Cười ko nhặt dc mồm"Chẹp chẹp!!! Cũng rất kích thích nha." @Haihoatac vương vai cho đỡ mỏi, tay quơ lấy cốc cafe nhấm nháp rồi lại tiếp tục nhìn vào màn hình laptop một cách chăm chú.
Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên, họ Hái luyến tiếc nhìn màn hình lần cuối rồi cẩn thận đóng laptop, chán nản ra mở cửa. Miệng lầm bầm mắng vị khách không mời mà đến.
"Sao lâu thế!" @Độc Hành nheo hai mắt hẹp dài, vẻ mặt tỏ ra vô cùng không vui vì phải chờ lâu. Y đi một mạch đến bên bàn, thấy laptop vừa có ý định kowr ra xem thì họ hái vội giành lại.
"Độc Hành ca ca muốn làm gì cũng được nhưng không được chạm vào laptop của đệ."
"Làm gù cũng được?" Mắt phượng nheo lại, không rõ cảm xúc. Độc Hành nói tiếp:
"Hôm qua ta thấy phòng của @Mạt Thế Phàm Nhân đóng cửa suất. Chả biết hắn làm gì mà lâu thật là lâu. Gõ cửa mãi mà chả chịu mở. Hôm nay lại đến đệ? Có gì giấu ta sao?"
"Má! Giữa chúng ta thì có gì để giấu!" Mặt hắn đỏ dần lên... chỉ là hôm trước.... đệ lỡ tay để rơi cái camera trong phòng @Âm Gian Tú Tràng.... hôm nay lỡ tay mở ra thì thấu hắn và @MaThiênHành đang đang...."
Đang làm việc giữa thanh thiên bạch nhật! Kẻ yếu ớt cầu xin! Kẻ thì hùng dũng như hổ đói. Kiến người khó lòng rời mắt! Nhưng mà... camera có thể tùy tiện đánh rơi sao?
Ý ca là kiếm của đệ ngắn à?Ngay lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt @MaThiênHành chặn hắn lại. Hai mắt MaThiênHành nóng rực nhỏ lệ, " @quyle019 huynh, là huynh đấy ư, ư ư..."
"Huynh đệ bình tĩnh, không thể nóng vội lúc này" Quyle019 nói.
MaThiênHành: "ư ư"
Quyle019: "..."
MaThiênHành tiếp tục múa tay: "ư ư"
Quyle019: "..."
MaThiênHành: "Quỷ huynh, đệ cũng trúng phải độc dược như tiểu đệ @Âm Gian Tú Tràng rồi, nhưng kiếm của đệ dài quá không thể tự chọc thân được. Huynh chọc vào thân đệ giúp đệ nhé."
Nói xong MaThiênHành lập tức quay người lại mặc cho Quyle019 đâm chọc.
đệ nhờ ai chọc hộ chứ ta có ý gì đâuÝ ca là kiếm của đệ ngắn à?![]()
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản