[ĐK Dịch] Kiếm Vương Triều - Vô Tội

Hắn nhìn về phía Đinh Ninh, thuận miệng đọc lên hai cái tên được ghi trong danh sách rồi làm ra vẻ hứng thú.


“Cố Tích Xuân, đối đầu với Nam Cung Thải Thục.”

Thanh âm của hắn vừa vang lên, Cố Tích Xuân bỗng nhiên ngẩng đầu, theo đó là rất nhiều tiếng trầm trầm thở nhẹ đồng loạt vang lên bên người y.

Bên trong những tiếng thở nhẹ này là vô vàng tâm trạng phức tạp, trong tiếng thở nhẹ đó có chút đồng tình, nhưng rõ ràng nhất sự hả hê vui sướng khi người khác gặp nạn, có ít người thở dài nhưng trong lòng cảm thấy nhẹ nhỏm, cảm giác như vừa trút khỏi một khối tâm t.ư trĩu nặng.

Rất nhiều tuyển sinh đã nghe nói qua việc Cố Tích Xuân từng xung đột với đám người Đinh Ninh, có điều ngay từ đầu Nam Cung Thải Thục đã đứng về phía bọn Đinh Ninh một cách dứt khoát như một thành viên ở trong nhóm.

Đây đúng là một trận doanh đúng hơn là một cuộc chiến, có điều đó là một cuộc chiến đấu đã phân rõ thắng bại.

Thậm chí Nam Cung Thải Thục cũng không có tên trong quyển sách bài danh nhân tài thuộc năm mươi thứ hạng đầu lần này, mà tên của Cố Tích Xuân bên trong quyển sách này lại đứng tại- Vị trí thứ ba, tại bụi gai ở phía trước điện, căn bản là Cổ Tích Xuân chưa từng bị tổn thương, mà thương thế Nam Cung Thải Thục lại rất nặng.

Đối với một ít người mà nói, trận chiến này chỉ mang tính hình thức họ chỉ quan tâm trận sau người nào sẽ đối đầu với y , (nói đúng hơn là Cố Tích Xuân ở trận này chỉ là cưỡi ngựa xem hoa và mọi sẽ được chứng kiến một màn trêu hoa nghẹo nguyệt mà thôi.) Chỉ là tất cả mọi người sẽ thấy được thân thủ của Cổ Tích Xuân.


Ảnh Sơn Kiếm Quật tại Trường Lăng cũng không tính là nơi đặc biệt xuất sắc của giới Tu Hành Địa, mặc dù Cổ Tích Xuân là người nổi bật trong thế hệ trẻ Tu Hành giả ở Ảnh Sơn Kiếm Quật này, nhưng lúc trước chỉ hơi có danh tiếng, có điều trong nửa năm trở lại đây, chỉ trong nháy mắt lại trở thành một người tràn đầy tài năng là một trong những thanh niên trẻ tuổi mạnh nhất tại Trường Lăng. Với việc này sẽ mang lại rất nhiều nghi vấn cho bản thân.


Đối với toàn bộ việc này mà nói y chỉ muốn có chút thu hoạch ở kỳ tuyển sinh tại Mân Sơn Kiếm Hội, có điều nghi vấn luôn gắn liền với nguy hiểm.


. . .
Là một trong những người có tiếng thở nhẹ mang đầy tâm rạng này, Đinh Ninh lông mày hơi hơi nhăn lên.

Đối với những tuyên bố lúc trước về tên kia nét mặt của Tu Hành giả Mân Sơn Kiếm Tông không có một chút biểu tình nhưng Đinh Ninh lại có chút cau mày, khóe môi có chút nhếch lên nhưng hắn lại ở trong bóng đêm khó có thể biết được tâm trạng, thầm nghĩ một người bình tĩnh đến đáng sợ nhất là ánh mắt một ánh mắt điềm tĩnh trước sau như một mà lúc này lại có cảm giác khó xử, hay hắn vẫn như người bình thường kia gặp khó vẫn cau mày nhăn nhó.

Nam Cung Thải Thục hít một hơi thật sâu, nàng nhìn thoáng qua Đinh Ninh cùng đám người Trương Nghi, trên mặt không có một chút sợ hãi cũng không có ý nghĩ dừng lại.

“Ngươi nhận thua đi”

Nhưng vào lúc này, thanh âm của Đinh Ninh lại vang lên, truyền vào tai nàng rất rõ ràng.

Nam Cung Thải Thục lập tức ngẩn người, ”Vì sao?”

“Ngươi không phải là đối thủ của hắn.”

Đinh Ninh nhìn vào vẻ mặt kiên cường của nàng một cách chăm chú, lắc đầu, trịnh trong nói ra:

“Không một chút ý nghĩa.”

Nếu người khác dám nói với nàng như vậy, nàng nhất định sẽ phẫn nộ, nhưng mà nàng biết Đinh Ninh phán đoán không sai.

