Các tác phẩm của Team BUỒNG CHUỐI - vui lòng không SPAM

LOLOTICA

Chân Tiên Trung Kỳ
HUYỀN GIỚI
Quyển ********* : HUYỀN GIỚI CHẾ BẢN
Chương xyz : THÔNG THIÊN THẬP BÁT CÔN NGOẠI TRUYỆN

Tác giả: @Duy Trúc
Nguồn : www.bachngocsach.com
Thanh Lan Thánh Địa, Thánh Điển Các.

Tại một nơi mênh mông đến khiếp sợ biển sách vở, một lão giả nhìn như vô cùng bình thường đang chậm chạp cùng một tiểu đồng khoảng chừng 7, 8 tuổi lau dọn chút bụi bặm trên kệ sách ...

Haizz, cuối cùng công pháp này cũng đã tìm được kẻ hữu duyên!

Âm thanh không lớn phát ra từ lão giả, nhưng thật sâu bên trong dường như mang theo chút ít kích động.

Sư ông? Là công pháp bị thiếu mất ở kệ này sao?

Đúng vậy, là Thông Thiên Thập Bát Côn, thuộc một trong 3 phần của Tam Tài Côn Pháp. Bất quá đã nằm tại đây mấy trăm năm qua chưa từng có ai nhìn trúng, hôm nay rốt cuộc đã ngộ duyên xuất thế.

Hahaha ... Lão giả đột nhiên cười lớn, thanh âm vang vọng Thánh Điển Các, tựa như đã bắt gặp một chuyện vui hiếm thấy trong đời.

Một bên hài đồng thấy lão giả hành động kỳ dị buộc miệng hỏi:

Công pháp đó có gì bất bình thường sao sư ông?

Lão giả không có lập tức trả lời, ánh mắt vô định xa xăm nhìn về phía chân trời. Một hồi lâu mới chấp tay chậm rãi giải thích:

Bộ côn pháp này dĩ nhiên không đơn giản, là tổ sư gia năm đó vất vả tại một bí cảnh thượng cổ đoạt được. Bất quá chỉ là một môn địa giai vũ kỹ lại yêu cầu điểm cống hiến quá cao, tân đệ tử hầu như nếu có người nhìn trúng cũng vô pháp học tập. Vậy nên mới có quyết định đem bộ công pháp này dựa theo phương pháp tu luyện mà chia thành 3 phần, lại đem điểm cống hiến tất cả giảm xuống 3 thành đến nay mới ngẫu nhiên rơi vào tay tiểu tử vận khí tốt kia.

Công pháp chia 3 vẫn có thể tu luyện? Hài đồng vẻ mặt khó hiểu dường như chưa từng nghe qua việc này ...

Hắc hắc, tiểu Thạch, con đúng là tuổi nhỏ hiếu kỳ.

Lão giả ánh mắt ân cần nhìn về phía tiểu đồng, tiếp tục kiên nhẫn giải thích:

Tam Tài Côn có thể chia 3 bởi cách thức tu luyện gần như độc lập nhau:

Đệ nhất quyển: Thông Thiên Thập Bát Côn gồm 18 thức tất cả đều công không thủ, lấy cương, nhanh làm chủ. Tu luyện cần khí lực cực lớn, 18 thức đại thành có thể ngạo thiên du tẩu, lại theo khí lực người luyện, nước lên thuyền lên, uy lực vô hạn phát triển.

Đệ nhị quyển: Thông Địa Vô Cực Côn duy nhất một khẩu quyết, không có chiêu thức, chú trọng rèn luyện tâm cảnh, chậm rãi mà thấu triệt, phá mọi thế công trong thiên hạ, là một môn tuyệt thế phòng ngự vũ kỹ.

Nghe đến đây ánh mắt hài đồng sáng rực, trong lòng không kìm được hưng phấn, nhanh miệng hỏi dồn, còn bộ thứ 3 thì sao sư ông? hẳn càng tuyệt diệu?

Lão giả khẽ vuốt vuốt chòm râu trắng bạc, ánh mắt do dự dường như đối với bộ thứ 3 có phần hơi khó diễn đạt.

Hài đồng đứng bên cạnh cũng hiểu chuyện, yên lặng đứng đợi ...

Hồi lâu, thanh âm lão giả lại vang lên nhưng lần này có chút miễn cưỡng.

Bộ thứ 3 chỉ độc nhất một chiêu thức, nếu không lâm vào tình cảnh lưỡng bại câu thương tuyệt sẽ không đem ra sử dụng.

