[ĐK Dịch] Kiếm Vương Triều - Vô Tội

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
220,13
Tu vi
0,00
Can bien chuong nao thi dua day. dua chuong sat voi dich do. Ta hoi ngan doc cov
Chương 7 Q4 nhé, bản dịch của @KìNgộ:
Chương 7: Song phương cùng bại

Bạch Sơn Thủy lại rơi xuống đất một lần nữa, bị lực lượng kinh khủng đánh vào, hai chân nàng cày trên mặt đất hai cái rãnh thật sâu.

Ống tay áo bên phải của nàng hoàn toàn vỡ vụn, đôi tay trắng như ngọc lượn lờ khí huyết, như hoả diễm đỏ tươi đang thiêu đốt.

Nàng ngẩng đầu lên, bắt đầu ho khan, máu loãng tràn ra khoé miệng, sắc mặc thì càng ngày càng lạnh nhạt.

"Một kiếm này, ngươi thắng. Nếu là một trận so kiếm bình thường thì ta liền nhận thua nhưng tối nay ko phải so kiếm mà là quyết đấu sinh tử."

Khi thanh âm này vang lên, mặt đất dưới chân nàng bỗng im lặng lún xuống, tạo thành một cái hố hình tròn hoàn mỹ. Sau đó, thân ảnh của nàng từ từ biến mất bên trong.

Nàng bắt đầu chạy trốn, nhắm thẳng hướng Lương Liên mà chạy trốn. Mặt đất ko ngừng xuất hiện từng cái hố hình tròn hoàn mỹ. Ai cũng có thể tượng tượng được trong đó ẩn chứa lực lượng trùng kích kinh khủng như thế nào nhưng mà lại ko phát ra bất kỳ một tiếng động nào. Chỉ có vô số tia nước thấm ra từ trong đống bùn đất, dưới lực lượng cường đại đè xuống thì chúng bay trở lên.

Bạch Sơn Thủy di chuyển, không trung lại có mưa nhưng mà trận mưa này lại từ mặt đất hướng lên bầu trời, tràn đầy khí tức nghịch thiên.

Lý Vân Duệ ngẩng đầu lên, bình tĩnh và chăm chú nhìn cái tên thủ lĩnh giám thị trong bóng tối kia, nghiêm túc hỏi: "Ngươi muốn cùng chết với ta sao?"

Khi những lời này vừa vang lên thì đồng thời phi kiếm trước người y cũng đã bắt đầu tăng tốc kinh khủng.

Một đường kiếm thẳng tắp xuất hiện giữa y và Trần Giam Thủ.

Phi kiếm của y chỉ thuần tuý bay bay một đường thằng, nhắm thẳng vào cổ họng Trần Giam Thủ.

Trước đó, phi kiếm của y luôn bay theo kiểu lơ lửng chập chờn, làm cho người ta khó có thể nắm bắt được quỹ tích của nó. Nhưng lúc này nó chỉ thuần tuý bay một đường thẳng tắp, và tất cả mọi người đều nhận thấy phi kiếm của y bay rất nhanh.

Cảm nhận được kiếm ý của một kiếm này, con mắt Trần Giam Thủ híp lại nhưng mà hắn cũng ko triệu hồi phi kiếm của mình. Tay phải khẽ nhúc nhích, phi kiếm của hắn cũng bay một đường thẳng tắp về phía trước, bay sát qua phi kiếm của Lý Vân Duệ, và cũng nhắm thẳng vào cổ họng Lý Vân Duệ.

Cũng ngay trong tích tắc này, một thân ảnh già nua xuất hiện từ bụi cỏ sau lưng y, xuất kiếm, một đạo kiếm quang màu xán tản ra khí tức mốc meo chém về phía phi kiếm Lý Vân Duệ.

Đây không phải so kiếm, mà là quyết sinh tử.

Cho nên tại thời khắc này, Trần Giam Thủ cũng ko cần phải một mình đối phó với phi kiếm Lý Vân Duệ

Hắn cũng có tuỳ tùng gần đây, hơn nữa tuỳ tùng này càng cường đại hơn so với một kiếm sư bình thường.

. . .

Đôi mắt Lương Liên cũng híp lại thành một đường nhỏ, nhìn Bạch Sơn Thủy đang dùng tốc độ khủng khiếp xông đến phía mình. Hắn có chút ko hiểu được nhưng hắn cũng ko có chần chờ gì. Đôi lông mày như đao khắc chậm rãi nhếch lên, sau đó thanh kiếm bản mệnh trong tay hắn từ từ được nâng cao lên, giơ lên cực hạn rồi liên tiếp hung hăng đánh xuống tàn ảnh Bạch Sơn Thủy ở phía trước.

Oanh một tiếng trầm đục.

Tuy là kiếm thế nhưng mà lại giống như như một cây côn ngăn trời đánh về phía đầu Bạch Sơn Thủy.

Tất cả tàn ảnh biến mất.

Cơn mưa nghịch thiên bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh cho tản ra chỉ trong nháy mắt, thân ảnh Bạch Sơn Thủy hiện ra rõ ràng. Áo bào trên người nàng bị kéo về phía sau đến cực hạn, dáng người kinh người lộ ra ko sót một thứ gì. Kiếm nàng chém về phía Lương Liên mạnh mẽ bị đập rơi, thân thể nàng cũng bị rơi xuống không thương tiếc, lảo đảo lùi về phía sau.



Trong đôi mắt Lương Liên xuất hiện một tia lãnh ý. Hắn trầm ổn tiến về trước một bước, thanh kiếm trong tay được giơ lên một lần nữa.

Nhưng mà cũng ngay trong nháy mắt này, đồng tử mắt hắn co rút lại.

Bạch Sơn Thủy liền lùi lại mười bước.

Mỗi bước của nàng đều hoàn mỹ đạp lên hố tròn lúc trước.

Theo từng bước chân của nàng, trong từng cái hố nhỏ đều phun ra một đạo bọt nước màu trắng.

Mười đạo bọt nước màu trắng đều phóng tới Lương Liên.

Lương Liên quát lên một tiếng chói tai, thân kiếm chém ngang.

Mười đạo bọt nước bạch sắc chồng lên nhau, trùng trùng điệp điệp đánh lên kiếm quang trước người hắn.

Mười cỗ lực lượng khổng hồ liên tục chồng lên nhau, tạo ra chấn động truyền từ thân kiếm đến cơ thể của hắn.

Thân thể Lương Liên nổi lên hào quang màu sắt. Song, khi đạo man lực thứ bảy trùng kích lên kiếm của hắn thì rốt cuộc hắn ko cách nào ngăn cản được, một tiếng kêu đau đớn vang lên, cả người hắn bay rớt ra ngoài.

Phù một tiếng, thân thể của hắn còn chưa rơi xuống đất, một miệng sương máu phun ra từ trong miệng hắn.

. . .

Kiếm quang màu xám tản ra khí tức mốc meo chuẩn xác chém xuống phi kiếm của Lý Vân Duệ.

Nhưng mà cũng ngay trong chớp mắt này, thanh phi kiếm của Lý Vân Duệ đã một phân thành hai.

Hai thanh phi kiếm giống như có sinh mạng chém về hai động mạch chủ trên cổ của Trần Giam Thủ.

Một tiếng quát chói tai ko thể tin vang lên từ thân ảnh già nua kia. Kiếm quang màu xám mang theo một tàn ảnh, muốn trong một lần hành động là có thể chém xuống hai đạo phi kiếm.

Nhưng sau một tiếng chấn động vang lên, kiếm quang màu xám chỉ đánh bay được một đạo phi kiếm thì ngay lập tức bị chấn văng lên. Ngược lại, một đạo phi kiếm còn lại giống như được rót vào thêm lực lượng, tốc độ tiến về phía trước của nó nhanh hơn mấy phần!

Thân thể Trần Giam Thủ bay qua một bên.

Ngay khi phi kiếm của Lý Vân Duệ một phân thành hai, thân thể của hắn cũng đã bay qua một bên, cùng lúc đó phát ra tiếng hú gọi phi kiếm đang bay về phía Lý Vân Duệ. Thanh phi kiếm mang theo luồng khí tức điên cuồng quay trở về.

Nhưng dù thân thể nhanh nhạy hay là gọi thanh phi kiếm quay về để đuổi theo thì cũng đều ko kịp tốc độ của thanh phi kiếm Lý Vân Duệ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngưng thở thôi mà ý vị lãnh lẽo trên thanh phi kiếm đã chạm đến da thịt Trần Giam Thủ, nhắm động mạch chủ dưới da của hắn mà đâm vào.

Mắt thấy mình ko có khả năng ngăn trở một kiếm này, vẻ mặt Trần Giam Thủ hiện lên một tầng tro tàng nhưng mà trong ánh mắt hắn cũng ko có nét sợ hãi nào. Đôi mắt của hắn trở nên trống rỗng tuyệt đối, tóc dài sau lưng tung bay trên phi kiếm.

Vô số tóc đứt đoạn bay ra, phi kiếm vẫn anh dũng tiến về phía trước. Trong lúc những đoạn tóc đứt tung bay nguyên khí trời đất lại giúp cho Trần Giam Thủ tranh thủ được trong nháy mắt.

Thân thể của hắn thoáng nhô lên một chút, sau đó hắn cùng xường đòn của mình để chống đỡ một kiếm này.

Thân thể của hắn rất gầy vì thế xương đòn cũng như một mũi kiếm hẹp dài.

Rặc rặc, một tiếng nứt vang lên, xương đòn của hắn đứt gãy.

Phi kiếm thuận thế bay hướng lên, vẫn muốn cắt đứt động mạch cổ của hắn như trước.

Nhưng lúc này, phi kiếm mang theo khí tức điên cuồng cuối cùng cũng đã về đến. Trong tích tắc, mũi kiếm rất gian nan mới đụng trúng đuôi kiếm của Lý Vân Duệ.

Một đoàn sóng khí và hoả diễm u lam cùng nở rộ, thanh phi kiếm của Lý Vân Duệ chệch xuống và bay ra, trên vai trái của Trần Giam Thủ xuất hiện một viết thương sâu tận xương.

Thân ảnh già nua cầm trong tay thanh kiếm quang màu xám điên cuồng rống to một tiếng, rồi vung kiếm chém tới. Lý Vân Duệ đã chui thẳng vào trong đất bùn, rồi lập tức lao ra ở phía xa cùng với nắm bùn văng tung toé.

Tóc đứt, xương đòn gãy, vai tổn thương có thể thấy được xương bên trong, tất nhiêng vai Trần Giam Thủ đầy máu, hơi thở yếu đi.

Một kiếm làm trọng thương đối thủ nhưng vẫn còn người thủ lĩnh giám sát thần bí được xếp vào bảng mười ba người mạnh nhất Đại Tần nên trên gương mặt Lý Vân Duệ ko hề tốt lên chút nào. Một nửa thanh kiếm còn lại cũng theo y mà lướt ra sau.

Bởi vì lúc này Bạch Sơn Thủy lại một lần nữa phóng tới Lương Liên.

Cả người nàng vì bị chấn động quá mức kịch liệt mà đều bị trọng thương. Theo lý mà nói, Bạch Sơn Thủy nên quay sang đây rồi cùng Lý Vân Duệ lao ra từ chỗ Trần Giam Thủ.

Bởi vì sau lưng Lương Liên còn có đại quân, còn có Kiếm Sư Trường Lăng rất cường đại. Mặc dù có thể giết chết Lương Liên, dù có thể xông qua đại quân nhưng cũng là xông vào trong thành Trường Lăng một lần nữa, như vậy thì có nghĩa gì?

Lý Vân Duệ ko thể nào giải thích được vì sao Bạch Sơn Thủy lại hành động như vậy nhưng mà y nhớ rõ Bạch Sơn Thủy từng nói y phải đuổi kịp nàng, y lựa chọn tin tưởng vào Bạch Sơn Thủy.

Thân thể y cấp tốc lui ngược lại, duổi theo tàn ảnh của Bạch Sơn Thủy.

Tiếng kinh hô như thuỷ triều vang lên.

Ai cũng chưa từng ngờ tới thực lực Lương đại tướng quân thể hiện sẽ vượt xa tưởng tượng của mình và thủ lĩnh giám sát Thần Đô Giám thần bí lại cùng bị thua trong nháy mắt.

Lương Liên hít vào thật sâu, thân thể của hắn giống như càng thêm tràn đầy hơn, trường kiếm trong tay nhếch lên giống như đang nâng côn, đánh xuống giữa bản mệnh kiếm của Bạch Sơn Thủy.

Trong trời đất vang lên một tiếng nổ mạnh khó có thể dùng từ ngữ để tả được.

Giống như có người có thần lực đang đóng đọc.

Lương Liên ko thể lay động được kiếm Bạch Sơn Thủy. Trường kiếm trong tay hắn vẫn bảo trì t.ư thế nhếch lên như trước, nhưng mà thân thể như đúc bằng sắc của hắn lại bị kiếm Bạch Sơn Thủy đóng xuống mặt đất.

Sóng bùn từ quanh thân thể Lương Liên tràn ra bên ngoài.

Nhưng chỉ trong nháy mắt này, cả người Lương Liên đều bị chém lún vào trong đất, chỉ có cái đầu và cái tay phải giơ thanh kiếm còn ở phía trên mặt bùn.

Thân thể của hắn nếu so với Bạch Sơn Thủy thì cường tráng hơn nhiều nhưng mà lúc này Bạch Sơn Thủy lại đứng thẳng trước mặt hắn, so với hắn thì cao hơn ko biết bao nhiêu lần.

Bạch Sơn Thủy khẽ ho ra một ít bọt máu.

Trên mặt của nàng lại xuất hiện một tầng tiếu ý lạnh lùng một lần nữa. Kiếm của nàng thu hồi một chút do dư chấn, rồi sau khi ổn định lại đánh xuống một lần nữa.

Tiếng kinh hô hoảng sợ lại vang lên ở phía xa xa.

Ai cũng có thể nhìn ra được Lương Liên đã ko còn khả năng để tiếp thêm một kiếm này, xung quanh cũng ko có ai có khả năng ngăn cản được một kiếm này của Bạch Sơn Thủy.

Huống chi lúc này còn có một chuôi kiếm gần phi kiếm kiếm Bạch Sơn Thủy.

Thân ảnh Lý Vân Duệ chỉ cách Bạch Sơn Thủy có hơn mười trượng, phi kiếm của y cũng đến bên người của Lương Liên.

"Rút cuộc cũng đã tới."

Nhưng mà vào lúc này, Bạch Sơn Thủy lại ngẩng đầu, dường như cũng nói giống như Lý Vân Duệ, cũng có thể là lẩm bẩm một câu nào đấy.

Lý Vân Duệ ngẩng đầu.

Trong bầu trời có mấy cái Lưu Hỏa trắng xanh.

Mấy cái Lưu Hỏa trắng xanh này và mấy cái Lưu Hỏa xuất hiện ở không trung trên vùng đường phố kia gần như giống nhau như đúc nhưng mà ko biết tại sao mấy cái Lưu Hỏa trắng xanh cũng không tính là chói mắt nhưng lại làm cho mắt của hắn mở ra rất khó khăn.
 

Trác Hồn

Phàm Nhân
Ngọc
-150,00
Tu vi
0,00
Chương 7 Q4 nhé, bản dịch của @KìNgộ:
Chương 7: Song phương cùng bại

Bạch Sơn Thủy lại rơi xuống đất một lần nữa, bị lực lượng kinh khủng đánh vào, hai chân nàng cày trên mặt đất hai cái rãnh thật sâu.

Ống tay áo bên phải của nàng hoàn toàn vỡ vụn, đôi tay trắng như ngọc lượn lờ khí huyết, như hoả diễm đỏ tươi đang thiêu đốt.

Nàng ngẩng đầu lên, bắt đầu ho khan, máu loãng tràn ra khoé miệng, sắc mặc thì càng ngày càng lạnh nhạt.

"Một kiếm này, ngươi thắng. Nếu là một trận so kiếm bình thường thì ta liền nhận thua nhưng tối nay ko phải so kiếm mà là quyết đấu sinh tử."

Khi thanh âm này vang lên, mặt đất dưới chân nàng bỗng im lặng lún xuống, tạo thành một cái hố hình tròn hoàn mỹ. Sau đó, thân ảnh của nàng từ từ biến mất bên trong.

Nàng bắt đầu chạy trốn, nhắm thẳng hướng Lương Liên mà chạy trốn. Mặt đất ko ngừng xuất hiện từng cái hố hình tròn hoàn mỹ. Ai cũng có thể tượng tượng được trong đó ẩn chứa lực lượng trùng kích kinh khủng như thế nào nhưng mà lại ko phát ra bất kỳ một tiếng động nào. Chỉ có vô số tia nước thấm ra từ trong đống bùn đất, dưới lực lượng cường đại đè xuống thì chúng bay trở lên.

Bạch Sơn Thủy di chuyển, không trung lại có mưa nhưng mà trận mưa này lại từ mặt đất hướng lên bầu trời, tràn đầy khí tức nghịch thiên.

Lý Vân Duệ ngẩng đầu lên, bình tĩnh và chăm chú nhìn cái tên thủ lĩnh giám thị trong bóng tối kia, nghiêm túc hỏi: "Ngươi muốn cùng chết với ta sao?"

Khi những lời này vừa vang lên thì đồng thời phi kiếm trước người y cũng đã bắt đầu tăng tốc kinh khủng.

Một đường kiếm thẳng tắp xuất hiện giữa y và Trần Giam Thủ.

Phi kiếm của y chỉ thuần tuý bay bay một đường thằng, nhắm thẳng vào cổ họng Trần Giam Thủ.

Trước đó, phi kiếm của y luôn bay theo kiểu lơ lửng chập chờn, làm cho người ta khó có thể nắm bắt được quỹ tích của nó. Nhưng lúc này nó chỉ thuần tuý bay một đường thẳng tắp, và tất cả mọi người đều nhận thấy phi kiếm của y bay rất nhanh.

Cảm nhận được kiếm ý của một kiếm này, con mắt Trần Giam Thủ híp lại nhưng mà hắn cũng ko triệu hồi phi kiếm của mình. Tay phải khẽ nhúc nhích, phi kiếm của hắn cũng bay một đường thẳng tắp về phía trước, bay sát qua phi kiếm của Lý Vân Duệ, và cũng nhắm thẳng vào cổ họng Lý Vân Duệ.

Cũng ngay trong tích tắc này, một thân ảnh già nua xuất hiện từ bụi cỏ sau lưng y, xuất kiếm, một đạo kiếm quang màu xán tản ra khí tức mốc meo chém về phía phi kiếm Lý Vân Duệ.

Đây không phải so kiếm, mà là quyết sinh tử.

Cho nên tại thời khắc này, Trần Giam Thủ cũng ko cần phải một mình đối phó với phi kiếm Lý Vân Duệ

Hắn cũng có tuỳ tùng gần đây, hơn nữa tuỳ tùng này càng cường đại hơn so với một kiếm sư bình thường.

. . .

Đôi mắt Lương Liên cũng híp lại thành một đường nhỏ, nhìn Bạch Sơn Thủy đang dùng tốc độ khủng khiếp xông đến phía mình. Hắn có chút ko hiểu được nhưng hắn cũng ko có chần chờ gì. Đôi lông mày như đao khắc chậm rãi nhếch lên, sau đó thanh kiếm bản mệnh trong tay hắn từ từ được nâng cao lên, giơ lên cực hạn rồi liên tiếp hung hăng đánh xuống tàn ảnh Bạch Sơn Thủy ở phía trước.

Oanh một tiếng trầm đục.

Tuy là kiếm thế nhưng mà lại giống như như một cây côn ngăn trời đánh về phía đầu Bạch Sơn Thủy.

Tất cả tàn ảnh biến mất.

Cơn mưa nghịch thiên bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh cho tản ra chỉ trong nháy mắt, thân ảnh Bạch Sơn Thủy hiện ra rõ ràng. Áo bào trên người nàng bị kéo về phía sau đến cực hạn, dáng người kinh người lộ ra ko sót một thứ gì. Kiếm nàng chém về phía Lương Liên mạnh mẽ bị đập rơi, thân thể nàng cũng bị rơi xuống không thương tiếc, lảo đảo lùi về phía sau.



Trong đôi mắt Lương Liên xuất hiện một tia lãnh ý. Hắn trầm ổn tiến về trước một bước, thanh kiếm trong tay được giơ lên một lần nữa.

Nhưng mà cũng ngay trong nháy mắt này, đồng tử mắt hắn co rút lại.

Bạch Sơn Thủy liền lùi lại mười bước.

Mỗi bước của nàng đều hoàn mỹ đạp lên hố tròn lúc trước.

Theo từng bước chân của nàng, trong từng cái hố nhỏ đều phun ra một đạo bọt nước màu trắng.

Mười đạo bọt nước màu trắng đều phóng tới Lương Liên.

Lương Liên quát lên một tiếng chói tai, thân kiếm chém ngang.

Mười đạo bọt nước bạch sắc chồng lên nhau, trùng trùng điệp điệp đánh lên kiếm quang trước người hắn.

Mười cỗ lực lượng khổng hồ liên tục chồng lên nhau, tạo ra chấn động truyền từ thân kiếm đến cơ thể của hắn.

Thân thể Lương Liên nổi lên hào quang màu sắt. Song, khi đạo man lực thứ bảy trùng kích lên kiếm của hắn thì rốt cuộc hắn ko cách nào ngăn cản được, một tiếng kêu đau đớn vang lên, cả người hắn bay rớt ra ngoài.

Phù một tiếng, thân thể của hắn còn chưa rơi xuống đất, một miệng sương máu phun ra từ trong miệng hắn.

. . .

Kiếm quang màu xám tản ra khí tức mốc meo chuẩn xác chém xuống phi kiếm của Lý Vân Duệ.

Nhưng mà cũng ngay trong chớp mắt này, thanh phi kiếm của Lý Vân Duệ đã một phân thành hai.

Hai thanh phi kiếm giống như có sinh mạng chém về hai động mạch chủ trên cổ của Trần Giam Thủ.

