[ĐK Dịch] Kiếm Vương Triều - Vô Tội

Joker.

Phàm Nhân
Ngọc
-150,00
Tu vi
0,00
Khi giọng nói đó vừa vang lên, sơn cốc bỗng trở nên tĩnh lặng.
Tạ Nhu nhìn về phía túp lều nơi giọng nói đó vang ra, kích động đến khó tả.
Dịch Tâm cảm thấy vô cùng lúng túng, hắn vốn cho rằng mình qua cửa này đầu tiên, ai ngờ đằng sau túp lều đã có không ít người tụ tập.
Trương Nghi rất xấu hổ, cảm giác mình đã gây ra động tĩnh quá lớn , quấy nhiễu Đinh Ninh nghỉ ngơi.
Từ Liên Hoa vô cùng kinh ngạc, hắn không thể hiểu nổi vì sao Đinh Ninh lại mang được một con trùng dài như vậy đi ra, hơn nữa Đinh Ninh lại có thể yên giấc ở bên cạnh nó, không lẽ con trùng này đã thực sự bị hắn thuần phục rồi sao?
Chỉ là trong một thời gian ngắn ngủi như vậy sao có thể làm được điều này chứ?
Tâm tình của mỗi người một vẻ, nhưng lúc này không người nào còn chế nhạo Cố Tích Xuân nữa, thậm chí không ai thèm nhìn tới hắn. Ngay khi thanh âm của Đinh Ninh vang lên, con Huyền Sương Trùng vừa bò ra từ căn lều kia liền từ từ vòng lại, bò về phía sau căn lều.
Bộ dạng của nó có vẻ như đang vô cùng sợ hãi, nhưng lại không dám không trở về bên cạnh Đinh Ninh, lại muốn tìm kiếm sự an toàn bên hắn cho nên dáng bò của nó trông vô cùng hài hước.
Nhưng Cố Tích Xuân lại cảm thấy con trùng dài này cứ như đang bò trên mặt hắn.
Cố Tích Xuân trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn không nói được lời nào, liền đi một mình về phía một căn lều.
“Sư đệ…”
Trương Nghi là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng, hắn quay người nhìn Đinh Ninh đang ngồi trên mặt đất, không nhịn được mà định nói lời xin lỗi.
“Huynh đến đây cùng Tạ Nhu sao?” Đinh Ninh nhìn hắn một cái rồi trực tiếp cắt ngang lời xin lỗi.
Trương Nghi giật mình, lập tức lại có chút lo lắng, liền nhẹ gật đầu.
“Các ngươi và Cố Tích Xuân là kẻ thù sao?” Từ Liên Hoa không nhịn được mà hỏi xen vào.
Trương Nghi lắc đầu đáp: “Không phải là kẻ thù.”
Từ Liên Hoa lập tức nhíu mày, nhìn Trương Nghi với vẻ không tin tưởng: “Không phải là kẻ thì thì sao có thể như vậy.”
Thần sắc của Trương Nghi trở nên hơi cổ quái, hắn liền thấp giọng nói: “Chẳng qua là lúc trước mỗi lần hắn nói Đinh Ninh sư đệ thế nào cũng thất bại thì lại lập tức nhìn thấy lời nói của mình là sai.”
“Rất nhiều lần trước đây?”
Từ Liên Hoa suy nghĩ một chút về những lời nói của Cố Tích Xuân với Dịch Tâm khi hắn tự nhận mình là người thứ hai qua cửa, cùng với những lời nói của hắn với Tạ Nhu sau đó, lại nhìn cảnh tượng trước mắt liền không nhịn được mà lắc đầu, có chút đồng tình nói: “Quả là rất thảm.”
“Tuy vậy đây cũng không phải là không thù oán gì… Đang vào lúc tự thấy mình phong quang nhất thì bị bôi tro trát trấu vào mặt, chuyện này mới thực sự là đại thù.”
Ánh mắt của Từ Liên Hoa lại rơi vào người Đinh Ninh và con Huyền Sương Trùng đang bò về phía hắn, hỏi tiếp: “Tại sao ngươi lại có thể mang một con trùng ra ngoài như vậy?”
“Sư đệ, đây là Từ Liên Hoa, chúng ta là bằng hữu.” Trương Nghi biết rõ tính khí Đinh Ninh không hề tốt như mình, hắn sợ Đinh Ninh vô lễ với Từ Liên Hoa nên liền vội vàng xen vào một câu.
Thần sắc của Đinh Ninh lại không hề có biến hóa gì rõ ràng, hắn chỉ liếc nhìn Từ Liên Hoa rồi nói đơn giản: “Nơi này là Mân Sơn Kiếm Tông.”
Từ Liên Hoa ngẩn người rồi sau đó lập tức có phản ứng.
Nơi này là Mân Sơn Kiếm Tông, mà Mân Sơn Kiếm Tông lại là chốn tu hành “keo kiệt” nhất, nếu bọn họ không cho phép thì không ai có thể mang bất kỳ một cọng cây ngọn cỏ nào ra khỏi Mân Sơn Kiếm Tông cả.”
“Lúc trước ta không nhìn thấy các ngươi, còn tự cho mình là kẻ thứ nhất qua cửa. Đinh Ninh, ngươi quả thật rất lợi hại… Mân Sơn Kiếm Hội trải qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có mình ngươi là được Mân Sơn Kiếm Tông ban thưởng trực tiếp ngay trong kiếm hội.”
Đúng lúc này, thanh âm của Dịch Tâm liền vang lên, hắn và Tạ Nhu đã đi qua túp lều, đi tới mảnh đất trống đang ngập tràn ánh nắng này.
Đinh Ninh chăm chú nhìn Dịch Tâm rồi gật đầu làm lễ, lại trầm mặc một lát mới nói tiếp: “Nếu như động chủ biết được thì sẽ rất cao hứng.”
Tất cả lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng.
Một gã thí sinh giành được ngôi đầu, làm được những điều mà tất cả các thí sinh trước đó đều không làm được thì sư trưởng của chốn tu hành đó tất nhiên sẽ cao hứng phi thường.
Đáng tiếc là Tiết Vong Hư đã không thể nào trông thấy được nữa.
“Mặc kệ có ý nghĩa gì hay không, ta vẫn bội phục các ngươi.” Dịch Tâm trầm mặc một lúc rồi nghiêm túc nói như vậy, sau đó hắn lại ngồi xuống.
“Thực ra…”
Trương Nghi có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn nhẹ giọng nói: “ Thực ra tất cả chúng ta đều đứng về phía Đinh Ninh sư đệ nếu như có thể, ý của ta là, nếu như không cản trở cơ hội tiến vào Mân Sơn Kiếm Tông tu hành … thì tất cả chúng ta có thể đều cố hết sức giúp Đinh Ninh sư đệ đoạt ngôi vị quán quân được không?”
“Lần này ngươi trái lại lại không lề mề, lại có dũng khí nói ra những lời như vậy.” Từ Liên Hoa quay đầu nhìn Trương Nghi, hơi trào phúng nói: “ Ngươi cho rằng đây là việc đơn giản như mời khách ăn cơm sao?”
Trương Nghi khẽ cúi đầu xuống, không dám nhìn ánh mắt của Từ Liên Hoa, nhưng vẫn nói: “ Kỳ thật có lẽ các ngươi đều đã nghe qua vài sự tình của Bạch Dương Động, cũng biết rằng có nhiều chuyện rất không công bằng đối với Bạch Dương Động và sư đệ của ta… Ta chỉ muốn rằng nếu như lần này chúng ta không đứng ra đấu tranh một lần thì sau này bà ta muốn một chốn tu hành thế nào thì nó đều phải như thế. Nếu không có người đứng ra đấu tranh với những người kia, ta nghĩ sau này bọn họ lại càng không cần phải đếm xỉa đến cảm giác của người khác.”
“Đây không phải là giúp đỡ sư đệ của ta hay giúp đỡ Bạch Dương Động.”
Trương Nghi cúi thấp đầu, khổ sở nói: “Bạch Dương Động đã không còn tồn tại, động chủ cũng đã không còn ở đây… Đây là giúp đỡ tất cả các chốn tu hành ở Trường Lăng. Nếu như đổi lại là đệ tử của một chốn tu hành khác gặp phải chuyện này thì ta chắc chắn cũng giúp đỡ.”
Nội tâm của Dịch Tâm và Từ Liên Hoa cùng chấn động đồng loạt.
Nhưng điều quan trọng nhất là, dù Trương Nghi có rất nhiều khuyết điểm nhưng hắn giống như là một hồ nước trong veo, ai ai cũng có thể trông thấy rõ ràng.
Ai nấy đều thấy được Trương Nghi đang rất thành thật.
Một người như hắn cố gắng thuyết phục mọi người, thương tâm, khổ sở rồi tự trách mình, chẳng hiểu sao lại làm nhân tâm xúc động đến lạ thường.
Dịch Tâm và Từ Liên Hoa nhất thời đều im lặng.
Bản thân Tạ Nhu vẫn đứng về phía Đinh Ninh nên tất nhiên nàng không cần phải tỏ thái độ gì.
Vậy nên lúc này không hề có ai tỏ thái độ.
Trương Nghi lúc này cũng không hề cảm thấy thất vọng, hắn nghĩ tới điều gì, liền xoay người nhìn sang chỗ khác, nhìn những căn lều đang cản trở tầm mắt hắn và nói: “Nếu không thì chúng ta dỡ hết những túp lều này xuống để có thể nhìn thấy được xem ai đã qua cửa, mà những người vừa qua cửa kia cũng sẽ không cho rằng chưa có ai đến đây cả, tránh lại sinh ra hiểu lầm khiến cho mọi người lúng túng.
Nghe được những lời đó, Dịch Tâm liền nhịn không được mà cười khổ.
Trương Nghi thật sự là loại người mà kẻ khác liếc qua đã dễ dàng nhìn thấu được tâm địa của hắn, mặc dù mới tiếp xúc với Trương Nghi không lâu nhưng hiện giờ hắn nghe qua đã hiểu được ý tứ của Trương Nghi.
Điểm chính không phải là thấy được ai đi đến, mà là sợ những người đi đến lại tưởng rằng trước đó chưa có ai, lại nói ra những điều làm cho bản thân phải lúng túng.
Tên Trương nghi này thật sự suy nghĩ cho người khác, không muốn mọi người phải xấu hổ.
Nhìn gương mặt của Trương Nghi, Dịch Tâm nhịn không được mà khẽ thở dài một tiếng, hắn cảm thấy rất khó hiểu được vì sao Cố Tích Xuân lại phải kết thù với những người này.
***
Thấy không ai phản đối, Trương Nghi liền bắt đầu hành động, tháo bỏ những tấm ván gỗ của căn lều nằm đối diện bọn họ.
Trên sườn núi lại có bóng người đang lảo đảo, lại có thêm thí sinh vượt qua cửa ải kia.
Trương Nghi tràn ngập hy vọng mà giương mắt nhìn lên, hắn hy vọng được nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Dịch hoặc là đám người Tạ Trường Thắng, Nam Cung Thải Thục, nhưng nội tâm của hắn lại lập tức trầm xuống.
Người mới tới mặc bào phục màu trắng toàn bộ, toàn thân sạch sẽ như không dính một hạt bụi nào, chính là Diệp Hạo Nhiên xuất thân từ Ly Lăng Phủ.
Tháo xuống vài tấm ván gỗ cũng giống như mở ra một cánh cửa trong ngõ Ngô Đồng Rụng Lá đang bị phủ kín bởi những cửa hàng.
Vừa đi ra khỏi bóng râm trên sườn núi, ánh mắt của Diệp Hạo Nhiên liền dễ dàng gặp được ánh mắt của Trương Nghi và những người khác.
Đầu tiên hắn liền chứng kiến Đinh Ninh và Trương Nghi đã tới được đây rồi, hai đồng tử của Diệp Hạo Nhiên liền co rút lại. Sau đó Diệp Hạo Nhiên lại nhìn thấy ngoại trừ Tạ Nhu ra thì còn có Dịch Tâm và Từ Liên Hoa đang ngồi, khiến cho lông mày của hắn lập tức nhăn vào.
Hắn nhíu lông mày, trầm mặc nhìn Dịch Tâm và Từ Liên Hoa.
Dịch Tâm và Từ Liên Hoa cũng thấy ánh mắt của Diệp Hạo Nhiên đang nhìn mình.
Sau đó Từ Liên Hoa liền thoáng nhìn qua Dịch Tâm.
Thần sắc của Dịch Tâm vẫn như thường, Từ Liên Hoa lại nhìn thoáng qua ánh mặt trời ấm áp phía trên cao rồi từ từ nằm xuống tấm ván mà Trương Nghi vừa tháo ra.
Lông mày của Diệp Hạo Nhiên giật giật, hắn không nhìn vào những người ở đây nữa mà đi về phía một túp lều ở bên cạnh.
“Sao vậy?”
Trương Nghi cảm thấy bầu không khí có chút không ổn, liền nhịn không đượnc mà nhẹ giọng hỏi.”
“Huynh có những lúc rất lợi hại, nhưng cũng có những lúc khiến cho người ta không biết phải làm sao.”
Đinh Ninh nhìn hắn rồi đáp: “Có giúp hay không, có làm bằng hữu hay không, nan đề như vậy nhất định phải chính miệng nói ra hay sao?”
Thân thể của Trương Nghi đột nhiên chấn động, hắn vừa kịp phản ứng thì đã thấy Từ Liên Hoa và Dịch Tâm đều mở miệng, khóe môi run rẩy.
“Đừng nói nhảm nữa.”
Từ Liên Hoa khoát tay áo, hắn đã đang nằm trên tấm ván gỗ do Trương Nghi gỡ xuống: “Chẳng lẽ ta cảm thấy ngủ trên tấm ván gỗ do ngươi dỡ thoải mái hơn ngủ trên mặt đất thì cũng phải đặc biệt cám ơn ngươi sao?”
Trương Nghi giật mình, có chút xấu hổ, nhưng sau đó một lát hắn vẫn cảm thấy nên làm gì đó cho đám người Từ Liên Hoa, liền nhịn không được mà hỏi: “Các ngươi có muốn uống nước hay không? Ta thấy trong phòng có sẵn nồi và bếp đấy, ta đi nhóm lửa đun nước cho các ngươi uống nhé?”
 

