[ĐK Dịch] Kiếm Vương Triều - Vô Tội

Lưu Kim Bưu

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
2.209,74
Tu vi
3,27
Nhân tài, tuyệt đối nhân tài, tuy chưa tra nghĩa nhưng câu chữ trong chương dịch của lão rất trau chuốt. Nhân thêm không lão ơi? Chương 46 Q4 nha? Không cần vội, lão rảnh thì dịch, lười hoặc bận thì gác đó, dịch là phải thoải mái và có hứng thú, đừng tự gây áp lực cho mình.
cũng được, gần 3 tiếng đó:themvao:
 

Lưu Kim Bưu

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
2.209,74
Tu vi
3,27
KIẾM VƯƠNG TRIỀU

Vô Tội

Quyển 16: Đấu Tướng Quân

Chương 46: Gông cùm xiềng xích cùng mượn thế


Converter: tiểu toán bàn
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
Chương 46: Gông cùm xiềng xích cùng mượn thế

Lồng ngực Trần Phù Trần nhấp nhô kịch liệt , lửa giận trong mắt như muốn lao ra ngoài.

Nhìn Trần Phù Trần chấp nhận đánh cùng mình mà không thể kiềm chế nỗi tức giận, Tịnh Lưu Ly chậm rãi nhíu mày, nói: "Mặc kệ ngươi coi trọng bản thân như thế nào, ít nhất ngươi phải hiểu rõ, bây giờ ngươi ở Trường Lăng không là gì cả. Nếu ngay cả cảm xúc của bản thân ngươi cũng không thể điều chỉnh, chỉ sợ cũng không ngây ngô ở Trường Lăng được lâu."

Nàng, Tịnh Lưu Ly.

Một trong hai đại yêu nghiệt tu hành được toàn Đại Tần Vương Triều công nhận, người thừa kế chức tông chủ Mân Sơn Kiếm Tông , mặc dù bây giờ dáng vẻ hoàn toàn giống thị nữ của Đinh Ninh , nhưng luôn có một loại uy thế đặc biệt tỏa ra khi nói chuyện, không khỏi làm hô hấp của Trần Phù Trần khẽ chậm, trong lúc vô hình cơn tức giận cũng biến mất hơn nửa, cảm xúc liền bình tĩnh lại.

Chỉ trong tích tắc, khóe miệng Trần Phù Trần lộ ra một chút tự giễu, ngoại trừ tu vi bản thân đủ để kiêu ngạo với bên ngoài, dường như thân phận cũng không khác thị nữ của Đinh Ninh là mấy.

Trong thời gian ngắn, cảm xúc của hắn lại bình tĩnh hơn mấy phần, chỉ một hô hấp, cơn tức giận biến mất hết, chút tự giễu trên khóe miệng cũng không còn, vẻ mặt hắn chỉ còn một loại cảm xúc - nghiêm túc.

"Mời."

Hắn khẽ gật đầu nghiêm nghị với Tịnh Lưu Ly, kiếm để ngang trước ngực, nhìn Tịnh Lưu Ly vẫn đứng thẳng bất động như trước, hắn có chút khó hiểu, trầm giọng nói: "Kiếm của ngươi đâu?"

Tịnh Lưu Ly vẻ mặt hờ hững nhìn hắn, lạnh nhạt: "Kiếm của ngươi ra thì ta tự nhiên sẽ động kiếm."

Quan sát loại khí độ này của Tịnh Lưu Ly, Trần Phù Trần càng không dám khinh địch, khẽ nhíu mày, nói: "Đã vậy, ta đây liền xuất kiếm."

Một tiếng "Kiếm" vừa vang lên, kiếm của hắn cũng đã xuất.

Xùy xùy xùy xùy. . . Vô số âm thanh vang lên từ chuôi kiếm của hắn, đi đôi với chuôi kiếm màu xám nhạt chính là thân kiếm cùng màu, tiếng ''Kiếm'' còn chưa biến mất, thanh kiếm này đã hoàn toàn rời vỏ, mũi kiếm tỏa ra rất nhiều tia kiếm khí màu xám, tựa như kéo theo một đống lớn dây tua vậy.

Cũng trong tích tắc này, chuôi kiếm cũng đã rời khỏi lòng bàn tay Trần Phù Trần.

Dù thanh kiếm này rời khỏi tay của hắn, nhưng vẫn bị điều khiển của theo ý chí của hắn, hoạt động theo lộ tuyến di chuyển mà hắn muốn .

Đây chính là phi kiếm.

Thanh trường kiếm màu xám nhạt xoáy lên, như một cái đuôi sao chổi màu xám đang di chuyển , phóng đến trước mặt Tịnh Lưu Ly.

Trong chớp nhoáng, Trần Phù Trần thể hiện ra phi kiếm thuật cũng không quá kinh diễm, so với việc rút kiếm rồi ném bay ra ngoài cũng không khác nhau mấy, nhưng lí do khiến bốn phía xung quanh vang lên tiếng hô kinh ngạc chính là khi kiếm của hắn xoay tròn bay ra, những bụi bặm trên mặt đất phía trước hắn cũng trở nên lơ lửng.

Những bụi đất này lúc trước bị kiếm ý trên người hắn kéo theo, tạo thành hình dáng một thanh bụi kiếm chắn ngang giữa đường, mà bây giờ, thanh bụi kiếm này lại được điều khiển đối mặt Tịnh Lưu Ly, cũng tỏa ra kiếm ý rất sắc bén.

Trong tích tắc, thanh bụi kiếm này bay ra, dường như còn nhanh hơn phi kiếm màu xám nhạt .

Một kiếm vậy mà lại tạo thành 2 luồng kiếm ý đối địch nhau, đây tuyệt đối là bí thuật hiếm thấy trên đời!

Rất nhiều Tu Hành Giả đứng ngoài khó có thể tin nhìn Trần Phù Trần đang điều khiển kiếm , bọn hắn không thể tin thiếu niên vô danh này lại có thể thi triển ra chiêu kiếm như vậy. . . Bọn hắn có thể khẳng định, dưới chiêu kiếm như vậy, toàn bộ thanh niên tài giỏi ở Trường Lăng, chỉ có cực ít người có thể đón được.

Không ai cho rằng thị nữ của Đinh Ninh có thể đỡ.

Nhưng vào lúc này, một biến hóa xảy ra làm cho mọi người không tưởng được.

Tịnh Lưu Ly đưa tay ra.

Trong tay của nàng không có kiếm, trong tay áo cũng không xuất hiện ánh kiếm, nhưng tay phải của nàng vươn thẳng tắp về phía trước, đầu ngón tay của nàng kích động nguyên khí, chuôi bụi kiếm đang bay kia muốn đâm vào nàng, bỗng nhiên nát bét, lại hóa thành vô số bụi bay một lần nữa.

Nhưng làm cho mọi người càng khiếp sợ hơn, thứ bụi bay này khi bị nát bét phải tản ra, lại tăng tốc, càng lúc càng nhanh, hóa thành từng đường khí màu trắng trong không khí.

Mỗi một hạt bụi có quỹ tích riêng của chính nó, trong chốc lát lại hình thành một thanh bụi kiếm mới.

Thanh bụi kiếm này nhắm ngay vào Trần Phù Trần, ngay cả kiếm ý cũng giống hệt lúc Trần Phù Trần điều khiển, nhưng càng cường đại hơn.

Xoẹt, một tiếng nứt vang lên.

Không gian trước người Trần Phù Trần dường như bị thanh bụi kiếm này chém ra.

Nó dùng một tốc độ khó có thể tưởng tượng phóng đến ngực Trần Phù Trần.

Lúc này phi kiếm của Trần Phù Trần mới bay khỏi tay của hắn không đến một trượng, căn bản không kịp ngăn cản thanh bụi kiếm này, bây giờ Trần Phù Trần chính là một người tay không !

Sắc mặt Trần Phù Trần trắng bệch, trong mắt của hắn chỉ còn cảm giác khiếp sợ và không thể tin nổi, trong tích tắc, sử dụng tốc độ cực nhanh, hai tay của hắn lập tức hợp lại với nhau, tất cả chân nguyên trong cơ thể hắn không giữ lại chút nào, từ khe hở của hai tay tích tụ thành dao găm, không chút do dự mà bùng nổ.

Oanh!

Trước người của hắn, một đám bụi nổ tung.

Từng hạt bụi bên trong phát ra ánh lửa, như bốc cháy hoàn toàn .

