Hôm qua có đạo hữu hỏi là sao mấy thằng tác giả lại drop. Mình không phải tác giả nên chịu nhưng sau khi xem thì đa số đáp: Tao không sáng tác vì tao vướng bận nhiều thứ lằng nhằng (Mịa trả lời thế này thì bố ai biết mài bận cái giề). Thôi liều đoán vậy.
Cái lằng nhằng ấy là cơm áo gạo tiền thôi. Cái thứ gánh nặng cơm áo gạo tiền ấy cũng làm ra đủ thứ xấu xa, tội ác nhưng nhìn từ góc nhìn tích cực thì vì chính những cái đó mà xã hội mới tiến bộ được. Minh chứng đơn giản là nếu không cần ăn uống người ta vẫn sống được thì chẳng ai cần đi làm kiếm cơm làm gì cho bị bảo là điên. Nhà hàng, nhà máy theo đó mà miễn xuất hiện luôn.
Về nếu người ta cứ sống mãi không chết thì chuyện sinh con đẻ cái duy trì nòi giống là chuyện vô bổ phiền phức nhất mà người ta cảm nhận được. Có thể nếu thế thì con trai sẽ đi triệt sản từ lúc mới dậy thì hoặc giả con người sẽ bị teo đi cái phần đó đi. Mấy công ty sản xuất BCS chắc chắn là dẹo, nền công nghiệp phim khiêu râm Nhật sập hầm, sextoy sẽ bị ném vào thùng rác hết.
Nhưng mà sự thực thì không như thế. Con người có những nhu cầu cơ bản và đơn giản nhưng nó lại không có giới hạn. Ban đầu là ở trong hang, đóng khố ăn đồ sống sau thì ở lều, mặc quần áo dệt hoặc áo da thú, ăn đồ chín. Rồi thì... rồi thì ở nhà lầu, đi xe hơi, ăn đồ đắt tiền, mặc áo hàng hiệu.
Có cầu thì có cung thôi. Đã cung cấp thì phải kiếm lại lợi lộc thế nên có cái gọi là cạnh tranh để chiếm cái gọi là thị trường hay khách sộp.
Lấy cái ví dụ thô thiển như một thằng con trai ngồi không xem ********* thấy bấn quá đi tìm hàng để phang phập giải tỏa cái nhu cầu sinh lý nhé.
Nếu nó gặp:
Hai con phò hàng đát như nhau thì chúng nó cạnh tranh giá cả. Anh ơi đi với em tàu nhanh có 150k thôi con kia kiểu gì nó cũng vặt anh 200 đấy.
2 con phò giá như nhau thì kiểu gì chẳng bảo là: Em phục vụ tốt hơn con kia. Anh thích kiểu éo gì em cũng chiều được. Anh thấy miệng em không? Thổi kèn cứ gọi là BeSaMe luôn (Lạy trời nó không biết tên ông Trần Mạnh Tuấn để mà so sánh đấy). Nói cho đơn giản hơn là con phò này phải luyện sao để nó làm tình với khách làng chơi nghệ hơn con phò kia. Gọi cái này là nâng cao make love skill để cạnh tranh.Cái này lý giải tại sao những cuốn râm thư hoặc nói văn hoa hơn là nghệ thuật phòng the giường chiếu luôn có xuất phát từ nơi cung cấm nơi mà cả ngàn phi tần tranh thủ sự sủng ải của 1 tên vua duy nhất. Ở cái thời trí tuệ đàn bà bị coi rẻ và đánh giá không đúng mực ấy thì các phi tần chỉ còn biết thể hiện cái gọi là kỹ thuật chiều chuộng, làm tình thậm chí là sáng chế cả sextoy để tranh thủ chút ân sủng thôi. Kỹ năng được nâng cao rồi ra sách đó thôi.
Quay lại với thằng con trai có nhu cầu tình dục cao kia đã.
Thằng con trai đấy sau cái lần đi đấy hoặc vài lần đi nữa nó sẽ thấy chán vì mấy con phò này hàng đát quá, tã quá, chả bót tẹo nào nó sẽ muốn kiếm hàng nào bót hơn cho nó cảm giác thỏa mãn hơn.Thế là nó lần mò tìm kiếm hàng mới, hàng chất hơn. Lẽ di nhiên là hàng đó sẽ tốt hơn thì giá sẽ phải cao hơn. Nó có vấn đề tiếp theo. Không phải là kiếm được hàng hay không . Hàng thì không thiếu vấn đề chủ yếu là nó có tiền hay không?
Thế là cái thằng đó lại phải cố mà làm ra nhiều tiền hơn. Bằng cách nào? Bằng cách là làm ra cái thứ mà ng khác muốn, ng khác sẵn sàng trả tiền để mua. Muốn thế nó phải làm tốt và muốn nhiều tiền hơn đứa khác cùng làm thì theo đó nó phải làm tốt hơn thằng kia. Kỹ năng của nó phát triển tột bậc, công cụ làm việc của nó theo đó mà phát triển lên. Dần dà nó thành phát minh khoa học, sáng chế thành sách ...vv...
