Những quan điểm nực cười của người Trung Quốc về lịch sử

  • Thread starter Tịch Địa
  • Start date
Status
Not open for further replies.
T

Tịch Địa

Guest
Tác giả: Phùng Học Vinh



Mấy hôm gần đây trên Weibo có một bài viết về lịch sử đã gây tiếng vang không nhỏ, trực tiếp thách thức một loạt những t.ư duy lịch sử được tô vẽ của chính phủ Trung Quốc và công chúng Trung Quốc được nhồi sọ từ trước tới nay, dẫn tới tranh luận kịch liệt trên mạng. Người viết bài này là một nhà nghiên cứu lịch sử đồng thời là một nhà văn ở Quảng Đông - Trung Quốc. Bài văn như sau:



Bởi bản thân cũng là một người nghiên cứu sử học và làm nghề viết lách, thường cùng với quốc dân đồng bào đàm đạo về các vấn đề lịch sử, tất nhiên là không thể tránh khỏi có những lúc tranh cãi tới đỏ mặt tía tai. Lúc đầu thì tưởng vấn đề nằm ở chỗ thông tin lịch sử mà người Trung Quốc tiếp cận có vấn đề, nhưng về lâu sau này thì mới phát hiện rằng vấn đề không nằm ở chỗ thông tin lịch sử mà là xuất phát từ t.ư duy logic. Hôm nay nhân lúc rãnh rỗi, viết bài này để nói rõ hơn việc này, nếu biết thì sẽ nói mà không giữ lại một chút nào, một mặt nhằm nhắc nhở quốc dân đồng bào một thoáng, hy vọng quốc dân thông minh lên một chút xíu, đừng tự lừa dối bản thân.



Quan điểm nực cười thứ nhất: " Tôi có thể chống đế quốc, anh không được phép độc lập".



Có rất nhiều người Trung Quốc, trong đó có không ít người tự xưng là trí thức, người yêu thích lịch sử mỗi khi nhắc tới giai đoạn Ngoại Mông ( từng là một tỉnh của nhà Thanh, lãnh thổ của tỉnh này gần tương ứng với nước Mông Cổ hiện nay) giành độc lập, đều không hẹn mà có cùng một số quan điểm chung đó là: Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc là đồ vô dụng, đã làm Ngoại Mông tách rời khỏi đất mẹ Trung Hoa. Thứ hai là chính phủ nước Trung Quốc mới ( chính phủ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa) toàn là một lũ phản động, dám ủng hộ Mông Cổ độc lập.



Những người tự xưng là " trí thức" khi nói tới chủ để này thì đều có một cái giả thiết được mặc định hiển nhiên: Ngoại Mông từ xưa tới nay đều thuộc về Trung Quốc, người dân Ngoại Mông khi tiến hành cách mạng độc lập dân tộc đều là phi pháp cả.



Sự thật thì thế nào? Trên thực tế, Nội Mông từ triều Minh trở về trước đều không phải là đất đai của người Trung Quốc, Ngoại Mông chỉ mới bắt đầu quy thuận nhà Đại Thanh vào những năm đầu của triều đại này bởi uy thế quân sự của Thanh Triều. Năm 1912, Đại Thanh Đế Quốc thông qua " Thanh Đế thoái vị chiếu thư" đem Ngoại Mông " chuyển nhượng" cho chính phủ Trung Hoa Dân Quốc, việc này hoàn toàn không có sự đồng ý của người dân Mông Cổ, do đó người dân Mông Cổ hoàn toàn có quyền không tiếp nhận việc này. Nói cách khác, Ngoại Mông có quyền đấu tranh cho độc lập của mình.



Một trong những luận điệu chủ yếu của Trung Quốc thời Cận Đại là " phản đế cứu quốc, độc lập tự chủ". Người Trung Quốc cần chống lại chủ nghĩa đế quốc thực dân, phải giành lấy độc lập, điều này đúng hay sai? Rất đúng tuy nhiên mỗi khi nhắc tới nhân dân Mông Cổ đấu tranh giành độc lập, những " thanh niên yêu nước" của chúng ta lại nổi lên tự ái, lập tức trở mặt. Tại sao lại trở mặt nhanh như thế? Bởi vì những " thanh niên yêu nước nồng nàn" của chúng ta cho rằng: Chỉ có nhân dân Trung Quốc chúng ta mới được phép giành độc lập, chúng mày đám Ngoại Mông man di cũng muốn giành độc lập? nằm mơ nhé.



