Luận Truyện Phong Ngự [Xông pha Ngũ Hành Giới] - Nên dịch tiếp hay không ?

Thým

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Từ một vệt hào quang tỏa ra dần dần sáng lên, bỗng nhiên trong tĩnh thất xuất hiện một luồng linh khí tuy không dồi dào cho lắm nhưng lại khá tinh thuần, mà nơi nguồi linh khí này được phát ra chính là viên Mộc Linh thạch của Phong Nhược, à... phải gọi là Mộc Linh tinh mới đúng!

- Từ một vệt hào quang tỏa ra dần dần sáng lên: Một vệt ánh sáng dần lan ra; ta nhớ chương trước có nói trong phòng của phong Nhược, ánh sáng sẽ từ từ lan ra giống như bị thứ gì đó cắn nuốt một phần...

- Các chương trước đâu còn dùng '
tĩnh thất' nữa, chuyển sang phòng riêngphòng kín cả rồi :25:

- nguồn.

Ngay lúc này Phong Nhược đang chủ động phát tán ra linh khí từ viên Mộc Linh thạch này để dẫn dụ Mạc Ngôn tới, do gần đây Mạc Ngôn vẫn cứ chần chừ chưa thấy ra tay, nhất định là gã muốn tìm hiểu cho rõ rốt cuộc mình đã vận dụng cách nào để làm cho Linh mộc sống trở lại, cho nên gã mới tìm cách lập lại trận pháp Chính Phản Như Sơn thế này. Dù gì đi nữa, sau này gã không cần phải tìm cách theo dõi tĩnh thất của Phong Nhược nữa, mà gã sẽ là người đầu tiên phác giác ra dao động của linh khí trong tĩnh thất.


Ta nghĩ từ này thừa, và nên chuyển thành hai câu riêng ở chỗ này (tức là cho dấ chấm vào đây)

Đương nhiên đây chỉ là phòng tuyến thứ nhất mà Phong Nhược âm thầm bố trí thôi, trong tĩnh thất này hắn đã bày ra thêm sáu bộ trận pháp Chính Phản Như Sơn, điều đáng nói là dường như hắn đã tiêu hao toàn bộ số Ngũ Hành thạch thuộc tính thổ rồi. Hiện tại tất cả sáu bộ trận pháp Chính Phản Như Sơn đều ở trạng thái tạm đóng, chỉ cần hắn ra lệnh sẽ tức khắc dùng tốc độ cực nhanh của tiến trình niệm khắc mà tùy ý kích phát trận pháp.


- điều đáng nói là hắn gần như đã tiêu hao hết toàn bộ số ngũ hành thạch thuộc tính thổ rồi.
"Diêu Hưng ! Ra tay mau !" Thân thể còn lơ lững trên cao tức thì Mạc Ngôn quát lớn một tiếng, hiển nhiên hắn tuy có tự phụ nhưng tính cẩn thận đã thành thói quen nên lập tức báo cho Diêu Hưng đang ở bên ngoài.


- lửng

Nhưng ngay lúc này phát sinh ra chuyện lạ, đầu tiên trước mặt thân thể của Phong Nhược bỗng nhiên xuất hiện một tấm chắn ba mặt do quầng sáng màu vàng hội tụ lại, nó ngăn chặn trực diện năm luồng sáng vàng chói kia.


- Hơi thô, có thể chuyển thành: trước mặt/trước người.

Trong nháy mắt đã phát sinh biến hóa thế này, quả thực khiến cho người ta phải hoa mắt lên cả, dù rằng Mạc Ngôn vô cùng tự phụ nhưng cũng bị toát ra mồ hôi lạnh ngắt. Bởi vì mới trong thời gian rất ngắn thôi mà Phong Nhược đã phóng xuất ra được pháp thuật Thuẫn Tường rồi, hơn nữa còn có thể kích phát luôn cả trận phát Chính Phản Như Sơn nữa chứ, quả thật có thể dùng từ ‘nhanh như gió’ để hình dung cho hàng loạt thao tác liên tục của Phong Nhược, nếu đổi lại là gã thì e rằng chẳng thể làm nỗi.


- nổi.

