Tự do như làn khói như điếu thuốc chưa từng cháy
Thả mình về đại dương như dòng sông chưa từng chảy
Vùi mình trong bóng đêm như chưa từng có ánh trăng
Đôi bờ vai lại buông lơi như chưa từng có gánh nặng. ...
màu vàng của những bức thư được gửi từ đầu những năm 80
mang tình yêu có thể đi qua gần 2000 cây
từ nơi khỉ ho cò gáy nào đó trong rừng tây nam giáp Lào
trở về ngôi làng tên "Văn" bên bờ sông Hồng tự hỏi phải làm thế nào ?
những cánh thư sẽ cõng trên mình 1 chút đất đỏ bazan
bắt 1 chuyến xe qua 300 cây rồi đc chuyển lên 1 toa hàng của tuyến đường sắt bắc nam những ngày trở lại
bên ngoài kia khung cửa sổ lưới sắt
người ta bày đầy rổ rá bánh mì hoa quả đầy dưới đất
thậm chí cả lương khô và chiếu cói hay bất kì 1 loại nào khác cho những ai còn thiếu đói
hàng phi lao cát trắng chẳng đơn côi
nhu con người những ngày đầu sau giải phóng dẫu đôi mắt xa xôi vẫn cười trên môi
vì có những thứ tình yêu phương xa trở về
vì chỉ cần đi qua 1 chuyến đò ngang bác bưu tá đạp xe "phượng hoàng" chuyển những lá thư
cho người vợ cho người mẹ
bất kì ai đón lấy niềm vui quá đỗi đơn sơ này
cho con xin 1 vé trở về tuổi thơ
để gấp lấy những chiếc thuyền
thả trôi ngoài sông Hồng bên bờ đê nằm nghiêng ôm lấy cánh đồng
chợ phiên đò ngang bờ kênh từng gò đất cao
ghi nhớ kí ức tuổi thơ từng ngày tháng qua
sẽ mãi giống như là mơ
tình yêu 1980 không có ipad,sh hay nouvo
tình yêu 1980 bắt đầu bằng 1 ngày mùa nắng rát
ngày em tiễn anh lên đường vào nam mùa lá đổ
có thể sẽ chẳng đủ lâu để tìm hiểu nhau
nhưng 1 đời người đủ lâu để cùng sống chung tha thứ cho nhau tất cả
để cùng hiểu nhau để cùng hiểu đâu là nơi dòng sông dừng lại
bãi bồi yêu dấu bơ vơ mùa nước cạn
em đứng chờ anh,chờ màu áo lình,balo con cóc,tuýt nước bằng nhôm
em vẫn chờ anh,bầm u khó tính,con thơ kêu khóc,gánh nước chiều hôm
em vào đây,để ngồi cùng anh ngắm nhìn nơi này dã quỳ vội vã thay phiên
em vào đây để 1 đời người nằm xuống dưới 1 mảnh trời đất đỏ tây nguyên
hãy đưa anh về nơi làng quê ấy đất nhuộm phù sa
đưa anh về để cho lũ trẻ đc sống những ngày quên hết phù hoa
nơi ta thuộc về ,sông trôi dừng lại để ta đi tìm ngươi
thư đã ngả vàng,tôi xin mường tượng tình yêu 1980.
Anh cấm em nói yêu anh.... khi đang trong vòng tay người khác Và anh cấm em nhìn vào anh bằng đôi mắt đen không còn cảm giác ...Anh cấm em đi bên nó mà lúc nào cũng nghĩ đến anh Đối với t.ư cách một người đi trước giá trị của anh vẫn hơn một lần Anh cấm em đem so sánh.... ai tốt hơn những việc anh làm Vì em chưa hiểu được hết khái niệm một người đàn ông cần phải quan tâm Anh cấm em rơi nước mắt... khi vô tình có nghe bài hát này Anh cũng sẽ cấm em nghe từ "cấm" khi em ko còn là người ấy ......................
Có nhiều cánh cửa sẽ được mở ra sau khi 1 cánh cửa đóng lại
Tình cảm của e cũng như vậy
Nhưng mà là ngược lại
Cố gắng chắp vá thì cũng không sửa được lỗi sai
Vậy thì thôi !