Lại có điều cổ quái như vậy? Hài đồng tiếp tục vẻ mặt không hiểu.

Đúng vậy! Kỳ thật chiêu thức này là vận dụng khí huyết trong cơ thể, một bộ phận tập trung vào đại côn, khiến kích cỡ cùng uy lực côn tăng lên đến cực đại. Bất quá chiêu thức này một khi phóng xuất sẽ khiến kẻ thi triển khí tức lâm vào uể oải, nội trong 5, 10 phút không cách nào tiếp tục khu sử đại côn của mình.

Ah... hài đồng gật gù như vẻ hiểu mà không hiểu bộ dáng, một lúc sau ngước nhìn lão giả hỏi: tên của công pháp thứ 3 là gì hở sư ông?

"Thông Nhân Hậu Côn"

Cũng là chiêu thức cuối cùng.

Nói đoạn lão giả vẻ mặt như cười mà không nhịn được cười liếc nhìn hài đồng một cái, sau đó dường như mất tự chủ, một tay che miệng, một tay tiếp tục dọn dẹp đám bụi bặm trên kệ sách ...
 

LOLOTICA

Chân Tiên Trung Kỳ
PHÀM NHÂN TU TIÊN - TIÊN GIỚI THIÊN
Chương 930 : Hữu kinh vô hiểm (bản ngôn tình)
Tác giả: Vong Ngữ
Dịch và thêm mắm muối : LOLOTICA
Nguồn : bachngocsach.com

Sau khi được Ách Quái mở lời, cả đám tầm bảo hồ hởi tay bắt mặt mừng, chén anh chén chú lè nhè say cả chấy, làm cho kẻ lái tàu là Lục Hoa cũng kìm nổi con sâu trong lòng mình mà nhấp môi vài chén.

Lục Hoa nhấp môi được tầm chục chén cũng chợt nhận ra thằng con rể hờ này đúng là có tài nịnh bố vợ, thế là trong lúc nửa tỉnh nửa mơ hắn thầm hạ quyết tâm phải tóm cổ thằng con này ở bên cạnh để hầu rượu mình.

Không hiểu có phải say rượu hay không mà cả đám Khôi Huyền hai thành đều đi chiêu đá liêu xiêu, bước thấp bước cao đảo khắp phi thuyền, vừa đi vừa lẩm bẩm:”kìa con..ấy.......vàng........”. Tuy nhiên vẫn có phần đông tu sĩ ra bám bờ phi thuyền mà nhớ thương Huệ tỉ tỉ. Vậy mới biết đã làm đàn ông mà không nhớ thương Huệ tỉ thì đúng không phải là đàn ông rồi:cuoichet:.

Ở 1 góc xa xa cao cao trên phi thuyền, nơi đỉnh cột buồm có 1 trung niên dị tộc nhân đang nâng cao bầu rượu mắt nhìn xa xăm. Hắn ngồi đó với mái tóc xõa ngang lưng, vài sợi tóc bạc điểm trên khuôn mặt vuông vức nhuốm màu thời gian mang lại cho đám các nữ tu sĩ không khỏi hâm mộ, nhưng không ai dám tiến lên thổ lộ cõi lòng mình.

Trung niên dị nhân vừa thở dài vừa nhấp thêm hớp rượu, ánh sáng xanh đỏ liên tiếp phản chiếu nơi Băng Hỏa sơn mạch càng làm cho vẻ cô đơn của hắn trở nên cô tịch hơn, từng đợt hỏa diễm khí tràng và băng tuyết phong đao liên tục đan xen vào nhau làm cảnh tượng nơi đỉnh cột buồm càng trở nên đặc sắc, nhưng khí chất u buồn của trung niên nhân đã làm lòng người trở nên u tĩnh hơn, đúng là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.

Khi mọi người đang cố gắng vận dụng công lực chống lại thời tiết khắc nghiệt của Băng Hỏa sơn mạch, thì có 1 bóng người thướt tha triển thân tới bên cạnh trung niên dị nhân. Khi hắn còn chưa hết ngạc nhiên thì giọng oanh yến đã vang lên:

- Ngươi vẫn chưa quên được chuyện ngày đó hay sao.?!?..

