andreyquoc
Phàm Nhân
MA THIÊN KÝ
Thơ “ăn theo”
41. Tầm bảo trong “Thượng Giới Phế Tích”
41-3. Một màn hương diễm cùng Dao Cơ - công chúa Thiên Hồ tộc, Đồ Đằng hấp thu hàng ngàn yêu hồn
[NOGUEST]
41-3. Một màn hương diễm cùng Dao Cơ - công chúa Thiên Hồ tộc, Đồ Đằng hấp thu hàng ngàn yêu hồn
Minh liền vội bái biệt ngay
Thiếu nữ “chậm đã !” lúc này nói to
Nếu ngươi hộ pháp cho ta
Không chừng lại gặp lớn là cơ duyên
Đây “Vạn Yêu Điện” một bên
Bên trong giam giữ vạn niên yêu hồn
Ta bởi truyền thừa bổn môn
“Yêu Hồ Cửu Vĩ” một đường đến đây
Mà ngươi Đồ Đằng trong tay
Yêu hồn hấp thụ sức này tăng lên
Nếu ngươi hộ pháp một bên
Truyền thừa nghi thức ta liền nhận xong
Mà ngươi cũng chẳng không công
Yêu hồn thu lấy Đồ Đằng tiến giai
Minh nghe mà thấy bùi tai
Hướng khác di tích hai người liền đi
Nhờ có pháp bàn nàng kia
“Vạn Yêu Điện” ấy cũng thì tìm ra
Một không gian lớn mịt mờ
Đồ Đằng kích hoạt nhận ra yêu hồn
Thanh Ngưu liền thôn phệ luôn
Khí tức sau đó rõ ràng tăng lên
Thiếu nữ ở gần một bên
Trận kỳ trận pháp cũng liền triển khai
Lại dặn Minh thật kỹ rồi
Truyền thừa kiêng kị ngoại lai yêu hồn
Nhờ Minh hộ pháp một đường
Nàng ta lập tức một phương việc mình
Hư ảnh Hồ Ly hiện hình
Chín đuôi sinh động thình lình hiện ra
Một đám mây đến từ xa
Hồ Ly một đám tìm mà đến đây
Chín đuôi một bóng hiện ngay
Liễu Minh chiêm ngưỡng nơi đây truyền thừa
Hai bóng Hồ Ly nhập vô
Vô cùng quấn quýt bấy giờ hiện ra
Mà kia thiếu nữ nàng ta
Cũng đã chìm đắm vào là bên trong
Mặc cho ở trong hư không
Xảy ra mọi chuyện cũng không quản gì
Yêu hồn ở xung quanh thì
Tựa bị kích thích do kia truyền thừa
Đều lao tới đây dây dưa
Đồ Đằng hư ảnh hút vô thật nhiều
Thân hình ngưng thực lên đều
Kích thước tương tự tăng theo lượng hồn
Lúc đầu bốn, năm trượng hơn
Giờ đã chục trượng vẫn còn tăng lên
Vô tình Minh liếc sang bên
Cảnh tượng diễm lệ hắn liền ngây ra
Thiếu nữ đã lộ thân mà
Cung trang màu trắng biến là mất tiêu
Ánh sáng đỏ chắn mọi chiều
Sức xuân mơn mởn có điều khó che
Gương mặt mây hồng say mê
Cặp mắt khép chặt tựa khi ngủ rồi
Môi anh đào hé mở thôi
Lông mày nhíu lại tựa thời nghĩ suy
Hóa ra truyền thừa việc kia
Cũng không nhẹ nhõm như gì thấy qua
Minh lại phía dưới liếc qua
Chín đuôi phiêu động thật là mê ly
Nghĩ thầm mắt phải dời đi
Mà đầu bất động không thì quay sang
Miệng khô, nhiệt khí lan tràn
Làm cho đôi mắt lại càng mở to ...
- “Hừ ! ... Ngươi nhìn vẫn chưa no ? ...
“Nếu không thu lại cái trò khinh khi
“Đợi lúc truyền thừa qua đi ...
“Ta sẽ móc mắt của thì ngươi ra”
Giọng nói đứt quãng truyền qua
Dường như cố sức để mà nói lên.
Minh giật mình tỉnh lại liền
Răng cắn đầu lưỡi mắt bèn nhắm ngay
Thân hình về phía khác xoay
Trong đầu sao vẫn hiện đầy bóng ai
Một cảm giác thật bi hài
Muốn ngắm thật đã dù thời chết đi
Giật mình nhớ ghi chép kia
“Linh Hồ Cửu Vĩ” mị thì trời sinh
“Yêu Mị Linh Thể” trên mình
Mê hoặc tâm trí đã thành bản năng
Sức hấp dẫn chẳng thể dừng
So với “Thiên Yểm” có phần trội hơn
Hắn vội chuyển thân xa luôn
Đem “Trấn Hồn Tỏa” trấn an tinh thần
Lúc này thanh tỉnh toàn phần
Chi huy “Xa Hoạn” phệ, ăn yêu hồn
Nửa canh giờ, có thể hơn !
