andreyquoc
Phàm Nhân
MA THIÊN KÝ
Thơ “ăn theo”
48. Liễu Minh tại "Vạn Ma Đại Lục"
48-13. Kiểm kê bảo vật, nghiên cứu Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn, phát sinh Phù ấn Thần Lôi, tiến gai Thiên Tượng hậu kỳ, Ngọc Phách tỉnh mê, rời khỏi Ma uyên, ước hẹn hôn nhân
[NOGUEST]
48-13. Kiểm kê bảo vật, nghiên cứu Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn, phát sinh Phù ấn Thần Lôi, tiến gai Thiên Tượng hậu kỳ, Ngọc Phách tỉnh mê, rời khỏi Ma uyên, ước hẹn hôn nhân
Nhờ Thăng Tiên đan bây giờ
Trung kỳ Thiên tượng đã là đỉnh phong.
Giờ này mất thất bên trong
Đem các trữ vật ra cùng kiểm kê.
Nhìn qua mà đã thấy phê
Thiên tài địa bảo không gì nhiều hơn.
Trong lòng hắn thấy sướng rơn
Đám người vơ được tiện luôn cho mình,
Vài thứ quý giá liên thành
So Ma Tủy Toản cũng đành xếp ngang.
Tất cả tài vật đương trường
Hắn định bồi đắp một đường Thanh Gia,
Chỉ cần ngàn năm trôi qua
Tương lai sẽ mạnh không thua bốn nhà.
Lại đem pháp bảo xem qua
Cấm Ma Hoàn xếp tròn là mười hai,
Vốn của Liễu Tung Dương rồi
Nay về tay hắn cộng thời ba xưa,
Thành mười lăm cái đủ cho
Lập một cái trận huyền cơ Ma Hoàn.
Lại xem trường thương một màn
Cùng với chiến giáp vẫn thường đi đôi,
Đều là Động Thiên bảo rồi
Phụ vào vật liệu luyện thời bảo Châu.
Tuy rằng tiếc lắm trước sau
Cũng đành làm vậy lắc đầu bỏ qua.
Cuối cùng hai mảnh Hoàn ta
Hắn đánh pháp quyết rồi là thử xem.
Ngoài lần đầu phản ứng lên
Về sau vô dụng chẳng nên trò gì.
Loay hoay một hồi rồi thì
Phóng ra Lôi điện thực thi đánh vào,
Mất tăm mất tích lạ sao
Cuối cùng hắn phải nhờ vào Thần lôi.
Một hồi tiếng nổ vang trời
Mặt Hoàn sáng rực thần lôi hiện về,
Phẩm chất lại cao cực kỳ
Hơn xa hắn vốn có thì Thần lôi,
Như tiếng chim hót tận trời.
Minh thời tinh huyết ngậm rồi phun lên,
Trong tay Thần Lôi rót thêm
Để đem sáp nhập vào trên Lôi Hoàn.
Xảy ra dị biến một màn
Thần lôi lúc đó bỗng tràn ngược ra,
Từ Hoàn qua tay theo đà
Quấn quanh người hắn như là cây lôi.
Bề mặt cơ thể nứt rồi
Máu tươi tung tóe khắp nơi đầm đìa.
Hắn thầm nghĩ Ma tộc kia
Thần lôi là địch nên vì thế sao ?
Hắn liền Ma khí thu vào,
Tận lực ẩn dấu không sao thấy rồi,
Minh Cốt Quyết vận trên người,
Thiên Yêu huyết mạch cũng thời kích lên,
Chân Đan quay tròn liên miên.
Thiên lôi phù ấn sáng lên chói ngời,
Thần lôi như cảm ứng rồi
Nhanh chóng tụ đến ở nơi ấn này.
Phù ấn càng rực rỡ thay
Kim quang chói mắt thu ngay đi vào,
Dù cho thần lôi dâng trào
Đến bao nhiêu bị thu vào bấy nhiêu.
Ngoài cơ thể Huyết Thiên Yêu
Làm cho lành lại rất nhiều vết thương,
Lát sau đã thấy như thường.
Lúc này Phù ấn vẫn đang sáng ngời
Động không đáy thu thần lôi,
Phù ấn cũng đã có thời đổi thay
Thành hình ngũ sắc lúc này.
Trên Chân Đan cũng đổi thay nữa rồi
Phù Văn hình dáng thần lôi
Thoát ra rời khỏi chỗ thời trên đan
Chui vào phù ấn một màn
Làm cho phù ấn lại càng to thêm.
Ngũ sắc loang lổ hiện lên
Khả năng thôn phệ đã liền càng nhanh,
Cuối cùng một tia hình thành
Hai khúc vòng gãy rơi nhanh xuống rồi,
Linh tính triệt để mất thời.
