chết đi, người ta không còn nhìn thấy thần sắc như vậy trên người trẻ tuổi nữa.

Cũng không chỉ có Hoàng Chân Vệ và vị lão nhân chủ quản của tất cả các tòa vọng lâu từ trên cao quan sát Mặc Viên.

Trong Trường Lăng Hoàng cung Tu hành địa, Vị Ương Cung Cung chủ Phan Nhược Diệp lúc này cũng đã ở trên một tòa vọng lâu khác ngắm nhìn Mặc Viên.

Nàng vẫn luôn rất yêu quý Đinh Ninh .

Trong tất cả ghi chép của vô số triều đại tại thế giới Tu Hành Giả, thời gian nhanh nhất bước vào Ngũ Cảnh là ba năm .

Mà Đinh Ninh cũng dùng tốc độ tu hành như vậy để đột phá cảnh giới, thêm nữa khi đột phá cảnh giới thì liền dùng phi kiếm suất ra vô vàn kiếm ý trong Mặc Viên tàn quyển, điều này không thể nghi ngờ đã làm thay đổi toàn bộ nhận thức, lập nên kỳ tích chưa từng có trong thế giới Tu hành giả.

Chỉ có điều là hôm nay trong khi nhìn trận mưa kia ở Mặc Viên, chẳng biết tại sao nàng lại không hề có chút vui mừng.

Nàng đang dự đoán một số chuyện.

Chẳng qua là nàng bất giác nghĩ đến kết cục của Dung cung nữ . . . bất kể là tốt hay xấu, thì cũng đều có thể là kết cục trong tương lai của nàng.

Xa xa bên ngoài Mặc Viên có rất nhiều ngọn núi nhỏ.

Trên một ngọn núi nhỏ đó có một tòa phủ đệ rất lớn.

Lúc này trong một lương đình trên ngọn núi nhỏ đó, có một thân ảnh nhìn giống như một ngọn núi bằng thịt.

Thân hình to béo như thế khiến người ta cảm giác như một ngọn núi, rõ ràng cũng chỉ có thể là Hoành Sơn Hứa hầu.

Đại Tần vương Triều mười ba Vương hầu, không mấy người thường xuyên xuất hiện ở Trường Lăng, mà vị Hứa Hầu Hoành Sơn này lại hầu như chưa bao giờ ly khai Trường Lăng .

- Cũng chỉ là một cung nữ, chẳng lẽ lại quan trọng hơn cả thiên hạ hay sao?

Thân hình như ngọn núi thịt của hắn lắc lư một cái, hình như là lắc đầu cảm thán, vậy mà làm cho cả cả ngọn núi chấn động theo.

Bạch Sơn Thủy và Dạ Sách Lãnh cũng đang nhìn về hướng Mặc Viên.

Hai người là những người có cảm giác nhạy bén nhất đối với hơi nước trong Trường Lăng, lúc này đương nhiên biết rõ những biến hóa ở trên bầu trời Mặc Viên là do đâu.

- Trận mưa này thật sự rất tốt.

Bạch Sơn Thủy nhịn không được bật cười.

Vô số người cũng nhìn về hướng Mặc Viên.

Thực tế, đối với những người không phải ở Trường Lăng hay ở Đại Tần Vương triều mà nói thì trận mưa đen trắng này không chỉ có ý nghĩa là phá vỡ kỷ lục tu luyện trong thế giới Tu hành giả, mà còn có nghĩa là bố cục trong tương lai của toàn bộ thiên hạ đã bị thay đổi triệt để.

Một trận mưa này chẳng qua chỉ là bao phủ Chu gia Mặc Viên.

Nhưng mà lại tựa như bao phủ toàn bộ Trường Lăng, cùng toàn bộ thiên hạ.

Bên trong Hoàng cung Trường Lăng, Hoàng hậu nương nương Trịnh Tụ đứng trên một vài cọng sen rơi xuống, còn lại toàn bộ đã kết thành linh liên đài sen, trầm mặc không nói gì. Hiện giờ đang là ban ngày mà mơ hồ lại có tinh quang từ người nàng phát ra, không ngừng rơi vãi vào sân vườn, cùng với thân thể của nàng tạo thành một hình ảnh xinh đẹp khó có thể tưởng tượng được.

Cách vị trí của nàng một khoảng không xa nhưng bị ngăn cách bởi rất nhiều sân nhỏ, hướng vào sâu bên trong Hoàng cung, Nguyên Vũ Hoàng đế mặc áo vải cũng ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Viên.

Ánh mắt của y bị che khuất bởi cung điện trùng trùng điệp điệp, nhưng mà sâu trong đôi mắt lại phản chiếu rõ tia sáng đen trắng.

- Thật sự là kỳ tích.

Dù người này có là vị Đế vương cường đại nhất thì cũng không khỏi cảm thán một tiếng, cất lời tán thưởng từ tận đáy lòng.

Trong đại doanh của Hổ Lang Bắc quân, Lương Liên bỗng nhiên nghe được một tiếng rít gió dị thường.


Hắn đi ra khỏi đại doanh, hướng về nơi đóng quân bên ngoài.

. . .

Dung cung nữ đứng ở dưới mái hiên màu vàng.

Thị không nhìn thấy được Mặc Viên.

Nhưng mà thị cũng đã biết có một trận mưa đen trắng đang rơi xuống Mặc Viên, thị cũng biết rõ vừa rồi có một đạo kiếm quang bay lên từ Mặc Viên.

Từ khi Trương Lộ Dương ly khai Trường Lăng, mỗi ngày thị đều đứng lặng tại đây rất lâu, ngơ ngác nhìn về hướng vườn trà, tựa như một cái tượng đất.

Lúc này thị rút cuộc bắt đầu động đậy, thị nhìn về bức tường ở bốn phía, sau đó nhìn về bức tường Hoàng cung ở phía xa.

Thị đột nhiên nở một nụ cười.

Nụ cười cực kỳ sầu thảm.

- Nơi đây thật sự rất giống một nhà tù.

- Ta cả đời ở nơi này, chưa từng có ngày nào vì chính mình mà sống vui vẻ.

- Chỉ cần ta có thể giết ngươi, ta sẽ giết ngươi.

Vị Tu hành giả trung niên mặc áo bào màu vàng hay ra vào Hoàng cung vừa đi ra từ thư phòng của Hoàng hậu, tiến về phía cái sân nhỏ mà Dung cung nữ đang đứng.

Bước chân hắn vẫn giống như thường ngày.