Một tiếng quát chói tai ko thể tin vang lên từ thân ảnh già nua kia. Kiếm quang màu xám mang theo một tàn ảnh, muốn trong một lần hành động là có thể chém xuống hai đạo phi kiếm.

Nhưng sau một tiếng chấn động vang lên, kiếm quang màu xám chỉ đánh bay được một đạo phi kiếm thì ngay lập tức bị chấn văng lên. Ngược lại, một đạo phi kiếm còn lại giống như được rót vào thêm lực lượng, tốc độ tiến về phía trước của nó nhanh hơn mấy phần!

Thân thể Trần Giam Thủ bay qua một bên.

Ngay khi phi kiếm của Lý Vân Duệ một phân thành hai, thân thể của hắn cũng đã bay qua một bên, cùng lúc đó phát ra tiếng hú gọi phi kiếm đang bay về phía Lý Vân Duệ. Thanh phi kiếm mang theo luồng khí tức điên cuồng quay trở về.

Nhưng dù thân thể nhanh nhạy hay là gọi thanh phi kiếm quay về để đuổi theo thì cũng đều ko kịp tốc độ của thanh phi kiếm Lý Vân Duệ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngưng thở thôi mà ý vị lãnh lẽo trên thanh phi kiếm đã chạm đến da thịt Trần Giam Thủ, nhắm động mạch chủ dưới da của hắn mà đâm vào.

Mắt thấy mình ko có khả năng ngăn trở một kiếm này, vẻ mặt Trần Giam Thủ hiện lên một tầng tro tàng nhưng mà trong ánh mắt hắn cũng ko có nét sợ hãi nào. Đôi mắt của hắn trở nên trống rỗng tuyệt đối, tóc dài sau lưng tung bay trên phi kiếm.

Vô số tóc đứt đoạn bay ra, phi kiếm vẫn anh dũng tiến về phía trước. Trong lúc những đoạn tóc đứt tung bay nguyên khí trời đất lại giúp cho Trần Giam Thủ tranh thủ được trong nháy mắt.

Thân thể của hắn thoáng nhô lên một chút, sau đó hắn cùng xường đòn của mình để chống đỡ một kiếm này.

Thân thể của hắn rất gầy vì thế xương đòn cũng như một mũi kiếm hẹp dài.

Rặc rặc, một tiếng nứt vang lên, xương đòn của hắn đứt gãy.

Phi kiếm thuận thế bay hướng lên, vẫn muốn cắt đứt động mạch cổ của hắn như trước.

Nhưng lúc này, phi kiếm mang theo khí tức điên cuồng cuối cùng cũng đã về đến. Trong tích tắc, mũi kiếm rất gian nan mới đụng trúng đuôi kiếm của Lý Vân Duệ.

Một đoàn sóng khí và hoả diễm u lam cùng nở rộ, thanh phi kiếm của Lý Vân Duệ chệch xuống và bay ra, trên vai trái của Trần Giam Thủ xuất hiện một viết thương sâu tận xương.

Thân ảnh già nua cầm trong tay thanh kiếm quang màu xám điên cuồng rống to một tiếng, rồi vung kiếm chém tới. Lý Vân Duệ đã chui thẳng vào trong đất bùn, rồi lập tức lao ra ở phía xa cùng với nắm bùn văng tung toé.

Tóc đứt, xương đòn gãy, vai tổn thương có thể thấy được xương bên trong, tất nhiêng vai Trần Giam Thủ đầy máu, hơi thở yếu đi.

Một kiếm làm trọng thương đối thủ nhưng vẫn còn người thủ lĩnh giám sát thần bí được xếp vào bảng mười ba người mạnh nhất Đại Tần nên trên gương mặt Lý Vân Duệ ko hề tốt lên chút nào. Một nửa thanh kiếm còn lại cũng theo y mà lướt ra sau.

Bởi vì lúc này Bạch Sơn Thủy lại một lần nữa phóng tới Lương Liên.

Cả người nàng vì bị chấn động quá mức kịch liệt mà đều bị trọng thương. Theo lý mà nói, Bạch Sơn Thủy nên quay sang đây rồi cùng Lý Vân Duệ lao ra từ chỗ Trần Giam Thủ.

Bởi vì sau lưng Lương Liên còn có đại quân, còn có Kiếm Sư Trường Lăng rất cường đại. Mặc dù có thể giết chết Lương Liên, dù có thể xông qua đại quân nhưng cũng là xông vào trong thành Trường Lăng một lần nữa, như vậy thì có nghĩa gì?

Lý Vân Duệ ko thể nào giải thích được vì sao Bạch Sơn Thủy lại hành động như vậy nhưng mà y nhớ rõ Bạch Sơn Thủy từng nói y phải đuổi kịp nàng, y lựa chọn tin tưởng vào Bạch Sơn Thủy.

Thân thể y cấp tốc lui ngược lại, duổi theo tàn ảnh của Bạch Sơn Thủy.

Tiếng kinh hô như thuỷ triều vang lên.

Ai cũng chưa từng ngờ tới thực lực Lương đại tướng quân thể hiện sẽ vượt xa tưởng tượng của mình và thủ lĩnh giám sát Thần Đô Giám thần bí lại cùng bị thua trong nháy mắt.

Lương Liên hít vào thật sâu, thân thể của hắn giống như càng thêm tràn đầy hơn, trường kiếm trong tay nhếch lên giống như đang nâng côn, đánh xuống giữa bản mệnh kiếm của Bạch Sơn Thủy.

Trong trời đất vang lên một tiếng nổ mạnh khó có thể dùng từ ngữ để tả được.

Giống như có người có thần lực đang đóng đọc.

Lương Liên ko thể lay động được kiếm Bạch Sơn Thủy. Trường kiếm trong tay hắn vẫn bảo trì t.ư thế nhếch lên như trước, nhưng mà thân thể như đúc bằng sắc của hắn lại bị kiếm Bạch Sơn Thủy đóng xuống mặt đất.

Sóng bùn từ quanh thân thể Lương Liên tràn ra bên ngoài.

Nhưng chỉ trong nháy mắt này, cả người Lương Liên đều bị chém lún vào trong đất, chỉ có cái đầu và cái tay phải giơ thanh kiếm còn ở phía trên mặt bùn.

Thân thể của hắn nếu so với Bạch Sơn Thủy thì cường tráng hơn nhiều nhưng mà lúc này Bạch Sơn Thủy lại đứng thẳng trước mặt hắn, so với hắn thì cao hơn ko biết bao nhiêu lần.

Bạch Sơn Thủy khẽ ho ra một ít bọt máu.

Trên mặt của nàng lại xuất hiện một tầng tiếu ý lạnh lùng một lần nữa. Kiếm của nàng thu hồi một chút do dư chấn, rồi sau khi ổn định lại đánh xuống một lần nữa.

Tiếng kinh hô hoảng sợ lại vang lên ở phía xa xa.

Ai cũng có thể nhìn ra được Lương Liên đã ko còn khả năng để tiếp thêm một kiếm này, xung quanh cũng ko có ai có khả năng ngăn cản được một kiếm này của Bạch Sơn Thủy.

Huống chi lúc này còn có một chuôi kiếm gần phi kiếm kiếm Bạch Sơn Thủy.

Thân ảnh Lý Vân Duệ chỉ cách Bạch Sơn Thủy có hơn mười trượng, phi kiếm của y cũng đến bên người của Lương Liên.

"Rút cuộc cũng đã tới."

Nhưng mà vào lúc này, Bạch Sơn Thủy lại ngẩng đầu, dường như cũng nói giống như Lý Vân Duệ, cũng có thể là lẩm bẩm một câu nào đấy.

Lý Vân Duệ ngẩng đầu.

Trong bầu trời có mấy cái Lưu Hỏa trắng xanh.

Mấy cái Lưu Hỏa trắng xanh này và mấy cái Lưu Hỏa xuất hiện ở không trung trên vùng đường phố kia gần như giống nhau như đúc nhưng mà ko biết tại sao mấy cái Lưu Hỏa trắng xanh cũng không tính là chói mắt nhưng lại làm cho mắt của hắn mở ra rất khó khăn.
Ok. Tối giao
 

Trác Hồn

Phàm Nhân
Ngọc
-150,00
Tu vi
0,00
Chương 7 Q4 nhé, bản dịch của @KìNgộ:
Chương 7: Song phương cùng bại

Bạch Sơn Thủy lại rơi xuống đất một lần nữa, bị lực lượng kinh khủng đánh vào, hai chân nàng cày trên mặt đất hai cái rãnh thật sâu.

Ống tay áo bên phải của nàng hoàn toàn vỡ vụn, đôi tay trắng như ngọc lượn lờ khí huyết, như hoả diễm đỏ tươi đang thiêu đốt.

Nàng ngẩng đầu lên, bắt đầu ho khan, máu loãng tràn ra khoé miệng, sắc mặc thì càng ngày càng lạnh nhạt.

"Một kiếm này, ngươi thắng. Nếu là một trận so kiếm bình thường thì ta liền nhận thua nhưng tối nay ko phải so kiếm mà là quyết đấu sinh tử."

Khi thanh âm này vang lên, mặt đất dưới chân nàng bỗng im lặng lún xuống, tạo thành một cái hố hình tròn hoàn mỹ. Sau đó, thân ảnh của nàng từ từ biến mất bên trong.

Nàng bắt đầu chạy trốn, nhắm thẳng hướng Lương Liên mà chạy trốn. Mặt đất ko ngừng xuất hiện từng cái hố hình tròn hoàn mỹ. Ai cũng có thể tượng tượng được trong đó ẩn chứa lực lượng trùng kích kinh khủng như thế nào nhưng mà lại ko phát ra bất kỳ một tiếng động nào. Chỉ có vô số tia nước thấm ra từ trong đống bùn đất, dưới lực lượng cường đại đè xuống thì chúng bay trở lên.

Bạch Sơn Thủy di chuyển, không trung lại có mưa nhưng mà trận mưa này lại từ mặt đất hướng lên bầu trời, tràn đầy khí tức nghịch thiên.

Lý Vân Duệ ngẩng đầu lên, bình tĩnh và chăm chú nhìn cái tên thủ lĩnh giám thị trong bóng tối kia, nghiêm túc hỏi: "Ngươi muốn cùng chết với ta sao?"

Khi những lời này vừa vang lên thì đồng thời phi kiếm trước người y cũng đã bắt đầu tăng tốc kinh khủng.

Một đường kiếm thẳng tắp xuất hiện giữa y và Trần Giam Thủ.

Phi kiếm của y chỉ thuần tuý bay bay một đường thằng, nhắm thẳng vào cổ họng Trần Giam Thủ.

Trước đó, phi kiếm của y luôn bay theo kiểu lơ lửng chập chờn, làm cho người ta khó có thể nắm bắt được quỹ tích của nó. Nhưng lúc này nó chỉ thuần tuý bay một đường thẳng tắp, và tất cả mọi người đều nhận thấy phi kiếm của y bay rất nhanh.