Hãy để cho bóng tối đi ngang qua nơi này
Ngậm đắng nuốt cay
Chỉ thời gian mới có thể làm hân hoan những lần vấp ngã
A đã cố gắng làm tất cả nhưng có lẽ cũng đến lúc buông thả
Cũng sẽ như thuyền trôi ngược dòng
Ước mong thật nhiều thì thất vọng càng lớn
Như một con thiêu thân lạc bước trong cuộc đời a cũng chẳng dám cầu mong hơn
Rằng e sẽ bình an, sống thật tốt
Vì lỡ đâu sau này mình sẽ còn là bạn
Thôi e ơi !!!!!
Nam nhi chí tại 4 phương
Suy nghĩ làm gì cho nhiều khi e k còn nắm tay
Cho nên cũng chẳng dám nghe 1 bài nhạc hay
Và chỉ khi bóng tối vây quanh nơi đây a mới có thể cảm nhận được hết
Là sẽ sống 1 mình hay la hét trong sự cô đơn lạnh lùng
Suy nghĩ nhiều cũng chỉ làm thêm vương vấn mung lung
Thoáng nhìn nàng tiên xanh lơ lửng bay trên không trung
Cá Chép:
Có ........
Một ngày nào đó thì trời xanh đã nhận thấy suy nghĩ này cũng đã thật sự đổi thay
Đứng lại 1 chút, tìm tòi 1 cảm xúc ... trong tim bằng những giọt lệ tìm đến vội thì bản thân cũng đã nhận thấy sự đắng cay
Có lẽ mình nên chia tay để cuộc sống có thể kịp thời gian
Có lẽ mình không nên chấp nhận những ước nguyện mà cuộc sống đó đã tặng ban
Có lẽ mình đã đến với nhau trong sự ngờ vực,cô đơn,lạc lõng hay thất vọng nhưng lại tìm đến nhau quá vội vàng
Đó chính là nỗi bàng hoàng lo sợ đó
Có 1 sự thật nào vẫn đang dày vò
Có tiếng khóc ai trong gió là mình không thuộc về nhau đâu
Những lời đang vang trong đầu khiến tôi lại gào nên......
Thấy rõ nỗi đau để a sau thì cứ bằng lòng mong e gật đầu cho lúc này
Thì cứ cho a xin được nhìn e 1 lần thật lâu thật lâu để cho hít thật sâu thật vội để tìm cảm giác yên bình cũng sẽ chết thật mau
Nhưng sao ảo ảnh đêm nay lại đến thì chỉ suy t.ư mỏi mệt vì có lẽ đã đến lúc mình phải làm phúc gọi là chấm hết.
Shiver One
Đã có.. quá nhiều lần ta đều tưởng trong lòng chẳng còn lại gì cả
E như một cơn gió lại chợt qua mang a đi về một nơi rất xa
Cứ ngỡ như là, 1 phép lạ khi thật tình cờ e nhận ra
Để cho a tất cả, những tháng ngày thật sự quý giá
A đã k còn buông thả mặc cho
Cuộc sống này còn vất vả
Cảm nhận những phút bình yên giữa dòng đời hối hả
Giờ đây là lúc mình không thể hiểu được nhau
Dù đã dặn lòng a vẫn làm e đau vậy thì thôi
Biết dòng lệ trên má e tìm người lau
Xa em đến giờ có lẽ cũng đã gần được 2 năm
Chỉ vì ngày xưa bản thân anh đã mắc phải những sai lầm
Chỉ mong bây giờ có thể bên em nói được 2 chữ
Xin lỗi...mong ngày nào đó Em sẽ quay về và tha thứ
Nhưng mà hy vọng đó từ lâu có lẽ đã dập tắt
Chỉ còn lại mình anh trong quá khư bên cạnh những giọt nước mắt
Đứng nhìn em ra đi...số phận đã an bài
Mơ ước ngày xưa nay đã sụp đổ trước mắt bên cạnh chiếc quan tài
