Luận Truyện Tu Ma Thiên Ký qua thơ "Con Cóc"

andreyquoc

Phàm Nhân
Ngọc
1,45
Tu vi
0,00
MA THIÊN KÝ

Thơ “ăn theo”

14. Tìm được Canh Lam Chân Sát, hồi Tông, thành công up Linh sư, ra trận


14. Tìm được Canh Lam Chân Sát, hồi Tông, thành công up Linh sư, ra trận

Thời hạn vừa hết bốn năm
“Canh Lam Chân Sát” phải cầm tới tay ...
Bạch Gia” giao bản đồ đây,
Vạn Man Sơn Mạch” một ngày tìm ra

Giết yêu kiến cản đường ta
Chân sát thu được là ba phần liền,
Trong lòng mừng rỡ như điên

Hai tháng không nghỉ ở trên đường về
Xong xuôi tiến vào Linh Trì

Linh sư đột phá cũng thì quyết tâm
Thất bại liên tiếp hai lần
May có ba phần “Chân Sát” trong tay,
Lần ba đột phá được ngay,
Dị tượng bậc này oanh động toàn tông ...
Cảnh giới vừa củng cố xong
Trưởng Môn đã đón vào trong Từ Đường
Nhiệm vụ mới giao đảm đương
Sử dụng bí bảo phi thường trong Tông
Vạn Cốt Nhân Ma” nhận xong,
Khi chiến hải Tộc phải dùng không sai ...

Liễu Minh chuẩn bị một hai,
Linh khí Trọng Thủy nhờ người
Tông sư Luyện Khí đem thời luyện ra
Lại đem sâm báu khi xưa
“Thí Luyện sinh tử” cất giờ đem ăn

Pháp lực tăng lên mấy phần
Mười năm tu luyện cũng ngần ấy thôi

Thân thể chuyển biến kinh người
Xương cốt xuất hiện đồng thời linh văn ...
Cuộc chiến Hải tộc khó khăn
Giờ khắc đã điểm xuất quân chiến trường
Mới đi được mấy phần đường

Cốt hạt dấu hiệu bất thường tiến giai
Phải để Cốt Hạt Lại thôi,

Phi Lâu hỗ trợ cũng thời một bên
Chủ tớ tạm xa một phen ...
Chiến trường phía trước đã liền đến nơi
Các Linh sư trẻ đám người
Cùng nhau hội họp đua tài một phen
Cao Trùng thách chiến Minh liền
Nhưng cũng ôm phiền tỷ thí bị thua
Từ giờ không còn dây dưa
Bẽ mặt một trận xin chừa từ đây ...

Tú Nương ngứa ngáy chân tay
Bức Minh một kiếm tiếp ngay đương trường
Một quyền uy lực còn hơn
Đánh bật phi kiếm chẳng nhường nhịn chi ...
Tú nương đành phải thua uy
Kéo theo sư muội quay về nơi tông.
Tỷ thí một cuộc vừa xong

Vân thanh niên muốn “lấy lònghọ Dương ...
Người này thần bí dị thường
Tiến giai Ngưng Dịch một phương mới thành
Còn là một bậc đàn anh:
Dương Càn” – tên ấy vang danh tông rồi
Mới nghe đã rợn cả người:
Hạch tâm đệ tử” - top mười đứng trên.
Linh đồ cả tông nhìn lên
Theo “Đại đệ tử” một bên tu mình.
Bao nhiêu thần bí sự tình,
Bao nhiêu đồn đại một mình gây ra…,
“Nào trong Thí luyện năm xưa
Dương Càn thứ nhất người là lập công
Đoạt
bao bảo vật cho Tông
Tu Hỏa pháp thuật thần thông kinh người -
Đại thành kết ấn xong rồi
Chưa dám trùng kích up rồi Linh sư…
Mới đây thí luyện không ngờ:
Công trạng đoạt được cũng là thứ hai
Mặt mũi chẳng người thấy rồi,
Dấu sau mặt nạ, đố ai tỏ tường…
Vừa rồi Linh sư một đường
Thành công tấn cấp lại càng nổi danh.
Tuy nhiên xuất hiện sự tình
Vân huynh tự thán thất kinh mọi người:
“Dung nhan lỡ chiêm ngưỡng rồi,
Tương t.ư là bệnh của người đa mang”
Điều này nảy sinh một màn:
Là nam hay nữ - Dương Càn sư huynh ? “
Âm sát tu luyện sự tình
Hợp hơn cho nữ, ít dành cho nam…
Thôi thì bí mật một màn
Sau này không biết tỏ tường hay chăng ? ...

***
 

andreyquoc

Phàm Nhân
Ngọc
1,45
Tu vi
0,00
MA THIÊN KÝ

Thơ “ăn theo”