Minh liền lôi điện thử rồi phóng ra
Xuyên qua màn sáng sơn Hà
Trúng vào ngọn núi không xa đánh đùng.
Ngọn núi biến mất như không
Minh nhìn mà sợ, lại mừng như điên,
Hắn Thiên Lôi thuật cái tên
Từ lâu viên mãn nay liền khác xưa,
Uy lực thiên lôi bây giờ
So với khi trước vượt qua mấy lần.
Pháp lực dồi dào muôn phần
Hậu kỳ cảnh giới bất thần phát ra.
Thiên Dĩnh tròn mắt chạy qua
Thấy khí lực hắn bấy giờ đại tăng,
Nàng còn chưa kịp nói năng
Đã Thấy Ngọc Phách ở gần hiện ra.
Thầy trò đếu vui bất ngờ
Dĩnh ta kể lại chuyện là trong Uyên.
Ngọc Phách cảm ơn Minh liền
Thầy trò gần gũi nàng liền nhận ra
Rằng Dĩnh mất thuần âm mà
Truy ra liền hiểu chuyên là do đan.
Nàng liền giải thích một đường,
Tu sĩ thượng cổ thông thường bế quan
Trong một độc lập không gian,
Ăn đan khi đó không mang phiền hà.
Chuyện của Dĩnh đã xảy ra
Vậy cho cưới hỏi thế là xong xuôi.
Tiếp theo bỏ cấm chế rồi
Cùng Minh nói chuyện về thời hôn nhân.
Hắn liền bộc lộ một lần
Mình còn ba nữ nữa cần quan tâm,
Cho nên nói chuyện trăm năm
Sợ rằng ủy khuất một phần Dĩnh nhi.
Ngọc phách chẳng ngại ngần gì
Năm thê bảy thiếp chuyện kia là thường …
Tiếp theo rời Uyên một phương
Phá Không phù lục một đường mở ra,
Tới tận Hàn Châu rất xa
Ba người xuất hiện bấy giờ chia tay.
Ngọc bài màu tím đưa ngay
Là của Hoàng Phủ loại này thế gia,
Hoàng Triều đất đai gần xa
Có thể trưng dụng cho là tộc nhân.
Bảo Minh hãy cứ việc cầm
An bài chu đáo tộc nhân của mình
Lại hẹn mười năm lịch trình
Là lúc tiến cống đương danh Hoàng Triều
Các Gia tộc đến rất nhiều
Minh đại diện tộc là điều phải đi
Gặp nhau khi ấy chuyện kia
Cưới xin cụ thể sẽ thì bàn sau
Hai bên liền tạm biệt nhau
Phách mang theo Dĩnh trước sau đã dời.
***
[/NOGUEST]
48-13. Kiểm kê bảo vật, nghiên cứu Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn, phát sinh Phù ấn Thần Lôi, tiến gai Thiên Tượng hậu kỳ, Ngọc Phách tỉnh mê, rời khỏi Ma uyên, ước hẹn hôn nhân
Nhờ Thăng Tiên đan bây giờ
Trung kỳ Thiên tượng đã là đỉnh phong.
Giờ này mất thất bên trong
Đem các trữ vật ra cùng kiểm kê.
Nhìn qua mà đã thấy phê
Thiên tài địa bảo không gì nhiều hơn.
Trong lòng hắn thấy sướng rơn
Đám người vơ được tiện luôn cho mình,
Vài thứ quý giá liên thành
So Ma Tủy Toản cũng đành xếp ngang.
Tất cả tài vật đương trường
Hắn định bồi đắp một đường Thanh Gia,
Chỉ cần ngàn năm trôi qua
Tương lai sẽ mạnh không thua bốn nhà.
Lại đem pháp bảo xem qua
Cấm Ma Hoàn xếp tròn là mười hai,
Vốn của Liễu Tung Dương rồi
Nay về tay hắn cộng thời ba xưa,
Thành mười lăm cái đủ cho
Lập một cái trận huyền cơ Ma Hoàn.
Lại xem trường thương một màn
Cùng với chiến giáp vẫn thường đi đôi,
Đều là Động Thiên bảo rồi
Phụ vào vật liệu luyện thời bảo Châu.
Tuy rằng tiếc lắm trước sau
Cũng đành làm vậy lắc đầu bỏ qua.
Cuối cùng hai mảnh Hoàn ta
Hắn đánh pháp quyết rồi là thử xem.
Ngoài lần đầu phản ứng lên
Về sau vô dụng chẳng nên trò gì.
Loay hoay một hồi rồi thì
Phóng ra Lôi điện thực thi đánh vào,
Mất tăm mất tích lạ sao
Cuối cùng hắn phải nhờ vào Thần lôi.
Một hồi tiếng nổ vang trời
Mặt Hoàn sáng rực thần lôi hiện về,
Phẩm chất lại cao cực kỳ
Hơn xa hắn vốn có thì Thần lôi,
Như tiếng chim hót tận trời.
