@lilo86
Liễu hay hay Hàn hay??
Liễu Minh, Hàn Lập những main chính dưới ngòi bút của Vong Ngữ. Có thể mỗi nhân vật một con đường khác nhau, mỗi tính cách khác nhau, bút lực đặc tả nên từ tác giả cũng khác nhau.. nhưng chí ít là so với các nhân vật tiên hiệp đang song hành của các tác giả khác đương thời, Liễu hay Hàn cũng chẳng quá giống nhau ư ?
- t.ư chất thấp kém: Một chú Ngụy Linh căn, một anh Tam Linh mạch. Chẳng phải ngộ tính siêu nhiên, chẳng mong một ngày chuyên tu bằng thiên kiêu chi tử khổ tu trăm năm.
- Túc trí đa mưu: Thấy yếu không khinh, gặp mạnh không trùn. Tùy cơ ứng biến. Hơn hết dựa vào hoàn cảnh mà sinh lối thoát.
- Tự lực gánh sinh: Chẳng hề sinh ra trong một gia thế hùng mạnh, cũng chẳng xuất thân huyền bí, nơi bắt đầu cũng chỉ là một vùng khỉ ho cò gáy.. một thân đông tây khắp chốn, tìm kiếm cơ duyên. Có lẽ do vậy, chiến lực của Hàn lẫn Liễu đều vượt cấp. Giống như một anh nhà quê đỗ đại học thì phải nỗ lực gấp 2 một anh thành phố đỗ đại học là vậy..
Liễu hay hay Hàn hay ?? Một câu hỏi muôn thủa nảy sinh đơn thuần từ các phàm mê. Đơn giản vì để so sánh Hàn hay Liễu với các nhân vật của các tác giả khác là vô cùng kệch cỡm. Do phương pháp tu luyện, mục đích, tâm ý tác giả khách nhau. Thế nên phàm mê chẳng lôi Liễu ra so với Hàn thì so với ai ??
Trong Phàm nhân tu tiên, cái tính cách của Hàn Lập cũng chính là tiêu đề của truyện - một cách không thể rõ hơn. PHÀM NHÂN - TU TIÊN. Trong Hàn Lập tỏ rõ một con người không người thân, không bạn bè với chỉ một mục tiêu truy cầu đại đạo: THÀNH TIÊN. Có lẽ vì vậy, Hàn Lập đặc trưng nhất chính là "không lợi không làm", chỉ cần nghe thấy mùi hiểm nguy thì tẩu vi thượng sách. Trong Hàn Lập, ý chí có thừa, nhưng tình người thì hơi thiếu.. Bởi tu tiên vốn là nghịch thiên, tu tiên là tàn khốc.. Nghịch thiên ở chỗ một bước tới trời, tàn khốc ở chỗ bỏ lại sau lưng kể cả là Song tu đạo lữ hay Hồng nhan tri kỷ. Cuộc sống trong Phàm nhân không có bạn hữu và cộng sinh, phần nhiều là âm mưu và lừa lọc.. Điểm tuyệt vời PHÀM NHÂN của Vong đầy logic, nhưng đôi khi cũng chính bởi vì quá logic mà PHÀM NHÂN có vẻ hơi khô cứng.
(Ví dụ đơn cử bên lề về logic: dân tình dậy sóng khi Hàn Lập chạy đông chạy tây, vào sinh ra tử tiến giai Đại Thừa, Nam Cung Uyển ngồi một chỗ tại Tiểu Linh Thiên gặm tinh hạch Chân linh cũng sơ sơ nửa bước Đại Thừa.. hỡi ôi logic thì không tình cảm, mà tình cảm thì phi logic)
Ma Thiên Ký mới đi được một phần quãng đường, chẳng biết dài hay ngắn, dở hay hay.. nhưng chí ít đến bây giờ Liễu Minh cũng đã đi vào trong lòng các Phàm mê giống Hàn Lập thủa nào. Ngày 2 bữa vẫn thòm thèm, mà lỡ bị cắt 1 bữa thì vật vã không xong.. Đấy cũng chẳng phải là cái hay của Liễu lẫn Vong đó sao?
