Liễu đại ca, cảm tạ ngươi ba năm qua không ngại khổ cực hết lòng truyền thụ cho ta kiếm đạo, ngày mai chia ly không biết mai này liệu có còn gặp…
Thiếu phụ xinh đẹp không nói hai lời đem trên người y phục hoàn toàn rủ bỏ, thân thể như quỷ mị chậm rãi tiến tới Liễu Minh chỗ nằm.
Liễu Minh lúc này tại sau tiệc rượu cơ thể lại như chìm vào nửa tỉnh nữa mộng cảm giác, đối với hành động bất ngờ của Trương Nha cũng không có làm ra cử động nào ngăn cản, trống ngực ngược lại từng hồi nổi lên. Hắn dù tâm, thân đã trải trăm hung hiểm nhưng đối với nữ nhân gần gũi lại chưa một lần nhận thức.
Thoáng thấy Liễu Minh vẻ mặt lúng túng Trương Nha nàng này cũng không chần chừ, ngọc thủ một hồi uyển chuyển liền rất nhanh đem Liễu Minh trên người y phục ném sang một bên.
Hai người nguyên thủy thân thể sau mấy hơi thở ngượng ngùng rốt cuộc cũng không cưỡng lại được lẫn nhau lực hút, mau chóng bất chấp, quyện vào nhau mê say. ) ...
Trải qua không biết bao lâu thời gian, Liễu Minh bởi tiếp xúc với lần này quá mới lạ cảm giác, bản thân một mực lại để Trương Nha làm chủ. Mà nàng này tại bên trên, đối với Liễu Minh động tác khờ khạo cũng không có bất mãn, ngược lại nội tâm chẳng hiểu tại sao lại thấy vui vẻ, khóe miệng sau một thoáng lặng lẽ cười duyên, tốc độ bỗng chốc lại tăng thêm mấy lần khiến Liễu Minh thân thể lần nữa lại chìm đắm trong giấc mộng ái tình vĩnh viễn không muốn tỉnh lại ...
Liễu Minh, Liễu Minh...
Bên trong một giấc mộng khác.
Bên cạnh con sông cuồn cuộn, thần sắc phu nhân mặt sẹo đờ đẫn ném phong thư xuống sông chảy xiết,đồng thời trong miệng thì thào nói ra:
- Cái gì tu luyện giả, cái gì sâu độc biến thành thế giới! Thì ra tướng công năm đó đã điên rồi. Nếu không sẽ không nói như vậy, Linh Nhi cũng không hề trách ngươi, ta sẽ cùng ngươi đi xuống hoàng tuyền làm bạn.
Vừa dứt lời, "Phù phù" một tiếng!
Phu nhân cũng nhảy xuống sông chảy xiết.
...
Thời gian trôi qua, Liễu Minh cùng Trương Tú Nương lạc trong thế giới hư ảo mông lung trải qua luân hồi chuyển thế.
Trong đó Tú Nương lại phân biệt chuyển thế thành cô giáo, y tá, nhân viên văn phòng, người giúp việc, thiếu phụ, học sinh, ...Mà Liễu Minh cũng lại hóa thân thành các loại nghề nghiệp: thầy giáo, bệnh nhân, sếp lớn, thợ sửa ống nước, người đưa thư, hàng xóm … cùng nàng có một loại phức tạp quan hệ.
Cùng lúc này Liễu Minh thân thể tại hiện thực trải qua luân hồi khuôn mặt vậy mà liên tục biến ảo: căng thẳng, trầm mặc, hồi hộp, hưng phấn... phút chốc cũng trên 54 sắc thái có thừa.
Cuối cùng dường như qua khỏi dằn vặt, Liễu Minh gương mặt rốt cuộc hiện nét thanh thản. Cùng lúc đó bên trong mộng ảo Liễu Minh thấy mình thình lình trở lại thôn Trương Hùng...
Một ngày này Trương Hùng rời khỏi nhà cùng những người khác đi vào trong núi săn bắn, Trương thị phát hiện chum nước trong nhà thiếu nước, lúc này gọi ái nữ đi ra ngoài thôn xách thùng nước về.
Trương Nha không chút do dự đáp ứng một tiếng, sau đó xách thùng ra khỏi nhà.
Sau một chén trà, nàng đã chậm rãi đi ra ngoài giếng, dọc theo con đường đá nhỏ đi vào trong nhà.
Thùng nước nặng như vậy,đối với nàng mà nói vẫn còn có chút quá nặng, sau khi đi một đoạn ngắn thì cái trán đổ mồ hôi, bước chân trầm trọng.
Bỗng nhiên bước chân của nàng bị chợt, bỗng nhiên giẫm lên một hòn đá tròn, lúc này mới thét kinh hãi, thân thể của nàng ngã nhào trên mặt đất.
Nhưng vào lúc này trước người của nàng có gió nhẹ thổi qua, một bóng người cao lớn lóe lên, cánh tay khẽ động, một tay cầm lấy thùng nước của nàng, một tay ôm thân thể mềm mại của nàng, một cổ khí tức nam tử ập tới, bên tai thiếu nữ vang lên âm thanh quen thuộc.