- Ta cũng chưa bao giờ sống vì chính mình một ngày nào, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ vì chính mình mà sống một ngày trọn vẹn. Ta nghĩ ngươi cũng giống như vậy.

Hắn nói với cung nữ họ Dung ở trước viện, trong lòng cũng tự nhủ một câu như vậy.

Khóe miệng của hắn cũng hiện ra vẻ tươi cười, không phải vẻ tươi cười sầu thảm, mà là một loại rất kỳ quái, nụ cười ẩn dấu sự mong chờ cùng dũng cảm.

Sau đó hắn đẩy cánh cửa sân khép hờ, bước vào.

Ban đầu hắn còn hơi khom người, nhưng rất nhanh đứng thẳng lại.

Nội viện trống không, không thấy bóng dáng Dung cung nữ đâu nữa.

Dung cung nữ đã không còn ở đây.

Lúc này, thị đang đi xuyên qua một dãy cung điện ở bên cạnh, đi về hướng lối thường dùng để ra khỏi cung nằm bên cạnh cửa cung.

Trong Hoàng cung, đa số mọi người biết tin tức từ Mặc Viên muộn hơn thị nhiều lắm.

Dọc đường đi, có nhiều cung nữ, thị vệ dù thấy được thị, nhưng chỉ cảm thấy kinh ngạc, chứ không rõ tại sao thị vốn đã hạ quyết tâm ở trong hoàng cung mà bây giờ lại đi ra ngoài ra.

Thị rảo bước đi nhanh và cũng giống bình thường, không người nào dám ngăn trở thị.

Trước khi mọi người kịp phản ứng thì thị đã xuất cung, đi vào đường phố Trường Lăng

. . .

Trận mưa đen trắng cũng không kéo dài lâu.

Lúc những vụn hoa kiếm màu trắng trên không trung biến mất, Mạt Hoa tàn kiếm mang theo âm thanh rung động nhỏ bay xuống bên thân Đinh Ninh.

Đinh Ninh nhìn thanh Mạt Hoa tàn kiếm dường như đang lắc lư rung động một cách hưng phấn, hắn cảm thấy rất hài lòng.

- Đi thôi.

Hắn nhẹ giọng nói với Tịnh Lưu Ly một câu.

- Không muốn đi xe sao?

Tịnh Lưu Ly theo thói quen đã chuẩn bị xe ngựa, nhưng nàng nhìn thấy Đinh Ninh sau khi từ trong tiểu viện đi ra lại không đi về hướng xe ngựa mà nàng chuẩn bị, mà lắc lắc đầu ra hiệu với nàng, trực tiếp đi ra ngoài. Lại liếc thấy Đinh Ninh nhét con Huyền Sương trùng vào cái hộp dài rồi đeo trên lưng, nàng lập tức ngẩn người.



- Tại sao nó lại thành ra như vậy?

Đinh Ninh quay đầu nhìn nàng một cái, nói: "Về sau ngươi sẽ biết."

Trước khi hắn mở miệng thì Tịnh Lưu Ly đã dự cảm được hắn trả lời như vậy, cho nên nàng cực kỳ tự nhiên mím chặt môi, không nói thêm gì nữa.

Đinh Ninh đi ra khỏi Mặc Viên.

Bên ngoài Mặc Viên, Diệp Tránh Nam đứng cúi đầu.

Lúc trước mỗi khi Tịnh Lưu Ly cùng Đinh Ninh ra khỏi Mặc Viên thì hắn cũng chỉ đưa mắt nhìn, giống như một gã tạp vụ sửa sang mọi thứ trong Mặc Viên, nhưng hôm nay khi thấy bóng dáng Đinh Ninh đi ra, hắn lập tức đuổi theo.

Hắn đi phía sau Tịnh Lưu Ly, cách Tịnh Lưu Ly mấy trượng.

Hắn nhìn bóng lưng Đinh Ninh, trong lòng càng run.

Sau lưng Đinh Ninh đeo một cái hộp sắt đen rất lớn.

Trường Lăng có rất nhiều Kiếm sư thích đeo hộp kiếm sau lưng, che giấu trường kiếm của bản thân.

Chỉ có điều là không có hộp kiếm nào lớn như thế.

Mặc dù nhìn không rõ, nhưng hắn có thể khẳng định, hôm nay Đinh Ninh đi ra ngoài, hoàn toàn khác so với thường ngày.

Đinh Ninh cũng đi vào đường phố Trường Lăng.

Mặc dù có vô số người ánh mắt luôn tập trung trên người hắn, nhưng hắn đối với những chuyện này thì đã vô cùng quen thuộc, hắn đi qua các ngõ hẻm trên đường với tốc độ cực nhanh.

Cho nên bóng dáng của hắn, Tịnh Lưu Ly cùng Diệp Tránh Nam rất nhanh biến mất trong tầm mắt của mọi người .

Tâm tình rung động vẫn còn khuếch tán và lan tràn khắp Trường Lăng .

Khuếch tán cùng lan tràn còn có tin Dung cung nữ ra khỏi Hoàng cung và Đinh Ninh ra khỏi Mặc Viên.

Sau đó càng nhiều người biết tin Dung cung nữ và Đinh Ninh đều đã đi vào đường phố Trường Lăng nhưng không biết hai người sẽ ghé qua những đâu hay sẽ gặp nhau ở chỗ nào.
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
220,13
Tu vi
0,00
Quyển 4: Đấu tướng quân
Chương 66: Chưa gặp nhau

Dịch: KenSeki

Cơn mưa hai màu đen trắng mờ ảo bao phủ toàn bộ Mặc Viên.

Trường Lăng trong bao nhiêu năm qua cũng đã không còn thấy những ánh mắt cuồng nhiệt và sùng bái của những tài năng trẻ tuổi như khi họ dõi theo trận mưa này.

Xa xa bên trong một tòa vọng lâu màu trắng tỏa sáng chói mắt dưới ánh mặt trời, Hoàng Chân Vệ và Mặc Thủ Thành cảm khái, trong mắt cũng toát ra vẻ khiếp sợ.

Lão nhân có mái tóc phất phơ như rễ nhân sâm thu lại ánh mắt đang nhìn cơn mưa, rồi chuyển sang nhìn xuống đường phố bên cạnh.

Lão bắt gặp ánh mắt cuồng nhiệt của những người tuổi trẻ này, thì không kìm được nhẹ giọng thở dài:

- Cũng giống như năm đó.

Hơi thở Hoàng Chân Vệ hơi ngừng một chút.

