CAO SƠN LƯU THỦY – NGHÊ THƯỜNG KHÚC
Thiên Ma Ký vẻ đẹp Chân-Thiện-Mỹ.^^
Tại hạ mấy hôm gần đây trong giấc ngủ vẫn bồi hồi hình ảnh tuyệt sắc giai nhân Dao Cơ, sử dụng hồng sắc nghê thường cùng vải lụa, 1 thân bay múa vậy mà triệt để áp chế cái kia 7 ma nhân liên thủ. Mà nếu tại hạ không lầm thì thần thông Dao Cơ ngày đó thi triển chính là “Nghê Thường Vũ Y Khúc” tại hơn ngàn năm trước đã thất truyền tại tu tiên giới.
Nghê Thường Khúc khúc vốn là mô phỏng từ Tiên giới, được một gã đại năng tu sĩ trước lúc phi thăng vướng chút bùi ngùi thế tục mà viết ra, song bản thân vì yêu cầu thể chất người luyện quá mức đặc thù: vừa mang tinh khuyết thoát tục của tiên nhân lại vừa miên miên mị lực từ hạ giới, cho nên từ ngày công pháp được 1 gã yêu tộc tu sĩ mang ra từ truyền thừa chi địa đến nay vẫn chưa từng có ai luyện qua. Bất quá uy lực của nó cũng từng được một đại năng tu sĩ nhân tộc là Lý Bạch sau một cái nào đó cơ duyên đọc được mà ghi lại:

“Linh Long không hầu Tạ Hảo tranh. Trần Sủng tất lật Trầm Bình sênh. Thanh huyền xuế quản tiêm tiêm thủ. Giáo đắc Nghê thường nhất khúc thành”.

Phàm kẻ nào chứng kiến Nghê Thường Vũ Khúc thần thức một mực ở tại chốn thiên thai, miên miên bất tận không cách nào trở lại đấy.
Lại nói đến cái kia Sơn Hà Châu? Khả năng huyễn hóa Cao Sơn, Lưu Thủy cùng với trước đây 1 kiện Huyền Linh Chi Bảo Cổ Cầm có đại quan hệ. “Vời vợi tựa thái sơn, mênh manh như nước” bất luận kẻ thi triển là ý tại thái sơn hay ý tại lưu thủy đối với khả năng huy động thiên địa linh lực đều vô cùng huyền ảo.
Tuy nhiên bất luận là Sơn Hà Châu hay Ngũ Cung Cổ Cầm khi thi triển Cao Sơn Lưu Thủy đều là “Trầm ổn như núi, uyển chuyển như sông, tĩnh động tương sinh, cương nhu luân chuyển, thiên địa chi đạo”.
Vong Ngữ lần này tại tác phẩm lại để Liêu Minh Sơn Hải Châu gặp gỡ Dao Cơ Nghê Thường Khúc là có cái nào khác ý tứ? Tại hạ mạn phép “chế” 1 đoạn.
Tại một nơi hẻo lánh nào đó trên đỉnh Hoa Sơn. Liễu Minh cùng Dao Cơ.
LM: Ta có lời này rất lâu rồi muốn nói với nàng.
DC: Ta biết.
LM: Vậy nàng có đồng ý không??
…..
Hoa sơn thung lũng, gió lạnh miên man, cỏ cây rung mình, cánh nhạn du nam …
Dao Cơ vậy mà khẽ gật đầu, nét mặt không giấu được một tia ngượng ngùng…
Tốt rồi, vậy ta cùng đi. Lời vừa dứt Sơn Hải Châu trong tay LM ong ong phát ra vài tiếng thanh minh, Núi non hư ảnh từ đó điên cuồng bành trướng đi ra, mà bao bọc xung quanh thái sơn, trường giang hư ảnh cũng lăn mình uốn lượn.
Cao Sơn Lưu Thủy hư ảnh vừa hiện, thiên địa linh lực xung quanh vậy mà bất ổn vô cùng, không gian sau một hồi vặn vẹo hiện ra 1 rãnh dài sâu vết nứt.
Lúc này Dao Cơ vẻ mặt có chút tiếc nuối, nhưng cũng không nhiều lời trong tay vải lụa cũng là liên hồi cuồng vũ, đem Nghê Thường Khúc trọn vẹn thi triển, khiến vết nứt không gian không biết vì cái gì duyên cớ cũng một lúc một lớn.
Bất quá tại lúc vết nứt bị xé toạc thành hẹp dài lối đi, động tác Dao Cơ lại có hơi chút chần chừ… Mà cách đó không xa LM thoáng thấy nàng này nét mặt nội tâm tuy một hồi nổi lên bi ai cảm giác. Bất quá cũng rất nhanh tế ra Hư Không Kiếm, cánh tay phải vậy mà dứt khoát giữ chặt vòng eo Dao Cơ.
Dao muội, mình đi! Hư ảnh tiểu kiếm chỉ là khẽ lóe lên, trọn vẹn đem 2 người đâm xuyên qua vết rách.
Hoa Sơn thung lũng lúc này cũng nhanh chóng trở lại bình thường yên tĩnh, song yên tĩnh này lại dường như mang theo ít nhiều cô tịch.
Qua khoảng mấy hơi thở thời gian, cách đó không xa tại Hoa Sơn chân núi, một đám người tu vi khoảng chừng linh đồ kỳ mới một hồi xôn xao đàm luận:
“kia dị tượng thì ra là có người tại đây phi thăng ah”.
Cửu đệ, vừa rồi đệ như người mất hồn, có phải là tương t.ư rồi cái kia nghê thường thiếu nữ? Một gã cao lớn trong đám thấy vậy trêu chọc.
“Làm gì có, mà ở đây đâu phải chỉ có mình đệ như vậy, kể cả lão đại…”
Haizz!! ... Cao Sơn Lưu Thủy, Nghê Thường Vũ Khúc kết hợp đúng là tuyệt hảo cảnh tượng, đáng tiếc cái này cảnh đẹp có lẽ từ đây sẽ là tuyệt tích tại nhân giới rồi…
Đằng xa, một lão giả cao gầy vẻ mặt không giấu được tiếc nuối cảm thán.