Tà Dương

Phàm Nhân
Ngọc
-350,00
Tu vi
0,00
Chương này khá khó nhai, nhiều đoạn ta phải dịch cố, nhiều câu không hiểu, mong các lão biên kỹ để ta học hỏi @Joker. @kethattinhthu7


Quyển 3, Chương 128: Một Chuôi Kiếm Khác



Cùng lúc Đinh Ninh mở miệng, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên từ trong sóng khí nóng rực.



Theo âm thanh thê lương thảm thiết này, làn khí nóng rực được đánh ra như sóng lớn bỗng nhiên ngừng lại, tiếp theo là bị một cỗ lực lượng kinh khủng làm cho nổ tung thành vô số bạch tuyến ( sợi màu trắng ), xuy xuy bắn ra bên ngoài.



Thân ảnh Hạ Tụng hiện ra rõ ràng tại trung tâm sóng khí bị nổ tung đó, trên người hắn không chỉ có uy lực còn sót lại, bên ngoài quần áo còn có một tầng khí lưu chuyển động theo quy luật, làm cho nhiều đang xem cuộc chiến tuyển sinh này cảm thấy tim đập nhanh một cách bất an, đồng thời đầu tiên đều cho rằng Hạ Tụng đã dùng thủ đoạn kinh người nào đó hoàn toàn chặn đứng một kiếm này củaTrương Nghi.



Nhưng mà ngay sau khi nhìn rõ khuôn mặt của Hạ Tụng, trong nháy mắt những người này đều không tự chủ được mà phát ra một tiếng thét kinh hãi.



Gương mặt Hạ Tụng vốn tuấn dật trắng nõn bây giờ toàn bộ đều hiện đầy bong bóng, óng ánh ướt át, làm cho người ta nhìn mà cũng cảm thấy đau nhức vô cùng.



"Có phải là vẫn có chút nhu nhược không?"



Nhìn thấy cảnh như vậy, lông mày Từ Liên Hoa cau lại, không kìm được nói với Đinh Ninh.


Khuôn mặt Hạ Tụng lúc này tuy rằng cực kỳ đáng sợ, và lại đều đã là tu hành giả đạt đến Tứ Cảnh, cho nên Từ Liên Hoa có thể khẳng định vừa rồi vì không muốn bị đun sôi nên hắn đã đem Thiên Địa Nguyên Khí tích góp trong thể nội đều xuất ra, nhưng mà bây giờ Hạ Tụng vẫn hảo hảo ( rất tốt ) đứng vững, vẫn có thể chiến đấu như cũ.