Ma Thiên là một bước chuyển tiếp của Phàm dưới bút lực của Vong. Điểm hơn của Ma Thiên chính là kinh nghiệm, những cái khó của Phàm nhân đã được Vong xử lý tốt hơn. Điểm đáng tiếc của Ma Thiên là trong khi Hàn Lập được t.ư dung tự tại nắm bắt cơ duyên theo mạch truyện thì Liễu Minh lại luôn phải gắn mình với những phụ bản, nhiệm vụ, điểm thưởng.. mặc dù có thể nói một phần nào đó, chính điểm đáng tiếc này khiến thế giới của Liễu Minh mềm mại hơn, tình người hơn. Khi trong đó có tôn sư trọng đạo, có đôi chút đồng môn, và chí ít là một chốn tìm về.
Thế nên cũng chẳng dông dài về hệ thống công pháp hay con đường tu luyện. Vì Hàn là tự do, Liễu trong khuôn khổ. Ở Hàn ta thấy sự bá đạo ở từng chi tiết, từ Huyền Thiên kiếm, Phạm Thánh Chân Ma Công hay cả ở hệ thống pet như Đề Hồn, Phệ kim trùng.. Tu luyện của Liễu không được tự do đến vậy, pet của Liễu cũng êm đềm hơn rất nhiều..
Có thể nói đến thời điểm bây giờ, điểm hơn của Liễu so với Hàn chính là có điều gì đó "người" hơn, "thật" hơn.. Với Hàn, có lẽ 2 chữ xả thân đôi khi không có, 2 chữ rủi ro lại càng ít hơn. Trừ khi trong hiểm cảnh, Hàn luôn luôn đứng ở thế an toàn nhất. Chắc ta chẳng thể tưởng tượng được nếu như Hàn quay về môn phái trong khi biết nguy hiểm trùng trùng, hay vì sư thúc của mình mà bất chấp mạng sống (Ma thiên tiền truyện). Lại càng chẳng thể tưởng tượng 2 chữ "dại gái" lặp đi lặp lại đến vô số lần như Liễu Minh.. Nhưng chính vì như vậy, có hay chăng Liễu lại hay hơn Hàn ??
Câu trả lời này có lẽ phải chờ đến Ma Thiên đại kết cục / hoặc có khi nào đó đã thoảng sẵn có trong mỗi phàm mê chúng ta.
Liễu hay hay Hàn hay??
Liễu Minh, Hàn Lập những main chính dưới ngòi bút của Vong Ngữ. Có thể mỗi nhân vật một con đường khác nhau, mỗi tính cách khác nhau, bút lực đặc tả nên từ tác giả cũng khác nhau.. nhưng chí ít là so với các nhân vật tiên hiệp đang song hành của các tác giả khác đương thời, Liễu hay Hàn cũng chẳng quá giống nhau ư ?
- t.ư chất thấp kém: Một chú Ngụy Linh căn, một anh Tam Linh mạch. Chẳng phải ngộ tính siêu nhiên, chẳng mong một ngày chuyên tu bằng thiên kiêu chi tử khổ tu trăm năm.
- Túc trí đa mưu: Thấy yếu không khinh, gặp mạnh không trùn. Tùy cơ ứng biến. Hơn hết dựa vào hoàn cảnh mà sinh lối thoát.
- Tự lực gánh sinh: Chẳng hề sinh ra trong một gia thế hùng mạnh, cũng chẳng xuất thân huyền bí, nơi bắt đầu cũng chỉ là một vùng khỉ ho cò gáy.. một thân đông tây khắp chốn, tìm kiếm cơ duyên. Có lẽ do vậy, chiến lực của Hàn lẫn Liễu đều vượt cấp. Giống như một anh nhà quê đỗ đại học thì phải nỗ lực gấp 2 một anh thành phố đỗ đại học là vậy..
Liễu hay hay Hàn hay ?? Một câu hỏi muôn thủa nảy sinh đơn thuần từ các phàm mê. Đơn giản vì để so sánh Hàn hay Liễu với các nhân vật của các tác giả khác là vô cùng kệch cỡm. Do phương pháp tu luyện, mục đích, tâm ý tác giả khách nhau. Thế nên phàm mê chẳng lôi Liễu ra so với Hàn thì so với ai ??
