[ĐK Dịch] Kiếm Vương Triều - Vô Tội

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
223,73
Tu vi
0,00
Post nhờ ở đây để giao diện forum cách dòng hộ nhá
Quyển 3 – Chương 110: Trào phúng.

Một gã thiếu niên mặc đồ bạc đi ra từ trong bóng râm trên sườn núi.

Trên người hắn cũng không có bất kỳ vết thương nào rõ ràng như Đinh Ninh, thậm chí ngay cả chiếc áo bào màu bạc trông cũng mới tinh, không hề có vết rách nào.

Nhưng chẳng biết tại sao trông gã thiếu niên này còn có vẻ mệt mỏi và yếu ớt hơn cả Từ Liên Hoa.

Vừa ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời chói mắt, thân thể của gã thiếu niên này liên thoáng lảo đảo, tựa như cả việc nhấc chân lên cũng không muốn làm nữa, chỉ cần ngồi bệt xuống đất mà thôi.

Nhưng bỗng có tiếng bước chân vang lên từ con đường lát đá trên sườn núi phía sau hắn.

Tên thiếu niên áo bạc này liền hít sâu một hơi, hắn không muốn người ta nhìn thấy bộ dạng vô cùng yếu ớt và vô lực của mình, liền cứng rắn mà đứng thẳng lên, quay người nhìn về phía sườn núi mà mình vừa đi khỏi.

Bên trong bóng râm đột nhiên có một bóng dáng đầy máu đang lay động, trông vô cùng quỷ dị.

Lông mày của thiếu niên áo bạc liền nhướng lên, hắn ngờ rằng tinh thần của mình đã bị tiêu hao quá nhiềukhiến cho cảm giác có vấn đề.

Qua khoảng vài tức thời gian sau, khi tiếng bước chân ngày càng gần, một thân ảnh thon gầy liền hiện ra trong tầm mắt hắn.

“Cố Tích Xuân?”

Đồng tử của thiếu niên áo bạc hơi co rút lại, hắn bất ngờ lên tiếng.

Bởi vì không muốn mình có vẻ quá suy yếu cho nên giọng nói của thiếu niên áo bạc này còn vang dội hơn so với lúc bình thường, nó vang vọng rất xa bêntrong sơn cốc tĩnh mịch, khiến cho ngay cả Trương Nghi và Từ Liên Hoa đang xử lý vết thương cũng nghe được rõ ràng.

“Cố Tích Xuân?”

Từ Liên Hoa nhíu mày. Cái tên này chẳng xa lạ gì với tất cả tu hành giả trẻ tuổi tại Trường Lăng, Từ Liên Hoa cũng không hiểu vì sao một gã thí sinh của Ảnh Sơn Kiếm Quật, tu vi chỉ là Tam Cảnh thượng phẩm mà lại có thể bài danh thứ ba trên Tài Tuấn Sách, thậm chí còn vượt qua kẻ mà trước kia ai cũng nghĩ là sẽ đứng đầu – Độc Cô Bạch của Độc Cô Hầu Phủ.

“Là Dịch Tâm.”

Lúc này, câu đáp đó liền vang lên trong một túp lều trên sườn núi.

“Ngươi rất quen thuộc với Dịch Tâm hay sao?” Từ Liên Hoa kỳ quái nhìn Trương Nghi, nhẹ giọng hỏi.

Đối với toàn bộ Trường Lăng thì Cố Tích Xuân chỉ là nhân tài mới nổi mà thôi, Từ Liên Hoa tất nhiên là không có nhiều giao thiệp với hắn. Còn Dịch Tâm thì tuy nổi danh nhưng Tâm Gian Tông lại là một tông môn chú trọng sự tĩnh tu, ngày thường do lo sợ đệ tử bị nhiễm tục khí(*) cho nên luôn đóng cửa sư môn, vì vậy tuy Từ Liên Hoa biết Dịch Tâm nhưng lại không có mấy giao tình với hắn.

(*) Nguyên văn là nhiễm “yên hỏa khí”, nghĩa là nhiễm khói lửa.