Hạnh phúc ko bao nhiêu
Đau thương thì quá nhiều
Trong khi anh đã mất hết tất cả....bây giờ đến người anh đang yêu
Những khi anh buồn nhất
Em luôn ở bên cạnh
Những lúc thế này tự hỏi không biết sẽ còn có mấy ai ở bên anh
Chỉ vì còn quá yêu em mà thôi
Từ ngày cách xa đôi bàn tay
Tìm hạnh phúc đâu chẳng thấy......mãi xa xăm nơi thiên đường
Có những lúc anh lặng thinh
Có những lúc anh nghĩ về em
Chỉ ước muốn sao ngày tháng sẽ mang em..........quay trở về
Anh vẫn còn nhớ ngày xưa trước khi em ra đi
Em nói nếu như em ko còn thì anh cứ việc quên em đi
Nếu như mọi thứ trên đời này lúc nào cũng dễ dàng
Thì trong hàng ngàn người....ai sẽ yêu thật lòng trên thế gian
Anh từng cố gắng quên ...những quá khứ vô hình
Để chấp nhân người mới đến nhưng không hiểu sao anh vẫn cứ vô tình
Kỷ niệm trong tâm trí
Anh không thế xóa đi
Nên đành để họ ra đi vì anh không muốn trở thành người ích kỷ
Muốn quên em đi...thật sự là không dễ
Xóa tên em đi...anh lại càng không thể
Tất cả đều không thể...có lẽ đã quá trễ
Từ ngày em mỉm cười lần cuối ra đi nay không về
Anh biết trên đời này không có mối tình nào là hoàn thiện
Nhưng vẫn cố giữ em cho dù anh không phải người hoàn thiện
Vì em từng nói đàn ông thì không có mấy ai chân tình..
Thì lời nhạc trong đây là những gì mà anh muốn chứng minh
Chỉ vì còn quá yêu em mà thôi
Từ ngày cách xa đôi bàn tay
Tìm hạnh phúc đâu chẳng thấy......mãi xa xăm nơi thiên đường
Có những lúc anh lặng thinh
Có những lúc anh nghĩ về em
Chỉ ước muốn sao ngày tháng sẽ mang em..........quay trở về
Ver1:
Hôm nay, anh lại vô tình đi trên con đường đấy
Vô tình không gặp em, anh lại sợ với những vô tình thường thấy
Còn nhiều chuyện lắm em, nhưng thấy em hay không mọi chuyện đều vậy
Anh đâu thể vo tròn nỗi đau quăng đi dù chỉ là khỏi tầm tay
Nếu có thể, anh chỉ mong được vặn ngược giây
Để anh xem bằng cách nào đấy chúng ta có thể đến được đây
Những lần bánh xe qua cổng ta cùng nhau ngược gió vượt mây
Khung hình chạm sàn vỡ vụn, anh cố tình để nó tuột tay
Vì sau tất cả em ơi anh thật ngốc
Anh không nghĩ mình còn là thằng nhóc
Nhưng khi nói chia tay em bật khóc thì anh đã không còn là thằng đàn ông
Anh chỉ muốn hiện tại em bằng lòng
Chuyện quay lại em ơi anh chẳng mong
Nên sau tất cả rồi chỉ vì một lần vấp ngã mất em thì chẳng còn thằng Phong
Anh chỉ nhớ vết son màu đỏ nhạt
Sót trên má anh ngày trời màu đông
Anh muốn quên ngại ngùng của chiếc khăn đan lỗi trên cổ anh những ngày đầu giông
Nhưng em ơi cả đoạn đường em ước
Anh sẽ ở sau để nhìn em bước
Vì suy cho cùng đó là cách anh thể hiện mình còn yêu em mà ... phải không ?
