Họ Mạt vừa loi ngoi bò lên bờ, chưa kịp thở dốc đã bị mấy a cao to xăm trổ mặc vest đen bóng quây kín lại sau đó tóm gọn hắn như tóm một con chuột ướt mèm tống lên chiếc Mer đang mở cửa ngay bờ sông, âm thanh cuối cùng mà Mạt Phàm nghe được chỉ là tiếng cạch của cánh cửa đang sập vào.
Mấy hôm gần đây thời tiết thật không chiều lòng người, lúc nắng lúc mưa làm căn nhà như khoác thêm vẻ lạnh lẽo bên ngoài, thỉnh thoảng lại có tiếng lõm bõm của người đạp vào vũng nước chạy vội về nhà để ăn bữa cơm gia đình.
Sau vài lần rẽ trái quặt phải lên cầu vượt xuống hầm chui, chiếc xe dừng kịch lại ở một căn biệt thự đang hoàn thiện dang dở, nhìn từ ngoài vào vẫn thấy vải bạt chắn bụi bay lất phất phía ngoài căn nhà, dường như nó cũng không khác gì mấy căn nhà tương tự ở khu đô thị mới này.
Chiếc xe mở cửa sau đẩy ra chiếc xe đẩy bệnh nhân phía trên đang buộc chặt
@Mạt Thế Phàm Nhân bên trên. Âm thanh kít kít cũ kĩ vang lên từ chiếc xe đẩy làm cho ngôi nhà trở nên cũ kĩ u ám hơn.
Tóc tóc......tóc ....tóc
Từng giọt nước chảy xuống chiếc giường bắn tung lên bốn phía, tiếng ì oạp vỗ lên chiếc giường làm cho Mạt Phàm thức giấc. Hắn nhận ra xung quanh mình là một vùng nước tối, mùi tanh nồng từ xung quanh làm cho hắn không khỏi rùng mình ớn lạnh. Hắn hét lớn :"có ai không, có ai không !?" Như để vớt vát chút dũng cảm còn lại ở trong lòng mình. Không biết hắn đã bất tỉnh bao lâu rồi, chỉ biết bây giờ hắn thấy đói bụng và chân tay thì hoàn toàn vô lực bên trong nhưng chiếc đai của giường bệnh.
Chút ánh sáng le lói xuyên qua vài kẽ hở chiếu vào bên trong vùng nước tối làm cho Mạt Phàm đỡ lo âu đôi chút, nhưng tiếng vọng lại của từ tiếng gọi của hắn chỉ làm hắn cảm thây tuyệt vọng hơn. Hắn chợt nhớ về quãng thời gian đẹp đẽ trước đây ở team sưu tầm, nhớ thời gian khi đó tay trong tay với các cô gái xinh đẹp của team sưu tầm, thời gian đó vểnh râu cũng có các tiên nữ chúng tinh phủng nguyệt, hắn hạnh phúc với thân phận mỳ chính cánh của mình.
Những suy nghĩ miên man trôi đi trong sự hồi tưởng ngắn ngủi của Mạt Phàm bị cắt đứt bởi tiếng sột soạt xung quanh, Mạt Phàm cố gắng căng mắt ra nhìn về phía âm thanh phát ra. Ánh sáng leo lắt hắt qua các khe hở xung quanh chiếu tới chiếc giường làm cho Mạt Phàm thấy được từng hàm răng của bầy cá đang cố gắng gặm lấy vải giường xung quanh. Sự hoảng sợ từ xung quanh làm cho hắn sợ hãi, không gian xung quanh chỉ dội lại tiếng kêu cứu càng khiến cho sự tuyệt vọng của hắn lớn hơn.
Đúng lúc hắn đã mất đi hi vọng thì ở phía trên hắn vang lên âm thanh của một cô gái trẻ, dường như lúc này nàng đang ném bỏ sự giận dỗi lên người hắn, Mạt Phàm liên tục cảm nhận thấy có cái gì đó được ném xuống, cái gì đó mà giống như mấy con cá đang cắn xé lớp vải xung quanh hắn.
Ở phía trên giọng cô gái lanh lảnh
- Ha ha dám tranh giành
@HanaMon và
@Mạch Nha tỉ tỉ với ta sao, còn dám chọc ghẹo
@Nguyễn Mỹ Ngọc tỉ tỉ của ta nữa.
Mỗi lần một cái tên vang lên là một con cá được ném xuống. Sự tức giận của nàng tăng lên tới cực điểm khi nàng ra lệnh đổ cả thùng cá xuống dưới. Lúc này đây Mạt Phàm đã triệt để tuyệt vọng, hắn lầm bầm nói gì đó trong tiếng rỉa vải xung quanh.
Sự tuyệt vọng đã làm hắn ngất đi, âm thanh cuối cùng khi hắn ngất đi chỉ là :"...cá bé thế....."
Khi hắn thức dậy thì thấy mình đang bám vào khúc gỗ trôi nổi trên sông, sự mệt mỏi đã làm hắn ngất đi lần nữa. Khi hắn tỉnh dậy lần này đã thấy cô y tá xinh đẹp
@Hàn Lâm Nhi đang đè cổ hắn ra mà tiêm mông....... Trước khi ngất đi lần này hắn còn kịp lầu bầu :"may quá không mất miếng thịt nào!".......