Trương Nghi nói, có chút ngượng ngùng: “Ta không quen biết hắn, chẳng qua là khi Tài Tuấn Sách mới ra, sư đệ Đinh Ninh của ta bị buộc phải đánh cùng với Chu Tả Ý một trận, lúc đó Dịch Tâm liền lên tiếng nói không ít lời công đạo cho nên ta mới nhớ rõ hắn.”

Từ Liên Hoa liền hơi ngẩn người ra, “Chỉ nói qua vài câu mà ngươi đã nhớ rõ được thanh âm của hắn, trí nhớ của ngươi quả là tốt đó.”

Trương Nghi lại càng thêm xấu hổ, liền nói: “Đâu có, đâu có.”

Từ Liên Hoa liền nhíu mày, nhịn không được mà nói: “Mặc dù biết là ngươi chỉ khiêm tốn mà thôi, nhưng ta vẫn muốn nói sau này ngươi đừng có khiêm tốn thì hơn, nếu không kẻ không hiểu rõ tính tình của ngươi chắc chắn sẽ cho rằng ngươi giả dối.”

Trương Nghi liền sửng sốt.

Hai người đều không quen biết Cố Tích Xuân và Dịch Tâm, thậm chí Trương Nghi còn vì quan hệ với Đinh Ninh mà có chút khoảng cách với Cố Tích Xuân cho nên bọn họ đều không lên tiếng mời, lúc này chỉ thấp giọng mà thì thầm với nhau.

“Nghe nói Niệm Kiếm của Tâm Gian Tông vô cùng độc đáo, chưa tới Đệ Ngũ Cảnh vẫn có thể dùng được phi kiếm, kiếm khí linh hoạt như vật sống vậy. Dù ta chưa từng nhìn thấy nhưng chắc hẳn lời đồn cũng không ngoa, nếu không thì Dịch huynh đã không thể qua được cửa này đầu tiên.” Đúng vào lúc này, lại có tiếng nói truyền tới từ lối đi trên sườn núi, truyền rõ ràng vào tai bọn hắn.

Nghe được thanh âm đó, Từ Liên Hoa liền hơi ngẩn người ra rồi lập tức phản ứng lại, hơi trào phúng nói: “Trương Nghi, ngươi có thấy không, tên Cố Tích Xuân đúng là tự phụ, vừa nhìn thấy bên trong túp lều không có ai lại cho rằng trước hắn và Dịch Tâm không có ai qua được.”

Trương Nghi liền nhẹ gật đầu, khẽ nói: “Cố Tích Xuân đúng là có chút tự phụ.”

Lúc này người vừa lên tiếng nói với Dịch Tâm hiển nhiên chính là Cố Tích Xuân.

So sánh với khi kiếm hội vừa bắt đầu thì bề ngoài Cố Tích Xuân tựa như không hề thay đổi gì, trên người hắn không có bất kỳ vết thương nào, trông khí sắc toàn thân cũng vô cùng bình ổn, chỉ là là trong khóe mắt có vài sợi tơ máu rõ nét mà thôi.

Thậm chí có thể miêu tả Cố Tích Xuân bằng mấy chữ “khí định thần nhàn”, điều này làm cho Dịch Tâm lại càng thấy quái dị trong lòng.

“Niệm Kiếm của Tâm Gian Tông chúng ta tuy nổi danh nhưng chỉ sợ là Kiếm Kinh của Ảnh Sơn Kiếm Quật các ngươi lại càng thêm tinh diệu.” Sau khi trầm mặc một lát thì Dịch Tâm liền từ từ lên tiếng.

Cố Tích Xuân mỉm cười lơ đãng rồi xoay người sang hướng khác, nhìn lên sơn đạo, “Dù sao thì cũng không phải là tên kia đứng đầu.”

Dịch Tâm đương nhiên hiểu rõ tên kia trong lời nói của Cố Tích Xuân chính là Đinh Ninh, chỉ là lúc này bản thân hắn cũng không có ý nhắm vào Đinh Ninh, lại đang mệt mỏi đến cực điểm cho nên tạm thời cũng không muốn nói tiếp.

Nhưng đúng lúc đó thì sự vui vẻ của Cố Tích Xuân nhanh chóng phải thu lại.