Trong tiếng kinh hô như biển gầm, Trần Phù Trần đặt chân bất ổn, cả người bị chấn động bay rớt ra ngoài.

Thân thể Tịnh Lưu Ly không một chút chấn động.

Trong khoảnh khắc khi chuôi bụi kiếm vừa rồi va chạm với lực lượng của Trần Phù Trần , nàng đã không còn quan hệ với nó.

Thời điểm khí lưu bốn phía còn chưa đến trước người nàng, nàng âm thầm bước lên một bước, sau đó giơ tay về phía trước.

Thanh trường kiếm màu xám nhạt bị mất đi khống chế đang lượn vòng trên không trung, liền rơi vào tay nàng.

Sau đó thanh kiếm này giống như từ trước đến nay là kiếm của nàng, không có chút kháng cự nào , nàng tiến lên trước, một luồng kiếm ý cũng hướng phía trước chém ra.

'Đùng' một tiếng vang nhỏ.

Đám bụi vừa mới nổ bung, như muốn bốc cháy hoàn toàn kia bị luồng kiếm ý này cắt làm hai nửa.

Kiếm khí cường đại không dừng lại mà lướt đến trước người Trần Phù Trần.

Trần Phù Trần kêu to, hai tay lại đẩy ra phía trước.

'Phịch' một tiếng.

Hắn bị đánh bay, thân thể va chạm kịch liệt với mặt đất, bắn ra từng vòng sóng bụi.

Tịnh Lưu Ly cúi đầu xuống, cũng không thèm nhìn, tiện tay cầm kiếm quăng ra ngoài.

Trường kiếm màu xám nhạt rơi xuống mặt đất trước người Trần Phù Trần ,cắm thẳng tắp vào một tảng đá trên đường, khẽ lắc lư.

Trần Phù Trần cưỡng ép đứng thẳng người trên mặt đất, há miệng như muốn nói cái gì đó, nhưng cũng ngay trong nháy mắt này, trường kiếm màu gỉ sét lay nhẹ phát ra lực lượng , như một cơn sóng vỗ vào lồng ngực của hắn.

Hắn há hốc mồm, không phát ra được thanh âm nào, miệng phun ra một ngụm máu tươi lên mặt đất phía trước.

. . .

Tịnh Lưu Ly không dừng lại chút nào, xoay người rời đi liền trở về xe ngựa, bốn phía đường phố vừa rồi còn vang lên tiếng kinh hô, bây giờ chỉ còn sự yên lặng.

Rất nhiều người dụi dụi con mắt, không những không thấy rõ hoàn toàn, dường như xem cũng không hiểu .

Mặc dù không thấy rõ và xem không hiểu, mọi người đều rõ ràng cảm thấy "Thị nữ" này cường đại.

"Tại sao có thể như vậy?"

Rất nhiều Tu Hành Giả nhìn bóng dáng Tịnh Lưu Ly, khiếp sợ đến mức hai tay đều không tự chủ mà run rẩy.

Đây không phải chênh lệch về tu vi. . . Mà là Tịnh Lưu Ly căn bản cũng không sử dụng kiếm của mình, trên người nàng hình như cũng không có mang kiếm!

Đầu tiên là bụi kiếm, tiếp theo là bội kiếm của Trần Phù Trần .

Rõ ràng Trần Phù Trần ra một kiếm mà hình thành hai kiếm, nhưng Tịnh Lưu Ly trước tiên lấy được bụi kiếm, sau đó lại tiện tay lấy luôn bội kiếm của hắn.

Dùng kiếm của Trần Phù Trần để hạ gục hắn, vậy mà Trần Phù Trần lại không có chút năng lực kháng cự nào.

Người thị nữ này, rút cuộc là ai!

Tại sao có thể mạnh như vậy!

"Ta hiểu được ý của ngươi."

Trong ánh mắt khiếp sợ cùng khó hiểu của tất cả mọi người, Tịnh Lưu Ly hơi khom người thi lễ với Đinh Ninh, dùng thanh âm chỉ hai người mới có thể nghe thấy, nói khẽ: "Ngươi không cho ta bội kiếm, không phải là không muốn để cho ta ỷ lại kiếm của mình cùng muốn ép ta nghĩ ra càng nhiều thủ đoạn đối địch, mà là không muốn ta biến nó thành một thói quen cố định ."

