21 - Tuổi Trẻ - Đam mê - Con Đường
- Gió vốn dĩ là gió... Gió nào vô tình, chỉ trách người đa tình ... đời là mộng, mà mộng thoảng như gió ... nhắm mắt lại, ký ức luôn là tài sản duy nhất ...
Tôi hút thuốc ngoài đường, ở nhà, trên trường, quán nét ... Rít 1 hơi ngửa mặt nhìn trời rồi thở dài!
Nhìn đường phố xe cộ đi lại tấp nập tôi nói họ quá bon chen... tôi không sống bon chen như vậy?!
Tôi vô định giữa cuộc đời này... vẫn vô định như ngày ấy, với những thằng bạn thân, những bữa rượu, những ngày chơi game thâu đêm, người ta ngủ đêm còn chúng tôi ngủ ngày... tạm nhắm mắt và quên đi cái hiện tại mà chưa ai trong số chúng tôi tìm ra đường đi thích hợp, mục đích cuộc sống của chính mình.
Những câu chuyện thường là như thế, không đầu không cuối, lúc ngu ngốc, lúc lại đậm triết lý, lúc vui khi buồn trộn vào nhau thành 1 tuổi trẻ dại dột. Chúng tôi ít khi nghĩ đến ngày mai sẽ làm gì, chúng tôi chỉ biết hôm nay mình sẽ làm gì... và nếu hứng lên tôi có thể làm bất cứ những gì tôi thích, thực hiện những đam mê 1 cách điên rồ nhất?!
Giờ đây, tôi ngồi lặng yên trước màn hình máy tính lập lòe, khói thuốc lan tỏa trong căn phòng, bao thuốc dở nằm trên mặt bàn, đống quần áo sách vở vất lung tung khắp căn phòng... Tôi vẫn chưa định hướng được đường đi của riêng tôi trong khi những thằng bạn nó đang bước đi trên con đường của riêng nó. Có người hỏi tôi quá khứ đã qua của tôi có thấy lãng phí không, tôi có hối hận không? "Câu trả lời là không", tôi luôn cảm thấy vui vẻ với quá khứ bồng bột của mình, về 1 thời ngây thơ trẻ dại. Nó tạo ra con người tôi hôm nay, làm nên 1 phần tính cách của tôi bây giờ... Vì thế tôi không hề hối tiếc.
Nhưng có lúc phần lí trí lấn át con người tôi. Và tôi lại tử hỏi bản thân mình: " Liệu có quá muộn không để bắt đầu một cái gì mới?"
Tôi 21, còn trẻ, đang hoang mang về con đường của riêng mình, tôi từng hỏi nhiều người. 1 người anh đã nói như này:
"Lo xa mà loạn gần. Huynh đệ cứ an cái lòng. Nên tự hỏi: Có chịu khổ được không? Có chịu khó được không?"
...
- Mới đầu làm gì có đường, người ta tự tìm, mò mẫm, đi miết, sau thành các vệt loang trên đất như những vết sẹo mới rõ lối đấy thôi. Bởi vậy hãy cứ đi, đi thì mới đến. Mọi thứ rõ ràng quá thì còn gì là vui nữa. Nhỉ?
P/s: Bài viết dựa vào những bài "Life Style" trên báo!
- Gió vốn dĩ là gió... Gió nào vô tình, chỉ trách người đa tình ... đời là mộng, mà mộng thoảng như gió ... nhắm mắt lại, ký ức luôn là tài sản duy nhất ...
Tôi hút thuốc ngoài đường, ở nhà, trên trường, quán nét ... Rít 1 hơi ngửa mặt nhìn trời rồi thở dài!
Nhìn đường phố xe cộ đi lại tấp nập tôi nói họ quá bon chen... tôi không sống bon chen như vậy?!
Tôi vô định giữa cuộc đời này... vẫn vô định như ngày ấy, với những thằng bạn thân, những bữa rượu, những ngày chơi game thâu đêm, người ta ngủ đêm còn chúng tôi ngủ ngày... tạm nhắm mắt và quên đi cái hiện tại mà chưa ai trong số chúng tôi tìm ra đường đi thích hợp, mục đích cuộc sống của chính mình.
Những câu chuyện thường là như thế, không đầu không cuối, lúc ngu ngốc, lúc lại đậm triết lý, lúc vui khi buồn trộn vào nhau thành 1 tuổi trẻ dại dột. Chúng tôi ít khi nghĩ đến ngày mai sẽ làm gì, chúng tôi chỉ biết hôm nay mình sẽ làm gì... và nếu hứng lên tôi có thể làm bất cứ những gì tôi thích, thực hiện những đam mê 1 cách điên rồ nhất?!
Giờ đây, tôi ngồi lặng yên trước màn hình máy tính lập lòe, khói thuốc lan tỏa trong căn phòng, bao thuốc dở nằm trên mặt bàn, đống quần áo sách vở vất lung tung khắp căn phòng... Tôi vẫn chưa định hướng được đường đi của riêng tôi trong khi những thằng bạn nó đang bước đi trên con đường của riêng nó. Có người hỏi tôi quá khứ đã qua của tôi có thấy lãng phí không, tôi có hối hận không? "Câu trả lời là không", tôi luôn cảm thấy vui vẻ với quá khứ bồng bột của mình, về 1 thời ngây thơ trẻ dại. Nó tạo ra con người tôi hôm nay, làm nên 1 phần tính cách của tôi bây giờ... Vì thế tôi không hề hối tiếc.
Nhưng có lúc phần lí trí lấn át con người tôi. Và tôi lại tử hỏi bản thân mình: " Liệu có quá muộn không để bắt đầu một cái gì mới?"
Tôi 21, còn trẻ, đang hoang mang về con đường của riêng mình, tôi từng hỏi nhiều người. 1 người anh đã nói như này:
"Lo xa mà loạn gần. Huynh đệ cứ an cái lòng. Nên tự hỏi: Có chịu khổ được không? Có chịu khó được không?"
...
- Mới đầu làm gì có đường, người ta tự tìm, mò mẫm, đi miết, sau thành các vệt loang trên đất như những vết sẹo mới rõ lối đấy thôi. Bởi vậy hãy cứ đi, đi thì mới đến. Mọi thứ rõ ràng quá thì còn gì là vui nữa. Nhỉ?
P/s: Bài viết dựa vào những bài "Life Style" trên báo!
Last edited: