Luận Truyện Phong Ngự [Xông pha Ngũ Hành Giới] - Nên dịch tiếp hay không ?

Lãng Tử Kiếm Ca

Phàm Nhân
Ngọc
0,31
Tu vi
0,00
để đây luôn, huynh xem xong thì xóa luôn nhá
Mới được 1 khúc, chương 1 dài quá
[SHOWTOGROUPS=52]
Thượng cổ hung thú “Ngột” to lớn vạn dặm với khí thế độc ác, hay nhiễu loạn thiêng thường khiến Thiên Đế chán ghét nó, bắt giữ “Ngột”, đoạt hồn phách, ném nó vào trong Bát Hoang nghiệp hỏa để không siêu sinh. Nhưng, có một tia tàn hồn của “Ngột” chạy thoát, rơi vào luân hồi, lưu lạch khắp nơi trong thế tục.

Cát vàng bay khắp nơi, gió bắc lạnh thấu xương, bụi bay mù mịt, một thương đội lớn từ phương xa chậm rãi đi tới, hạt cát xốp làm cho tốc độ của thương đội cân bằng, từ đầu tới đuôi vẫn duy trì một tiết tấu nhất định. Không kể là người hay là thú, tất cả đều duy trì, không lãng phí chút sức lực dư thừa nào cả.

Lão Trần cưỡi trên một con Hắc Phong kỵ cao lớn, vừa cảnh giác quan sát bốn phía, vừa tình toán lần hành thương này kiếm được bao nhiêu vàng? Lão mười tám tuổi đã cùng với phụ thân đi trên con đường hành thương này, hơn hai mốt năm rồi. Từng là một thiếu niên non nớt, hôm nay khuôn mặt của lão đã đầy nếp nhăn, mái tóc đã hoa râm do năm tháng in dấu.

Nhưng lão Trần có đầy đủ lý do để tự hào, lão sống rất tốt. Hai mươi mốt năm qua, lão đã gặp qua nhiều người hành thương giống như hắn bị vấp ngã, bao gồm phụ thân, bằng hữu của lão, ấy vậy mà lão lại còn sống.

Hôm nay, lão ở trong thành Tề Châu, lão đã được hai căn đại viện tiền tam xuất, cưới một lão bà, bốn tiểu thiếp, sinh một đống con cái, ngay cả cháu nội cũng có hai đứa!

Nghĩ đến hai đưa cháu ngoan suốt ngày chỉ biết khóc oa oa, lão Trần cảm thấy đời mình sống không uổng phí chút nào cả!

Lão Trần rất rõ ràng một thương lộ đáng sợ như thế nào. Tám trăm dặm biển cát, tách rời hai đại đế quốc tạo thành việc buôn bán sản vật giữa hai vùng mang lại món lãi kếch sù, một chuyến hành thương, tiền lời đủ trang trải cho một gia đình bình thường trong vòng mười mấy năm. Nhưng công việc này rất mạo hiểm, sơ sẩy một cái sẽ thành hài cốt không nơi chôn cất. Dù bắt gặp một trong những loại như bão cát, nhiệt dộ, nghiêm bàn hay bọn cướp nơi sa mạc, thú dữ sa mạc cũng sẽ rất dễ dàng bị tước đi sinh mệnh.Thường thường, một thương đội khi xuất phát từ thành Tề Châu có khoảng hơn hai ngàn người, vạn con Hắc Phong kỵ, nhưng sau khi trở về, có thể sống sót một nửa đã là không tệ!

Đáng sợ hơn là gặp phải loại yêu thú hung lệ, chuyện cả thương đội bị giết chết hết cũng là bình thường.

Lão Trần đã bị yêu thú công kích một lấn, nhưng lần đó bọn họ rất may mắn. Tên cầm đầu là một Đại thương gia có lai lịch lớn, lôi một tờ Lôi Quang Phù có giá cao chót vót không biết kiếm ở đâu ra mới đánh chết được con yêu thú đó, nếu không hậu quả thật không thể tưởng tượng được.

Từ đó về sau, lão Trần quyết định gia nhập với thương đội này. Sau đó với sự cơ trí thông minh, cơ trí của mình, lão đã được chủ nhân của thương đội, công tử của Tề Châu mục, tin tưởng nên mỗi lần chỉ lấy một nữa tiền lãi, bao nhiêu thì để lại hết cho lão. Lão cảm thấy vui, không chỉ vì có được tiền mà vì qua mỗi lần buôn bán đều giữ được mạng già của mình, chết đi thì dù một núi vàng núi bạc đều không có ý nghĩa.

Lần nãy là lão Trần thu sơn hành trình, cho nên lão đã môt hơi lấy ra hơn phân nửa gia sản, trừ mười con Hắc Phong kỵ vốn có ra, lão còn mua thêm mười lăm con nữa để chở hàng hóa, chiêu mộ tám tiểu nhị. Nếu tất cả được chuyển đến phía bắc Hàn Châu, lão có thể kiếm được ít nhất là ba trăm lượng vàng, trừ đi một trăm lượng cung phụng cho đại thương đầu kia, còn có thể dư lại một nửa. Nếu mang theo hàng hóa về bán, dễ dàng kiếm được hai trăm lượng vàng là việc nhỏ.

“Cầu mong đại thần Thanh Mộc phù hộ, chuyến đi này ngàn vạn lần không thể xảy ra bất cứ bất trắc gì!”