Cảm nhận được kiếm ý của một kiếm này, con mắt Trần Giam Thủ híp lại nhưng mà hắn cũng ko triệu hồi phi kiếm của mình. Tay phải khẽ nhúc nhích, phi kiếm của hắn cũng bay một đường thẳng tắp về phía trước, bay sát qua phi kiếm của Lý Vân Duệ, và cũng nhắm thẳng vào cổ họng Lý Vân Duệ.

Cũng ngay trong tích tắc này, một thân ảnh già nua xuất hiện từ bụi cỏ sau lưng y, xuất kiếm, một đạo kiếm quang màu xán tản ra khí tức mốc meo chém về phía phi kiếm Lý Vân Duệ.

Đây không phải so kiếm, mà là quyết sinh tử.

Cho nên tại thời khắc này, Trần Giam Thủ cũng ko cần phải một mình đối phó với phi kiếm Lý Vân Duệ

Hắn cũng có tuỳ tùng gần đây, hơn nữa tuỳ tùng này càng cường đại hơn so với một kiếm sư bình thường.

. . .

Đôi mắt Lương Liên cũng híp lại thành một đường nhỏ, nhìn Bạch Sơn Thủy đang dùng tốc độ khủng khiếp xông đến phía mình. Hắn có chút ko hiểu được nhưng hắn cũng ko có chần chờ gì. Đôi lông mày như đao khắc chậm rãi nhếch lên, sau đó thanh kiếm bản mệnh trong tay hắn từ từ được nâng cao lên, giơ lên cực hạn rồi liên tiếp hung hăng đánh xuống tàn ảnh Bạch Sơn Thủy ở phía trước.

Oanh một tiếng trầm đục.

Tuy là kiếm thế nhưng mà lại giống như như một cây côn ngăn trời đánh về phía đầu Bạch Sơn Thủy.

Tất cả tàn ảnh biến mất.

Cơn mưa nghịch thiên bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh cho tản ra chỉ trong nháy mắt, thân ảnh Bạch Sơn Thủy hiện ra rõ ràng. Áo bào trên người nàng bị kéo về phía sau đến cực hạn, dáng người kinh người lộ ra ko sót một thứ gì. Kiếm nàng chém về phía Lương Liên mạnh mẽ bị đập rơi, thân thể nàng cũng bị rơi xuống không thương tiếc, lảo đảo lùi về phía sau.



Trong đôi mắt Lương Liên xuất hiện một tia lãnh ý. Hắn trầm ổn tiến về trước một bước, thanh kiếm trong tay được giơ lên một lần nữa.

Nhưng mà cũng ngay trong nháy mắt này, đồng tử mắt hắn co rút lại.

Bạch Sơn Thủy liền lùi lại mười bước.

Mỗi bước của nàng đều hoàn mỹ đạp lên hố tròn lúc trước.

Theo từng bước chân của nàng, trong từng cái hố nhỏ đều phun ra một đạo bọt nước màu trắng.

Mười đạo bọt nước màu trắng đều phóng tới Lương Liên.

Lương Liên quát lên một tiếng chói tai, thân kiếm chém ngang.

Mười đạo bọt nước bạch sắc chồng lên nhau, trùng trùng điệp điệp đánh lên kiếm quang trước người hắn.

Mười cỗ lực lượng khổng hồ liên tục chồng lên nhau, tạo ra chấn động truyền từ thân kiếm đến cơ thể của hắn.

Thân thể Lương Liên nổi lên hào quang màu sắt. Song, khi đạo man lực thứ bảy trùng kích lên kiếm của hắn thì rốt cuộc hắn ko cách nào ngăn cản được, một tiếng kêu đau đớn vang lên, cả người hắn bay rớt ra ngoài.

Phù một tiếng, thân thể của hắn còn chưa rơi xuống đất, một miệng sương máu phun ra từ trong miệng hắn.

. . .

Kiếm quang màu xám tản ra khí tức mốc meo chuẩn xác chém xuống phi kiếm của Lý Vân Duệ.

Nhưng mà cũng ngay trong chớp mắt này, thanh phi kiếm của Lý Vân Duệ đã một phân thành hai.

Hai thanh phi kiếm giống như có sinh mạng chém về hai động mạch chủ trên cổ của Trần Giam Thủ.

Một tiếng quát chói tai ko thể tin vang lên từ thân ảnh già nua kia. Kiếm quang màu xám mang theo một tàn ảnh, muốn trong một lần hành động là có thể chém xuống hai đạo phi kiếm.

Nhưng sau một tiếng chấn động vang lên, kiếm quang màu xám chỉ đánh bay được một đạo phi kiếm thì ngay lập tức bị chấn văng lên. Ngược lại, một đạo phi kiếm còn lại giống như được rót vào thêm lực lượng, tốc độ tiến về phía trước của nó nhanh hơn mấy phần!

Thân thể Trần Giam Thủ bay qua một bên.

Ngay khi phi kiếm của Lý Vân Duệ một phân thành hai, thân thể của hắn cũng đã bay qua một bên, cùng lúc đó phát ra tiếng hú gọi phi kiếm đang bay về phía Lý Vân Duệ. Thanh phi kiếm mang theo luồng khí tức điên cuồng quay trở về.

Nhưng dù thân thể nhanh nhạy hay là gọi thanh phi kiếm quay về để đuổi theo thì cũng đều ko kịp tốc độ của thanh phi kiếm Lý Vân Duệ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngưng thở thôi mà ý vị lãnh lẽo trên thanh phi kiếm đã chạm đến da thịt Trần Giam Thủ, nhắm động mạch chủ dưới da của hắn mà đâm vào.

Mắt thấy mình ko có khả năng ngăn trở một kiếm này, vẻ mặt Trần Giam Thủ hiện lên một tầng tro tàng nhưng mà trong ánh mắt hắn cũng ko có nét sợ hãi nào. Đôi mắt của hắn trở nên trống rỗng tuyệt đối, tóc dài sau lưng tung bay trên phi kiếm.

Vô số tóc đứt đoạn bay ra, phi kiếm vẫn anh dũng tiến về phía trước. Trong lúc những đoạn tóc đứt tung bay nguyên khí trời đất lại giúp cho Trần Giam Thủ tranh thủ được trong nháy mắt.

Thân thể của hắn thoáng nhô lên một chút, sau đó hắn cùng xường đòn của mình để chống đỡ một kiếm này.

Thân thể của hắn rất gầy vì thế xương đòn cũng như một mũi kiếm hẹp dài.

Rặc rặc, một tiếng nứt vang lên, xương đòn của hắn đứt gãy.

Phi kiếm thuận thế bay hướng lên, vẫn muốn cắt đứt động mạch cổ của hắn như trước.

Nhưng lúc này, phi kiếm mang theo khí tức điên cuồng cuối cùng cũng đã về đến. Trong tích tắc, mũi kiếm rất gian nan mới đụng trúng đuôi kiếm của Lý Vân Duệ.

Một đoàn sóng khí và hoả diễm u lam cùng nở rộ, thanh phi kiếm của Lý Vân Duệ chệch xuống và bay ra, trên vai trái của Trần Giam Thủ xuất hiện một viết thương sâu tận xương.

Thân ảnh già nua cầm trong tay thanh kiếm quang màu xám điên cuồng rống to một tiếng, rồi vung kiếm chém tới. Lý Vân Duệ đã chui thẳng vào trong đất bùn, rồi lập tức lao ra ở phía xa cùng với nắm bùn văng tung toé.

Tóc đứt, xương đòn gãy, vai tổn thương có thể thấy được xương bên trong, tất nhiêng vai Trần Giam Thủ đầy máu, hơi thở yếu đi.

Một kiếm làm trọng thương đối thủ nhưng vẫn còn người thủ lĩnh giám sát thần bí được xếp vào bảng mười ba người mạnh nhất Đại Tần nên trên gương mặt Lý Vân Duệ ko hề tốt lên chút nào. Một nửa thanh kiếm còn lại cũng theo y mà lướt ra sau.

Bởi vì lúc này Bạch Sơn Thủy lại một lần nữa phóng tới Lương Liên.

Cả người nàng vì bị chấn động quá mức kịch liệt mà đều bị trọng thương. Theo lý mà nói, Bạch Sơn Thủy nên quay sang đây rồi cùng Lý Vân Duệ lao ra từ chỗ Trần Giam Thủ.

Bởi vì sau lưng Lương Liên còn có đại quân, còn có Kiếm Sư Trường Lăng rất cường đại. Mặc dù có thể giết chết Lương Liên, dù có thể xông qua đại quân nhưng cũng là xông vào trong thành Trường Lăng một lần nữa, như vậy thì có nghĩa gì?

Lý Vân Duệ ko thể nào giải thích được vì sao Bạch Sơn Thủy lại hành động như vậy nhưng mà y nhớ rõ Bạch Sơn Thủy từng nói y phải đuổi kịp nàng, y lựa chọn tin tưởng vào Bạch Sơn Thủy.

Thân thể y cấp tốc lui ngược lại, duổi theo tàn ảnh của Bạch Sơn Thủy.

Tiếng kinh hô như thuỷ triều vang lên.

Ai cũng chưa từng ngờ tới thực lực Lương đại tướng quân thể hiện sẽ vượt xa tưởng tượng của mình và thủ lĩnh giám sát Thần Đô Giám thần bí lại cùng bị thua trong nháy mắt.

Lương Liên hít vào thật sâu, thân thể của hắn giống như càng thêm tràn đầy hơn, trường kiếm trong tay nhếch lên giống như đang nâng côn, đánh xuống giữa bản mệnh kiếm của Bạch Sơn Thủy.

Trong trời đất vang lên một tiếng nổ mạnh khó có thể dùng từ ngữ để tả được.

Giống như có người có thần lực đang đóng đọc.

Lương Liên ko thể lay động được kiếm Bạch Sơn Thủy. Trường kiếm trong tay hắn vẫn bảo trì t.ư thế nhếch lên như trước, nhưng mà thân thể như đúc bằng sắc của hắn lại bị kiếm Bạch Sơn Thủy đóng xuống mặt đất.

Sóng bùn từ quanh thân thể Lương Liên tràn ra bên ngoài.

Nhưng chỉ trong nháy mắt này, cả người Lương Liên đều bị chém lún vào trong đất, chỉ có cái đầu và cái tay phải giơ thanh kiếm còn ở phía trên mặt bùn.

Thân thể của hắn nếu so với Bạch Sơn Thủy thì cường tráng hơn nhiều nhưng mà lúc này Bạch Sơn Thủy lại đứng thẳng trước mặt hắn, so với hắn thì cao hơn ko biết bao nhiêu lần.

Bạch Sơn Thủy khẽ ho ra một ít bọt máu.

Trên mặt của nàng lại xuất hiện một tầng tiếu ý lạnh lùng một lần nữa. Kiếm của nàng thu hồi một chút do dư chấn, rồi sau khi ổn định lại đánh xuống một lần nữa.

Tiếng kinh hô hoảng sợ lại vang lên ở phía xa xa.

Ai cũng có thể nhìn ra được Lương Liên đã ko còn khả năng để tiếp thêm một kiếm này, xung quanh cũng ko có ai có khả năng ngăn cản được một kiếm này của Bạch Sơn Thủy.