Mạc Ngôn bỗng nhiên điên cuồng quát lớn, chỉ thấy thanh kiếm trong tay gã bất chợt bộc phát ra một tầng ánh sáng vàng chói rộng tới mấy trượng, những tia sáng này tựa như ngàn vạn lưỡi đao sắc bén rất giống nhau, những nơi nào nó đi qua lập tức nơi đó trở nên hoang tàn đổ nát, Phong Nhược đang ở rất gần chỗ đó nên hắn có cảm giác như bị xé nát ra, nhất thời hắn sợ quá bèn vội vàng lui về phía sau.


- lặp và thừa ý 'tựa như', 'giống nhau': những tia sáng này giống hệt như muôn vạn lưỡi đao sắc bén;
- những nơi nó đi qua lập tức liền đổ nát.

Tuy nhiên Mạc Ngôn thừa dịp men theo thế kiếm đang quét tới, gã tức khắc chém gãy thanh kiếm tam phẩm của Phong Nhược thành hai đoạn! Sau đó lia đường kiếm xuống phía dưới lập tức dễ dàng chặt đứt luôn mấy sợi tơ nhện của Ngân Giáp Thiên Thù.


- Từ này thừa.

Ngay lúc này toàn thân gã giống như bị ếm tà mọi động tác thường ngày tựa như bị dừng hẳn vậy, ngay cả quầng sáng vàng chói cũng ngày càng ảm đạm dần.


- mà: thay bằng dấu ',';
- bình thường.

“Đây là... chuyện gì đang xảy ra ?” Mạc Ngôn có vẻ hoảng sợ đồng thời trong đầu cứ tự hỏi mãi câu thắc mắc đó, rồi sau đó hắn chợt loáng thoáng nghe được một câu nói của ai đó rất là quen thuộc.

- thắc mắc mãi không thôi/ tự hỏi mãi;
- một giọng nói rất quen thuộc của ai đó.


 

Dr.River

Phàm Nhân
Ngọc
48,45
Tu vi
0,00
Phải nói là vừa bị Nhược xử cái thì đc giải nobel thì đúng hơn. Đọc truyện Mạc Ngôn tinh thần nhân dân trong đó rất sâu sắc.
Mà huynh đọc tin nhắn rồi nhận xét cho đệ coi cái nào
E hèm... phải nói sao đây ta :cuoikha:
Cái ta cần là huynh đệ phải đứng trên vai trò của 1 người... khó tính cơ, hãy nhìn bản dịch ở phương diện kẻ soi mói chứ không nên dễ dãi đọc lướt qua ào ào được, chỉ khi 1 dịch giả khó tính với cả bản thân mình thì người đọc mới mát tai được. :D
Trong đoạn dịch mà ta đưa ra đó, chứa rất nhiều chữ bị phô, lắp, và câu văn chưa mạch lạc lắm, trước hết khi nào huynh đệ rảnh rỗi tô đỏ ở những chỗ mà mình cho rằng nó có vấn đề đi rồi send qua cho ta, khi đó ta sẽ cùng nhau tìm cách khắc phục cho tốt hơn.
 

Sky is mine

Phàm Nhân
Ngọc
52,00
Tu vi
0,00
E hèm... phải nói sao đây ta :cuoikha:
Cái ta cần là huynh đệ phải đứng trên vai trò của 1 người... khó tính cơ, hãy nhìn bản dịch ở phương diện kẻ soi mói chứ không nên dễ dãi đọc lướt qua ào ào được, chỉ khi 1 dịch giả khó tính với cả bản thân mình thì người đọc mới mát tai được. :D
Trong đoạn dịch mà ta đưa ra đó, chứa rất nhiều chữ bị phô, lắp, và câu văn chưa mạch lạc lắm, trước hết khi nào huynh đệ rảnh rỗi tô đỏ ở những chỗ mà mình cho rằng nó có vấn đề đi rồi send qua cho ta, khi đó ta sẽ cùng nhau tìm cách khắc phục cho tốt hơn.
Thế để tối đệ bôi màu vào vậy
Còn bản gửi kia là sửa thử 1 lần rồi đó. Đoạn dưới là chú thích mấy cái từ ko đổi thôi. Ko biết huynh coi kĩ chưa
 