Yêu hồn càng lúc càng dồn về đây
Hư ảnh Thanh Ngưu lúc này
Chừng hai mươi trượng vẫn ngày một tăng
Một hồn Khổng tước lạnh băng
Đôi mắt đen kịt chằm chằm Hồ Ly
Lúc này hai hình cáo kia
Dung hợp làm một tơ thì nhả ra
Chui vào cơ thể nàng ta
Truyền thừa mấu chốt chắc là đến nơi
Liễu Minh pháp lực động rồi
Hư ảnh Xa Hoạn xông thời bắt chim
Khổng Tước đôi cánh vũ lên
Băng châm vun vút bắn liền chặn ngay
Thanh Ngưu vòi rồng xuất ngay
Băng châm thành khói loạn bay giữa trời
Thanh ngưu hút mạnh một hơi
Đám khói hơi nước đầy trời mất tiêu
Thanh Ngưu như thuấn di theo
Đến bên Khổng Tước đánh vèo cắn sang
Cánh bị cắn trúng rõ ràng
Khổng Tước đau đớn bạch quang chói lòa
Đóng băng lập tức lan ra
Băng sương khí lạnh phủ là sang trâu
Minh vội pháp lực thúc mau
Lớp băng vỡ nát muôn màu khí tuôn
Đang lúc tận diệt yêu hồn
Đánh vèo một tiếng một đòn phía sau
Minh ta lập tức tránh mau
Ba vết cào đã thật sâu lên người
Minh đan dược vội nuốt rồi
Nhìn xem ám toán ai thời làm ra
Giật mình mới vỡ lẽ là
Cô gái Yêu tộc không xa đang rình
Vẫn là ánh đỏ bao quanh
Nửa thân trên vẫn vô tình lộ ra
Tuyết lê nhấp nhô một tòa
Người nhìn máu mũi muốn là trào tuôn
Mắt nàng huyết quang vô hồn
Tựa như thần trí vẫn còn u mê
Minh lại nhìn ngược lên kia
Hư ảnh Cửu Vĩ còn thì một thôi
Chín đuôi như là sương mai
Tinh khiết không nhiễm một hơi bụi trần
Kích thước nhỏ đi mấy lần
Yêu khí cũng đã nhiều phần giảm đi
Tuy nhiên đôi mắt thú kia
Chằm chằm sáng rực nhìn thì vào Minh
Tơ quang không còn bóng hình
Truyền thừa hoàn tất nhưng thành trớ trêu
Cô gái mê muội bao nhiêu
Yêu hồn tỉnh táo là điều lạ thay
Rõ ràng cơ thể nàng này
Yêu Hồn khống chế vào tay mất rồi ...
Minh đang lo đứng, lo ngồi
Yêu hồn gào rú lệnh thời phát ra
Thiếu nữ hai tay đánh qua
Thân pháp linh động lại là khiếp kinh
Trảo trảo xé nát người Minh
Từng sợi hắc khí tan thành hư vô
Hóa ra trúng chiêu nãy giờ
Chỉ là hư ảnh Minh ta tạo thành
Xa Hoạn Minh gọi lại nhanh
Thanh quang phun tới quấn quanh yêu hồn
Nào ngờ Hồ Ly nhanh hơn
Chín đuôi quét tới thanh quang phải lùi
Xa Hoạn bắn ngược lại rồi
Trừng to hai mắt cũng thời nhìn sang
Như gặp đại địch một đường
Thiếu nữ lao tới lại càng khiếp kinh
Xé rách y phục của Minh
Hắn chồng phù lục thình lình ném ra
Tiếng nổ, bóng khí lan xa
Vây quanh cô gái câu giờ cho Minh
Cánh bạc sau lưng hiện hình
Lại gọi Xa Hoạn chặn nhanh Yêu Hồn
Lốc xoáy phun ra từng cơn
Cửu Vĩ quẫy động phản đòn thật hăng
Hai bên tạm giữ cân bằng
Nhưng rồi Xa Hoạn có phần chiếm ưu
Bởi vì năng lượng hồn yêu
Xa Hoạn hấp thụ càng nhiều tích lên
Yêu Hồ do truyền thừa nên
Năng lượng hao hụt dần liền đuối hơn
Thi triển Đồng Thuật từng cơn
Pháp lực hao tổn vô phương đền bù
Xa Hoạn chớp được thời cơ
Đánh bay Cửu Vĩ lửng lơ tàn hồn
Văng ra vài chục trượng hơn
Năng lực đồng thuật không còn xuất ra
Để mà điều khiển cô ta
Ra tay tàn ác nhắm là vào Minh
Xa Hoạn như bóng với hình
Lao vào cắn xé tranh giành thời cơ
Cô gái thần sắc thẫn thờ
Mắt đã hết đỏ, sức giờ biến đâu
Lảo đảo rơi xuống thật mau
Liễu Minh đỡ lấy cùng nhau thấp dần
Mặt đất đã chạm đến chân
Mắt nàng đã sáng nửa phần vẫn mơ
Nụ cười say đắm bất ngờ
Vô cùng quyến rũ ngẩn ngơ lòng người
Liễu Minh chưa hiểu gì rồi
Lại bị ôm chặt hắn thời cả kinh
Yêu Hồn khống chế sự tình
Nàng tuy thoát khỏi lại nhanh thất thần
Mắt hắn vô thức nhìn gần
Đôi gò bồng đảo muôn phần tròn căng
Da dẻ như trứng trắng ngần
Tay hắn như cố đẩy dần nàng ra
Chín cái đuôi lại không tha
Như dây cuốn chặt lại là cả hai
Đuôi này lại quá chắc rồi
Liễu minh không thể nhất thời thoát ra
Lại bị dán chặt làn da
Cảm giác mềm mại thêm là ấm êm
Mọi nơi tay hắn đặt lên
Thịt da như lụa mịn mềm như nhung
Lúc này ở giữa không trung
Hư ảnh cắn xé sắp dần được thua
Xa Hoạn chiến đấu đơn sơ
Trở nên yếu thế hơi mờ bóng đi
Minh ta hoảng sợ tức thì
Bất chấp khó xử chú kia niệm liền
Đồ Đằng bí thuật kích thêm
Xanh dương cột sáng nhanh liền phóng ra
Nhập vào Xa Hoạn nơi xa
Linh văn lấp lánh lại là chớp lên
Đánh bay tàn hồn một bên
Miệng Ngưu há rộng rống liền thật to
Sóng âm xanh dương quét ra
Bao phủ Cửu Vĩ Hồn là vào trong
Đây là cao cấp thần thông
Nhờ Yêu Hồn lực đại tăng mới thành
Cửu Vĩ thê thảm thất thanh
Loạng choạng ngã xuống thân nhanh bé dần
Khí trắng vỡ ra từng tầng
Xa Hoạn thắng thế một lần hút đi
Nhờ vậy mà thân thể kia
Mắt thường cũng thấy ngưng thì thực hơn
Cửu Vĩ còn hai trượng con
Vô cùng suy yếu trong làn sóng âm
Yêu Hồn gào thét một lần
Chưa chịu bỏ cuộc mắt dần chói thêm
Phù văn màu máu hiện lên
Vặn vẹo biến đổi thoát liền sóng âm
Thành đám Yêu Hồ trắng ngần
Từ xa vọt tới đến gần chỗ Minh
Đám này bé xíu, cực xinh
Họ Liễu pháp lực biến thành xúc tu
Điên cuồng vùng vẫy loạn khua
Hồ Ly một đám nổ ra tan tành
Thành đám bụi phấn hồng thanh
Như mây lờ lững xung quanh không tàn
“Không đúng !” Minh ta vội vàng
Định đem thiếu nữ bay ngang ra ngoài
Thiếu nữ lại khúc khích cười
Đuôi dùng man lực xiết thời vào trong
Liễu Minh không kịp đề phòng
Hai người ngã vật cuốn cùng với nhau
Bụi phấn bao phủ rất mau
Như có linh trí tơ màu quẩn quanh
Cương khí hộ thể Liễu Minh
Trong đám bụi phấn lại thành như không
Một mùi ngọt nhẹ lâng lâng
Thần thức lập tức một lần như mơ
Một luồng khí nóng bất ngờ
Xông ngay lên não bấy giờ lan ra
Không kìm lại được Minh ta
Ngón tay vô thức trên da vuốt rồi
Một luồng điện chạy khắp người
Cảm giác mê đắm không thôi lớn dần
Lúc này hắn chẳng ngại ngần
Hai tay “du tẩu” trên lồng ngực kia
Thiếu nữ dưới sự vuốt ve
Mồm miệng thở gấp thêm thì khẽ rên
Đôi mắt càng mê đắm thêm
Thân thể bạch ngọc nhướng lên dán vào
Một tay kéo lưng hắn vào
Tay kia như rắn luồn vào ngực êm
Khuôn mặt lại ửng đỏ lên
Môi hồng một chút hôn trên má rồi
Họ Liễu á khẩu tức thời
Mùi hương xử nữ xộc nơi mũi mình
Tim hắn rồn dập đập nhanh
Hô hấp loạn nhịp biến thành bễ kêu
Có được tuyệt thế mĩ miều
Chủ động ôm ấp thương yêu hết mình
Nam nhân chưa hiểu chuyện tình
Mấy người chịu nổi mà đành nằm yên ?