HOOK :
Anh sẽ không một lần quan tâm thử thách mà chúng ta có
Chỉ cần em gật đầu, anh sẽ nắm tay em và bước qua nó
Và anh sẽ không quan tâm
Chỉ là một ngày ảm đạm cuối thu, đôi chân em vô tình chẳng bước sang thăm
Nhưng anh biết đó là kết quả của những lạnh nhạt chiều hôm
Những níu kéo của em, ngày e khóc nhiều hơn
Đường anh đi còn trơn, trống vắng những cái ôm
Lòng em quặn từng cơn
Và bức tranh anh vẽ lại trở về với trạng thái buồn vì đã nhạt màu sơn
ver 2 :
Em không biết là những kỉ niệm anh mang vẫn chưa hề mất
Và thậm chí em ơi, anh đang ôm trong mình điều nặng nề nhất
Là khi mọi chuyện vụt tắt
Anh đã KHÔNG KỊP CẢN tay em đưa ngang nơi khóe mắt
Vì bờ vai anh vẫn còn chưa đủ rộng, chưa đủ rộng để em nép vào trong
Anh cũng không dám lặp lại câu hỏi rằng tim em thiếu mảnh ghép nào không ?
Và anh lại để em phải trơ trọi, phải trơ trọi đi ngược cơn gió Đông
Em chỉ quay lại hỏi anh lặng lẽ ngày mùng 3 tháng 8 anh nhớ không ?
Là ngày anh hứa, anh sẽ không để nỗi buồn phải len qua đôi mắt
Nụ cười không thôi tắt
Anh sẽ cùng em đến nơi xa xôi nhất
Mùa xuân đất nở thành cây
Em thì không về đây
Dòng thời gian trôi mất
Phong và Đăng !
................
Phong:
Mẹ ơi ! Có gì đó trong mẹ đang cản bước chân
Khi con nói bình yên không nằm gọn trong một khoảng trước sân
Xa cơm mẹ nấu, bát canh xương mẹ nêm
Chăn còn nhẹ, giấc ngủ cũng nhẹ thêm
Mẹ cứ để con đi, còn anh em kề bên
Cùng vượt qua mỏi mệt, những nơi mà họ vẫn chưa đề tên
Những chuyện chẳng thể quên, cũng chẳng kịp đặt tên
Những bài học nhặt lên, đằng sau tất cả những lần con từng vấp ngã
Haizz để con kịp nhận ra
Con đã sai phải không ?
Con trẻ con phải không ?
Thế giới không quay lưng phải không ?
Con ngu si phải không ?
Còn bồng bột phải không ?
Con đã làm mẹ buồn phải không ?
Nhưng mẹ đã không nói phải không ?
Tóc mẹ bạc phải không ?
Trán mẹ nhăn phải không ?
Nhưng mẹ ơi việc gì phải khóc ?
Việc gì phải mong, con phải quên đi cách thường gọi tên ai
Con phải quên đi cách mệt mỏi tay mẹ thường đặt trên vai
Đó là những ngày mồ hôi đổ ướt thân
Bình yên nằm gọn trong một khoảng trước sân
Hook: Con đã từng gặp những người ngoài kia
Để biết chỉ có mẹ yêu con thôi
Con đã từng dùng đồng tiền ngoài kia
Mà quên mua tặng mẹ chiếc son môi
Để kịp trả mẹ tuổi 20 một nụ cười trọn vẹn nhất
Trả mẹ ông bà ngoại và cả người chị đã mất
Trả mẹ, mái tóc đen óng và mượt mà
Con mẹ sẽ đi xa cũng những điều nghiệt ngã nhất
Đăng :
Và sẽ ra sao nổi buồn như nc’ tràn ly mãi không vơi
I mean hãy sống hôm nay như là ngày cuối ở Trong đời
Và đừng chờ đợi dù cho thành công một ngày mãi Không tới
Thì lữa nhiệt huyết kiêu hãnh ta vẩn còn đó , vẩn mải sẽ không ngơi
Vậy nói tao nghe mày có dc gì sau khi mày biết về rap
