Dùng hư cấu để hiện thực hóa dã tâm - chuyện nhỏ mà không nhỏ

Status
Not open for further replies.

KtXd

Phàm Nhân
Ngọc
51,00
Tu vi
0,00
Tôi đã từng đọc nhiều bài tranh luận về việc ảnh hưởng của những chi tiết xuyên tạc, không có thực trong truyện tàu. Có nhiều bạn ủng hộ truyện cho rằng những chi tiết đó nhỏ nhặt, chẳng đáng là bao, và người đọc tự biết chọn lọc,... Các bạn đó không sai, vì với khả năng t.ư duy và suy nghĩ của các bạn ấy thì chỉ là như vậy, nhưng, tôi vẫn rất tiếc với những suy nghĩ như vậy.
Tại sao nhà nước Trung Quốc đưa rất nhiều tin ngụy tạo, giả dối nhưng vẫn có rất đông người dân Trung Quốc tin, nghe theo, bởi vì với t.ư duy của họ thì họ chỉ biết đến thế, và có rất nhiều điều người ta tin vì kiểu mưa thấm thấm đất, và nhiều lí do khác.
Trung Quốc rất thường xuyên sử dụng kiểu làm nhiễu loạn thông tin, dù sự thật đã rõ ràng họ vẫn cố nói ngược lại cho bằng được, và như vậy sẽ có một lượng người hoặc tin theo hoặc phân vân.

Và đây cũng là một phương thức để làm sai lệch, quấy rối thông tin:
http://www.thanhnien.com.vn/chinh-t...-suc-manh-cua-cac-tac-pham-hu-cau-564534.html

Có những điều mọi người nghĩ là nhỏ nhặt nhưng tác dụng rất lớn. Họ không cần tất cả đều bị ảnh hưởng, chỉ một số là họ đã thành công rồi.
Và như trên đã nói, bài báo vừa đăng lên đã có người comment thể hiện quan điểm không đồng ý. Thật buồn là có rất nhiều người like ủng hộ comment đó.

Bằng cách này hay cách khác đó đã là một thành công trong việc gây 'ảnh hưởng mềm' rồi.
Tiếc thay.
 

tiểu toán bàn

Phàm Nhân
Ngọc
551,43
Tu vi
0,00
Tôi đã từng đọc nhiều bài tranh luận về việc ảnh hưởng của những chi tiết xuyên tạc, không có thực trong truyện tàu. Có nhiều bạn ủng hộ truyện cho rằng những chi tiết đó nhỏ nhặt, chẳng đáng là bao, và người đọc tự biết chọn lọc,... Các bạn đó không sai, vì với khả năng t.ư duy và suy nghĩ của các bạn ấy thì chỉ là như vậy, nhưng, tôi vẫn rất tiếc với những suy nghĩ như vậy.
Tại sao nhà nước Trung Quốc đưa rất nhiều tin ngụy tạo, giả dối nhưng vẫn có rất đông người dân Trung Quốc tin, nghe theo, bởi vì với t.ư duy của họ thì họ chỉ biết đến thế, và có rất nhiều điều người ta tin vì kiểu mưa thấm thấm đất, và nhiều lí do khác.
Trung Quốc rất thường xuyên sử dụng kiểu làm nhiễu loạn thông tin, dù sự thật đã rõ ràng họ vẫn cố nói ngược lại cho bằng được, và như vậy sẽ có một lượng người hoặc tin theo hoặc phân vân.

Và đây cũng là một phương thức để làm sai lệch, quấy rối thông tin:
http://www.thanhnien.com.vn/chinh-t...-suc-manh-cua-cac-tac-pham-hu-cau-564534.html

Có những điều mọi người nghĩ là nhỏ nhặt nhưng tác dụng rất lớn. Họ không cần tất cả đều bị ảnh hưởng, chỉ một số là họ đã thành công rồi.
Và như trên đã nói, bài báo vừa đăng lên đã có người comment thể hiện quan điểm không đồng ý. Thật buồn là có rất nhiều người like ủng hộ comment đó.

Bằng cách này hay cách khác đó đã là một thành công trong việc gây 'ảnh hưởng mềm' rồi.
Tiếc thay.
Ha ha thói quen tiện tay là like đó mà văn hóa like vô tội vạ
 

Clarkdale

Phàm Nhân
Ngọc
487,85
Tu vi
0,00
Nhiều người coi thường sức mạnh của sự ngụy tạo. Thường ngày xưa các vua chúa mà cướp ngôi, chiếm vị, hay từ phương thức ko chính đáng đăng cơ vẫn phải kiếm một cái cớ, mà nghe ra rất chi là buồn cười, để hợp lý hóa việc đăng cơ của mình. Trước khi xuất binh cũng cần tuyên bố dài vài trang để việc xuất binh thuận lợi, khỏi mất lòng dân... Mà Trung Quốc quá là quen thuộc với cái kiểu như vậy. Bời vì họ thực hiện chính sách ngu dân, nhiều người dân bám vào cái lý do đó mà nghe theo để có tạo cái lòng tin trong mình. Đạo giáo trong Trung Hoa xưa thiếu gì ví dụ hư cấu con thần con thánh này nọ mà nổi binh chiếm đất? Như giặt Khăn vàng, như Bạch Liên giáo....