Đinh Ninh khẽ gật đầu, mỉm cười nói: "Một ít t.ư duy cùng thói quen cố định, chính là gông cùm xiềng xích cản trở Tu Hành Giả nhất."

Người chung quanh đều không nghe được đối thoại của Tịnh Lưu Ly và Đinh Ninh, nhưng mà tất cả mọi người đều thấy được động tác cùng thần thái của hai người họ.

Trong mắt tất cả mọi người, là thầy trò chào nhau rất chân thật và tự nhiên .

Vì vậy tất cả mọi người càng khó có thể giải thích làm sao Đinh Ninh có một thị nữ cường đại đến vậy.

"Đây là mượn thế, có một số thời điểm Trịnh Tụ cũng không cần quan tâm những ý tưởng của người bình thường tại Trường Lăng, nhưng phần lớn người Trường Lăng là người bình thường, bọn hắn thường thường có thể trợ giúp thúc đẩy rất nhiều chuyện."

Đinh Ninh nhẹ giọng nói những lời này với Tịnh Lưu Ly.

Sau đó hắn ngẩng đầu, chắp tay làm lễ với tất cả những người còn đang rung động sau khi xem cuộc chiến, nói: "Lúc trước cung nữ họ Dung ở Mân Sơn Kiếm Hội khiến Bạch Dương Động Tiết động chủ ta không thể nào chứng kiến kết quả của kiếm hội, trước kiếm hội làm cho ta hao hết chân nguyên, mọi người bình luận phân xử, ta muốn công khai khiêu chiến nàng, cùng nàng quyết đấu có đạo lý hay không?"

Nói xong một câu này, hắn không nói gì nữa, tỏ ý có thể rời đi với Tịnh Lưu Ly .

Bởi vì hắn biết không cần chi tiết nhiều lời, chỉ cần nói như vậy, cũng đủ để khiến những người Trường Lăng nghe được đi tìm hiểu chuyện xưa đã xảy ra như thế nào, đồng thời cũng làm cho chuyện xảy ra hôm nay cùng chuyện đã từng xảy ra ở Mân Sơn Kiếm Hội truyền bá đến từng cái góc nhỏ tại thành Trường Lăng.
đã xong:bamdap: sửa lần 2 khá nhiều
 
Last edited:

VoTinh1340

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
KIẾM VƯƠNG TRIỀU

Vô Tội

Quyển 16: Đấu Tướng Quân

Chương 46: Gông cùm xiềng xích cùng mượn thế


Converter: tiểu toán bàn
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
Chương 46: Gông cùm xiềng xích cùng mượn thế

Lồng ngực Trần Phù Trần nhấp nhô kịch liệt , lửa giận trong mắt như muốn lao ra ngoài.

Nhìn Trần Phù Trần vì mình chấp nhận cùng hắn đánh mà không thể kiềm chế nỗi tức giận, Tịnh Lưu Ly chậm rãi nhíu mày, nói: "Mặc kệ ngươi coi trọng bản thân như thế nào, ít nhất ngươi phải hiểu rõ, bây giờ ngươi ở Trường Lăng không là gì. Nếu ngay cả cảm xúc ngươi cũng không thể điều chỉnh, chỉ sợ cũng không ngây ngô ở Trường Lăng được lâu."

Nàng, Tịnh Lưu Ly.

Một trong hai đại yêu nghiệt tu hành ở được toàn Đại Tần Vương Triều công nhận, người thừa kế chức tông chủ Mân Sơn Kiếm Tông , mặc dù bây giờ dáng vẻ hoàn toàn giống thị nữ của Đinh Ninh , nhưng luôn có một loại uy thế đặc biệt tỏa ra khi nói chuyện, không khỏi làm hô hấp của Trần Phù Trần khẽ chậm lại, trong lúc vô hình cơn tức giận cũng biến mất hơn nửa, cảm xúc liền bình tĩnh lại.

Chỉ trong tích tắc, khóe miệng Trần Phù Trần lộ ra một chút tự giễu, ngoại trừ tu vi bản thân đủ để kiêu ngạo với bên ngoài, dường như thân phận cũng không khác thị nữ của Đinh Ninh là mấy.

