[ĐK Dịch] Kiếm Vương Triều - Vô Tội

Luciferos

Phàm Nhân
Ngọc
597,50
Tu vi
0,00
trả hàng

Đôi môi Cố Tích Xuân nhếch thành tuyến, vành mắt của hắn lần nửa hiện ra màu đỏ ửng kỳ dị, hắn nhìn qua Đinh Ninh đằng xa, nhưng vẫn không thể triệt để minh bạch ý tưởng của Đinh Ninh.


“Ngươi tại sao phải làm như vậy?”


Lệ Tây Tinh cũng không thể lý giải được ý tưởng Đinh Ninh thời điểm này, hắn tiến lên một bước, đối với Đinh Ninh nghiêm nghị hỏi.


Đinh Ninh không có trả lời hắn, chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua Trương Nghi đang hoàn toàn ngây người, như là tự nói, cũng có thể là nói cho Trương Nghi nghe, thì thầm: “Nếu như đã làm, thì phải làm cho triệt để một tí”.


“Ta ngược lại có lẽ phải cảm ơn các ngươi.”


Trước khi Lệ Tây Tinh mở miệng lần nữa, Đinh Ninh liếc nhìn hắn và đám người Độc Cô Bạch, nói tiếp: “Không có các ngươi, ta muốn tiến vào trận cuối tranh mười thứ hạng đầu này sẽ không dễ dàng như vậy.”


Nghe được những lời hắn nói như vậy, hô hấp Lệ Tây Tinh cùng Độc Cô Bạch đồng thời ngưng trệ, trực giác hai người cho thấy những lời nói này của Đinh Ninh bao hàm ý tứ rất sâu, nhưng ý tứ này, như vẫn được ngăn cách bởi một lớp sương mù, hai người dường như có thể nhìn thấy nhưng vẫn không nắm được.


Đinh Ninh không nói thêm gì nữa, hướng tới khoảng không phía trước đi đến.


Đoan Mộc Tịnh Tông hơi hơi híp mắt, khí tức Chân Nguyên trên người lần đầu tiên lưu động, chỉ trong tích tắc, thân thể hắn liền giống như gió thổi lên tơ liễu, dễ dàng rơi vào chục trượng bên ngoài, cùng đợi Đinh Ninh đi đến trước người hắn.


Hắn là người duy nhất giữa trận không hề suy nghĩ Đinh Ninh vì cái gì muốn làm như vậy.


Khí lượng của hắn rất hẹp hòi.


Cho nên hắn chỉ muốn giống như năm đó giết con chó của Lệ Tây Tinh, tự tay giết chết Đinh Ninh.



“Ta chỉ hy vọng ngươi sẽ ngã xuống trước khi kịp lên tiếng nhận thua ”


Nhìn Đinh Ninh đang hướng mình bước tới, mặt hắn không biểu tình nói.


Đinh Ninh không có đi nghĩ lại ý tứ trong những lời này, chẳng qua là đưa ra Mạt Hoa Tàn Kiếm, nói: “Vậy còn chờ gì nữa?”


Rất nhiều sư trưởng các chốn Tu Hành nhíu mày thật sâu.


Giờ phút này Đinh Ninh đúng là không muốn thời gian nghĩ ngơi Lâm Tùy Tâm cho.


Đoan Mộc Tịnh Tông hít sâu một, ngẩng đầu lên.


Trong tay hắn không có kiếm.


Tất cả mọi người cũng không thấy kiếm của hắn ở nơi nào.


Trong mắt hắn tản mát hàn mang lạnh thấu xương, hắn phóng thích hơi thở.


Lúc này đã vào hạ, bất luận hô hấp bình thưởng của kẻ nào cũng không giống như mùa đông sản sinh ra khói trắng, nhưng mà theo hắn thở ra, trong mũi hắn phát ra hai đạo bạch khí.


Sau đó hắn liếc nhìn Đinh Ninh.


Chẳng qua là nhìn hành động này, hai đạo bạch khí từ trong lỗ mũi hắn bắn ra để lại trong không khí phía trước mấy đạo tàn ảnh.


Xùy! Một tiếng xé gió kịch liệt vang lên.


Hai cỗ bạch khí trong lỗ mũi hắn biến mất, nhưng trong không khí đã hiện ra một đạo kiếm quang chân thật óng ánh, dùng tốc độ khủng khiếp bắn về phía giữa hai hàng chân mày Đinh Ninh.


Giữa tràng vang lên vô số âm thanh khiếp sợ.


Tất cả mọi người nhìn ra được đây là Kiếm Phù chi kỹ, lấy kiếm khí họa phù, dẫn động Thiên Địa Nguyên Khí hội tụ Kiếm Ý chân chính công kích đối phương, nhưng mà Đoan Mộc Tịnh Tông đúng là vào giữa lúc hô hấp, lấy chân nguyên trong cơ thể cùng Nguyên Khí thi triển ra thủ đoạn này!