Trong Phàm nhân tu tiên, cái tính cách của Hàn Lập cũng chính là tiêu đề của truyện - một cách không thể rõ hơn. PHÀM NHÂN - TU TIÊN. Trong Hàn Lập tỏ rõ một con người không người thân, không bạn bè với chỉ một mục tiêu truy cầu đại đạo: THÀNH TIÊN. Có lẽ vì vậy, Hàn Lập đặc trưng nhất chính là "không lợi không làm", chỉ cần nghe thấy mùi hiểm nguy thì tẩu vi thượng sách. Trong Hàn Lập, ý chí có thừa, nhưng tình người thì hơi thiếu.. Bởi tu tiên vốn là nghịch thiên, tu tiên là tàn khốc.. Nghịch thiên ở chỗ một bước tới trời, tàn khốc ở chỗ bỏ lại sau lưng kể cả là Song tu đạo lữ hay Hồng nhan tri kỷ. Cuộc sống trong Phàm nhân không có bạn hữu và cộng sinh, phần nhiều là âm mưu và lừa lọc.. Điểm tuyệt vời PHÀM NHÂN của Vong đầy logic, nhưng đôi khi cũng chính bởi vì quá logic mà PHÀM NHÂN có vẻ hơi khô cứng.
(Ví dụ đơn cử bên lề về logic: dân tình dậy sóng khi Hàn Lập chạy đông chạy tây, vào sinh ra tử tiến giai Đại Thừa, Nam Cung Uyển ngồi một chỗ tại Tiểu Linh Thiên gặm tinh hạch Chân linh cũng sơ sơ nửa bước Đại Thừa.. hỡi ôi logic thì không tình cảm, mà tình cảm thì phi logic)
Ma Thiên Ký mới đi được một phần quãng đường, chẳng biết dài hay ngắn, dở hay hay.. nhưng chí ít đến bây giờ Liễu Minh cũng đã đi vào trong lòng các Phàm mê giống Hàn Lập thủa nào. Ngày 2 bữa vẫn thòm thèm, mà lỡ bị cắt 1 bữa thì vật vã không xong.. Đấy cũng chẳng phải là cái hay của Liễu lẫn Vong đó sao?
Ma Thiên là một bước chuyển tiếp của Phàm dưới bút lực của Vong. Điểm hơn của Ma Thiên chính là kinh nghiệm, những cái khó của Phàm nhân đã được Vong xử lý tốt hơn. Điểm đáng tiếc của Ma Thiên là trong khi Hàn Lập được t.ư dung tự tại nắm bắt cơ duyên theo mạch truyện thì Liễu Minh lại luôn phải gắn mình với những phụ bản, nhiệm vụ, điểm thưởng.. mặc dù có thể nói một phần nào đó, chính điểm đáng tiếc này khiến thế giới của Liễu Minh mềm mại hơn, tình người hơn. Khi trong đó có tôn sư trọng đạo, có đôi chút đồng môn, và chí ít là một chốn tìm về.
Thế nên cũng chẳng dông dài về hệ thống công pháp hay con đường tu luyện. Vì Hàn là tự do, Liễu trong khuôn khổ. Ở Hàn ta thấy sự bá đạo ở từng chi tiết, từ Huyền Thiên kiếm, Phạm Thánh Chân Ma Công hay cả ở hệ thống pet như Đề Hồn, Phệ kim trùng.. Tu luyện của Liễu không được tự do đến vậy, pet của Liễu cũng êm đềm hơn rất nhiều..
Có thể nói đến thời điểm bây giờ, điểm hơn của Liễu so với Hàn chính là có điều gì đó "người" hơn, "thật" hơn.. Với Hàn, có lẽ 2 chữ xả thân đôi khi không có, 2 chữ rủi ro lại càng ít hơn. Trừ khi trong hiểm cảnh, Hàn luôn luôn đứng ở thế an toàn nhất. Chắc ta chẳng thể tưởng tượng được nếu như Hàn quay về môn phái trong khi biết nguy hiểm trùng trùng, hay vì sư thúc của mình mà bất chấp mạng sống (Ma thiên tiền truyện). Lại càng chẳng thể tưởng tượng 2 chữ "dại gái" lặp đi lặp lại đến vô số lần như Liễu Minh.. Nhưng chính vì như vậy, có hay chăng Liễu lại hay hơn Hàn ??
Câu trả lời này có lẽ phải chờ đến Ma Thiên đại kết cục / hoặc có khi nào đó đã thoảng sẵn có trong mỗi phàm mê chúng ta.