Hắn hiểu rõ ý tứ trong những lời này của Mặc Thủ Thành.

Chỉ có trong những trận so kiếm trước kia tại Trường Lăng, lúc người đó xuất thế ngang trời, thì toàn bộ người trẻ tuổi trong thành Trường Lăng mới xuất hiện ánh mắt như vậy.

Sau khi người đó chết đi, người ta không còn nhìn thấy thần sắc như vậy trên người trẻ tuổi nữa.

Cũng không chỉ có Hoàng Chân Vệ và vị lão nhân chủ quản của tất cả các tòa vọng lâu từ trên cao quan sát Mặc Viên.

Trong Trường Lăng Hoàng cung Tu hành địa, Vị Ương Cung Cung chủ Phan Nhược Diệp lúc này cũng đã ở trên một tòa vọng lâu khác ngắm nhìn Mặc Viên.

Nàng vẫn luôn rất yêu quý Đinh Ninh .

Trong tất cả ghi chép của vô số triều đại tại thế giới Tu Hành Giả, thời gian nhanh nhất bước vào Ngũ Cảnh là ba năm .

Mà Đinh Ninh cũng dùng tốc độ tu hành như vậy để đột phá cảnh giới, thêm nữa khi đột phá cảnh giới thì liền dùng phi kiếm suất ra vô vàn kiếm ý trong Mặc Viên tàn quyển, điều này không thể nghi ngờ đã làm thay đổi toàn bộ nhận thức, lập nên kỳ tích chưa từng có trong thế giới Tu hành giả.

Chỉ có điều là hôm nay trong khi nhìn trận mưa kia ở Mặc Viên, chẳng biết tại sao nàng lại không hề có chút vui mừng.

Nàng đang dự đoán một số chuyện.

Chẳng qua là nàng bất giác nghĩ đến kết cục của Dung cung nữ . . . bất kể là tốt hay xấu, thì cũng đều có thể là kết cục trong tương lai của nàng.

Xa xa bên ngoài Mặc Viên có rất nhiều ngọn núi nhỏ.

Trên một ngọn núi nhỏ đó có một tòa phủ đệ rất lớn.

Lúc này trong một lương đình trên ngọn núi nhỏ đó, có một thân ảnh nhìn giống như một ngọn núi bằng thịt.

Thân hình to béo như thế khiến người ta cảm giác như một ngọn núi, rõ ràng cũng chỉ có thể là Hoành Sơn Hứa hầu.

Đại Tần vương Triều mười ba Vương hầu, không mấy người thường xuyên xuất hiện ở Trường Lăng, mà vị Hứa Hầu Hoành Sơn này lại hầu như chưa bao giờ ly khai Trường Lăng .

- Cũng chỉ là một cung nữ, chẳng lẽ lại quan trọng hơn cả thiên hạ hay sao?

Thân hình như ngọn núi thịt của hắn lắc lư một cái, hình như là lắc đầu cảm thán, vậy mà làm cho cả cả ngọn núi chấn động theo.

Bạch Sơn Thủy và Dạ Sách Lãnh cũng đang nhìn về hướng Mặc Viên.

Hai người là những người có cảm giác nhạy bén nhất đối với hơi nước trong Trường Lăng, lúc này đương nhiên biết rõ những biến hóa ở trên bầu trời Mặc Viên là do đâu.

- Trận mưa này thật sự rất tốt.

Bạch Sơn Thủy nhịn không được bật cười.

Vô số người cũng nhìn về hướng Mặc Viên.

Thực tế, đối với những người không phải ở Trường Lăng hay ở Đại Tần Vương triều mà nói thì trận mưa đen trắng này không chỉ có ý nghĩa là phá vỡ kỷ lục tu luyện trong thế giới Tu hành giả, mà còn có nghĩa là bố cục trong tương lai của toàn bộ thiên hạ đã bị thay đổi triệt để.

Một trận mưa này chẳng qua chỉ là bao phủ Chu gia Mặc Viên.

Nhưng mà lại tựa như bao phủ toàn bộ Trường Lăng, cùng toàn bộ thiên hạ.

Bên trong Hoàng cung Trường Lăng, Hoàng hậu nương nương Trịnh Tụ đứng trên một vài cọng sen rơi xuống, còn lại toàn bộ đã kết thành linh liên đài sen, trầm mặc không nói gì. Hiện giờ đang là ban ngày mà mơ hồ lại có tinh quang từ người nàng phát ra, không ngừng rơi vãi vào sân vườn, cùng với thân thể của nàng tạo thành một hình ảnh xinh đẹp khó có thể tưởng tượng được.

Cách vị trí của nàng một khoảng không xa nhưng bị ngăn cách bởi rất nhiều sân nhỏ, hướng vào sâu bên trong Hoàng cung, Nguyên Vũ Hoàng đế mặc áo vải cũng ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Viên.

Ánh mắt của y bị che khuất bởi cung điện trùng trùng điệp điệp, nhưng mà sâu trong đôi mắt lại phản chiếu rõ tia sáng đen trắng.

- Thật sự là kỳ tích.

Dù người này có là vị Đế vương cường đại nhất thì cũng không khỏi cảm thán một tiếng, cất lời tán thưởng từ tận đáy lòng.

Trong đại doanh của Hổ Lang Bắc quân, Lương Liên bỗng nhiên nghe được một tiếng rít gió dị thường.


Hắn đi ra khỏi đại doanh, hướng về nơi đóng quân bên ngoài.

. . .

Dung cung nữ đứng ở dưới mái hiên màu vàng.

Thị không nhìn thấy được Mặc Viên.

Nhưng mà thị cũng đã biết có một trận mưa đen trắng đang rơi xuống Mặc Viên, thị cũng biết rõ vừa rồi có một đạo kiếm quang bay lên từ Mặc Viên.

Từ khi Trương Lộ Dương ly khai Trường Lăng, mỗi ngày thị đều đứng lặng tại đây rất lâu, ngơ ngác nhìn về hướng vườn trà, tựa như một cái tượng đất.

Lúc này thị rút cuộc bắt đầu động đậy, thị nhìn về bức tường ở bốn phía, sau đó nhìn về bức tường Hoàng cung ở phía xa.

Thị đột nhiên nở một nụ cười.

Nụ cười cực kỳ sầu thảm.

- Nơi đây thật sự rất giống một nhà tù.

- Ta cả đời ở nơi này, chưa từng có ngày nào vì chính mình mà sống vui vẻ.

- Chỉ cần ta có thể giết ngươi, ta sẽ giết ngươi.