Bỗng kiếm nang ở một bên
Một tiếng thanh thúy vang lên nhẹ nhàng
Minh như thoát khỏi mơ màng
“Trấn Hồn Tỏa” ấy vội vàng đến tay
Hắn chưa kịp kích phát ngay
Đuôi Hồ Ly đã đánh bay xa rồi
Một cánh tay vươn ra ngoài
Túm tay họ Liễu kéo thời vào trong
Minh định tránh né một lần
Tay nàng lại xé áo quần hắn ra
Một thân thể trắng nõn nà
Áp ngay lên ngực hắn mà cọ ngang
Lúc trước tưởng thoát mơ màng,
Ai ngờ chìm đắm lại càng sâu hơn
Khuôn mặt đỏ ửng mất hồn
Thân hình của hắn bỗng run từng hồi
Đuôi Cửu Vĩ biến mất rồi
Tay hắn eo nhỏ lại thời ôm ngang
Một tay xoa kiều đồn nàng
Tay kia tiểu phúc vội vàng tìm chi ?
Miệng ngậm lên môi nàng kia
Bản năng thúc dục vụng về mút lên
Ngọc dịch lưu chuyển đôi bên
Cảm giác ôn nhuận triền miên tăng dần
Liễu Minh trong miệng khẽ gầm
Bản năng gốc gác toàn phần kích ra
Thiếu nữ đặt xuống “xông pha !”
Bên trên Xa hoạn lại là lặng yên
Yêu Hồn cũng không đến bên
Chỉ có đụng chạm liên miên dập dồn
Nam tử gầm nhẹ từng cơn
Tiếng thở thiếu nữ gấp hơn mê người
Trong đám bụi phấn đỏ tươi
Chỉ còn lẫn lộn tiếng người yêu nhau
Dù Yêu hồn có lâm đầu
Hai người cũng chẳng biết đâu mà lần
Minh rơi vào giấc mơ xuân
Loan Phượng điên đảo có phần triền miên
Đây là hương vị đầu tiên
Tinh lực phát tiết liền liền không thôi
Tưởng như dùng chẳng hết rồi
Không thể kiềm chế như trời ban cho
Thiếu nữ thần trí lơ mơ
Thân hình mềm mại như chưa thỏa lòng
Hai tay ghì chặt Minh lưng
Lại cố áp tới không ngừng liên miên
Tựa chưa thỏa mẵn một phen ...
Thời gian không biết qua liền bao lâu
Bụi phấn đỏ tan hết sau
Những sợi tơ cũng theo nhau tan rồi
Lộ ra bên trong hai người
Hoàn toàn trần trụi ôm thời ngủ say
Ảo Ảnh Xa Hoạn lúc này
Bỗng nhiên đánh phốc tan ngay ra rồi
Vầng sáng xanh dương vụt rơi
Vào vai họ Liễu biến thời mất tăm
Liễu Minh mở mắt một lần
Nhìn thấy thiếu nữ đang nằm trong tay
Khuôn mặt xinh đẹp ngất ngây
Hắn còn chưa hiểu chuyện này ra sao
Đã thấy cuồng phong ào ào
Ngực nghe mát lạnh hắn nhào văng xa
Đau đớn làm hắn hiểu ra
Đại khái sự việc trôi qua thế nào
Y phục vội vã khoác vào
Lại nghe thiếu nữ gầm gào nói lên:
- “Thừa dịp thần trí ta điên
“Nhà ngươi lợi dụng gây nên chuyện này
“Bổn cung nghiền ngươi ra ngay ...”
Dứt lời trảo ảnh to dầy đập sang
Minh gượng gạo cười, tay run
Tiểu thuẫn vàng óng bắn luôn ra ngoài
Thành ngọn tiểu sơn trước người
Ầm vang một tiếng động trời lan xa
Hậu Thổ Thuẫn tan nát ra
Hải yêu Bát Túc không là thấy đâu
Chắc là trong lúc yêu nhau
Hải Yêu lúc đó trốn đâu mất rồi
Hắn liền Giao Lân trong người
Che chỗ yếu hại tạm thời mà thôi
Trước mặt màu đỏ sáng ngời
Cảm giác đau đớn ngực nơi truyền về
Giao Lân vỡ vụn thảm ghê
Đỏ tươi huyết nhục trộn thì vào nhau
Thân hình bắn lùi ra sau
Mắt nổ đom đóm mà đầu ong ong
- “Chỉ là giả đan bên trong
“Cơ thể lại mạnh ta không tưởng rồi
“Lại có yêu khí trong người
“Ngươi tu bí thuật yêu rồi hay sao ?”