Bởi vì trên sườn núi sau lưng hắn bỗng có tiếng bước chân vang lên.

Ánh mắt của hắn liền trở nên lạnh lẽo.

Hắn có chút lo lắng rằng Đinh Ninh sẽ xuất hiện vào đúng lúc này, nhưng cho dù có như vậy thật thì Đinh Ninh cũng đã tụt lại phía sau hắn.

Nhưng đồng tử của hắn lại co lại mạnh mẽ, trên khuôn mặt nhanh chóng hiện lên thần sắc không thể tin nổi.

Một thiếu nữ dáng người cao gầy xuất hiện trong tầm mắt hắn.

Trong số những thí sinh tham gia kiếm hội thì nữ ít hơn nhiều so với nam, mà nữ tử này so với những người còn lại thì càng khiến cho Cố Tích Xuân thêm khiếp sợ.

Nếu lúc này Trương Nghi đang ở trong túp lều cách đó vài gian có thể chứng kiến thiếu nữ đang đi tới thì chắc hẳn hắn cũng không dám tin tưởng vào đôi mắt của mình.

Bởi vì thiếu nữ đang đi tới này chính là Tạ Nhu.

Tuy rằng Tạ Nhu rất nổi danh tại Trường Lăng và Quan Trung nhưng đó là vì nàng là trưởng nữ của Tạ gia nên có tham gia quản lý rất nhiều sinh ý của Tạ gia ở Quan Trung chứ không phải do tu vi của nàng.

Cố Tích Xuân hoàn toàn không ngờ được nàng có thể vượt qua được biển bụi gai kia, lại càng không nghĩ tới nàng có thể xuất hiện nhanh chóng như thế.

Tạ Nhu cũng không đi được nhanh, có vẻ phải cố sức vô cùng.

Nhưng mà khuôn mặt của Cố Tích Xuân lại càng thêm cứng đờ, bởi vì hắn nhìn thấy Tạ Nhu cũng không có bất kỳ vết thương nào.

Ánh mắt hắn liền rơi vào trong tay Tạ Nhu.

Sau đó ánh mắt của hắn lại càng trở nên không thể tin nổi.

Đó là một thanh hắc kiếm trông giống hệt với những trường kiếm được chế tạo bình thường của Đại Tần, đang được Tạ Nhu dùng làm gậy chống. Trên người nàng cũng không thấy đeo bất kỳ bội kiếm nào khác.

“Ta vừa nghe được lời ngươi mới nói.”

Đúng lúc này, Tạ Nhu cũng đã đi ra khỏi bóng râm trên sườn núi, từ từ bước ra ngoài ánh nắng. Nàng nhìn thoáng qua những túp lều không một bóng người, sau đó liền nhìn Cố TÍch Xuân bằng một ánh mắt bi thương và phẫn nộ rồi nói: “Kể cả hắn không thể vượt qua được cửa này thì ngươi vẫn cứ không bằng hắn.”

Cố Tích Xuân từ từ nhướng mày, sắc mặt dần trở nên lạnh lẽo.

Hắn không khỏi nhớ tới Tạ Trường Thắng.

Tạ Trường Thắng trước đây cũng thích nhất là giễu cợt hắn.

Thế nhưng đó là trước đây.

Trước đây có thể không có nghĩa là bây giờ cũng thế.

“Ta không hiểu ý của ngươi.”

Vì vậy, hắn lạnh lùng lắc đầu và nói vậy với Tạ Nhu.

Nghĩ đến việc Đinh Ninh không thể vượt qua được biển bụi gai, sau đó không thể nào thắng được kiếm hội này, tâm trạng của Tạ Nhu lại càng thêm buồn bã. Nàng cắn chặt hàm răng, đang muốn nói tiếp thì Cố Tích Xuân đã đến ngay trước mặt nàng.

“Năng lực của một gã tu hành giả được thể hiện trên nhiều khía cạnh, nếu ngươi cứ cố nói rằng ở một vài phương diện ta không thể bằng hắn thì ta cũng không biết nói gì hơn.”