Tôi có thể chống đế quốc, còn anh không thể giành độc lập. Quan chức thì có thể đốt lửa ăn mừng, dân chúng thì không được thắp đèn. Đây chính là luận điệu trên đầu môi chót lưỡi của đám " trí thức" " thanh niên yêu nước".



Ngoại Mông từ trước là của người Mông Cổ, sau đó là của người Mãn Thanh, nhưng họ vốn không phải là người Trung Quốc, họ cũng có quyền nói không đối với việc trở thành người Trung Quốc - người Trung Quốc có quyền giành độc lập, vậy thì người Ngoại Mông cũng có quyền giành độc lập cho chính mình. Mọi người đều là người, ai cũng bình đẳng như ai. Lối t.ư duy "tôi có quyền chống đế quốc, anh không có quyền giành độc lập" là một tiêu chuẩn kép, đạo đức giả, là thứ t.ư duy của kẻ lưu manh, ăn cướp. Vấn đề này phải được đề tỉnh, cảnh báo đúng mức nếu không người Trung Quốc sẽ dễ dàng lại rơi vào một vòng tròn phê phán chủ nghĩa đế quốc không có hồi kết. Một số " trí thức yêu nước" nếu như có thời gian rảnh hãy tự soi gương, nhìn vào trong gương thức tỉnh bản thân xem nhìn có giống với lính Nhật Bản xâm lược Trung Quốc năm xưa hay không? Mọi người đều là thành phần của chủ nghĩa bành trướng, mèo chê chó lắm lông, còn kêu gào cái gì ở đây.



Quan điểm nực cười thứ hai: " Tôi có thể đem quân đi đánh giết bên ngoài, anh không thể đem quân qua đánh nhà tôi"



Khi nghiên cứu chiến tranh thuốc phiện thường khó tránh khỏi một vấn đề: Lâm Tắc Từ thi hành chính sách cấm hút thuốc phiện có chỗ nào quá mức không? Nhưng khi nói tới đây, luôn có những " người nghiên cứu lịch sử" yêu nước lôi ra những phản bác đầy nghĩa khí kiểu " Cái này có gì để mà nói đâu? Người Anh đưa quân tới đánh giết bên trong lãnh thổ Trung Quốc chính là việc làm sai trái, cho dù lí do gì đi nữa thì cũng không được đánh vào bên trong nước ta( Trung Quốc), một khi đã tiến vào thì chính là quân xâm lược". Mỗi khi những tiếng nói như vầy xuất hiện thì dẫn tới những người hàm dưỡng Kungfu chưa thâm hậu sẽ bị đè xuống, không dám cất tiếng nói. Bất kể nguyên nhân nào, nước A đều không thể đưa quân tiến vào nước B, nếu không thì nước A là kẻ đi xâm lược. Nhưng nếu như bạn phản bác lại lí lẽ này: " Nếu nói theo lí lẽ của anh, khi Trung Quốc đưa quân đội tấn công Việt Nam vào năm 1979 thì Trung Quốc chính là kẻ xâm lược?", khi nói tới đây, anh ta nhất đinh là sẽ câm như hến không phản bác được gì, ngược lại còn như kiến bò trên chảo.



Có thể thấy, những luận điệu " yêu nước" như thế này mới nghe qua thì có vẻ đúng đắn, kì thực là những điều sai lầm. Bởi vì bất kể lí do gì, nước A đều không thể đưa quân đội đánh nước B, nếu không A sẽ là kẻ xâm lược. Nếu như vầy thì trong lịch sử, Trung Quốc đã có vô số lần đóng vai trò " kẻ xâm lăng". Năm 1918 chính phủ quân phiệt Bắc Dương đưa quân đánh nước Nga, đưa quân tiến vào nhà người ta vậy có tính là kẻ xâm lăng? Năm 1950 khi Trung Quốc đưa quân chí nguyện vượt qua sông Áp Lục tiến vào Triều Tiên, phá nát nhà hàng xóm, tạo nên cảnh dân tộc khác bị chia rẽ, một quốc gia phân làm hai thì sao? Rồi năm 1979 khi Trung Quốc đưa quân đánh Việt Nam, thậm chí tiến sát tới Hà Nội là thủ đô của người ta thì nên gọi là gì? Nên nhớ rằng năm 1950, 1979 khi đưa quân tiến đánh người ta, dư luận quốc tế hết sức lên án việc này, anh không tin có thể lên mạng hỏi anh Gúc Gồ xem sao.