Vị Tu hành giả trung niên mặc áo bào màu vàng hay ra vào Hoàng cung vừa đi ra từ thư phòng của Hoàng hậu, tiến về phía cái sân nhỏ mà Dung cung nữ đang đứng.

Bước chân hắn vẫn giống như thường ngày.

- Ta cũng chưa bao giờ sống vì chính mình một ngày nào, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ vì chính mình mà sống một ngày trọn vẹn. Ta nghĩ ngươi cũng giống như vậy.

Hắn nói với cung nữ họ Dung ở trước viện, trong lòng cũng tự nhủ một câu như vậy.

Khóe miệng của hắn cũng hiện ra vẻ tươi cười, không phải vẻ tươi cười sầu thảm, mà là một loại rất kỳ quái, nụ cười ẩn dấu sự mong chờ cùng dũng cảm.

Sau đó hắn đẩy cánh cửa sân khép hờ, bước vào.

Ban đầu hắn còn hơi khom người, nhưng rất nhanh đứng thẳng lại.

Nội viện trống không, không thấy bóng dáng Dung cung nữ đâu nữa.

Dung cung nữ đã không còn ở đây.

Lúc này, thị đang đi xuyên qua một dãy cung điện ở bên cạnh, đi về hướng lối thường dùng để ra khỏi cung nằm bên cạnh cửa cung.

Trong Hoàng cung, đa số mọi người biết tin tức từ Mặc Viên muộn hơn thị nhiều lắm.

Dọc đường đi, có nhiều cung nữ, thị vệ dù thấy được thị, nhưng chỉ cảm thấy kinh ngạc, chứ không rõ tại sao thị vốn đã hạ quyết tâm ở trong hoàng cung mà bây giờ lại đi ra ngoài ra.

Thị rảo bước đi nhanh và cũng giống bình thường, không người nào dám ngăn trở thị.

Trước khi mọi người kịp phản ứng thì thị đã xuất cung, đi vào đường phố Trường Lăng

. . .

Trận mưa đen trắng cũng không kéo dài lâu.

Lúc những vụn hoa kiếm màu trắng trên không trung biến mất, Mạt Hoa tàn kiếm mang theo âm thanh rung động nhỏ bay xuống bên thân Đinh Ninh.

Đinh Ninh nhìn thanh Mạt Hoa tàn kiếm dường như đang lắc lư rung động một cách hưng phấn, hắn cảm thấy rất hài lòng.

- Đi thôi.

Hắn nhẹ giọng nói với Tịnh Lưu Ly một câu.

- Không muốn đi xe sao?

Tịnh Lưu Ly theo thói quen đã chuẩn bị xe ngựa, nhưng nàng nhìn thấy Đinh Ninh sau khi từ trong tiểu viện đi ra lại không đi về hướng xe ngựa mà nàng chuẩn bị, mà lắc lắc đầu ra hiệu với nàng, trực tiếp đi ra ngoài. Lại liếc thấy Đinh Ninh nhét con Huyền Sương trùng vào cái hộp dài rồi đeo trên lưng, nàng lập tức ngẩn người.



- Tại sao nó lại thành ra như vậy?

Đinh Ninh quay đầu nhìn nàng một cái, nói: "Về sau ngươi sẽ biết."

Trước khi hắn mở miệng thì Tịnh Lưu Ly đã dự cảm được hắn trả lời như vậy, cho nên nàng cực kỳ tự nhiên mím chặt môi, không nói thêm gì nữa.

Đinh Ninh đi ra khỏi Mặc Viên.

Bên ngoài Mặc Viên, Diệp Tránh Nam đứng cúi đầu.

Lúc trước mỗi khi Tịnh Lưu Ly cùng Đinh Ninh ra khỏi Mặc Viên thì hắn cũng chỉ đưa mắt nhìn, giống như một gã tạp vụ sửa sang mọi thứ trong Mặc Viên, nhưng hôm nay khi thấy bóng dáng Đinh Ninh đi ra, hắn lập tức đuổi theo.

Hắn đi phía sau Tịnh Lưu Ly, cách Tịnh Lưu Ly mấy trượng.

Hắn nhìn bóng lưng Đinh Ninh, trong lòng càng run.

Sau lưng Đinh Ninh đeo một cái hộp sắt đen rất lớn.

Trường Lăng có rất nhiều Kiếm sư thích đeo hộp kiếm sau lưng, che giấu trường kiếm của bản thân.

Chỉ có điều là không có hộp kiếm nào lớn như thế.

Mặc dù nhìn không rõ, nhưng hắn có thể khẳng định, hôm nay Đinh Ninh đi ra ngoài, hoàn toàn khác so với thường ngày.

Đinh Ninh cũng đi vào đường phố Trường Lăng.

Mặc dù có vô số người ánh mắt luôn tập trung trên người hắn, nhưng hắn đối với những chuyện này thì đã vô cùng quen thuộc, hắn đi qua các ngõ hẻm trên đường với tốc độ cực nhanh.

Cho nên bóng dáng của hắn, Tịnh Lưu Ly cùng Diệp Tránh Nam rất nhanh biến mất trong tầm mắt của mọi người .

Tâm tình rung động vẫn còn khuếch tán và lan tràn khắp Trường Lăng .

Khuếch tán cùng lan tràn còn có tin Dung cung nữ ra khỏi Hoàng cung và Đinh Ninh ra khỏi Mặc Viên.

Sau đó càng nhiều người biết tin Dung cung nữ và Đinh Ninh đều đã đi vào đường phố Trường Lăng nhưng không biết hai người sẽ ghé qua những đâu hay sẽ gặp nhau ở chỗ nào.
Đăng luôn đi lão.
 
Giờ muốn đọc chắc phải tự mình dịch rồi lão ạ. Nếu đọc được convert thì đọc.
Còn chương q4 chương 67 kìa lão 7 post luôn đi
Thêm chương 67 nhé:KenSeki, post: 1542765, member: 59380"]
Quyển 4: Đấu tướng
Chương 67: Ngõ vắng (canh 1)

Dịch: KenSeki


Cung nữ họ Dung bước đi vội vã.

Thị tùy tiện đi vào một trang viện, thay một bộ quần áo khác.

Ngày thường, chỉ cần thị đủ nhanh nhẹn thì muốn tìm kiếm hành tung của bất kỳ ai trong thành Trường Lăng đều rất dễ dàng, còn người khác muốn biết tung tích của thị thì rất khó.