Minh thời tinh huyết ngậm rồi phun lên,
Trong tay Thần Lôi rót thêm
Để đem sáp nhập vào trên Lôi Hoàn.
Xảy ra dị biến một màn
Thần lôi lúc đó bỗng tràn ngược ra,
Từ Hoàn qua tay theo đà
Quấn quanh người hắn như là cây lôi.
Bề mặt cơ thể nứt rồi
Máu tươi tung tóe khắp nơi đầm đìa.
Hắn thầm nghĩ Ma tộc kia
Thần lôi là địch nên vì thế sao ?
Hắn liền Ma khí thu vào,
Tận lực ẩn dấu không sao thấy rồi,
Minh Cốt Quyết vận trên người,
Thiên Yêu huyết mạch cũng thời kích lên,
Chân Đan quay tròn liên miên.
Thiên lôi phù ấn sáng lên chói ngời,
Thần lôi như cảm ứng rồi
Nhanh chóng tụ đến ở nơi ấn này.
Phù ấn càng rực rỡ thay
Kim quang chói mắt thu ngay đi vào,
Dù cho thần lôi dâng trào
Đến bao nhiêu bị thu vào bấy nhiêu.
Ngoài cơ thể Huyết Thiên Yêu
Làm cho lành lại rất nhiều vết thương,
Lát sau đã thấy như thường.
Lúc này Phù ấn vẫn đang sáng ngời
Động không đáy thu thần lôi,
Phù ấn cũng đã có thời đổi thay
Thành hình ngũ sắc lúc này.
Trên Chân Đan cũng đổi thay nữa rồi
Phù Văn hình dáng thần lôi
Thoát ra rời khỏi chỗ thời trên đan
Chui vào phù ấn một màn
Làm cho phù ấn lại càng to thêm.
Ngũ sắc loang lổ hiện lên
Khả năng thôn phệ đã liền càng nhanh,
Cuối cùng một tia hình thành
Hai khúc vòng gãy rơi nhanh xuống rồi,
Linh tính triệt để mất thời.
Minh liền lôi điện thử rồi phóng ra
Xuyên qua màn sáng sơn Hà
Trúng vào ngọn núi không xa đánh đùng.
Ngọn núi biến mất như không
Minh nhìn mà sợ, lại mừng như điên,
Hắn Thiên Lôi thuật cái tên
Từ lâu viên mãn nay liền khác xưa,
Uy lực thiên lôi bây giờ
So với khi trước vượt qua mấy lần.
Pháp lực dồi dào muôn phần
Hậu kỳ cảnh giới bất thần phát ra.
Thiên Dĩnh tròn mắt chạy qua
Thấy khí lực hắn bấy giờ đại tăng,
Nàng còn chưa kịp nói năng
Đã Thấy Ngọc Phách ở gần hiện ra.
Thầy trò đếu vui bất ngờ
Dĩnh ta kể lại chuyện là trong Uyên.
Ngọc Phách cảm ơn Minh liền
Thầy trò gần gũi nàng liền nhận ra
Rằng Dĩnh mất thuần âm mà
Truy ra liền hiểu chuyên là do đan.
Nàng liền giải thích một đường,
Tu sĩ thượng cổ thông thường bế quan
Trong một độc lập không gian,
Ăn đan khi đó không mang phiền hà.
Chuyện của Dĩnh đã xảy ra
Vậy cho cưới hỏi thế là xong xuôi.
Tiếp theo bỏ cấm chế rồi
Cùng Minh nói chuyện về thời hôn nhân.
Hắn liền bộc lộ một lần
Mình còn ba nữ nữa cần quan tâm,
Cho nên nói chuyện trăm năm
Sợ rằng ủy khuất một phần Dĩnh nhi.
Ngọc phách chẳng ngại ngần gì
Năm thê bảy thiếp chuyện kia là thường …
Tiếp theo rời Uyên một phương
Phá Không phù lục một đường mở ra,
Tới tận Hàn Châu rất xa
Ba người xuất hiện bấy giờ chia tay.
Ngọc bài màu tím đưa ngay
Là của Hoàng Phủ loại này thế gia,
Hoàng Triều đất đai gần xa
Có thể trưng dụng cho là tộc nhân.
Bảo Minh hãy cứ việc cầm
An bài chu đáo tộc nhân của mình
Lại hẹn mười năm lịch trình
Là lúc tiến cống đương danh Hoàng Triều
Các Gia tộc đến rất nhiều
Minh đại diện tộc là điều phải đi
Gặp nhau khi ấy chuyện kia
Cưới xin cụ thể sẽ thì bàn sau
Hai bên liền tạm biệt nhau
Phách mang theo Dĩnh trước sau đã dời.
***
[/NOGUEST]