Khóe miệng của Cố Tích Xuân mang một vẻ châm biếm lạnh lùng: “Ngươi muốn bảo rằng trước đây ta luôn qua cửa sau hắn thì ta cũng không thể nói gì hơn, nhưng kiếm hội này chỉ nói đến kết quả cuối cùng. Một vì sao rơi dù có ngời sáng thế nào thì cũng chỉ là sao băng mà thôi.”

Thân thể của Tạ Nhu không tự chủ được mà run lên.

Khi không nhìn thấy bóng dáng của Đinh Ninh, tâm cảnh của nàng đã sớm trở nên hỗn loạn, lúc này cũng không biết phải phản bác những lời trào phúng của Cố Tích Xuân như thế nào.

Cuộc nói chuyện của Cố Tích Xuân và Tạ Nhu vang đến tận những túp lều phía đằng xa.

Thấy Trương Nghi muốn lên tiếng nhưng lại còn chút do dự, Từ Liên Hoa không nhịn nổi nữa mà cười lạnh khinh bỉ: “Trương Nghi, lỗ tai của ngươi điếc sao, đến giờ mà ngươi vẫn còn nhẫn nhịn, không lẽ muốn đợi cho Tạ Nhu không chịu được nữa mà quyết đấu cùng hắn thì ngươi mới lên tiếng nói Đinh Ninh đã sớm ở đây sao?”

Nghe được những lời đó của Từ Liên Hoa, Trương Nghi vẫn đang suy nghĩ về hữu lễ hay vô lễ lúc này mới bừng tỉnh lại.

Hô hấp của hắn ngừng lại, liền định lên tiếng.

Nhưng đúng lúc này, trong túp lều vốn đang yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng động trầm đục, giống như có một người vừa đá vào góc lều.

Thân thể ba người Cố Tích Xuân, Dịch Tâm và Tạ Nhu đều đồng thời chấn động, vô thức quay người lại, nhìn vào trong túp lều.

Trương Nghi và Từ Liên Hoa cùng ngẩn người ra, trong mắt đều hiện ra một tia không thể tin nổi, chẳng lẽ trong túp lều này vẫn còn có người khác.

Một bóng dáng màu đỏ thẫm xuất hiện trong tầm mắt của đám người Cố Tích Xuân.

Tạ Nhu ngây người.

Dịch Tâm cũng chấn động.

Khuôn mặt của Cố Tích Xuân hơi cứng lại, liền dừng một chút rồi nói: “Hóa ra là…”

“Sao nơi đây lại có loại dị trùng này?”

Nhưng cũng đúng lúc đó, một tiếng hô kinh ngạc lại vang lên sau túp lều.

“Trương Nghi?”

Tạ Nhu lại ngây người thêm một lúc rồi mới kịp phản ứng, liền kinh hỉ kêu thành tiếng.

Sắc mặt của Dịch Tâm lập tức trở nên vô cùng đặc sắc.

Tâm trạng của Cố Tích Xuân bỗng như rơi xuống đáy vực, rồi sau đó như rơi xuống tận địa ngục.

“Không cần phải khẩn trương, con trùng này là của ta.”

Đúng lúc này, một giọng nói bỗng vang lên khiến cho thân thể của hắn trở nên lạnh cứng.
Đệ cách dòng trong word cũng đc mà, đâu cần làm thế này chi cho mất công
 

Joker.

Phàm Nhân
Ngọc
-150,00
Tu vi
0,00
Cần gì nghĩ cách, đệ chỉ việc "enter" là xong thôi mà.
Vậy phải enter cả mấy chục lần đó ca :cuoichet:

à chắc ca hiểu nhầm, chương này đệ dịch từ đời tám hoánh ( từ lúc chưa có reader) nên giữa các đoạn đệ không cách dòng (Do lúc post chương forum sẽ tự cách hộ mình), giờ post lên reader nó không tự cách hộ cho nữa + lười không muốn ngồi sửa nên mới làm trò này :cuoichet:
 

Tà Dương

Phàm Nhân
Ngọc
-350,00
Tu vi
0,00
@kethattinhthu7 @Joker. bản dịch rất thô, nhiều chỗ ko biết dịch các lão góp ý dùm


Quyển 3, Chương 126: Tùy ý như cũ

Hàng loạt âm thanh hít thở vang lên.