Nên khi thị liên tục bước đi nhanh trong thành, thì cho dù hầu hết mọi người chỉ chậm hơn thị một bước, cũng chỉ biết được thị đã đi qua những nơi nào mà thôi.

Thị băng qua một tòa đại viện hoang phế.

Vốn trước kia ngoài đại viện có một gian sân khấu diễn kịch rất cao .

Nhưng bây giờ sân khấu đó đã không còn,cầu thang đi lên sân khấu cũng đã mục nát, trên mặt bàn rơi đầy gạch ngói vỡ, cỏ dại mọc khắp nơi.

Ở chỗ này thị thấy được người kia cùng huynh đệ của hắn.

Thị rất sùng bái bọn hắn, muốn trở thành một thành viên trong bọn họ.

Sau đó thị rút cuộc có cơ hội trở thành môn khách trong Trịnh gia ở Giao Đông quận, làm một thị nữ thiếp thân xinh đẹp bên cạnh gã đến từ Giao Đông quận kia.

Thị đi qua sân khấu, xuyên qua một chuồng ngựa.

Chuồng ngựa cũng đã hoang vu, cỏ dại rậm rạp mọc cao khắp nơi.

Xa xa bên cạnh bến sông có một nghĩa địa hoang tàn.

Thị nhớ rõ chính là ở chỗ này đã làm ra một việc thị không muốn làm nhất, đó là cố ý làm chậm trễ một đạo quân lệnh, để cho người nào đó vì thế mà bị chết trận.

Còn người kia, đã từng là một trong số những người Ba Sơn Kiếm Tràng mà thị từng ngưỡng mộ.

Nàng không dừng lại.

Thân hình nhanh chóng xuất hiện ở một mảnh rừng ngân hạnh.

Phía cuối rừng cây hạnh có hai cây cầu nhỏ, hướng về hai phía khác nhau.

Thị đi qua một cây cầu trong đó .

Đây là hai cây cầu mà năm đó khiến thị lưỡng lự, sau khi thị đi qua cây cầy kia, thì thị bắt đầu phát hiện ngày càng xa cách với người thị thích, cuối cùng tự biến thành người không thích.

Thị lại vòng qua một con đường, bao quanh một phường thị náo nhiệt.

Ở chỗ này, từ bắc đến nam toàn bộ đều là cửa hàng, dùng gậy trúc chống màn che cửa sổ.

Mặc dù là ngày hè, nhưng cũng vô cùng náo nhiệt, bốc lên đủ loại mùi cá thịt ướp muối.

Mùi tanh hôi nồng đậm bốc lên, khiến thị không ngăn được mà liên tưởng đến mùi máu tươi .

Thị nhớ lại cái ngày Nguyên Vũ Hoàng Đế đăng cơ ba năm trước.

Nơi này như một cái cối xay thịt.

Trên trời, vô số phi kiếm giống như mũi tên dễ dàng bị bẻ gãy, rơi xuống dày đặc trong đám bùn máu.

Thi thể của những Tu Hành Giả cảnh giới Tứ Cảnh Ngũ Cảnh chồng chất như núi, giống như quân sĩ bình thường.

Tất cả công trình kiến trúc nơi đây đều biến thành bột phấn, mỗi một đạo kiếm quang rơi xuống đều như núi đổ, huyết lãng cùng cả trăm khối thi hài phiêu tán rơi rụng bốn phía, giống như sóng vỗ lên lớn thuyền.

Năm đó, thị đứng trên sân khấu đã chứng kiến những người kia phần lớn đều bị chết ở nơi này

Thị đứng ở phía xa nhìn lại, không biết là nên cảm thấy may mắn hay sợ hãi, không cách nào đứng thẳng được, ngồi dưới đất không ngừng run rẩy, cuối cùng thân thể trở nên lạnh như băng.

Sau đó, thị trở nên lạnh lùng, lãnh khốc.

Năm đó sau khi thị đi theo vị tiểu thư từ Giao Đông quận, liền không còn cảm giác sợ hãi nữa.

Thị biết mình đã hoàn toàn trở thành cái bóng của Hoàng Hậu .

Bóng dáng rất cô đơn, chỉ duy nhất một cái.

Thị đã đi dọc theo bờ sông, nơi này cách không xa khu vườn trà.

Năm đó thị đã vừa lạnh lùng vừa tiêu sái đến nơi đây, đã gặp gỡ tên trà sư yên lặng kia.

Hắn không biết thân phận của thị, cho rằng thị là đệ tử của Tu Hành Địa nào đó đi lạc, hoặc là tiểu thư, hoặc là môn khách may mắn còn sống sót của một nhà nào đó.

Hắn đã cưu mang thị.

Nhưng mà vì cái gì, cuối cùng hắn lại không còn ở đây?

Thị không để ý đến bùn đất lầy lội bên bờ sông, mà ngồi xuống bên mảnh vườn trà kia.

Thị ôm lấy đầu của mình, bắt đầu run rẩy như lúc nhìn thấy núi thây trước kia vậy.

Thị cảm giác giống như quay về đến lúc đó.

Không biết vì cái gì, suy nghĩ của thị trở nên tỉnh táo hệt như khi đó.

Thị nghĩ đến tất cả mọi chuyện Đinh Ninh đã làm đối với mình , nghĩ đến ngày phát sinh tất cả những việc này, thị cũng cảm nhận được sự quen thuộc.

Chẳng qua là khi thị nghĩ lại tất cả địa phương vừa đi qua, nhớ tới hai cây cầu kia.

Thị lại nhanh chóng đứng lên.

Đi về hướng phố phường trong Trường Lăng, bắt đầu tìm kiếm những nơi Đinh Ninh đã ghé qua .

. . .

Tịnh Lưu Ly như một thị nữ yên lặng đi theo sau lưng Đinh Ninh, Diệp Tránh Nam cũng yên lặng đi theo phía sau lưng Đinh Ninh.

Tốc độ Đinh Ninh băng qua đường phố so với Dung Cung Nữ thì còn nhanh hơn, hơn nữa hắn còn đi qua rất nhiều đường tắt.

Nhưng mà hắn chốc lát hắn cũng lại dừng ở một số nơi.

Nơi đầu tiên hắn dừng lại là một hẻm nhỏ không tên.

Là căn nhà nhỏ của nông dân bình thường, bên cạnh có một tấm bia đá gãy vỡ, phía trên đã phủ đầy rêu xanh.

Đinh Ninh dừng lại, rồi mở hộp sắt trên lưng ra.