Anh có biết năm 1992 khi Trung Quốc - Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, đại sứ Trung Quốc đầu tiên tại Hàn Quốc tổ chức buổi họp báo đã gặp phải đòn từ phía phóng viên Hàn Quốc: Phóng viên Hàn Quốc yêu cầu đại sứ Trung Quốc đưa ra lời xin lỗi đối với " hành vi xâm lược" Triều Tiên vào năm 1950. Thử hỏi những người Hàn Quốc xem thử hành vi của Trung Quốc vào năm 1950 là mang tính chất gì?



Năm 1979 khi Trung Quốc đưa quân vào Việt Nam, có ba điều chú ý, 8 điều kỉ luật nhằm giúp đỡ nhân dân Việt Nam đã thu được cái gì? thu được những họng súng từ phía Việt Nam. Tại vì sao? bởi vì trong mắt người Việt Nam, chúng ta là những kẻ xâm lược. Hãy xem chính phủ Việt Nam năm đó đã tuyên truyền như thế nào về " kẻ xâm lược Trung Quốc":



" Bè lũ giặc phương Bắc mưu đồ xâm lấn cướp lãnh thổ láng giềng, cũng như thực hiện dã tâm điên cuồng xưng bá ở Châu Á, Đảng( Cộng sản Việt Nam) và chính phủ kêu gọi toàn dân toàn quân một lần nữa đứng lên chống lại những kẻ xâm lược". Các anh đã nhìn thấy rõ ràng rồi chứ, vào năm 1979 thì người Trung Quốc chúng ta được gọi là " giặc phương Bắc", chúng ta trong con mắt người Việt Nam là những kẻ xâm lược, cũng không vì cái gì, chỉ vì chúng ta đưa quân tới đánh giết trên đất người khác.



Trong lịch sử cận đại Trung Quốc, đích thực đã vào vai một người chịu nhiều xâm lăng khổ nhục, nhưng trong suốt chiều dài lịch sử chúng ta cũng đã không ít lần sắm vai là những kẻ mang đau thương cho người khác, chỉ là anh không hiểu, không thừa nhận, không dám đối mặt mà thôi. Khi chúng ta nói chuyện lịch sử, có thể mạnh mồm mà đi chửi bới chủ nghĩa đế quốc xâm lược, nhưng kiểu t.ư duy " nước A mang quân tới nước B" chính là kẻ xâm lược như thế này không nên được hình thành, bởi vì chính chúng ta cũng nhiều lần đưa quân đi đánh nước khác, cướp bóc qua nhà người ta. Khi chúng ta nâng tảng đá này lên cao, không cẩn thận tảng đá này sẽ rơi vào đầu của chính mình. Tôi không kêu anh không được mở mồm kêu la, mà tôi dạy cho anh nếu mở mồm hãy mở mồm thông minh hơn một chút. Trên thế giới này, không có kẻ nào là tuyệt đối sạch sẽ không vết bẩn cả, nhất là nghìn vạn lần đừng kêu người khác là lang sói còn chỉ có chính mình là thiên sứ.



Quan điểm nực cười thứ ba: " Của anh cũng là của tôi, từ xưa tới nay đề là của tôi hết"



Những "trí thức yêu nước" Trung Quốc mỗi khi bàn luận tới vấn đề lãnh thổ, thường dùng một câu quen thuộc đó là" Từ xưa tới nay đều là lãnh thổ thuộc về Trung Quốc". Thế thì xin hỏi cái gì là " từ xưa tới nay"? Bao nhiêu lâu thì được tính là " ngày xưa" ? Hơn nữa cái chữ " Trung Quốc " xuất hiện từ khi nao? Hàm nghĩa của chữ " Trung Quốc " là như thế nào?



Tôi xin được lấy Đài Loan làm ví dụ. Thanh niên yêu nước của chúng ta thường thích nói câu" Đảo Đài Loan từ xưa tới nay đều thuộc về Trung Quốc", vấn đề là câu nói hoang đường này - Đảo Đài Loan từ xưa vốn không thuộc về Trung Quốc, nghe nói rằng thời Tam Quốc có một bộ phận quân lính của Tôn Quyền chạy tới Đài Loan, nhưng điều này cũng không thể chứng minh Đài Loan thuộc về Trung Quốc. Ngày xưa Marco Polo cũng đã từng tới Trung Quốc, điều này không thể chứng minh Trung Quốc cũng là thuộc về Italia từ ngày xưa chứ?



Ngoài ra, vào thời nhà Minh có lập ra " Ti tuần kiểm Bành Hồ" cũng chỉ mới là phủ sóng ảnh hưởng ở khu vực đảo Bành Hồ, chưa thể vươn tới bản thân đảo Đài Loan. Chính quyền Trung Quốc mới chỉ thiết lập được sự thống trị trên thực tế ở Đài Loan là vào những năm thời Khang Hy nhà Thanh, trước đó thì Trung Quốc chưa bao giờ thống trị tại Đài Loan cả.