Bàn chuyện chính trị hiện nay, Trung Quốc cấm đánh bắt cá ở biển Đông với lý do là để bảo vệ tài nguyên, thực hiện nghĩa vụ của một nước lớn, blah blah... Nghe có hợp lý ko? Ko hợp lý nhưng nếu nhiều miệng thì cái cong cũng thành cái thẳng. Cho dù mình đúng, nhưng nếu mười người nói sai, một trăm người nói sai, một ngàn người nói sai thì chính bản thân mình cũng nghi ngờ rằng mình có đúng hay ko, thậm chí còn tin rằng mình sai thật. Sức mạnh truyền thông lớn lắm, một khi đã mất thế thì sự thật bị bóp méo, ko thể tranh cãi nổi nữa.
 

vuongtuphuong

Phàm Nhân
Ngọc
47,21
Tu vi
0,00
Tôi đã từng đọc nhiều bài tranh luận về việc ảnh hưởng của những chi tiết xuyên tạc, không có thực trong truyện tàu. Có nhiều bạn ủng hộ truyện cho rằng những chi tiết đó nhỏ nhặt, chẳng đáng là bao, và người đọc tự biết chọn lọc,... Các bạn đó không sai, vì với khả năng t.ư duy và suy nghĩ của các bạn ấy thì chỉ là như vậy, nhưng, tôi vẫn rất tiếc với những suy nghĩ như vậy.
Tại sao nhà nước Trung Quốc đưa rất nhiều tin ngụy tạo, giả dối nhưng vẫn có rất đông người dân Trung Quốc tin, nghe theo, bởi vì với t.ư duy của họ thì họ chỉ biết đến thế, và có rất nhiều điều người ta tin vì kiểu mưa thấm thấm đất, và nhiều lí do khác.
Trung Quốc rất thường xuyên sử dụng kiểu làm nhiễu loạn thông tin, dù sự thật đã rõ ràng họ vẫn cố nói ngược lại cho bằng được, và như vậy sẽ có một lượng người hoặc tin theo hoặc phân vân.

Và đây cũng là một phương thức để làm sai lệch, quấy rối thông tin:
http://www.thanhnien.com.vn/chinh-t...-suc-manh-cua-cac-tac-pham-hu-cau-564534.html

Có những điều mọi người nghĩ là nhỏ nhặt nhưng tác dụng rất lớn. Họ không cần tất cả đều bị ảnh hưởng, chỉ một số là họ đã thành công rồi.
Và như trên đã nói, bài báo vừa đăng lên đã có người comment thể hiện quan điểm không đồng ý. Thật buồn là có rất nhiều người like ủng hộ comment đó.

Bằng cách này hay cách khác đó đã là một thành công trong việc gây 'ảnh hưởng mềm' rồi.
Tiếc thay.

Cám ơn bạn đã đăng mục này. Từ những thập niên 50/60 chính quyền Trung Quốc đã vận động chiến dịch này rồi về Hoàng Sa và Trường Sa, dân họ đi ra nước ngoài du học thường viết bài hoặc làm luận án dựa trên những thông tin do chính quyền Trung Quốc cung cấp và cứ khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là của bọn chúng. Ngay cả một số tài liệu còn dám viết rằng nước Việt Nam mình ngày xưa là một tỉnh của họ, là một phần của đất nước họ. Do đó có nhiều người trẻ của các nước trên thế giới coi đó là thông tin thực và họ tin mù quáng như vậy. Đây là điều rất nguy hiểm cho dư luận trên thế giới nếu có chiến tranh xảy ra cho việc giành lại những dãy đảo của người Việt mình, dù bây giờ hay các thế hệ sau này. Đã từng có các vị tiền bối người Việt ở hải ngoại kêu gọi con cháu, các thế hệ trẻ nếu có điều kiện học cao và làm luận án thì hãy dùng Hoàng Sa và Trường Sa làm chủ đề để viết lên những nghiên cứu
có tính chân thật và mang giá trị làm sáng tỏ chính sách lọc lừa, đánh lận con đen này của Trung Quốc nhưng không biết đã có bao nhiêu người hưởng ứng (?) Bây giờ họ đưa vào game, truyện làm ảnh hưởng tới t.ư tưởng thế hệ trẻ sau này . Người Việt mình nên cẩn thận khi "like" hoặc "agree" một vấn đề gì khi chưa hiểu rõ hoặc là bỏ chút thời gian đọc cho kỹ trước khi đồng ý sự việc nào đó để tránh trường hợp đánh lận này. Cũng nên truyền bá điều này cho các thế hệ trẻ Việt Nam để khỏi vô tình tiếp tay cho kẻ xâm lược quê hương mình .
 