Một đạo Kiếm Ý từ hộp sắt bay ra, sau đó trên tấm bia đá mất đi một mảng rêu xanh, lộ ra một vết cắt ngay ngắn, rồi cỗ Kiếm Ý mơ hồ giống như một cơn gió bình thường, bay lại vào trong hộp sắt của Đinh Ninh.

Tịnh Lưu Ly cùng Diệp Tránh Nam đột nhiên cảm thấy hô hấp như ngừng lại.

Bọn họ căn bản không cách nào cảm thấy Kiếm Ý mơ hồ này. . . Mà để cho bọn họ không cách nào cảm giác được thì chỉ có thể nói rằng trình độ như thế là rất cao. Nhưng Đinh Ninh hành động như thế, lại khiến bọn họ minh bạch Đinh Ninh đang làm cái gì.

Nhất là Tịnh Lưu Ly.

Nàng không thể tin rằng Đinh Ninh lại có thể nắm giữ Kiếm Kinh trong thời gian ngắn như vậy.

Đinh Ninh tiếp tục đi qua những con phố khác.

Hắn đi qua một bức tường cũ loãng lổ.

Trên mặt tường cổ, vôi vữa đã rới rớt, lộ ra một chút cho dù người đến sau xem xét thế nào cũng không nhìn ra dấu vết gì.

Hắn đi qua một con đường bằng đá rộng lớn có rất nhiều xe ngựa chạy qua.

Đất đá trong các khe hở dưới mặt đường bị bắn lên khe khẽ.

Hắn đi qua một vườn rau.

Trong một trận mưa to vào mùa hè năm trước, Dạ Sách Lãnh trở về, trong lúc cùng Triệu Kiếm Lô Triệu Trảm chiến đấu, đã có một cỗ Kiếm Khí bắn ra vô tình hủy đi vườn rau này.

. . .

Ngoại trừ Tịnh Lưu Ly và Diệp Tránh Nam, một ít Tu Hành Giả vẫn luôn theo sát hắn, nhưng đều bởi vì không đủ gần, nên căn bản không thể cảm giác được cỗ khí tức như thế.

Trong mắt tất cả mọi người bọn hắn, chẳng qua là Đinh Ninh chọn một đường tắt để đi đến một hội quán.

Chỗ hội quán kia gọi là Huyền Hồ Đường, là một tiệm thuốc rất lớn .

Trong tất cả các tiệm thuốc ở Trường Lăng, có thể coi là tiệm thuốc có vị trí thứ hai.

Sau khi Đinh Ninh xuất hiện trước tiệm thuốc, rất nhiều người mới bắt đầu ý thức được tiệm thuốc này đã bị Quan Trun-Tạ gia bao vây.

Chủ nhân Huyền Hồ Đường-Tôn Hạnh Đường là một trong những Y sư nổi tiếng nhất Trường Lăng, hắn chính là người Quan Trung.

Lúc Đinh Ninh đi vào cổng chính của Huyền Hồ Đường, lão nhân đã hơn bảy mươi tuổi này đã đứng chờ trước cửa Huyền Hồ Đường.

"Ngươi đã vào Ngũ Cảnh."

Nhìn Đinh Ninh bình tĩnh chào mình, sau vị lão nhân này cũng đáp lễ, rồi vô cùng nghiêm túc trầm giọng nói: "Chưa bao giờ có Tu Hành Giả tiến vào Ngũ Cảnh nhanh như vậy . . . Cho nên ngươi ngàn vạn lần không thể có sơ xuất."

"Ta hiểu ý của ngài."

Đinh Ninh cười cười, nói: "Ngài hy vọng ta không nên nhất thời vội vã, nhưng mà nếu người ra sau này già rồi mới vội vã, thì ngược lại đã chậm rồi. Có lẽ sau này ngài cũng sẽ thay đổi."

Lão nhân hơi ngẩn ra, chợt khom người nghiêm trang thi lễ một cái, "Chuyện Tu hành ta không hiểu bằng ngươi, nhưng mà ngươi nói những lời này, cũng cho ta thấy có chút đạo lý làm người."

Đinh Ninh cũng lần nữa khom người đáp lễ: "Làm phiền tiền bối rồi."

Lão nhân gật đầu, lấy lại vẻ bận rộn như trước, nhưng hôm nay lại vô cùng vắng vẻ, đại đa số Y sư đều rải rác trong y quán.

Đinh Ninh ngừng lại.

Hắn hạ hộp sắt trên lưng xuống, dựng thẳng đơn giản ở phía sau lưng, sau đó hắn đứng yên ở cửa ra vào của y quán, nhìn đại lộ trước mặt.

Thấy hắn hoàn toàn dừng lại, tất cả mọi người cũng liền minh bạch, hắn ở chỗ này là chờ cung nữ họ Dung.

Tịnh Lưu Ly và Diệp Tránh Nam liếc nhìn nhau, hai người càng khẳng định Đinh Ninh sẽ ở lại chỗ này không đi đâu nữa.

Cho nên hai người đi tới sau lưng Đinh Ninh, phía sau bóng của cánh cửa Huyền Hồ Đường.

Không hiểu sao trên bầu trời lại vang lên một tiếng tiếng sấm.

Không có mây đen, nhưng giống như là vì một trận đánh lớn sắp diễn ra mà nổi trống.

. . .

Bầu trời không có mây đen.

Bên trong một con đường tắt, nhưng lại bay ra một mảnh mây đen dày đặc.

Tất cả mọi người ở một bên sợ hãi dạt luôn sang hướng khác.

Dưới ánh mặt trời chiếu trên Trường Lăng có rất nhiều người bung dù che nắng, nhưng không có người nào cầm cái dù màu đen nặng nề như.

Nhìn cái dù tụ tập mây đen dày đặc như thế, trong lòng mọi người cũng thấy rõ ràng, Giam Thiên Ti -Ti Thủ - Dạ Sách Lãnh đã đến.

Cách chỗ hội quán không xa có một cây cầu đá.

Một chiếc xe ngựa đứng ở trên cầu đá.

Chiếc xe ngựa nhìn bình thường, nhưng có mùi âm u ẩm mốc, tuy thế lại khiến cho rất nhiều Tu Hành Giả không dám đi qua chỗ đó.

Chỉ có những thường dân bình thường kia không phát hiện ra, nên mới kết thành biển người như thủy triều đi về hướng hội quán kia.

Từ trên cao vọng lâu nhìn xuống, ngõ hẻm bên trong Trường Lăng, có vô số người như những con kiến tiến về phía hội quán mà đi.