15. Cuộc chiến Hải tộc


15-1. Liễu Minh lập công (diệt 2 linh sư Hải tộc), bị Hóa Tinh xuất thủ

15-1. Liễu Minh lập công (diệt 2 linh sư Hải tộc), bị Hóa Tinh xuất thủ

Vẫn là Hải tộc hung hăng
Ôm mộng đánh bại năm tông tức thời.
Thực lực chúng thật kinh người,
Trâu nước” hùng hổ một hơi tiến vào
Linh đồ Man Quỷ lao đao
Thương vong, bỏ mạng
kể nào hết đây...
Liễu Minh được lệnh ra tay,
Bẩy tám yêu này lập tức mạng vong.
Bỗng nhiên cảnh báo trong lòng
Tam Lăng Chùy” lửa sau lưng hiện rồi
Liễu Minh vội thoáng nhích người,
Thân vài chục trượng bên ngoài hiện ra
Bóng Người trúng chùy kia mà
Chỉ là hư ảnh vẫn là chưa tan.
Ngưng dịch Hải tộc vội vàng
Năm Tam lăng tiễn một đàng bắn qua
Trúng kiếm
của Minh vỡ ra
Thành linh diễm
cháy Minh ta cuốn vào...
“Cái này đòn sát thủ sao ?
Ta linh đồ cũng dùng bao nhiêu lần...”
Liễu Minh nhàn nhạt hiện thân
Băng hàn cương khí
xa gần bức ra.
“Nhà ngươi còn sống đấy à ?
““Thương nhược chi diễm” của ta, xem này
Hỏa kình lớn hiện ra ngay
Cũng là ào ạt bên này xông qua
Liễu Minh
một đợt chém ra
Kiếm khí chằng chịt sáng lòa thanh mang
Hỏa kình chớp động vỡ tan
Kiếm quang
thừa dịp bắn sang giết rồi.
Cương khí hải tộc quanh người
Chịu được một lát cũng thời vỡ ra,
Thét thảm vang động gần xa
Một đám máu thịt nở hoa giữa trời.
Liễu Minh tay ngoắc cái rồi
Thủ trạc trữ vật đồng thời tới tay,
Vẫn là vừa kịp cất ngay
Nguy hiểm dự cảm tràn đầy phát ra,
Cả kinh ánh mắt quét qua
Lúc này bốn phía lại là trống không,
Vẫn bất an trong lòng
Một cái chớp động một vòng nhào ra.
Phốc !” vang miệng lớn cắn qua
Lại là cắn trượt Minh chém ngay,
Oanh !” vang chùy lớn đỡ đây
Một quả chùy khác bên này quật sang.
Cũng là đánh trượt một màn
“Ồ ! Ra ta cũng xem thường nhà ngươi
“Khó trách phế vật chết rồi”.
Liễu Minh híp mắt : “nhà ngươi người nào ?”
“Lén lén, lút lút thế sao ?
Đồng thời nhìn kỹ thú nào bên kia ?
Hóa ra trong suốt cực kỳ
Tinh sa” ẩn nặc thú thì nổi danh
Bạch bào Hải tộc trên mình
Khí tức cường đại thất kinh hồn người
Trung kỳ Ngưng dịch, đúng rồi:
“Người – Ngân Lân tộc, tên thời Lệ Sa
Hải tộc một bên khai ra,
Lại nói, “đạo hữu mau là báo danh!”
Ta – Tông Man Quỷ, Liễu Minh
“Bản sự các hạ mong “tanh” như lời ! ”
Nói xong kiếm đã chém rồi
Hơn chục đạo kiếm một hơi tụ vào
Kiếm quang thật lớn bổ nhào
Lệ Sa hung hãn chùy nào đánh qua
Oanh!
Vang một tiếng vỡ òa,
Kiếm quang lớn vậy thế mà lại tan,
Lệ Sa chùy khác ném sang
Một đám chùy ảnh lan tràn hư không
Liễu Minh
như lá bay trong,
Mặc cho chùy quétkhông hề gì,
Lệ Sa lại ném thêm chùy,
Tinh Sa cũng ẩn thân đi mất liền,
Nguy cơ trùng điệp liên miên…
Liễu Minh đấu pháp cũng liền đổi thay,
Tiểu kỳ xuất hiện nơi tay,
Đón gió biến lớn tung bay Thủy màn,
Ầm ầm chùy lớn đập sang,
Thủy Hải tầng ấy một màn vỡ ra
Còn dư
lại một tầng ba
Vậy mà cản lại chùy ta tiến rồi
Lệ Sa một tiếng thét dài
Chiếc chùy còn lại cũng rơi xuống liền,
Thủy màn vỡ vụn một bên
Bên trong kì lạ một miền trống không,
Xa xa một bóng người ngưng
Màu lam nhè nhẹ hiện cùng bóng kia.
Một cái miệng lớn đớp đi
Bóng người vừa hiện tức thì đứt đôi
Nhưng Hải tộc chưa kịp cười,
Lam sắc bóng người tan biến hư không.
Tinh sa ngư vừa hiện xong,
Bên trên hắc khí cũng đồng hiện ra,
Một cái thủ
chớp sáng lòa
Hung hăng nện xuống Ngư là đầu lâu.
Huyết nhục tung tóe
lên sau
Tinh sa như vậy ôm sầu mà toi !
Lệ Sa
lửa giận ngút trời
Hai chùy hợp lại một hơi biến hình,
Thân cao gấp mấy
đã đành
Quanh chùy sấm sét hóa thành hồ quang.
Loại này công pháp hung tàn
Uy năng
khủng khiếp tiếng vang lưu truyền.
Liễu Minh ngưng trọng hiện lên
Trọng thủy châu cũng ngay liền xuất ra,
Canh lam cương khí sáng lòa,
Băng trùy viên mãn cũng là bổ sung.
Lệ Sa bước tới không ngừng
Liễu Minh chuẩn bị hắn không thèm màng
Khoảng cách thu hẹp tấc gang
Bóng chùy sấm sét sẵn sàng bổ ra…
Băng trùy bỗng phóng bất ngờ,
Lệ Sa hung hãn chùy hua đập vào
Trùy băng vỡ nát như sao
Ánh trâm ẩn giữa băng nào bắn nhanh
Lệ Sa định dịch thân
hình…
Canh Lam cương khí xung quanh vây rồi
Hắn liền ra sức một hơi
Vung chùy man lực đồng thời bức ra
Vỡ
tan cương khí nhưng mà
Bóng trâm cũng đã sáng lòa đến nơi.
Lệ Sa bụng thót lại rồi,
Một hơi bạch khí miệng thời thổi ra
Bóng trâm tạm
chút dừng qua
Lệ Sa chỉ kịp đầu nghiêng đi
Bóng trâm vọt tới
tức thì
Một bên tai ấy xuyên đi qua rồi,
Lệ Sa vội liếc mọi nơi
Liễu Minh ba trượng trước người hiện ra
Vung lên một nắm đấm qua,
Tay vàng chưa tới lực đà đã sang.
Lệ Sa nâng tay vội vàng
Cự chùy hai cái chắn ngang trước người
Nắm đấm
cũng vừa tới nơi
Oanh!” vang một tiếng chùy thời văng ra
Tê rần hai tay
mới là
Thân không dừng được chân đà nhoai nhoai…
Mặt hắn hung dữ kinh người
Miệng phun tiểu thuẫn hóa thời huyết quang
Xong rồi hắn bật cười vang:
Huyết Chi Thuẫnngươi làm được chi ?
Liễu Minh Thủy Châu ném đi
Kinh người một cảnh tức thì hiện ra:
Châu kia đập tới thế là
Huyết màn như giấy vỡ ra - hủy rồi
Thủy châu đập tiếp lên người
Hộ thân cương khí
cũng thời tiêu tan
Ngực
kia vỡ nát một màn
Lệ Sa một kiếp chẳng oan trái gì…
Thủ trạc Minh vội thu đi
Hai chùy một nhoáng cũng thì đoạt luôn
Bỗng
nghe một tiếng quát vang:
“Nhân tộc tiểu tặc giết quàng cháu ta
Lão phu giết ngươi không tha!”…
Thanh âm vang vọng như là sấm vang.
Liễu Minh chấn động một đường
Xuýt thì rơi xuống chiến trường bên trong.
Một người vượt khoảng tinh không
Chỉ trong một thoáng đã dừng trước Minh.
Mắt thấy nguy hiểm sự tình
Thanh Đồng Âm ấy Liễu Minh kích rồi,
Lại còn chém vội trước người
Hơn mười quang kiếm, thân thời lùi nhanh.
Lão kia trước mắt sự tình
Như là không thấy hướng Minh chộp liền,
Quang diễm quanh người hiện lên
Bao nhiêu quang kiếm đến liền tiêu tan,
Đồng thời Liễu Minh một màn,
Bỗng thấy hấp lực cuống cuồng tay chân,
Vội vàng bắt quyết trầm thân
Pháp lực vận chuyển mới dần đứng yên.
Lão kia thấy thế ngạc nhiên
Ồ lên một tiếng, tay liền vươn ra
Chậm thôi!” - một tiếng từ xa
Kèm theo Thủ ảnh lão già hướng đi.
Ngạn sư thúc đến tức thì
Lão già thủ chưởng xoay đi đỡ rồi
Hai chưởng đập nhau đồng thời
Oanh!” vang một tiếng ghê người phát ra
Xung quanh chiến đoàn gần xa
Ngã trái, ngã phải còn là rơi đi…
Liễu Minh thân cố bảo trì
Tưởng như hít thở gì gì không thông
Hóa ra đòn chạm vừa xong
Hóa tinh đối chiến
mạnh không tưởng rồi !
Liễu Minh phù lục dán người
Về sau cấp tốc thân thời phóng đi,
Lão già âm lệ cực kì
Một bên cầm cự tay thì chỉ ra.
Ngạn thúc cũng đưa tay qua
Nhưng mà tình thế cũng là chậm hơn,
Liễu Minh ớn lạnh tâm can
Sau lưng nóng hổi,
miệng phun máu rồi.
Hai chân loạng choạng rã rời
Nhưng lại vùng dậy, tiếp thời chạy đi.
Lão già giận dữ cực kì
Lòng đang chuẩn bị tức thì ra tay
Bỗng một tấm lụa hiện ngay
Cuốn tới lão giả bậc này nguy cơ…
Hai cái nón vàng tung ra,
Lão già cuống quýt vội là đỡ ngay
Xong rồi cũng thoắt người xoay
Về phía Hải tộc độn này phóng đi
Một quang trụ
hiện tức thì
Kích trúng lão giả chạy đi vội vàng
Ôi chao một tiếng rên vang,
Lão già độn tốc rõ ràng không sao
Nhoáng lên
không chậm chút nào
Liền nhìn đã đến Hải trào đại quân.
Vọng ra oán độc thanh âm:
Diệp Tiên, Ngạn Hữu ban ân nhớ đời,
“Nhân tộc tiểu tử nhớ lời
Lột da ngươi để bồi đời cháu ta
Chiến trường đôi bên gần xa
Đều ngưng tranh đấu, rồi là nhìn nhau…
Ngạn thúc hiện thân ra sau
Lại hướng nữ tử một chầu chắp tay:
Cảm ơn tiên tử ra đây
Không thì sư diệt nơi này đã vong…”
Ngạn huynh chớ để trong lòng
“Cũng là Lệ lão hứa không giữ lời,
Hướng tiểu bối ra tay thôi
Ta không vì thế đứng ngoài mà xem
Nói xong hướng Minh nhìn lên
Cũng là kinh ngạc một phen tới rồi:
Lệ lão một kích kinh người
Cùng giai cũng tránh ai đời đỡ thân ?
Liễu minh chịu một kích gần
Chỉ phun chút máu toàn thân an toàn
Điều này kì lạ khỏi bàn
Liễu Minh đã tới vội vàng cảm ơn
Diệp Thiên Mi
cũng cười vang:
Ngươi học được kiếm lại còn tiến giai
Liễu Minh vội vã trả lời
Nhờ ân tiền bối một thời ban cho
Ngạn thúc nghe thấy sững sờ
Minh học kiếm thuật
lại nhờ Diệp Tiên
Lúc này kèn hiệu vang lên
Hải tộc
nghe vậy một bên rút rồi.
Thế là trận chiến kinh người
Tạm ngưng lại rồi, việc ấy nhờ Minh


***
 

andreyquoc

Phàm Nhân
Ngọc
1,45
Tu vi
0,00

MA THIÊN KÝ

Thơ “ăn theo”

15. Cuộc chiến Hải tộc


15-2. Thu được “thánh thú chi noãn”, đánh lén Hải tộc căn cứ

15-2. Thu được “thánh thú chi noãn”, đánh lén Hải tộc căn cứ

Dọn chiến trường, trở về thành
Minh ta xem lại tình hình giáp Giao
Vị trí lão kia đánh vào
Vảy Giao lõm xuống biết bao hãi hùng
Nếu không có Giao Lân
Mạng hắn không chỉ một lần mất đi,
Chiến lợi phẩm mang kiểm kê
Thấy một “Thú Noãn” tịch tè điện lôi,
Thú gì đây, hẳn quý rồi,
Không biết tạm thời cất kỹ dùng sau ...

Bên Hải tộc, trên một tầu,
Đúng thời điểm ấy hai đầu Hóa Tinh

Lộ ra tin tức thật kinh
Thánh Thú Chi Noãn” vô tình mất đi ...

Minh ta cũng chẳng biết gì
Xếp loại bảo vật xong thì chữa thương ...
Lần này oanh động chiến trường
Công huân thành tích ba ngàn thưởng cho,
Chưa kể bảo vật mới thu
Giết người đoạt bảo” lợi to mê người ...

Viện binh nhân tộc đến nơi,
Cùng nhau nghị luận định rồi kế hay

Mấy Tông góp sức chung tay
Linh sư xuất sắc chọn ngay năm người
Ẩn dấu khí tức đồng thời
Mượn nhờ bảo vật một nơi ẩn tàng

Đợi khi ta địch một màn
Lao vào quyết tử chiến trường đứng lên,

Năm người bí mật một bên,
Khi thời cơ đến xông liền Hải doanh

Phá cho Thủy trận tan tành
Trận nhãn linh khí cố giành cướp đi ...
Trận này phá được tức thì

Nguồn cung cấp nước mất đi tức thời
Môi trường chiến đấu hòng rồi
Sức chiến Hải tộc gấp đôi giảm nhiều ...
Năm người y kế làm theo
Quả nhiên thuận lợi mọi điều đến nơi,
Chỉ còn cướp linh khí thôi
Nơi này Hải Trận tức thời sẽ tan,
Nào ai ngờ được một màn

Xuất hiện Hải tộc Giả đan nơi này
Linh khí chưa cướp đến tay,

Năm người đã bị đánh bay đi rồi
Bỏ chạy chối chết tức thời,
Tú Nương lại bị “hắn” thời bám theo ...
Liễu Minh một hướng chạy liều
Nhân Ma Vạn Cốt” có điều mất đi

***
 

andreyquoc

Phàm Nhân
Ngọc
1,45
Tu vi
0,00
MA THIÊN KÝ

Thơ “ăn theo”

15. Cuộc chiến Hải tộc


15-3. Bị Lệ Côn đuổi giết, Ma Hóa, cải tạo lại cơ thể, luyện lại bảo vật

15-3. Bị Lệ Côn đuổi giết, Ma Hóa, cải tạo lại cơ thể, luyện lại bảo vật

Còn đang định kiếm đường về
Đụng ngay gã Hóa Tinh Kỳ Lệ Côn
Oan gia ngõ hẹp” hết hồn

Dùng siêu phù lục sống còn chạy đi
Đến vùng cây, núi rậm rì
Ẩn thân nhờTinh kỳ, Thủy Châu
Lệ Côn tìm một hồi lâu
Lại Bị Hải Tộc điểm đầu gọi đi
Hắn đành để lại trận kỳ

