[ĐK Dịch] Kiếm Vương Triều - Vô Tội

Trong thế gian có những chuyện đến tình cờ mà không sao giải thích được.

Ngọc Tử Đằng bị đánh bật đi, chân chưa đứng vững thì chợt thấy một tia chớp lóe lên ngay trước mặt!

Đó là một thanh trường kiếm!

Hơn nữa đó là thanh kiếm của Kim phu nhân, cũng chính là thanh bạch cốt kiếm đã đâm chết Ngọc Thanh lúc trước!

Thân thể Ngọc Tử Đằng bị chưởng lực ngàn cân của phụ thân mình cuốn đi làm sao còn tự chủ được?

Mắt thấy thanh kiếm bay thẳng tới ngực mình mà không cách nào tránh được quả là một điều bất hạnh!

Thanh kiếm là của Bạch cốt quả phụ, lúc ả giao thủ với Lục Lang thì bị gả dùng chưởng chấn bay, oái ăm thay nó lại.

Nhưng một điều khác còn đáng sợ hơn là Ngoc Tử Đằng đã không tránh! Đúng hơn là nàng không cách nào tránh được vì một chưởng kia của Kì Ngộ đã đánh trúng tâm huyệt của nàng khiến nàng đứng yên bất động, đưa mắt nhìn thanh kiếm kia xuyên qua ngực mình.

Một tiếng kêu đau đớn vang lên, một thân hình mảnh khảnh đổ xuống!

Lục Lang lao tới nhưng không sao cứu kịp tính mạng của Ngọc Tử Đằng , chỉ kịp đỡ lấy người nàng cho khỏi ngã xuống.

Bên bờ vực Tử Linh, Lục Lang ôm chặt Tử Đằng, lúc này cuộc chiến hầu như đã ngừng lại ai nấy đều nhìn vào hai người đang ở tại bờ vực kia.

Máu tươi từ vết thương của Ngọc Tử Đằng tuôn ra như suối, nhưng nàng không cảm thấy đau đớn chút nào, nàng ngước mắt nhìn Lục Lang, mấp mấy hỏi:

- Sói Ca! người còn. . . hận . . . em không?

Lục Lang lắc lắc đầu, cố kiềm nén tâm tình của mình nhưng hắn không sao làm được thân thể như mất đi tự chủ hai tròng mắt đỏ như màu máu, nổi nghẹn ngào trào lên dâng lên ngực.

Ngọc Tử Đằng gắn đưa tay sờ má vô hối như cố gắn lau đi vết máu cho hắn, thủ thỉ với hắn:

- Cảm. . ơn . . a. .nh! Vậy là em thỏa tâm nguyện. . . rồi, được. . . chết trong . . vòng . . . tay . . . của người . . .

Bỗng nhiên nàng nấc lên một tiếng máu tươi trào ra khóe miệng, cánh tay vô lực rủ xuống, có lẽ nàng đã trút hơi thở cuối cùng, nhưng đôi môi vẫn còn thoáng hiện nụ cười.

Lục Lang gật đầu rôi lắc lắc đầu như một gã khờ, hắn ôm Ngọc Tử Đằng chặt hơn một chút, thầm thì :

- Nàng sẽ không sao đâu, nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ khỏi thôi, đừng nói nữa, đừng nói nữa. . .

Vừa nói hắn vừa bê thân thể của nàng dứng dậy, hai mắt nhìn chằm chằm vào địch nhân của mình như muốn ăn tươi nuốt sống, khóe mắt đỏ rực như máu, như ngọn lửa tàn bạo muốn thiêu đốt hết mọi thứ trên đời.

Phía sau lưng của Lục Lang là vực sâu không đáy, lúc vừa mới đứng lên chân trụ đã giẫm lên một khoảng không, cả thân thể như mất thăng bằng chao đảo một hồi rồi rơi thẳng xuống vực, lúc ấy trên mặt Lục Lang nở một nụ cười, một nụ cười hết sức bí ẩn.

Tuy hắn rơi xuống vực sâu nhưng không nghe lấy một tiếng kêu la chỉ thấy hai thân ảnh chìm vào màn mây biến mất dưới đáy Tử Linh.

Khi thân ảnh của hai người chìm sau màn mây thì từ dưới đáy vang lên một tràng âm thanh lạnh lẽo:

- Các ngươi hãy đợi đấy! Sói ca ta sẽ trở lại. . .

Chỉ chế từ truyện đang viết của ca :D
 

ngọc tử đằng

Phàm Nhân
Ngọc
-552,50
Tu vi
0,00
Trong thế gian có những chuyện đến tình cờ mà không sao giải thích được.