Hoàng Chân Vệ vừa mới ngắm cảnh ở vọng lâu gần hội quán nhất, trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ lo lắng cùng tán thưởng.

Loại tình cảnh muôn người đều đổ xô ra đường này, đã rất nhiều năm rồi chưa từng xuất hiện qua.

Nhưng đồng thời hắn lại có chút run sợ.

Bởi vì sư phụ của hắn là Mặc Thủ Thành còn chưa tới.

Mà hắn lại không biết nguyên nhân vì sao.
[/QUOTE]
 
@kethattinhthu7 @Amschel Q4 C66 có ai dịch hay biên chưa, nếu không thì giao luôn cho ta đi :90:
Bụi đất nhiều năm tích tụ trong khẽ hở những phiến đá xùy xùy thổi ra rồi tập hợp lại thành trận thế, trong mắt mọi người là một thanh đại kiếm trước người Dung cung nữ.


Hôm nay, trong đám người chạy tới xem có rất nhiều Tu hành giả, còn có cả những ẩn thế cường giả của những tông môn, lúc này chứng kiến ánh mắt cũng không khỏi nheo lại, sắc mặt khẽ biến.


Bọn hắn lúc trước đối với Dung cung nữ ít nhiều coi thường, nhưng bây giờ bọn hắn biến mình sai rồi.


Dung cung nữ dù sao cũng là một lão nhân của Trường Lăng, thị từng trải qua thời đại huy hoàng nhất, cũng là niên đại máu tanh nhất.


Những Tu hành giả thị từng chứng kiến đều là những cường giả đứng đầu.


Thị từng chứng kiến đám người Ba Sơn kiếm tràng cường thịnh, cũng tận mắt thấy Ba Sơn kiếm tràng tiêu vong.


Có lẽ rất nhiều Kiếm kinh mạnh mẽ nhất cũng đã từng qua tay thị.


Vậy nên lúc này thị xuất thủ cũng nhắc nhở những Tu hành giả, người có những kinh nghiệm như vậy nhất định sẽ không tầm thường.


Như thuộc hạ của những cường giả năm đó, tùy tiện một gã môn khách, thậm chí xa phu, nhưng đối với bên ngoài mà nói cũng rất cường đại.


Dung cung nữ này cũng cường đại như vậy.


Thậm chí còn mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của bọn hắn.


Những thứ bụi đất này mơ hồ lưu động thành một thanh đại kiếm, tản ra sát ý chân thật. Đây là một kiếm trận công thủ toàn diện.


Với kiếm trận như vậy, Nguyên khí tấn công Dung cung nữ đều sẽ bị nghiền nát, huống chi là phi kiếm?


Ngay cả Hoàng Chân Vệ trên vọng lâu cũng cảm thấy Đinh Ninh không thể phá vỡ kiếm trận này.


Theo hắn, Đinh Ninh muốn đối phó với cung nữ này chỉ có thể dựa vào phi kiếm, nhưng hiện tại khoảng cách giữa Đinh Ninh và Dung cung nữ quá gần, chỉ chưa đến mười trượng.


Với một Tu hành giả Lục cảnh, khoảng cách này không đáng kể chút nào.


Trong nhận thức của Dung cung nữ, giữa thị và Đinh Ninh cũng không có khoảng cách.


Một thanh đại kiếm đang đứng giữa thị và Đinh Ninh, tiếp theo thị sẽ cho toàn bộ kiếm trận này tấn công Đinh Ninh.


So với kiếm trận của thị, Đinh Ninh hoàn toàn như là một chiếc thuyền nhỏ đối mặt với bão táp trên biển lớn.


Ai cũng cảm thấy hắn không thể chống chọi được.


Ngoại trừ những người luôn đứng phía sau hắn, Tịnh Lưu Ly và Diệp Tránh Nam.


Ánh mắt hai người đã rơi vào cái thùng sắt đựng đứng sau Đinh Ninh.


Cũng đúng lúc này, Đinh Ninh mở hộp sắt ra.


Một đạo kiếm ý ngay lập tức bay ra từ trong hộp sắt.


Đạo kiếm ý này màu xanh nhạt và rất nhỏ, giống như là mảnh rêu xanh, có vẻ mềm mại vô lực.


Đạo kiếm ý này nghênh đón thanh đại kiếm, kiếm trận đang áp tới, giống như là một thanh chủy thủ nhỏ bé quẹt nhẹ lên bức tường.


Thanh chùy thủ nhỏ bé quẹt nhẹ lên bức tường, chỉ có thể làm quẹt được ít lớp trát tường, làm sao có thể ngăn cả bức tường đang áp đến.


Nhưng mà chỉ cần quẹt nhẹ một cái như vậy, cả bức tường trước mắt bị cắt đôi.


Đạo kiếm ý màu xanh nhạt lặng lẽ tiến tới trung tâm của kiếm trận, thanh đại kiếm.


Một mảnh hô hấp khó có thể tin được vang lên.


Tất cả những Tu hành giả đều không thể tin được đạo kiếm ý đạm mạc này có uy lực như vậy, đồng từ co rút lại mãnh liệt.


Bọn hắn cũng không kịp nhận thức đạo kiếm ý này sinh ra như thế nào.


Nhưng thời điểm tâm tình bọn hắn tràn ngập cảm xúc khó có thể tin được, Đinh Ninh đã cho bọn hắn đáp án.


Một đạo kiếm ý từ trong hộp sắt tiếp tục bay ra.


Đạo kiếm ý mang theo rất nhiều bông hoa nhỏ xíu này đối với mọi người ở đây đều không xa lạ gì.


Nhưng mà trong nhận thức của những Tu hành giả cường đại, thanh tàn kiếm hôm nay rất khác so với bình thường.


Màu sắc thanh tàn kiếm không có bất kỳ thay đổi nào nhưng lại đem đến cho bọn hắn một cảm giác xa lạ.


Trên Mạt hoa tàn kiếm vốn có vô vết rạn bằng thẳng.


Những vết rạn này như là sinh ra lúc thanh kiếm bị gãy, một luồng sức mạnh xâm nhập vào tận phù văn bên trong, xuyên qua rồi lan tràn đến chuôi kiếm.


Những vết rạn này rất bằng thẳng.


Nếu như những tia kiếm không tiêu tan, nếu như trong những vết rạn không nở rộ những bông hoa trắng noãn thì rất khó nhìn ra.


Nhưng trong nhận thức của những Tu hành giả cường đại hôm nay, những vết rạn của thanh tàn kiếm này lại không bằng thẳng.