Hàng trăm kiếm sinh đều bị bụi mù che khuất tầm mắt, mà làm người ta kinh hãi nhất là trong đám bụi hình kiếm đều ẩn chứa lực lượng cường đại.


Loại lực lượng này căn bẳn là kém xa so với Chân nguyên mà Cố Tích Xuân đánh ra, hầu như tất cả những người xem cuộc chiến tuyển sinh này đều có một loại cảm giác là lực lượng của Cố Tích Xuân đã được phóng đại lên rất nhiều.



''Vì sao lại như vậy ?"



Trước khi đám bụi hình kiếm được tạo thành, lúc mà từng đám bụi hình trụ bắt đầu bay lên khỏi mặt đất thì lông mày Từ Liên Hoa đã nhíu lại rất sâu, không kìm được mà trầm giọng hỏi.



Thời điểm mà hắn hỏi những lời này thì cũng đồng thời nhìn về phía Đinh Ninh, bởi vì hắn xác định Đinh Ninh hiểu được chuyện gì đang xảy ra hơn tất cả mọi người đang ở đây, thậm chí hiểu rõ hơn cả nhưng Tu Hành Địa sư trưởng kia.



Chẳng qua là Đinh Ninh cũng không quay đầu lại nhìn hắn, mà bình tĩnh trả lời: "(Đường kiếm chân thật) thì càng dễ dàng ngưng tụ Thiên Địa Nguyên Khí."



Độc Cô Bạch nhíu mày: "Địa Mạch Kiếm?"



Đinh Ninh nhẹ nhàng gật đầu, "Một loại Địa Mạch Kiếm."



"Thật sự không có vấn đề?"



Nghe những lời đối thoại như vậy, Hạ Uyển nhịn không được liền nhìn về phía thân ảnh của Nam Cung Thải Thục, hỏi.



Địa Mạch Kiếm là môn kiếm thuật cực kỳ cường hãn, kiếm khí từ thân kiếm tản xuống khắp nơi dưới mặt đất, lưu lại từng đạo kiếm ẩn hợp nhất với địa khí lưu thông với nhau, giống như là khắc dấu phù văn ở trên mặt đất. . . Bởi vì phù văn này cùng dấu ấn phù văn được khắc bên trên Phù Khí giống nhau như đúc, so với dấu vết mà Kiếm Khí lưu lại trong không khí thì có thể tồn tại lâu hơn, cho nên đối với tác dụng dẫn tụ Thiên Địa Nguyên Khí lại càng mạnh hơn.



Ở bên trong một vài sách cổ có ghi chép rất nhiều về loại kiếm thuật này, hiện nay tại trong Trường Lăng thì loại kiếm thuật này cũng đã thất truyền, thật không ngờ sẽ xuất hiện ở trong tay Cố Tích Xuân.



Nam Cung Thải Thục căn bản không biết cái gì là Địa Mạch Kiếm.



Thậm chí lúc này ngay cả khí tức của Cố Tích Xuân nàng đều không cảm nhận được, hoàn toàn không biết Cố Tích Xuân đang đứng chỗ nào ở phía trước kia.



Nàng chỉ có thể cảm giác được một kiếm này rất cường đại, cường đại đến nỗi hoàn toàn không phải lúc này nàng có thể chống lại.



Nhưng mà, như đã nói lúc đầu là muốn đánh ra hai kiếm, bây giờ một kiếm đã được đánh ra, còn một kiếm nữa với nàng mà nói tất nhiên cũng muốn đánh ra cho xong.



Cho nên nàng không ngừng xuất kiếm, muốn sử dụng "Thiên Phàm Tẫn" kiếm thế.



Xuy xuy xuy xùy. . .



Trong không khí phía trước nàng bỗng nhiên vang lên hoàng loạt tiếng xé gió bén sắc bén.