Chỉ cần có thể tiếp tục chiến đấu, cho dù Thiên Địa Nguyên Khí tích góp được trong thể nội biến mất không còn, thì lực lượng Chân Nguyên của Hạ Tụng vẫn ở phía trênTrương Nghi, thân lại là tu hành giả Tứ Cảnh, hắn chắc chắn có được nhiều thủ đoạn chiến đầu huyền diệu hơn Trương Nghi.



Theo hắn quan sát, nếu như một kiếm của Trương Nghi đã có hiệu quả, hẳn là không nên cho Hạ Tụng bất kỳ cơ hội thở dốc nào, nên tiếp tục xuất kiếm, nhưng mà Trương Nghi hiện giờ lại nhìn Hạ Tụng giống như có chút không đành lòng, cũng không tiếp tục đoạt lấy cơ hội tấn công trước.



Tuyệt đại đa số những người ở đây, cho dù là cường giả như Độc Cô Bạch, Hạ Uyển cùng Dịch Tâm đều có cái nhìn giống với Từ Liên Hoa, cho rằng việc Trương Nghi dừng lại chờ đợi đã làm cho ưu thế được hình thành nhờ một kiếm kia triệt để biến mất.



"Chờ cái gì? Chẳng lẽ cảm thấy một kiếm như vậy cũng đã có thể đánh bại Hạ Tụng sao?"



Một bên túp lều khác, thậm chí có người phát ra tiếng cười lạnh như thế.



"Sư huynh của ta là tín Nhân (người giữ chữ tín )."



Nhưng mà khi đối mặt với nghi vấn như vậy Đinh Ninh vẫn lắc đầu, bình tĩnh nói: "Sư huynh của ta nếu như đáp ứng ta sẽ không nhu nhược, thì việc bây giờ chờ đợi tất nhiên là xuất phát từ suy tính khác, chứ không phải là vấn đề về phương diện này."



Từ Liên Hoa khẽ nhíu mày, hắn có phần không thừa nhận cách nhìn của Đinh Ninh.



Vấn đề tính cách, thường thường là vấn đề khó vượt qua nhất.



Đúng lúc này ở giữa tràng, Hạ Tụng đã lên tiếng.



"Ta thừa nhận ta xem thường ngươi."



Hạ Tụng cố gắng không nhìn lên bất kỳ chỗ da thịt nào trên người, nhưng mà chỉ cần ánh mắt liếc qua nhìn đến bong bóng óng anh, làm cho hắn tự nhiên biết trên gương mặt mình cùng da thịt trên thân thể có cảnh tượng như thế nào. Nghĩ đến bộ dạng của mình trong ánh mắt mọi người, cảm giác này làm cho hắn khó chịu hơn cả đau đớn, thế cho nên hai tay hắn bình thường vẫn ổn định bây giờ lại không ngừng rung động.



"Nhưng ngươi không nên quá mức kiêu ngạo, không nên cảm thấy chi cần một kiếm là có thể đánh bại ta."



Hắn cắn chặt răng, nhìn Trương Nghi đang đứng ở phía đối diện cách mình mấy trượng, âm thanh cố gắng phát ra qua kẽ răng.



Chẳng biết tại sao khi hắn vừa nói một câu này, mà tất cả những người đang xem cuộc chiến tuyển sinh, hay kể cả tên thí sinh lúc trước nhịn không được mà cười lạnh ra tiếng, nói Trương Nghi đang chờ cái gì kia đều cảm thấy có chút gì đó không đúng.



Chẳng qua là Hạ Tụng cũng không cho tất cả những thí sinh này có đủ thời gian suy nghĩ, sau khi chỉ nói ra một câu kia, hắn liền hét lên một tiếng thảm thiết mãnh liệt.



Theo tiếng hét thảm thiết mãnh liệt này, phía sau hắn xuất hiện năm đạo quang văn sáng ngời.



Kiếm trong tay hắn lúc này còn chưa động, ai cũng không biết năm đạo quang văn sáng ngời như chiếc cánh dài được tạo ra như thế nào, nhưng mà chỉ trong chớp nhoáng, trên bầu trời xuất hiện năm đám mây mầu trắng như đang xen lẫn vào nhau.



Năm đám mây màu trắng lấy tốc độ kinh người hạ xuống, hội tụ bên trên thanh kiếm trong tay Hạ Tụng.



Chuôi kiếm này của hắn hơi màu vàng lập tức như được che thêm một tầng khôi giáp màu trắng.



Hắn xuất kiếm.



Thân ảnh của hắn cùng bạch khôi kiếm dường như phá không mà đi, đòn tấn công thuần túy hướng thẳng về phía trước mặt Trương Nghi.



"Đây kiếm thức gì?"



Sắc mặt Hạ Uyển lập tức thay đổi, không thể tin được mà phát ra một tiếng thét kinh hãi.



Một kiếm này giống như là bản lĩnh mà tu hành giả đạt tới Bàn Sơn Cảnh mới có, chính xác hơn nữa là quả thực có Thiên Địa Nguyên Khí hội tụ ở trên thân kiếm của Hạ Tụng. . . Mặc dù đây không thể nào là Bàn Sơn Cảnh thật sự, nhưng đây cũng là một loại mô phỏng bản lĩnh của Bàn Sơn Cảnh.



Kiếm quang xuyên qua, mũi kiếm tách không khí ra làm hai rồi đẩy sang hai bên giống như một làn sóng hỗn loạn đang không ngừng gào thét, phát ra tiếng trầm đục.



Bởi vì có rất nhiều Thiên Địa Nguyên Khí hội tụ giống như Bàn Sơn Cảnh, một kiếm đơn giản như vậy, đã biến thành một kiếm thức cương mãnh nhất mà nàng từng nhìn thấy.



"Thiên Địa hợp. . . Chỉ có thiên hợp mà không cùng địa hợp, một kiếm cường đại nhất cùng tinh diệu nhất trong Tri Thiên Kiếm Kinh, lại bị biến thành một kiếm chỉ có cái dũng của thất phu." Bên trong túp lều Tịnh Lưu Ly lắc đầu, trong ánh mắt lóng lánh của nàng toàn bộ đều là thần sắc khinh bỉ.



Nàng có chút xem thường Hạ Tụng khi thi triển một kiếm này, nhưng mà trong mắt tuyệt đại đa số thí sinh cùng tuyệt đại đa số Sư trưởng Tu Hành Địa, một kiếm này Trương Nghi tuyệt đối không có khả năng đỡ được.



Nhưng mà từ khi bắt đầu, phản ứng của Trương Nghi hình như đã chậm.



Khi mà Kiếm Ý của Hạ Tụng rời khỏi, Trương Nghi vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, cho nên Trương Nghi bây giờ đã không còn cách nào để né một kiếm này.



Hắn chỉ có thể đỡ.



Phốc phốc hai tiếng chấn động nhẹ nhàng vang lên dưới chân Trương Nghi.



Thân thể của hắn khom xuống, thanh trường kiếm của Triệu Kiếm Lô đỏ thẫm trong tay hắn bắt đầu tản ra khí tức nóng rực mạnh mẽ hơn.



Khô ý ( khô hạn ) bắt đầu tỏa ra trong không khí.



Tất cả mọi người giống như chứng kiến một cái Dương Giác ( sừng dê ) đỏ thẫm uốn lượn vừa cứng vừa dày đón nhận một kiếm này của Hạ Tụng.



Bạch Dương Thiêu Giác, ý muốn giằng co.



Một chiêu Trương Nghi thi triển lúc này chính là kiếm thức phòng ngự đứng đầu trong tất cả kiếm kinh của Bạch Dương Động.


Hắn đã được Tiết Vong Hư tự tay dạy dỗ, tính cách bản thân hắn lại khiến cho hắn dễ dàng lĩnh hội chân ý của một kiếm này, cho nên bây giờ một kiếm này được thi triển có thể nói là Kiếm Ý phi thường hoàn mỹ hòa hợp.



Một tiếng nổ mạnh như tiếng trống nặng nề vang lên.



Kiếm quang mang theo khôi giáp màu trắng trong tay Hạ Tụng chấn động, hoàn toàn bị một cái Dương Giác đỏ thẫm cứng rắn chặn lại, cảm giác trì trệ bắt đầu xuất hiện.



Bên trong chấn động rất dữ dội, toàn bộ bong bóng óng ánh ở da thịt trên toàn thân Hạ Tụng bị phá vỡ, vô số giọt dịch thể giống như mồ hôi văng ra, bắn tung tóe.


Hạ Tụng đau hơn.