Những tia kiếm khác nhau được sinh ra rồi bện lại, tạo thành kiếm ý.


Khe hở không hoàn toàn bằng thẳng, trên thân kiếm lại có những hoa văn bất đồng, nên những Tu hành giả này đều nhận thấy lạ lẫm.


Ngay khi đạo kiếm ý màu rêu xanh lặng lẽ lao đến kiếm trận áp tới, thanh Mạt Hoa tàn kiếm từ hộp sắt lập tức bay lên, thân kiếm cũng đột nhiên biến mất.


Sau đó một đạo kiếm ảnh màu xám tro từ chuôi Mạt Hoa tàn kiếm bay ra.


Đạo kiếm ảnh như một mảnh bức tường màu xám tro này rơi vào kiếm trận, lập tức đè sập chuôi đại kiếm này.


Dung cung nữ sau khi đã mất tất cả mọi thứ, đã không còn quan tâm thứ gì trên đời này. Thị đã dồn tất cả oán khí của bản thân, thi triển một kiếm trận khổng lồ.


So sánh với kiếm trận như vậy, những đạo kiếm ý này thật quá mức nhỏ bé, yếu ớt.


Nhưng những đạo kiếm ý này có ý cảnh cường đại đến mức làm người ta có chút run rẩy.


Chỉ vài kiếm ý, nhưng dường như mang theo năng lực có thể thay đổi quy tắc Thiên Địa Nguyên Khí, trực tiếp đè sập kiếm trận đang áp tới.


Hơn nữa những kiếm ý này vẫn còn rất nhiều ...


Một đạo lại một đạo, kiếm ý được sinh từ Mạt Hoa tàn kiếm lao về phía trước, phá tan kiếm trận áp tới.


Oanh một tiếng nổ mạnh.


Kiếm ý như mang theo một sức mạnh khổng lồ, lao tới và lập tức biến một kiếm trận hoàn chỉnh thành vô cùng lộn xộn.


Một kiếm trận tưởng chừng khí thế vô song của Dung cung nữ bị phá vỡ đơn giản như vậy.


"Tá kiếm ý?"


Có người kịp phản ứng, kêu thành tiếng.


Nhưng thêm vài Tu hành giả nữa kịp phản ứng biết rõ là hắn nói sai.


"Tá kiếm ý" chỉ có thể dùng chân nguyên kích phát một ít kiếm ý vừa mới thi triển, chẳng qua chỉ tương đương với mô phỏng một ít khí tức.


Cho nên đây là "Ngự kiếm ý".


Toàn bộ Phương hầu phủ, nghe nói cũng chỉ có Phương Tú Mạc mới lĩnh ngộ được bí kiếm này.


Sử dụng kiếm phù tạo ra kiếm ý, dùng làm thủ đoạn đối địch.


Những tia kiếm trên Mạt Hoa tàn kiếm của Đinh Ninh được bện lại, kết thành từng đạo phù.


Cho nên trong khoảng khắc này, Đinh Ninh giống như là mượn kiếm của rất nhiều cường giả.


Giống như kiếm ý vừa mới đè sập hoàn toàn kiếm trận kia, khiến rất nhiều người liên tưởng tới một kiếm cường đại của Hoành Sơn Hứa hầu giao chiến với Dạ Sách Lãnh ngày đó.


"Đinh Ninh ... Hắn thực sự là Phương Tú Mạc thân truyền?"


Có người không nhịn được mà nghẹn ngào kêu lên.


. . .


Nội tâm Dung cung nữ co rút lại mãnh liệt.


Thời điểm đạo kiếm ý đầu tiên của Đinh Ninh từ hộp sắt bay ra cũng là lúc da thịt thị tự nhiên có một loại cảm giác khó chịu.


Khiếp sợ tột cùng lại càng khiến trái tim thị bơm máu kịch liệt, làm đôi môi của thị thêm phần đỏ tươi.


Oanh một tiếng dữ dội.


Kiếm trận của thị lập tức bị phá.


Nhưng cũng đúng lúc này, hai đạo kiếm ý cường đại tiến lên nghiền nát kiếm trận còn sót lại, hướng về thị.


Một cái lò lớn ẩn chứa cả Thiên Địa.


Một đạo sóng lớn ngập trời.


Đây chính là kiếm ý của Triệu Trảm và Dạ Sách Lãnh.


Đây là một kiếm phân sống chết trong trận tử chiến của hai người.


Giờ đây hai đạo kiếm ý này cùng đồng thời xuất hiện nhưng không giao chiến với nhau, mà đồng thời hướng thẳng đến một địch nhân.


Thủy Hỏa lặng yên giao hòa với nhau, dùng chân nguyên của Đinh Ninh kích phát, tạo ra một lực lượng vượt xa cảnh giới hiện tại của hắn.


Dung cung nữ hoàn toàn không có thời gian để suy t.ư.


Hai tay của thị đẩy ra phía trước.


Khí tức đến từ Bản mệnh kiếm của thị tuôn ra.


Vẫn không hề có bất kỳ âm thanh nào.


Nhưng có một đạo quang diễm vô cùng mỹ lệ nở rộ ngay trước người thị.


Đó là một khối nước óng ánh, được boa phủ bởi vô số hỏa diễm xung quanh nó nổ tung.


Một tiếng kêu đau đớn phát ra từ Dung cung nữ, những giọt máu trên môi thị bật ra. Thân thể của thị cũng chấn động, tựa như một con diều bị đứt dây, bị ném bay ra phía sau.


Một vòng những chiếc dù màu đen rất nhanh đã lùi về phía sau, dẫn đến những tiếng kinh hô do bị chen lấn.


Khu vực chiến đấu đã mở rộng, khu đất trống ban đầu đã không còn đủ dùng.


May mà những người đứng gần nhất đều là những Tu hành giả cường đại, chen lấn như vậy cũng không làm phát sinh quá nhiều hỗn loạn.


Khối nước óng ánh hoàn toàn nổ tung, biến thành vô số giọt nước bay lả tả.


Những giọt nước lại bị vô số hỏa diễm thiêu cháy, biến thành một vùng hơi nước hình cầu khổng lồ.


Ánh mắt của Dung cung nữ phải híp lại khi nhìn thấy một đạo kiếm ý mang theo luồng chân khí trắng noãn bay tới người mình.


Đó là phi kiếm của Đinh Ninh, thanh Mạt Hoa tàn kiếm.


Đồng thời thân ảnh của hắn cũng tự nhiên biến mất trong vùng hơi nước quanh người thị.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top