[ĐK Dịch] Kiếm Vương Triều - Vô Tội

@Tà Dương Chương 128 lão nói khó nhai nên ta check trước nhé? Đây đúng là một chương khó, nhưng chỉ cần qua được vài chương như thế này là khả năng đọc VP của lão sẽ lên một tầm cao mới luôn :cuoichet:

Chương này lão dịch đã khá hơn chương trước nên ta sẽ không biên cả chương nữa, tập trung vào những đoạn nên sửa thôi nhá :D

Theo âm thanh thê lương thảm thiết này, làn khí nóng rực được đánh ra như sóng lớn bỗng nhiên ngừng lại, sau đó nó bị một luồng sức mạnh kinh khủng đánh cho nổ tung thành vô số sợi trắng, bắn vù vù ra phía bên ngoài.



Thân ảnh Hạ Tụng hiện ra rõ ràng tại trung tâm sóng khí bị nổ tung đó, trên người hắn không chỉ có uy lực còn sót lại, bên ngoài quần áo còn có một tầng khí lưu chuyển động theo quy luật, làm cho nhiều thí sinh đang xem cuộc chiến cảm thấy tim đập nhanh một cách bất an, đồng thời trước hết đều cho rằng Hạ Tụng đã dùng thủ đoạn kinh người nào đó hoàn toàn chặn đứng một kiếm này củaTrương Nghi.





Gương mặt Hạ Tụng vốn tuấn dật trắng nõn bây giờ toàn bộ đều hiện đầy vết phỏng nước, óng ánh ướt át, làm cho người ta nhìn mà cũng cảm thấy đau nhức vô cùng.

(Đoạn này nếu check trong QT sẽ thấy thủy phao còn có nghĩa khác là vết nước phồng, đây mới là nghĩa hợp lý chứ không phải là bong bóng, nếu chỉ là bong bóng thôi thì làm sao nhìn vào lại cảm thấy đau được?)


Tuy rằng lúc này khuôn mặt của Hạ Tụng cực kỳ đáng sợ, nhưng Từ Liên Hoa cũng là tu hành giả tứ cảnh cho nên hắn có thể khẳng định vừa rồi vì không muốn bị đun sôi nên Hạ Tụng đã xuất ra toàn bộ Thiên Địa Nguyên Khí tích tụ trong thể nội , vậy mà giờ Hạ Tụng vẫn có thể đứng rất vững, vẫn có thể chiến đấu được.

(Đoạn này có lỗi Vp, ngoài ra lão diễn đạt chưa được ổn lắm)




"Sư huynh của ta là tín Nhân (người giữ chữ tín )."

(Lão chọn chữ người giữ chữ tín là ổn rồi, bỏ chữ tín nhân đi.)






Kiếm trong tay hắn lúc này còn chưa động, không ai biết năm đạo quang văn sáng ngời như chiếc cánh dài được tạo ra như thế nào, nhưng mà chỉ trong chớp nhoáng, trên bầu trời xuất hiện năm đám mây mầu trắng như đang xen lẫn vào nhau.

"Đây kiếm thức gì?"



Sắc mặt Hạ Uyển lập tức thay đổi, nàng không thể tin được mà phát ra một tiếng thét kinh hãi.

(Lỗi sai chủ ngữ, lần trước ta có nói 1 lần rồi ^^)





"Thiên Địa hợp. . . Chỉ có thiên hợp mà không cùng địa hợp, một kiếm cường đại nhất cùng tinh diệu nhất trong Tri Thiên Kiếm Kinh, lại bị biến thành một kiếm chỉ có cái dũng của thất phu." Bên trong túp lều Tịnh Lưu Ly lắc đầu, trong ánh mắt lóng lánh của nàng chỉ toàn thần sắc khinh bỉ.



Nàng có chút xem thường Hạ Tụng khi thi triển một kiếm này, nhưng mà trong mắt tuyệt đại đa số thí sinh cùng tuyệt đại đa số Sư trưởng Tu Hành Địa, một kiếm này Trương Nghi tuyệt đối không có khả năng đỡ được.

(Lão có vẻ thích cụm tuyệt đại đa số, thực ra ta thấy dịch là phần lớn là được, vừa ngắn gọn vừa thuần việt. Nhưng không sao, tùy quan điểm của lão.)


Thân thể của hắn khom xuống, thanh trường kiếm của Triệu Kiếm Lô đỏ thẫm trong tay hắn bắt đầu tỏa ra khí tức nóng rực mạnh mẽ hơn.

Không khí bắt đầu trở nên khô hạn.



Tất cả mọi người giống như chứng kiến một cái sừng dê đỏ thẫm uốn lượn vừa cứng vừa dày đón nhận một kiếm này của Hạ Tụng.


Trường kiếm đỏ thẫm bị đánh bay ra sau, xẹt qua gương mặt hắn, như một ráng đỏ đang bùng cháy, thậm chí cắt đứt một mảng tóc bên cạnh tai hắn, nhưng mà ánh mắt hắn vẫn tĩnh lặng như cũ.

(Từ xích hà ở đây là ráng đỏ, ta dịch tạm thế này nhưng có vẻ không hay lắm. Lão có thể đầu t.ư suy nghĩ thêm xem sao ^^ )

Cùng lúc đó, tay trái của hắn vẫn luôn luôn nấp trong tay áo đưa ra phía trước nhanh như một tia chớp.

Ống tay áo của hắn rách ra.


Chuôi kiếm của hắn đột nhiên hạ xuống, trong khi đó cổ tay bắt đầu đung đưa, chuôi kiếm liền giống như một thanh chùy nhỏ nặng nề đập xuống bụng dưới của Trương Nghi.


