Thời gian mới là thứ thực sự vô tình.
Ánh mặt trời trải khắp Trường Lăng, phủ lên từng cái sân cũ nát một tầng ánh kim.
Hầu hết dân chúng đã dần biết được rung chấn đêm qua đến từ hành động đại nghịch của tên từng ở Trường Lăng cuồng ca*, khủng hoảng bất an lúc nửa đêm cũng từ từ bình tĩnh lại, lúc này, tin tức ở Mân Sơn Kiếm Hội bắt đầu truyền bá ra khắp thành.
*ca hát một cách ngông cuồng ngạo mạn
Vô số âm thanh kinh ngạc không thể tin nổi hòa cùng tiếng than thở vang lên khắp mọi ngõ ngách Trường Lăng.
Ngày hôm nay ở Trường Lăng, cái tên "Đinh Ninh" được nhắc đến vượt xa "Bạch Sơn Thủy", người mà năm ngoái vẫn còn là một thiếu niên bình thường ở ngõ Ngô Đồng không ngờ bây giờ đã đứng đầu bảng Mân Sơn Kiếm Hội, thực sự quá truyền kỳ, hơn nữa xuất thân của hắn càng làm người Trường Lăng phấn khích.
Ngõ Ngô Đồng vốn yên tĩnh vắng vẻ mà giờ lại chật kín, vô số xe ngựa chặn bên ngoài đường lớn, rất nhiều người chạy đến xem rốt cuộc cái ngõ hẹp này so với những nơi khác có điểm gì không giống, làm sao có thể sinh ra một quái vật như vậy.
Trước đó, toàn bộ Trường Lăng, toàn bộ Đại Tần Vương Triều chỉ có hai quái vật thực sự là Tịnh Lưu Ly và An Bão Thạch, mà bây giờ toàn bộ Trường Lăng, rất nhanh là cả Đại Tần Vương Triều, cả thiên hạ cũng sẽ biết thêm một quái vật là Đinh Ninh.
Âm thanh huyên náo vang khắp đường phố, nhưng quán rượu đang khóa chặt cửa vẫn hiu quạnh như cũ.
Dư chấn đêm qua làm mặt đất bám một lớp bụi dày đặc, trong tiếng khép cửa và tiếng thở dồn dập, bụi bặm bay lơ lửng khắp sảnh đường càng làm mọi thứ ở đó thêm phần u ám.
Trong phòng ngủ ở hậu viện, Trường Tôn Thiển Tuyết đang im lặng ngồi ở mép giường, hàng mi dài khẽ chớp.
Mặc dù tin tức Đinh Ninh chiến thắng đã truyền đến, nhưng hiện tại nàng không biết Bạch Sơn Thủy còn sống hay đã chết, không biết chuyện Bạch Sơn Thủy đến Ngô Đồng Rụng Lá đêm qua có tạo cho mình nguy hiểm chí mạng hay không.
Đinh Ninh không về đây, nàng không thể nào an tâm.
Sâu trong Hoàng Cung tĩnh mịch lạnh lẽo, khuôn mặt một đêm chưa ngủ của Hoàng Hậu vẫn hoàn mỹ như cũ, không nhìn ra chút mỏi mệt, cũng không thấy bất kỳ cảm xúc gì khác ngày thường.
Nàng chỉ tự tay viết một phong thư, sau đó liền giao cho cung nữ đứng hầu bên cạnh, bình tĩnh nói: "Ngươi đưa nó cho Trương Nghi."
. . .
"Nghe nói đêm qua ngoại thành Trường Lăng xuất hiện hai thanh phi kiếm rất lợi hại, một kiếm có thể chống lại hơn mười thanh phi kiếm bình thường, không biết so với ngươi thì sao?"
"Lâm trận phá Tứ Cảnh, lại có thể đánh bại Tu Hành Giả Ngũ Cảnh, ngươi nói tương lai ta có bản lãnh thắng được hắn sao?"