Dr.River

Phàm Nhân
Ngọc
48,45
Tu vi
0,00
- Từ một vệt hào quang tỏa ra dần dần sáng lên: Một vệt ánh sáng dần lan ra; ta nhớ chương trước có nói trong phòng của phong Nhược, ánh sáng sẽ từ từ lan ra giống như bị thứ gì đó cắn nuốt một phần...
=> Từ một vệt hào quang tỏa ra dần dần sáng lên / Một vệt ánh sáng dần lan ra : 2 cụm này có ý nghĩa khác nhau, bản thân viên Mộc Linh tinh chỉ có ánh hào quang rất mờ & dịu, câu của ta ý bảo rằng lúc đầu nó chỉ là vệt hào quang mờ nhạt rồi lan tỏa dần ra và ngày càng sáng hơn. Còn câu của lão có nghĩa là trước đó đã sáng rực sẳn rồi mới lan ra <= không đúng với đặc tính vốn có của Mộc Linh tinh.

- Các chương trước đâu còn dùng '
tĩnh thất' nữa, chuyển sang phòng riêngphòng kín cả rồi :25:
=> Những chương trước còn ở Q.1 mà lão :D hiện tại qua Q.2 rồi => dần dần tăng cường thêm HV để mọi người quen thuộc, đâu phải chỉ có mỗi từ "tĩnh thất" này, còn có cả "tam phẩm" và "tứ phẩm" nữa đấy.
- nguồn.
Ngay lúc này Phong Nhược đang chủ động phát tán ra linh khí từ viên Mộc Linh thạch này để dẫn dụ Mạc Ngôn tới, do gần đây Mạc Ngôn vẫn cứ chần chừ chưa thấy ra tay, nhất định là gã muốn tìm hiểu cho rõ rốt cuộc mình đã vận dụng cách nào để làm cho Linh mộc sống trở lại, cho nên gã mới tìm cách lập lại trận pháp Chính Phản Như Sơn thế này. Dù gì đi nữa, sau này gã không cần phải tìm cách theo dõi tĩnh thất của Phong Nhược nữa, mà gã sẽ là người đầu tiên phác giác ra dao động của linh khí trong tĩnh thất.
Ta nghĩ từ này thừa, và nên chuyển thành hai câu riêng ở chỗ này (tức là cho dấ chấm vào đây)
=> Có lẽ lão chưa đọc kỹ, ta sử dụng mệnh đề nguyên nhân - kết quả mà :(

Đương nhiên đây chỉ là phòng tuyến thứ nhất mà Phong Nhược âm thầm bố trí thôi, trong tĩnh thất này hắn đã bày ra thêm sáu bộ trận pháp Chính Phản Như Sơn, điều đáng nói là dường như hắn đã tiêu hao toàn bộ số Ngũ Hành thạch thuộc tính thổ rồi. Hiện tại tất cả sáu bộ trận pháp Chính Phản Như Sơn đều ở trạng thái tạm đóng, chỉ cần hắn ra lệnh sẽ tức khắc dùng tốc độ cực nhanh của tiến trình niệm khắc mà tùy ý kích phát trận pháp.
- điều đáng nói là hắn gần như đã tiêu hao hết toàn bộ số ngũ hành thạch thuộc tính thổ rồi.
=> Câu VP : cơ hồ đem trên người hắn sở hữu tất cả thổ thuộc tính Ngũ Hành thạch toàn bộ tiêu hao hết
Dựa theo câu VP thì chữ "cơ hồ" nằm ở đầu câu kia mà :(
Câu của ta và của lão có ý khác nhau rồi, của ta ý bảo rằng : có lẽ hắn đã hết Ngũ Hành thạch thuộc tính mộc rồi <= xác suất hết sạch rất cao. Còn ý của lão là : gần hết <= có nghĩa là khẳng định còn ít nhất 1 viên.