Lấy ra một tấm tên là “Phù Binh
Gọi ra “Kim Giáp Khí linh
Giao cho nhiệm vụ tìm Minh rồi chuồn ...
Nhờ trận kỳ thấy Minh luôn
Hai bên một trận kinh hồn chiến đi
Liễu Minh dùng đủ ngón nghề
Chặt được tay địch, chém đi cả đầu ...
Kim Giáp Nhân” chỉ lúc sau,

Hồi phục như cũ mới sầu cho Minh,
Thực lực lại cỡ Hóa tinh ...
Trúng ngay một chưởng tan tành thịt da
Tưởng sẽ mất mạng nhưng mà
Ma Niệm đoạt xá, hóa Ma mất rồi ...
Thế là “Khí Linh” hết đời
Kim Giáp Phù” ấy cũng thời thu luôn,

Dọn dẹp chiến trường sạch trơn
Tim chỗ kín đáo phi thường ẩn thân ,
Bảo vật luyện lại một phần
Xác giao, xương cốt một lần lấy ra
Xương thì đem luyện chảy ra,
Lại dùng thủ pháp nhập đà vào thân

Vảy giao tất cả một lần
Cũng là làm phép ẩn phần dưới da ...
Bỗng nhiên “Bóng” lại hiện ra

Ma Niệm hoảng sợ định là chạy đi
Nhưngbị nhốt tức thì
Một phần lại bị diệt đi, bắt về ...
Liễu Minh nhớ lúc hôn mê
Toàn thân máu thịt
phát ghê cả người
Vậy mà lúc tỉnh lại rồi
Thân thể trên người cũng chẳng làm sao ?
“Có thêm thượng phẩm giáp Giao
“Trong thân xương cốt bực nào đổi thay
“Toàn thân khí lực tràn đầy
So với khi trước giờ này gấp đôi
Dưới da lân phiến khắp nơi
“Cho dù đao chém búa rơi chẳng phiền
Trọng thủy châu thăng cấp lên
Thanh Nguyệt kiếm cũng tiến liền hai giai
Kiếm phôi tiến hóa kinh người
Phôi của sư tổ biến thời mất tiêu
Thủy trận thêm một bộ nhiều
Kim phù cực phẩm... bao nhiêu ngỡ ngàng ?
Những đồ cóp nhặt mọi phương
“Giờ đây biến sạch một đường thất kinh...”
Dẫu sao lợi vẫn về mình
Cần gì tính toán
linh tinh thêm phiền.
Trận chiến hắn vẫn chưa quên

Thắng thua không biết hai bên thế nào ...
Trở về thành cũ xem sao
Hóa ra Hải tộc cao trào đã lui,
Hai bên đã nghị hòa rồi
Bởi vì nhân tộc thêm người “Giả Đan

Cứu được Tú Nương một màn,
Giả Đan Hải tộc luận bàn không thua, ...

Các Tông Nhân tộc bây giờ
Cùng nhau đứng dưới ngọn cờ Liên Minh ...
***
 

andreyquoc

Phàm Nhân
Ngọc
1,45
Tu vi
0,00
MA THIÊN KÝ

Thơ “ăn theo”

16. Cứu Tú Nương khỏi “Mộng Oanh Cổ”, Bạch Cốt Hạt tiến giai

16. Cứu Tú Nương khỏi “Mộng Oanh Cổ”, Bạch Cốt Hạt tiến giai

Sự đời lắt léo chuyện tình
Toàn là do bất thình lình tạo ra
Lần này Liễu Minh nhà ta
Vì tinh thần lực mạnh mà mắc câu
Rõ ràng ẩn dấu thật sâu
Vậy mà vẫn bị tóm đầu lôi ra
Thôi thì ra vẻ thực thà
Xả thân để cứu nàng là Tú Nương.
Vướng vào cổ độc tai ương
Do bọn Hải tộc một đường gây ra
“Mộng Oanh cổ” thật là tà
Tạo ra ảo giới người ta rơi vào
Tinh thần lực nếu không cao
Trầm luân trong đó thế nào tỉnh đây ?
Cần người tự nguyện ra tay
Đem tinh thần lực chốn này dẫn ra
Cần là cảnh giới đồng hòa
Nếu không tự bạo lại là nguy cơ
Liễu Minh dù có nằm mơ
Cũng không tưởng nổi nhìn trơ mỗi mình
Thôi thì dù phải Hy sinh
Cũng sẽ liều mình để cứu Tú Nương
Linh khí Cực phẩm dẫn hồn
Gọi là “Cửu Chuyển Luân bàn” đưa đi
“Dẫn Hồn Đại Pháp” thực thi
Trong mơ bảy kiếp Minh thì bên Nương
Khi thì chồng vợ yêu đương
Lúc thì truy sát một đường giết nhau
Hay là huynh muội trước sau ...
Cuối cùng tỉnh mộng nhìn nhau ngỡ ngàng
“Mộng Oanh Cổ” hồn phách tan
Minh “Tinh thần lực” lại càng tăng cao ...
Cứu người lập được công lao
Cả Tông Man Quỷ phần nào thơm lây ...
Xong xuôi mọi việc nơi đây
Chiến trường rời khỏi một ngày về tông,
Đường đi cũng ba tháng dòng
Đến nơi hắn quyết một lòng luyện tu
Xét ra tuổi hắn đến giờ
Cũng hai ba tuổi còn thơ ấu gì
Cùng Lệ Côn chiến qua đi
Hắn càng mong muốn tu vi tăng nhiều
“Minh Cốt Quyết” tầng tiếp theo,
Hiện hắn chưa có bao điều phân vân ...
“Long Hổ Minh Ngục” tại thân
Hắn đem lựa chọn một lần chủ tu
Kèm theo vẫn là như xưa
“Thái Cương Kiếm Quyết” sớm chờ phụ thêm ...
Đang tu luyện bỗng nhận tin
Rằng “Bạch Cốt Hạt” về liền ngoài tông
Tiến giai ngưng dịch vừa xong
Làm Minh đắc chí trong lòng không thôi
Chủ tớ đoàn tụ mừng vui
Minh càng tu luyện để rồi tiến giai ...

***
 

andreyquoc

Phàm Nhân
Ngọc
1,45
Tu vi
0,00
MA THIÊN KÝ

Thơ “ăn theo”

17. Vào Trấn Yêu Tháp tại Nguyên Ma Tông

17-1. Giết được Huyết Hổ Ngưng dịch trung kỳ để tu luyện “Long Hổ Minh Ngục Công”

17-1. Giết được Huyết Hổ Ngưng dịch trung kỳ để tu luyện “Long Hổ Minh Ngục Công”