Một thiếu niên tuấn tú mặc áo gai đang nói.
Vị trí hắn đứng là rìa của một vách đá dựng đứng, trước mặt của hắn không có gì ngoài mây mù nhàn nhạt, chỉ có một thanh kiếm không cán màu vàng nhạt lơ lửng trước người, khẽ rung theo hô hấp của hắn, khí tức trên thân kiếm vận chuyển theo một tiết tấu rất kỳ diệu, giống như có tính mạng riêng.
Chung quanh không có ai khác, nên hắn đang nói chuyện với thanh phi kiếm này.
Xem thái độ lúc hắn nói chuyện, cũng không phải do tâm huyết dâng trào, mà là rất quen nói chuyện với nó.
Phi kiếm mặc dù nhìn như có sinh mạng, nhưng cũng là vật chết không thể mở miệng, nói chuyện với phi kiếm của mình, hiển nhiên người này thường rất cô đơn lạnh lẽo.
Thiên tài chân chính, thường đều tịch mịch.
Ánh nắng tỏa khắp Trường Lăng, nhưng trong Trường Lăng vẫn có rất nhiều nơi hẻo lánh không thấy được mặt trời.
Mưa kéo đến che kín bầu trời, bóng quỷ trùng trùng điệp điệp trong Ngư Thị, đâu đó có tiếng đàn như tiếng ca mà cũng như tiếng khóc ai oán, cạnh một cánh cửa lạnh lẽo ẩm ướt, vài cây trúc đen đang chập chờn không thôi.
"Thật ra sự lãnh khốc của Hoàng Hậu không chỉ ở việc mượn đao giết người."
Thiếu nữ áo đỏ có khuôn mặt và ngữ khí đều cực kỳ ôn nhu hơi cúi đầu, nhẹ nhàng nói với lão nhân áo đen lưng còng: "Sự tình mà nàng am hiểu và tàn nhẫn nhất, chính là tước đoạt những người mà ngươi quan tâm từ bên cạnh ngươi."
. . .
Sau một đêm, Trường Lăng có người vui, có người buồn, lại có người vừa mới tỉnh lại.
Tạ Trường Thắng mở mắt một cách khó khăn.
Hắn cảm giác trời đất bên ngoài làm mắt mình rất nhức, sau khi cảm nhận được nhiệt độ, liền minh bạch ra là ánh mặt trời khiến hắn thấy chói mắt.
Hắn xác định mình vẫn còn sống.
Sau đó hắn nhịn không được mà bật cười.
Dù cơ thể không còn bao nhiêu khí lực, nhưng hắn vẫn dùng hết chúng chỉ để cười ầm ĩ.
Quả nhiên Mân Sơn Kiếm Tông không trơ mắt nhìn hắn chết.
Hắn còn sống, tức là hắn đã thắng.
"Bị thương nặng như vậy còn dám cười ầm ĩ, chẳng lẽ không sợ miệng vết thương nứt toác."
Một âm thanh đầy mỉa mai truyền vào tai hắn.
Ngay cả cảnh vật xung quanh Tạ Trường Thắng còn không thấy rõ, tự nhiên cũng không thấy được người đang nói, nhưng hắn chẳng thèm để ý mà trả lời: "Miệng vết thương toác ra cũng sẽ không chết."
Người lên tiếng lập tức khựng lại, dường như không biết phản bác lại những lời này như thế nào.
Tạ Trường Thắng đắc ý đảo mắt ra xung quanh, từ từ thấy rõ mình đang ở một căn phòng màu xanh.
Mặt đất, vách tường đều là màu xanh, chẳng qua cũng không thuần túy là ngọc xanh.
Vì vậy hắn lại nhịn không được bĩu môi khinh thường, nói: "Đường bằng ngọc xanh, điện bằng ngọc xanh, vốn tưởng Mân Sơn Kiếm Tông cực kỳ có tiền, hóa ra trang hoàng bên ngoài tới cực điểm, nơi này cũng chỉ là đá xanh màu gần giống thôi."