Thiếu nữ lạnh lùng hỏi vào
Cự trảo như núi đánh ào hạ ngay
Minh đầm đìa máu lúc này
Ngực năm lỗ thủng bầy nhầy thịt da
Hắn hừ lạnh rồi đánh ra
Hai quyền vũ bão nhắm là không trung
Năm con vụ giao ra cùng
Giương nanh múa vuốt lạnh lùng lao lên
Lại một tiếng nổ vang rền
Hắc khí ánh đỏ đan xen ra ngoài
Toàn thân Minh rung lên rồi
Bộ dạng chật vật khó lời kể ra
Thiếu nữ thấy không ăn thua
Một tia dị sắc bấy giờ hiện lên
Chần chờ rồi thốt ra liền:
- “Đỡ được hai kích “Động Thiên Trảo Thần”
“Bổn cung vừa truyền thừa xong
“Như vậy bản lĩnh cũng không quá tồi,
“Nếu giờ lại đỡ được rồi
“Bổn cung có thể tha ngươi một lần
“Nhưng đừng cao hứng mà nhầm
“Hai chiêu vừa nãy chỉ năm phần mười”
Dứt lời nàng huýt tràng dài
Sau lưng con cáo chín đuôi trắng ngần
Đứng vững vàng ở không trung
Chín đuôi đón gió vẫy vùng múa may
Nàng kia pháp quyết điểm tay
Bầu trời ảm đạm trảo dầy lóe lên
To khoảng một mẫu phía trên
Bầu trời đỏ thẫm hỏa xen lượn lờ
Liễu minh sắc mặt khó ngờ
Bàn tay khẽ vẫy kéo vơ về rồi
Ngân quang lóe lên trên người
Thành chiếc giáp bạc thú thời biến ra
Sườn mọc thêm tay thô to
Trọng Thủy Châu cũng sẵn chờ trong tay
Xích trảo rơi xuống lúc này
Ở giữa các ngón Lôi bay lượn lờ
Bàn tay tựa thể Thần Ma
Liễu Minh miệng cũng thét ra điên cuồng
Năm Giao, năm hổ vọt luôn
Thân hình cuồng trướng pháo ran trong người
Cùng lúc cơ thể bên ngoài
Cuồn cuộn cơ bắp khắp nơi như rồng
Bàn tay lân phiến từng tầng
Xếp chồng bao bọc từng vòng tím đen
Bốn cánh tay cùng đánh lên
Ầm ầm tiếng nổ vang rền không gian
Sóng địa chấn xoáy bốn phương
Bầu trời mờ mịt tang thương một màu
Minh ta hai chân lún sâu
Ngực thì nóng rực nhói đau tê người
Thổ ra hai ngụm máu tươi
Bốn tay rũ xuống vảy thời toác ra
Máu tươi ướt đẫm chan hòa
Mặc kệ thê thảm Minh là như không
Hai mắt lại nhìn chằm chằm
Vào ánh đỏ rực đang dần tản ra
Hào quang rồi cũng đi qua
Cự trảo, quyền ảnh đều là vô tung
Hắn nhìn thiếu nữ lạnh lùng
Bản năng lại liếc đến phần kiếm nang
Nếu đối phương vẫn ngang tàng
Hắn chỉ còn cách kiếm nang mở rồi
Dùng Hư Không kiếm mà thôi ...
Thiếu nữ khi ấy một hơi thở dài:
- “Hừ! Người thật gặp may rồi,
“Vậy mà đỡ được kích thời thứ ba
“Bổn cung thủ đoạn bây giờ
“Nếu muốn đơn giản giết là không xong
“Thôi thì, ngươi giúp Bổn Cung
“Truyền Thừa Nghi Thức làm xong vẹn tròn
“Tạm thời tha mạng ngươi luôn
“Nhưng hôm nay chuyên cấm đường lộ ra
“Nếu có người biết thứ ba
“Vượt qua đại lục cũng là giết ngươi”
- “Cô nương cứ yên tâm rồi
“Tại hạ tuyệt đối không người lộ ra
“Nếu không trời hãy phạt ta
“Để cho vạn quỷ xấu xa phệ hồn”
Liễu Minh vội thề thốt luôn,
Thiếu nữ dịu lại một đường ném ra:
- “Quy Nguyên Đan cho ngươi mà
“Còn đây là vật thoát ra chốn này”
Phù lục tương tự trong tay
Nàng đem bóp nát nơi này dời đi
- “Tai hạ Liễu Minh tên kia
“Trung Thiên Đại lục tông thì Thái Thanh
“Xin hỏi cô nương đại danh ?”
Ma xui, quỷ khiến hắn dành hỏi lên.
- “Bổn Cung Dao Cơ là tên
“Man Hoang đại lục là miền tiềm tu
“Sau này thực lực ngươi dư
“Man Hoang đại lục bấy giờ tìm ta
“Nhưng nếu thực lực thua xa
“Nếu ngươi xuất hiện cũng là tử vong”
Thanh âm vang vọng bên trong
Còn nàng thân ảnh vô tung biến rồi
Liễu Minh đứng đó bồi hồi
Tựa như mất mát trong đời thứ chi
Lại thoáng nghĩ đến Thiên My
Bây giờ cách biệt biết thì tìm đâu
Già Lam hôn ước cùng nhau
Không cắt bỏ được cũng đau khổ cười ...
Thoát khỏi giây phút bồi hồi
Lý trí khôi phục hắn thời bình tâm
Quy Nguyên Đan kiểm tra xong
Hắn liền nuốt xuống một lòng chữa thương
Tất cả trở lại bình thường
Xa xa gào rú tiếng vang yêu hồn
Hắn Đồ Đằng gọi ra luôn
Đây là cơ hội không còn lần hai
Bên ngoài không thể có rồi
Ngay cả tưởng tượng cũng thời khó ra ...
Thoáng chốc nửa tháng trôi qua
Liễu Minh phù lục bóp là vỡ tan
Thoát khỏi chốn này không gian
Trong lòng lưu luyến khó đường nói ra
Vĩnh viễn không quên được a ! ...
Hắn vừa thoát khỏi không xa nơi này
Đùng đùng, răng rắc vang ngay
Không rõ nguyên cớ nơi này sụp đi
Liễu Minh vọt tới tức thì
Thoát khỏi di tích thật phi thường này
Ngay khi hắn dời khỏi đây
Di tích hủy diệt theo ngay hết rồi
Hắn mở bản đồ một hơi
Định ra phương hướng thế rồi bay nhanh ...
