Trong 3 người Trúc,Lộ,Nê thì Trúc có vẻ đẹp thanh cao,quý phái như một viên kim cương được đặt ở vị trí trang trọng nhất.Lộ thì giống như một nàng công chúa trong hoàng cung,xinh đẹp,trẻ trung và một chút ngang ngược nữa.cả 2 đều có rất nhiều quyền lựa chọn,cả 2 đều có quyền được sống hết mình với tình yêu.
Còn Nê,nàng từ khi sinh ra gần như đã không được quyền lựa chọn,từ khi sinh ra nàng đã phải làm tất cả mọi thứ kể cả những việc nhục nhã nhất để sinh tồn.
Khi bị người ta đánh đập nàng chỉ biết cúi mặt lầm lũi,thấy người ta giết mẹ mà cũng chỉ biết trơ mắt ra nhìn.
Thẩm Thạch có lẽ là cơ hội duy nhất của nàng.Vậy mà ban đầu nàng còn chẳng dám nắm lấy,nàng chỉ biết ôm gối khóc để người mình yêu ra đi.
Cúi mặt đón nhận những đau khổ bất hạnh đến,chẳng dám ngẩng đầu khi hạnh phúc ra đi,Nê có lẽ đáng thương hơn đáng trách rất nhiều.
Cuộc sống thật bất công.Giá như dòng đời đừng xô đẩy,giá như Nê không có được Thạch thì cuộc đời Nê có lẽ cũng chỉ là một vở bi kịch do một tác gia bình thường viết.Nhưng rất tiếc cho Nê,và phần nào là cho tôi đây lại là Tiêu Đỉnh.
Mọi người có thể nghĩ Nê như vậy nhưng có được Thạch là một sự may mắn nhưng tôi lại nghĩ khác.
Không có hạnh phúc thì nỗi đau sẽ trở nên nhạt nhòa.không có cái được sẽ chẳng có cái mất để người ta phải hối tiếc,phải day dứt suốt cuộc đời.Sự ngọt ngào ngắn ngủi đôi khi lại là một liều thuốc độc.
Cái kết của cuộc đời Nê ra sao có lẽ rất rất lâu nữa chúng ta mới được biết.Nhưng tôi nghĩ Tiêu Đỉnh đã tạo ra một nút thắt quá lớn.Nó sẽ đi xuyên suốt toàn bộ tác phẩm.Việc tháo gỡ như thế nào sẽ ảnh hưởng đến sự thành công của toàn bộ tác phẩm và mang lại sự đột phá so với Tru Tiên.
Còn Nê,nàng từ khi sinh ra gần như đã không được quyền lựa chọn,từ khi sinh ra nàng đã phải làm tất cả mọi thứ kể cả những việc nhục nhã nhất để sinh tồn.
Khi bị người ta đánh đập nàng chỉ biết cúi mặt lầm lũi,thấy người ta giết mẹ mà cũng chỉ biết trơ mắt ra nhìn.
Thẩm Thạch có lẽ là cơ hội duy nhất của nàng.Vậy mà ban đầu nàng còn chẳng dám nắm lấy,nàng chỉ biết ôm gối khóc để người mình yêu ra đi.
Cúi mặt đón nhận những đau khổ bất hạnh đến,chẳng dám ngẩng đầu khi hạnh phúc ra đi,Nê có lẽ đáng thương hơn đáng trách rất nhiều.
Cuộc sống thật bất công.Giá như dòng đời đừng xô đẩy,giá như Nê không có được Thạch thì cuộc đời Nê có lẽ cũng chỉ là một vở bi kịch do một tác gia bình thường viết.Nhưng rất tiếc cho Nê,và phần nào là cho tôi đây lại là Tiêu Đỉnh.
Mọi người có thể nghĩ Nê như vậy nhưng có được Thạch là một sự may mắn nhưng tôi lại nghĩ khác.
Không có hạnh phúc thì nỗi đau sẽ trở nên nhạt nhòa.không có cái được sẽ chẳng có cái mất để người ta phải hối tiếc,phải day dứt suốt cuộc đời.Sự ngọt ngào ngắn ngủi đôi khi lại là một liều thuốc độc.
Cái kết của cuộc đời Nê ra sao có lẽ rất rất lâu nữa chúng ta mới được biết.Nhưng tôi nghĩ Tiêu Đỉnh đã tạo ra một nút thắt quá lớn.Nó sẽ đi xuyên suốt toàn bộ tác phẩm.Việc tháo gỡ như thế nào sẽ ảnh hưởng đến sự thành công của toàn bộ tác phẩm và mang lại sự đột phá so với Tru Tiên.