Trong thời gian ngắn, cảm xúc của hắn lại bình tĩnh hơn mấy phần, chỉ một hô hấp, cơn tức giận biến mất hết, chút tự giễu trên khóe miệng cũng không còn, vẻ mặt hắn chỉ còn một loại cảm xúc - nghiêm túc.

"Mời."

Hắn khẽ gật đầu nghiêm nghị với Tịnh Lưu Ly, kiếm để ngang trước ngực, nhưng vẫn đứng thẳng bất động như trước nhìn Tịnh Lưu Ly, hắn có chút khó hiểu, trầm giọng nói: "Kiếm của ngươi đâu?"

Tịnh Lưu Ly vẻ mặt hờ hững nhìn hắn, lạnh nhạt nói: "Kiếm của ngươi ra thì ta tự nhiên sẽ động kiếm."

Quan sát loại khí độ này của Tịnh Lưu Ly, Trần Phù Trần càng không dám khinh địch, khẽ nhíu mày, nói: "Đã vậy, ta đây liền xuất kiếm."

Một tiếng "Kiếm" vừa vang lên, kiếm của hắn cũng đã xuất.

Xùy xùy xùy xùy. . . Vô số âm thanh vang lên từ chuôi kiếm của hắn, đi đôi với chuôi kiếm màu xám nhạt chính là thân kiếm cùng màu, tiếng ''Kiếm'' còn chưa biến mất, thanh kiếm này đã hoàn toàn rời vỏ, mũi kiếm tỏa ra bốn phía rất nhiều tia kiếm khí màu xám, tựa như kéo theo một đống lớn dây tua vậy.

Cũng trong tích tắc này, chuôi kiếm cũng đã rời khỏi lòng bàn tay Trần Phù Trần.

Dù thanh kiếm này rời khỏi tay của hắn, nhưng vẫn bị điều khiển của theo ý chí của hắn, hoạt động theo lộ tuyến di chuyển mà hắn muốn .

Đây chính là phi kiếm.

Thanh trường kiếm màu xám nhạt xoáy lên, như một cái đuôi sao chổi màu xám di chuyển, hướng về trước mặt của Tịnh Lưu Ly.

Trần Phù Trần thể hiện ra phi kiếm thuật trong chớp nhoáng này cũng không quá kinh diễm, so với rút kiếm rồi ném bay ra ngoài cũng không khác nhau mấy, nhưng lí do khiến bốn phía xung quanh vang lên tiếng hô kinh ngạc chính là khi kiếm của hắn xoay tròn bay ra, cùng lúc những bụi bặm trên mặt đất phía trước hắn cũng trở nên lơ lửng.

Những bụi đất này lúc trước bị kiếm ý trên người hắn kéo theo, tạo thành hình dáng một thanh bụi kiếm để ngang giữa đường, mà lúc này, mũi của thanh bụi kiếm này lại được điều khiển đối mặt Tịnh Lưu Ly, cũng tỏa ra kiếm ý rất sắc bén.

Trong tích tắc, chuôi bụi kiếm này bay ra, dường như so với chuôi phi kiếm màu xám nhạt còn nhanh hơn.

Một kiếm vậy mà lại tạo thành 2 luồng kiếm ý đối địch nhau, đây tuyệt đối là bí thuật hiếm thấy trên đời!

Rất nhiều Tu Hành Giả đứng ngoài khó có thể tin nhìn Trần Phù Trần đang điều khiển kiếm , bọn hắn không thể tin thiếu niên vô danh này lại có thể thi triển ra chiêu kiếm như vậy. . . Bọn hắn có thể khẳng định, dưới chiêu kiếm như vậy, toàn bộ thanh niên tài giỏi ở Trường Lăng , chỉ có cực ít người có thể đón đỡ được.

Không có bất kì ai cho rằng thị nữ của Đinh Ninh có thể đỡ được.

Nhưng mà vào lúc này, một biến hóa khiến cho mọi người không tưởng được xảy ra.

Tịnh Lưu Ly đưa tay ra.

Trong tay của nàng không có kiếm, trong tay áo cũng không xuất hiện kiếm quang, nhưng tay phải của nàng hướng về phía trước vươn ra thẳng tắp, đầu ngón tay của nàng kích động nguyên khí, chuôi bụi kiếm đang bay kia đang muốn đâm vào nàng, nhưng bỗng nhiên nát bét, một lần nữa lại hóa thành vô số bụi bay.