***
[/NOGUEST]
41-3. Một màn hương diễm cùng Dao Cơ - công chúa Thiên Hồ tộc, Đồ Đằng hấp thu hàng ngàn yêu hồn
Minh liền vội bái biệt ngay
Thiếu nữ “chậm đã !” lúc này nói to
Nếu ngươi hộ pháp cho ta
Không chừng lại gặp lớn là cơ duyên
Đây “Vạn Yêu Điện” một bên
Bên trong giam giữ vạn niên yêu hồn
Ta bởi truyền thừa bổn môn
“Yêu Hồ Cửu Vĩ” một đường đến đây
Mà ngươi Đồ Đằng trong tay
Yêu hồn hấp thụ sức này tăng lên
Nếu ngươi hộ pháp một bên
Truyền thừa nghi thức ta liền nhận xong
Mà ngươi cũng chẳng không công
Yêu hồn thu lấy Đồ Đằng tiến giai
Minh nghe mà thấy bùi tai
Hướng khác di tích hai người liền đi
Nhờ có pháp bàn nàng kia
“Vạn Yêu Điện” ấy cũng thì tìm ra
Một không gian lớn mịt mờ
Đồ Đằng kích hoạt nhận ra yêu hồn
Thanh Ngưu liền thôn phệ luôn
Khí tức sau đó rõ ràng tăng lên
Thiếu nữ ở gần một bên
Trận kỳ trận pháp cũng liền triển khai
Lại dặn Minh thật kỹ rồi
Truyền thừa kiêng kị ngoại lai yêu hồn
Nhờ Minh hộ pháp một đường
Nàng ta lập tức một phương việc mình
Hư ảnh Hồ Ly hiện hình
Chín đuôi sinh động thình lình hiện ra
Một đám mây đến từ xa
Hồ Ly một đám tìm mà đến đây
Chín đuôi một bóng hiện ngay
Liễu Minh chiêm ngưỡng nơi đây truyền thừa
Hai bóng Hồ Ly nhập vô
Vô cùng quấn quýt bấy giờ hiện ra
Mà kia thiếu nữ nàng ta
Cũng đã chìm đắm vào là bên trong
Mặc cho ở trong hư không
Xảy ra mọi chuyện cũng không quản gì
Yêu hồn ở xung quanh thì
Tựa bị kích thích do kia truyền thừa
Đều lao tới đây dây dưa
Đồ Đằng hư ảnh hút vô thật nhiều
Thân hình ngưng thực lên đều
Kích thước tương tự tăng theo lượng hồn
Lúc đầu bốn, năm trượng hơn
Giờ đã chục trượng vẫn còn tăng lên
Vô tình Minh liếc sang bên
Cảnh tượng diễm lệ hắn liền ngây ra
Thiếu nữ đã lộ thân mà
Cung trang màu trắng biến là mất tiêu
Ánh sáng đỏ chắn mọi chiều
Sức xuân mơn mởn có điều khó che
Gương mặt mây hồng say mê
Cặp mắt khép chặt tựa khi ngủ rồi
Môi anh đào hé mở thôi
Lông mày nhíu lại tựa thời nghĩ suy
Hóa ra truyền thừa việc kia
Cũng không nhẹ nhõm như gì thấy qua
Minh lại phía dưới liếc qua
Chín đuôi phiêu động thật là mê ly
Nghĩ thầm mắt phải dời đi
Mà đầu bất động không thì quay sang
Miệng khô, nhiệt khí lan tràn
Làm cho đôi mắt lại càng mở to ...
- “Hừ ! ... Ngươi nhìn vẫn chưa no ? ...
“Nếu không thu lại cái trò khinh khi
“Đợi lúc truyền thừa qua đi ...
“Ta sẽ móc mắt của thì ngươi ra”
Giọng nói đứt quãng truyền qua
Dường như cố sức để mà nói lên.
Minh giật mình tỉnh lại liền
Răng cắn đầu lưỡi mắt bèn nhắm ngay
Thân hình về phía khác xoay
Trong đầu sao vẫn hiện đầy bóng ai
Một cảm giác thật bi hài
Muốn ngắm thật đã dù thời chết đi
Giật mình nhớ ghi chép kia
“Linh Hồ Cửu Vĩ” mị thì trời sinh
“Yêu Mị Linh Thể” trên mình
Mê hoặc tâm trí đã thành bản năng
Sức hấp dẫn chẳng thể dừng
So với “Thiên Yểm” có phần trội hơn
Hắn vội chuyển thân xa luôn
Đem “Trấn Hồn Tỏa” trấn an tinh thần
Lúc này thanh tỉnh toàn phần
Chi huy “Xa Hoạn” phệ, ăn yêu hồn
Nửa canh giờ, có thể hơn !
Yêu hồn càng lúc càng dồn về đây
Hư ảnh Thanh Ngưu lúc này
Chừng hai mươi trượng vẫn ngày một tăng
Một hồn Khổng tước lạnh băng
Đôi mắt đen kịt chằm chằm Hồ Ly
Lúc này hai hình cáo kia
Dung hợp làm một tơ thì nhả ra
Chui vào cơ thể nàng ta
Truyền thừa mấu chốt chắc là đến nơi
Liễu Minh pháp lực động rồi
Hư ảnh Xa Hoạn xông thời bắt chim
Khổng Tước đôi cánh vũ lên
Băng châm vun vút bắn liền chặn ngay
Thanh Ngưu vòi rồng xuất ngay
Băng châm thành khói loạn bay giữa trời
Thanh ngưu hút mạnh một hơi
Đám khói hơi nước đầy trời mất tiêu
Thanh Ngưu như thuấn di theo
Đến bên Khổng Tước đánh vèo cắn sang
Cánh bị cắn trúng rõ ràng
Khổng Tước đau đớn bạch quang chói lòa
Đóng băng lập tức lan ra
Băng sương khí lạnh phủ là sang trâu
Minh vội pháp lực thúc mau
Lớp băng vỡ nát muôn màu khí tuôn
Đang lúc tận diệt yêu hồn
Đánh vèo một tiếng một đòn phía sau
Minh ta lập tức tránh mau
Ba vết cào đã thật sâu lên người
Minh đan dược vội nuốt rồi
Nhìn xem ám toán ai thời làm ra
Giật mình mới vỡ lẽ là
Cô gái Yêu tộc không xa đang rình
Vẫn là ánh đỏ bao quanh
Nửa thân trên vẫn vô tình lộ ra
Tuyết lê nhấp nhô một tòa
Người nhìn máu mũi muốn là trào tuôn
Mắt nàng huyết quang vô hồn
Tựa như thần trí vẫn còn u mê
Minh lại nhìn ngược lên kia
Hư ảnh Cửu Vĩ còn thì một thôi
Chín đuôi như là sương mai
Tinh khiết không nhiễm một hơi bụi trần
Kích thước nhỏ đi mấy lần
Yêu khí cũng đã nhiều phần giảm đi
Tuy nhiên đôi mắt thú kia
Chằm chằm sáng rực nhìn thì vào Minh
Tơ quang không còn bóng hình
Truyền thừa hoàn tất nhưng thành trớ trêu
Cô gái mê muội bao nhiêu
Yêu hồn tỉnh táo là điều lạ thay
Rõ ràng cơ thể nàng này
Yêu Hồn khống chế vào tay mất rồi ...