Ngọc Tử Đằng bị đánh bật đi, chân chưa đứng vững thì chợt thấy một tia chớp lóe lên ngay trước mặt!

Đó là một thanh trường kiếm!

Hơn nữa đó là thanh kiếm của Kim phu nhân, cũng chính là thanh bạch cốt kiếm đã đâm chết Ngọc Thanh lúc trước!

Thân thể Ngọc Tử Đằng bị chưởng lực ngàn cân của phụ thân mình cuốn đi làm sao còn tự chủ được?

Mắt thấy thanh kiếm bay thẳng tới ngực mình mà không cách nào tránh được quả là một điều bất hạnh!

Thanh kiếm là của Bạch cốt quả phụ, lúc ả giao thủ với Lục Lang thì bị gả dùng chưởng chấn bay, oái ăm thay nó lại.

Nhưng một điều khác còn đáng sợ hơn là Ngoc Tử Đằng đã không tránh! Đúng hơn là nàng không cách nào tránh được vì một chưởng kia của Kì Ngộ đã đánh trúng tâm huyệt của nàng khiến nàng đứng yên bất động, đưa mắt nhìn thanh kiếm kia xuyên qua ngực mình.

Một tiếng kêu đau đớn vang lên, một thân hình mảnh khảnh đổ xuống!

Lục Lang lao tới nhưng không sao cứu kịp tính mạng của Ngọc Tử Đằng , chỉ kịp đỡ lấy người nàng cho khỏi ngã xuống.

Bên bờ vực Tử Linh, Lục Lang ôm chặt Tử Đằng, lúc này cuộc chiến hầu như đã ngừng lại ai nấy đều nhìn vào hai người đang ở tại bờ vực kia.

Máu tươi từ vết thương của Ngọc Tử Đằng tuôn ra như suối, nhưng nàng không cảm thấy đau đớn chút nào, nàng ngước mắt nhìn Lục Lang, mấp mấy hỏi:

- Sói Ca! người còn. . . hận . . . em không?

Lục Lang lắc lắc đầu, cố kiềm nén tâm tình của mình nhưng hắn không sao làm được thân thể như mất đi tự chủ hai tròng mắt đỏ như màu máu, nổi nghẹn ngào trào lên dâng lên ngực.

Ngọc Tử Đằng gắn đưa tay sờ má vô hối như cố gắn lau đi vết máu cho hắn, thủ thỉ với hắn:

- Cảm. . ơn . . a. .nh! Vậy là em thỏa tâm nguyện. . . rồi, được. . . chết trong . . vòng . . . tay . . . của người . . .

Bỗng nhiên nàng nấc lên một tiếng máu tươi trào ra khóe miệng, cánh tay vô lực rủ xuống, có lẽ nàng đã trút hơi thở cuối cùng, nhưng đôi môi vẫn còn thoáng hiện nụ cười.

Lục Lang gật đầu rôi lắc lắc đầu như một gã khờ, hắn ôm Ngọc Tử Đằng chặt hơn một chút, thầm thì :

- Nàng sẽ không sao đâu, nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ khỏi thôi, đừng nói nữa, đừng nói nữa. . .

Vừa nói hắn vừa bê thân thể của nàng dứng dậy, hai mắt nhìn chằm chằm vào địch nhân của mình như muốn ăn tươi nuốt sống, khóe mắt đỏ rực như máu, như ngọn lửa tàn bạo muốn thiêu đốt hết mọi thứ trên đời.

Phía sau lưng của Lục Lang là vực sâu không đáy, lúc vừa mới đứng lên chân trụ đã giẫm lên một khoảng không, cả thân thể như mất thăng bằng chao đảo một hồi rồi rơi thẳng xuống vực, lúc ấy trên mặt Lục Lang nở một nụ cười, một nụ cười hết sức bí ẩn.

Tuy hắn rơi xuống vực sâu nhưng không nghe lấy một tiếng kêu la chỉ thấy hai thân ảnh chìm vào màn mây biến mất dưới đáy Tử Linh.

Khi thân ảnh của hai người chìm sau màn mây thì từ dưới đáy vang lên một tràng âm thanh lạnh lẽo:

- Các ngươi hãy đợi đấy! Sói ca ta sẽ trở lại. . .

Chỉ chế từ truyện đang viết của ca :D
truyện hay lắm ca, kết thúc chưa? hai người chết thật hả ca????
 

†Ares†

Hợp Thể Trung Kỳ

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top