Nhưng mà hắn gặp khó rồi,
Long tu thuận lợi, hổ thời chẳng xong
Bởi vì hiện tại trên thân
Còn thiếu Huyết Hổ rất cần tìm thêm.
Dò la, tìm hiểu một phen
Cuối cùng biết rõ nên liền ra đi,
Mục tiêu “Nguyên Ma Tông” kia
Trong “Trấn Yêu Tháp” yêu thì nhiều ghê
Là nơi thí luyện đi về
Rèn luyện đệ tử Tông thì “Nguyên Ma”
Đồn: “Cự Ma Sơn” khi xưa
Là đầu một gã Cự Ma biến thành ...
Vào “Trấn Yêu Tháp” sự tình
Trưởng môn điều kiện của mình nêu ra
Đó là đòi hỏi Minh ta
Chung tay liên thủ diệt là Xà yêu
Phía “Nguyên Ma Môn” đi theo
Cũng là một vị tài nhiều nổi danh ...
Cam kết vừa mới lập thành
Trở về khách quán nơi mình nghỉ ngơi
Vừa về, khách đã đến rồi
“Hàn Lê” tên gọi một người Linh Sư
Cũng là giết yêu phải lo
Nghe người liên thủ lại là Liễu Minh
Lần này tìm đến sự tình
Kiểm tra thực lực để mình an tâm
Mười chiêu định xuống một lần
Nếu không địch nổi chẳng cần đi chung.
Đấu trường sắp xếp đã xong
Còn chưa kịp chiến đã xông một người
“Quan Chi Ương” tên gọi rồi
Đòi cùng Minh chiến trước thời mới nghe
Bởi vì tấm “Danh Ngạch” kia
Tông Môn tước mất trao về cho Minh
Lần này quyết chiến giao tranh
Đòi về danh ngạch để dành phần đi
Minh rằng: “thắng để ngươi đi,
Thua, “Ma Tinh” xuất có gì nói chăng ?”
Quan kia kiêu ngạo bằng lòng,
Biến thân làm phép “Ma Thần Đầu Ngưu”
Xong xuôi thực lực tăng nhiều
Cảnh giới cảm giác đã leo Trung kỳ,
Quyền ảnh như chớp đánh đi
Nào ngờ chẳng thấy làm gì được Minh
Ngược lại thấy trên đầu mình
Một bàn tay lớn thình lình hiện ra
Đầu trâu hư ảnh vỡ òa
Miệng phun tia máu thế là bị thương
Bàn tay hạ xuống như thường
Tóm vào vai hắn nhẹ nhàng thanh âm:
“Huynh nhường đa tạ ban ân!”
Quan kia xấu hổ, túi cầm ném ra
Minh chỉ liếc qua túi da
“Ma Tinh” trong đó đúng là gần trăm
Thứ này cho Phi Lâu ăn
Vốn là đại bổ rất cần cho Ma ...
Hàn Lê xem trận chiến qua,
Mười chiêu giao ước đổi là một chiêu.
“Cổ Đăng” hắn cầm ra theo
Cao giai pháp thuật tuyết nhiều xuất ra
“Ồ! “Phi Tuyết Thuật” đây mà,
Thời gian mi nghĩ ta là cho sao ?”
Liễu Minh quyền xuất đánh ào,
Lại thêm phong nhận phóng vào “Cổ Đăng”
Quyền, nhận như biến mất tăm,
Thay Băng Trùy thuật ầm ầm phóng sang
Nhưng mà tiếp đến một màn
Băng trùy cũng bị phá tan mất rồi
Mà Hàn lê đã kịp thời
Phi Tuyết sắc bén đầy trời hướng Minh
Giáp Giao hiện ra thật nhanh
Thành màn hồng sắc xung quanh vững vàng,
Lại dùng Hỏa đạn bắn sang
Hàn lê vẫn thấy vững vàng chẳng sao,
Lại tăng pháp thuật thêm vào
Băng trùy xuất hiện ào ào bắn Minh
Màn sáng giao giáp rung rinh,
Tựa không trụ nổi xung quanh băng trùy ...
Trọng Thủy Châu hiện ra kìa
Tầng tầng hơi nước xoáy thì đứng lên
Trùy rơi vào xoáy nát liền
Phía trên lại thấy nhiều thêm bóng trùy
Hàn Lê bỗng thu trở về
“Ngươi đủ t.ư cách để đi cùng rồi !” ...
Sau hơn nửa tháng nghỉ ngơi
Vào “Trấn Yêu Tháp” mọi người cùng đi
Tháp này cũng thật là kỳ
Ngưng dịch sơ kỳ chỉ chứa một đôi
Nếu mà thêm nữa ôi thôi
Truyền tống ra ngoài tức khắc xảy ra,
Trung kỳ chỉ một thôi a
Nếu mà thêm nữa thế là tống đi,
Lại còn khó bay mới ghê
Vào đây chắc chắn phải đi bộ rồi,
Không gian phù lục đồng thời
Không thể sử dụng vì toi mạng mình ...
Hàn Lê nhắc nhở Liễu Minh
Để không gặp phải chuyện tình trớ trêu
Lại còn lưu ý về yêu
Một “Địa Dẫn Thú” ra điều khó chơi,
Tu vi chỉ sơ kỳ thôi
Bất diệt cơ thể, độc thời thích phun
Hai người tránh khu rừng luôn
Để không gặp thú, không còn dây dưa
Vậy mà lại gặp bất ngờ
Đúng “Địa Dẫn Thú” giống là con giun
Miệng lớn đầy cả răng luôn
Xông tới để đớp, mồm tuôn độc rồi
Hàn lê băng trùy đến nơi
Trúng vào đầu thú nó thời văng ra
Nửa trên băng bám thành hoa,
Liễu Minh hỏa đạn cũng là đến nơi
Lửa đỏ bốc cháy sáng ngời
Thú kêu giận dữ lửa thời tắt đi
Ngoắt lại đớp Minh tức thì
Trúng ngay một đấm đầu kia nát rồi
Hàn Lê đóng băng kịp thời
Liễu Minh phong nhận xuất rồi chém ngang
Hàn Lê khoái chí cười vang
“Sinh mệnh có mạnh có làm được chi ?”
Lời nói chưa kịp dứt thì
Hai khối băng đã tan đi mất rồi
Hóa thành hai thú đồng thời,
Miệng phun khói độc từng người cắn sang
Liễu Minh giật mình một màn
Kim Nguyệt Kiếm xuất chém sang tức thì
Máu thịt một đống bết nhè
Bắt đầu máy động thấy ghê cả người
Một hỏa cầu lớn nổ rồi
Khắp vài chục trượng lửa thời bốc lên ...
Lửa tàn hố lớn còn bên
Mà máu với thịt cũng liền hư vô,
Bên kia một băng vụn đống to
Hàn Lê làm phép Hồ Lô thu vào
“Địa dẫn thú” sinh mệnh cao
Đời thế là hết, khó sao hai người ...
Tiếp đến tầng trên đi rồi
Đã thấy điện phủ sáng ngời bạch quang
Hai người bước tới vội vàng
Xa xa pháp trận rõ ràng hiện ra
Hàn Lê mừng rỡ bước qua
Bỗng nhiên Minh đẩy mạnh là nơi vai
Ngã nhanh về phía trước rồi
Trong lòng giận dữ muốn lời mắng to
Lại “sưu” một tiếng bất ngờ
Linh quang hộ thể như tờ giấy tan
Nếu không nhờ cú ngã ngang
Trái tim vị trí chắc tan nát rồi
Hắn vội một cái chớp người
Thân vài chục trượng ra ngoài bắn đi
Chỗ Minh ở phía bên kia
Kình phong bắn đến cũng thì mất công
Một quyền đánh vào khoảng không
Một nơi trống rỗng vỡ ầm tung ra
Một con thằn lằn văng xa
Rơi trên đất trống “tê” là kêu lên,
Hai cái lưỡi thò ra liền
Ngo ngoe bất định mắt liền hung quang
Hàn Lê thấy rõ một màn
Tay vung xích ngắn bổ sang tức thì
Thằn lằn hình bỗng biến đi
Kình phong bắn ngược nhiều thì một đôi
Màn chắn băng tuyết một nơi
Đương! Đương! Hai lỗ cũng thời hiện ra
Nhưng mà không thể xuyên qua
Hàn băng bắn ngược lại là đông lên,
Lưỡi đen hai cái hiện liền
Hàn Lê đang định bồi thêm mấy đòn
Bỗng lóe lên rồi kiếm quang
Trên không một chỗ thét vang thảm rồi
Máu tươi một mảng theo rơi
Nếu không có thuẫn chắc thời ướt Lê
Lúc này hai mảnh xác kia
Hư không bỗng hiện rơi thì cạnh bên
Liễu Minh thu lấy cất liền
Hàn Lê bước tới không quên nói lời:
“Ngươi cứu ta một lần rồi
“Sau này ta cũng cứu ngươi một lần!”
Xong xuôi hai người động thân
Tiến vào pháp trận lên tầng khác đi ...
Huyết hổ nơi ở tầng kia
Hai người tiềm ẩn nấp thì một bên
Vừa mới đang định tiến lên
Trên trời một tiếng chim liền kêu to
Một “Đại Phong Điểu” bất ngờ
Hướng về Huyết Hổ chỗ giờ bay qua
Hai thú say máu chiến qua
Điểu kia hung giữ thế mà trọng thương
Đầy người vết máu còn vương
Không ngoái cổ lại một đường bay xa
Minh, Lê tận dụng thời cơ
Cùng nhau tiềm ẩn từ từ tiến lên
Hàn băng xuất hiện đầu tiên
Tuyết băng quấn quýt hổ liền ngã ra
Hắn kịp vùng dậy rống to
Huyết diễm cuồn cuộn phá ra băng rồi
Kinh Hồng bóng kiếm đến nơi
Dài hai chục trượng ngút trời quấn quanh
Đầu hổ bị chém rụng nhanh
Tuy nhiên mũi hổ khói xanh phun nhiều
Lại còn bay ngược ra theo
Xem ra định hướng để liều chạy đi
Một bàn tay lớn đen sì
Chụp nhanh ngăn chặn chạy đi đường nào
Mồm mũi đầu lâu tuôn trào
Thành đám huyết diễm phóng vào bàn tay
Minh ta kịp phóng đến ngay
Liên miên quyền ảnh đầu này ngất đi
phù lục lấy ra tức thì
Xung quanh đầu hổ rậm rì dán lên
Xong rồi thu cất một phen
Hàn Lê lúc ấy lời khen tỏ bày
Minh rằng: “đã đến lúc này
“Tình hình thực tế giãi bầy nên chăng ?
“Cho dù diệt yêu khó khăn
“Ta không đào tẩu có cần thề không ?...”
Hàn Lê sắc mặt thoáng trầm
“Mạng ta một lần huynh đệ cứu ra...
“Thôi thì về con Mãng xà
“Hậu kỳ ngưng dịch lực là còn trên
“Bởi là Ma Mãng cho nên
“Chiến lực khủng khiếp vượt lên yêu thường ...”
Minh ta khi đã tỏ tường
Hai người đối sách một đường nghĩ ra
Đợi khi tầng Sáu tiến qua
Sẽ đem áp dụng diệt Ma quyết rồi ...
***



 

andreyquoc

Phàm Nhân
Ngọc
1,45
Tu vi
0,00
MA THIÊN KÝ

Thơ “ăn theo”

17. Vào Trấn Yêu Tháp tại Nguyên Ma Tông

17-2. Cái chết của Nguyên Ma

17-2. Cái chết của Nguyên Ma

Lúc này trong tháp một nơi
Lại có một người tên gọi “Đơn Cam
Nhưng mà gặp chuyện đáng thương

Sư tổ đoạt xá một đường đến đây
Phát hiện cấm chế nơi này
Có điều kỳ lạ ra tay phá rồi
Chỉ vì Ma khí mà thôi
Chân Ma Chi Khíphải thời đến tay,
Nếu mà đoạt được thì may

Chân đan đột phá chuyện này sẽ xong ...
Cũng là một bước đường cùng
“Nguyên Ma
phá cấm là mong cứu mình.
Cũng hai chữ trường sinh,
Công pháp phản phệ nên đành liều thân.
Không phá thì chết đần dần,
Phá cấm - may mắn một lần cơ duyên ?
Tưởng đời thay đổi một phen,
Ai ngờ hai chữ “Vận đen” ám rồi,
Cấm kia vừa được phá rơi
Cự Túc” trước người cũng thấy hiện ra,...
Vẫn còn một trượng cách xa
Đã thấy vun vút Ma xà đến nơi,
Trán kia đã vỡ nát rồi
Nguyên Ma ôm hận bỏ đời lại đây...
Một đời tu luyện thương thay

Giả đan đã đạt cấp này từ lâu
Công pháp phản phệ mới đau
Lập mưu, đoạt xá những cầu khí Ma
Quả nhiên “Cự Túctìm ra

Nhưng rồi vận số lại là cẩu đen
Gian nan con đường tu tiên

Một chút sơ sẩy mạng liền ra đi ...
***

[/SPOILER
 

andreyquoc

Phàm Nhân
Ngọc
1,45
Tu vi
0,00
MA THIÊN KÝ

Thơ “ăn theo”

17. Vào Trấn Yêu Tháp tại Nguyên Ma Tông


17-3. Chiến Ma Mãng

17-3. Chiến Ma Mãng

Trấn Yêu tầng sáu bên kia
Hàn Lê làm phép tê lê trộm nhìn
Bóng hình Ma Mãng một bên
Dài ba mươi trượng cuộn lên thành đồi
Tựa như đã ngủ say rồi

Minh, Lê kế hoạch tức thời triển khai
Đại trận bố trí xong xuôi
Bát Môn Thiên Hỏa” khắc đời Mãng Ma
Cũng đem ẩn dấu sâu xa

Minh làm mồi nhử yêutới đây
Mờ mờ một bóng nhẹ bay
Hướng về yêu mãng nơi này tiến lên
Cách ba mươi trượng bỗng nhiên
Một cái miệng lớn đớp liền bóng kia
Hóa ra Hình mãng gớm ghê
Chỉ là cái bẫy rắn thì bày ra
Cũng may Minh sớm lo xa