Minh đang lo đứng, lo ngồi
Yêu hồn gào rú lệnh thời phát ra
Thiếu nữ hai tay đánh qua
Thân pháp linh động lại là khiếp kinh
Trảo trảo xé nát người Minh
Từng sợi hắc khí tan thành hư vô
Hóa ra trúng chiêu nãy giờ
Chỉ là hư ảnh Minh ta tạo thành
Xa Hoạn Minh gọi lại nhanh
Thanh quang phun tới quấn quanh yêu hồn
Nào ngờ Hồ Ly nhanh hơn
Chín đuôi quét tới thanh quang phải lùi
Xa Hoạn bắn ngược lại rồi
Trừng to hai mắt cũng thời nhìn sang
Như gặp đại địch một đường
Thiếu nữ lao tới lại càng khiếp kinh
Xé rách y phục của Minh
Hắn chồng phù lục thình lình ném ra
Tiếng nổ, bóng khí lan xa
Vây quanh cô gái câu giờ cho Minh
Cánh bạc sau lưng hiện hình
Lại gọi Xa Hoạn chặn nhanh Yêu Hồn
Lốc xoáy phun ra từng cơn
Cửu Vĩ quẫy động phản đòn thật hăng
Hai bên tạm giữ cân bằng
Nhưng rồi Xa Hoạn có phần chiếm ưu
Bởi vì năng lượng hồn yêu
Xa Hoạn hấp thụ càng nhiều tích lên
Yêu Hồ do truyền thừa nên
Năng lượng hao hụt dần liền đuối hơn
Thi triển Đồng Thuật từng cơn
Pháp lực hao tổn vô phương đền bù
Xa Hoạn chớp được thời cơ
Đánh bay Cửu Vĩ lửng lơ tàn hồn
Văng ra vài chục trượng hơn
Năng lực đồng thuật không còn xuất ra
Để mà điều khiển cô ta
Ra tay tàn ác nhắm là vào Minh
Xa Hoạn như bóng với hình
Lao vào cắn xé tranh giành thời cơ
Cô gái thần sắc thẫn thờ
Mắt đã hết đỏ, sức giờ biến đâu
Lảo đảo rơi xuống thật mau
Liễu Minh đỡ lấy cùng nhau thấp dần
Mặt đất đã chạm đến chân
Mắt nàng đã sáng nửa phần vẫn mơ
Nụ cười say đắm bất ngờ
Vô cùng quyến rũ ngẩn ngơ lòng người
Liễu Minh chưa hiểu gì rồi
Lại bị ôm chặt hắn thời cả kinh
Yêu Hồn khống chế sự tình
Nàng tuy thoát khỏi lại nhanh thất thần
Mắt hắn vô thức nhìn gần
Đôi gò bồng đảo muôn phần tròn căng
Da dẻ như trứng trắng ngần
Tay hắn như cố đẩy dần nàng ra
Chín cái đuôi lại không tha
Như dây cuốn chặt lại là cả hai
Đuôi này lại quá chắc rồi
Liễu minh không thể nhất thời thoát ra
Lại bị dán chặt làn da
Cảm giác mềm mại thêm là ấm êm
Mọi nơi tay hắn đặt lên
Thịt da như lụa mịn mềm như nhung
Lúc này ở giữa không trung
Hư ảnh cắn xé sắp dần được thua
Xa Hoạn chiến đấu đơn sơ
Trở nên yếu thế hơi mờ bóng đi
Minh ta hoảng sợ tức thì
Bất chấp khó xử chú kia niệm liền
Đồ Đằng bí thuật kích thêm
Xanh dương cột sáng nhanh liền phóng ra
Nhập vào Xa Hoạn nơi xa
Linh văn lấp lánh lại là chớp lên
Đánh bay tàn hồn một bên
Miệng Ngưu há rộng rống liền thật to
Sóng âm xanh dương quét ra
Bao phủ Cửu Vĩ Hồn là vào trong
Đây là cao cấp thần thông
Nhờ Yêu Hồn lực đại tăng mới thành
Cửu Vĩ thê thảm thất thanh
Loạng choạng ngã xuống thân nhanh bé dần
Khí trắng vỡ ra từng tầng
Xa Hoạn thắng thế một lần hút đi
Nhờ vậy mà thân thể kia
Mắt thường cũng thấy ngưng thì thực hơn
Cửu Vĩ còn hai trượng con
Vô cùng suy yếu trong làn sóng âm
Yêu Hồn gào thét một lần
Chưa chịu bỏ cuộc mắt dần chói thêm
Phù văn màu máu hiện lên
Vặn vẹo biến đổi thoát liền sóng âm
Thành đám Yêu Hồ trắng ngần
Từ xa vọt tới đến gần chỗ Minh
Đám này bé xíu, cực xinh
Họ Liễu pháp lực biến thành xúc tu
Điên cuồng vùng vẫy loạn khua
Hồ Ly một đám nổ ra tan tành
Thành đám bụi phấn hồng thanh
Như mây lờ lững xung quanh không tàn
“Không đúng !” Minh ta vội vàng
Định đem thiếu nữ bay ngang ra ngoài
Thiếu nữ lại khúc khích cười
Đuôi dùng man lực xiết thời vào trong
Liễu Minh không kịp đề phòng
Hai người ngã vật cuốn cùng với nhau
Bụi phấn bao phủ rất mau
Như có linh trí tơ màu quẩn quanh
Cương khí hộ thể Liễu Minh
Trong đám bụi phấn lại thành như không
Một mùi ngọt nhẹ lâng lâng
Thần thức lập tức một lần như mơ
Một luồng khí nóng bất ngờ
Xông ngay lên não bấy giờ lan ra
Không kìm lại được Minh ta
Ngón tay vô thức trên da vuốt rồi
Một luồng điện chạy khắp người
Cảm giác mê đắm không thôi lớn dần
Lúc này hắn chẳng ngại ngần
Hai tay “du tẩu” trên lồng ngực kia
Thiếu nữ dưới sự vuốt ve
Mồm miệng thở gấp thêm thì khẽ rên
Đôi mắt càng mê đắm thêm
Thân thể bạch ngọc nhướng lên dán vào
Một tay kéo lưng hắn vào
Tay kia như rắn luồn vào ngực êm
Khuôn mặt lại ửng đỏ lên
Môi hồng một chút hôn trên má rồi
Họ Liễu á khẩu tức thời
Mùi hương xử nữ xộc nơi mũi mình
Tim hắn rồn dập đập nhanh
Hô hấp loạn nhịp biến thành bễ kêu
Có được tuyệt thế mĩ miều
Chủ động ôm ấp thương yêu hết mình
Nam nhân chưa hiểu chuyện tình
Mấy người chịu nổi mà đành nằm yên ?