“Thật sự đến một tia khả năng đều không có?”

Nàng cau có, nhìn Đinh Ninh có phần không cam lòng hỏi.

“Một tia khả năng đều không có.” Đinh Ninh nhìn nàng nói ra: “Thậm chí lưu lại cho hắn một vết thương nhẹ cũng không được nữa là.’

Nam Cung Thải Thục trầm mặc một hồi, lên tiếng nói: “Ngươi có thể đoán ra hắn tu Kiếm Kinh đến mức nào. . . hoặc là lý do vì sao mà hắn đột nhiên trở nên cường đại hay sao?”

Đinh Ninh lắc đầu, “Không biết.”

Nam Cung Thải Thục ngẩng đầu, đưa mắt nhìn bóng đêm trước mặt cố gắn quan sát ánh mắt thâm sâu của hắn, nói ra: “Ta nghĩ nên tiếp hắn một kiếm.”

Đinh Ninh lần nữa cau mày.

“Ta hiểu được ngươi lo lắng cho ta sợ ta bị trọng thương quá nặng sẽ. . .” Nam Cung Thải Thục thần sắc nghiêm nghị nhìn hắn nhẹ nhàng nói ra:

“Nhưng ta đáp ứng ngươi, tả chỉ xuất một kiếm. . . Ta chỉ cho các ngươi xem hắn xuất kiếm, sau đó ta liền nhận thua.”


Đinh Ninh lông mày không có buông ra, nhưng mà hắn cũng không cự tuyệt, hắn suy ngẫm một hồi, rồi gật đầu nhẹ.

“Nếu đã vậy, ngươi không nên ra một kiếm, ngươi cần ra hai kiếm.”

Nam Cung Thải Thục hơi ngẩn ra, nàng không rõ ý tứ trong lời nói của Đinh Ninh.

Đinh Ninh nói tiếp:

“Đầu tiên thi triển chiêu Nghịch Thủy Hàn, sau đó là chiêu Thiên Phàm chiêu này cần dùng hết sức.”

Nam Cung Thải Thục chợt hiểu ra chút ít, rồi lại lâm vào thắc mắc.

Nghịch Thủy Hàn cùng Thiên Phàm mấy chiêu này đều là thành quả mà nàng cùng đám người Trương Nghi ngộ ra từ lần tìm hiểu Kiếm đạo lúc trước, tìm hiểu mấy chiêu kiếm thức từ thanh kiếm thai Vân Thủy Cung Linh Lung Kiếm Kinh.

Kiếm thức trong Thủy Linh Lung Kiếm Kinh cực kỳ tinh diệu là việc không cần phải nói, nhưng hai chiêu có cả kiếm thức kiếm ý thì, căn bản không cách nào sử dụng cùng một lúc.

Đinh Ninh không có giải thích thêm, chỉ nhìn nàng với ánh mắt bình tĩnh.

“Tốt.”

Nam Cung Thải Thục cũng không nói thêm, gật đầu nhẹ, bắt đầu di chuyển.

“Sư đệ. . . Thật không việc gì sao?”

Sau một hồi do dự, Trương Nghi vẫn nhịn không được hắn cực kỳ lo lắng hỏi.

“Hãy coi như đây là sự tín nhiệm lẫn nhau đi.” Đinh Ninh quay đầu qua bên cạnh, nói tiếp: “Nếu như tín nhiệm lẫn nhau, liền không có vấn đề gì.”

Cổ Tích Xuân đã dừng lại nhàn rỗi đứng trong sân đấu, nhìn Nam Cung Thải Thục chậm rãi đi tới, ánh mắt của hắn không kìm được híp lại. . . mà bắt đầu.

Hắn thấy được Nam Cung Thải Thục cùng Đinh Ninh từng có nói chuyện với nhau, chẳng qua là không nghe nội dung nói chuyện của hai người.

Lẽ nào Đinh Ninh cảm thấy Nam Cung Thải Thục có khả năng thắng gã.

Điều này làm cho gã cảm thấy một tia nhục nhã.

Tay phải của gã đã nắm chặt chuôi kiếm, hoàng ngang trước ngực, một cỗ cực kỳ âm lãnh khí tức từ trong võ kiểm của gã thẩm thấu mà ra.

Mấy tên tuyển sinh đứng khá gần Cố Tích Xuân hô hấp có phần trì trệ, ánh mắt không tự chủ hướng về người dưới chân( ko có QT nên không biết phía trước hay sau)

Chẳng biết tại sao bọn hắn đều cảm nhận được một cổ khí tức tức quỷ dị vô cùng nguy hiểm từ dưới chân của mình ập đến.