Nhưng mọi người càng khiếp sợ hơn là, thứ bụi bay này khi bị nát bét phải tản ra, cùng lúc lại lặng lẽ tăng tốc, càng lúc càng nhanh, hóa thành từng đường khí màu trắng trong không khí.

Mỗi một hạt bụi lại có quỹ tích riêng của chính nó, trong chốc lát lại hình thành một thanh bụi kiếm mới.

Mũi của chuôi bụi kiếm này nhắm ngay vào Trần Phù Trần, ngay cả kiếm ý cũng giống hệt lúc Trần Phù Trần điều khiển, nhưng càng:chucmung: cường đại hơn.

Xoẹt, một tiếng nứt vang lên.

Không gian trước người Trần Phù Trần dường như bị chuôi bụi kiếm này chém ra.

Chuôi bụi kiếm này dùng một tốc độ khó có thể tưởng tượng phóng đến ngực Trần Phù Trần.

Lúc này phi kiếm của Trần Phù Trần mới bay khỏi tay của hắn không đến một trượng, căn bản không kịp ngăn trở chuôi bụi kiếm này, bây giờ Trần Phù Trần chính là một người tay không !

Sắc mặt Trần Phù Trần trắng bệch, trong mắt của hắn chỉ còn cảm giác khiếp sợ và không thể tin nổi, trong tích tắc, với tốc độ cực nhanh, hai tay của hắn lập tức hợp lại với nhau, tất cả chân nguyên trong cơ thể hắn không giữ lại chút nào, từ khe hở của hai tay tích tụ thành dao găm, không chút do dự mà bùng nổ.

Oanh!

Trước người của hắn, một đám bụi nổ tung.

Từng hạt bụi bên trong đó phát ra ánh lửa, tựa như hoàn toàn bốc cháy.

Trong tiếng kinh hô như biển gầm, Trần Phù Trần đặt chân bất ổn, cả người bị chấn động bay rớt ra ngoài.

Thân thể Tịnh Lưu Ly không một chút chấn động.

Trong nháy mắt khi chuôi bụi kiếm vừa rồi va chạm với lực lượng của Trần Phù Trần , nàng đã không còn quan hệ với nó.

Thời điểm khí lưu bốn phía còn chưa đến trước người nàng, nàng âm thầm bước lên một bước, sau đó giơ tay về phía trước.

Thanh trường kiếm màu xám nhạt bị mất đi khống chế đang lượn vòng trên không trung, như vậy liền rơi vào tay nàng.

Sau đó thanh kiếm này giống như từ trước đến nay là kiếm của nàng, không có kháng cự chút nào , nàng tiến lên trước, một luồng kiếm ý cũng hướng phía trước chém ra.

'Đùng' một tiếng vang nhỏ.

Đám bụi vừa mới nổ bung, như muốn hoàn toàn bốc cháy kia trực tiếp bị luồng kiếm ý này cắt làm hai nửa.

Kiếm khí cường đại không dừng lại mà lướt đến trước người Trần Phù Trần.

Trần Phù Trần kêu to một tiếng, hai tay lại đảy ra phía trước.

'Phịch' một tiếng.

Thân thể của hắn trực tiếp bị đánh bay trên mặt đất, thân thể kịch liệt va chạm cùng mặt đất, bắn tung tóe ra từng vòng sóng bụi.

Tịnh Lưu Ly cúi đầu xuống, cũng không thèm nhìn, tiện tay cầm kiếm quăng ra ngoài.

Trường kiếm màu xám nhạt rơi xuống mặt đất trước người Trần Phù Trần ,cắm thẳng tắp vào một tảng đá trên đường, khẽ lắc lư.

Trần Phù Trần từ trên mặt đất cưỡng ép đứng thẳng người, há miệng như muốn nói cái gì đó, nhưng cũng ngay trong nháy mắt này, trường kiếm màu gỉ sét lay nhẹ phát ra lực lượng , như một cơn sóng vỗ vào lồng ngực của hắn.

Hắn há hốc mồm, không phát ra được thanh âm nào, miệng phun ra một ngụm máu tươi về mặt đất phía trước.

. . .

Tịnh Lưu Ly không dừng lại chút nào, xoay người rời đi liền trở về xe ngựa, bốn phía đường phố vừa rồi còn vang lên tiếng kinh hô, bây giờ chỉ còn sự yên lặng.