Có chuyện gì ở đây? Nguyên bản đảo Đài Loan là địa bản của cư dân bản địa, người dân bản địa thậm chí còn thành lập quốc gia bộ lạc mang tên "Đại Đỗ Vương Quốc", sau đó là tới thời kỳ thực dân Hà Lan thống trị Đài Loan khi người Hà Lan tới đây và thành lập chính phủ thuộc địa, sau đó mới tới lượt Trịnh Thành Công dùng vũ lực đánh bại người Hà Lan rồi từ đó giành quyền thống trị từ tay họ, về sau nữa là nhà Thanh đánh bại quân của họ Trịnh, Đài Loan chính thức sáp nhập vào Đại Thanh, đưa Đài Loan vẽ lên bản đồ Trung Quốc.



Nói một cách khác,Đảo Đài Loan không phải là " từ xưa đến nay thuộc về Trung Quốc" mà chính Trung Quốc chủ động đưa quân tới chiếm lấy, nếu nói khó nghe một chút chính là cướp được. Nếu nhất định phải tìm chủ nhân từ ngày xưa cho đảo Đài Loan thì đầu tiên Đài Loan là của người dân tộc bản địa, sau đó tới lượt của Hà Lan, rồi mới tới lượt người Trung Quốc



Lịch sử Đài Loan chính là một ví dụ tốt, nó nói lên chính xác sự tàn khốc của lịch sử: Trên thế giới này, không có một vùng đất nào ngay từ thời xa xưa đã thuộc về một quốc gia nào đó. Địa bàn lãnh thổ của người Trung Quốc cũng giống như bao dân tộc khác trên thế giới, đều là dựa vào tranh đoạt, xâm chiếm mà có. Trong lịch sử, người Trung Quốc vì mở rộng địa bàn của mình, đã không ngừng phát động chiến tranh, không ngừng tiêu diệu những quốc gia, dân tộc khác. Ví dụ như nước Đại Lý, nước Nam Việt, Hãn Quốc Chuẩn Cát Nhĩ ( Tân Cương ngày nay), Trung Sơn Quốc ( một nước chư hầu được dựng ở miền Nam tỉnh Hà Bắc), ngoài ra còn có rất dài rất dài một danh sách những quốc gia bị người Trung Quốc tiêu diệt, sát nhập. Qua đó để thấy người Trung Quốc chính là không ngừng phát động vũ lực nhằm mở rộng lãnh thổ, khuếch trương không gian sinh tồn của bản thân. Do đó, những thành phần " trí thức yêu nước", mấy anh nghìn vạn lần đừng cho người khác là lang sói, tự bôi vẽ bản thân chính là " thiên sứ của hòa bình". Các anh nên nhớ rằng tất cả mọi quốc gia và dân tộc trên thế giới đều ích kỷ như nhau về bản chất, người Trung Quốc cũng không là ngoại lệ, lời này vừa trần trụi vừa chân thật.



Không có cái gì gọi là " từ xưa tới nay" cả, địa bàn sinh sống của con người từ trước tới nay đều nằm ở trạng thái động, hôm nay nó là của anh, ngày mai nó là của tôi, bất cứ một địa phương có thay đổi về lịch sử đều có dấu tích để tìm kiếm ngược, luận điệu " từ xưa tới nay" không phải là chân lý, mà là nơi lánh nạn của kẻ lưu manh, không có gì hơn thứ này.



Quan điểm nực cười thứ t.ư: " Tôi có thể ức hiếp anh, anh không thể ức hiếp tôi"





Giáo dục Trung Quốc trong thời cận đại đều đi theo tôn chỉ là nhồi nhét vào đầu học sinh quan niệm: " Trung Quốc trong thời kì lịch sử cận đại, là một quốc gia yêu chuộng hòa bình, đồng thời cũng là một quốc gia chịu nhiều ức hiếp, vũ nhục".