Nam Cung Thải Thục trực diện nhìn Cổ Tích Xuân, đương nhiên nàng cũng cảm nhận cái cổ tức rất kì lạ và cuồng bạo đang ập đến, cái khi tức cuồng bạo này đã để lại trên người nàng vô sô vết thương khiến cơ thể nàng có cảm giác như bị phồng nước đá ( phồng da trốc thịt, giống nổi ghẻ cốc vậy), lúc này nàng chỉ nghĩ đến hai chiêu kiếm mà Đinh Ninh nói đến, biểu tình thâm trầm có chút suy t.ư.

Lão biên lại cái này dễ hơn này :D
 

aluco

Phàm Nhân
Ngọc
-398,26
Tu vi
0,00
Xử luôn chương 124 đi lão, ta đang chờ đăng chương 125 đây, nhưng mà ta đọc qua 2 chương 122, 123 thấy chưa mượt bằng các chương trước lão dịch.
Thì hàng gia công làm sao bằng hàng chính hãng được :leuleu:
Chương 132 và 133 thì ta dịch với cảm hứng, trau chuốt câu văn, tìm chi tiết để chém nên nó bay bổng.
Còn 122 và 123 thì dịch để cho mấy con heo kia xuất chuồng, câu văn có sao để vậy chỉ viết cho đọc thuận miệng thôi nên kém hơn là phải rồi. Lão bảo dịch ko được chém nên dịch bây giờ là nghĩa vụ, ko có hứng thú nên chất lượng giảm.
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
221,93
Tu vi
0,00
Thì hàng gia công làm sao bằng hàng chính hãng được :leuleu:
Chương 132 và 133 thì ta dịch với cảm hứng, trau chuốt câu văn, tìm chi tiết để chém nên nó bay bổng.
Còn 122 và 123 thì dịch để cho mấy con heo kia xuất chuồng, câu văn có sao để vậy chỉ viết cho đọc thuận miệng thôi nên kém hơn là phải rồi. Lão bảo dịch ko được chém nên dịch bây giờ là nghĩa vụ, ko có hứng thú nên chất lượng giảm.
Ặc, dịch mà lão chém thì đâu còn truyện của tác giả nữa. Lão reset lại cảm hứng để dịch chương 124 xem sao.
 

aluco

Phàm Nhân
Ngọc
-398,26
Tu vi
0,00
Đối với những tuyên bố lúc trước về tên kia nét mặt của Tu Hành giả Mân Sơn Kiếm Tông không có một chút biểu tình nhưng Đinh Ninh lại có chút cau mày, khóe môi có chút nhếch lên nhưng hắn lại ở trong bóng đêm khó có thể biết được tâm trạng, thầm nghĩ một người bình tĩnh đến đáng sợ nhất là ánh mắt một ánh mắt điềm tĩnh trước sau như một mà lúc này lại có cảm giác khó xử, hay hắn vẫn như người bình thường kia gặp khó vẫn cau mày nhăn nhó.
Ta sau khi đọc bản convert và tình huống trong truyện thì nghĩ đoạn này nên dịch như sau:

Tên Tu Hành Giả của Mân Sơn Kiếm Tông vừa tuyên đọc trên mặt vẫn như trước thủy chung ko có gì biểu lộ, chỉ là nhìn xem Đinh Ninh hơi hơi nhíu mày. Khóe miệng của hắn lộ ra 1 vẻ vui vẻ rất khó phát hiện trong bóng đêm, nghĩ thầm 1 người bình tĩnh như ngươi cũng sẽ có thời điểm gặp phải cảm giác khó xử, lúc đó cũng cau mày giống như là 1 người bình thường đấy.
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Ặc, dịch mà lão chém thì đâu còn truyện của tác giả nữa. Lão reset lại cảm hứng để dịch chương 124 xem sao.
Hehe, ta thì luôn muốn có chút thăng.
Một vài câu thoại đều có thể sửa đổi chút chút. Cái này là cảm nhận và hứng thú của người dịch. Sai đúng khó luận vì nó là cảm nhận.
Nếu là ta thì sẽ thả cho những gì gợi hình, gợi ý.
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
221,93
Tu vi
0,00
Ta sau khi đọc bản convert và tình huống trong truyện thì nghĩ đoạn này nên dịch như sau:

Tên Tu Hành Giả của Mân Sơn Kiếm Tông vừa tuyên đọc trên mặt vẫn như trước thủy chung ko có gì biểu lộ, chỉ là nhìn xem Đinh Ninh hơi hơi nhíu mày. Khóe miệng của hắn lộ ra 1 vẻ vui vẻ rất khó phát hiện trong bóng đêm, nghĩ thầm 1 người bình tĩnh như ngươi cũng sẽ có thời điểm gặp phải cảm giác khó xử, lúc đó cũng cau mày giống như là 1 người bình thường đấy.
Lão đoán đúng ý tác giả nhưng câu chữ chưa trôi chảy lắm.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top