Vì vậy hắn hét lên một tiếng thảm thiết, nhưng kiếm trong tay phải vẫn tiếp tục dồn lên phía trước.



Dương Giác đỏ thẫm hơi nghiêng lên, hai chân Trương Nghi đều cách mặt đất một chút, giống như một con Dê rừng đối đầu với đối thủ có lực lượng chênh lệch quá lớn , dùng cả người đều chống cự không nổi, sắp bị đánh rơi từ trên vách núi xuống.



Chất liệu trường kiếm của Triệu Kiếm Lô là đệ nhất thiên hạ, lúc này giữa hai lực lượng lớn kiềm chế lẫn nhau cũng chỉ là hơi cong và không ngừng nứt ra.



Cũng vì không ngừng nứt ra, cho nên Trương Nghi buông tay.



Vào lúc một loạt tiếng kinh hô không thể hiểu được, Trương Nghi rất dứt khoát buông lỏng thanh trường kiếm của Triệu Kiếm Lô đang nắm chặt trong tay phải ra.


Xùy một tiếng.



Trường kiếm đỏ thẫm bị đánh bay ra sau, xẹt qua gương mặt hắn, như một mảnh xích hà (......)bị thiêu đốt, thậm chí cắt đứt một mảng tóc bên cạnh tai hắn, nhưng mà ánh mắt hắn vẫn yên lặng như cũ.



Bởi vì chuôi kiếm này thoát ly khỏi tay hắn, giống như một con Dê rừng bị gãy sừng, trong nháy mắt lực lượng này không cách nào truyền lại lên người hắn, cho nên hai chân hắn lại lần nữa rơi xuống đất, giống như một con Dê rừng phải trả một cái giá cực lớn để tạm thời không bị đối thủ trực tiếp đánh rơi xuống vách núi.



Cùng lúc đó, tay trái của hắn vẫn luôn luôn nấp trong tay áo nhanh như một tia chớp đưa ra phía trước.



Ống tay áo của hắn vỡ ra.



Một đạo kiếm quang hơi cong từ ống tay áo vỡ tan của hắn được phát động.



Lại thêm một loạt tiếng kinh hô như thủy triêu vang lên.



Ngay cả Hạ Uyển cũng khiếp sợ mà trừng to hai mắt, không kìm được che kín miệng mình.



Kiếm quang được phát động từ trong tay áo của Trương Nghi rất nhỏ bé, kiếm quang cũng rất giản dị tự nhiên, thậm chí không có bất kỳ một chút rực rỡ chói mắt nào, nhưng mà một đạo kiếm quang này giống như trước, tạo thành một cái Sơn Dương Giác vừa dầy vừa rộng


Lại là một chiêu Bạch Dương Thiêu Giác.



Chẳng qua là thay bằng một tay khác cùng một thanh kiếm khác.



Lại thêm tiếng trống mạnh mẽ vang lên trong không khí.



Ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ cùng với chiến hỏa đang thiêu đốt của Hạ Tụng trong khoẳng khắc đã thay đổi thành khiếp sợ cùng không thể tin được.



Hắn cảm thấy kiếm mình bị ngừng lại, cảm giác như là đụng phải một ngọn núi.



Chuôi kiếm này rất nhỏ bé, hắn thậm chí có cảm giác đấy chỉ là tảng đá bình thường được tạo hình giống như tiểu kiếm mà thôi, nhưng ở trong tay Trương Nghi lực lượng còn cường đại hơn so với chuôi trường kiếm của Triệu Kiếm Lô kia.



"Làm sao có thể!"



Hô hấp của hắn hoàn toàn dừng lại, thân thể đang tiến lên cũng dừng lại, một kiếm này của hắn đã bị Trương Nghi hoàn toàn ngăn cản, nhưng mà trong tiềm thức của hắn tự nhiên không có khả năng chịu thua như vậy, hắn cảm thấy mình vẫn có thể chiến thắng được Trương Nghi như trước.



Chuôi kiếm của hắn đột nhiên hạ xuống, trong khi đó cổ tay bắt đầu đung đưa, chuôi kiếm liền giống như một thanh chùy nhỏ trùng trùng điệp điệp đập xuống bụng dưới của Trương Nghi.



Trương Nghi vẫn luôn luôn vững vàng ghim chặt trên mặt đất vào lúc này lại lui về sau.



Hắn lui về sau một bước.



Bởi vì hai chân đâm sâu vào trong đất, cho nên rời khỏi một bước này, dưới chân hắn nổ tung một chùm bụi đất.



Theo hắn lui về sau, mũi đoản kiếm trong tay trái hắn đâm vào giữa đoản kiếm trong tay Hạ Tụng, làm chuôi kiếm của Hạ Tụng đánh lệch vị trí, đánh lệch vào không trung bên trái phần bụng của Trương Nghi.



Ngay lúc đó, năm ngón tay phải Trương Nghi hợp lại thành kiếm, đâm thẳng vào phần cổ của Hạ Tụng.



Hạ Tụng sợ hãi kêu to một tiếng, tay trái hắn nắm lại thành quyền hung hăng đánh về phía cổ tay phải của Trương Nghi.



Nhưng mà xùy một tiếng, trên nắm đấm của hắn xuất hiện mấy đường máu rất sâu, một chùm huyết vụ bị văng ra.



Chỉ trong tích tắc năm ngón tay Trương Nghi lấy tốc độ ánh sáng biến thành móng vuốt, mạnh mẽ trảo ( cào ) lên trên nắm đấm của hắn.



Chẳng qua là khi dính một trảo này thì thân thể Hạ Tụng hơi bị mất cân bằng.



Từ khi bắt đầu chiến đấu đên bây giờ, lần đầu tiên Trương Nghi trầm giọng quát khẽ một tiếng, thân thể của hắn đột nhiên lao về phía trước, theo từng bước trở về vị trí cũ, cả người hắn đã tiếp cận giữa người Hạ Tụng, đâm vào ngực Hạ Tụng.



Vai phải hắn như chùy, mạnh mẽ đánh vào ngực Hạ Tụng.



Bành một tiếng nổ mạnh nặng nề.



Chẳng qua là tuyệt đại đa số người xem cuộc chiến tuyển sinh bỗng nhiên cảm thấy lông mày nhảy dựng, trong miệng không khỏi cảm thấy khô khốc.



Phốc!



Một dòng máu tươi từ trong miệng Hạ Tụng điên cuồng bắn ra, chuôi kiếm trong tay phải hắn cũng đã rơi xuống sau lưng Trương Nghi, nhưng mà thân thể hắn lại bay ngược ra, chuôi kiếm này của hắn cuối cùng cũng chỉ là lướt qua đầu vai Trương Nghi.



"Đây này là Bản Mệnh kiếm của Tiết động chủ?"



Nhìn thân ảnh Hạ Tụng bay ngược trên không trung, đôi lông mày đang nhíu chặt của Từ Liên Hoa được buông ra, hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt rơi vào thanh đoản kiếm trong tay Trương Nghi, đồng thời nhẹ giọng hỏi.
 
Last edited:

Joker.

Phàm Nhân
Ngọc
-150,00
Tu vi
0,00
Chương này khá khó nhai, nhiều đoạn ta phải dịch cố, nhiều câu không hiểu, mong các lão biên kỹ để ta học hỏi @Joker. @kethattinhthu7


Quyển 3, Chương 128: Một Chuôi Kiếm Khác



Cùng lúc Đinh Ninh mở miệng, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên từ trong sóng khí nóng rực.



Theo âm thanh thê lương thảm thiết này, làn khí nóng rực được đánh ra như sóng lớn bỗng nhiên ngừng lại, tiếp theo là bị một cỗ lực lượng kinh khủng làm cho nổ tung thành vô số bạch tuyến ( sợi màu trắng ), xuy xuy bắn ra bên ngoài.



Thân ảnh Hạ Tụng hiện ra rõ ràng tại trung tâm sóng khí bị nổ tung đó, trên người hắn không chỉ có uy lực còn sót lại, bên ngoài quần áo còn có một tầng khí lưu chuyển động theo quy luật, làm cho nhiều đang xem cuộc chiến tuyển sinh này cảm thấy tim đập nhanh một cách bất an, đồng thời đầu tiên đều cho rằng Hạ Tụng đã dùng thủ đoạn kinh người nào đó hoàn toàn chặn đứng một kiếm này củaTrương Nghi.



Nhưng mà ngay sau khi nhìn rõ khuôn mặt của Hạ Tụng, trong nháy mắt những người này đều không tự chủ được mà phát ra một tiếng thét kinh hãi.