Nhìn thấy đó. Có thấy có cái gì chung giữa con phò và một anh chàng kỹ sư không?
Cái lằng nhằng ấy là cơm áo gạo tiền thôi. Cái thứ gánh nặng cơm áo gạo tiền ấy cũng làm ra đủ thứ xấu xa, tội ác nhưng nhìn từ góc nhìn tích cực thì vì chính những cái đó mà xã hội mới tiến bộ được. Minh chứng đơn giản là nếu không cần ăn uống người ta vẫn sống được thì chẳng ai cần đi làm kiếm cơm làm gì cho bị bảo là điên. Nhà hàng, nhà máy theo đó mà miễn xuất hiện luôn.
Về nếu người ta cứ sống mãi không chết thì chuyện sinh con đẻ cái duy trì nòi giống là chuyện vô bổ phiền phức nhất mà người ta cảm nhận được. Có thể nếu thế thì con trai sẽ đi triệt sản từ lúc mới dậy thì hoặc giả con người sẽ bị teo đi cái phần đó đi. Mấy công ty sản xuất BCS chắc chắn là dẹo, nền công nghiệp phim khiêu râm Nhật sập hầm, sextoy sẽ bị ném vào thùng rác hết.
Nhưng mà sự thực thì không như thế. Con người có những nhu cầu cơ bản và đơn giản nhưng nó lại không có giới hạn. Ban đầu là ở trong hang, đóng khố ăn đồ sống sau thì ở lều, mặc quần áo dệt hoặc áo da thú, ăn đồ chín. Rồi thì... rồi thì ở nhà lầu, đi xe hơi, ăn đồ đắt tiền, mặc áo hàng hiệu.
Có cầu thì có cung thôi. Đã cung cấp thì phải kiếm lại lợi lộc thế nên có cái gọi là cạnh tranh để chiếm cái gọi là thị trường hay khách sộp.
Lấy cái ví dụ thô thiển như một thằng con trai ngồi không xem ********* thấy bấn quá đi tìm hàng để phang phập giải tỏa cái nhu cầu sinh lý nhé.
Nếu nó gặp:
Hai con phò hàng đát như nhau thì chúng nó cạnh tranh giá cả. Anh ơi đi với em tàu nhanh có 150k thôi con kia kiểu gì nó cũng vặt anh 200 đấy.
2 con phò giá như nhau thì kiểu gì chẳng bảo là: Em phục vụ tốt hơn con kia. Anh thích kiểu éo gì em cũng chiều được. Anh thấy miệng em không? Thổi kèn cứ gọi là BeSaMe luôn (Lạy trời nó không biết tên ông Trần Mạnh Tuấn để mà so sánh đấy). Nói cho đơn giản hơn là con phò này phải luyện sao để nó làm tình với khách làng chơi nghệ hơn con phò kia. Gọi cái này là nâng cao make love skill để cạnh tranh.Cái này lý giải tại sao những cuốn râm thư hoặc nói văn hoa hơn là nghệ thuật phòng the giường chiếu luôn có xuất phát từ nơi cung cấm nơi mà cả ngàn phi tần tranh thủ sự sủng ải của 1 tên vua duy nhất. Ở cái thời trí tuệ đàn bà bị coi rẻ và đánh giá không đúng mực ấy thì các phi tần chỉ còn biết thể hiện cái gọi là kỹ thuật chiều chuộng, làm tình thậm chí là sáng chế cả sextoy để tranh thủ chút ân sủng thôi. Kỹ năng được nâng cao rồi ra sách đó thôi.
Quay lại với thằng con trai có nhu cầu tình dục cao kia đã.
Thằng con trai đấy sau cái lần đi đấy hoặc vài lần đi nữa nó sẽ thấy chán vì mấy con phò này hàng đát quá, tã quá, chả bót tẹo nào nó sẽ muốn kiếm hàng nào bót hơn cho nó cảm giác thỏa mãn hơn.Thế là nó lần mò tìm kiếm hàng mới, hàng chất hơn. Lẽ di nhiên là hàng đó sẽ tốt hơn thì giá sẽ phải cao hơn. Nó có vấn đề tiếp theo. Không phải là kiếm được hàng hay không . Hàng thì không thiếu vấn đề chủ yếu là nó có tiền hay không?
Thế là cái thằng đó lại phải cố mà làm ra nhiều tiền hơn. Bằng cách nào? Bằng cách là làm ra cái thứ mà ng khác muốn, ng khác sẵn sàng trả tiền để mua. Muốn thế nó phải làm tốt và muốn nhiều tiền hơn đứa khác cùng làm thì theo đó nó phải làm tốt hơn thằng kia. Kỹ năng của nó phát triển tột bậc, công cụ làm việc của nó theo đó mà phát triển lên. Dần dà nó thành phát minh khoa học, sáng chế thành sách ...vv...
Nhìn thấy đó. Có thấy có cái gì chung giữa con phò và một anh chàng kỹ sư không?