Rap is my life

Status
Not open for further replies.

DEAD

Phàm Nhân
Ngọc
51,00
Tu vi
0,00
Tháng 8 của anh - Nếu em ở lại ...

Anh mong rằng ta đừng lừa dối...
Anh mong thời gian hãy ngừng trôi...
Anh nói anh quên em được rồi
Sự thật là,...là muốn em tốt hơn mà thôi...
Nhắm mắt lại...để anh thấy hết ngày hôm qua...
Nhắm mắt lại...đem hết kỷ niệm ra chắp vá...
Nhắm mắt lại...để em trở về 1 lần nữa...
Anh nhắm mắt lại...chỉ để níu lấy 1 trận mưa...
Anh xin hứa sẽ để em đi... nếu em có quá nhiều lựa chọn...
Anh xin hứa sẽ vẫn mỉm cười...nếu có ai khác đến đưa đón...
Anh xin hứa sẽ cố sửa lại tất cả lỗi lầm từng gây ra...
Anh xin hứa sẽ không ở lại...như "đã từng" hơn...1 năm qua...
Nếu em ở lại...chắc ta có nhiều điều để nói với nhau...
Chắc cảm giác cầm tay em vẫn như lần đầu...
 

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
682,29
Tu vi
0,00
Không vui 2 - Táo​

Anh biết !
Bằng cách nào đó anh đã chọn em
Như là t.ự anh muốn lấy đi trong cuộc đời mình một phần trọn vẹn
Anh có dự định, những kế hoạch, và căn phòng buồn
Đủ tỉnh táo để giữ im lặng trong mọi lo toan thù hằn không muốn
Dù rằng không buông hôm qua
Anh biết hôm nay
Mong một ngày không xa nào đó có thể bóp nát nỗi nhớ trong tay
Cái cớ không hay thường dùng với ai
Lại cùng với em...
Anh đã không ngủ trong nhiều ngày rồi,
Cơn mơ bao giờ mới đến?
Em có biết, anh t.ừng giết được em nhiều lần
Rồi lại thức, cắn rứt, đến mức biến mình thành người thiển cận
Duyên phận không phải của anh
Chưa bao giờ của anh
Không bao giờ em chọn cho mình lối đi tệ hại không có cửa tránh !
Cánh cửa đó là sự t.ự do anh trả lại em,một lần sau cùng
... Đã quá nhiều cho nỗi đau chung
Đã quá nhiều sai lầm đưa ra , kết thúc là lần đầu đúng
Đôi chân em cũng đâu chùn lại trước khi đi,
“Ngừng suy nghĩ về chuyện đó đi Vi ,thực tế nó rất viển vong
Em không phải là con thuyền,anh càng không phải là biển rộng”
Như chuyển động một cách song song
Trái đất thì xoay lòng vòng
Đừng đánh đồng anh với ai khác
Ngay cả khi dòng đời phai nhạt
Phần không lời trong một bài rap,không đếm được bao nhiêu câu
anh không biết được sao yêu đâu...
bao nhiêu lâu rồi t.ừ kiếp trước
lại vội viết ngược
Anh chấp nhận em muốn chôn vùi,mình xong xuôi...
Chào em..
Kí ức không vui !

xin lỗi !
Vì những gì anh có chỉ vỏn vẹn chừng này,
ngay cả màu mắt em trong vắt anh chỉ có thể đứng đây.
Một mình mưa lắng xuống tay,
mong thời gian theo gió cuốn bay
qua nơi này gửi thêm nỗi nhở để sưởi ấm em nếu có uống say...
Tay anh xiết cán dao, đâm vào tim cho t.ự rỉ máu
vì anh biết lời nói vô tình của em có khi còn đau hơn...
Cô đơn ..
Giá trị của tình cảm mang vào tim để anh chôn giấu
sau ngày mai nếu anh tồn tại, quay lại đây đổi ngược tương lai
Ngày đầu tiên, anh không gặp em...
Không phải khóc là ngày thứ hai
Thứ ba, em chẳng phải muộn phiền
Rồi thứ t.ư em chẳng biết là mình t.ừng sai
Sau ngày mai anh không tồn tại, sẽ không còn gánh nặng trên vai.
Bên tai em... chỉ toàn là hạnh phúc không còn tuyệt vọng cho cả hai
Không vui, một mình anh sở hữu là đủ !
Kí ức buồn rồi cũng ngã vàng,
Mùa lá rụng vào giữa chiều thu
chào em ...
Người con gái mang tên Vô Ưu
 