Trung niên dị nhân thất thần trong chốc lát vì câu hỏi từ người phụ nữ đang đứng trước hắn, lúc này đây nếu ai đó đứng từ xa nhìn lại đều sẽ nghĩ đây là đôi tình lữ đang muốn hóa giải những hiểu lầm trước đây. Khi tiến lại gần thì sẽ lại là sự ngạc nhiên bởi sự hờ hững của người phụ nữ và vẻ áy náy nơi người đàn ông, tất cả những điều này làm cho bầu không khí trở nên quỷ dị.

Người phụ nữ tiến lại gần với tay cầm lấy bầu rượu uống 1 ngụm lớn, vẻ anh khí toát lên từ khuôn mặt thiên kiều bá mị của nàng đã từng làm cho bao nhiêu tài tuấn nơi Ma Giới phải chao đảo, và vì phải trốn tránh sự ái mộ tới phiền phức này mà nàng đã phải trốn tới Tích Lân Không Cảnh.

Sau khi uống hết hớp rượu, không hiểu vì tức cảnh sinh tình hay vì liệt tửu làm cho nàng trở nên mạnh mẽ hơn. Nàng cầm lấy hồ lô rượu ném thẳng vào mặt trung niên nhân, sự giận dữ đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí của nàng lúc này. Từng câu nói, từng lời nói của nàng lúc này như dao cắt vào vết thương lòng đã in hằn trong trái tim chai sạn của hắn bấy lâu nay.
- Đồ bội bạc nhà ngươi sao không đi chết đi, chỉ vì vài chén rượu mà ngươi để lạc mất Linh nhi. Chỉ vì ngươi mà mẹ con chúng ta phải chịu cảnh xa rời đã hơn vạn hơn năm mà chưa có tung tích gì cả, chỉ tại ngươi mà giờ gia đình chúng ta mới đến cơ sự này........

Sự u uất, giận dữ của người mẹ mất con, của người vợ tức giận người chồng đã làm cho nàng không thể kiềm chế bản thân mình. Nàng dùng đôi bàn tay hàng ngày vẫn thể hiện uy quyền với đám thủ hạ, đôi bàn tay ấy đang liên tục đánh lên bộ ngực của trung niên nhân.

Trên mặt của trung niên nhân lúc này đầy vẻ bất đắc dĩ, hắn giang rộng vòng tay mình ôm nàng vào lòng, đồng thời xoa nhẹ trên mái tóc của nàng khẽ nói gì đó an ủi nàng.

Ở phía xa của phi thuyền, khi nhìn thấy cảnh này Lục Hoa đã không khỏi thở dài đồng thời không khỏi nhìn về phía thằng rể hờ đang đứng cạnh con gái mình.

Trong lúc phi thuyền đang lặng lẽ tiến vào trung tâm của Băng Hỏa sơn mạch thì đột nhiên có tiếng gào thét dữ dội của đám huyền thú bản địa đang tập trung chuẩn bị đánh về phía phi thuyền. Có một con Nộ Giao Mãng đầu giao thân rắn dài tới mấy trăm trượng đang nhìn chằm chằm vào phi thuyền như đang nhìn thấy con mồi lớn, nếu chú ý hơn sẽ thấy đỉnh đầu của con rắn này có 2 cục u đang nhú lên 1 chút, điều này chứng tỏ con thú này sắp sửa hóa Giao thành Long.

Nhưng xui xẻo cho con rắn này khi đúng lúc nó xuất hiện là lúc cặp vợ chồng kia đang an ủi lẫn nhau để xoa dịu đi nỗi đau năm nào, đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào, người phụ nữ tức giận ném ra 1 viên cầu màu đen. Viên cầu ở trên không trung nhanh chóng hóa thành 1 con khỉ đột 4 tay cao gần trăm trượng làm đối trọng với con rắn kia.

Con khỉ đột vừa hoàn thành hóa thân lập tức thi triển Thiên Cân Trụy rơi từ trên không trung rơi thẳng xuống đoạn 7 tấc cách đầu rắn, với lợi thế 4 cánh tay thì con khỉ đột liên tục kẹp cổ rồi cận thân chiến đấu làm con rắn kia bí bách không thể triền thân cuốn địch. Trong lúc chưa biết làm sao đối phó con khỉ khó chơi này thì đã ăn 1 đấm trời giáng từ phía trung niên nhân làm nó say xẩm mặt mũi. Biết không thể ăn được miếng mồi này, con rắn vội thi triển Kim Xà thoát xác trong thất thập nhị biến học trộm ở Long Hổ Minh Ngục Công.

Sau màn thoát xác thành công, con rắn vội vàng chui vào hư không rồi giả chết sau đó không quên vứt lại bộ da rắn cồng kềnh mà quý giá của nó.