Bỗng kiếm nang ở một bên
Một tiếng thanh thúy vang lên nhẹ nhàng
Minh như thoát khỏi mơ màng
“Trấn Hồn Tỏa” ấy vội vàng đến tay
Hắn chưa kịp kích phát ngay
Đuôi Hồ Ly đã đánh bay xa rồi
Một cánh tay vươn ra ngoài
Túm tay họ Liễu kéo thời vào trong
Minh định tránh né một lần
Tay nàng lại xé áo quần hắn ra
Một thân thể trắng nõn nà
Áp ngay lên ngực hắn mà cọ ngang
Lúc trước tưởng thoát mơ màng,
Ai ngờ chìm đắm lại càng sâu hơn
Khuôn mặt đỏ ửng mất hồn
Thân hình của hắn bỗng run từng hồi
Đuôi Cửu Vĩ biến mất rồi
Tay hắn eo nhỏ lại thời ôm ngang
Một tay xoa kiều đồn nàng
Tay kia tiểu phúc vội vàng tìm chi ?
Miệng ngậm lên môi nàng kia
Bản năng thúc dục vụng về mút lên
Ngọc dịch lưu chuyển đôi bên
Cảm giác ôn nhuận triền miên tăng dần
Liễu Minh trong miệng khẽ gầm
Bản năng gốc gác toàn phần kích ra
Thiếu nữ đặt xuống “xông pha !”
Bên trên Xa hoạn lại là lặng yên
Yêu Hồn cũng không đến bên
Chỉ có đụng chạm liên miên dập dồn
Nam tử gầm nhẹ từng cơn
Tiếng thở thiếu nữ gấp hơn mê người
Trong đám bụi phấn đỏ tươi
Chỉ còn lẫn lộn tiếng người yêu nhau
Dù Yêu hồn có lâm đầu
Hai người cũng chẳng biết đâu mà lần
Minh rơi vào giấc mơ xuân
Loan Phượng điên đảo có phần triền miên
Đây là hương vị đầu tiên
Tinh lực phát tiết liền liền không thôi
Tưởng như dùng chẳng hết rồi
Không thể kiềm chế như trời ban cho
Thiếu nữ thần trí lơ mơ
Thân hình mềm mại như chưa thỏa lòng
Hai tay ghì chặt Minh lưng
Lại cố áp tới không ngừng liên miên
Tựa chưa thỏa mẵn một phen ...
Thời gian không biết qua liền bao lâu
Bụi phấn đỏ tan hết sau
Những sợi tơ cũng theo nhau tan rồi
Lộ ra bên trong hai người
Hoàn toàn trần trụi ôm thời ngủ say
Ảo Ảnh Xa Hoạn lúc này
Bỗng nhiên đánh phốc tan ngay ra rồi
Vầng sáng xanh dương vụt rơi
Vào vai họ Liễu biến thời mất tăm
Liễu Minh mở mắt một lần
Nhìn thấy thiếu nữ đang nằm trong tay
Khuôn mặt xinh đẹp ngất ngây
Hắn còn chưa hiểu chuyện này ra sao
Đã thấy cuồng phong ào ào
Ngực nghe mát lạnh hắn nhào văng xa
Đau đớn làm hắn hiểu ra
Đại khái sự việc trôi qua thế nào
Y phục vội vã khoác vào
Lại nghe thiếu nữ gầm gào nói lên:
- “Thừa dịp thần trí ta điên
“Nhà ngươi lợi dụng gây nên chuyện này
“Bổn cung nghiền ngươi ra ngay ...”
Dứt lời trảo ảnh to dầy đập sang
Minh gượng gạo cười, tay run
Tiểu thuẫn vàng óng bắn luôn ra ngoài
Thành ngọn tiểu sơn trước người
Ầm vang một tiếng động trời lan xa
Hậu Thổ Thuẫn tan nát ra
Hải yêu Bát Túc không là thấy đâu
Chắc là trong lúc yêu nhau
Hải Yêu lúc đó trốn đâu mất rồi
Hắn liền Giao Lân trong người
Che chỗ yếu hại tạm thời mà thôi
Trước mặt màu đỏ sáng ngời
Cảm giác đau đớn ngực nơi truyền về
Giao Lân vỡ vụn thảm ghê
Đỏ tươi huyết nhục trộn thì vào nhau
Thân hình bắn lùi ra sau
Mắt nổ đom đóm mà đầu ong ong
- “Chỉ là giả đan bên trong
“Cơ thể lại mạnh ta không tưởng rồi
“Lại có yêu khí trong người
“Ngươi tu bí thuật yêu rồi hay sao ?”