Hơn mười đạo Kiếm Khí từ đoản kiếm trong tay nàng được bắn ra ngoài, từng dòng nước lóng lánh ở khu tuyển trạch vây quanh nàng đột nhiên trì trệ, cùng lúc đó, nàng cảm giác được một cỗ lực lượng cực lớn theo thanh kiếm trong tay nàng truyền lại đến trên người mà không có cách nào chống lại, ngay sau đó trong không khí cũng truyền lại lực lượng giống y như vậy.



Hai chân nàng bỗng nhiên cách khỏi mặt đất, cả người không tự chủ được mà bay ngược lại phía sau.



Thời điểm mà thân thể nàng bắt đầu bay ngược lại, nàng mới nhìn đến từng mảnh kiếm quang màu trắng (như buồm như rừng)*, Thiên Phàm Tẫn kiếm thế vừa rồi mới chính thức được hình thành.



Một tiếng quát chói tai khó hiểu khẽ vang lên trong màn bụi, kèm theo đấy là từng tiếng va đập nặng nề, từng mảnh kiếm quang màu trắng (như buồm như rừng)* trực tiếp bị một thanh bụi kiếm trong màn bụi kia đánh nát.



Nhưng mà lúc này, Nam Cung Thải Thục đang bay ngược lại phía sau đã hiểu được kiếm thứ hai này có tác dụng gì.



"Ta nhận thua."



Trên không trung, nàng rất dứt khoát lên tiếng rồi rủ kiếm xuống, sau đó sự khiếp sợ bắt đầu dâng lên trong lòng nàng.



Lúc này một loạt tiếng khinh ngạc cũng bắt đầu vang lên.



Tất cả mọi người bây giờ mới kịp phản ứng, kiếm thứ hai của Nam Cung Thải Thục chính là để rút lui, dùng cho thoát ra khỏi phảm vi bao trùm kiếm thế của Cố Tích Xuân.



Nhưng mà "Thiên Phàm Tẫn" rõ ràng là một chiêu thức tiến về phía trước, ngay cả đa phần Tu Hành Địa sư trưởng lúc nhìn Nam Cung Thải Thục thi triển một kiếm này cũng không nghĩ tới còn có thể sinh ra hiệu quả như vậy.



Lúc đầu một chiêu "Nghịch Thủy Hàn" cũng là chiêu thức tấn công về phía trước, nhưng rõ ràng là hai chiêu tấn công tiến về phía trước hợp lại với nhau, rồi lại cứ thế tạo ra hiệu quả như vậy, tại thời điểm kiếm thứ hai khi mà kiếm thế vừa xuất hiện, lực trùng kích lại đem Nam Cung Thải Thục đẩy ra nơi rất xa.



Nếu đây là những kiếm chiêu mà Nam Cung Thải Thục bình thường vẫn rèn luyện thì không thể làm cho người khác cảm thấy khiếp sợ như vậy. . . Đây chính là Vân Thủy Cung Kiếm Kinh, là lúc trước ngộ kinh trên kiếm thai mới học được, một kiếm thức lạ lẫm như thế, Nam Cung Thải Thục làm sao lại có thể hiểu mà vận dụng được như vậy?



Tất cả ánh mắt của người xem cuộc chiến này đều tập hợp trên người Đinh Ninh.



Tuy rằng ngoại trừ đám người Trương Nghi ở bên ngoài, còn lại tất cả mọi người đều không nghe được Đinh Ninh cùng Nam Cung Thải Thục nói chuyện, nhưng mà giờ phút này tất cả mọi người đều có thể khẳng định, hai kiếm như thế chỉ có thể xuất phát từ tay Đinh Ninh.



Chẳng quá là Đinh Ninh nhìn kiếm thai kia bao lâu?



Trên đời lại có quái vật có năng lực lĩnh ngộ như thế sao?



"Có ý tứ."



Tên Mân Sơn Kiếm Tông Tu Hành Giả chịu trách nhiệm sắp xếp kiếm thí kia cũng hơi ngẩn ra, lầm bầm lầu bầu một câu, sau đó lại không kìm được khẽ thở dài một câu: "Rất giỏi."