Trong những âm thanh khiếp sợ ấy, đột nhiên một tiếng răng rắc vang lên, tiếp sau đó là một cỗ hàn ý chân thật dâng lên.


Trong sơn cốc, tu hành giải phát hiện âm thanh này đến từ trước người Đinh Ninh.


Mạt Hoa Tàn Kiếm trong tay phải Đinh Ninh không động, phía trên thậm chí còn không có những mảnh hoa trắng noãn đại biểu cho Mạt Hoa Tàn Kiếm nở rộ, nhưng mà kiếm quang hướng về phía giữa hai hàng chân mày hắn đã vỡ vụn ra.


Kiếm quang óng ánh vỡ vụn như vô số vì sao nhỏ tại khoảng không trước hai hàng chân mày hắn bắn ngược lại, lập tức hóa thành một dòng khí lưu óng ánh thật nhỏ, mà xung quanh những ngôi sao và khí lưu này, đã có một đoàn màu đen lộ ra, giáp ranh cũng bắt đầu tung tóe ra vô số đường màu đen buốt lạnh.


Nhiều sư trưởng các chốn Tu Hành phản ứng rất nhanh, ánh mắt không tự chủ hướng về phía tay trái Đinh Ninh.


Tuy rằng tốc độ quật khởi của Đinh Ninh tại Trường Lăng dị thường kinh người, rất nhiều việc tu hành của hắn so với những tài tuấn trẻ tuổi lộ ra ở Trường Lăng càng thêm bí mật, nhưng mà nhiều Tu Hành Địa vẫn biết được Đinh Ninh tại Mặc Viên đã nhận được một ít truyền thừa của Chu gia Lão tổ, biết rõ Đinh Ninh nắm giữ thủ đoạn ngưng sát uy lực kinh người.



Đồng tử Đoan Mộc Tịnh Tông hơi rụt lại, trong ánh mắt hắn lần đầu tiên xuất hiện một tia ngoài ý muốn, ngay sau đó, có một tiếng kêu kỳ quái, ngay lúc kiếm quang hắn giòn rang “răng rắc” vỡ vụng, từ giữa răng môi hắn vang lên.


Lúc này, những ánh mắt các sư trưởng các chốn Tu Hành phản ứng nhanh nhất còn chưa kịp rơi xuống tay trái Đinh Ninh.


Trong không khí vang lên một tràng âm thanh dữ dội!


Hắc triều từ trong hai bàn tay Đinh Ninh tràn ra!


Từng đạo Hàn Sát Kiếm Khí dự trữ trong kinh mạch Đinh Ninh, vào lúc này đều từ cơ thể tràn ra, tạo thành một dòng thủy triều kinh khủng!


Hơn mười đạo Hàn Sát Kiếm Khí, tấn công một lần duy nhất, toàn bộ vang lên tiếng quái dị lao về phía trước mặt Đoan Mộc Trịnh Tông.


Hầu như hô hấp của tất cả mọi người đều triệt để dừng lại.


Lúc này khí trời hơi khô nóng, thậm chí còn có tiếng cóc vang lên giữa rừng núi, nhưng bởi vì dòng thủy triều xám xịt trong sơn cốc, trở nên lạnh thấu xương.







Đồng tử Đoan Mộc Trịnh Tông co rút thành một điểm đen thật nhỏ, thuận theo âm thanh kỳ quái, tay phải của hắn hướng tới giơ lên, ống tay áo ở tay phải hắn trực tiếp vỡ vụn thành vô số mảnh bay phấp phới xung quanh, từng đạo kiếm quang màu đỏ tím xoay quanh cánh tay mãnh khảnh trắng nõn bay lên.


Tất cả mọi người đều thấy được kiếm của hắn.


Đây là một thanh nhuyễn kiếm kỳ lạ màu đỏ tím, một hơi lúc trước, tựa như là rắn độc tiềm phục trong tay áo, cuộn vòng trên tay hắn.


Lúc này theo kiếm quang màu tím đỏ bay ra, chuôi nhuyễn kiếm này nguyên bản tản ra một ít ý âm hàn, nhưng cũng đồng thời tản mát ra khí tức cuồng bạo như sấm.


Kiếm quang vây xung quanh cánh tay hắn từng vòng, kèm theo Thiên Địa Nguyên Khí bắt đầu mãnh liệt khởi động, xuất ra từng đạo Lôi Vân lượng vòng.


Lôi Vân nhanh chóng mở rộng, giống như phi tỉu* quấn quanh trên người Tiên Nữ lúc phi thiên trong tranh vẽ.


*Phi tỉu: sợi dây sau lưng tiên nữ, dễ hình dung hơn là Hỗn Thiên Lăng của Na Tra cũng là một dạng phi tỉu


Chẳng qua trong tích tắc liền điên cuồng tạo thành một màn Lôi Vân che chắn thủy triều xám xịt cuồng bạo phía trước.


Hơn mười tiếng nứt kinh hãi lòng người đồng thời vang lên.