Bộ da rắn bị bỏ lại đập vào phía cánh chim bên trái của phi thuyền làm cho phi thuyền mạn trái trao đảo cùng cặp Lập đen và Cốt sẹo. Lục Hoa phu nhân đột nhiên bừng tỉnh, kinh sợ hét lớn, hai tay đang ôm bánh lái lập tức vứt đó, lao người tới muốn cứu ái nữ của mình. Khi hắn chạy tới nơi thì thấy Hàn Lập và Cốt Thiên Tầm quần áo thì sộc sệch, đầu tóc thì không được ngay ngắn, Hàn Lập ái ngại biện minh:

- Cốt cô nương bị té xuống nước, Hàn mỗ chỉ là cứu giúp mà thôi.

Lục Hoa đảo cặp mắt ngờ vực nên cả 2 người, hắn lầu bầu gì đó không để ai nghe rõ, sau đó kéo xềnh xệch ái nữ về giữa boong tàu, bỏ mặc Hàn Lập đang bất đắc dĩ thở dài.
 

LOLOTICA

Chân Tiên Trung Kỳ

PHÀM NHÂN TU TIÊN - TIÊN GIỚI THIÊN
Chương 995 : Sự ra đời của Khôi Linh Tử
Tác giả: Vong Ngữ
Chế bản : LOLOTICA
Nguồn : bachngocsach.com
Từ ngày Hàn Lập rời đi, Tích Lân Không Cảnh cũng đã trôi qua hơn nghìn năm. Nhờ chính sách thông thương mậu dịch, tích cực đi đường tiểu ngạch của Giải Ma Quân mà nơi đây đã có thêm Ma Khí cho đám huyền tu suốt ngày đẩy tạ tập gym tích cực đu xà chờ ngày sáu múi.



Trước đây muốn mang vác nặng phải hì hục kéo xe bò đi tải về, ngày nay hiện đại có thể chạy ra chợ mua 1 cái giới chỉ về đeo cho đẹp, chị em nào thích đẹp thì có thể chọn túi chọn vòng tha hồ xúng xính chạy theo thời trang :megai: , vừa tiện lợi làm nơi chứa đồ.



Tích Lân Không Cảnh trước đây vì không có Ma Khí nên các huyền tu chỉ có thể đạp lướt theo dòng không khí mà đi giống như bay tàu lượn chứ không thể bay vù vù giống như bây giờ, hiện tại trong bầu không khi của Tích Lân Không Cảnh cũng có lẫn vào 1 chút Ma khí dù mỏng manh nhưng cũng đủ để tu luyện vài môn huyền thuật căn bản :hayhay: điều này cũng làm dân chúng cảm ơn Ma Quân rối rít.



Ở một góc của Giải Kim thành, có 1 tòa chung cư nho nhỏ mang tên Hàn Linh khách sạn. Nhờ sự chống lưng của Giải đạo nhân mà Tử Linh sau một thời gian cặm cụi học hỏi làm lụng đồ thủ công mỹ nghệ ở xưởng Vô Giải Ngư, đã có đủ tiền vốn mở một cơ ngơi kinh doanh khang trang chờ ngày Hàn Lập tới đưa nàng về dinh. :muamua:



Mộng tưởng ban đầu của nàng rất đơn thuần, mở nhà nghỉ......... :015: à xin lỗi là kinh doanh nhà trọ kiếm đồng sống qua ngày nhưng ngờ đâu từ ngày Không Cua thực hiện chính sách tăng giá Ma khí làm cho đam mê kinh doanh của nàng lao đao, từ một vị trí đắc đạo đặt ngay 1 ngã t.ư trung tâm chủ thành mà nàng đã phải dạt ra tới gần phía tường thành để xây dựng nhà trọ của mình.



Vì nhà trọ xa trung tâm nên việc kinh doanh của nàng cũng không được thuận lợi lắm, nhưng khi Không Cua công bố dự án giao thông công cộng xuyên chủ thành và đặc cấp cho dân cư bên trong chung cư của nàng vé miễn phí 100 năm đầu tiên, và giảm 5 thành trong thời gian tiếp theo. Nhờ có thông tin từ trước nên Tử Linh đã nhanh tay mua lại mấy lô đất bên cạnh với giá “phải chăng” từ sự giúp đỡ của Sa Tâm.