Huống chi lúc này còn có một chuôi kiếm gần phi kiếm kiếm Bạch Sơn Thủy.

Thân ảnh Lý Vân Duệ chỉ cách Bạch Sơn Thủy có hơn mười trượng, phi kiếm của y cũng đến bên người của Lương Liên.

"Rút cuộc cũng đã tới."

Nhưng mà vào lúc này, Bạch Sơn Thủy lại ngẩng đầu, dường như cũng nói giống như Lý Vân Duệ, cũng có thể là lẩm bẩm một câu nào đấy.

Lý Vân Duệ ngẩng đầu.

Trong bầu trời có mấy cái Lưu Hỏa trắng xanh.

Mấy cái Lưu Hỏa trắng xanh này và mấy cái Lưu Hỏa xuất hiện ở không trung trên vùng đường phố kia gần như giống nhau như đúc nhưng mà ko biết tại sao mấy cái Lưu Hỏa trắng xanh cũng không tính là chói mắt nhưng lại làm cho mắt của hắn mở ra rất khó khăn.
Chương 7: Song phương cùng bại

Bạch Sơn Thủy lại rơi xuống đất một lần nữa, bị lực lượng kinh khủng đánh vào, hai chân nàng cày trên mặt đất hai cái rãnh thật sâu.

Ống tay áo bên phải của nàng hoàn toàn vỡ vụn, đôi tay trắng như ngọc lượn lờ khí huyết, như hoả diễm đỏ tươi đang thiêu đốt.

Nàng ngẩng đầu lên, bắt đầu ho khan, máu loãng tràn ra khoé miệng, sắc mặc thì càng ngày càng lạnh nhạt.

"Một kiếm này, ngươi thắng. Nếu là một trận so kiếm bình thường thì ta liền nhận thua nhưng tối nay không phải so kiếm mà là quyết đấu sinh tử."

Khi âm thanh này vang lên, mặt đất dưới chân nàng bỗng lún xuống trong im lặng, tạo thành một cái hố hình tròn hoàn mỹ. Sau đó, thân ảnh của nàng từ từ biến mất bên trong.

Nàng bắt đầu chạy trốn, nhắm thẳng hướng Lương Liên mà chạy trốn. Mặt đất không ngừng xuất hiện từng cái hố hình tròn hoàn mỹ. Ai cũng có thể tượng tượng được trong đó ẩn chứa lực lượng trùng kích kinh khủng như thế nào nhưng lại không phát ra bất kỳ một tiếng động nào. Chỉ có vô số tia nước thấm ra từ trong đống bùn đất, dưới lực lượng cường đại đè xuống làm chúng bay trở lên.

Bạch Sơn Thủy di chuyển, không trung lại có mưa nhưng mà trận mưa này lại từ mặt đất hướng lên bầu trời, tràn đầy khí tức nghịch thiên.

Lý Vân Duệ ngẩng đầu lên, bình tĩnh và chăm chú nhìn cái tên thủ lĩnh giám thị trong bóng tối kia, nghiêm túc hỏi: "Ngươi muốn cùng chết với ta sao?"

Khi những lời này vừa vang lên thì đồng thời phi kiếm trước người y cũng đã bắt đầu tăng tốc kinh khủng.

Một đường kiếm thẳng tắp xuất hiện giữa y và Trần Giam Thủ.

Phi kiếm của y chỉ thuần tuý bay một đường thằng, nhắm ngay vào cổ họng Trần Giam Thủ.

Trước đó, phi kiếm của y luôn bay theo kiểu lơ lửng chập chờn, làm cho người ta khó có thể nắm bắt được quỹ tích của nó. Nhưng lúc này nó chỉ thuần tuý bay một đường thẳng tắp, và tất cả mọi người đều nhận thấy phi kiếm của y bay rất nhanh.

Cảm nhận được kiếm ý của một kiếm này, con mắt Trần Giam Thủ híp lại nhưng mà hắn cũng không triệu hồi phi kiếm của mình. Tay phải khẽ nhúc nhích, phi kiếm của hắn cũng bay một đường thẳng tắp về phía trước, bay sát qua phi kiếm của Lý Vân Duệ và cũng nhắm thẳng vào cổ họng đối phương.

Cũng ngay trong tích tắc này, một thân ảnh già nua xuất hiện từ bụi cỏ sau lưng y, xuất kiếm, một đạo kiếm quang màu xám tản ra khí tức mốc meo chém về phía phi kiếm Lý Vân Duệ.

Đây không phải so kiếm, mà là quyết sinh tử.

Cho nên tại thời khắc này, Trần Giam Thủ cũng không cần phải một mình đối phó với phi kiếm Lý Vân Duệ

Hắn cũng có tuỳ tùng gần đây, hơn nữa tuỳ tùng này càng cường đại hơn so với một kiếm sư bình thường.

. . .

Đôi mắt Lương Liên cũng híp lại thành một đường nhỏ, nhìn Bạch Sơn Thủy đang dùng tốc độ khủng khiếp xông đến phía mình. Hắn có chút không hiểu được nhưng hắn lại không chần chờ. Đôi lông mày như đao khắc chậm rãi nhếch lên, sau đó thanh kiếm bản mệnh trong tay hắn từ từ được nâng cao lên, giơ đến cực hạn rồi liên tiếp hung hăng đánh xuống tàn ảnh Bạch Sơn Thủy ở phía trước.

Oanh một tiếng trầm đục.

Tuy là kiếm thế nhưng mà lại giống như như một cây côn ngăn trời đánh về phía đầu Bạch Sơn Thủy.

Tất cả tàn ảnh biến mất.

Cơn mưa nghịch thiên bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh cho tản ra chỉ trong nháy mắt, thân ảnh Bạch Sơn Thủy hiện ra rõ ràng. Áo bào trên người nàng bị kéo về phía sau đến cực hạn, vóc dáng kinh người lộ ra không sót một thứ gì. Kiếm nàng chém về phía Lương Liên mạnh mẽ bị đập rơi, thân thể nàng cũng bị rơi xuống không thương tiếc, lảo đảo lùi về phía sau.



Trong đôi mắt Lương Liên xuất hiện một tia lãnh ý. Hắn trầm ổn tiến về trước một bước, thanh kiếm trong tay được giơ lên một lần nữa.

Nhưng mà cũng ngay trong nháy mắt này, đồng tử mắt hắn co rút lại.

Bạch Sơn Thủy liền lùi lại mười bước.

Mỗi bước của nàng đều hoàn mỹ đạp lên hố tròn lúc trước.

Theo từng bước chân của nàng, trong từng cái hố nhỏ đều phun ra một đạo bọt nước màu trắng.

Mười đạo bọt nước màu trắng đều phóng tới Lương Liên.

Lương Liên quát lên một tiếng chói tai, thân kiếm chém ngang.

Mười đạo bọt nước bạch sắc chồng lên nhau, trùng trùng điệp điệp đánh lên kiếm quang trước người hắn.

Mười cỗ lực lượng khổng hồ liên tục chồng lên nhau, tạo ra chấn động truyền từ thân kiếm đến cơ thể của hắn.

Thân thể Lương Liên nổi lên hào quang màu đen của sắt. Song, khi đạo man lực thứ bảy trùng kích lên kiếm của hắn thì rốt cuộc hắn không cách nào ngăn cản được, một tiếng kêu đau đớn vang lên, cả người hắn bay rớt ra ngoài.

Phù một tiếng, thân thể của hắn còn chưa rơi xuống đất, một ngụm máu phun ra từ trong miệng hắn.

. . .

Kiếm quang màu xám tản ra khí tức mốc meo chuẩn xác chém xuống phi kiếm của Lý Vân Duệ.

Nhưng mà cũng ngay trong chớp mắt này, thanh phi kiếm của Lý Vân Duệ đã một phân thành hai.

Hai thanh phi kiếm giống như có sinh mạng chém về hai động mạch chủ trên cổ của Trần Giam Thủ.

Một tiếng quát chói tai khônh thể tin vang lên từ thân ảnh già nua kia. Kiếm quang màu xám mang theo một tàn ảnh, muốn trong một lần hành động là có thể chém xuống hai đạo phi kiếm.

Nhưng sau một tiếng chấn động vang lên, kiếm quang màu xám chỉ đánh bay được một đạo phi kiếm thì ngay lập tức bị chấn văng lên. Ngược lại, một đạo phi kiếm còn lại giống như được rót vào thêm lực lượng, tốc độ tiến về phía trước của nó nhanh hơn mấy phần!

Thân thể Trần Giam Thủ bay qua một bên.

Ngay khi phi kiếm của Lý Vân Duệ một phân thành hai, thân thể của hắn cũng đã bay qua một bên, đồng thời phát ra tiếng hú gọi phi kiếm đang bay về phía Lý Vân Duệ. Thanh phi kiếm mang theo luồng khí tức điên cuồng quay trở về.

Nhưng dù thân thể nhanh nhạy hay là gọi thanh phi kiếm quay về để đuổi theo thì cũng đều không kịp tốc độ thanh phi kiếm của Lý Vân Duệ. Chỉ trong một hơi thở, ý vị lãnh lẽo trên thanh phi kiếm đã chạm đến da thịt Trần Giam Thủ, nhắm động mạch chủ dưới da của hắn mà đâm vào.

Mắt thấy mình không có khả năng ngăn trở một kiếm này, vẻ mặt Trần Giam Thủ hiện lên một tầng tro tàn nhưng mà trong ánh mắt hắn cũng khônh có nét sợ hãi nào. Đôi mắt của hắn trở nên trống rỗng tuyệt đối, tóc dài sau lưng tung bay trên phi kiếm.

Vô số tóc đứt đoạn bay ra, phi kiếm vẫn anh dũng tiến về phía trước. Trong lúc những đoạn tóc đứt tung bay, nguyên khí trời đất lại giúp cho Trần Giam Thủ tranh thủ được trong nháy mắt.

Thân thể hắn thoáng nhô lên một chút, sau đó hắn dùng xường đòn của mình để chống đỡ một kiếm này.

Thân thể của hắn rất gầy vì thế xương đòn cũng như một mũi kiếm hẹp dài.

Rắc rắc, một tiếng nứt vang lên, xương đòn của hắn đứt gãy.

Phi kiếm thuận thế bay hướng lên, vẫn muốn cắt đứt động mạch cổ của hắn như trước.

Nhưng lúc này, phi kiếm mang theo khí tức điên cuồng cuối cùng cũng đã về đến. Trong tích tắc, mũi kiếm rất gian nan mới đụng trúng đuôi kiếm của Lý Vân Duệ.

Một đoàn sóng khí và hoả diễm u lam cùng nở rộ, thanh phi kiếm của Lý Vân Duệ chệch xuống và bay ra, trên vai trái của Trần Giam Thủ xuất hiện một viết thương sâu tận xương.

Thân ảnh già nua cầm trong tay thanh kiếm quang màu xám điên cuồng rống to một tiếng, rồi vung kiếm chém tới. Lý Vân Duệ đã chui thẳng vào trong đất bùn, rồi lập tức lao ra ở phía xa cùng với nắm bùn văng tung toé.

Tóc đứt, xương đòn gãy, vai tổn thương có thể thấy được xương bên trong, tất nhiên vai Trần Giam Thủ đầy máu, hơi thở yếu đi.