Bóng người tiến đến lại là phù binh,
Rắn ta đớp bất thình lình
Cũng là đớp được bóng hình giả thôi ...
Còn Minh đã vội xoay người

Về hướng pháp trận tức thời chạy đi
Tuy rằng “ngựa vía” tẩu phi

Rắn vẫn bám sát, trận thì không xa
Tưởng rằng vào trận lánh qua
Bỗng “sưu” một tiếng nghe mà rét tim
Nghiêng mình tránh vội một bên

Vật kia đâm trượt bỗng liền quật ngang
Vài kiếm chém ra vội vàng

Đứt ra từng khúc rõ ràng không sai
Vọt lên đứng giữa trận rồi
Ngoảnh đầu nhìn lại rắn thời xa xa

Ngo ngoe cái lưỡi thế mà
Còn nguyên không đứt rõ là kỳ thay
Rắn vươn dài cổ phun ngay
Đen sẫm dịch độc tựa mây bao trùm

Minh ta vội chuyển dịch luôn
Quay đầu nhìn lại lửa vàng bốc lên

Dịch ăn mòn dốc xuống liền
Trận pháp đầy lửa đốt lên kháng rồi
Nào ngờ chỉ phút chốc thôi

Trận thủng lỗ chỗ lửa thời tắt đi
Minh ta mặt khó coi ghê
Vậy mà dám nói trận thì khắc Ma
Cuối cùng thực sự xem ra

Chịu không nổi được rắn ta một đòn
Giờ đây là lúc sống còn

Minh liền xuất kiếm bổ luôn tức thì
Kiếm khí hướng rắn vút đi
Dịch độc miệng rắn cũng thì phun ra
Ầm ầm tiếng vọng vang xa
Dịch tan, kiếm khí cũng là mất tiêu
Đang định ngự kiếm chém liều
Bỗng nhiên đầu rắn đánh vèo hiện ra

Từ trên đớp xuống hung tà
Liễu Minh chém ngược đầuvỡ đôi
Bên trái thêm một đầu rồi
cũng là đớp lại, quyền thời tung ra,

Hư ảnh đầu tuy vỡ ra
Nhưng mà liên tiếp đầuhiện lên,

Liễu Minh như lá tránh liền
Một đớp một tránh liên miên không ngừng
Bản thể rắn nhìn trừng trừng
Thuật này thi triển thân dừng một nơi
Bất ngờ “Phốc” một tiếng rồi

Khí lạnh trùm xuống trúng người rắn ta
Hàn Lê phút chốc hiện ra
Trước người lơ lửng lại là Cổ Đăng
Hàn Lê tinh khí phun tăng
Đầy trời khí lạnh sao băng xuống rồi
Rống to một tiếng vang trời
Đầu rắn ngúc ngắc dịch thời phun ra
Trúng băng nhưng bất ngờ là
Hàn diễm ngùn ngụt thế mà cháy lên
Hàn Lê một thước bồi thêm
Hàn diễm, gió lạnh liên miên xuống rồi
Rắn ta gào thét không thôi
Hàn Lê vui thích phun bồi huyết tinh
Cố Đăng, tinh huyết rập rình

Hắn định thi pháp thình lình Minh la
Tránh mau !” vội vã quát ra
Cái gì ?” ngơ ngác cắt ngang
Oanh” rồi một tiếng rền vang,
Một cái đầu rắn phá tan xích xiềng
Thuận đà miệng nó táp lên
Hai hàm răng nhọn mùi còn tanh hôi
Chỉ trong thoáng chốc tới rồi

Hàn Lê muốn tránh nhưng người cứng đơ
Vô hình lực lượng trói
Xem ra mạng mất bây giờ mà thôi ...
Đinh đương xích quấn quanh người

Giật mạnh một phát văng rồi thật xa
Cái miệng đầy răng đớp qua
May mà chỗ đó chỉ là khoảng không

Rắn lớn tức giận đùng đùng,
Cái đuôi quẫy mạnh tứ tung mịt mù
Hàn diễm bị đánh xác xơ
Đầu rắn lao vút hướng giờ Hàn Lê
Cổ Đăng cố gượng chặn đi
Rắn chỉ khẽ thổi đèn thì văng ra
Cái miệng lớn lại đớp qua

Hàn Lê lần nữa lại là nguy tai,
Bỗng một bóng đen thoắt rơi
Đánh trúng đầu rắn núi thời hiện ra

Thì ra Minh kịp phòng xa
Trọng Thủy Châu” ấy đúng là đánh lên

Đầu rắn văng xuống đất liền
Đất rung kịch liệt liên miên không ngừng
Cho dù rắn lực khôn cùng

Mắt hoa đầu váng trong lòng hoảng kinh
Kim kiếm chém ra rất nhanh
Một cái đầu lớn bổ thành làm đôi

Hàn Lê đại hỷ cất lời:
Rút cục giết chết !”, xoay người đứng lên
Cẩn thận thêm chút đừng quên”
“Con Mãng không dễ chết liền thế đâu
Bài học suýt chết lúc đầu

Hàn lê vội hóa phép màu hộ thân ...
Đầu rắn vỡ tiếp từng phần
Hư không đầu mới dần dần hiện ra

Lại là một con Mãng xà
Ngoại hình y hệt nhưng nhỏ hơn
Hóa ra phần đầu vỡ tan

Chỉ là da giáp dùng làm hộ thân
Rắn này sức giảm mấy phần
Nhưng mà hung dữ mấy lần nhiều lên

Nó gầm một tiếng vang rền
Xung quanh da thịt tróc liền xuống ngay
Một bộ lân phiến mới thay

Trông qua lầm tưởng rắn này chưa thương
Trọng Thủy Châu tiếp một đường
Nhằm vào đầu rắn một phương đánh liền
Vừa ăn đau khổ liên miên

Rắn ta cũng thổ ra liền một châu
Oanh vang hai khỏa đụng nhau

Cân bằng xu thế hai đầu dây dưa
Đuôi rắn đập mạnh bất ngờ
Cuồng phong ập tới bấy giờ hướng Minh
Một cái lưỡi hiện thình lình
Như lao một mũi nhắm Minh đâm liền
Kim kiếm lại chém liên miên
Thân hình lui gấp về bên trận rồi
Mãng xà hung tính một hơi
Chẳng cần suy nghĩ thân thời lao theo
Khí đen quanh Minh rất nhiều
Vụ giao ẩn hiện kèm theo kiếm hình
Mãng xà phun độc thật nhanh
Lại bị giao vụ, kiếm hình đẩy lui

Mãng xà cũng cả kinh rồi
Tho to một ngụm phun thời bổ sung
Lúc này tường độc tạm dừng

Trên không lại lóe lên tầng lưới to,
Lưới này xuât hiện bất ngờ
Chỉ trong nhấy mắt ta chụp vào

Chũ ngữ truyền ra xôn xao
Phù văn chớp động chui vào rắn thân
Mặc dầu vảy tím cố ngăn
Vậy mà lưới cuộn không phần giảm đi

Mãng xà giãy dụa thảm thê
Thì ra phát động Hàn Lê lưới này
Thừa cơ lúc rắn ra tay
Nhằm Minh đuổi giết bậc này thời cơ
Tông Môn ban lưới tung ra

Mãng xà sơ ý vậy là trúng chiêu.
Minh ta không đợi chờ nhiều
Kinh người quyền ảnh một chiều đánh ra

Trọng Thủy Châu phụ thêm
Trúng đầu trong lưới Mãng xà ngã lăn
Còn đang cố dậy một lần,
Bất ngờ quyền ảnh ầm ầm đánh lên

Lúc đầu cố giãy một phen
Về sau bị trúng liên miên chục quyền
Đầu kia bẹp dí một bên,
Mãng xà bất động nằm nguyên xõng xoài
Liễu Minh bồi thêm một hồi
Đầu đã nát bấy vỡ rồi như dưa
Nào là máu, óc lẫn bừa
Liễu Minh thân ảnh vụt là lên không

Hàn Lê còn đang đề phòng
Lúc này miệng há mắt trông trợn tròn
Vậy mà đánh chết này con !”
Bộ dáng kinh ngạc tựa còn chưa tin

Liễu Minh thốt lời phụ thêm
“ - Đấy là may mắn cũng liền nhờ huynh
Phối hợp ăn ý sự tình”
“Ta mới có thể thắng nhanh thế này”.
Hắn nhìn tấm lưới nơi đây
Đúng là khắc chế rắn này một phen

Thực lực đại giảm đi lên
Hắn mới đắc thủ liền liền ra chiêu ...
Bây giờ không cần nói nhiều
“Hạch yêu” lấy được mọi điều mới xong ...

