[ĐK Dịch] Kiếm Vương Triều - Vô Tội

Tà Dương

Phàm Nhân
Ngọc
-350,00
Tu vi
0,00
- @Tà Dương, ta đã đăng hộ lão các chương 126 - 131, nói chung lão dịch rất tốt, những đoạn ta biên chỉ là cho phù hợp hơn với cách xưng hô của các chương trước đó thôi.

- @Joker., đệ soát lại nghỉa các chương 126 - 131, huynh biên nhưng ko kiểm tra text, 2 chương 130, 131 huynh chưa biên chữ nào. Sẵn tiện đệ nhận chương 151 luôn.

- @aluco, lão đăng 2 chương 132, 133 đi. Sau đó mai ta đăng các chương 134 - 142, tháng này Kiếm Vương Triều bỏ bom.

- @Đình Phong, @†Ares†, nhận thêm chưỡng không nè?
mấy hum nay ta bận nên mấy chương 147 > 149 chắc ngâm lâu
 
@ngọc tử đằng nếu có sống lại, sẽ như thế này đây :006:

Ánh nắng xuất hiện, phủ lên đỉnh Thủy Vân một màn hào quang rực rỡ. Xa trên đỉnh núi là dòng thác hùng vĩ, chảy mạnh từ trên cao xuống, có lẽ vì quá cao nên ta chỉ thấy dòng nước xuyên qua đám mây trắng bồng bềnh chảy thẳng xuống dưới, cơ hồ như chảy ra từ chính những đám mây trắng ấy chứ không phải từ ngọn Thủy Vân cao lớn hùng vĩ kia. Rừng núi dày đặc, xa gần là một màu xanh vô tận. Non nước hữu tình, màu xanh thanh khiết đan xen vào cái mờ ảo của mây mù, khiến quang cảnh đỉnh Thủy Vân vừa xinh đẹp lại vừa có phần thần bí.

Thiếu nữ tiều tụy ngồi cạnh thác nước, ánh mắt đượm buồn như đang chờ đợi điều gì, mặc cho bọt nước bắn tung tóe, hắt cả vào người, nhưng nàng không quan tâm là mấy tay cầm hai khối đá không toàn vẹn ánh mắt thẫn thờ trông về phía xa.

Có lẽ chờ đợi là sự đau khổ dằn vặt nhất thế gian, nhưng có người lại lấy sự chờ đợi làm lẽ sống, hy vọng để rồi thất vọng, nụ cười ngây dại, nước mắt si tình, mấy ai thấu hiểu.

Có câu: thời gian làm người ta quên đi tất cả, thế nhưng đã mười năm trôi qua, bao nhiêu kí ức của ngày xưa vẫn tái hiện rõ ràng trong tâm trí, nó chỉ như một cái chớp mắt, cái chớp mắt của dòng đời.

Mười năm ấy trôi qua một cách tẻ nhạt, kẻ si tình vẫn một mực chờ đợi, kẻ vô tâm thì chìm trong nỗi nhớ.

Mười năm, mười năm. Có lẽ nó quá ít để quên đi một người, càng không đủ để quên đi ký ức, lãng quên si tình.

Ngọc Tử Đằng thân hình tều tụy, có lẽ thời dài nàng không quan tâm đến sức khỏe bản thân, đầu tóc rối bời che đậy đi gương mặt tuyệt trần của nàng, đôi mắt vô thần luôn trông về phương xa. Sự chờ đợi mỏi mòn làm hao gầy thể xác và dần dần giết chết tâm hồn người con gái ấy.
- Ha. . . ha. . . ha. . .

Tiếng cười lại vang lên, Nàng cười điên dại nhưng sau tiếng cười đó, không gian lại trở về với sự im vắng, cô đơn rợn ngợp, nước mắt nàng lại khẽ tuôn rơi. . .
Bởi zị @kethattinhthu7 ca nói ca văn chương thì hay mà dịch sai nghĩa là vấn đề này này, ca mâu thuẫn vấn đề nhiều quá.:27: viết tiếp đê :xinloi:
 

ngọc tử đằng

Phàm Nhân
Ngọc
-552,50
Tu vi
0,00
@ngọc tử đằng nếu có sống lại, sẽ như thế này đây :006:

Ánh nắng xuất hiện, phủ lên đỉnh Thủy Vân một màn hào quang rực rỡ. Xa trên đỉnh núi là dòng thác hùng vĩ, chảy mạnh từ trên cao xuống, có lẽ vì quá cao nên ta chỉ thấy dòng nước xuyên qua đám mây trắng bồng bềnh chảy thẳng xuống dưới, cơ hồ như chảy ra từ chính những đám mây trắng ấy chứ không phải từ ngọn Thủy Vân cao lớn hùng vĩ kia. Rừng núi dày đặc, xa gần là một màu xanh vô tận. Non nước hữu tình, màu xanh thanh khiết đan xen vào cái mờ ảo của mây mù, khiến quang cảnh đỉnh Thủy Vân vừa xinh đẹp lại vừa có phần thần bí.

Thiếu nữ tiều tụy ngồi cạnh thác nước, ánh mắt đượm buồn như đang chờ đợi điều gì, mặc cho bọt nước bắn tung tóe, hắt cả vào người, nhưng nàng không quan tâm là mấy tay cầm hai khối đá không toàn vẹn ánh mắt thẫn thờ trông về phía xa.

Có lẽ chờ đợi là sự đau khổ dằn vặt nhất thế gian, nhưng có người lại lấy sự chờ đợi làm lẽ sống, hy vọng để rồi thất vọng, nụ cười ngây dại, nước mắt si tình, mấy ai thấu hiểu.

Có câu: thời gian làm người ta quên đi tất cả, thế nhưng đã mười năm trôi qua, bao nhiêu kí ức của ngày xưa vẫn tái hiện rõ ràng trong tâm trí, nó chỉ như một cái chớp mắt, cái chớp mắt của dòng đời.

Mười năm ấy trôi qua một cách tẻ nhạt, kẻ si tình vẫn một mực chờ đợi, kẻ vô tâm thì chìm trong nỗi nhớ.

Mười năm, mười năm. Có lẽ nó quá ít để quên đi một người, càng không đủ để quên đi ký ức, lãng quên si tình.

Ngọc Tử Đằng thân hình tều tụy, có lẽ thời dài nàng không quan tâm đến sức khỏe bản thân, đầu tóc rối bời che đậy đi gương mặt tuyệt trần của nàng, đôi mắt vô thần luôn trông về phương xa. Sự chờ đợi mỏi mòn làm hao gầy thể xác và dần dần giết chết tâm hồn người con gái ấy.
- Ha. . . ha. . . ha. . .

Tiếng cười lại vang lên, Nàng cười điên dại nhưng sau tiếng cười đó, không gian lại trở về với sự im vắng, cô đơn rợn ngợp, nước mắt nàng lại khẽ tuôn rơi. . .
thế Lục Lang đâu ca? sao ca cho con ngta điên vậy? chỉ bị đâm thôi mà, chờ đợi cái gì nữa vậy ca???
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top