- Hơi thô, có thể chuyển thành: trước mặt/trước người.
=> Quá chuẩn :)

- lặp và thừa ý 'tựa như', 'giống nhau': những tia sáng này giống hệt như muôn vạn lưỡi đao sắc bén;
- những nơi nó đi qua lập tức liền đổ nát.
Mạc Ngôn bỗng nhiên điên cuồng quát lớn, chỉ thấy thanh kiếm trong tay gã bất chợt bộc phát ra một tầng ánh sáng vàng chói rộng tới mấy trượng, những tia sáng này tựa như ngàn vạn lưỡi đao sắc bén rất giống nhau, những nơi nào nó đi qua lập tức nơi đó trở nên hoang tàn đổ nát, Phong Nhược đang ở rất gần chỗ đó nên hắn có cảm giác như bị xé nát ra, nhất thời hắn sợ quá bèn vội vàng lui về phía sau.
=> Chữ "tựa như" dùng để so sánh giữa 2 chủ thể : những tia sáng và ngàn vạn lưỡi đao sắc bén. Chữ "giống nhau" dùng để chỉ rằng ngàn vạn lưỡi đao này đều giống hẹt như nhau. Lão dùng nhóm từ "lập tức liền" này đã làm lộ thân phận của lão là ai rồi :D, nhóm từ này ta đã muốn góp ý qua các bản dịch của lão lâu rồi mà chưa có dịp, 2 từ "lập tức" và "liền" đều có ý nghĩa giống nhau, làm sao để sát bên nhau được chứ ?!?!? có phải dư thừa quá hay không :))+

- Từ này thừa.
=> Cái chữ "Tuy nhiên" này dùng để làm đối nghịch cái tình huống của đoạn trước đó mà, diễn biến đoạn trên đó là như vầy : đầu tiên Mạc Ngôn chủ động tấn công Phong Nhược, nhưng hắn lùi về sau tránh kịp, do đó tưởng chừng đâu Phong Nhược đã trốn tránh kịp rồi và theo lẽ thường gã Mạc Ngôn này thấy oánh không trúng thì nên lùi về thủ mới đúng, "tuy nhiên" qua đoạn kế tiếp gả men theo đợt tấn công đó mà rướn người quyết không tha, nên mới xãy ra tình trạng Phong Nhược bị gãy kiếm đấy.

- mà: thay bằng dấu ',';
- bình thường. => chuẩn rồi
=> Chữ "mà" thay bằng chữ "nên" sẽ hay hơn dấu ",";

- thắc mắc mãi không thôi/ tự hỏi mãi; => Đúng luôn :thank:
- một giọng nói rất quen thuộc của ai đó. => Ý của ta (cũng là của bản VP: rồi sau đó hắn loáng thoáng đã nghe được một câu lại để cho hắn có chút quen thuộc mà nói): câu nói quen thuộc chứ không phải giọng nói quen thuộc, chính là cái câu này đã từng nói ở đoạn trên thế này : Người đáng chết, chính là ngươi!

Cảm ơn lão đã hết lòng góp ý, những lỗi ? & ~ ta sẽ đi phổ cập thêm :thank:
 

thongle

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Keyboard Error: PN Quyển 2 Chương 2

1. Từ một vệt hào quang tỏa ra dần dần sáng lên, ... ... mà nơi nguồi linh khí này được phát ra chính là viên Mộc Linh thạch của Phong Nhược ==> nguồn
2. Dù cho Mạc Ngôn có đi cùng Diêu Hưng xâm nhập vào trận pháp đi nữa ... ... cho nên gã mới tận dụng khả năng về trận pháp mà lạng lẽ lén vào, hay nói cách khác là hắn đã tốn không biết bao tâm cơ để tái tạo lại trận pháp Chính Phản Như Sơn này. ==> lặng
3. Khoảng chừng sau thời gian pha một chén trà, ... ... nếu thật sự lúc này Phong Nhược đang tu luyện thì chắc chắn hắn kh6ong thể nào phát hiện ra tình trạng nguy hiểm này rồi. ==> không
4. Nhờ vào tia sáng yếu ớt phát ra từ Mộc Linh tinh, ... ... gã lập tức chụp thẳng tớ trước bằng một tốc độ nhanh tựa tia chớp,... ==> tới
5. Kế tiếp thanh kiếm của Mạc Ngôn liền điểm xéo lên,... ... lập tức quầng sáng vàng chói càng thêm rực rỡ soi rọi gian tĩnh thất sáng rực như ban ngày... ==> cả

It’s me. ThongLe
AND I LOVE HER
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top