Thời gian đầu khách khứa cũng khá nhộn nhịp, việc kinh doanh khá tốt. Nhưng dạo gần đây Ma Chủ liên tục đưa quân đánh phá hòng thống nhất Ma Giới làm cho dân tâm không ổn định, liên tục có mấy vụ trộm cắp hôm của diễn ra ở ngoài thành làm cho khách sạn của nàng vốn đang nhộn nhịp lại trở lên đìu hiu :buonqua:



Sau một thời gian dài kinh doanh không còn hiệu quả như trước, bây giờ Tử Linh còn phải tận dụng nhan sắc trời phú mà kinh doanh thêm các mặt hàng mỹ phẩm với các mặt hàng chủ đạo được chiết xuất từ thiên nhiên. Với khuôn mặt kiều diễm, thân hình nóng bỏng của nàng :026: thì việc laitim bán hàng trực tuyến của thực quá đơn giản, bình thường thì chị em xem laitim mua đồ là bình thường, bây giờ mỗi lượt laitim của nàng đều tới vạn người tranh nhau lên ngắm nghĩa nữ của Không Cua Ma Quân. (số đông là đám nam tu như @Độc Hành@MaThiênHành @JAV ĐẠO TỔ @Hái Hoa Đạo Chủ .......vân vân và mây mây tới bon chen ngắm gái xinh).

Nhiều lúc gọi tên khách trả đơn hàng cũng làm cho Tử Linh khô hết cả cổ họng. Nhờ có cậu em họ Thạch tên Xuyên Không làm shipper xuyên Tam Giới mà không sợ dính hải quan hay phí đường bộ nên hàng hóa của nàng luôn có giá tốt trong mắt người mua. Sau một thời gian quá chán ngán với việc đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành nhặt, nhặt nhạnh từng đồng trên mạng để sống qua ngày. Tử Linh đã quyết định tận dụng khả năng phóng nhanh vượt chuẩn của Thạch Xuyên Không để chuyển sang làm Công ty phân phối các loại khôi lỗi với công nghệ đặc chủng của Tích Lân Không Cảnh đảm bảo chống lại mọi hàng giả hàng nhái kém chất lượng của mọi giới diện. Công ty của nàng mang tên Khôi Linh Tử :hottien: .

Tiếng lành đồn xa mà đơn hàng về với nàng như mưa rào ngày nắng hạn, mặc dù nàng đã lên dự toán nhiều lần trước khi thông báo các giới diện về việc đặt hàng khôi lỗi, nhưng vẫn bị quá tải về các đơn hàng cả về số lượng lẫn chất lượng. Việc chậm thời gian giao hàng đã dẫn tới vô số lời phàn nàn hay phản ánh không hay về dịch vụ giao hàng của công ty Khôi Linh Tử, việc chậm chễ trong thời gian đầu đã làm cho Tử Linh muốn mang cái đám converter PNTT của Bạch Ngọc Sách đang ngồi chơi xơi nước, chỉ có mỗi việc 1 ngày chầu trực 2 bi của Vong về phụ tên họ Thạch ship hàng cho mình. Nhưng nàng chợt nhớ ra cái đám này hay mò mẫm linh tinh, có khi hàng chưa kịp giao cho khách đã lôi ra test thử thì cũng không ổn, suy nghĩ này chợt lóe lên trong chốc lát thôi nhưng cũng làm cho nàng phải cân nhắc vì đám nhanh chân nhanh tay này :nhamhiem2:

 

LOLOTICA

Chân Tiên Trung Kỳ

PHÀM NHÂN TU TIÊN - TIÊN GIỚI THIÊN
Chương 1038 : Không chú ý
Tác giả: Vong Ngữ
Dịch và thêm mắm muối : LOLOTICA
Nguồn : bachngocsach.com
Đề Hồn vừa tất tả chạy đi thì Hàn Lập cũng không có dừng lại, hắn triển thân bay lên phía trên linh điền, hắn rất thích cảm giác đứng giữa không trung bao quát đại địa này. Cái cảm giác tiêu diêu tự tại mình là chúa tể này mang lại rất nhiều cảm xúc để thúc đít hắn phải cố gắng hơn nữa.

Hàn Lập đứng ở không trung nhìn xuống linh điền phía dưới, trong mắt hắn lúc này thì một nửa linh được đã được bỏ túi, số linh dược còn sót lại thì vẫn còn non và xanh quá, mặc dù số đông là hơn chục vạn năm nhưng mà đạt tới yêu cầu trăm vạn năm thì lại không có cây nào cả.

Hắn tiếc rẻ nhìn lại một lần toàn bộ dược viên sau đó hăm hở phi thân về một góc linh điền có linh khí nồng đậm mà linh dược thì mọc thành rừng, hai tay hắn lúc này đang kết quốc xẻng quyết gọi ra bộ Thanh Trúc Phong Vân Quốc và Lam Trúc Lâm Sơn Xẻng. Bằng tinh thần lực khổng lồ của mình hắn quyết tâm phải đào móc hết cây cối linh dược ở trong dược viên này, thậm chí còn phải đào sâu 3 trượng phía dưới đào luôn cả địa mạch thì càng tốt. Sau khi triển khai Quốc Xẻng Đào Bới Trận ở khắp các khu vực, Hàn Lập vận khí bắn tới khắp các góc linh điền vừa bấm pháp quyết vừa xì xồ mấy câu khẩu ngữ khó hiểu :

- Bản dịch ở tận nơi đâu, chạy ra Bạch Ngọc vác về đi thôi.

Vừa đọc xong chú ngữ, hắn vận lực vung tay nhấc bổng mấy mẫu linh điền đã được đào bới nguyên cả địa mạch phía dưới thành từng mảng lớn rồi nhét vào trong Hoa Chi Không Gian.

Ở phía xa, khi nhìn thấy Hàn Lập tay xách nách mang ôm từng mẫu linh dược vứt vào Hoa Chi Không Gian mà không khỏi há hốc mồm, nàng tự thấy mình bao năm nay sống ở Hôi Giới những tưởng sẽ khá khẩm hơn đôi chút khi về giúp sức cho Hàn Lập nhưng xem ra mình vẫn còn non và xanh lắm. Nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ ngổn ngang của mình, Hồn Nhi lập tức hóa thành bản thể là 1 chú khỉ lớn, sau đó cũng vội vàng lao tới mấy mảnh dược viên khác giúp sức chủ nhân trong cuộc thi :"Nhà nông đua tài" đang diễn ra.

Ở bên trong Hoa Chi Không Gian lúc này các mảnh dược viên đang được xếp ngay ngắn theo thời gian sinh trưởng và đặc tính thảo dược, ngoài các mảnh dược viên được sắp đặt bên trong thì chúng ta còn có thể thấy được một mảng lớn các hình thể kiến trúc mà hắn đã bóc tách từ các công trình phía bên ngoài mà theo hắn là ở trong những kiến trúc này có bảo vật liên thành, vì đống bảo vật chưa định giá này mà hắn phải kìm lòng dỡ bỏ mấy tòa biệt phủ ở bên trong Động Thiên để lấy thêm diện tích chưa đó.

Mấy mảnh linh điền được hắn đưa lại gần Tàng Dược Lâu nguyên bản theo kế hoạch được hắn xây dựng làm kho thảo dược từ trước đó. Sau khi sắp xếp đợt linh điền vừa mang vào, Hàn Lập quay ra phía ngoài thì nhìn thấy 1 con khỉ lớn đang dẫn theo một đám khôi lỗi khỉ đột lần lượt tiến vào cửa ánh sáng bạc.

Hắn nhét Chưởng Thiên Bình vào Đề Hồn dặn dò :" Hồn Nhi, linh điền đã được ta sắp xếp tới các vị trí có sẵn, chút nữa ngươi cần phải dùng linh dịch trong bình kết nối địa mạch của Động Thiên với địa mạch của linh điền thì cây mới có nguồn dinh dưỡng tốt nhất".

Đề Hồn gật gù vâng lệnh :"Chủ nhân yên tâm, mọi việc Hồn Nhi sẽ cố gắng" Sau đó cặm cụi bước vào bên trong cửa ánh sáng.

Sau khi phân phối xong mọi việc, Hàn Lập quay người nhìn về phía sâu bên trong bí cảnh. Ở phía trong đó cấm chế vẫn giăng đầy như mạng nhện trăm năm chưa ai dọn, nếu muốn chạy qua chỗ đó quả thật là một chuyện đau đầu, lúc ban đầu hắn cũng nghĩ tới con chim lửa kia, nhưng ai ngờ sau khi nó nuốt Cửu Dương Hỏa Đảm thì lăn đùng ra đình công ôm chăn ngủ. Quả thực là 2 đứa này không thể tin tưởng được, lúc này Hàn Lập lại nhớ tới Kim Nhi và Tiểu Bạch, với công phu sư tử ngoạm mồi của Tiểu Bạch thì dăm ba cái cấm chế này ăn thua gì :006:

Nghĩ là như vậy nhưng hiện tại lại là chuyện khác, Hàn Lập đành quay người chạy đi chỗ khác để dành đám cấm chế khó nhằn đó cho đám ruồi bu ở phía sau.