Hàn Lê lần này đề phòng
Phóng Tam Vị hỏa đùng đùng đốt lên,
Lưới kia cũng thu về liền
Liếu Minh bỗng thốt vội lên Hỏng rồi !”
Tiếp theo quyền ảnh tức thời

Nhằm vào biển lửarơi xuống rồi
Đánh “vèo” một tiếng ôi thôi,
Một bóng rắn nhỏ bỗng thời lao ra
Vừa hay quyền ảnh tránh qua

Mười trượng chớp mắt phía xa chạy rồi
Đuổi theo ! Bản thể ngay thôi”
Lời còn chưa dứt thân thời vút đi

Hàn Lê cũng vội ngựa phi
Nhưng hắn phát hiện đuổi thì phí công
Của hắn tốc độ tột cùng
Cũng không đuổi kịp trong lòng ủ ê

Phía trước tốc độ gớm ghê
Chỉ thoắt một cái biến đi xa rồi

Hắn đành phải quay lại thôi
Về bên xác rắn để ngồi đợi Minh ...
Về cuộc truy đuổi sự tình

Hai bên tốc độ thình lình tương đương
Liễu Minh một kiếm chém sang
Mãng xà bị chặt đứt ngang thân rồi
Vậy mà một biến thành đôi

Hai mãng xà nhỏ đồng thời chạy đi
Hai bên chạy đuổi ngựa phi
Mười dặm một thoáng tức thì đã hơn
Mãng xà hướng đất chui luôn
Bóng dáng biến mất chẳng còn thấy chi

Liễu Minh một đấm tức thì
Đất rung, núi chuyển tức thì nổ ra
Hố to một cái sinh ra
Cuối cùng xem kỹ lại là trống trơn

Tinh thần lực thi triển luôn
Không gian khe hở chập chờn hiện ra
Một hồi kỹ lưỡng kiểm tra
Không gian khe hở đúng là không sai
Phù binh hắn lấy ra rồi
Lại hóa một người khe hở xuyên qua

Chẳng có chuyện gì xảy ra
Minh ta yên trí thế là sang theo ...
***
 

andreyquoc

Phàm Nhân
Ngọc
1,45
Tu vi
0,00
MA THIÊN KÝ

Thơ “ăn theo”