Hôm nay cho phép tôi được nói thật một câu: Trên thực tế tính từ thời Thanh Mạt, Trung Quốc đã bước lên con đường của chủ nghĩa đế quôc, và không bước đi hết trên con đường này là do nội loạn. Tôi xin được lấy ví dụ:



Ví dụ một: Năm 1882, Đế quốc Đại Thanh phát hiện ra rằng ở khu vực Triều Tiên thuộc địa bàn của mình, ngày càng xuất hiện nhiều người Nhật Bản. Thanh Triều cảm thấy địa vị ưu việt của mình trên bán đảo Triều Tiên có lẽ sẽ bị Nhật Bản thách thức trong tương lai gần, do đó để nhằm tăng cường hơn nữa sự khống chế đối với Triều Tiên, đã yêu cầu Triều Tiên kí kết hiệp ước không bình đẳng " Trung Triều thương dân thủy lục mậu dịch chương trình" , bên trong đó quy định đặc quyền bên ngoài luật pháp dành cho người Trung Quốc ở Triều Tiên, tiếp đó đế quốc Đại Thanh còn yêu cầu được thành lập tô giới Đại Thanh Quốc trên đất Triều Tiên, không những thành lập một tô giới mà là nhiều cái tô giới : Thanh Tô Giới ở Incheon, Thanh Tô Giới ở Busan, Thanh Tô Giới ở Wonsan... Đồng thời nhà Thanh còn tăng thêm nhiều quân đội đồn trú ở Triều Tiên. Những hành động như thừa hưởng đặc quyền bên ngoài luật pháp, thành lập tô giới, quân đội đồn trú chính là hành vi điển hình của " Chủ nghĩa đế quốc". Làm ơn đừng nói với tôi rằng những hành vi trên của đế quốc Đại Thanh là khác với hành vi của đế quốc Nhật Bản, đế quốc Nga.



Ví dụ hai: Năm 1911 tại Mexico xảy ra sự làm sóng bài xích người Hoa, triều đình Đại Thanh lập tức điện báo cho tàu " Hải Kỳ" của hải quân đế quốc đi thẳng tới Mexico, bảo hộ kiều dân của đế quốc, dưới sự chấn nhiếp của súng đạn đế quốc Đại Thanh, chính phủ Mexico đã chọn giải pháp thỏa hiệp, trực tiếp đưa ra lời xin lỗi và tiến hành bồi thường. Hãy nhìn xem, quốc dân đồng bào của mình bị vũ nhục ức hiếp ở một quốc gia khác, đã ngay lập tức phái binh lính, đưa vũ khí tới để uy hiếp dọa người, đây là hành vi gì? Đây chính là hành vi điển hình của chủ nghĩa đế quốc. Đừng nói với tôi rằng việc này khác với hành vi của đế quốc Anh, đế quốc Nhật Bản.



Ví dụ thứ ba: Tháng 10 năm 1917, nước Nga nổ ra cách mạng tháng Mười, thành lập nhà nước Liên Xô dẫn tới sự can thiệp quân sự của các nước phương Tây. Năm 1918 chính phủ Trung Hoa Dân Quốc do nhóm quân phiệt Bắc Dương nắm quyền cũng đưa quân đội tham gia cuộc tiễu phạt Liên Xô, hành động can thiệp vào tình hình nội bộ của Liên Xô này được gọi là " sự kiện can thiệp Siberia". Anh đã không nhìn lầm, Trung Quốc đã từng đưa quân đội can thiệp vào cuộc nội chiến Nga, đây là sự thật lịch sử được giấy trắng mực đen ghi lại, chẳng qua đã bị lãng quên. Đưa quân đội vào lãnh thổ nước khác, can thiệp nội bộ chính trị của người ta chính là hành vi điển hình của chủ nghĩa đế quốc, đừng nói với tôi rằng không phải nhé.



Còn một sự kiện được nhắc tới rộng rãi hơn là chiến tranh Giáp Ngọ( hay còn gọi là chiến tranh Thanh - Nhật 1894-1895). Cuộc chiến này không giống như những thứ mà chúng ta được nhồi sọ trước đây, chiến tranh Giáp Ngọ không phải là cuộc chiến bảo vệ tổ quốc mà là cuộc chiến giữa đế quốc Đại Thanh và đế quốc Nhật Bản nhằm tranh giành ảnh hưởng tại bán đảo Triều Tiên. Ít nhất trong con mắt của người dân bán đảo Triều Tiên, chiến tranh Giáp Ngọ giữa Thanh Triều và đế quốc Nhật Bản chính là cuộc chiến tranh giành miếng ăn giữa 2 con chó mà thôi. Nhật Bản xâm chiếm Triều Tiên là sai, nhưng đế quốc Đại Thanh xâm chiếm Triều Tiên là đúng ứ? thử đổi góc nhìn t.ư duy một chút mà xem. Nói thêm cho mọi người một sự thật hiển nhiên: Vào lúc xảy ra chiến tranh Giáp Ngọ thì dư luận quốc tế nghiêng về bên nào? Nói cho anh biết rằng dư luận quốc tế vào lúc đương thời hoàn toàn ủng hộ Nhật Bản, vào lúc đó các đế quốc phương Tây cho rằng nhà Đại Thanh hoàn toàn không có lí do chính đáng. Các anh không nghĩ tới điều này đúng không?