Rất nhiều người dụi dụi con mắt, không những không hoàn toàn thấy rõ, dường như xem cũng không hiểu .

Mặc dù không thấy rõ và xem không hiểu, mọi người đều rõ ràng cảm thấy "Thị nữ" này cường đại.

"Tại sao có thể như vậy?"

Rất nhiều Tu Hành Giả nhìn thân ảnh Tịnh Lưu Ly, khiếp sợ đến mức hai tay đều không tự giác bắt đầu run rẩy.

Đây không phải chênh lệch về tu vi. . . Mà là Tịnh Lưu Ly căn bản cũng không sử dụng kiếm của mình, trên người nàng hình như cũng không có mang kiếm!

Đầu tiên bụi kiếm, tiếp theo là bội kiếm Trần Phù Trần .

Rõ ràng Trần Phù Trần ra một kiếm mà hình thành hai kiếm, nhưng Tịnh Lưu Ly trước tiên lấy được bụi kiếm, sau đó lại tiện tay lấy luôn bội kiếm của hắn.

Dùng kiếm Trần Phù Trần để hạ gục hắn, vậy mà Trần Phù Trần lại không có năng lực kháng cự chút nào.

Người thị nữ này, rút cuộc là ai!

Tại sao có thể mạnh như vậy!

"Ta hiểu được ý của ngươi."

Trong ánh mắt khiếp sợ cùng khó hiểu của tất cả mọi người, Tịnh Lưu Ly hơi khom người thi lễ với Đinh Ninh, dùng thanh âm chỉ hai người mới có thể nghe thấy, nói khẽ: "Ngươi không cho ta bội kiếm, không phải là không muốn để cho ta ỷ lại kiếm của mình cùng muốn ép ta nghĩ ra càng nhiều thủ đoạn đối địch, mà là không muốn ta biến nó thành một thói quen cố định ."

Đinh Ninh khẽ gật đầu, mỉm cười nói: "Một ít t.ư duy cùng thói quen cố định, chính là gông cùm xiềng xích cản trở Tu Hành Giả nhất."

Người chung quanh đều không nghe được đối thoại Tịnh Lưu Ly cùng Đinh Ninh, nhưng mà tất cả mọi người đều thấy được động tác cùng thần thái của Tịnh Lưu Ly và Đinh Ninh.

Trong mắt tất cả mọi người, là thấy trò chào nhau rất chân thật và tự nhiên .

Vì vậy tất cả mọi người càng thêm khó có thể lý giải Đinh Ninh làm sao có một thị nữ cường đại đến vậy.

"Đây là mượn thế, có một số thời điểm Trịnh Tụ cũng không cần quan tâm những ý tưởng của người bình thường tại Trường Lăng, nhưng cả Trường Lăng đại đa số mọi người là người bình thường, bọn hắn thường thường có thể trợ giúp thúc đẩy rất nhiều chuyện."

Đinh Ninh nhẹ giọng nói những lời này với Tịnh Lưu Ly.

Sau đó hắn ngẩng đầu, đối với tất cả người còn đang rung động sau khi xem cuộc chiến chắp tay làm lễ, nói: "Cung nữ họ Dung tại Mân Sơn Kiếm Hội lúc trước làm cho Bạch Dương Động Tiết động chủ ta không thể nào chứng kiến kết quả của kiếm hội , làm cho ta tại trước khi kiếm hội hao hết chân nguyên, mọi người bình luận phân xử, ta muốn công khai khiêu chiến nàng, cùng nàng quyết đấu đạo lý hay không?"

Nói xong một câu này, hắn không nói gì nữa, tỏ ý có thể rời đi với Tịnh Lưu Ly .

Bởi vì hắn biết không cần chi tiết nhiều lời, chỉ cần lời nói như vậy, cũng đủ để khiến những người Trường Lăng nghe được đi tìm hiểu chuyện xưa xảy ra như thế nào, đòng thời cũng làm cho chuyện xảy ra hôm nay cùng chuyện lúc trước đã từng xảy ra ở Mân Sơn Kiếm Hội truyền bá đến từng cái góc nhỏ tại thành Trường Lăng.
đã xong:bamdap:
Lão dịch rất nhanh, quả đúng là nhân tài. Lão cố gắng nhé!
:hayhay:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top