Hàn Lập vừa đi thì ruồi bu liền tới, mấy tông môn bang phái ở phía sau vừa phá giải cấm chế xông tới. Cả đám vừa hạ cánh thì tên đại hán mặt bự của Lăng Tiêu Môn đã cao giọng chiếm tiên cơ :

- Các anh em, lần này Thiên Thủy Tông cùng Thông Thiên kiếm phái cùng với các môn phái khác đều chung tay góp sưc, chúng ta phải đoàn kết đồng lòng cùng tiến lui, như vậy thì mới có thể kiếm chác chút đỉnh ở bên trong bí cảnh được, nhất quyết không thể cố quá thành quá cố.....

Hắn đang định nói thêm gì đó thì một gã trưởng lão của Liệt Quang Thành đã chen ngang :"Vu Khoát Hải, chém gió ít thôi, muốn gì thì nói nhanh lên!."

Vu Khoát Hải bị cắt ngang mặt sầm lại như đít nồi :"Dương trưởng lão cùng chư vị chớ vội, ta chỉ đề nghị mọi người cùng đoàn kết lại cùng nhau thu cái mảnh Linh Dược Viên này, nếu như có tông môn khác muôn dây máu chia phần thì chúng ta cũng cần đồng tâm đối kháng, mọi người thấy thế nào."

Một tên nam tử điển trai tuấn lãng mồm ngậm hoa của Thanh Tác Cốc đột nhiên hỏi :"Thế lúc chúng ta ăn chia thì phân phối như thế nào nhỉ."

Vu Khoát Hải nhìn Linh Dược Viên phía sau lưng trầm ngâm, sau đó chậm rãi nói ra :"Phó cốc chủ, dược viên này có 3 tầng, tất cả chúng ta mỗi người chọn một tầng là được rồi."

Dương trưởng lão vân vê chòm rầu gật gù :"Tốt, cứ quyết định như vậy đi".

Các phái sau khi thương lượng xong lập tức hăm hở nhảy vào bên trong dược viện với hi vọng giành giải cây cuốc vàng.

Nhân thủ các tông môn lao vội tới các góc của dược viên nhưng sau đó bên trong làn linh vụ là những tiếng gầm giận dữ vang lên không ngừng từ khắp các góc.

Dương trưởng lão nhìn chằm chằm vào bãi đất trống trước mắt gào lớn :"Thằng nào, con nào........."

Ngay sau đó lại thấy âm thanh tức tối của Phó cốc chủ Thanh Tác Cốc. :"Đây là chuyện gì.....linh dược của ta..."

Ở mọi góc của Linh Dược Viên tiếng chửi bới vang lên không ngừng thậm chí ở vài nơi còn có tiếng gào khóc khi trước mắt mình mảnh linh dược đã được đào sâu cả lớp đất trông xung quanh.

Liên tiếp lại liên tiếp tiếng chửi bới vang vọng khắp Linh Dược Viên, dường như sợ tông môn đồng bọn đã lấy được bản dịch nhanh hơn mà chửi um lên cho đỡ tủi thân vậy.

Lúc này đây sắc mặt Vu Khoát Hải xanh mét, hắn nhìn khung cảnh hoang tàn trước mắt, nhìn khu đất bị đào tới tận đáy, chỉ còn trơ lại đất trống hố trọc, chưa kể còn có vết nhựa cây rơi vãi khắp nơi đã nói rõ là kẻ trộm đi trước hắn cũng không lâu. Vu Khoát Hải nhảy lên không trung nhìn khắp mọi nơi như thể muốn tìm ra kẻ nào to gan dám trộm đi tất cả linh dược của hắn.

Sau khi các phái thu hoạch xong đám linh dược còn non và xanh niên hạn mới vạn năm hoặc 10 vạn năm tuổi thì đều không quên đem tông mười tám đời của tên trộm bất lương lần lượt chăm sóc hỏi thăm cẩn thận.