Những ví dụ giống như trên còn rất nhiều, chúng ta có thể từ những sự kiện trên nhìn ra được rằng trong trào lưu thời đại chủ nghĩa đế quốc, chính phủ Trung Quốc bất kể là thời Thanh Mạt hay Trung Hoa Dân Quốc đều gia nhập liên minh chủ nghĩa đế quốc hơn nữa còn đi theo con đường phát triển của chủ nghĩa đế quốc. Những việc làm của các chính phủ đế quốc nước ngoài thực hiện ở Trung Quốc thì sau đó chính phủ Thanh Mạt lẫn chính phủ Bắc Dương đều làm theo, hơn nữa làm theo rất là nhiệt tình, xuất sắc. Lịch sử đã nói cho chúng ta biết: Người Trung Quốc không phải là thứ hòa thượng chỉ biết ăn chay lương thiện, người Trung Quốc cũng không phải chỉ là hòa thượng suốt ngày chỉ biết quét chùa của mình. Người Trung Quốc không phải là không đi theo con đường chủ nghĩa đế quốc, mà là bởi vì nội loạn nên không thể đi hết con đường này. Ngay từ lịch sử cận đại thì người Trung Quốc cũng đã đi ức hiếp, làm nhục người khác rồi, không phải là không có, chẳng qua anh chưa biết mà thôi.



Quan điểm nực cười thứ năm: " Tôi luôn luôn đúng, nhưng không biết nguyên nhân tại sao"



Tôi đã từng tranh luận với một tài xế lái Taxi tại Thâm Quyến về vấn đề đảo Điếu Ngư ( 尖閣諸島 đối với phía Nhật Bản), tài xế nói với tôi rằng quần đảo Điếu Ngư là của Trung Quốc, và chúng ta phải giết hết sạch lũ giặc lùn Nhật Bản (小日本). Tôi mới nửa đùa nửa thật hỏi anh ta rằng: " Tại sao đảo Điếu Ngư lại là của Trung Quốc?" Tài xế bị tôi hỏi ngược lại như thế thì im lặng mất một lúc, sau đó trả lời: " Đương nhiên là thuộc về Trung Quốc rồi, điều này còn phải hỏi sao? ". Tôi tiếp tục hỏi anh ta: " Tôi thật sự không biết, rất muốn nghe lời chỉ giáo của anh, sẵn sàng rửa tai lắng nghe lời vàng ngọc đây". Tài xế im lặng một lúc lâu, sau đó nói ra một câu: " Tôi cũng không biết tại sao, nhưng chắc chắn là của chúng ta".



Sự việc đã xảy ra một cơ số năm, mỗi lần nghĩ tới người lái xe ở Thâm Quyến, tôi luôn muốn bật cười. Trường hợp anh tài xế có lẽ không phải là hiếm gặp, nhớ lại mấy năm trước mỗi khi gặp và nói chuyện với những " thanh niên nhiệt huyết yêu nước" đi đập phá xe Nhật Bản, tôi hỏi họ " Tại sao đảo Điếu Ngư lại thuộc về Trung Quốc? " Tôi nghĩ có tới 99% sẽ không trả lời được, họ trước tiên cứ phá nát cái xe trước đã, mọi thứ lí lẽ nói sau. Đừng hỏi tôi tại sao lại như thế.



Tôi tin rằng tiền có trong ví bạn thuộc về bạn, tại sao lại thế? bởi vì bạn vừa nhận tiền lương. Bạn tin rằng căn nhà của bạn thuộc về vạn bởi vì bạn đã bỏ tiền mua nó. Bạn tin rằng vợ bạn thuộc về bạn, bởi giữa hai người có giấy đăng kí kết hôn. Bạn tin rằng mỗi một sự vật nào đó thuộc về mình, bạn đều phải nói lên một lí do nào đó, nếu như bạn nói không ra lí do thì chứng tỏ nó không thuộc về bạn. Nếu bạn không biết tại sao sự vật này thuộc về bản thân, trong khi lại lên tiếng khẳng định rằng nó thuộc về bạn, thì chứng tỏ bạn đang có vấn đề về t.ư duy, t.ư tưởng, và bệnh này cần phải được chữa trị.