Thiếu nữ lạnh lùng hỏi vào
Cự trảo như núi đánh ào hạ ngay
Minh đầm đìa máu lúc này
Ngực năm lỗ thủng bầy nhầy thịt da
Hắn hừ lạnh rồi đánh ra
Hai quyền vũ bão nhắm là không trung
Năm con vụ giao ra cùng
Giương nanh múa vuốt lạnh lùng lao lên
Lại một tiếng nổ vang rền
Hắc khí ánh đỏ đan xen ra ngoài
Toàn thân Minh rung lên rồi
Bộ dạng chật vật khó lời kể ra
Thiếu nữ thấy không ăn thua
Một tia dị sắc bấy giờ hiện lên
Chần chờ rồi thốt ra liền:
- “Đỡ được hai kích “Động Thiên Trảo Thần”
“Bổn cung vừa truyền thừa xong
“Như vậy bản lĩnh cũng không quá tồi,
“Nếu giờ lại đỡ được rồi
“Bổn cung có thể tha ngươi một lần
“Nhưng đừng cao hứng mà nhầm
“Hai chiêu vừa nãy chỉ năm phần mười”
Dứt lời nàng huýt tràng dài
Sau lưng con cáo chín đuôi trắng ngần
Đứng vững vàng ở không trung
Chín đuôi đón gió vẫy vùng múa may
Nàng kia pháp quyết điểm tay
Bầu trời ảm đạm trảo dầy lóe lên
To khoảng một mẫu phía trên
Bầu trời đỏ thẫm hỏa xen lượn lờ
Liễu minh sắc mặt khó ngờ
Bàn tay khẽ vẫy kéo vơ về rồi
Ngân quang lóe lên trên người
Thành chiếc giáp bạc thú thời biến ra
Sườn mọc thêm tay thô to
Trọng Thủy Châu cũng sẵn chờ trong tay
Xích trảo rơi xuống lúc này
Ở giữa các ngón Lôi bay lượn lờ
Bàn tay tựa thể Thần Ma
Liễu Minh miệng cũng thét ra điên cuồng
Năm Giao, năm hổ vọt luôn
Thân hình cuồng trướng pháo ran trong người
Cùng lúc cơ thể bên ngoài
Cuồn cuộn cơ bắp khắp nơi như rồng
Bàn tay lân phiến từng tầng
Xếp chồng bao bọc từng vòng tím đen
Bốn cánh tay cùng đánh lên
Ầm ầm tiếng nổ vang rền không gian
Sóng địa chấn xoáy bốn phương
Bầu trời mờ mịt tang thương một màu
Minh ta hai chân lún sâu
Ngực thì nóng rực nhói đau tê người
Thổ ra hai ngụm máu tươi
Bốn tay rũ xuống vảy thời toác ra
Máu tươi ướt đẫm chan hòa
Mặc kệ thê thảm Minh là như không
Hai mắt lại nhìn chằm chằm
Vào ánh đỏ rực đang dần tản ra
Hào quang rồi cũng đi qua
Cự trảo, quyền ảnh đều là vô tung
Hắn nhìn thiếu nữ lạnh lùng
Bản năng lại liếc đến phần kiếm nang
Nếu đối phương vẫn ngang tàng
Hắn chỉ còn cách kiếm nang mở rồi
Dùng Hư Không kiếm mà thôi ...
Thiếu nữ khi ấy một hơi thở dài:
- “Hừ! Người thật gặp may rồi,
“Vậy mà đỡ được kích thời thứ ba
“Bổn cung thủ đoạn bây giờ
“Nếu muốn đơn giản giết là không xong
“Thôi thì, ngươi giúp Bổn Cung
“Truyền Thừa Nghi Thức làm xong vẹn tròn
“Tạm thời tha mạng ngươi luôn
“Nhưng hôm nay chuyên cấm đường lộ ra
“Nếu có người biết thứ ba
“Vượt qua đại lục cũng là giết ngươi”
- “Cô nương cứ yên tâm rồi
“Tại hạ tuyệt đối không người lộ ra
“Nếu không trời hãy phạt ta
“Để cho vạn quỷ xấu xa phệ hồn”
Liễu Minh vội thề thốt luôn,
Thiếu nữ dịu lại một đường ném ra:
- “Quy Nguyên Đan cho ngươi mà
“Còn đây là vật thoát ra chốn này”
Phù lục tương tự trong tay
Nàng đem bóp nát nơi này dời đi
- “Tai hạ Liễu Minh tên kia
“Trung Thiên Đại lục tông thì Thái Thanh
“Xin hỏi cô nương đại danh ?”
Ma xui, quỷ khiến hắn dành hỏi lên.
- “Bổn Cung Dao Cơ là tên
“Man Hoang đại lục là miền tiềm tu
“Sau này thực lực ngươi dư
“Man Hoang đại lục bấy giờ tìm ta
“Nhưng nếu thực lực thua xa
“Nếu ngươi xuất hiện cũng là tử vong”
Thanh âm vang vọng bên trong
Còn nàng thân ảnh vô tung biến rồi
Liễu Minh đứng đó bồi hồi
Tựa như mất mát trong đời thứ chi
Lại thoáng nghĩ đến Thiên My
Bây giờ cách biệt biết thì tìm đâu
Già Lam hôn ước cùng nhau
Không cắt bỏ được cũng đau khổ cười ...
Thoát khỏi giây phút bồi hồi
Lý trí khôi phục hắn thời bình tâm
Quy Nguyên Đan kiểm tra xong
Hắn liền nuốt xuống một lòng chữa thương
Tất cả trở lại bình thường
Xa xa gào rú tiếng vang yêu hồn
Hắn Đồ Đằng gọi ra luôn
Đây là cơ hội không còn lần hai
Bên ngoài không thể có rồi
Ngay cả tưởng tượng cũng thời khó ra ...
Thoáng chốc nửa tháng trôi qua
Liễu Minh phù lục bóp là vỡ tan
Thoát khỏi chốn này không gian
Trong lòng lưu luyến khó đường nói ra
Vĩnh viễn không quên được a ! ...
Hắn vừa thoát khỏi không xa nơi này
Đùng đùng, răng rắc vang ngay
Không rõ nguyên cớ nơi này sụp đi
Liễu Minh vọt tới tức thì
Thoát khỏi di tích thật phi thường này
Ngay khi hắn dời khỏi đây
Di tích hủy diệt theo ngay hết rồi
Hắn mở bản đồ một hơi
Định ra phương hướng thế rồi bay nhanh ...
***
[/NOGUEST]