"Con buôn chính là con buôn, nhìn cái gì cũng mang mùi tiền."
Nghe thấy âm thanh càng thêm lạnh lùng châm biếm, Tạ Trường Thắng miễn cưỡng hơi xoay đầu, khẽ giật mình.
Hắn thấy một thiếu nữ áo xanh đứng giữa cửa đang lạnh lùng nhìn mình, sau đó hắn lập tức nhớ ra cô gái này chính là người lúc trước đã làm mình cảm thấy xấu hổ tự ti, Tịnh Lưu Ly.
"Kỳ quái." Hắn giật mình chỉ trong chốc lát, nhịn không được thì thầm một tiếng.
Tịnh Lưu Ly nhìn hắn, nói: "Cái gì kỳ quái."
Tạ Trường Thắng do dự một chút, thật thà đáp: "Hình như lúc trước ta rất sợ ngươi, nhưng hiện tại có vẻ đã không còn rồi."
Tịnh Lưu Ly nhíu mày: "Có ý gì?"
Tạ Trường Thắng nở nụ cười: "Chắc là ta cũng đã chết một lần, còn sợ cái gì đây. Hơn nữa ta nghĩ, ta đánh đổ ước với Mân Sơn Kiếm Tông một lần, đánh đổ ước Mân Sơn Kiếm Tông sẽ không để ta chết, bây giờ ta đã đổ ước thắng, cũng thắng cả Mân Sơn Kiếm Tông, đương nhiên sẽ không sợ một thiên tài Mân Sơn Kiếm Tông rồi."
Tịnh Lưu Ly cười lạnh đầy trào phúng, xoay người sang chỗ khác, "Rất biết cách ngu xuẩn để tự an ủi mình."
Tạ Trường Thắng không tức giận, nhìn bóng lưng của nàng, đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng, kêu lên: "Mân Sơn Kiếm Hội đã kết thúc?"
Tịnh Lưu Ly hơi dừng bước, "Đã kết thúc."
Toàn thân Tạ Trường Thắng cứng lại, "Ai đứng đầu bảng."
Tịnh Lưu Ly cũng không quay đầu lại nói nhảm chút nào: "Đinh Ninh."
Tạ Trường Thắng ngẩn ngơ.
"Ha ha ha ha. . ."
Trong nháy mắt, hắn lần nữa dùng hết sạch khí lực cười như điên.
Tịnh Lưu Ly không quay đầu lại, lông mày nàng nhíu thật sâu.
Đối diện đệ tử Quan Trung ngu xuẩn không biết sống chết như vậy, ngay cả lí do tức giận nàng cũng không có.
Gần như cùng lúc, nội thành Trường Lăng còn có người đang tỉnh lại.
Lương Liên tỉnh lại.
Thực tế hắn cũng không chính thức hôn mê bất tỉnh, mà là hắn tu luyện Vô Cực Kiếm Thân có thuật dưỡng kiếm đặc biệt, khiến người khác nhìn như đang ở trạng thái hôn mê, hắn có thể dùng công pháp này khống chế và tu bổ thương thế bên trong cơ thể.
Lúc này thời gian chữa thương cũng không đủ, đáng ra hắn phải hôn mê lâu hơn một chút.
Nhưng hắn biết phải tỉnh sớm, cho dù vì thế lưu lại rất nhiều vết thương ẩn khó có thể khép, hắn cũng muốn tỉnh sớm.
Trong tiếng phần phật của chiến kỳ, hắn tỉnh dậy ở giữa doanh trướng, mở to mắt.
Chỉ là khác hẳn ngày thường, trong doanh trướng, thậm chí cửa ra vào, ngay cả một tên lính cầm kiếm đứng gác cũng không có.
Gần như ngay lúc đó, trong một căn phòng cách chỗ của Tạ Trường Thắng không xa, Đinh Ninh đã tỉnh lại.