Lôi cương cuông bạo bên trong đồng thời tạo ra mấy chục cụm mây đen lạnh lẽo yên tĩnh, tản mát khí tức đáng sợ ra bên ngoài.


Nhưng cũng vào lúc này, thân ảnh Đinh Ninh biết mất tại chỗ.


Trong không khí chỉ còn những tàn ảnh hoa trắng thật nhỏ.


Khoảng không giữa Đinh Ninh cùng Đoan Mộc Tịnh Tông, tựa như có những đóa hoa Thiên Nữ vẫn còn phất phơ rơi rụng.


Nhưng thân ảnh Đinh Ninh đã xuất hiện trong mây đen bập bềnh.


Bên trong lôi quang chưa triệt để tiêu tán, có vài tia sáng âm u màu xanh sáng lên, nhanh đến nổi đồng tử cũng khó khăn bắt kịp.


Đoan Mộc Tịnh Tông lại phát ra tiếng kêu kì quái, nhuyễn kiếm màu đỏ tím trong tay giống như độc xà điên cuồng gật gù.


Mũi kiếm của hắn hướng về nơi đó, đúng là chỗ tia sáng âm u nhanh như thiểm điện kia, lập tức nổ tung những hoa lửa chói mắt.


Đinh Ninh tiếp tục tiến về phía trước.


Tia sáng màu xanh âm u không ngừng thoáng hiện xung quanh người Đoan Mộc Tịnh Tông.


Đoan Mộc Tịnh Tông không ngừng kêu lên những tiếng kêu quái dị, lui về phía sau.


Tần suất chấn động nơi cổ tay hắn dường như càng lúc càng nhanh, làm cho nhuyễn kiếm màu đỏ tím trong tay hắn rung loạn tựa như trong không khí càng ngày càng có nhiều độc xà bay quanh người hắn cắn nuốt.


Tuy nhiên tất cả những bóng rắn màu đỏ tím này, cũng chỉ có thể ở phía trước người hắn ba thước.


Hắn thậm chí không thể tiến về phía trước xuất kiếm!


“Đây là kiếm thức gì vậy?”


Bởi vì quá nhanh, sau khi Đoan Mộc Tịnh Tông đã lùi lại hơn mười bước, thời điểm quanh người đã lập lòe ánh lửa màu vàng, mới có mấy tên tuyển sinh phát ra âm thanh kinh hãi.


“Cực Quang Kiếm Kinh”


“Kiếm Kinh nhanh nhất bên trên Thanh Kiếm Thai thứ hai.”


Hai con mắt Tịnh Lưu Ly híp lại, lẩm bẩm. Lần này không chỉ âm thanh của nàng lạnh nhạt, trên mặt của nàng cũng toát ra lãnh ý.



“Thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn liền ngay cả Cực Quang Kiếm Kinh của Cung điện Triệu Vương ngày xưa cũng hiểu thấu được?”


Nhìn ra kiếm thức nhanh đến mức không thể nhìn thấy thân kiếm do Đinh Ninh sử dụng cũng không phải chỉ có một mình Tịnh Lưu Ly, thân thể có chút rung động của những sư trưởng các chốn tu hành đều có chút chết lặng, bình thường hai tay cực kỳ trầm ổn thậm chí bắt đầu có chút run rẩy.


Hô hấp Phan Nhược Diệp cũng triệt để dừng lại.


Nàng làm một trong những Tu Hành Giả có tu vi cao nhất trong trận này, nhưng mà hiện tại nàng còn chưa từng thấy tu vi Chân Nguyên chính thức của Đoan Mộc Tịnh Tông.


Bởi vì Đoan Mộc Tịnh Tông cơ bản không có cơ hội biểu hiện ra tu vi Chân Nguyên chính thức của chính mình.


Đinh Ninh bất quá tối đa chỉ là Tam Cảnh đỉnh phong, chưa vào Tứ Cảnh, tu vi Chân Nguyên của Đoan Mộc Tịnh Tông nhất định là vượt xa Đinh Ninh, nhưng mà ngay từ đầu đã bị Đinh Ninh trực tiếp áp chế, mất đi tiên cơ, vào lúc này dưới kiếm thế áp bách thuần túy truy cầu chữ nhanh của Đinh Ninh, hắn chỉ có ứng phó, căn bản ngay cả vận dụng Chân Nguyên, thi triển kiếm thức cũng không kịp.


Ngay cả Chân Nguyên lưu động đều bị áp bách không thoải mái, kiếm trong tay không thể triển khai phản kích về phía trước, ai cũng có thể nhìn ra Đoan Mộc Tịnh Tông đã không còn có khả năng nhanh hơn nữa.


“Ngươi còn có thể nhanh hơn nữa sao?”


Nhưng mà vào lúc này, tất cả mọi người thấy Đinh Ninh mở miệng, trong tay vang lên âm thanh đặc biệt bình tĩnh của Đinh Ninh.
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top