Vô luận là người chịu trách nhiệm toàn bộ kiếm hội Tịnh Lưu Ly, hay là nhữngTu Hành Giả Mân Sơn Kiếm Tông chịu trách nhiệm một mình một đoạn khảo hạch, tại toàn bộ Mân Sơn Kiếm Tông cũng đều là tồn tại cực kỳ đặc thù, đều không phải Tu Hành Giả Mân Sơn Kiếm Tông bình thường có thể so sánh, nhưng mà hầu như tất cả những Tu Hành Giả Mân Sơn Kiếm Tông chịu trách nhiệm mỗi một đoạn khảo hạch đều đánh giá với biểu hiện lần này của Đinh Ninh bằng hai chữ "Rất giỏi". <----- nguyên tác là 3 chữ "Liễu bất khởi" nhưng dịch sang tiếng việt chỉ còn 2 chữ, nên tại hạ đổi thành 2 chữ



Điều này tại tất cả cuộc Mân Sơn Kiếm Hội từ trước tới nay là chưa từng có.



Bụi kiếm bỗng nhiên tiêu tán.



Bụi bặm vốn là thứ cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng khi mà Kiếm Ý của Cố Tích Xuân biến mất, tất cả bụi bặm trôi lơ lửng ở trước mặt Nam Cung Thải Thục bỗng nhiên rơi xuống như một tấm rèm, làm cho người ta có cảm giác nặng nề một cách dị thường.



Thân ảnh Cố Tích Xuân sau khi rơi xuống lại lần nữa xuất hiện sau lớp bụi, kiếm của hắn đã về vỏ kiếm, quần áo trên người sạch sẽ như mới, thần thái thập phần tiêu sái, hắn cũng chỉ xuất ra một kiếm liền thắng được một trận, nhưng mà vẻ thâm độc trên mặt hắn lúc này lại càng đậm.



Nam Cung Thải Thục trực tiếp nhận thua, làm cho sát ý của hắn căn bản không chỗ phát ra, giống như dùng tất cả sức lực để chọn bị đánh người cuối cùng lại phải buông tay.



Hơn nữa cho dù hắn thể hiện ra thực lực kinh người như vậy, thì tiêu điểm của tất cả mọi người lúc này vẫn như cũ là Đinh Ninh, ngay cả lời khen rất giỏi của tên Mân Sơn Kiếm Tông kia, cũng là nói với Đinh Ninh.



"Hy vọng ta có thể gặp ngươi."



Hắn hít một hơi thật sâu, liếc Đinh Ninh ở đằng xa, tự nhủ trong nội tâm như vậy, sau đó liền im lặng xoay người, hướng về địa phương đứng lúc trước mà quay về.



Hắn hiểu rõ là mình phải đoạt được vị trí đừng đầu, hoặc là mình có thể đánh bại Đinh Ninh trong cuộc kiếm thí này, nếu không thì trước sau không có khả năng trả thù sự nhục nhã lúc trước.



. . .



Bên chiến thắng lại giống như là mình thất bại, bên thất bại lại giống như là mình chiến thắng, tự nhiên lại có thể kéo lại một chút khí thế, sau khi tên Tu Hành Gỉa Mân Sơn Kiếm Tông sắp xếp cuộc kiếm thí này khẽ thở dài một tiếng "Rất giỏi", hắn liền quyết định sẽ làm cho cuộc kiếm thí này trở nên thú vị hơn.



Vì vậy hắn quyết định tên của một người, sau đó ở bên trên quyển trục tùy ý nhìn tên của một người, bắt đầu lên tiếng: "Trương Nghi. . ."



Toàn trường bỗng nhiên yên tĩnh.



Trương Nghi cùng đám người Từ Liên Hoa xung quanh ngạc nhiên liếc mắt nhìn lẫn nhau, thậm chí còn cho là mình nghe lầm, hoặc là tên Mân Sơn Kiếm Tông Tu Hành Giả kia tính sai.



Nhưng mà tên Mân Sơn Kiếm Tông Tu Hành Giả kia cũng đã tiếp tục lên tiếng: "Đấu Hạ Tụng."



"Ta đấu với Trương Nghi?"



Mọi người bên Đinh Ninh còn đang đưa ra nghĩ vấn, một âm thanh chất vấn lạnh lùng đã vang lên.