- Trương cô nương, ngươi không sao chớ.
- Ta... Ta không sao! Ah, thì ra là Liễu đại ca! Ngươi hôm nay không có đi săn sao?
- Hôm nay không có đi. Ta vài ngày trước bắt được con mồi còn thừa một ít, ngược lại không cần phải gấp gáp lấy lại lên núi.
Liễu Minh nhìn qua thiếu nữ mặt mũi đỏ bừng, mỉm cười nói ra, cũng buông hai tay.
- Cũng phải, dùng thân thủ của Liễu đại ca thì đúng là không cần lên núi mỗi ngày. Ta nghe người ta nói trong thôn có mấy vị đại thẩm dường như mấy ngày này làm mối cho ngươi.
Thiếu nữ đem thùng nước đặt xuống chân, khẽ thở hai cái, lườm Liễu Minh và nói ra.
Đối với Trương Nha mà nói, người duy nhất trong thôn hoàn thành điều kiện sính lễ của Trương Hùng, hơn nữa nhìn cũng thuận mắt thì chỉ có nam nhân này, phụ mẫu của nàng nhiều lần đề cập tới chuyện này với nàng.
Mà nàng thông qua tiếp xúc với thanh niên này, trong nội tâm cũng không khỏi có chút ý động.
- Hắc hắc, ta muốn kết hôn tự nhiên chỉ lấy mình muội tử ngươi thôi, những người khác ta không có nhìn trúng.
Liễu Minh nhìn thấy gương mặt thiếu nữ quen thuộc, giống như cười mà không phải cười nói ra.
- Phi, ai nói phải gả cho ngươi.
Thiếu nữ "Phi" một tiếng, hai gò má ửng hồng, khẽ gắt một tiếng sau đó cầm lấy thùng nước chạy nhanh.
Liễu Minh mỉm cười thì nhoáng cái chạy theo thiếu nữ.
Nhược Thủy hồ cách không xa lắm thôn Trương Hùng lúc này tựu vẫn như ngày thường yên tĩnh, chốc chốc thoáng hiện vài con vân xí điểu tinh nghịch tại thác nước.
Mà tại đó không xa trên gềnh đá, Liễu Danh cùng Trương Nha cười cười nói nói tựa hồ đang rất vô ưu bộ dáng.
- A phải rồi, ngươi gần đây có kể cho ta nghe mấy câu chuyện thần tiên, rất có ý tứ, hiện tại có thể kể ta nghe một ít được không? Đúng rồi, ngươi không phải mấtt trí nhớ sao, tại sao còn nhớ những câu chuyện này?
Thiếu nữ lúc này đột nhiên quay người lại hỏi một câu, nhưng lập tức có chút hưng thú.
- Ta cũng chẳng biết tại sao, trong đầu còn có thể nhớ những câu chuyện này. Trương cô nương nếu ưa thích thì ta sẽ kể nhiều một chút, tự nhiên không có vấn đề.
Liễu Minh nghe lời này ánh mắt có chút lóe lên, sau đó lại như rất ngưng trọng nhìn xa xa dòng thác hỏi ngược lại Trương Nha:
- Tiễu muội tử, ngươi có biết thọ nguyên của ngươi còn không tới 50 năm thời gian?
Trương Nha dường như nhận ra điều gì, khóe miệng đang cười cũng lập tức ngừng lại...
- Điều này là tự nhiên, trong thôn ngoại trừ rất ít trưởng bối sống qua 100 tuổi còn lại đều dừng ở 70, 80 năm tuổi rồi.
- Thế ngươi có sợ không? Liễu Minh tiếp tục hỏi.
- Sợ ư? Ý ngươi là chết? Ta chưa từng chết bao giờ làm sao biết mà sợ hay không? Trương Nha ngây ngô trả lời.
Ah, mà Liễu đại ca, xem ngươi như thế ngưng trọng chẳng lẻ lại thấu hiểu sinh tử sự tình sao? Phải rồi, ngươi biết chết là như thế nào không? Hihi!! Trương Nha hồn nhiên hướng Liễu Minh trêu đùa.
Liễu Minh lúc này sắc mặc bỗng dưng hiện lên vẻ chằn chịt phức tạp…
Chết ư? Ta ta đã từng chết ...
Ta đã chết trong thế giới thực để được vào mộng cảnh gặp ngươi, Tiểu Muội Tử!
Liễu Minh hai mắt đăm chiêu, hướng xa xa trả lời...
Trương Nha không biết là nghĩ gì, hai má lúc này bỗng dưng ửng hồng, giọng điệu cũng trở nên dịu ngọt hơn.
Liễu đại ca, lời ngươi nói càng lúc càng khó hiểu...
Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Liễu Minh lúc này nội tâm cũng liên hồi phức tạp, không biết phải nói tiếp thế nào.