Một kiếm làm trọng thương đối thủ nhưng vẫn còn người thủ lĩnh giám sát thần bí được xếp vào bảng mười ba người mạnh nhất Đại Tần nên trên gương mặt Lý Vân Duệ không hề tốt lên chút nào. Một nửa thanh kiếm còn lại cũng theo y mà lướt ra sau.

Bởi vì lúc này Bạch Sơn Thủy lại một lần nữa phóng tới Lương Liên.

Cả người nàng vì bị chấn động quá mức kịch liệt mà đều bị trọng thương. Theo lý mà nói, Bạch Sơn Thủy nên quay sang đây rồi cùng Lý Vân Duệ lao ra từ chỗ Trần Giam Thủ.

Bởi vì sau lưng Lương Liên còn có đại quân, còn có Kiếm Sư Trường Lăng rất cường đại. Mặc dù có thể giết chết Lương Liên, dù có thể xông qua đại quân nhưng cũng là xông vào trong thành Trường Lăng một lần nữa, như vậy thì có nghĩa gì?

Lý Vân Duệ không thể nào giải thích được vì sao Bạch Sơn Thủy lại hành động như vậy nhưng mà y nhớ rõ Bạch Sơn Thủy từng nói y phải đuổi kịp nàng, y lựa chọn tin tưởng vào Bạch Sơn Thủy.

Thân thể y cấp tốc lui ngược lại, đuổi theo tàn ảnh của Bạch Sơn Thủy.

Tiếng kinh hô như thuỷ triều vang lên.

Ai cũng chưa từng ngờ tới thực lực Lương đại tướng quân thể hiện sẽ vượt xa tưởng tượng của mình và thủ lĩnh giám sát Thần Đô Giám thần bí lại bị thua trong nháy mắt.

Lương Liên hít vào thật sâu, thân thể của hắn giống như càng thêm tràn đầy hơn, trường kiếm trong tay nhếch lên giống như đang nâng côn, đánh xuống giữa bản mệnh kiếm của Bạch Sơn Thủy.

Trong trời đất vang lên một tiếng nổ mạnh khó có thể dùng từ ngữ để tả được.

Giống như có người mang thần lực đang đóng đọc.

Lương Liên không thể lay động được kiếm Bạch Sơn Thủy. Trường kiếm trong tay hắn vẫn bảo trì t.ư thế nhếch lên như trước, nhưng mà thân thể như đúc bằng sắt của hắn lại bị kiếm Bạch Sơn Thủy đóng xuống mặt đất.

Sóng bùn từ quanh thân thể Lương Liên tràn ra bên ngoài.

Nhưng chỉ trong nháy mắt này, cả người Lương Liên đều bị chém lún vào trong đất, chỉ có cái đầu và cái tay phải giơ thanh kiếm còn ở phía trên mặt bùn.

Thân thể của hắn nếu so với Bạch Sơn Thủy thì cường tráng hơn nhiều nhưng mà lúc này Bạch Sơn Thủy lại đứng thẳng trước mặt hắn, so với hắn thì cao hơn ko biết bao nhiêu lần.

Bạch Sơn Thủy khẽ ho ra một ít bọt máu.

Trên mặt của nàng lại xuất hiện một tầng tiếu ý lạnh lùng. Kiếm của nàng thu hồi một chút do dư chấn, rồi sau khi ổn định lại đánh xuống một lần nữa.

Tiếng kinh hô hoảng sợ lại vang lên ở phía xa xa.

Ai cũng có thể nhìn ra được Lương Liên đã không còn khả năng để tiếp thêm một kiếm này, xung quanh cũng không ai có khả năng ngăn cản được.


Huống chi lúc này còn có một chuôi kiếm gần phi kiếm kiếm Bạch Sơn Thủy.

Thân ảnh Lý Vân Duệ chỉ cách Bạch Sơn Thủy có hơn mười trượng, phi kiếm của y cũng đến bên người của Lương Liên.

"Rút cuộc cũng đã tới."

Nhưng mà vào lúc này, Bạch Sơn Thủy lại ngẩng đầu, dường như cũng nói giống câu của Lý Vân Duệ, hoặc là lẩm bẩm một câu nào đấy.

Lý Vân Duệ ngẩng đầu.

Trong bầu trời có mấy cái thiên hỏa nhợt nhạt.

Mấy cái thiên hỏa nhợt nhạt này và mấy cái thiên hỏa xuất hiện ở không trung vùng đường phố kia gần như giống nhau như đúc nhưng mà khônh biết tại sao mấy cái thiên hỏa nhợt nhạt cũng không tính là chói mắt nhưng lại làm cho mắt của hắn mở ra rất khó khăn.
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
220,13
Tu vi
0,00
@Trác Hồn, lão biên tootd quá, nhận thêm không lão ơi? 2 chương 8 và 9 nhé, lão đã được set Bích Ngọc Dịch Giả nên có thể vào box dịch thô để lấy text (link tại trang 1)
 

KìNgộ

Phàm Nhân
Ngọc
-1.187,68
Tu vi
0,00
Chương 8: Hoảng loạn và an bình

Trong hoàng cung tĩnh mịch, hai chân của Hoàng Hậu đã bước ra mặt đất.

Thân hình hoàn mỹ của nàng tản mát ra vô số đạo ánh sáng lạnh lẽo thanh khiết, xuyên qua cánh cửa trời hình tròn đang toả ra ánh sáng mờ mịt thánh khiết, bay đến trong tinh không.

Gương mặt hờ hững, một loại hờ hững không mang chút vui mừng của nhân gian.

Vùng đồng nội bên ngoài Trường Lăng, mấy cái lưu hỏa trắng xanh rơi xuống từ không trung cũng lạnh lẽo ác nghiệt.

Rất nhiều người trong Trường Lăng, nhất là một vài người tu hành đã trải qua cuộc binh biến máu tanh mưa máu vào mười mấy năm trước, cảm thụ được loại khí tức tuyệt đối lạnh lẽo đã lâu rồi chưa từng xuất hiện, toàn thân cũng không thể chịu được mà run rẩy.


Bạch Sơn Thủy ngẩng đầu nhìn những cái lưu hỏa này. Những gốc cỏ may mắn chưa bị phá hủy từ cuộc chiến ban nãy quanh thân nàng thì giờ nhao nhao gãy gập, ngả ra la liệt trên mặt đất.

Mặt đất giống như bị vô số nhát búa nhỏ vô hình đang ko ngừng đập xuống, đất bụi không ngừng bắn tung lên.

Dường như mọi sự chuyển động đã ngừng lại trong nháy mắt, trường kiếm trong tay nàng duy trì khoảng cách mấy xích với Lương Liên. Những cái lưu hoả kia nhìn thì có vẻ đang ở rất xa nhưng mọi người điều biết, rất nhanh chúng sẽ đến gần thân thể Bạch Sơn Thủy và Lương Liên.

Lý Vân Duệ cảm thấy kính sợ.

Đây là sự kính sợ đối với lực lượng và kiếm ý.

Những cái lưu hoả này ẩn chứa bên trong kiếm ý rất lạnh lẽo, giống như có thể làm tan vỡ hết thảy tình cảm trong thế gian, tinh khiết đến mức làm cho người ta cảm thấy nó mang theo một loại ánh sáng rực rỡ của thần.

Cho dù là loại kiếm ý nào, nếu đạt đến cực hạn thì có nghĩa là đã cường đại.

Một kiếm này, vượt ra ngoài phàm thế, gần như đạt đến thiên ý.

Tất cả mọi người đều biết rõ vị nữ chủ nhân cường đại này của Trường Lăng, chưa từng thua trận nhưng đã cho các ngươi thấy được kiếm ý như vậy, ymới hiểu được so với sự tưởng tượng thì đối phương cường đại hơn mình rất nhiều lần.

Còn có thể làm gì đây?

Nếu nói đây chính là điều mà Bạch Sơn Thủy chờ đợi, vậy chờ đợi điều này để làm gì đây?

Lý Vân Duệ nhắm hai mắt lại, không hề nhìn đến cỗ kiếm ý lạnh lùng đến mức tận cùng kia, phi kiếm toát ra khí tức an bình chờ đợi kết quả cuối cùng.

Vô thức y nghĩ đến, nếu thật sự chết ở chỗ này cùng với người đại nghịch này thì cũng ko tệ lắm.

Thân thể Bạch Sơn Thủy bắt đầu run rẩy kịch liệt trong cỗ uy áp của kiếm ý. Trên mặt nàng xuất hiện vẻ thống khổ nhưng đôi mắt lại bắt đầu lóng lánh, càng toả ra hào quang cuồng ngạo và cuồng nhiệt.

Kiếm của nàng ko hướng về phía đầu Lương Liên mà vung lên.

Một cái thiên hà xanh đậm hình thành phía trên thân thể nàng, nghênh đón mấy cái lưu hoả trắng xanh tràn đầy thần tính.

Thiên hà xanh đậm kia tản ra khí tức cương quyết và kiêu ngạo khó có thể dùng từ nào để mô tả được. Dù sao thì cũng là khí tức nhân gian nếu so với kiếm ý hoàn mỹ của thiên không trấn áp xuống thì căn bản ko thể nào sánh được. Tất cả tu hành giả ở phía xa xa đều cho rằng người đã bị thương nặng như Bạch Sơn Thủy căn bản ko thể nào đỡ nổi một kiếm hoàn mỹ như vậy.

Nhưng mà cũng trong một cái chớp mắt này, dù bị một kiếm chém đứt xương đòn và gần như cắt đứt động mạch chủ cũng ko làm cho Trần Giam Thủ biến sắc nhưng lúc này lại xảy ra. Từ nãy đến giờ hắn chưa từng kêu lên một tiếng to nào, phi kiếm ủ rũ trước người hắn bỗng nhiên sáng như ngôi sai, hoảng loạn phi vút đến Bạch Sơn Thủy.

Không người nào lý giải sự hoảng loạn của Trần Giam Thủ, vì ko ai kịp lý giải được điều này!

Lưu hoả trắng xanh dĩ nhiên là rơi xuống đất.

Rất nhiều người hoảng sợ muốn chết.

Một vài lưu hoả trắng xanh rơi xuống chỗ này thì dưới mặt đất giống như có một thế giới ánh sáng được thai nghén và đang sinh trưởng. Mặt đất xuất hiện vô số vết nứt và trong đó phát ra những luồng ánh sáng trắng xanh thần diệu rực rỡ.

Hình ảnh này là cho đồng tử mọi người đều phải dừng lại trong chớp mắt.

Sau đó, mặt đất nổ bùng, một cái quang đoàn* cái thật lớn từ dưới đất trồi lên, vô số khối đất đá vỡ vụ bay lên.
*Quang đoàn: vòng tròn ánh sáng.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy thân thể Lương Liên bay ra cùng những khối đất đá sau khi mặt đất nổ tung.

Trên người hắn toả ra ánh sáng huyền thiết đến chói mắt nhưng mà cũng lúc này, dưới ánh sáng trắng xanh, hào quang huyền thiết ấy cũng vô cùng ảm đạm, phai nhạt giống như một dấu vết hình ảnh tầm thường vậy.