Bởi vì hai chân đâm sâu vào trong đất, cho nên rời khỏi một bước này, dưới chân hắn có một đám bụi đất nổ tung lên



Khi hắn lui về phía sau, mũi đoản kiếm trong tay trái hắn đâm vào giữa đoản kiếm trong tay Hạ Tụng, làm chuôi kiếm của Hạ Tụng đánh lệch vị trí, đánh lệch vào khoảng không bên trái phần bụng của Trương Nghi.



Ngay lúc đó, năm ngón tay phải Trương Nghi hợp lại thành kiếm, đâm thẳng vào phần cổ của Hạ Tụng.



Hạ Tụng sợ hãi kêu to một tiếng, tay trái hắn nắm lại thành quyền hung hăng đánh về phía cổ tay phải của Trương Nghi.



Nhưng mà xoẹt một tiếng, trên nắm đấm của hắn xuất hiện mấy đường máu rất sâu, một chùm huyết vụ bị văng ra.



Chỉ trong tích tắc năm ngón tay Trương Nghi lấy tốc độ ánh sáng biến thành móng vuốt, mạnh mẽ cào lên trên nắm đấm của hắn.


Chẳng qua là phần lớn thí sinh đang xem cuộc chiến bỗng nhiên cảm thấy lông mày nhảy dựng, trong miệng không khỏi cảm thấy khô khốc.


Nhìn chung, chương này của lão có mấy vấn đề như sau:

Thứ nhất, lão kêu chương khó và phải dịch cố nhưng ta thấy lão dịch nghĩa có thể nói là đã gần đúng hết, không biết lão thấy khó hiểu chỗ nào, có thể chỉ ra được không?

Thứ hai, vì lão dịch nghĩa đã rất ổn rồi nên từ giờ lão chú ý hơn về câu từ nhé. Hãy cố gắng chọn những từ ngữ/ câu/ cụm từ hay gặp trong tiếng Việt. Đừng lệ thuộc vào cái bản VP, nó chỉ là 1 đống từ ngữ do phần mềm sắp xếp thôi. Lão hãy đọc VP để hiểu nghĩa, sau đó viết lại đoạn văn theo ý của mình mà giữ nguyên nghĩa, chứ đừng edit từ VP thành chương dịch, như vậy thì khó mà dịch hay được.

Thứ ba, trong VP có rất nhiều từ tượng thanh, và phần lớn những từ này không hề có trong tiếng Việt ( Xuy xuy, ca sát...) Hãy cố thay nó bằng từ tượng thanh thuần việt thích hợp hơn ( Roẹt, xoẹt, ầm, lộp cộp, lộp bộp...) Mạnh dạn thay từ, thay cụm từ, đảo trật tự và cấu trúc câu, tách câu và hợp câu.... Hãy làm bất cứ thứ gì lão muốn để đoạn văn trở nên hay hơn, miễn đừng làm sai nghĩa là được.

Cuối cùng là, thực ra lão tiến bộ rất nhanh đấy, có muốn nhận tiếp không?

Quá thần thánh, nhìn cái này ta lại nhớ đến 1 kiếm 3k5 kia của vô tội, quả là một kiếm quỷ khóc thần sầu, đánh ra một kiếm làm nhân tâm kinh hãi ( à quên ta kinh hãi :D )
 
Cưa 1/2 chương 125 q3 đi, nhường lão chia chương.

Đệ dịch đoạn đầu tới đoạn.


Nam Cung Thải Thục trực diện lấy Cố Tích Xuân, nàng đương nhiên cũng cảm thấy cái này cổ quỷ dị tức giận đến, cái này cỗ tức giận đến thậm chí lại để cho nàng vết thương trên người đều tốt như bị nước đá bong bóng qua giống nhau cảm giác, chẳng qua là nàng lúc này chẳng qua là đang không ngừng trong đầu hồi tưởng đến Đinh Ninh theo như lời cái kia hai chiêu kiếm thức, trên mặt đầu là một loại thâm trầm suy t.ư bộ dáng.
 
Last edited:
Là trai lão ơi :cuoichet: Tiếng Trung nó có từ "hắn" để chỉ trai và "nàng" để chỉ gái mà lão :cuoichet:

Nghe xuân tình quá nên cứ ngỡ là gái, trước đó cũng ngỡ Trương Nghi cỗng gái :31::31::31:, dịch truyện ta thấy, ngắn ngọn quá cũng khó nhai chắc mình ko quen à ::bamdap: nảy giờ mới làm được có đoạn, chắc sai tùm lum rồi :D
 
Last edited:
Nam Cung Thải Thục trầm mặc một hồi, lên tiếng nói: “Ngươi có thể đoán ra hắn tu Kiếm Kinh đến mức nào. . . hoặc là biết được lý do vì sao mà hắn đột nhiên trở nên cường đại hay sao?”


Đinh Ninh lắc đầu, “Không biết.”


Nam Cung Thải Thục ngẩng đầu, đưa mắt nhìn bóng đêm cố gắn quan sát ánh mắt thâm sâu của hắn, nói ra: “Ta nghĩ nên tiếp hắn một kiếm.”


Đinh Ninh lần nữa cau mày.


“Thiếp hiểu được chàng lo lắng cho em sợ em bị thương quá nặng sẽ.” Nam Cung Thải Thục hìn hắn với ánh mắt đẫm lệ nức nở nói.


Đinh Ninh đưa mắt nhìn nàng lạnh lùng không nói, bỗng nhiên hắn đưa tay ôm nàng vào lòng, rồi đưa tay lau đi dòng lệ, cảm nhận mùi hương thơm ngát từ cơ thể nàng hắn có chút mất kiểm soát. . . ta mất kiểm soát rồi :006:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top