Lão Trần âm thầm cầu nguyện, đồng thơi nghiêm nghị quan sát tam tên tiểu nhị mới mướn này, chúng nó không có t.ư cách được cưỡi Hắc Phong kỵ, nên đành phải đi bộ. Chính lão Trần cũng không nỡ cưỡi Hắc Phong kỵ, nhưng nếu như không phải lần trước gặp một nhóm cướp sa mạc làm lão bị thương ở chân thì đánh chết lão cũng không cưỡi Hắc Phong kỵ.

Lại nói, Hắc Phong kỵ tốt thật, một con cao hơn hai trượng, mang nặng hơn ngàn cân mà vẫn đi nhanh như gió, đặc biệt là tính tình của chúng rất ngoan dịu, so với trâu, ngựa đều tốt hơn gấp mấy lần. Đây là cân huệ của đại thần Thanh Mộc ban xuống.

“Mọi người nghe đây, đi nhanh lên một chút, tới thêm ba dặm nữa chúng ta sẽ dừng chân nghỉ ngơi.”

“Đông, đông, đông” tiếng trầm muộng kèm theo tiếng kêu từ phía trước truyền đến. Rất nhanh, năm con Tuyết Phong kỵ uy phong lẫm liệt xuất hiện trong tầm mắt lão Trần, đâu là những thủ hạ hộ vệ của Đại thương đầu.

Mỗi lần nhìn thấy những hộ vệ được vũ tranh đến tận răng, vô cùng tinh nhuệ này, lão Trần đều đỏ cả con mắt lên. Cả đời này của lão chỉ có hai tâm nguyện, tâm nguyện thứ nhất là đông con đông cháu, yên hưởng tuổi già.

Mà tâm nguyện thứ hai là có thể sở hữu được một con Tuyết Phong kỵ. So với Hắc Phong kỵ, Tuyết Phong kỵ càng mạnh mẽ hơn, Tuyết Phong kỵ này là biến chủng của Hắc Phong kỵ, toàn thân trắng như tuyết, thân hình lớn gần hai lần Hắc Phong kỵ. Tuyết Phong kỵ rất thích hợp cho việc lặn lộ đường xa, tốc độ của nó cực nhanh, bình thường chỉ có Cấm Vệ quân bên cạnh Thiên Tử mới có t.ư cách sở hữu.

Dĩ nhiên, đó là nói vậy thôi, nhưng làm công tử của châu Tề Châu mục, trong tay có một vài con Tuyết Phong kỵ cũng rất bình thường. Phải biết, hắn đã cùng Hàn Châu giao dịch hành thương lâu dài, mà Hàn Châu là nơi nổi tiếng trong thiên hạ sản sinh ra Tuyết Phong kỵ.

Một đầu Tuyết Phong kỵ bình thường, ở Hàn Châu giá khoảng một ngàn lượng vàng, nhưng nếu ở Tề Châu hay những nơi giàu có và đông đúc, giá một con mấy ngàn lượng cũng không có gì là lạ. Mà Tuyết Phong kỵ thượng phẩm dù có vạn kim cũng khó cầu được.

Giống như thủ hạ của Đại thương đầu, cũng chỉ có hai mươi Tuyết Phong kỵ, còn lão Trần chỉ là một hành thương nhỏ nhoi, nghĩ cũng chỉ để đó thôi. “Nhanh lên một chút đi, các ngươi điếc hết rồi sao? Này, ngươi nhìn cái gì vậy? Ngươi đừng mơ tới Tuyết Phong kỵ nữa, đi nhanh đến chỗ cắm trại, đi một ngày ngươi không biết mệt là gì ư?”

Sau khi năm hộ vệ rời đi, lão Trần liền thu lại ánh mắt hâm mộ, lập tức nhìn về phía một tên tiểu nhị mà lão mới thuê, hắn cũng đang ngẩn người nhìn năm con Tuyết Phong kỵ, lão không khỏi nổi giận mắng.

Lão không nên tin tưởng lời của Diêu đại tẩu mới phải, thế nhưng không biết đầu óc sao lại không tỉnh táo mới đi thuê một kẻ ngu như vậy. Ban đầu lão thấy gã chừng mười lăm mười sáu tuổi, bộ dáng cũng không tồi, có vẻ rất lanh lợi. Nhưng đến lúc này thì lão mới phát hiện đây là một tên đại ngốc, có lần hắn đã dọa một con Hắc Phong kỵ suýt chút nữa sợ mà chạy, thật muốn đạp hắn một đạp, mỗi một con Hắc Phong kỵ chính là vàng đó a.

Nếu không phải nể mặt mũi của Diêu đại tẩu thì lão trần đã muốn dùng dao găm đâm xuyên tim tiểu tử này. Nghe nói lão hành thương suốt hai mươi mốt năm đã có giết qua mười mấy kẻ rồi, ai dám để vàng của lão bay đi, lão sẽ liều mạng đó.
[/SHOWTOGROUPS]
 

Dr.River

Phàm Nhân
Ngọc
48,45
Tu vi
0,00
Có 4 người đang xem chủ đề. (4 thành viên và 0 khách)
vnhero, Lãng Tử Kiếm Ca, Long Quyển Phong, satordie

@Lãng Tử: ngồi đó mần chi chứ :D Ra múa cột, lắc vòng với khỏa thân hay gì gì đó để thu hút thêm dịch giả vào BHK đi trời :dead:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top