Gương mặt Hạ Tụng vốn tuấn dật trắng nõn bây giờ toàn bộ đều hiện đầy bong bóng, óng ánh ướt át, làm cho người ta nhìn mà cũng cảm thấy đau nhức vô cùng.



"Có phải là vẫn có chút nhu nhược không?"



Nhìn thấy cảnh như vậy, lông mày Từ Liên Hoa cau lại, không kìm được nói với Đinh Ninh.


Khuôn mặt Hạ Tụng lúc này tuy rằng cực kỳ đáng sợ, và lại đều đã là tu hành giả đạt đến Tứ Cảnh, cho nên Từ Liên Hoa có thể khẳng định vừa rồi vì không muốn bị đun sôi nên hắn đã đem Thiên Địa Nguyên Khí tích góp trong thể nội đều xuất ra, nhưng mà bây giờ Hạ Tụng vẫn hảo hảo ( rất tốt ) đứng vững, vẫn có thể chiến đấu như cũ.



Chỉ cần có thể tiếp tục chiến đấu, cho dù Thiên Địa Nguyên Khí tích góp được trong thể nội biến mất không còn, thì lực lượng Chân Nguyên của Hạ Tụng vẫn ở phía trênTrương Nghi, thân lại là tu hành giả Tứ Cảnh, hắn chắc chắn có được nhiều thủ đoạn chiến đầu huyền diệu hơn Trương Nghi.



Theo hắn quan sát, nếu như một kiếm của Trương Nghi đã có hiệu quả, hẳn là không nên cho Hạ Tụng bất kỳ cơ hội thở dốc nào, nên tiếp tục xuất kiếm, nhưng mà Trương Nghi hiện giờ lại nhìn Hạ Tụng giống như có chút không đành lòng, cũng không tiếp tục đoạt lấy cơ hội tấn công trước.



Tuyệt đại đa số những người ở đây, cho dù là cường giả như Độc Cô Bạch, Hạ Uyển cùng Dịch Tâm đều có cái nhìn giống với Từ Liên Hoa, cho rằng việc Trương Nghi dừng lại chờ đợi đã làm cho ưu thế được hình thành nhờ một kiếm kia triệt để biến mất.



"Chờ cái gì? Chẳng lẽ cảm thấy một kiếm như vậy cũng đã có thể đánh bại Hạ Tụng sao?"



Một bên túp lều khác, thậm chí có người phát ra tiếng cười lạnh như thế.



"Sư huynh của ta là tín Nhân (người giữ chữ tín )."



Nhưng mà khi đối mặt với nghi vấn như vậy Đinh Ninh vẫn lắc đầu, bình tĩnh nói: "Sư huynh của ta nếu như đáp ứng ta sẽ không nhu nhược, thì việc bây giờ chờ đợi tất nhiên là xuất phát từ suy tính khác, chứ không phải là vấn đề về phương diện này."



Từ Liên Hoa khẽ nhíu mày, hắn có phần không thừa nhận cách nhìn của Đinh Ninh.



Vấn đề tính cách, thường thường là vấn đề khó vượt qua nhất.



Đúng lúc này ở giữa tràng, Hạ Tụng đã lên tiếng.



"Ta thừa nhận ta xem thường ngươi."



Hạ Tụng cố gắng không nhìn lên bất kỳ chỗ da thịt nào trên người, nhưng mà chỉ cần ánh mắt liếc qua nhìn đến bong bóng óng anh, làm cho hắn tự nhiên biết trên gương mặt mình cùng da thịt trên thân thể có cảnh tượng như thế nào. Nghĩ đến bộ dạng của mình trong ánh mắt mọi người, cảm giác này làm cho hắn khó chịu hơn cả đau đớn, thế cho nên hai tay hắn bình thường vẫn ổn định bây giờ lại không ngừng rung động.



"Nhưng ngươi không nên quá mức kiêu ngạo, không nên cảm thấy chi cần một kiếm là có thể đánh bại ta."



Hắn cắn chặt răng, nhìn Trương Nghi đang đứng ở phía đối diện cách mình mấy trượng, âm thanh cố gắng phát ra qua kẽ răng.



Chẳng biết tại sao khi hắn vừa nói một câu này, mà tất cả những người đang xem cuộc chiến tuyển sinh, hay kể cả tên thí sinh lúc trước nhịn không được mà cười lạnh ra tiếng, nói Trương Nghi đang chờ cái gì kia đều cảm thấy có chút gì đó không đúng.



Chẳng qua là Hạ Tụng cũng không cho tất cả những thí sinh này có đủ thời gian suy nghĩ, sau khi chỉ nói ra một câu kia, hắn liền hét lên một tiếng thảm thiết mãnh liệt.



Theo tiếng hét thảm thiết mãnh liệt này, phía sau hắn xuất hiện năm đạo quang văn sáng ngời.



Kiếm trong tay hắn lúc này còn chưa động, ai cũng không biết năm đạo quang văn sáng ngời như chiếc cánh dài được tạo ra như thế nào, nhưng mà chỉ trong chớp nhoáng, trên bầu trời xuất hiện năm đám mây mầu trắng như đang xen lẫn vào nhau.



Năm đám mây màu trắng lấy tốc độ kinh người hạ xuống, hội tụ bên trên thanh kiếm trong tay Hạ Tụng.



Chuôi kiếm này của hắn hơi màu vàng lập tức như được che thêm một tầng khôi giáp màu trắng.



Hắn xuất kiếm.



Thân ảnh của hắn cùng bạch khôi kiếm dường như phá không mà đi, đòn tấn công thuần túy hướng thẳng về phía trước mặt Trương Nghi.



"Đây kiếm thức gì?"



Sắc mặt Hạ Uyển lập tức thay đổi, không thể tin được mà phát ra một tiếng thét kinh hãi.



Một kiếm này giống như là bản lĩnh mà tu hành giả đạt tới Bàn Sơn Cảnh mới có, chính xác hơn nữa là quả thực có Thiên Địa Nguyên Khí hội tụ ở trên thân kiếm của Hạ Tụng. . . Mặc dù đây không thể nào là Bàn Sơn Cảnh thật sự, nhưng đây cũng là một loại mô phỏng bản lĩnh của Bàn Sơn Cảnh.



Kiếm quang xuyên qua, mũi kiếm tách không khí ra làm hai rồi đẩy sang hai bên giống như một làn sóng hỗn loạn đang không ngừng gào thét, phát ra tiếng trầm đục.



Bởi vì có rất nhiều Thiên Địa Nguyên Khí hội tụ giống như Bàn Sơn Cảnh, một kiếm đơn giản như vậy, đã biến thành một kiếm thức cương mãnh nhất mà nàng từng nhìn thấy.



"Thiên Địa hợp. . . Chỉ có thiên hợp mà không cùng địa hợp, một kiếm cường đại nhất cùng tinh diệu nhất trong Tri Thiên Kiếm Kinh, lại bị biến thành một kiếm chỉ có cái dũng của thất phu." Bên trong túp lều Tịnh Lưu Ly lắc đầu, trong ánh mắt lóng lánh của nàng toàn bộ đều là thần sắc khinh bỉ.



Nàng có chút xem thường Hạ Tụng khi thi triển một kiếm này, nhưng mà trong mắt tuyệt đại đa số thí sinh cùng tuyệt đại đa số Sư trưởng Tu Hành Địa, một kiếm này Trương Nghi tuyệt đối không có khả năng đỡ được.



Nhưng mà từ khi bắt đầu, phản ứng của Trương Nghi hình như đã chậm.



Khi mà Kiếm Ý của Hạ Tụng rời khỏi, Trương Nghi vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, cho nên Trương Nghi bây giờ đã không còn cách nào để né một kiếm này.



Hắn chỉ có thể đỡ.



Phốc phốc hai tiếng chấn động nhẹ nhàng vang lên dưới chân Trương Nghi.



Thân thể của hắn khom xuống, thanh trường kiếm của Triệu Kiếm Lô đỏ thẫm trong tay hắn bắt đầu tản ra khí tức nóng rực mạnh mẽ hơn.



Khô ý ( khô hạn ) bắt đầu tỏa ra trong không khí.



Tất cả mọi người giống như chứng kiến một cái Dương Giác ( sừng dê ) đỏ thẫm uốn lượn vừa cứng vừa dày đón nhận một kiếm này của Hạ Tụng.



Bạch Dương Thiêu Giác, ý muốn giằng co.