Hay chỉ cặm cụi qua ngày và đêm chỉ để viết 1 bài nhạc
Hay nó lấy đi khoãng khắc thâu đêm mày núp và khóc
Nhưng cũng lấy đi ánh mắt mẹ cứ sau mổi lần mà con cúp học
Thế nên con xin lổi , vì ko để tâm những thứ mình [cần] chi trả
Có lẻ là [con] hoang phí khi [dành] hết tiền mua [bình] shisha
Có thể yếu [đuối] làm con cần [1] vỏ bọc nhiều [hơn] con tưỡng
Có [thể] con cần ai [đó] nắm tay con [lại] chĩa hướng vào [đúng] Con đường
Con muốn ở [nhà] dù sau mai [này] phải-chịu vất vả
Vì [cho] mái ấm gia [đình] con chịu phải [hy] sinh đi tất cả
Có thể nổi buồn còn [đây] sẽ ko có [nơi] nào chịu chất cả
Nhưng [với ]là 1 mái [nhà] thì ko có [gì] gọi là bất khả
Ver1:
Vẫn nhớ rõ phút giây đầu ta gặp nhau
Đứng sát em miệng lắp bắp không thành câu
Bối rối hai cặp mắt không điểm chung
Ôi thôi ta đã lạc vào đâu đó cõi mông lung
Em ! Cho ta biết cảm giác của sự yên bình
Em ! Thật ích kỷ khi ta muốn giữ em cho riêng mình
Em ... Ta không biết nói gì hơn ngoài 3 từ :
“Ta yêu em”
Ai mà biết tình yêu đôi lứa bắt đầu từ đâu
Ta mơ mộng người tên ... ngay từ ngày đầu
Đến bên ta trong từng giấc mơ
Luôn tồn tại trong từng tấc thơ
Và rồi ... đến khi mắt mở
Bất ngờ vội vã tình rơi
Ngẩn ngơ ta nhìn mọi thứ vỡ
Biết làm sao đây ... Chịu thôi !
Nếu những ấm áp nơi đây chẳng mang đôi chân em về
Mong sao nơi kia em luôn được bình yên
Oh ...
Ngọt ngào từng trao nhau, trái tim này sẽ in sâu
Là la la là la lá la ... oh !
Cố giữ nước mắt không rơi ngày em ra đi mãi mãi
Một mai bên ai chúc em sẽ hạnh phúc
Oh ...
Đừng bận lòng nơi đây, vết thương này sẽ qua thôi
Hãy nhớ lấy ở phía ấy vẫn có ai ... Luôn yêu em !
Ver 2:
Ngày em đi ta đã không khóc ...
ta chỉ nói ... không ai yêu em bằng ta đâu ..
dù là bây giờ..mai sau cũng vậy...
người mình mong chờ .. xa tận chân mây...
người đến người đi ... nhưng người quên mất..
một nửa hồn ta vẫn còn thao thức....
ngược nắng ngược gió .... ngược mưa...
vẫn tự hỏi là người đã về chưa....
vẫn tự hỏi... nỗi nhớ này ta phải chịu đựng ..
để thời gian quay ngược lại.. như ngày xưa...
và ta nhớ em.. ta thẫn thờ ...
như cái xác vô hồn không còn thở....
như trang vở được bôi xóa không còn thơ...
như giai điệu buồn của bài hát này...
như nốt trầm.... trong bài nhac hay...và
biết tình cao sao ta cứ với lấy ...
chắc tình ta trao em đang vơi đầy....
Nếu những ấm áp nơi đây chẳng mang đôi chân em về
Mong sao nơi kia em luôn được bình yên
Oh ...
Ngọt ngào từng trao nhau, trái tim này sẽ in sâu
Là la la là la lá la ... oh !
Cố giữ nước mắt không rơi ngày em ra đi mãi mãi
Một mai bên ai chúc em sẽ hạnh phúc
Oh ...
Đừng bận lòng nơi đây, vết thương này sẽ qua thôi
Hãy nhớ lấy ở phía ấy vẫn có ai ... Luôn yêu em !
