Rapper: Đen ^^
Anh ấy có tên FB "Đen Vâu" và h là "Nguyễn Đức Cường" vì bị troll report

Bài viết "Thằng đánh giầy" là anh ấy viết ấy ạ...
-Life Style-
“Ngồi lại với nhau nói chuyện thật chứ không nhìn mây gió rồi nghĩ xa” trong một buổi sang đầu hè tháng 7, Freakers đã có may mắn được nghe những lời chia sẻ mộc mạc của Đen về bản thân cũng như cuộc đời của chàng trai “sẽ đi tìm mình cả đời dài” này.
“Chẳng mơ gì cuộc sống cao sang danh vọng cả”
Freakers : Anh đến với rap từ khi nào, rapper nào có ảnh hưởng tới anh nhất?
Đen: Tôi Đến với rap từ những năm 2005, nhưng bắt đầu rap từ cuối 2008. Rapper có ảnh hưởng nhất chính là Vietdreamerz nói chung và Lil Knight nói riêng. Những bài rap Việt đầu tiên tôi nghe là của họ. Darapclub hay còn gọi là RC ngày xưa chính là nơi cho tôi biết đến rap.
Freakers: Vậy bài hát nào của anh khiến anh tâm đắc nhất?
Đen: Để mà chọn được bài rap tâm đắc nhất cũng khó vì những bài chú tâm làm đều bắt nguồn từ những thứ xảy đến trong cuộc sống. Cây bàng, Chuyến xe, Ngày lang thang, Mưa trên những mái tôn, mỗi khoảnh khắc mang đến cho tôi một kỉ niệm riêng biệt.
Freakers: Mỗi người đều có 1 ước mơ riêng của mình, có người muốn thành danh, giàu có vậy còn của anh thì sao?
Đen: Ước mơ thì nhiều lắm nhưng thú thực chỉ mong một cuộc sống bình thường, làm lụng vui vẻ và có thời gian để tiếp tục đam mê, để đi đây đó. Vậy là vui rồi. Chẳng mơ gì cuộc sống cao sang danh vọng cả.
“Cũng chỉ mong sau này vẫn còn thời gian cho mình thoả mãn cái đam mê này”
Freakers: Ai cũng mong như thế anh ạ. Thế anh cân bằng giữa đam mê, công việc và gia đình như thế nào?
Đen: Mình cũng chả rõ có cân bằng hay không nhưng công việc thì vẫn phải làm, đam mê thì cứ rảnh là viết, là thu. Vì vẫn còn độc thân nên vẫn nhởn nhơ chưa lo gia đình nhiều lắm. Cũng chỉ mong sau này vẫn còn thời gian cho mình thoả mãn cái đam mê này.
“Tôi chỉ viết những gì tôi trải qua…”
Freakers: Ngoài nhạc rap, em được biết anh còn có sở thích đi phượt, kỉ niệm về cung phượt nào khiến a thấy đáng nhớ nhất?
Đen: Tôi cũng chả phải dân phượt gì đâu. Chỉ là thích đi và muốn được đi thôi. Kỉ niệm những chuyến đi thì nhiều lắm nhưng nhớ nhất là lần đi Lũng Cú. Một đêm nghỉ lại ở Cao Bằng, được một người bạn dẫn lên một ngôi trường ở đó. Từ tỉnh lộ phải đi thêm chục cây đường đèo đất quanh co mới lên được trường, lại đi đêm. Giữa rừng núi đêm chỉ có ánh sáng duy nhất từ đèn pha xe máy, một bên núi một bên vực cũng rờn rợn. Rồi lên tới nơi, cảm nhận cuộc sống của giáo viên vùng cao mới thấy hết được sự vất vả, điều mà xem qua tivi, sách báo thì không thể nào hiểu rõ được. Giữa đêm lạnh gió núi mùa đông họ phải khoác áo bông ngồi ngoài sân để bắt 3g lên mạng tìm bài giảng cho học sinh, điện đóm thì yếu và chập chờn, ăn sáng đi dậy chỉ có chút bột, quả trứng hấp lên. Mà đó là còn trường lớn. Các thầy cô giáo kể rằng còn 1 trường nhỏ hơn cách đấy 8 cây số, mà phải đi bộ mới lên được. Vất vả thiếu thốn thế mà họ vẫn bám trụ để mang cái chữ đến cho trẻ em vùng cao
Freakers: Đen trong những câu hát, bài nhạc có khác với Nguyễn Đức Cường ở ngoài đời không?
Đen: Đen không chỉ đơn thuần là nghệ danh. Đó là tên ở nhà mà gia đình, họ hàng gọi tôi từ thuở bé. Vì thế mà Đen trong nhạc hay Nguyễn Đức Cường ngoài đời đều như nhau cả. Tôi chỉ viết những gì tôi trải qua hoặc cảm nhận được thế nên những gì tôi đưa vào nhạc đều là cuộc sống và tôi đang sống. Hay dở để mọi người nhận xét, riêng bản thân chỉ vui vì tới giờ phút này tôi vẫn viết những câu chữ thật với chính bản thân mình.
Freakers: Cám ơn anh vì những chia sẻ của mình.
Ly café đen đắng ngắt trong ngụm đầu tiên nhưng lại thật ngọt lịm lúc sau cùng. Cuộc sống cũng thế, khổ trước thì sướng sau, miễn là được làm những điều mình thích, được sống với đam mê, chẳng cần gì ngoài vui là được.