Một chiêu Trương Nghi thi triển lúc này chính là kiếm thức phòng ngự đứng đầu trong tất cả kiếm kinh của Bạch Dương Động.


Hắn đã được Tiết Vong Hư tự tay dạy dỗ, tính cách bản thân hắn lại khiến cho hắn dễ dàng lĩnh hội chân ý của một kiếm này, cho nên bây giờ một kiếm này được thi triển có thể nói là Kiếm Ý phi thường hoàn mỹ hòa hợp.



Một tiếng nổ mạnh như tiếng trống nặng nề vang lên.



Kiếm quang mang theo khôi giáp màu trắng trong tay Hạ Tụng chấn động, hoàn toàn bị một cái Dương Giác đỏ thẫm cứng rắn chặn lại, cảm giác trì trệ bắt đầu xuất hiện.



Bên trong chấn động rất dữ dội, toàn bộ bong bóng óng ánh ở da thịt trên toàn thân Hạ Tụng bị phá vỡ, vô số giọt dịch thể giống như mồ hôi văng ra, bắn tung tóe.


Hạ Tụng đau hơn.



Vì vậy hắn hét lên một tiếng thảm thiết, nhưng kiếm trong tay phải vẫn tiếp tục dồn lên phía trước.



Dương Giác đỏ thẫm hơi nghiêng lên, hai chân Trương Nghi đều cách mặt đất một chút, giống như một con Dê rừng đối đầu với đối thủ có lực lượng chênh lệch quá lớn , dùng cả người đều chống cự không nổi, sắp bị đánh rơi từ trên vách núi xuống.



Chất liệu trường kiếm của Triệu Kiếm Lô là đệ nhất thiên hạ, lúc này giữa hai lực lượng lớn kiềm chế lẫn nhau cũng chỉ là hơi cong và không ngừng nứt ra.



Cũng vì không ngừng nứt ra, cho nên Trương Nghi buông tay.



Vào lúc một loạt tiếng kinh hô không thể hiểu được, Trương Nghi rất dứt khoát buông lỏng thanh trường kiếm của Triệu Kiếm Lô đang nắm chặt trong tay phải ra.


Xùy một tiếng.



Trường kiếm đỏ thẫm bị đánh bay ra sau, xẹt qua gương mặt hắn, như một mảnh xích hà (......)bị thiêu đốt, thậm chí cắt đứt một mảng tóc bên cạnh tai hắn, nhưng mà ánh mắt hắn vẫn yên lặng như cũ.



Bởi vì chuôi kiếm này thoát ly khỏi tay hắn, giống như một con Dê rừng bị gãy sừng, trong nháy mắt lực lượng này không cách nào truyền lại lên người hắn, cho nên hai chân hắn lại lần nữa rơi xuống đất, giống như một con Dê rừng phải trả một cái giá cực lớn để tạm thời không bị đối thủ trực tiếp đánh rơi xuống vách núi.



Cùng lúc đó, tay trái của hắn vẫn luôn luôn nấp trong tay áo nhanh như một tia chớp đưa ra phía trước.



Ống tay áo của hắn vỡ ra.



Một đạo kiếm quang hơi cong từ ống tay áo vỡ tan của hắn được phát động.



Lại thêm một loạt tiếng kinh hô như thủy triêu vang lên.



Ngay cả Hạ Uyển cũng khiếp sợ mà trừng to hai mắt, không kìm được che kín miệng mình.



Kiếm quang được phát động từ trong tay áo của Trương Nghi rất nhỏ bé, kiếm quang cũng rất giản dị tự nhiên, thậm chí không có bất kỳ một chút rực rỡ chói mắt nào, nhưng mà một đạo kiếm quang này giống như trước, tạo thành một cái Sơn Dương Giác vừa dầy vừa rộng


Lại là một chiêu Bạch Dương Thiêu Giác.



Chẳng qua là thay bằng một tay khác cùng một thanh kiếm khác.



Lại thêm tiếng trống mạnh mẽ vang lên trong không khí.



Ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ cùng với chiến hỏa đang thiêu đốt của Hạ Tụng trong khoẳng khắc đã thay đổi thành khiếp sợ cùng không thể tin được.



Hắn cảm thấy kiếm mình bị ngừng lại, cảm giác như là đụng phải một ngọn núi.



Chuôi kiếm này rất nhỏ bé, hắn thậm chí có cảm giác đấy chỉ là tảng đá bình thường được tạo hình giống như tiểu kiếm mà thôi, nhưng ở trong tay Trương Nghi lực lượng còn cường đại hơn so với chuôi trường kiếm của Triệu Kiếm Lô kia.



"Làm sao có thể!"



Hô hấp của hắn hoàn toàn dừng lại, thân thể đang tiến lên cũng dừng lại, một kiếm này của hắn đã bị Trương Nghi hoàn toàn ngăn cản, nhưng mà trong tiềm thức của hắn tự nhiên không có khả năng chịu thua như vậy, hắn cảm thấy mình vẫn có thể chiến thắng được Trương Nghi như trước.



Chuôi kiếm của hắn đột nhiên hạ xuống, trong khi đó cổ tay bắt đầu đung đưa, chuôi kiếm liền giống như một thanh chùy nhỏ trùng trùng điệp điệp đập xuống bụng dưới của Trương Nghi.



Trương Nghi vẫn luôn luôn vững vàng ghim chặt trên mặt đất vào lúc này lại lui về sau.



Hắn lui về sau một bước.



Bởi vì hai chân đâm sâu vào trong đất, cho nên rời khỏi một bước này, dưới chân hắn nổ tung một chùm bụi đất.



Theo hắn lui về sau, mũi đoản kiếm trong tay trái hắn đâm vào giữa đoản kiếm trong tay Hạ Tụng, làm chuôi kiếm của Hạ Tụng đánh lệch vị trí, đánh lệch vào không trung bên trái phần bụng của Trương Nghi.



Ngay lúc đó, năm ngón tay phải Trương Nghi hợp lại thành kiếm, đâm thẳng vào phần cổ của Hạ Tụng.



Hạ Tụng sợ hãi kêu to một tiếng, tay trái hắn nắm lại thành quyền hung hăng đánh về phía cổ tay phải của Trương Nghi.



Nhưng mà xùy một tiếng, trên nắm đấm của hắn xuất hiện mấy đường máu rất sâu, một chùm huyết vụ bị văng ra.



Chỉ trong tích tắc năm ngón tay Trương Nghi lấy tốc độ ánh sáng biến thành móng vuốt, mạnh mẽ trảo ( cào ) lên trên nắm đấm của hắn.



Chẳng qua là khi dính một trảo này thì thân thể Hạ Tụng hơi bị mất cân bằng.



Từ khi bắt đầu chiến đấu đên bây giờ, lần đầu tiên Trương Nghi trầm giọng quát khẽ một tiếng, thân thể của hắn đột nhiên lao về phía trước, theo từng bước trở về vị trí cũ, cả người hắn đã tiếp cận giữa người Hạ Tụng, đâm vào ngực Hạ Tụng.



Vai phải hắn như chùy, mạnh mẽ đánh vào ngực Hạ Tụng.



Bành một tiếng nổ mạnh nặng nề.



Chẳng qua là tuyệt đại đa số người xem cuộc chiến tuyển sinh bỗng nhiên cảm thấy lông mày nhảy dựng, trong miệng không khỏi cảm thấy khô khốc.



Phốc!



Một dòng máu tươi từ trong miệng Hạ Tụng điên cuồng bắn ra, chuôi kiếm trong tay phải hắn cũng đã rơi xuống sau lưng Trương Nghi, nhưng mà thân thể hắn lại bay ngược ra, chuôi kiếm này của hắn cuối cùng cũng chỉ là lướt qua đầu vai Trương Nghi.



"Đây này là Bản Mệnh kiếm của Tiết động chủ?"



Nhìn thân ảnh Hạ Tụng bay ngược trên không trung, đôi lông mày đang nhíu chặt của Từ Liên Hoa được buông ra, hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt rơi vào thanh đoản kiếm trong tay Trương Nghi, đồng thời nhẹ giọng hỏi.
Hic xin lỗi, mấy ngày nay ta lu bu nhiều việc quá, khất lão thêm 1 ngày nữa nhé :(
 

Joker.

