Cố Tích Xuân lộ ra cơ thể hết sức cứng ngắc, khi nghe Tạ Nhu nói xong, thân thể của gã bắt run rẩy.
Gã không muốn mở miệng nhận thua.
Muốn thừa nhận thất bại nhưng không chịu mở miệng thì có rất nhiều cách, cứ im lặng rồi rời đi là xong.
Nhưng mà lúc này kiếm của hắn đã rơi gần bên người Đinh Ninh, nếu trực tiếp quay người rời đi, phải vứt bỏ chuôi kiếm này.
Đối với Trường Lăng Kiếm Sư mà nói, việc này chính là một nỗi ô nhục.
Hắn không muốn mở miệng. ại không dám đi rút thanh kiếm kia, đây mới là khó cả đôi đường.
Bời vì khó cả đôi đường, nên hắn vẫn như trước đứng ngay tại chỗ.
Tuyệt đại đa số người có mặt ở đây đều đang trong cơn khiếp sợ, bọn hắn có đủ kiên nhẫn để nhìn xem sự việc phát đến thế nào, nhưng không phải tất cả điều đủ nhẫn nại, thực tế mà nói lúc đó kết quả đã định trước rồi.
Lâm Tùy Tâm khẽ xoay người, nhìn về phía Tạ Nhu ý muốn hắn tuyên cáo kết quả, sau khi nghe xong Cổ Tích Xuân cơ thể của hắn không ngừng run rẩy nhưng hắn vẫn đứng yên bất động không hề di chuyển, lão cười lạnh nói:
- Vẫn không chịu nhận thua, chẳng lẽ ngươi lại muốn hắn đâm ngươi một kiếm, hay là ta cho người đem tới cho ngươi một mảnh đậu hũ ?
Cổ Tích Xuân không dám bỏ mạc lời nói của Lâm Tùy Tâm, nghĩ đến chuyện đã xảy hôm nhất định sẽ lưu truyền về sau, lại nghĩ đến sau này sẽ xuất hiện nhiều lời đàm luận, gã bắt đầu run rẩy bờ môi hé mở, không một chút động tĩnh, miệng phun ra một ngụm máu.
Máu tươi như mưa phiêu tán rơi xuống, trước người Cổ Tích Xuân như hoa đào rở rộ.
Cổ Tích Xuân ngỡ ngàn nhìn những điểm máu đỏ tươi đang rơi xuống đất, gã nở một nụ cười bi thảm, tiếng cười đau đớn cười vì không thể nói nên lời.
Gã cảm giác được máu huyết trong cơ thể lại bắt đầu ngịch chuyển.
Bất kỳ Tu Hành Giả bình nào đều nghĩ cách khống chế khí huyết của mình sao cho để nó không bị ngịch chuyển, bởi vì mỗi khi máu huyết trong kinh mạch di chuyển ngược với chu kì sẽ dẫn đến kinh mạch tán loạn, việc đó sẽ dẫn đến rất nhiều hậu quả tồi tệ.
Mà giây phút này mọi việc đối với Cổ Tích Xuân tất cả đều không có ý nghĩa.
Bỏ ra nhiều tâm huyết như thế mà không thể thắng được Đinh Ninh, thậm chí cả một kiếm của hắn ta cũng không đỡ được, sống tiếp để làm gì nữa?
Cố Tích Xuân xoay người lộ ra vẻ mặt sầu thảm.
Tiếng cười khàn khàn, máu tươi lại lần nữa phun trào.
Tiếp theo gã ngã nhào trên đất.
Ngã nhào với t.ư thế khó coi vậy mà gã không một chút để ý, cố gắng đứng dậy, nhưng đi được vài bước lại ngã sấp lần nữa.
Nhìn thân ảnh lảo đảo trong đêm tối kia, rất nhiều tuyển sinh đều cảm thấy gã như một cái xác sống biết đi.
- Không có thất bại, sao có chiến thắng. Chỉ dựa vào cổ kiếm thế tinh diệu hiếm thấy kia mà muốn chiến thắng tất cả đối thủ, cái này chính là sai lầm lớn nhất của bản thân ngươi.
Tịnh Lưu Ly nhìn thân ảnh Cố Tích Xuân biến mất trong bóng đêm, không một chút đồng tình lắc đầu nói :
- Người như vậy, cho dù có tiến vào Mân Sơn Kiếm Tông tu luyện, cũng không thể tiến xa được.
. . .
- Tiểu sư đệ.
Trương Nghi đến bên cạnh Đinh Ninh, tay chân luống cuốn phủi đi lớp Thủy Ngân phấn đang dính trên người hắn.
Ai cũng có thể cảm nhận được sự kích động và vui mừng của Trương Nghi, gã rất kính nể cùng yêu mến vị sự đệ này, cho nên gã mới có những động tác như vậy, bất luận kẻ nào nhìn thấy đều hiểu được điều đó, ai cũng có cảm giác gã rất yếu đuối.
- Không cần.
Đinh Ninh khước từ dùng tay áo lau xung quanh hốc mắt, lắc đầu nhìn trường nghi, nói.
Trương Nghi dừng lại, nhìn khuôn mặt sạch sẻ của Đinh Ninh, lắc đầu, lần đầu tiên cải lại lời hắn:
- Lại thắng thêm một trận, đêm nay ngươi chính là ngôi sao sáng chói ( Chém). Đó là lúc ngươi được ngẩng cao đầu. . . Ta có thể nào lại để cho sư đệ mình mặc quần áo dơ bẩn như thế nghênh đón vinh quang được.
- Hay vẫn là không cần.
Đinh Ninh lần nữa lắc đầu, nhìn về phía xa quan sát những vị tuyển sinh ở đằng kia, âm thanh có chút trì hoãn :
- Ngươi xem bọn hắn. . . Coi như hiện tại ta đã hiện lộ ra chút ít bản lĩnh, chắc chắn bọn hắn sẽ nhìn ta với ánh mắt khác hẳn.
Trương Nghi ngẩn người, gã nhìn theo ánh mắt của Đinh Ninh nhìn qua tất cả tuyển sinh ở phía trước.
Nhìn toàn bộ những người kia đều phải khẽ run rẩy và trốn tránh ánh mắt của Đinh Ninh, hắn bắt đầu hiểu rằng kiếm hội ở thời khắc này đã khác với lúc nó bắt đầu, cũng cảm giác được thế nào là oai phong lẫm liệt (phong quang vô hạn) .
Trương Nhi lại nghĩ đến Tiết Vong Hư, nhất thời cổ họng có phần nghẹn lại.
. . .
Chỉ kém một bước cuối cùng.
Lúc này ánh mắt mọi người lại rơi vào trên người Diệp Hạo Nhiên.
Mặc dù ở trận này khoảng cách của hai bên là rất lớn, cho dù Đinh Ninh thua Diệp Hạo Nhiên, nhưng đối với Đinh Ninh dù có thua trận này đi nữa hắn cũng đã viết lên một kỳ tích trước nay chưa từng có ở kiếm hội này. ( cái này chém hơi quá nhá bác)
Cho dù có trãi qua bao nhiêu năm đi nữa, rất nhiều người cũng sẽ nhớ rõ người này một cái danh tửu thiếu niên, nhớ kỹ hắn và Bạch Dương Đông từng được vinh danh.
Nhưng mà tận mắt chứng kiến cái truyền kỳ này, ai cũng cảm thấy, chỉ có tiếp tục đánh bại Diệp Hạo Nhiên,