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
682,29
Tu vi
0,00
Ta của ngày xưa - WAD​

Đặt máy ảnh vào trong ba lô cùng cub đi quanh thành phố
Đường phố cao điểm xe cộ xô bồ nhưng không cảm xúc ta nhủ vậy thôi đừng cố
Đừng cố tìm lại cảm giác ngày xưa
Lúc còn trẻ con mà bao kỉ niệm vẫn hoài chất chứa
Ta không thể tìm được đâu những gánh hàng rong đội mưa đội nắng mỗi ngày 2 buổi
Ta không còn thấy những người năm xưa như tán cây to giờ đây thay tuổi
Hay một cụ già ngồi tựa ghế tre ngậm trà miệng cười ra khói
Tất cả chỉ là kỉ niệm thời gian xin hãy ngừng trôi...

Xin hãy ngừng trôi đừng để ta quên
Quên từng bóng cây và từng chiếc lá
Quên những góc quen hay từng quán xá
Ta muốn là ta... của những ngày xưa...

Còn đâu thời gian để mà đợi
Đâu có cơ hội để chờ thời
Dù nhanh hay chậm đừng sống vội
Giữ lại bình yên trong cuộc đời
Bởi vì tuổi thơ qua đi ta không thể nào lấy lại
Muốn bước chân tới tương lai
phải đặt quá khứ sau lưng và không quay đầu nhìn lại
Cơn mưa bất chợt cuốn hết đi những muộn phiền vướng víu
Và đời người ta lại thấy đẹp hơn bởi những nụ cười nhiều kiểu
Nụ cười buồn hiu, mỉm cười xế chiều, cười vì tình yêu, cười đời khó hiểu
Ai biểu tôi cười tôi cũng mặc kệ, họ có biết rằng chỉ tôi hiểu tôi tôi muốn mình chill...

Thời gian ngừng trôi đừng để ta quên
Quên từng bóng cây và từng chiếc lá
Quên những góc quen hay từng quán xá
Ta muốn là ta... của những ngày xưa...
 

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
682,29
Tu vi
0,00

Độ sâu tao mất hút, kĩ năng tao muôn trùng
Và nếu làm ra nhạc đỉnh là sai thì tao ko bao h muốn đúng
Sát cánh cùng Linh Lam để đem lại thời đại huy hoàng
Để Việt Rap có thể bừng sáng lên 1 lần nữa trước khi tàn
Sự thật phũ phàng là thế, rap chất sẽ chết đi
Thị trường rồi đây sẽ đầy rẫy vpop lai lai r&b
Tao ko chê nhạc đó, nhưng đó ko fải là tao
Sẽ ko còn chỗ đứng cho King of the fuckin South
 

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
682,29
Tu vi
0,00
Bụi...
LYRIC:
Có hạt bụi nào qua đây
Lửng lơ giữa khúc đường
Xanh, đỏ, vàng đêm nay
1 góc nhỏ phố phương
Và ngọn lửa là giấc mơ..có khi bừng lên rồi tàn lụi
Thổi tan vào trong cuộc sống rồi ta bỗng hóa thành hạt bụi
Khoảng trời ngỡ bình yên..khi môi em còn đỏ thắm
Rồi em lại vươn cành cây cao… ngoái nhìn lại, anh ở dưới đây nhỏ lắm
Bụi phấn..bụi đường..tất cả quyện vào nhau
Rồi ta trôi 1 cách vô định có biết vấn vương chuyện nào đâu
Ta sinh là hạt bụi..ngây ngô và chưa biết
Cuộc sống có đủ dư vị..hỉ, nộ, ái, ố..như 1 vòng tròn chuyển- đưa- tiếp
..khi bất chợt có 1 cơn gió nào đó thổi qua
Ta nằm dạt trên những ô cửa rồi thấy đêm về thành phố nổi hoa
Chớp tắt, chớp tắt…và hạt bụi vẽ đời ta…
--------------------------
Họ kéo cửa..ta lại rơi
Ta rơi như thể chưa bao giờ từng đọng lại
Không vấn vương, không luyến tiếc, không gì cả
Ta là bụi..đời là giông..nên trong tâm cảm thấy nhút nhát
Nhưng họ vẫn gạt ta đi , thật mạnh mẽ và dứt khoát
Ta thấy lạc lõng…tự 1 mình để giải khuây
Vì chả ai sẽ ôm ta lại vào lòng bằng cả 1 sải tay
Chỉ anh bên em mỗi ngày…nghe tâm t.ư em giãi bày
Cuộc sống ta chưa từng đi trên ô thảm đỏ đang dải hồng
cũng Như khi ta đối diện nhau, em lại bộc bạch về 1 người khác em phải lòng
rồi hạt bụi trần nào vô tình ta lướt qua nhau
khi ô cửa được tẩy sạch bằng giọt nước mưa ngâu
chỉ phút chốc..ta là bạn..vì cùng chống chọi bão đời thả trôi
nhưng mà không..giữa khoảng trời ta đều là những hạt bụi cả thôi
ta vẫn níu..gió thổi bay
1 cách nào đó im lặng ta chợt muốn mình biến mất khỏi đây
Khỏi sóng gầm giữa biển cả…bão tố của trời xanh
Có những khoảnh khắc cũng đau tương tự như khi em rời anh
Thả những khát vọng, lên bầu trời như diều bay
Nhưng lại nặng 1 thân sầu muộn nơi góc quán nhỏ giữa chiều nay
Ta nghĩ mình là hạt bụi…gạt đi những thứ tương đồng
Để sống 1 cách vô định, nhưng không ta biết mình vấn vương lòng
Vì khát vọng..để yêu..để sống..qua cả trăm, ngàn, vạn ngày
Rồi ta thấm đẫm bụi sương, trên vai áo đã dạn dày
Ta là bụi…..!!!!~

 
Last edited:

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
682,29
Tu vi
0,00

Phê pha :3 Châm điếu thuốc, rít hơi dài, lắc lư theo bản chill version này :)
Sướng còn gì bằng ;)
Em ơi anh chẳng muốn sống đời vẻ vang
Đời lên voi xuống chó, danh vọng hoặc bẽ bàng
Chỉ muốn êm ả với nhau qua ngày tháng
Hè xối gàu nước mát, lửa hồng khi đông sang
Nhưng ta càng lớn càng không có sức phòng thủ
Đời cuốn xô ta cả khi ta trốn trong phòng ngủ
Âu lo theo về dù ta đã khoá ba lần cửa
Trốn đi trốn đi không đời giết ta lần nữa
Em ơi đi trốn với nhau
Kệ vòng xe đó đưa mình đi tới đâu
Kệ cho nắng cháy, cho bụi phủ vai gầy
Kệ cơm kệ áo, kệ no đủ mai này
Sau lưng là bụi, trước mặt đường chân trời
Mình kệ những luật lệ mà mình thường vâng lời
Đời nói mình vô trách nhiệm, có vẻ không oan
Ừ thì một lần mình là trẻ không ngoan
Anh chưa từng lên kế hoạch cho cuộc đời anh
Sẽ là Mây đen kéo đến hay trời ngời xanh
Nhưng nếu em muốn thấy chân trời mới toanh
Thì em ơi đi trốn với anh
Nhiều hơn bầu không khí
Bớt đi những mệt nhoài
Cuộc đời đâu được mấy
Bình yên những sớm mai
Em ơi đi trốn với anh
Mình đi đến nơi có biển bạc núi xanh
Chạy con xe anh chở em tròng trành
Mình phóng tầm mắt ngắm chân trời mới toanh
Sẽ là những bình mình không có tiếng chuông báo thức
Và tất cả điều làm anh thấy háo hức
 

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
682,29
Tu vi
0,00
RealTalk :007:
Ver 1 : Pjpo

Đây là thứ mọi người xung quanh hay gọi là tuyệt vọng và tan vỡ
Cách a chấp nhận về nó chẳng ngoài gì khác là quay về nhà để than thở
A đã gọi cho mẹ để nói và kể về những chuyện xãy ra
Đây có lẽ là cuộc nc lâu nhất từ trước đến giờ mà ko hề có cãi vã
Cha a là người hiểu rõ a nhất và ổng hiểu tại sao a làm như vậy
Cha nói : “ Nếu thật sự đã buồn đến vậy đúng ra con nên viết thư tay “
A lại muốn khóc và quỵ trước mặt tất cả mọi người ngay lúc này
Không phải a muốn họ thương hại, chỉ là hi vọng a sẽ khá hơn sau tối nay thức dậy
Chắc có lẽ tất cả những gì e nhìn nhận về a là đúng
A cố tình trả lại e hết kỉ vật và cố gắng quên hết thăng trầm mà ta trãi qua chung
Hút rất nhiều thuốc, có 1 điều ước
Phải chi e nghe dc những thứ a viết , chỉ nghe thôi , chắc e ko hiểu được
E chọn dc người xứng đáng hơn a , đến lúc e phải làm điều tốt nhất cho em
A ko muốn e nhớ lại mọi thứ để luyến tiếc, hay hối hận, cho nên
Để mọi thứ dc yên , a đi, e cũng chưa từng sai đâu em

Mel : Roy P

Đường về nhà hôm ấy em đã giết đi tình yêu tôi
Ghì chặt vòng tay, ai ?
Đắm say … như đã từng cùng tôi
Giờ thì mình tôi … với đêm !
Cứ để cho tôi … bước đi !
No ! Let Me Go No ! Let Me Go
Loay hoay tìm lối thoát ra giữa mê cung
No ! Let Me Go No ! Let Me Go
Đừng làm trái tim của tôi thêm nhói … Damn !

Ver 2 : Pjpo

A ko còn muốn gặp mặt e, đúng , ko thể như vậy dc
A sợ a lại yếu đuối làm e buồn như a đã làm suốt những ngày trước
Rất nhiều câu hỏi trong đầu a nhưng thường đa số là tại sao ?
A yêu e và bên e không phải giống như tc tầm thường vậy tại sao ?
“ Khoảng cách và thời gian ko thể nào làm e khác đi dc “ vậy tại sao ?
Thật sự e phải là hiểu rõ nhất việc sống với nhau là cả đời bổn phận vậy tại sao?
Tại a, tại a để e chờ đợi 1 thời gian dài
Tại a ko có cơ hội để bên cạnh e như hằng ngày ngta đã mang lại
A để e 1 mình để cô đơn làm e thay đổi
Rồi bây giờ a lại dùng chính thứ nhạc e ghét để viết gửi cho em thay vì nói
A không làm dc đâu em, bạn a khuyên đừng có nghĩ nữa chỉ đau thêm
Sự bồng bột từ em trong 1 thời gian nhất thời đã trở thành đau khổ mà còn lâu quên
A ko muốn trách em , cũng chưa hề hận
A có nghĩ đến việc sẽ sống buông thả hay để cái chết kề cận
Nhưng mà, rối quá
A mặc kệ cái kiểu họ đánh giá khi nghe hết cả bài này
Cũng như cách e mặc kệ và sẵn sàng đổi đi trong vài ngày

Mel : Roy P

Đường về nhà hôm ấy em đã giết đi tình yêu tôi
Ghì chặt vòng tay, ai ?
Đắm say … như đã từng cùng tôi
Giờ thì mình tôi … với đêm !
Cứ để cho tôi … bước đi !
No ! Let Me Go No ! Let Me Go
Loay hoay tìm lối thoát ra giữa mê cung
No ! Let Me Go No ! Let Me Go
Đừng làm trái tim của tôi thêm nhói … Damn !
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top