17. Vào Trấn Yêu Tháp tại Nguyên Ma Tông

17-4. Hội ngộ “Cự Túc” (Chân Lớn), “Hồn Thiên Bi” trong không gian thần bí


17-4. Hội ngộ “Cự Túc” (Chân Lớn), “Hồn Thiên Bi” trong không gian thần bí

Một hành lang hẹp xuôi chiều
Đều làm bằng đá cũng đều đen thui
Xung quanh là khoảng không thôi
Hành lang trôi nổi giữa trời - tinh không
Thần niệm không có chỗ dùng
Vô hình chướng bích cách không chặn rồi
Pháp lực vận lên tức thời
Không bị áp chế Minh thời yên tâm
Khí tức mãng xà đọng trầm
Liễu Minh ngẫm nghĩ lại cầm lấy ra,
Trận kỳ một bộ phóng qua,
Bịt lối khe hở để mà yên tâm
Xong rồi hắn vội chuyển thân
Đuổi theo Ma mãng chắc gần đâu đây ...
Trước mặt đập vào mắt đây
Tế đàn một cái chốn này hiện ra,
Một cái “Chân Lớn” bị là xích lên
“Đơn Cam” tiến đến gần bên
Trên chân lông cứng hóa liền xà yêu
Vươn ra miệng đớp tới theo
“Đơn cam” phù lục một điều bóp ra
Một cái thuẫn trắng sáng lòa
Rắn kia đụng phải thế mà lùi nhanh
Tựa hồ gặp phải khắc tinh
“Đơn Cam” đắc ý sự tình buông xuôi
Nào ngờ “phốc” một tiếng rồi
Một con rắn nhỏ xuyên thời đầu lâu
Hóa ra này rắn một đầu
Đang bị Minh đuổi một chầu tới đây
Từ đằng sau vọt tới ngay
“Đơn Cam” nào biết rắn này phía sau
Kết quả bị thủng đầu lâu
Một đám hắc khí từ đầu chạy ra
Bạch thuẫn cũng vỡ liền mà
Đám lông lại hóa ma xà đớp ngay
Chưa kịp cao chạy xa bay
Hắc khí bị đám rắn này bu quanh
Một mặt nạ xanh hiện nhanh
Trong như người sống rành rành sợ run
Nhưng mà đám rắn chén luôn
Chỉ trong phút chốc đâu còn cái chi
Ngay cả chút máu huyết kia
Cũng là bị nuốt còn gì nữa đâu
Đám rắn một bữa trước sau
Lại hóa lông cứng một đầu như xưa
Còn một con Hắc xà thừa
Xung quanh chân lớn thế là bay quanh
Khí tức giảm xuống rất nhanh
Cuối cùng nó cũng không đành vào chân
Cũng “Phanh” một tiếng vang ngân
Ma hạch một quả rơi lăn ra ngoài
Mẵng xà cũng biến mất rồi
Trở thành lông cứng đen thui như thường ...
Liễu Minh chứng kiến một màn
Trong lòng hoảng sợ lại càng tăng lên
Chỉ một chiếc lông đen đen
Vào “Trấn Yêu Tháp” lại nên Mãng xà
Ngưng dịch hậu kỳ sinh ra ...
Chân này khủng bố ai mà biết đây
Liên quan đến Cự Ma này
Hắn xem điển tịch “Bàn Tay” ít nhiều
Trong lòng kinh sợ một điều
Cái này phong ấn cũng theo duyên mình
Người khác cả đời tu hành
Cũng không gặp được chuyện tình tương đương
Còn mình mới mấy năm trường
Hai nơi gặp gỡ một đường “Tay”, “Chân” ...
Lúc nãy khi hắn ẩn thân
Sự tình đánh giá một lần cơ duyên
“Cái chân” này bị xích lên
Nếu không hắn thấy cũng liền trốn nhanh
Hắn muốn biết rõ sự tình
Cùng “Bong Bóng” khí trong mình liên quan
Lần trước “Bàn Tay” một màn
Không may hắn lại một đường hôn mê
Lần này “Cự Túc” ngay kia
Bảo hắn bỏ đấy lui về sao đang ?
Cuối cùng cắn răng tiến sang
Còn cách vài trượng đàng hoàng hiện thân
Phù lục phong ngự gia tăng
Lại thêm vụ khí cản ngăn thêm vào
Trên thân hiểm yếu nơi nào
Gia tăng lân phiến thật cao đề phòng
Mọi bước chuẩn bị làm xong
Bấy giờ hắn tiến vào trong tế đàn
Từng bước trèo lên bâc thang
Cuối cùng lên mặt tế đàn đứng xem.
Linh Hải hoàn toàn lặng yên,
“Bong Bóng” chẳng thấy, càng thêm nghi ngờ ...
Sau một hồi đứng chần chờ
Mắt nhìn đồ vật nằm trơ trên đàn
Một cánh quạt bạc đã tàn,
Sương mù một đám trông càng đen đen,
Ma Hạch đen bóng một viên ...
Hắn dùng thần niệm quét lên kỹ càng
Cánh quạt đã hỏng hoàn toàn
Sương mù, Ma Hạch rõ ràng tốt nguyên
Hấp lực một thoáng thu lên
“Nhất Nguyên Trọng Thủy” được thêm đây rồi !
Lòng hắn phấn chấn một hồi
Lại xem Ma Hạch của rồi Mãng Ma
Ma mãng Yêu hạch đây mà
Liễu Minh cẩn thận đem là cất đi,
Nhìn quanh đồ vật còn gì,
Vài thứ hỏng, nát vứt đi được rồi ...
Ngắm chiếc chân lớn không thôi
Như là vật chết một hồi đứng yên
Vài vòng hắn lượn quanh xem
Trong lòng nghi hoặc hỏi nên làm gì ?
“Bích Ảnh Châm” lấy ra thì
Nhằm vào phía dưới chân phi thử vào
“Phanh !” nghe một tiếng vang cao
Một chiếc lông cứng vươn nhào đỡ ngay
Minh ta vội lùi lại ngay
“Ảnh Châm” vun vút lại bay tiến rồi,
Lần này biến hóa không thôi
Hóa thành một đám ngút trời bóng châm.
Lông lại hóa rắn cản ngăn
Lần này dịch độc ầm ầm vụt ra
Ảnh châm bị diệt ngay mà
Còn châm chân chính rắn đà nuốt đi
Thần thức không thể gọi về
Hắn xem lực rắn cũng thì hiểu ra
Ngưng dịch trung kỳ đây mà,
Đầu rắn giận dữ cũng là nhìn Minh,
Pháp quyết vận lên thật nhanh
Một đám đao gió xanh xanh chém vào
Đầu rắn chẳng ngán chút nào
Hóa mười hư ảnh ào áo đớp ngay
Bao nhiêu đao gió tới đây
Lại bị hư ảnh rắn này nuốt đi.
Nuốt xong biến đổi tức thì
Một đám hắc khí tức thì hướng Minh
Về sau đánh vút lùi nhanh
Lại nghe một tiếng dánh “Phanh” nữa rồi
Pháp trận ranh giới một nơi
Hiện ra hình rắn tức thời ngo ngoe
Nhưng mà vô pháp tiến đi
Phần đuôi dính chặt đúng thì chân to
Bóng quyền hiện lên tròn vo
Trúng ngay đầu rắn phải co lại rồi
Một kiếm vút ra tức thời
Chém ngay vào chỗ giữa người rắn - lông
Một tiếng rít giữa tinh không
Đầu rắn lại hóa thành lông rơi rồi
Áng chừng khoảng hai thước dài ...
Nhưng mà lại chọc tức rồi đám lông
Tất cả hóa rắn nhào xông
Nhưng tới ranh giới là cùng căng ra
Vô pháp ranh giới vượt qua
Phần đuôi lông cứng vẫn là dính chân
Liễu Minh không khỏi cười gằn
Kim kiếm thi triển có phần oai hơn
Mười mấy lông cứng đâu còn,
Đều bị chém cụt lăn tròn mà rơi
Còn lại đám lông hoảng rồi
Đều co rụt lại chui thời vào chân.
Hút ngay một chiếc lại gần
Kẹp lên xem kỹ một lần xem sao
Hai đầu lông bỗng quẫy nhào
Hóa hai đầu rắn cắn vào ngón tay
Nhưng mà phòng sẵn rồi đây
Ngón tay chấn động lực này truyền qua
Hai luồng hắc khí tan ra
Đầu rắn biến mất lại là đuôi lông
Chỉ là quẫy động lung tung
Hình như là muốn không chừng thoát ra
Một chiếc phù lục chói lòa
Nhằm lông rơi xuống lại là dán lên
Lúc này lông chịu nằm yên
Thêm chút màu bạc phủ miền ngoài lông
Cất vào hộp ngọc kỹ xong
Lại xử lý tiếp đám lông vừa rồi.
Đám lông linh tính kinh người,
Dùng chế linh khí thật thời quý thay ...
Xong xuôi đao gió lại bay
Nhắm ngay vào chiếc chân này chém lên
Đao gió bị bật ra liền
Trên chân dấu vết chẳng in chút nào
Dùng kiếm chém thử xem sao
Chỉ thấy kiếm khí chui vào mất tăm
Pháp thuật khác thử một lần
Băng trùy, hỏa đạn nhắm chân bắn vào
Tha hồ cho Minh động lao,
Ngay một vết xước cũng nào thấy đâu ...
Lại vòng quanh xem một chầu
Dấu vết thương tích không đâu có rồi ...
Nhớ lại truyền thuyết từng lời:
“Cự Ma chém xuống, không người hủy thi
“Đủ loại pháp thuật gì gì
“Đều không tiêu hủy được thi thể này,
“Cuối cùng phong ấn thật dày
“Đem từng thứ một đọa đày thật xa ...”
Liễu Minh bỗng sững người ra
Trên một cái vẩy chữ là thoáng lên
Màu tím rậm rì bất thường
Cả đời hắn cũng chưa tường chữ ni
Vậy mà cách phát âm thì
Dường như đã biết trời kia sinh rồi
Hắn lại ngẫm nghĩ một hồi
Nhớ bị đoạt xá cái thời chưa lâu
Hình như thừa hưởng ở đâu
Một phần trí nhớ trong đầu nhiều thêm
Hắn xem điển tịch nhiều phen
Liên quan đoạt xá cũng liền nhớ ra
Đoạt xá khi thất bại qua
Bị đoạt là họa nhưng mà có may
Thôn phệ trí nhớ kiểu này
Đôi khi công pháp vào tay bất ngờ ...
Hoặc tinh thần lực như mơ
Gia tăng đột biến, họa giờ là may ...
Có người bỗng hóa điên ngay ...
Đám chữ cổ này hắn có - thường thôi !
Nhìn lên Lân phiến vừa rồi
Nó to hơn hẳn, kinh người là to
Chữ đã ẩn đi tối mò ...
Một hồi im ắng bất ngờ hiện thêm
Liễu Minh vô thức đọc lên
Chữ liền hiện rõ đứng yên bất ngờ
Liễu Minh còn chưa kịp chờ
Bên cạnh lân phiến chữ to khác rồi
Hắn liền đọc tiếp một hơi
Chữ này hiện rõ, khác thời tiếp ra
Hắn lại đọc lên ê a ...
Tổng cộng chín chữ hiện mà đứng lên
Xong xuôi chẳng có gì thêm
Hắn liền đứng đó nhìn xem một hồi
Cuối cùng đọc liền một hơi
Thành đủ pháp quyết thế rồi vang lên
Vừa xong chữ biến mất liền
Ở trong chân lớn vọng lên tiếng trầm
Mặc dù rất nhỏ thanh âm
Lại làm tim hắn đánh ầm nhảy lên
Theo phản xạ hắn lui liền
Qua vài hơi thở lại thêm tiếng trầm
Lần này lớn hơn thanh âm
Làm cho tim hắn ầm ầm nhảy theo
Mặt hắn đã tái rất nhiều
Ở trong chân lớn vọng nhiều thanh âm
Tưởng như có tim trong chân
Bỗng nhiên sống lại dần dần đập lên
Toàn bộ tế đàn vang rền
“Phanh” “phanh” từng tiếng vọng lên không ngừng
Tim Minh theo nhịp “tưng” “tưng”
Hắn cố trấn áp cũng không được rồi
Dùng thêm pháp lực một hơi
Cũng là không thể ngăn thời được tim
Cảm giác khó chịu tăng lên
Hắn kêu “không tốt” tức liền rời đi
Mặc dù không hiểu chuyện gì
Tránh xa chân lớn vẫn thì là hơn.
Nào ngờ tiếng đập ngừng luôn
Từ chân lân phiến bỗng tuôn tơ rồi,
Tơ bạc quấn quanh một hơi
Một con mắt lớn bỗng thời hiện ra
Chằm chằm nhìn kỹ Minh ta
Những tia gai bạc lại là phóng đi
Không gian cô đọng tức thì
Một cỗ hấp lực trói ghì chặt Minh
Lôi ngược trở lại mới kinh
Hắn liền vận sức quyền kình đánh ra
Kim kiếm lại hiện chói lòa
Vận hết sức lực chém ra môt hồi
Hấp lực vừa phá xong rồi
Hắn liền mừng rỡ nghĩ thời chạy xa
“Oanh” vang một tiếng bất ngờ
Trên chân lân phiến bấy giờ nổi lên
Mà mỗi một phiến bên trên
Là một con mắt bỗng liền biến ra
Ba bốn trăm mắt sáng lòa
Lòng Minh ớn lạnh vận là Long công
Vụ giao cuộn nhanh một vòng
Thân ngoài trăm trượng chưa dừng chạy xa
Mắt bạc tơ lại hiện ra
Chỉ trong thoáng chốc lại hòa hư không
Xuyên qua hộ thân các vòng
Lại là trói nghiến từ trong ra ngoài
Lại về Tế Đàn kéo rồi
Liễu Minh Pháp lực một hồi vận lên
Nhưng mà tơ bạc thật phiền
Pháp lực không thể vận lên mới kỳ
Lòng hắn trầm xuống tái tê ...
Lúc này “Xích Bạc” bên kia sáng ngời
Bảy màu nhấp nháy không thôi
Xiết chặt “Chân lớn” đồng thời cháy lên
Lửa vàng thiêu đốt một phen
Mấy trăm con mắt cũng liền nhỏ đi
Lúc này “Chân lớn” chỗ kia
Một vệt sáng chói bỗng thì hiện lên
Một cái miệng lớn ra liền
Bên trong cuồn cuộn khí đen ghê người
Liễu Minh tâm đã quyết rồi
Đợi gần chút nữa mà thôi
Chân nguyên hao tổn cũng thời phun ra
Chính là kiếm phôi ấy mà,
Cho nó tự bạo thế là liều thôi
Sau đó xem sự tình rồi
“Xích Bạc” trấn áp kịp thời hay không ?
Còn đang nhủ thầm trong lòng
Bỗng nhiên Linh hải bên trong khác thường
Một cái bóng khí cỏn con
Hiện ra nhấp nháy lại còn khát khao
Đúng là “Chân Lớn” nhằm vào
Lại còn lóe sáng đánh ào thật nhanh
Bao nhiêu tơ bạc quấn quanh
Cháy lên thành đám khói xanh hết rồi
Pháp lực khôi phục đồng thời
Thân hình dừng lại giữa trời tự do
Bên kia ở chỗ chân to
Đang bị xích lửa nãy giờ đốt thiêu
Mấy trăm con mắt mất tiêu
“Cự Túc” giãy dụa muốn liều thoát ra
Cái miệng lớn há thật to
Khí đen cuồn cuộn náy giờ nhiều thêm ...
Liễu Minh mừng thầm một phen
“Chân Lớn” - “Bong Bóng” có liên hệ rồi ...
Lúc này miệng lớn đồng thời
Rít lên quái dị sau rồi phun ra
Một tia sáng đen lao qua
Vượt qua trăm trượng cứ là như không
Chui vào “Bong Bóng” bên trong
Liễu Minh chỉ thấy đánh “Ông” thất thần
Tia đen kia vẫn không ngừng
Liễu Minh thân thể vui mừng chui đi
“Chân Lớn” thu nhỏ tức thì
Thoạt trông khô quắt dáng thì thảm thương
Tế đàn “ông” “ông” thanh vang
Biến thành biển lửa đốt càng gớm ghê ...
Liễu Minh mắt mở ra thì
Nhìn quanh cảnh sắc nhận đi ra rồi
Không gian thần bí mà thôi
So sánh với trước cũng thời thế thôi.
Hắn tìm một chỗ mà ngồi
Bắt đầu suy nghĩ nhất thời xảy ra:
Hắn vào không gian này mà
Là do “Chân Lớn” lại là tia đen
Mà tại hắn cảm ứng lên
Tia này Ma khí cũng liền rất kinh ...
Như vậy vào bóng sự tình
Cần hút Năng lượng thật kinh, thật nhiều
Hút xong cũng dị biến theo
Tùy loại năng lượng ít nhiều khác nhau
Hút pháp lực thời gian sau
Không gian biến lớn một đầu thế thôi
Mà “Bàn Tay” biến mất rồi
Nơi đây xuất hiện thêm người “Liễu Minh”
Lần này Chân Lớn báo danh
Cái gì xuất hiện hắn đành chờ xem ...
Còn đang suy nghĩ liên miên
Trên đầu đã thấy vang lên dị kỳ
Sương mù bỗng xoáy lên đi
Thành một vòng xoáy gớm ghê khổng lồ
Hắn liền lùi lại, tay giơ
Kim kiếm xuất hiện sẵn chờ chém ra
Từ trong vòng xoáy thoáng qua
Một đoàn hắc khí muốn là thoát thân
Oanh vang màn sáng hiện gần
Đem miệng vòng xoáy một lần bịt đi
Hắc khí va vào tức thì
Chớp lên một cái cũng thì văng ra
Vài lần vẫn cố xông qua
Vài lần bật ngược thế mà chưa thôi,
Lần này lại rít lên rồi
Hóa thành khuôn mặt giống thời như Minh
Hai mắt lửa bạc rập rình
Điên cuồng mặt mũi quyết rình thoát ra
Miệng phun hắc lửa chói lòa
Đánh vào màn sáng nở hoa lửa trào
Ầm Ầm những tiếng thét gào
Không gian thần bí chỗ nào cũng vang
Liễu Minh run sợ, bàng hoàng
Mồ hôi lạnh toát một đường ứa ra ...
Bên kia màn sáng khắc ma
Rõ ràng cấp bậc lại là cao hơn
Hắc diễm cho dù điên cuồng
Vẫn bị đẩy lại như thường mà lui,
Màn sáng chớp động một hồi,
Trăm ngàn tia sáng đồng thời bắn ra
Gương mặt bị bắn xuyên qua
Phút chốc lỗ chỗ như là tổ ong.
Gương mặt một tiếng ông ông
Khôi phục như cũ một vòng nhỏ đi
Ánh mắt uất hận ai bì
Nhưng mà vòng xoáy sấm thì nổi lên
Hồ quang điện chớp lóe liền
Hướng về khuôn mặt một phen bắn vào
Khuôn mặt đang muốn lui đào
Lúc này màn sáng tuôn trào chùm tơ
Một cái chớp động bất ngờ
Khuôn mặt đã bị chùm tơ quấn rồi
Khuôn mặt giãy giụa không thôi
Hồ quang đã đến tia thời trùm lên
Tiếng kêu thảm thiết không thôi
Từng tia sét trúng mặt thời bé đi
Hắc diễm cũng cố gan lỳ
Nhưng mà sét đánh tan đi rất nhiều
Khuôn mặt chẳng còn bao nhiêu
Biết không chạy thoát ý liều đại tăng
Mắt nhìn Minh liếc hung hăng
Miệng lại niệm chú lầm rầm nổi lên
Minh nghe mà thấy ngạc nhiên
Đúng loại văn tự nơi liền chân to
Hắn nghe cảm thấy bất ngờ
Tuy nhiên gương mặt bấy giờ nổ ra
Xung quanh tia điện giãn ra
Một cái tinh thạch bất ngờ xuyên đi
Đập lên màn sáng một khi
Tinh thạch vỡ vụn, màn thì rách ra
Lỗ bằng hạt gạo thôi mà
Tinh ti đen nhánh xuyên qua tức thời
Nhắm Minh bổ nhào tới rồi
Không cần suy nghĩ kiếm thời bổ ra
Bóng kiếm trùng điệp sáng lòa
Lại thêm quyền ảnh cũng là cản ngăn
Nhưng mà tia chẳng khó khăn
Vượt qua trùng điệp cản ngăn đến rồi
Nhắm thẳng mi tâm mà rơi
Minh tinh thần lực gấp thời vận ra
Thành một tấm thuẫn chắn qua
Tia kia sấm sét thế là đập lên
Ròn tan thuẫn nhỏ vỡ liền
Trong đầu đau nhức một phen kinh người
Tưởng như đầu tê liệt rồi
Thân không tự chủ muốn thời ngã lăn
May nhờ chút ít cản ngăn
Tinh ti cũng phải một phần chậm đi
Đang định tiến lên tức thì
Một tiếng sét đã kịp phi tới rồi
Đánh lên tơ nhỏ tức thời
Một tiếng thét thảm vang trời mà kêu
Tơ kia thành khói tản đều
Quá nửa bị diệt ít nhiều cuốn đi
Còn Minh cũng chẳng tốt gì
Thân văng như đá trúng thì vách ngăn
Do hắn phòng trước một lần
Đủ loại phòng ngự toàn phần kích ra
Bây giờ va chạm may mà
Không bị thương thế cũng là vận may
Tuy nhiên tổn hại thuẫn này
Do tinh thần lực vội bày hỏng đi
Đầu hắn đau nhức cực kỳ
Tưởng như phút chốc hôn mê đến rồi ...
Đám hắc khí sót đến nơi
Không một tiếng động chui thời mi tâm
Liễu Minh sợ hãi thất thần
Trong tai “Ồ” nhẹ một lần vang ra
Hắn theo tiếng kêu nhìn qua
Không trung vòng xoáy lóe mà biến đi
Bỗng nhiên xuất hiện vật gì
Không trung rơi xuống ngay thì cạnh bên
Không gian toàn bộ rung lên
Một tấm bia đá rõ liền hiện ra
Nửa trên trong suốt nguy nga
Nửa dưới đen sẫm trông là tối om
Hình đồng hồ cát cỏn con
Bố trí ở giữa, cát còn đang rơi ...
Minh lượn vòng quanh một hồi
Thấy ba chữ cổ rõ thời viết lên
“Hồn Thiên Bia” chính là tên
Hắn nhìn cát chảy mà thêm ngỡ ngàng
Tại sao phải tính thời gian ?
Cái này xuất hiện để làm chi đây ? ...
Hắn liền vươn một ngón tay
Chạm phần trong suốt chốn này xem sao ?
Một luồng hơi ấm truyền vào
Lại sờ thử chạm chỗ nào sơn đen
Một tia lạnh buốt đến liền
Mà trong sâu thẳm thân quen lạ thường
Tưởng như bia đá còn vương
Những tia huyết mạch thân thương chính mình ...
Bia vang một tiếng thanh minh
Đồng hồ cát bỗng chuyển mình đổi bên
Thì ra cát ở bên trên
Đã rơi hết xuống ở bên dưới rồi
Lúc này cũng là đồng thời
Mắt hắn sầm tối đầu thời lâng lâng ...