Clarkdale

Phàm Nhân
Ngọc
487,85
Tu vi
0,00
Ta đọc Vô Hạn Khủng Bố - Zhttty, ta thấy đó cũng là một tác phẩm hay. Tuy nhiên có một chỗ ta muốn chửi Định Mệnh tên tác giả. Đó là trước khi nhóm NVC chuẩn bị tham gia cuộc chiến cuối cùng, họ đấu với đội Nhật, nhiệm vụ là tiến về quần đảo Senkoku (Nhật) hay Điếu Ngư (TQ). Trong đó đội Nhật thảm bại và chỉ toàn những kẻ hiếp râm, tiểu nhân, nhút nhát và tàn bạo... Chỉ có 3 người trong nhóm Nhật được miêu tả tạm được, bao gồm trưởng nhóm, bồ trưởng nhóm và một ông lão. Khi kết thúc phần, NVC hét lên: "Quần đảo Điếu Ngư là của người Trung Quốc!". Một sự lố bịch không hề nhẹ khi đưa những chuyện chính trị vào trong văn học khi chưa có sự kết luận rõ ràng.

Đó cũng là thể hiện suy nghĩ của lớp trẻ TQ hiện nay khi bị chính quyền tuyên truyền tẩy não. Ta có thể nói VHKB là một tác phẩm hay và tác giả có sự sáng tạo trong cách viết. Tuy nhiên điểm nêu trên đã làm ta mất hết cả hứng thú với những tác phẩm sau của tác giả. Sẽ ra sao nếu như có một ngày chúng ta đọc một chương truyện và quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của chúng ta cũng bị gọi là của TQ? Mặc dù việc đọc sách là giải trí, nhưng giờ nó đã không còn đơn thuần là giải trí khi đằng sau đó là những mưu mô đầu độc như vậy.
 

Ranh

Phàm Nhân
Ngọc
2.051,00
Tu vi
0,00
Mấy thể loại truyện như lão @Clarkdale ta đọc phát là drop luôn. Lúc nào cũng Trung Quốc vô đối, đánh nhau với Nhật, Hàn hay Việt Nam ta thì 1 thằng cân cả team, miêu tả thì bọn nó anh hùng khí khái các kiểu, còn người khác thì chỉ là rơm rác.
Diễn đàn chúng ta với t.ư cách là một forum chuyên về truyện Tàu, cũng nên chọn lọc cái hay mà đăng. Còn mấy cái thể loại quốc gia "óc chó" này thì nên dẹp hẳn.
Một vài ý kiến. Thanks lão @KtXd đã đưa bài này lên đây.
Mọi người cùng đọc và suy ngẫm nhé :D
 

walkinginthesun

Phàm Nhân
Ngọc
48,45
Tu vi
0,00
Ta đọc Vô Hạn Khủng Bố - Zhttty, ta thấy đó cũng là một tác phẩm hay. Tuy nhiên có một chỗ ta muốn chửi Định Mệnh tên tác giả. Đó là trước khi nhóm NVC chuẩn bị tham gia cuộc chiến cuối cùng, họ đấu với đội Nhật, nhiệm vụ là tiến về quần đảo Senkoku (Nhật) hay Điếu Ngư (TQ). Trong đó đội Nhật thảm bại và chỉ toàn những kẻ hiếp râm, tiểu nhân, nhút nhát và tàn bạo... Chỉ có 3 người trong nhóm Nhật được miêu tả tạm được, bao gồm trưởng nhóm, bồ trưởng nhóm và một ông lão. Khi kết thúc phần, NVC hét lên: "Quần đảo Điếu Ngư là của người Trung Quốc!". Một sự lố bịch không hề nhẹ khi đưa những chuyện chính trị vào trong văn học khi chưa có sự kết luận rõ ràng.

Đó cũng là thể hiện suy nghĩ của lớp trẻ TQ hiện nay khi bị chính quyền tuyên truyền tẩy não. Ta có thể nói VHKB là một tác phẩm hay và tác giả có sự sáng tạo trong cách viết. Tuy nhiên điểm nêu trên đã làm ta mất hết cả hứng thú với những tác phẩm sau của tác giả. Sẽ ra sao nếu như có một ngày chúng ta đọc một chương truyện và quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của chúng ta cũng bị gọi là của TQ? Mặc dù việc đọc sách là giải trí, nhưng giờ nó đã không còn đơn thuần là giải trí khi đằng sau đó là những mưu mô đầu độc như vậy.
Thực ra những gì mà nhân vật nói lúc đó cũng đâu phải suy nghĩ của tác giả hả huynh. Trong truyện có rất nhiều chỗ tác giả ngầm nói tới việc dân TQ bị nhà nước tẩy não. Và thanh niên hét to câu nói cuối cùng cũng là một người như vậy. Đệ phải nói là hiếm có tác giả nào dám nói ra việc "bí mật" đó huynh ạ. Tuy nhiều khi chỉ là nói ẩn ý nhưng thực sự có (thấy rõ nhất là trong TVKD)
Lúc đọc cái đoạn đó đệ cũng nghĩ là lão tác giả cũng mờ mắt như huynh nghĩ nhưng càng về sau mới biết là không phải vậy, có chăng chỉ là anh ta thực sự không thiện cảm với người Nhật (tuy toàn lấy ý tưởng của người Nhật)
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top