Hơn một trăm năm trở về trước, phụ nữ có tục bó chân, khi người bên cạnh hỏi rằng tại sao phải bó chân, cô gái trả lời rằng không biết, bởi vì những người xung quanh đều nói rằng bó chân là tốt cho nên cô gái nghĩ rằng bó chân là tốt. 87 năm trước người dân Nhật Bản xếp hàng hoan hô cổ vũ tiễn đưa con em họ xuất binh đi chinh chiến, bạn hỏi họ vì sao? Họ cũng không biết tại sao, họ chỉ biết rằng" chiến tranh vì đất nước là đúng". Tất cả những điều này đều là bệnh, bệnh này cần phải được trị.



Những người chỉ cần có chút ít lí trí cần phải hiểu rõ: Nếu như anh không hiểu vì sao đảo Điếu Ngư thuộc về Trung Quốc, vậy thì anh hãy im miệng lại, nếu như anh thật sự lo cho dân cho nước thì hãy ngay lập tức sưu tầm tài liệu lịch sử liên quan tới đảo Điếu Ngư. Dù sao quan điểm và chứng cứ của hai bên đều cần phải được giải thích rõ ràng, một khi đã xác định chính xác " đảo Điếu Ngư thuộc về Trung Quốc" rồi thì lúc đó anh khoe khắp nơi rằng " đảo Điếu Ngư là của Trung Quốc" cũng không có vấn đề gì. Vấn đề nằm ở chỗ khi anh chưa hiểu rõ tại sao đảo Điếu Ngư là thuộc về Trung Quốc mà anh lại cất loa hướng về bốn phương tám hướng gọi to " đảo Điếu Ngư là của Trung Quốc", lúc đó người khác hỏi anh tại sao lại như thế? anh lại không trả lời được thì lúc đó anh đã biến thành một con khỉ trong mắt người khác.



Một người hiểu biết, đầu tiên phải là một người thành thực, một người ngay thẳng. Bất cứ việc gì anh biết thì nói biết, không biết thì nói không biết. Một vật không thuộc về anh thì nói là không thuộc về anh. Khi nó không thuộc về bản thân thì phương án thích hợp nhất là nói : " Tôi không biết". Nếu anh nói rằng tôi là của tôi trong khi nó rõ ràng không phải của anh thì anh đã biến thành một thằng ăn cướp.


(Sưu Tầm)
 
T

Tịch Địa

Guest
Ông này cứng đấy nhưng không biết có trụ nổi không. Khả năng cao là hoặc phải ra nước ngoài né hoặc là sẽ bị quản thúc vì "nói đúng sự thật" :cuoichet:


Còn cả thầy giáo Viên Đằng Phi nữa :cuoichet: thầy cũng bị nhà nước theo dõi, cấm túc luôn, thậm chí CCTV vì từng mời thầy lên giảng lịch sử mà bị cho là có hành vi bao che và dung túng cho thành phần chống phá nhà nước :cuoichet:
 

khangvan

Phàm Nhân
Ngọc
77,31
Tu vi
0,00
Số người biết được những điều trên ở TQ thì có lẽ chỉ đếm được đầu ngón tay, ngón chân thôi. Và chỉ có thể nổi lên một thời gian rồi sẽ bị chính phủ TQ lấn át đi. Và mọi thứ lại trở về như những gì mà đảng cầm quyền đã nhồi nhét vào đầu người dân.:5cool_big_smile:
 
T

Tịch Địa

Guest
Có thay đổi hay không thì em không biết, cũng không có nhu cầu biết, điều em quan tâm là những con người vẫn suy nghĩ và làm việc theo lý tính dù biết chắc là sẽ ăn đau khổ như các bác này thôi :3
 

vuongtuphuong

Phàm Nhân
Ngọc
47,21
Tu vi
0,00
Sau khi đọc đi đọc lại vài lần bài này, mình thật sự mong có thể đứng trước mặt ông sử gia Phùng Học Vinh này cúi đầu vái 1 vái tỏ sự kính trọng của một kẻ công tâm dám nói lên sự thật đi ngược lại với đại đa số t.ư duy của mọi người. Và cũng xin hỏi ông sao không viết rộng hơn, sâu xa hơn về quan điểm thứ 3 . Quảng Đông, Quảng Tây từ xưa không phải là của Việt tộc hay sao ? Ngày nay, Hoàng Sa bị chiếm năm 1974. Nhiều hòn đảo của Trường Sa bị chiếm lần chiếm hồi từ năm 1988. Gần đây bản đồ 9 gạch (hoặc lưỡi bò gì đó) được vẽ ra hòng giành giựt hết cả vùng biển Đông. Những nơi này, nếu tính theo mốc thời gian từ xưa không phải của dân tộc Việt Nam và các dân tộc khác hay sao ? Những nơi này, chính quyền Trung Quốc đều dạy cho người dân họ là vùng thuộc về Trung Quốc từ xưa tới nay.