Phàm Nhân
Ngọc
-150,00
Tu vi
0,00
@Tà Dương Chương 128 lão nói khó nhai nên ta check trước nhé? Đây đúng là một chương khó, nhưng chỉ cần qua được vài chương như thế này là khả năng đọc VP của lão sẽ lên một tầm cao mới luôn :cuoichet:

Chương này lão dịch đã khá hơn chương trước nên ta sẽ không biên cả chương nữa, tập trung vào những đoạn nên sửa thôi nhá :D

Theo âm thanh thê lương thảm thiết này, làn khí nóng rực được đánh ra như sóng lớn bỗng nhiên ngừng lại, sau đó nó bị một luồng sức mạnh kinh khủng đánh cho nổ tung thành vô số sợi trắng, bắn vù vù ra phía bên ngoài.



Thân ảnh Hạ Tụng hiện ra rõ ràng tại trung tâm sóng khí bị nổ tung đó, trên người hắn không chỉ có uy lực còn sót lại, bên ngoài quần áo còn có một tầng khí lưu chuyển động theo quy luật, làm cho nhiều thí sinh đang xem cuộc chiến cảm thấy tim đập nhanh một cách bất an, đồng thời trước hết đều cho rằng Hạ Tụng đã dùng thủ đoạn kinh người nào đó hoàn toàn chặn đứng một kiếm này củaTrương Nghi.





Gương mặt Hạ Tụng vốn tuấn dật trắng nõn bây giờ toàn bộ đều hiện đầy vết phỏng nước, óng ánh ướt át, làm cho người ta nhìn mà cũng cảm thấy đau nhức vô cùng.

(Đoạn này nếu check trong QT sẽ thấy thủy phao còn có nghĩa khác là vết nước phồng, đây mới là nghĩa hợp lý chứ không phải là bong bóng, nếu chỉ là bong bóng thôi thì làm sao nhìn vào lại cảm thấy đau được?)


Tuy rằng lúc này khuôn mặt của Hạ Tụng cực kỳ đáng sợ, nhưng Từ Liên Hoa cũng là tu hành giả tứ cảnh cho nên hắn có thể khẳng định vừa rồi vì không muốn bị đun sôi nên Hạ Tụng đã xuất ra toàn bộ Thiên Địa Nguyên Khí tích tụ trong thể nội , vậy mà giờ Hạ Tụng vẫn có thể đứng rất vững, vẫn có thể chiến đấu được.

(Đoạn này có lỗi Vp, ngoài ra lão diễn đạt chưa được ổn lắm)




"Sư huynh của ta là tín Nhân (người giữ chữ tín )."

(Lão chọn chữ người giữ chữ tín là ổn rồi, bỏ chữ tín nhân đi.)






Kiếm trong tay hắn lúc này còn chưa động, không ai biết năm đạo quang văn sáng ngời như chiếc cánh dài được tạo ra như thế nào, nhưng mà chỉ trong chớp nhoáng, trên bầu trời xuất hiện năm đám mây mầu trắng như đang xen lẫn vào nhau.

"Đây kiếm thức gì?"



Sắc mặt Hạ Uyển lập tức thay đổi, nàng không thể tin được mà phát ra một tiếng thét kinh hãi.

(Lỗi sai chủ ngữ, lần trước ta có nói 1 lần rồi ^^)





"Thiên Địa hợp. . . Chỉ có thiên hợp mà không cùng địa hợp, một kiếm cường đại nhất cùng tinh diệu nhất trong Tri Thiên Kiếm Kinh, lại bị biến thành một kiếm chỉ có cái dũng của thất phu." Bên trong túp lều Tịnh Lưu Ly lắc đầu, trong ánh mắt lóng lánh của nàng chỉ toàn thần sắc khinh bỉ.



Nàng có chút xem thường Hạ Tụng khi thi triển một kiếm này, nhưng mà trong mắt tuyệt đại đa số thí sinh cùng tuyệt đại đa số Sư trưởng Tu Hành Địa, một kiếm này Trương Nghi tuyệt đối không có khả năng đỡ được.

(Lão có vẻ thích cụm tuyệt đại đa số, thực ra ta thấy dịch là phần lớn là được, vừa ngắn gọn vừa thuần việt. Nhưng không sao, tùy quan điểm của lão.)


Thân thể của hắn khom xuống, thanh trường kiếm của Triệu Kiếm Lô đỏ thẫm trong tay hắn bắt đầu tỏa ra khí tức nóng rực mạnh mẽ hơn.

Không khí bắt đầu trở nên khô hạn.



Tất cả mọi người giống như chứng kiến một cái sừng dê đỏ thẫm uốn lượn vừa cứng vừa dày đón nhận một kiếm này của Hạ Tụng.


Trường kiếm đỏ thẫm bị đánh bay ra sau, xẹt qua gương mặt hắn, như một ráng đỏ đang bùng cháy, thậm chí cắt đứt một mảng tóc bên cạnh tai hắn, nhưng mà ánh mắt hắn vẫn tĩnh lặng như cũ.

(Từ xích hà ở đây là ráng đỏ, ta dịch tạm thế này nhưng có vẻ không hay lắm. Lão có thể đầu t.ư suy nghĩ thêm xem sao ^^ )

Cùng lúc đó, tay trái của hắn vẫn luôn luôn nấp trong tay áo đưa ra phía trước nhanh như một tia chớp.

Ống tay áo của hắn rách ra.


Chuôi kiếm của hắn đột nhiên hạ xuống, trong khi đó cổ tay bắt đầu đung đưa, chuôi kiếm liền giống như một thanh chùy nhỏ nặng nề đập xuống bụng dưới của Trương Nghi.


Bởi vì hai chân đâm sâu vào trong đất, cho nên rời khỏi một bước này, dưới chân hắn có một đám bụi đất nổ tung lên



Khi hắn lui về phía sau, mũi đoản kiếm trong tay trái hắn đâm vào giữa đoản kiếm trong tay Hạ Tụng, làm chuôi kiếm của Hạ Tụng đánh lệch vị trí, đánh lệch vào khoảng không bên trái phần bụng của Trương Nghi.



Ngay lúc đó, năm ngón tay phải Trương Nghi hợp lại thành kiếm, đâm thẳng vào phần cổ của Hạ Tụng.



Hạ Tụng sợ hãi kêu to một tiếng, tay trái hắn nắm lại thành quyền hung hăng đánh về phía cổ tay phải của Trương Nghi.



Nhưng mà xoẹt một tiếng, trên nắm đấm của hắn xuất hiện mấy đường máu rất sâu, một chùm huyết vụ bị văng ra.



Chỉ trong tích tắc năm ngón tay Trương Nghi lấy tốc độ ánh sáng biến thành móng vuốt, mạnh mẽ cào lên trên nắm đấm của hắn.


Chẳng qua là phần lớn thí sinh đang xem cuộc chiến bỗng nhiên cảm thấy lông mày nhảy dựng, trong miệng không khỏi cảm thấy khô khốc.


Nhìn chung, chương này của lão có mấy vấn đề như sau:

Thứ nhất, lão kêu chương khó và phải dịch cố nhưng ta thấy lão dịch nghĩa có thể nói là đã gần đúng hết, không biết lão thấy khó hiểu chỗ nào, có thể chỉ ra được không?

Thứ hai, vì lão dịch nghĩa đã rất ổn rồi nên từ giờ lão chú ý hơn về câu từ nhé. Hãy cố gắng chọn những từ ngữ/ câu/ cụm từ hay gặp trong tiếng Việt. Đừng lệ thuộc vào cái bản VP, nó chỉ là 1 đống từ ngữ do phần mềm sắp xếp thôi. Lão hãy đọc VP để hiểu nghĩa, sau đó viết lại đoạn văn theo ý của mình mà giữ nguyên nghĩa, chứ đừng edit từ VP thành chương dịch, như vậy thì khó mà dịch hay được.

Thứ ba, trong VP có rất nhiều từ tượng thanh, và phần lớn những từ này không hề có trong tiếng Việt ( Xuy xuy, ca sát...) Hãy cố thay nó bằng từ tượng thanh thuần việt thích hợp hơn ( Roẹt, xoẹt, ầm, lộp cộp, lộp bộp...) Mạnh dạn thay từ, thay cụm từ, đảo trật tự và cấu trúc câu, tách câu và hợp câu.... Hãy làm bất cứ thứ gì lão muốn để đoạn văn trở nên hay hơn, miễn đừng làm sai nghĩa là được.

Cuối cùng là, thực ra lão tiến bộ rất nhanh đấy, có muốn nhận tiếp không?
 