Phi kiếm Trần Giam Thủ đã đến biên giới của quang đoàn nhưng lại bị khí tức khổng lồ đang khuếch trương ra bên ngoài ngăn cản lại, thế đi của nó chậm lại hẳn, so với hình ảnh chiến đấu lúc trước thì lúc này giống như hành động bị trì hoãn.

Chỉ là uy lực còn sót lại thôi mà cũng làm cho phi kiếm của tu giả Thất Cảnh di chuyển khó khăn. Nhưng mà vào lúc này, một việc làm cho nhiều người đình chỉ hô hấp chính là Bạch Sơn Thủy vẫn đứng vững như trước.

Thân thể Bạch Sơn Thủy đã bay lên, nhưng mà nàng lại đứng vững trên một khối đất ở trên không trung.

Thân ảnh của nàng rất vững.

Nàng mặc áo trắng, quang đoàn màu trắng xanh dưới chân chiếu rọi, chẳng những ko làm nó ảm đạm đi, ngược lại giúp nó càng thêm chói mắt.

Tiếp theo, mọi người nhìn thấy thuỷ quang.

Quang đoàn màu trắng xanh phía dưới xuất hiện vô số dòng nước óng ánh đang chảy.

Thân thể Lý Vân Duệ một cây đinh, đôi chân đóng chặt trên khối đất, một nửa thanh kiếm mỏng còn lại vẫn ngoan cường bay múa bên cạnh y và Bạch Sơn Thủy.

Trong tích tắc này, y và Bạch Sơn Thủy liếc mắt nhìn nhau.

Y đã hiểu được Bạch Sơn Thủy đang chờ đợi cái gì.

Lúc này, những rung động lắc lư trong thành Trường Lăng đã hoàn toàn ngừng lại. Tất cả những rung động lắc lư ấy giống như đã tìm được chỗ phát tiết. Mà lúc này, cửa ra sự phát tiết này lại ở ngay dưới chân bọn họ.

Vân Thủy Cung nước Ngụy có tài điều khiển đệ nhất thiên hạ. Bạch Sơn Thủy đã nói với y, nguồn gốc của những rung động lắc lư nằm ở dòng sông ngầm phía dưới Trường Lăng.

Dòng sông ngầm cũng là đường thuỷ, chỉ là nó nằm ở sâu dưới mặt đất. Chỉ có hoàn toàn bắn thẳng lên mới có thể làm cho Bạch Sơn Thủy cảm giác được một cách rõ ràng xu thế tiêu sái của những dòng sông ngầm này, mới có thể vì nó mà tiêu hao thết chân nguyên để tìm được cửa ra vào của chúng.

Mấu chốt nhất chính là nàng nhất định phải có lực lượng thật cường đại giúp nàng khơi thông một lối đi.

Muốn giữ chân tu giả cấp bậc này thì phải xuất hiện lực lượng phải mạnh hơn so với họ.

Cho nên nàng một mực chờ đợi chính là vì lực lượng chân chính của Trịnh Tụ.

Cho nên nàng không lo ngại thân thể có tổn thương và đã chọn phương thức chiến đấu như vậy với Lương Liên.

Một cái hố nhỏ hoàn mỹ, cơn mưa nghịch thiên đang bay lên, con suối dũng mãnh đánh úp về phía Lương Liên và cả cái bản mệnh kiếm, tất cả đều vì một bố cục sau cùng này.

Trịnh Tụ không muốn trực tiếp giết chết nàng.

Cho nên một kiếm cuối cùng này của Bạch Sơn Thủy tu tràn đầy khí tức cuồng nhiệt và kiệt ngạo nhưng cũng là một kiếm chí nhu.

Nước nguyên bản là chí nhu.

Một kiếm này của nàng cũng ko phải là để chống đỡ mà chẳng qua là dùng kiếm thể chí nhu để giữa mình.

Ngay tại thời khắc đó, Trần Giam Thủ cảm giác được kiếm ý được xuất ra của nàng nhưng mà đã trễ.

Vô số âm thanh mạnh liệt quát lên ở trong bụi cỏ lau đen kịt phía xa xa. Nhưng lúc này đường sống đã hiện, còn có ai có khả năng ngăn cản một Bạch Sơn Thủy như giao long về biển?

Dòng nước óng ánh từ mặt đất tuôn trào ra, quang đoàn màu trắng xanh lạnh lẽo dần nhuộm màu nhân gian, rồi dần trở nên suy yếu vô lực, sau đó thì nhanh chóng sụp đổ và bắt đầu biến mất.

Dưới chân Bạch Sơn Thủy vang lên âm thanh của thiên quân vạn mã đang lao nhanh, vô số sóng khí trào ra, cuối cùng hoàn toàn phun ra một hơi, hoàn toàn đẩy ra hết. Ngàn vạn dòng nước hợp lại một chỗ tạo thành một cột nước thô to đến độ khó có thể tưởng tượng được, hướng lên bầu trời.

Sắc mặt của hắn kịch biến, nghiêm nghị hô to với Bạch Sơn Thủy: "Cẩn thận!"

Trong cột nước cực lớn dưới chân Bạch Sơn Thủy lờ mờ xuất hiện một cái âm ảnh màu lục.

Trong khoảnh khắc Lý Vân Duệ lên tiếng, một tiếng 'rầm-ào' vang lên, cái âm ảnh kia như một loài thuỷ thảo dần sinh trưởng thật lớn. Trong cộc nước xuất hiện một đạo sóng khí kinh khủng hoàn toàn tách cái cột nước này ra!

Tâm Bạch Sơn Thủy bỗng trầm lặng tới cực điểm, toàn thân trở nên lạnh như băng.

Dưới trên truyền đến lại khí tức làm nàng cảm thấy rất quen thuộc, thanh kiếm kia thuộc về Liên Ba, một trong những người thuộc Đại Tần Thập Tam Hầu mà người cầm kiếm chính là người trông coi thuỷ lao, Thân Huyền.

Hai người này đều có tài điều khiển nước, là những đối thủ mà nàng kiêng kỵ nhất ở Trường Lăng này. Ngay từ khi trận phục kích này bắt đầu, nàng đã lo lắng hai người này sẽ xuất hiện nhưng mà nàng ko ngờ được rằng đối phương lại chọn xuất hiện ở thời điểm này, dùng cách thức này để xuất hiện.

Thời điểm Trường Lăng bắt đầu rung động lắc lư, nữ nhân hoàn mỹ ở sâu trong Hoàng Cung kia đã đoán được dụng ý của mình nên đã an bài hậu chiêu này hay là Thân Huyền đã quen thuộc mạch nước Trường Lăng nên đã tự thân dùng phương thức này để ám sát nàng. Lúc này Bạch Sơn Thủy đã ko thể nào mà suy đoán, nàng vô cùng phẫn nộ, lửa giận lạnh lùng từ trong lòng tuôn ra vô cùng vô tận giống như sẽ tuôn trào đến khắp nơi trong cơ thể nàng.

Lực lượng của nàng đã hết.

"Không nên!"

Nhưng ngay trong tích tắc này, thân thể của nàng lại một lần nữa chấn động kịch liệt, phát ra một tiếng gào rú kịch liệt.

Một đạo kiếm quang hơi mỏng mang theo khí tức không biết sợ là gì, xuyên qua sóng nước, nghênh tiếp cái thuỷ thảo giống như một kiếm quang màu xanh lục đậm đang sinh trưởng thật tốt kia.

Một tiếng 'bành' trầm đục vang lên.

Sóng gió mãnh liệt nổi lên.

Mảnh kiếm khinh bạc kia bị sóng nước xung quanh đánh bay ra ngoài.

Một đạo phi kiếm không cách nào ngăn cảm một kiếm đã tích luỹ đã lâu của Thân Huyền.

Lý Vân Duệ cũng biết y không có khả năng chống đỡ được một kiếm này của Thân Huyền.

"Đi!"

Y nhìn thấy và rồi kịch kiệt kêu gào với Bạch Sơn Thủy, ngay khi tiếng kêu vang lên thì thân thể của Y đã giống như một thanh kiếm đang lao nhanh ra ngoài.

Thân thể của hắn như kiếm chém ngang, chém ngang trước thanh kiếm quang màu lục đậm.

Bạch Sơn Thủy im lặng.

Kiếm quang màu lục đậm xuyên qua thân thể Lý Vân Duệ, dòng nước óng ánh chảy phía sau hắn trở nên đỏ tươi nhưng mà gương mặt hắn vẫn ko xuất hiện vẻ hoảng loạn, ngược lại, càng bình tĩnh dị thường hơn.

"Đi!"

Hắn mở miệng ra. Bạch Sơn Thủy không nghe được tiếng nói của hắn nhưng lại thấy rõ khẩu hình của hắn.

Oanh!

Nghìn sóng nước chồng chất, trong khoảnh khắc đã nuốt hết thân ảnh mấy người họ.

Chương 9: Ai sẽ bất bại

Đêm yên tĩnh như nước, một vài tia bình minh bắt đầu xuất hiện nơi chân trời.

Toàn bộ Trường Lăng đương nhiên là rất yên tĩnh. Khoác trên người tấm thảm mỏng ngồi trên ghế mây, Mặc Thủ Thành cũng đang ngủ nhưng ngay khi có tiếng bước vang lên sau lưng thì hắn liền chậm rãi mở mắt.

Người hắn bảo đi lúc trước hiện ra phía sau hắn, mang gương mặt lạnh lùng khó nhìn, khom người thi lễ một cái rồi dùng một thanh âm hơi lạnh lùng nói: "Bạch Sơn Thủy bỏ chạy, tu hành giả vô danh bị Thân Huyền bắt."

Mặc Thủ Thành hơi sững sờ, trong đôi mắt ảm đạm hiện lên vẻ ngạc nhiên, lẩm bẩm: "Lại là chạy mất?"

Tướng lãnh lạnh lùng nghiêm nghị hít sâu một hơi, khống chế tâm tình gật đầu nhẹ, sau đó trầm giọng nói: "Hoàng Ti Thủ truyền tin đến, Mân Sơn Kiếm Hội kết thúc, tên người đứng đầu là đệ tử Tiết Vong Hư, Đinh Ninh."

Mặc Thủ Thành lại kinh ngạc lần nữa.

Tướng lãnh lạnh lùng nghiêm nghị kia cũng ko nhiều lời nữa, khom người rồi lui ra.

Mặc Thủ Thành cúi đầu trầm mặc một lúc. Trong ánh sáng buổi bình minh, gió nhẹ lay động mấy sợi tóc như sợi râu nhân sâm của hắn, sau đó khoé miệng của hắn hiện lên một thần sắc cảm khái.

Thân phận tên tu giả trẻ tuổi vô danh cường đại kia cần phải tra cứu nhưng mà hắn mười phần hiểu rõ tối qua Hoàng Hậu vận dụng vũ khí tại Cô Sơn Kiếm Tàng là muốn lưu lại Bạch Sơn Thủy, nhưng bây giờ tu giả vô danh này lại lưu lại được... Tuy không tận mắt chứng kiến hết cảnh tượng ngay lúc đó nhưng hắn cũng có thể tượng tượng ra được tình hình ra sao mới có thể dẫn đến tình trạng như thế.