Mình thích những câu này của tác giả :

" Lối t.ư duy "tôi có quyền chống đế quốc, anh không có quyền giành độc lập" là một tiêu chuẩn kép, đạo đức giả, là thứ t.ư duy của kẻ lưu manh, ăn cướp."
"luận điệu " từ xưa tới nay" không phải là chân lý, mà là nơi lánh nạn của kẻ lưu manh, không có gì hơn thứ này."

Thành thật cám ơn rất nhiều những sưu tầm của @Tịch Địa

Tâm
 

LIỄU MA THÁNH

Phàm Nhân
Ngọc
69,32
Tu vi
0,00
Ông này quên " tự do ngôn luận trong khuôn khổ" xác cmn định rồi....
lão @vuongtuphuong ông ta ko đưa ra là co ẩn ý trong đó...ko thấy ông ta đưa ra cái gọi là "chủ quyền từ xưa" à.nó chỉ đúng ở từng giai đoạn lịch sử thui.ông ta dẫn chứng đánh chiếm tùm lum.theo t hiểu là kẻ sau cùng là người cười chiến thắng.quan điểm của ông này hơi bị sâu sắc rùi.
Lý do sao...tôi cũng Méo hiểu...chắc giai đoạn này t chưa ngộ đạo....tương lai?
Phải nói là khâm phục ông này.dám nói ra sự thật.
 

vuongtuphuong

Phàm Nhân
Ngọc
47,21
Tu vi
0,00
Ông này quên " tự do ngôn luận trong khuôn khổ" xác cmn định rồi....
lão @vuongtuphuong ông ta ko đưa ra là co ẩn ý trong đó...ko thấy ông ta đưa ra cái gọi là "chủ quyền từ xưa" à.nó chỉ đúng ở từng giai đoạn lịch sử thui.ông ta dẫn chứng đánh chiếm tùm lum.theo t hiểu là kẻ sau cùng là người cười chiến thắng.quan điểm của ông này hơi bị sâu sắc rùi.
Lý do sao...tôi cũng Méo hiểu...chắc giai đoạn này t chưa ngộ đạo....tương lai?
Phải nói là khâm phục ông này.dám nói ra sự thật.

Thì cũng bởi cái "chủ quyền từ xưa" mà mình mong ông ta nêu thêm vài chi tiết nữa thôi :) Nhìn ta, nhìn lại mình, thấy cái luận điệu của "kẻ-chiến-thắng-như-vậy" là "không phải là chân lý, mà là nơi lánh nạn của kẻ lưu manh" mà từ bỏ cái lưu manh đó cho thiên hạ được nhờ .

Nhân đây mình nói luôn ý nghĩ của mình về các tác giả viết Tiên Hiệp sau này . Các tác giả xây dựng nhân vật chánh đa số là ích kỷ, việc gì cũng phải đặt sự lợi ích của riêng mình lên trước và sức mạnh gần như là tất cả. Làm việc thiện thì chỉ do tiện tay. Rất ít khi thấy được tinh thần, tác phong của các nhân vật ngày xưa trong kiếm hiệp . Phải chăng đạo đức thời nay đã suy đồi ?
 

Ranh

Phàm Nhân
Ngọc
2.051,00
Tu vi
0,00
Nhân đây mình nói luôn ý nghĩ của mình về các tác giả viết Tiên Hiệp sau này . Các tác giả xây dựng nhân vật chánh đa số là ích kỷ, việc gì cũng phải đặt sự lợi ích của riêng mình lên trước và sức mạnh gần như là tất cả. Làm việc thiện thì chỉ do tiện tay. Rất ít khi thấy được tinh thần, tác phong của các nhân vật ngày xưa trong kiếm hiệp . Phải chăng đạo đức thời nay đã suy đồi ?

Đây chắc là một đặc điểm chung của tiểu thuyết mạng Trung Quốc. YY rất nhiều, tưởng tượng ra đủ kiểu để "sướng", truyện tiên hiệp hay ngôn tình... đều rất phổ biến kiểu này. Đó cũng là chân dung phản ánh đời sống hiện tại ở Trung Quốc, nơi mà tiền và quyền trở thành mục tiêu chính của phần lớn người ở đó.
Thực ra không chỉ ở TQ, mà ngay ở VN điều này cũng đang dần phổ biến.
Tuy rằng không phải ai cũng thế, song nó lại chiếm đa số.
Tóm lại là haizzzz......
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top