Tà Dương

Phàm Nhân
Ngọc
-350,00
Tu vi
0,00
@Tà Dương Chương 128 lão nói khó nhai nên ta check trước nhé? Đây đúng là một chương khó, nhưng chỉ cần qua được vài chương như thế này là khả năng đọc VP của lão sẽ lên một tầm cao mới luôn :cuoichet:

Chương này lão dịch đã khá hơn chương trước nên ta sẽ không biên cả chương nữa, tập trung vào những đoạn nên sửa thôi nhá :D

Theo âm thanh thê lương thảm thiết này, làn khí nóng rực được đánh ra như sóng lớn bỗng nhiên ngừng lại, sau đó nó bị một luồng sức mạnh kinh khủng đánh cho nổ tung thành vô số sợi trắng, bắn vù vù ra phía bên ngoài.



Thân ảnh Hạ Tụng hiện ra rõ ràng tại trung tâm sóng khí bị nổ tung đó, trên người hắn không chỉ có uy lực còn sót lại, bên ngoài quần áo còn có một tầng khí lưu chuyển động theo quy luật, làm cho nhiều thí sinh đang xem cuộc chiến cảm thấy tim đập nhanh một cách bất an, đồng thời trước hết đều cho rằng Hạ Tụng đã dùng thủ đoạn kinh người nào đó hoàn toàn chặn đứng một kiếm này củaTrương Nghi.





Gương mặt Hạ Tụng vốn tuấn dật trắng nõn bây giờ toàn bộ đều hiện đầy vết phỏng nước, óng ánh ướt át, làm cho người ta nhìn mà cũng cảm thấy đau nhức vô cùng.

(Đoạn này nếu check trong QT sẽ thấy thủy phao còn có nghĩa khác là vết nước phồng, đây mới là nghĩa hợp lý chứ không phải là bong bóng, nếu chỉ là bong bóng thôi thì làm sao nhìn vào lại cảm thấy đau được?)


Tuy rằng lúc này khuôn mặt của Hạ Tụng cực kỳ đáng sợ, nhưng Từ Liên Hoa cũng là tu hành giả tứ cảnh cho nên hắn có thể khẳng định vừa rồi vì không muốn bị đun sôi nên Hạ Tụng đã xuất ra toàn bộ Thiên Địa Nguyên Khí tích tụ trong thể nội , vậy mà giờ Hạ Tụng vẫn có thể đứng rất vững, vẫn có thể chiến đấu được.

(Đoạn này có lỗi Vp, ngoài ra lão diễn đạt chưa được ổn lắm)




"Sư huynh của ta là tín Nhân (người giữ chữ tín )."

(Lão chọn chữ người giữ chữ tín là ổn rồi, bỏ chữ tín nhân đi.)






Kiếm trong tay hắn lúc này còn chưa động, không ai biết năm đạo quang văn sáng ngời như chiếc cánh dài được tạo ra như thế nào, nhưng mà chỉ trong chớp nhoáng, trên bầu trời xuất hiện năm đám mây mầu trắng như đang xen lẫn vào nhau.

"Đây kiếm thức gì?"



Sắc mặt Hạ Uyển lập tức thay đổi, nàng không thể tin được mà phát ra một tiếng thét kinh hãi.

(Lỗi sai chủ ngữ, lần trước ta có nói 1 lần rồi ^^)





"Thiên Địa hợp. . . Chỉ có thiên hợp mà không cùng địa hợp, một kiếm cường đại nhất cùng tinh diệu nhất trong Tri Thiên Kiếm Kinh, lại bị biến thành một kiếm chỉ có cái dũng của thất phu." Bên trong túp lều Tịnh Lưu Ly lắc đầu, trong ánh mắt lóng lánh của nàng chỉ toàn thần sắc khinh bỉ.



Nàng có chút xem thường Hạ Tụng khi thi triển một kiếm này, nhưng mà trong mắt tuyệt đại đa số thí sinh cùng tuyệt đại đa số Sư trưởng Tu Hành Địa, một kiếm này Trương Nghi tuyệt đối không có khả năng đỡ được.

(Lão có vẻ thích cụm tuyệt đại đa số, thực ra ta thấy dịch là phần lớn là được, vừa ngắn gọn vừa thuần việt. Nhưng không sao, tùy quan điểm của lão.)


Thân thể của hắn khom xuống, thanh trường kiếm của Triệu Kiếm Lô đỏ thẫm trong tay hắn bắt đầu tỏa ra khí tức nóng rực mạnh mẽ hơn.

Không khí bắt đầu trở nên khô hạn.



Tất cả mọi người giống như chứng kiến một cái sừng dê đỏ thẫm uốn lượn vừa cứng vừa dày đón nhận một kiếm này của Hạ Tụng.


Trường kiếm đỏ thẫm bị đánh bay ra sau, xẹt qua gương mặt hắn, như một ráng đỏ đang bùng cháy, thậm chí cắt đứt một mảng tóc bên cạnh tai hắn, nhưng mà ánh mắt hắn vẫn tĩnh lặng như cũ.

(Từ xích hà ở đây là ráng đỏ, ta dịch tạm thế này nhưng có vẻ không hay lắm. Lão có thể đầu t.ư suy nghĩ thêm xem sao ^^ )

Cùng lúc đó, tay trái của hắn vẫn luôn luôn nấp trong tay áo đưa ra phía trước nhanh như một tia chớp.

Ống tay áo của hắn rách ra.


Chuôi kiếm của hắn đột nhiên hạ xuống, trong khi đó cổ tay bắt đầu đung đưa, chuôi kiếm liền giống như một thanh chùy nhỏ nặng nề đập xuống bụng dưới của Trương Nghi.


Bởi vì hai chân đâm sâu vào trong đất, cho nên rời khỏi một bước này, dưới chân hắn có một đám bụi đất nổ tung lên



Khi hắn lui về phía sau, mũi đoản kiếm trong tay trái hắn đâm vào giữa đoản kiếm trong tay Hạ Tụng, làm chuôi kiếm của Hạ Tụng đánh lệch vị trí, đánh lệch vào khoảng không bên trái phần bụng của Trương Nghi.



Ngay lúc đó, năm ngón tay phải Trương Nghi hợp lại thành kiếm, đâm thẳng vào phần cổ của Hạ Tụng.



Hạ Tụng sợ hãi kêu to một tiếng, tay trái hắn nắm lại thành quyền hung hăng đánh về phía cổ tay phải của Trương Nghi.



Nhưng mà xoẹt một tiếng, trên nắm đấm của hắn xuất hiện mấy đường máu rất sâu, một chùm huyết vụ bị văng ra.



Chỉ trong tích tắc năm ngón tay Trương Nghi lấy tốc độ ánh sáng biến thành móng vuốt, mạnh mẽ cào lên trên nắm đấm của hắn.


Chẳng qua là phần lớn thí sinh đang xem cuộc chiến bỗng nhiên cảm thấy lông mày nhảy dựng, trong miệng không khỏi cảm thấy khô khốc.


Nhìn chung, chương này của lão có mấy vấn đề như sau:

Thứ nhất, lão kêu chương khó và phải dịch cố nhưng ta thấy lão dịch nghĩa có thể nói là đã gần đúng hết, không biết lão thấy khó hiểu chỗ nào, có thể chỉ ra được không?

Thứ hai, vì lão dịch nghĩa đã rất ổn rồi nên từ giờ lão chú ý hơn về câu từ nhé. Hãy cố gắng chọn những từ ngữ/ câu/ cụm từ hay gặp trong tiếng Việt. Đừng lệ thuộc vào cái bản VP, nó chỉ là 1 đống từ ngữ do phần mềm sắp xếp thôi. Lão hãy đọc VP để hiểu nghĩa, sau đó viết lại đoạn văn theo ý của mình mà giữ nguyên nghĩa, chứ đừng edit từ VP thành chương dịch, như vậy thì khó mà dịch hay được.

Thứ ba, trong VP có rất nhiều từ tượng thanh, và phần lớn những từ này không hề có trong tiếng Việt ( Xuy xuy, ca sát...) Hãy cố thay nó bằng từ tượng thanh thuần việt thích hợp hơn ( Roẹt, xoẹt, ầm, lộp cộp, lộp bộp...) Mạnh dạn thay từ, thay cụm từ, đảo trật tự và cấu trúc câu, tách câu và hợp câu.... Hãy làm bất cứ thứ gì lão muốn để đoạn văn trở nên hay hơn, miễn đừng làm sai nghĩa là được.

Cuối cùng là, thực ra lão tiến bộ rất nhanh đấy, có muốn nhận tiếp không?
Ta hiểu rồi, cảm ơn lão, đợi ta trả nợ hết đống chương cũ hãng, để thứ 2 nhận chương mới nhé
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top