Không phải là độc nhất vô song, thiếu niên ở quán rượu kia lại giành được vị trí người đứng đầu trong Mân Sơn Kiếm Hội.

Chưa bao giờ Hoàng Hậu lại bị thua hai trận cùng lúc trong một đêm như vậy.

Nghĩ lại một đạo kiếm ý lạnh lùng hoàn mỹ kia, nghĩ đến Bạch Sơn Thủy và tên thiếu niên ở quán rượu kia tại sao có thể thắng được, lão nhân thủ thành ko khỏi thở dài một lần nữa, cảm thán việc Hoàng Hậu bại trận tối qua, đúng là lãnh lùng tàn khốc bại bởi tình cảm cuồng nhiệt.

...

Trong Mân Sơn, sắc trời cũng ảm đạm, nhưng khi sắc trời bắt đầu dần sáng lên thì toà núi cao nhât này giống như một thanh kiếm muốn đem cả bầu trời kia đâm thủng một lổ bởi đỉnh núi. Nhưng mà cuối cùng lại dần dần nhạt đi, bắt đầu biến mất trong tầm mắt của mọi người.

Ở trước một vách đá dựng đứng trên chỗ cao nhất của đỉnh núi, Bách Lý Tố Tuyết yên lặng đứng đấy, giống như một vách đá dựng đứng.

Lạnh lùng nhìn về hướng Trường Lăng, cũng là nhìn về hướng Bách Lý Tố Tuyết, lông mày Tịnh Lưu Ly càng nhăn sâu hơn, cuối cùng thì nhịn không được mà hỏi: " Xảy ra chuyện gì?"

"Trường Lăng chấn động, Tinh Hỏa rơi xuống."

Bách Lý Tố Tuyết ngẩng đầu, hơi trào phúng: "Có thể làm cho Trịnh Tụ ra tay, chỉ có Cô Sơn Kiếm Tàng."

Sắc mặt Tịnh Lưu Ly bỗng nhiên lạnh đi, rồi lại trầm mặc một lúc mới híp mắt nói: "Hoàng Đế đã tới Bát Cảnh, nếu Trịnh Tụ lại có được Cô Sơn Kiếm Tàng thì chúng ta sẽ có ngay lại một ưu sầu Ba Sơn Kiếm Tràng năm đó."

Bách Lý Tố Tuyết lắc đầu, cười lạnh nói: "Bây giờ không giống như ngày xưa, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Ngày xưa Trịnh Tụ và Nguyên Vũ bắt buộc phải liên thủ để đối phó với địch thủ lớn nất nhưng mà hiện tại thì địch thủ lớn nhất chính là bản thân mình. Giống như người bọn họ yêu nhất trong nhân thế này chính là mình, tình cảm đối với người ngoài thì cũng ko có cuồng nhiệt như đối với chính mình, tối đa cũng chỉ là cân nhắc đến quan hệ lợi ích mà thôi, không thể làm cho ta tin rằng hai người họ là một thể, thân mặt khắng khít. Đại Tần hai Tướng mười ba Hầu, còn có hai tên Ti Thủ, tính sơ sơ cũng thấy được cường giả vô số nhưng dù là hội minh Lộc Sơn hay như tối qua thì có được mấy người ra tay? Đông Hồ, Nguyệt Thị, Tây Khương, dù được gọi là nước phụ thuộc, nhìn thì có vẻ như rất hoà hợp nhưng vì sao lại phải hao phí ba quân ba trú đóng ở đó? Bên ngoài Liêu Đông, sau Âm Sơn, có lúc nào đã từng bình yên?"

Dừng một chút, Bách Lý Tố Tuyết liếc nhìn Tịnh Lưu Ly trầm t.ư, lại nói: "Khu vực Sở, Tề, Nguyên Vũ dám buông thả vài Thất Cảnh?"

Tịnh Lưu Ly nhíu mày suy t.ư, khẽ vuốt cằm.

"Ngày trước Nguyên Vũ và Trịnh Tụ do lo sợ sinh tử nên thao luyện nhân thủ, khống tiếc đại giới, nở này nở mặt ở hội minh Lộc Sơn, kỳ thật ko phải là một mình Nguyên Vũ nở mày nở mặt sao? Nếu ko có một Nguyên Vũ đệ Bát Cảnh, Đại Tần ta có thể lấy được chỗ tốt ở hội minh Lộc Sơn sao?"

Bách Lý Tố Tuyết mang vẻ giễu cợt nồng đậm, nói: "Màn đại hí này nhìn thì có vẻ như phong quang náo nhiệt nhưng nếu nghĩ lại nếu ở đâu có Ba Sơn Kiếm Tràng siêu phàm lúc cường đại năm đó thì nơi đấy há có phong quang? Ngày trước, nhân vật như Bạch Sơn Thủy cứ xem như có nhiều hơn vài người thì có dám vào Trường Lăng?"

Lông mày Tịnh Lưu Ly dần dãn ra.

Nhưng ngay vào lúc này, Bách Lý Tố Tuyết lại lạnh lùng nói thêm một câu: "Đừng nói Cô Sơn Kiếm Tàng cũng chưa chắc hiểu ra được, cho dù là Trịnh Tụ hiểu ra được, vậy thì như thế nào?"

Tịnh Lưu Ly ngạc nhiên ngẩng đầu. Những lời trước của Bách Lý Tố Tuyết cũng ko khó lý giải nhưng nàng lại cảm thấy lời thì có vẻ như rất khó lý giải.

"Mân Sơn Kiếm Tông ta hiện tại không chỉ có, còn có Đinh Ninh." Bách Lý Tố Tuyết nhìn nàng một cái, giống như có chút ko vui mà nói.

Tịnh Lưu Ly hơi ngẩn ra, ngay lập tức hiểu được ý tứ của sư tôn mình. Nàng cũng ko có bất kỳ sự lo âu thấp thỏm nào, nhẹ gật đầu, nói: "Không tệ."

Thế hệ này của Mân Sơn Kiếm Tông và tông chủ đời sau nói chuyện với nhau tạo nên một giai đoạn sau. Tịnh Lưu Ly quay người nhưng ngay khi cất bước thì thân ảnh của nàng đột nhiên dừng lại, xoay đầu nhìn Bách Lý Tố Tuyết, chân thành nói: "Sư tôn, thật sự ngươi cho rằng lời đồn người nọ lưu lại truyền nhân là vô căn cứ?"

Hiển nhiên điều này đã vượt quá vấn đề thảo luận giữa hai người. Lông mày Bách Lý Tố Tuyết nhăn lại, trên mặt dần xuất hiện một tầng sương lạnh, nói: "Ta tận mắt nhìn thấy người nọ chết, lại có chuyện gì sao? Cửu Tử Tằm huyền diệu cỡ nào, dù là được truyền bằng lời, được chỉ dạy tận tường thì cũng không nhất định có thể lĩnh ngộ và tu hành. Làm sao có thể có một người có thể 'vô sự tự thông', tu luyện Cửu Tử Tằm đến cảnh giới nhất định được?"

Tịnh Lưu Ly cảm thấy Bách Lý Tố Tuyết thật sự không vui nên lập tức khẽ khom người, thể hiện sự áy náy.

Khuôn mặt Bách Lý Tố Tuyết khôi phục lại bình tĩnh, nhẹ giọng khinh thường nói: "Thế gian vốn không có chuyện quỷ quái, trong lòng người có quỷ thì mới có quỷ. Trịnh Tụ và Nguyên Vũ làm nhiều chuyện như vậy , đương nhiên sẽ có chút sợ hãi, đây cũng là chuyện bình thường."

Tịnh Lưu Ly không nhiều lời nữa, một tia nghi ngờ trong lòng đều bị câu nói khẳng định của sư tôn xoá sạch mất. Bước chân rời khỏi cũng nhẹ nhàng và nhanh hơn.

Ánh mặt trời hiện ra, ánh sáng màu vàng huy hoàng bắt đầu phủ lên trên dãy núi, nhuộm thân thể ở mép núi của nàng nhuộm thành một màu vàng óng ánh.

Bách Lý Tố Tuyết không quay người mà ngẩng đầu đón ánh náng vàng, nhìn ra Vương quốc Trường Lăng đang ở giữa trời đất kia, nở nụ cười giễu cợt: "Nên nói là chưa bao giờ bại. Chỉ là trước kia người mạnh nhất ở cùng một bên với ngươi, mà sau đó cũng chưa gặp đối thủ đủ t.ư cách, không đủ mạnh mà thôi. Ngay cả người bất bại cũng đã bại, còn có ai bất bại đây?"

...

Vị Hà yên bình dưới ánh mặt trời, lóng lóng từng mảnh lưu quang.

Một thân ảnh màu trắng chậm rãi hiên lên từ dưới đáy sông, bị những gợn sóng đánh đi, rồi dạt vào vài rễ cây liễu già ở ven bờ. Trong cuộc chìm nổi, dần dần bị những cây cỏ nước và rễ cây liễu già trói buộc, dường như bị những câu cỏ nước và rễ cây hấp thụ, dần hoà làm một thể.

Ánh mặt trời nóng lên làm cho thân ảnh màu trắng khẽ nhúc nhích.

Bạch Sơn Thủy tỉnh lại.

Nàng nhìn thấy tình cảnh của mình, ánh mắt nhìn ra xa xa, thậm chí có thể thấy được thương thuyền xuôi ngược và chiến ham cực thiết giáp của Đại Tần.

Tuy tu vi nàng rất cao nhưng mà giờ phút này cũng cảm thấy cực kỳ suy yếu, khí huyết và Chân Nguyên trống rỗng đến đáng sợ, da thịt của nàng cũng giống như da xác chết, trắng bệch.

Nhưng nàng cũng không có hành động gì.

Nàng chỉ nằm như vậy trong nước, lẳng lặng nhìn qua khe hở của những rễ cây liễu già, ngắm nhìn bầu trời.

Bầu trời vẫn là bầu trời kia.

Nhưng mà đã xảy ra nhiều chuyện, theo đó là rất nhiều thay đổi.

Lý Vân Duệ nguyên bản là nên đến giết nàng nhưng cuối cùng lại cứu được nàng.

Mấu chốt nhất là nàng biết Lý Vân Duệ sẽ không chết.

Nếu như chết thì cũng tốt rồi.

Nhưng ở Trường Lăng, điều đáng sợ nhất đối với tu giả chính là thuỷ lao nổi.

Mà Lý Vân Duệ chắc chắn đã rơi vào trong tay Thân Huyền, chủ nhân đại thuỷ lao.

Mới vừa mất đi một người trong đêm qua, nhưng nàng cũng thắng Trịnh Tụ.

Nàng đã thành công mang Cô Sơn Kiếm Tàng và trốn ra khỏi Trường Lăng, hơn nữa bản thân còn có thể sống sót.

Nhưng mà lúc này Bách Lý Tố Tuyết cảm thấy khác chính là, nàng không cảm thấy tâm tình vui mừng chút nào.


@kethattinhthu7 đệ gửi nhé huynh
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top