Thình lình tiếng Trương Nha êm ngọt bên tai truyền đến:
- Gia phụ ngày trước đối với ta hết sức nuông chiều, những đoạn đường xa, khó đi đều cõng ta vượt qua. Liễu đại ca, ở cạnh ngươi ta có lúc cảm giác như ngày xưa được gia phụ che chở ...
Lúc này Liễu Minh cũng chợt giật mình, nhận ra trời cũng chập tối, mà lời này của Trương Nha hắn sao không được hiểu ý tứ. Sau một chút do dự hắn cũng vô t.ư trả lời.
- A, cạnh ngươi ta cũng thật quên mất thời gian, hay để ta cõng ngươi về xem như chuộc lỗi được chăng?
Trương Nha được hỏi trúng ý thì cười hì hì, gật đầu liên tục.
Trên đường về Trương Nha trên lưng Liễu Minh lại huyên thuyên liên hồi.
Liễu đại ca, ngươi có còn nhớ khổ hạnh đại sư ẩn cư tại sơn cốc phía tây?
- Ta nhớ, là Hiểu Mộng thiền sư, có việc gì chăng?
Ta cũng không biết, lão luôn miệng nói “nhân sinh như mộng, ngủ là mộng, tỉnh cũng là mộng”.
Ngươi vừa rồi nói ta chỉ là người trong mộng, ta rất sợ lúc tỉnh lại ngươi sẽ rời bỏ ta… Nói đoạn hai tay Trương Nha như vô ý dùng lực, siết chặc lấy Liễu Minh càng cổ.
Mà từ phía sau truyền đến hơi thở của nàng hỗn loạn, cơ thể nàng run lên, nàng đang sợ, rất sợ …
Liễu Minh cũng chẳng phải sỏi đá, mỗi khi hơi yếu đuối của Trương Nha truyền sang hắn trong người lại nổi lên một loại cảm giác ấm áp khó tả, cũng thật lâu lắm rồi hắn một đường tu luyện, tranh đoạt, đuổi giết… vì bong bóng khí hắn điên cuồng tìm mọi thủ đoạn chạy trốn cái chết, để rồi hắn nhận ra bản thân mình chưa từng sống, chưa từng có cái này cảm giác ấm áp, yên bình…
Bất giác hắn gật đầu…
Trương Hùng thôn vào sẫm tối, gió mạnh liên hồi, xa xa truyền đến từng tiếng tru dài của dã thú, gợi cho người ta một cảm giác cô quạnh khó tả. Duy chỉ có hai người, trong lòng đang bập bùng mở hội, đối với kia u tịch cảnh vật lại như thiên đường, thời gian với họ như đã tạm ngừng lại rồi …
Tiểu muội tử! Trăng tròn tháng này ta mang dã trư khổng lồ ba trăm cân đến đổi lấy ngươi bốn mươi cân, như thế tiện nghi ta nghĩ nhạc phụ sẽ không thể chối từ ah.
Hứ, nếu vậy sao ngươi không đi mà lấy con heo béo đó làm vợ!
Trương Nha ương ngạnh đáp trả, Liễu Minh cũng không có trả lời chỉ ha ha cười, trong lòng không ngăn được hưng phấn, cước bộ vô thức tăng mạnh hướng ánh lửa phía xa thôn xóm một mạch chạy như bay.
Mà trên lưng Liễu Minh, Trương Nha hai tay lại càng mạnh hơn ôm lấy hắn bờ vai, đôi mắt đẹp bỗng dưng long lanh, nàng khóc…
Haizz! Duyên phận bảy kiếp quả nhiên không thể xem thường.
Tại nơi nào đó hẻo lánh thạch thất, thanh âm băng lãnh pha lẫn chút thất vọng nặng nề thốt lên. Người này đúng là La Hầu.
Mà mãi lúc lâu sau Liễu Minh trong đầu đau nhức mới từ từ tỉnh dậy:
- La Hầu tiền bối, vừa rồi là…
Hừ, ta vì ước hẹn giúp ngươi đột phá chân đan cảnh, bấy lâu nay một mực ngủ say, tích lũy chân ma chi khí. Vừa rồi toàn lực thúc giục Hồn Thiên Bi giúp ngươi đột phá cảnh giới cao nhất trong thần thức cảnh, Mộng Cảnh! Đáng tiếc…
La Hầu vẻ mặt lạnh như băng hướng Liễu Minh kiên nhẫn giải thích.
Vừa rồi là mộng sao? Liễu Minh vẫn còn bồi hồi những xúc cảm chân thật, buộc miệng hỏi.
Đúng, là mộng, là sâu xa nhất trong ngươi giấc mộng!
Cường giả chân chính, tiếp thu linh lực vô tận từ thiên địa, bản thân cần vượt qua chính mình mộng ảo. Đem thực tại cùng năng lượng vũ trụ câu thông, chỉ như vậy một đường tu luyện của ngươi, đừng nói là chân đan cảnh cho dù là thiên tượng hay thông huyền bình cảnh cũng không phải là vấn đề đấy.
Phá tan mộng ảo? Vừa rồi chỉ là mộng sao? Là mộng sao lại như vậy chân thực?
Trương Nha…