Ở bên trong hố đất trống cả đám tu sĩ lắc đầu ngán ngẩm nhìn nhau. Vu Khoát Hải cưỡng chế nộ khí chia sẻ :"Hiện tại nếu tiếp tục ở đây chửi bới thằng trộm bất lương kia cũng không được gì nữa rồi, lúc chúng ta tới đây thì người của Hoàng Phong Môn và Mặc Hương Lâu đã đi tới khu kiến trúc bên kia, chúng ở cách chúng ta không xa lắm, chúng ta phải nhanh qua đó kiếm chút cơm thừa canh cặn kẻo lại móm như bên này."

"Nhưng mà như thế kiểu gì cũng có xung đột...." Phó cốc chủ có chút do dự suy ngẫm về điều gì đó.

Dương trưởng lão lúc này khí nộ xung thiên không thèm chú ý tới xung quanh tức giận chen vào :"Chỉ là Hoàng Phong Môn cùng Mặc Hương Lâu mà thôi, chúng ta có 3 phái sợ gì 2 tông môn bên đó, có phải quái vật Thiên Thủy Tông đâu mà phải lăn tăn." Lời vừa dứt đã hóa thành một đạo lam quang bắn về phía đó.

Vu Khoát Hải vừa cười nham hiểm vừa dặn dò mọi người :"Nếu bọn hắn chịu nhượng ra một phần bảo vật thì tốt, nếu định ham của thì mọi người biết phải làm gì rồi đó." Vừa nói hắn vừa làm động tác xử đẹp đối phương.

Tông môn ba phái sát khí lồng lộng đồng thanh :"Chia phần, chia phần" sau đó đồng loạt bay tới phía kiến trúc. Nhưng chưa đi được nửa đường thì cũng thấy 1 luồn sát khí thông thiên ở bên kia bay về bên này. Nhìn thoáng qua thì ngoài người của Hoàng Phong Cốc cùng Mặc Hương Lâu còn thấy cả nhân số của Bạch Vân sơn trang và Vong Ưu Các mới gia nhập.

Hai đội ngũ gặp nhau trên không dừng lại cách nhau mấy trăm trượng, hai đội nhìn nhau hằm hằm sắc mặt có chút khó coi, nhưng trong sâu thẳm nước mắt là biển rộng.

Hai bên đồng thanh :" Các ngươi.... bị cướp......."

Dường như tri âm gặp được nhau, nhân mã hai bên lao tới ôm trầm lấy nhau khóc lớn, thỉnh thoảng vỗ về chia sẻ nỗi đau.

- Ngươi không biết đâu, linh điền của ta bị đào sạch sẽ đến đất trồng cũng bị khiêng đi ....

- Làm sao bằng ta được, thằng mất dạy kia còn bóc luôn từ lớp ngói lớp mái đến giấy dán tường xung quanh... một vài chỗ còn bốc luôn cả công trình đi luôn...........

Song phương không mưu mà hợp khóc lóc sướt mướt, nước mắt nước mũi tèm lem, không hẹn mà cùng đồng thanh :" Tiên sư thằng trời đánh nào ăn cắp đồ của ta, anh em dịch giả Bạch Ngọc vất vả dịch mãi mới xong mà mày ăn cắp nhanh thế."

Dường như sự đồng cảm của nhân mã hai bên đã chạm tới Mắng Chửi pháp tắc, sự đồng lòng nhất trí của mọi người đã làm cô đọng lại một bãi nước lớn bắn vào một khe hở không gian bay đi đâu đó.

Ở một nơi nào đó bên trong bí cảnh, Hàn Lập đang an tâm núp kĩ thì đột nhiên trên đầu hắn mở ra một khe hở không gian. Từ bên trong khe hở không gian đó một bãi nước lớn đổ ập xuống Hàn Lập làm hắn không kịp phản ứng mà lãnh trọn bãi nước ướt sũng người. Kể cũng lạ, bãi nước nhầy nhụa hôi hôi này còn có phần dinh dính này làm Hàn Lập mất 1 phen công phu tẩy rửa mãi không sạch, nghĩ một hồi Hàn Lập đành phải lôi con chim lửa đang ngủ kia ra làm khăn tắm mà kì cọ một hồi mới làm tan đi bãi nước đó, nhưng mà mùi hôi hôi thì vẫn còn.

Chán nản với việc tẩy rửa không được như ý, Hàn Lập vận chuyển Dịch Cốt Quyết hóa thành một anh nông dân chân tay chất phác cường tráng, nhìn thế nào cũng chỉ thấy như một anh nông dân quanh năm cày quốc. Làm xong hết thẩy hắn ngưng nước thành gương mà soi, sau đó thì cũng gật gù nhảy vào trong núi rừng biến mất không thấy.


 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top