Lên tiếng chính một thiếu niên mặc áo đen, lông mày khẽ cau lại, trong ánh mắt nhìn tên Mân Sơn Kiếm Tông Tu Hành Giả kia không che giấu được sự bất mãn.



" Không sai." Trên mặt tên Mân Sơn Kiếm Tông Tu Hành Giả không hiện lên biểu cảm gì chỉ nhìn hắn một cái, nói ra như vậy.



Tên thiếu niên áo đen không kìm nén được sự tức giận, khó chịu nói: "Ta cùng Trương Nghi đã qua vòng một, những người còn lại vòng thứ nhất cũng chưa đánh xong, bây giờ lại sắp xếp chúng ta quyết đấu, như vậy thật sự công bằng sao?"



Đối mặt với câu hỏi của người thanh niên áo đen, tên Mân Sơn Kiếm Tông Tu Hành Giả không biểu lộ một chút tình cảm nào hỏi ngược lại một câu: "Ai quy định tất cả tuyển sinh tham gia kiếm thì phải vượt qua vòng thứ nhất rồi mới tiến hành đợt thứ hai?"



Thiếu niên áo đen ngẩn ngơ.



Việc này trong tỉ thức tự nhiên là chuyện thông thường, nhưng mà đây là Mân Sơn Kiếm Hội, quy tắc kiếm thí đều là do Mân Sơn Kiếm Tông, hoặc có thể nói là do tên Tu Hành Giả Mân Sơn Kiếm Tông vui buồn đều không biểu hiện trước mắt này định ra.



"Đều là những người đã qua một vòng tỷ thí, có cái gì gọi là bất công? (Làm cho qua luân phiên mấy ta tự nhiên gặp nhớ kỹ, cũng sẽ không cho các ngươi đánh nữa một vòng)." <--- câu này hơi khó hiểu



Tên Mân Sơn Kiếm Tông Tu Hành Giả nhìn người thanh niên áo đen đang ngây người, mặt không biểu tình chậm rãi nói: "Thời gian ngươi hoàn thành tỷ thí cùng Trương Nghi thắng Hạ Uyển gần bằng nhau, cho nên các ngươi đấu với nhau tự nhiên công bình nhất, nếu miễn cưỡng mà nói bất công, thì chỉ có thể nói vận khí ngươi không tốt bằng Trương Nghi, không gặp được một tên đối thủ bỏ quyền thi đấu mà thôi."



"(Nhớ kỹ luân phiên mấy liền không sai)."



Thiếu niên áo đen cúi người thi lễ với tên Mân Sơn Kiếm Tông Tu Hành Giả kia một cái, dùng việc này để thay cho sự xin lỗi.



Hắn đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nhưng mà những người xem cuộc chiến tuyển sinh cùng tất cả Tu Hành Địa sư trưởng lại nhanh chóng lâm vào cảnh khiếp sợ khó tả.



"Chẳng lẽ lần này không phải là ngươi cố ý?"



Âm thanh tức giận của Từ Liên Hoa đột ngột vang lên.



Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào tên Mân Sơn Kiếm Tông Tu Hành Giả, trong đó tất cả đều là lửa giận đang thiêu đốt.



Người thiếu niên áo đen kia chính là Hạ Tụng đối thủ của Trương Nghi do tên Mân Sơn Kiếm Tông Tu Hành Giả này sắp xếp.



Lúc này Từ Liên Hoa phẫn nộ là vì Hạ Tụng đứng thứ mười một trên quyển sách nhân tài.


"Sự phẫn nộ của ngươi có thể lý giải là vì ngươi không có lòng tin đối với bằng hữu của ngươi?"



Nhìn ánh mắt phẫn nộ của Từ Liên Hoa , nhưng tên Tu Hành Giả của Mân Sơn Kiếm Tông vẫn nở ra nụ cười cực kỳ ít thấy, sau đó sắc mặt không chút thay đổi trả lời: "Ta vẫn lựa chọn một cách tùy ý như cũ, ta chỉ lựa chọn một người trong nhóm tuyển sinh đã chấm dứt, đương nhiên cũng không phải cố ý an bài cho hắn một đối thủ quá mạnh."
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top