Luận Truyện Thốn Tẫn Duyên Hoa - Chẳng hiểu tiêu đề vậy mà cứ đau lòng

T

Tịch Địa

Guest
Đọc đến chương 8 thì lại thấy cõi lòng chênh vênh quá đi mất, thú thực là tôi thấy thương cho Tần cầm thú, mặc dù anh vẫn cứ là cầm thú. @Vivian Nhinhi @Trấn Thiên Sau này sẽ có chàng Nhan Như Thảo, anh này tính ra khá hợp khẩu vị của tôi ngày xưa á, nhưng không hiểu sao vẫn cứ thích Tần công tử hơn cả.

Nỗi đau đớn âm thầm bao năm nay đột nhiên bùng lên từng chút một. Tần Thi nói rất đúng, không thấy đau, chưa hẳn là không đau —— Kẻ không rơi lệ, chắc gì chưa từng khóc.
 

Vivian Nhinhi

Thái Ất Thượng Vị
Đệ Nhất Converter Tháng 6
Ngọc
293,36
Tu vi
5.727,52
Truyện hay. Dịch hay. Cốc Chi Hoa như một đoá thanh liên thanh tao đáng ngưỡng vọng . Lệ Thắng Nam lại như một bông anh túc làm người tuý luý, điên cuồng.
Ồ. Ta xin yêu cả hai nàng. :3
 
T

Tịch Địa

Guest
Cảm giác của tôi về Kim đại hiệp ngày càng mâu thuẫn cô ạ, sau nguyên tác vân hải và phim không thể khuất phục thì tôi cực kỳ ghét hắn, nhưng sang đây thì tác giả này khắc hoạ một hình tượng Kim đại hiệp khác quá, vẫn là hắn mà lại không phải hắn, khiến tôi không ghét nổi :(
 
T

Tịch Địa

Guest
Mẹ ơi. Tôi buồn.......... huhu. Tần gia của tui....


Hu hu Tần cầm thú :'( rõ ràng là một con người đẹp đẽ cao quý nhường ấy, nhưng lại vướng cái thân bất do kỷ. Người ấy rõ ràng xứng đáng có được những thứ tốt đẹp nhất, nhưng lại phải hy sinh nhiều như vậy.
 
T

Tịch Địa

Guest
Tới đây là tui khóc rồi :'(

Tần Thi cười khẽ một tiếng, ánh trăng vươn đầy vạt áo, tựa như theo cái xoay người của hắn mà vung vãi rồi tan biến.

“Chuyện gì ta cũng chậm hơn hắn.” Nụ cười lẫn ánh mắt của hắn đều nhẹ dịu tựa hồ thu, “Ít nhất thì những lời này, ta cũng nói trước hắn ——”

Tiếp đó giũ tay, đi về phía khác của hoa viên. Phất áo lướt qua.

Cái lướt qua này, chỉ là tay áo chạm nhau. Chợt gió thổi qua khiến chúng tung bay.

Vị thân vương quý tộc quang hoa sáng lạn, lấy tịch mịch làm phong lưu, lấy ưu nhã làm khí khái ấy, dùng t.ư thái hoàn mỹ vô khuyết nhất lướt qua ta. Nụ cười của hắn khi đó, sau này nghĩ tới, lại không cách nào nhớ được.
 
T

Tịch Địa

Guest
@Vivian Nhinhi Kim đại hiệp là đứa con ghẻ bị mọi bà mẹ đẻ xa lánh ghét bỏ!!!! Với tốc độ rùa bò thế này thì bao giờ mới gặp Nhan Như Thảo để an ủi tâm hồn sau sự ra đi của Tần cầm thú đây TT^TT


Ta không dám nhìn Thế Di, lặng lẽ xắn ống quần lên. Trên mắt cá chân có một vết sẹo màu đỏ nhàn nhạt kéo dài.


Ta đưa tay xoa nhẹ, khẽ nói, “Đây là lúc thiên ma giải thể lưu lại —— từng có người giúp ta nối lại kinh mạch, chỉ là lúc ấy da thịt có thể liền lại, nhưng bên trong khó lành, chân của ta, đời này dù chỉ là đi lại cũng khó khăn.”

Ta cười nhạt một tiếng. Không đợi hắn lên tiếng, tay lại lướt lên, chuyển đến xương vai và xương sườn.

“Nơi này, từng va vào đáy thuyền nên bị gãy, bởi vì chậm trễ chữa trị, chỉ cần động đến hoặc trở trời thì đều sẽ đau đớn vô cùng, còn có thể tê ngứa không thôi, đời này của ta, đã không thể động thủ cầm kiếm được nữa.”

Tay chỉ đến ngực.
Siết chặt…

“Nơi này, bị hư hàn nhập thể, len lỏi ăn sâu, toàn bộ kinh mạch đều bị hàn khí xâm nhập,” Ta chậm rãi mỉm cười, “Cho nên, ta không thể xúc động, không thể đau buồn, không thể —— tuỳ ý khóc cười như trước nữa.”
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top