Ver 3:
Đêm tới , trời sáng , mưa ngâu , rồi đôi chân lại phải rời quán
Em đi đâu , ta muốn biết , chắc đã muộn nên thôi
Em đã buồn bên tôi , nên em cứ về bên kia
Để lại đây đêm khuya , ta đành gọi thêm bia
Sao bây giờ ta lại thích cái vị mặn trên môi
Tự trách rằng mình sai , hay đại khái là quá vội
Ta không biết là nên hận hay là mong em xá tội
Đá cội cũng biết đau ,và phải chi đừng biết nhau
anh chỉ yêu em hiện tại , anh k tin vào kiếp sau
em muốn đi , anh k giữ , anh không níu..
bởi đơn giản có 1 điều là anh hiểu,,,
Nếu anh đúng em đã không phải bỏ đi
Anh chỉ muốn cho nổi nhớ này nhỏ đi
Em đã đủ nổi đau , vết thương sẽ khỏi mau
em đã đi thật rồi sao ta chưa thoát khỏi nhau ?
Anh đứng đó nơi góc đường vắng lặng
Cảm giác vô tình lắng đọng
Những chuyến xe cuối cùng đi qua
Ngắm cùng một bầu trời, ta bỗng trở thành xa lạ
Không muốn chạy khỏi nơi em đứng đâu
Anh sợ những điều không thể che giấu
Cố gắng mà sao không thể hiểu thấu
Anh nhìn vào đôi mắt em
Chỉ thấy sợ hãi chính mình
Khi anh đầu hàng tất cả,cho đến lúc mất bình tĩnh
Nhiều lần xin lỗi vì anh không thể quên em
Rồi ta lại chia tay và anh lại đang chết dần
Chỉ cần gần em nhưng anh đang sống 1 minh trong kỉ niệm
Vì nếu tất cả kết thúc
Nỗi đau sẽ luôn còn mãi
Chỉ mong những cơn bực tức
Kia có thể rút lại
Mong đó chỉ là một lời tạm biệt ngọt ngào
Chỉ muốn ôm em ở trong vòng tay và cố gắng giữ chặt vào
Nhưng đêm nay sẽ qua thôi
Ánh dương chiếu vào sự thật
Anh đã mất em khi anh cảm thấy hạnh phúc nhất
Chorus:
Lặng lẽ đi qua nhau sao hững hờ
Phố khuya ánh đèn mờ
Nhạt nhòa theo cơn mưa em khuất dần những bước chân
Trả lại em cuộc sống em vốn cần
Giấc mơ đó xa dần
Sẽ không còn được thấy cầu vồng sau những cơn giông
Bên yêu thương còn lắng đọng
Verse 2 :
Như là mặt trời không có mưa để yêu thương
Như vì sao kia không có màn đêm để hiện hữu
Và ta vẫn ngồi bên nhau
Vẫn nơi không gian ấy
Nhưng sao ngày xưa đó
Trở nên xa vời đến vậy
Em biết rằng mình không còn cảm thấy nỗi đau
Anh tập chữa lành những vết thương còn đang rỉ máu
Ta cứ tiêp tục mải miết
Lạc khỏi lối cũ mà đâu biết
Và rồi mù quáng đắm chìm đâu biết đâu
Muộn rồi để bước tiếp cùng nhau
Muộn rồi những ngọt ngào lúc đầu
Muộn rồi nước mắt còn che dấu
Muộn rồi để nhìn lại nỗi đau
Muộn rồi để thức trắng hằng đêm
Nhìn khung hình em qua điện thoại
Muộn rồi để được nói với em
Rằng anh xin lỗi anh đã sai
Khi giọt mưa kia xóa nhòa kỉ niêm không 1 dấu vết
Anh quay trở lại khi tất cả vĩnh viễn chấm hết
Chỉ biết đứng đó và ngắm bầu trời kia sụp đổ
Đã quá muộn rồi bên những giai điệu đang vụn vỡ
Chorus:
Lặng lẽ đi qua nhau sao hững hờ
Phố khuya ánh đèn mờ
Nhạt nhòa theo cơn mưa em khuất dần những bước chân
Trả lại em cuộc sống em vốn cần
Giấc mơ đó xa dần
Sẽ không còn được thấy cầu vồng sau những cơn giông
Bên yêu thương còn lắng đọng
Đó với anh không phải là 1 nỗi buồn, đó là 1 sự mất mát
Để chiêm nghiệm, bôi xoá và quên đi...
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.