***
 

andreyquoc

Phàm Nhân
Ngọc
1,45
Tu vi
0,00
MA THIÊN KÝ

Thơ “ăn theo”
17. Vào Trấn Yêu Tháp tại Nguyên Ma Tông

17-5. Hồn Thiên trong Thức Hải


17-5. Hồn Thiên trong Thức Hải

Tỉnh ra đã thấy hiện thân
Đang còn lơ lửnggầnChân to
Lúc này không chút sinh cơ

Hình dáng vốn dĩ mười, giờ một thôi
Cái miệng lớn biến đâu rồi
Thoạt trông khô quắt khó thời nhận ra

Bên trên bột trắng phủ qua
Tựa như là một đám tro
Của chiếc xích bạc bây giờ con đây
Xung quanh pháp trận chốn này
Cũng đã rách nát, thấy ngay hỏng rồi.

Phong nhận phóng thử chút chơi
Một tia đao gió tức thời nhắm “chân”
Phốc” - đao chui tọt vào “chân”

nhanh sụp xuống thành tầng tro đen
Cái này cũng hỏng cho nên
Cảm giác không thực khó quen bồi hồi
Cái này đã bao năm rồi

Đại năng chi sĩ cũng thời bó tay
Phải bày ra phong ấn này
Nhằm cầm cố lại thứ này quái thai

Vậy mà lại dễ như chơi
Bong Bóngthu sạch hai đời “Tay” “Chân”...

Hắn liền cởi bỏ băn khoăn
Phi Lâu trong túi một lần gọi ra
Xong rồi chỉ đám tro ma

Phi Lâu tuân lệnh thế là đi ngay,
Nhìn Phi Lâu, yên tâm đầy
Nếu còn nguy hiểm Ma này đã run
Thoáng cái thấy bất ngờ hơn

Phi Lâu đại hỷ chén luôn tro rồi ...
Nghĩ mà cũng thấy đúng thôi
Phi Lâu ma khí vốn thời sinh cơ
Cự Túc” tuy hóa thành tro
Nhưng mà chỗ tốt vẫn cho Ma Đầu
Chỉ trong một chốc lát sau

Đám tro hết sạch như lau mất rồi
Phi Lâu mặt mũi sáng ngời
Minh thấy như vậy bỗng thời nhớ ra
Bên hông một cái túi da
Cũng là lập tức ném qua Ma đầu

Túi này là lúc đối đầu
Quan Chi Ươngtrả một chầu Ma Tinh

Phi Lâu một cái hấp nhanh
Chén xong lại hướng đến Minh bay về
Thông qua thần niệm tên kia

Báo rằng muốn ngủ quay về túi da ...
Tên này chén đẫy tro Ma

Hy vọng thương thế sẽ là khỏi luôn,
Không chừng tiến giai nhanh hơn
Lòng Minh ấp ủ mấy luồng nghĩ suy

Hắn gọi Cốt Hạt ra thì
Giao cho canh giữ hộ trì một bên
Bản thân hắn ngồi xuống liền
Vận tinh thần lực đắm chìm vào thân

Tìm Hắc khí kia một lần
Tuy rằng chút ít nhưng cần kiểm tra

Linh Hải nhiều lần nhìn qua
Lại đến cơ thể khắp là cơ xương
Tất cả đều rất bình thường
Làm hắn lo lắng một đường gấp hai
Đành vào Thức Hải tìm tòi

Hắn liền trợn mắt mồm thời há to
Ngoài đám hắc khí ai ngờ
Lù lù thêm một tấm bia chềnh ềnh
Hồn Thiên Bia” nhìn giống kinh

Làm sao nó nhảy vào mình ở đây
Mà nhìn lại thấy lúc này

Phần đen ngược lại đem bày phía trên
đám cát bạc nhìn xem
Lúc này đầy ắp phía trên cũng là

Hắn đem pháp lực thử qua
Rót vào bia ấy xem ra thế nào
Pháp lực thuần khiết chui vào
Không hề bị cản chút nào cũng không
Đám cát bạc dần sáng bừng
Đến khi pháp lực tiêu chừng phần ba
Đám cát màu vàng phát ra
Hóa thành sáng chói bỗng là đánh “Ông !”

Không gian thần bí bên trong
Hắn lại xuất hiện trong lòng vỡ ra
Đắc chí hắn bật cười to
Không gian thần bí muốn ra muốn vào
Bây giờ chẳng dễ ợt sao ?

Hắn yên tâm đợi chút nào không lo
Lát sau cũng đã đến giờ

Cát vừa chảy hết hắn là lại ra
Trên Tế Đàn nghĩ sâu xa
Hắn lại Thức Hải hướngtiến đi

Nhìn xem đám Hắc khí kia
Như là vật chết nằm lỳ bên trong
Hắn liền nhủ thầm trong lòng
Đem Tinh Thần Lực một lần bức ra
Nào ngờ vừa chạm thôi mà
Đám Hắc Khí lại tan ra mất rồi
Lại là đi khắp mọi nơi
ở trong Thức Hải biến thời mất tăm,

Hắn cố lùng sục vài lần
Mặc dù cố gắng vẫn không thấy rồi
Cuối cùng đành phải chịu thôi

Hắn đành pháp lực phục hồi một phen
Nửa canh giờ trôi qua liền
Pháp lực cũng đã một phen phục hồi
Hắn thu Cốt Hạt lại rồi
Tung mình quyết định cũng thời ly khai
“Trấn Yêu Tháp” ở một nơi
Liễu Minh thân ảnh lại thời hiện ra

Cửa khe không gian nơi xa
Hắn đã dùng kiếm chémphá tan
Hố cát lấp kín một màn
Xong xuôi hắn mới một đường quay ra
Gặp lại Hàn Lê nơi xa
Hàn Lê mừng rỡ hỏi là “được không ?”
Liễu Minh mỉm cười vỗ hông
Một viên Ma Hạch một vòng bay sang

Hàn Lê xem xét cười vang:
“Chúng ta nhiệm vụ rõ ràng là xong
Ma Mãng xác tài liệu trong
“Đều là trân quý vô cùng nhường huynh
Chọn trước một ít sự tình
Còn ta thu lại phần mình nộp tông !”
Liễu Minh Mãng mục đào xong
Lại cắt ở bụng một phần rắn da
Chọn thêm vài chiếc nanh to
Xong rồi thu lại nhường là Hàn Lê
Thu xong hướng “Truyền Tống” đi
Ba ngày kỳ hạn thoáng thì đã xong

Thoát ra thì dễ như không
Bên ngoài im ắng Ma tông lạ kỳ
Nhắn lời xin lỗi Minh

Một vị tiền bối đến kỳ quy tiên
Liễu Minh đành tạm biệt liền
Phi Chu hai tháng bình yên trở về ...

***
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top